Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tháng xx ngày xx năm xxxx

Tôi đau như bị ai đó đâm vào tim khi nhìn em cùng anh ấy bước lên xe, cùng số hành lý của cả hai. Nghe nói em sẽ cùng anh ta về Anh. Hai người sẽ làm lại từ đầu.

Có vẻ như em vẫn còn buồn chuyện của tôi. Nghe anh ấy nói, em đã khóc...

Tôi thật đáng chết mà....

Ngày mai, là đến hạn nộp bài. Tôi không có gì cả, tôi sẵn sàng rồi. Trong túi và tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng đủ để một mình tôi tồn tại trong vòng 1 tháng nữa. Lý do là vì, tôi đã chuyển một phần lớn của mình vào tài khoản của em. Chúng tôi có kế hoạch chi trả mỗi tháng cho căn hộ nhỏ này và những chi phí thường ngày. Hàng tháng tôi đều chuyển một phần vào tài khoản của em, và em cũng góp thêm một ít thay tôi chi trả mọi thứ.

Từ ngày tôi vào làm ở Hankung, tôi không muốn em phải đi làm nữa. Tài khoản của em từ đó trở thành tài khoản tiết kiệm cho cả hai chúng tôi. Tôi biết mật khẩu, và tôi đã dùng nó để chuyển những gì tôi dành dụm được từ lương tháng, và tiền bán kịch bản. Tôi cũng để ý rằng trừ chi tiêu cho cả hai, em cũng không mua bán gì cho bản thân hoặc chi tiêu những thứ đắt đỏ.

Khi quyết định chuyển cho em 3/4 của tất cả những gì tôi còn lại trước khi mất việc, tôi không nghĩ đó là khoản tiền "tạ lỗi" với em. Mà đúng hơn, là tôi muốn em có gì đó khi đến với anh ta, tôi không muốn cô gái của mình bị người khác nói là quay lại với anh ta vì tiền.

Chưa gì mà tôi đã nhớ em rồi.......


—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Tôi chính thức bị xa thải vì lý do là không hoàn thành trách nhiệm và bổn phận. Nghe hay ho nhỉ.

Thật là......



—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Đã hai ngày từ khi tôi mất việc rồi, chẳng còn lý thú nào mà viết gì cả. Cũng chẳng màn tìm đến công việc mới. Tôi, lúc này, như một người điên vậy.....
Đầu óc chẳng cũng chẳng còn minh mẫn lâu nữa.....
Tôi không nghĩ là mình sẽ biết 1 + 1 bằng bao nhiêu trong vài ngày sắp tới...



—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Tôi không có bằng đại học, càng có kinh nghiệm làm việc bị xa thải ở sân khấu nên có vẻ chửng ai muốn nghe tiếp câu chuyện đến với nghề của tôi. Họ gạt bỏ mọi thành tựu tôi làm được chỉ vì không có cái tấm bằng làm bằng giấy kia.

Làm gì tiếp đây?




—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Mẹ đã chủ động gọi cho tôi ngày hôm nay. Nói rằng vụ kiện của anh tôi cuối cùng cũng xong, thủ tục cũng hoàn tất, trắng án, rằng là muốn tôi làm gì đó ra hồn đi, và nếu không có công việc nào tốt, thì đừng về nhà nữa....
Thật buồn cười....
Họ có bao giờ gọi tôi về nhà đâu......
Rốt cuộc thì trong mắt họ, tôi là gì vậy?




—————————————

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Sooyoung đòi tôi đi cùng đến gặp bạn trai mới của cậu ta ở một nhà hàng khá sang trọng. Tôi ậm ừ rồi chuồn mất.
Thật ra thì có đến gặp, 15 phút sau tôi trả lại không gian riêng cho họ.

Tôi loanh quanh khắp nơi, rồi nghĩ đến những ngày cùng em đi dạo. Ở Pháp, ở Hàn. Chỉ cần có em bên cạnh, tôi tự khắc mỉm cười, không cần lý do.

Cốt truyện tôi viết hay nhất lúc này đó chính là truyện về người cô đơn, lạc lõng, không còn ai trong đời, chán chường, vô dụng....vậy khán giả sẽ lf những người vừa thất tình vừa thất bại trong cuộc sống......

Tôi vô tình nhìn thấy bố mẹ, họ cười cười vui vẻ cùng đứa con trai họ yêu thích nhất. Nhưng mà, hình như anh ta đang tay trong tay với 1 cô gái, người này nhìn cũng rất xinh đẹp. Đúng là số đỏ, gặp ngay gia đình tôi cơ đấy.
Thì ra là đi xem mắt ở nơi sang trọng này.

Nhắm mắt cũng biết mình sẽ không bao giờ được mời, tôi lại lủi thủi quay về căn hộ nhỏ nơi giờ đây đã không còn những thứ thuộc về em, trừ kỷ niệm.



—————————————

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Một ngày tồi tệ.....

Mưa lớn, gió cũng lớn.......

Tôi không ngủ được......

Làm sao đây?




—————————————

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Tôi đã dùng gần hết số tiền còn lại rồi. Đã hơn 2 tháng từ ngày em đi. Dạo này, tôi cũng lười làm tất cả mọi thứ. Ngay cả việc viết nhật ký như thế này.

Không biết ngày tôi mất đi, sẽ có ai đọc được cuốn sách này. Xin hãy làm ơn đọc cho đến cuối, rồi mang đến nhà in nào đó xuất bản dùm tôi. Tiền lời kiếm được từ cuốn nhật ký này xin hãy trùng tu ngôi mộ của tôi nhé.....




—————————————

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Đầu óc tôi dạo gần đây không được thanh tỉnh cho lắm, tôi chỉ biết rằng mình sống như không sống.

Tôi cũng chỉ nghĩ rằng nếu có được 1 công việc đàng hoàng, lương thấp cũng được, tôi cũng sẽ cảm thấy đỡ cô đơn.

Thực tế thì tôi được nhận làm vào tuần trước, và công việc này còn chán hơn là ngồi ở nhà nghịch bàn phím piano.

Là việc văn phòng. Đơn giản. Chỉ ngồi in văn bản, và xếp chúng theo thứ tự, rồi tính tiền, nộp lại cho cấp trên.

Ăn mặc chỉnh tề càng làm tôi thấy gò bó. Nhất là khi làm việc......

Ý nghĩa cuộc sống này, rốt cuộc là cái gì vậy?




—————————————

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Tôi tự mình đi dạo vào buổi tối. Tự mình nhớ đến em, nhớ cái nắm tay của em. Loanh quanh, đến lúc đứng trước nhà em từ lúc nào tôi cũng chẳng biết.

Nhìn vào trong, rồi lại không dám, sợ sẽ bị la mất. Dù gì em cũng không còn là của tôi nữa, và em cũng không còn ở đây nữa.

Nên, luyến tiếc gì đây.

Rồi tôi lại nghĩ sao mình không thể quên em đi? Vì dù gì cũng khá lâu rồi.......





—————————————

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Đồng nghiệp cùng phòng nói rằng bí quyết để giải cô đơn chính là yêu một người khác. Nghe mới ngớ ngẩn làm sao.

Thật tội cho người thay thế.......

Nghe cũng giống tôi.....làm người thay thế cho anh ấy.....

Không đúng, Sooyeon dù chỉ một ít, cũng đã yêu tôi. Tôi cảm nhận được điều đó. Dù em ít nói, không thể hiện nhiều, nhưng em đã thực sự yêu tôi. 1 hoặc 2 ngày cũng được, còn tôi, có lẽ cả đời này cũng không thể hết yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro