Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng xx ngày xx năm xxxx

Hôm nay tôi lại rong rủi trên đường về. Đi bộ cũng có cái hay của nó. Tôi cố tình đi vòng đường xa hơn. Vì mùa thu ở Hàn, không phải là rất đẹp sao. Hôm nay, là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Đây xem như là ăn mừng, tôi đi ngắm cảnh một mình, và nhớ em.

Đôi chân tự giác đưa tôi đến nhà của bố mẹ em. Tôi vừa đi vừa nghĩ trong đầu liệu có thể hỏi về tình hình của em một chút được không?

Từ xa, tôi đã thấy mẹ em có vẻ hốt hoảng, rồi nhanh chóng, gấp rút. Phía sau là bố em cũng với bộ dạng như hệt. Chắc là có chuyện gấp, tôi định quay đầu lại nhưng cũng vì tò mò, tôi thấy họ đứng yên một chỗ. Cũng không hiểu là chuyện gì. Họ đang chờ đợi gì đó, thật gấp gáp. Mẹ em với chiếc điện thoại trong tay, miệng nói gì đó, còn vẻ mặt hiện lên sự lo lắng.

Tôi nép mình ở phía hàng rào đầu dãy, dõi theo. Liệu họ có cần giúp đỡ, liệu rằng tôi có thể giúp được họ không?

Một chiếc taxi màu vàng dừng lại trước mặt họ......

Là em....

Em chậm rãi bước xuống xe....

Đúng thật là em, Sooyeon của tôi.

Sắc mặt em có vẻ không được tốt?

Còn anh ấy? Anh ấy đâu? Anh ấy không về cùng em?

Cái quan trọng nhất là, tại sao em lại về? Sao em lại có mặt ở đây? 6 tháng, em đã quay về rồi.....

Hành lý của em, nếu chỉ đi thăm thì tại sao lại mang nhiều hành lý đến vậy? Gương mặt mẹ và bố em cũng không mấy khởi sắc. Họ bật khóc khi nhìn thấy em. Còn nụ cười của em, khá nhợt nhạt.....em đang không khoẻ?

Sooyeon......




————————————————

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Từ ngày tôi vô tình thấy được em, hầu như ngày nào tôi cũng "vô ý" đến nơi đầu dãy quen thuộc, đứng ở nơi hàng rào đầy hoa và nhìn về hướng nhà em, hy vọng sẽ thấy được gì đó liên quan đến em. Nhưng có vẻ như số tôi không đủ may mắn.

Tôi lại không thể ngừng suy nghĩ về em.


————————————————

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay tôi lại đến đó, nhưng không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi mạnh dạn lấy hết can đảm và vứt hết tự trọng. Nhanh chóng đến trước cổng nhà em, bứt bối một hồi, tôi hít một hơi thật sâu rồi gọi vào trong.

Chẳng lâu sau, dáng người bố em xuất hiện. Ông ấy có vẻ...mừng khi thấy tôi?

"Đúng lúc lắm, cô nói cho tôi biết, Sooyeon đã có khối u từ khi nào?" Ông ấy nhanh chóng mở cửa rồi lớn tiếng hỏi tôi.

Thì ra.....sao em lại phải về Hàn điều trị? Tại sao không ở lại Anh?

"Mà sao cũng được, nếu cô không bận thì vào bệnh viện gặp con bé đi, nó đã cố gắng liên lạc với cô suốt hơn 6 tháng này mà không được đấy" ông ấy nói tiếp.

Trước khi nhoè đi đôi mắt của mình, câu đầu tiên của tôi chính là, "Em ấy đang ở đâu?"

Tôi chạy như điên đến trạm xe bus gần đó, hy vọng nó sẽ đến thật nhanh, nhưng đúng là tôi không đủ may mắn. Không sao...tôi nhất định phải đến đượ chỗ của em.....

Và đúng là quyết tâm đã đẩy từng bước chạy của tôi nhanh hơn bao giờ hết. Mặc cho chiếc áo sơ mi trên người đã ướt đẫm từ lúc nào. Mặc cho mọi người xung quanh nhìn tôi như thế nào, một người trông thật bừa bộn, vừa khóc vừa chạy giữa phố như một kẻ thảm hại.

Tầng 6, phòng 384

Tầng 6, phòng 384

Tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi dòng chữ này trong đầu mình, cho đến khi tôi đứng trước cánh cửa có đúng con số này.

"Sooyeon" tôi gọi, nhưng không thành lời, tôi chỉ biết đứng đó với bộ dạng xốc xếch trước mặt em, tay bật tung cánh cửa, còn miệng thì thở hồng hộc, túi xách cũng chẳng còn ngay ngắn trên vai.

"Yuri!" Em mừng rỡ ngồi dậy trên giường bệnh. Nét mặt của em sáng lạng hơn hẳn. Giống như ngày chúng tôi còn bên nhau vậy. Giống như khi em đón tôi về nhà sau những ngày đi làm.


————————————————

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Bác sĩ nói khối u của em có dấu hiệu tái xuất hiện, đã có vài triệu chứng đáng lo ngại, dù dễ dàng nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian. Dù có dễ dàng nhưng không thể xem thường.

"Sao em không ở lại Anh? Còn phải về Hàn, xa xôi làm gì, lại còn vào lúc sức khoẻ em không tốt nữa..." tôi có hơi cằn nhằn trong lúc giúp em thay quần áo.

"Vì em muốn tìm Yul, em không can tâm"

"Chuyện gì? Chuyện Yul đối xử thậm tệ với em?" Tôi hỏi

"Chuyện Yul và cô diễn viên kia, em không nghĩ là Yul đã kể cho em tất cả mọi chuyện" em nói.

Tôi vội quay người đi về phía ngược lại, vờ bận rộn, nhưng cũng không thể tránh né em mãi được. Sooyeon của tôi tuyệt đối không ngốc.

"Ý em là sao?"

"Ý em là, em tin rằng Yul và cô ấy không có gì cả" giọng em trở nên buồn bã.

"Em và anh ấy không có gì cả. Từ lúc em bắt đầu mở lòng mình với Yul, em đã hoàn toàn suy nghĩ kỹ lưỡng về sự lựa chọn của mình. Anh ấy đã không màn tới chuyện bỏ em ở lại, em đã phí phạm thời gian của mình nhớ mong một người chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình. Rồi đến bây giờ, em cũng không thể có lại cái cảm xúc như lúc mới quen anh ấy được...." em chậm rãi nói với tôi, "Nếu Yul không tin tưởng, em cũng hiểu"

"Yul tin em, đừng nghĩ như vậy" tôi vội nói, tôi hoàn toàn không có ý nghĩ này, và tôi muốn em biết điều đó.

"Chuyện của chúng ta có liên quan đến công việc mới của Yul?"

"Người đó là Sooyoung, là đồng nghiệp cũ ở Hankung của Yul, cũng là 1 ngườ bạn tốt....." tôi kể, "Cũng rất vất vả mới nhờ được cậu ta. Yul đã nghĩ rằng, anh ấy có thể lo cho em được tốt hơn, đặc biệt khi Yul biết mình sẽ không giữ được công việc đó, nhất là khi Yul không có bất cứ ý tưởng hay động lực nào để tiếp tục hoàn thành kịch bản cũ, và cũng không thể viết một bài mới. Chính vì vậy, Yul đã từ bỏ chính mình, bỏ cuộc bởi khó khăn nhất thời. Yul có thể hứa với em, mình chưa từng có ai khác ngoài em, Yul xin lỗi"

"Yul tính toán sai cả rồi" tôi bật cười khổ quay lại đối mặt với em.

Sooyeon chỉ dang hai tay, và tôi lại được hưởng thụ cái ôm của em một lần nữa. Đó là thứ chắc chắn duy nhất tôi có trong cuộc sống này, sự cảm thông và ủng hộ của em dù tôi có làm chuyện ngu ngốc gì đi chăng nữa. Tất cả tôi có, quý giá nhất chính là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro