CHƯƠNG 11: THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai việc khác đi với Diệp Bích Như khi cô quay trở lại căn nhà nhỏ của mình sau tuyên bố tạm ngưng hoạt động của chuyên mục.

Cô đã không thể ngủ nướng như trước kia. Đúng tầm 6h30 là bật dậy. Có lẽ vì Chris và cái đồng hồ sinh học quái đản của anh 7h sáng cho dù mưa hay nắng!

Cô đã biết sự tổn thương tình cảm có thể vừa đau đớn vừa ngọt ngào như thế nào. Chính là vết cắt thật sâu trong lòng với những liều adrenaline trên máu khiến người ta mơ hồ không rõ nên dừng lại hay tiếp tục. Cô giận Kev đã biến mình thành con bài thí nhưng cô lại tội nghiệp anh với tất cả sự trong sáng của tấm lòng. Một tình yêu 10 năm đã quá lớn để đem đi che dấu, lại càng quá lớn để phải phủ nhận. Kev vừa phủ nhận tình yêu đó vừa bảo vệ nó, vừa che dấu mình lại vừa muốn được tự do sống. Cô cả đời này không hiểu được tình yêu những người đồng giới, nhưng, chẳng phải nó cũng là thứ tình cảm người trong cuộc mới rõ như với fan hâm mộ và thần tượng.

Có một việc duy nhất khác đi với Chris khi Bích Như quay về nhà. Sự cô đơn.

Người ta vẫn bảo hắn thu hút vì cái vẻ cô đơn độc đoán. Thật ra, cuộc đời hắn so ra thì đề huề nhiều hơn là cô quạnh. Gia đình ấm êm, bạn bè trong band nhạc cũng  hòa thuận. Kev có thể là người gây rối nhưng là thằng bạn chí cốt, đủ để chịu đựng mọi thứ vì nó lâu nhất có thể. Ngay cả trong tình cảm với Vi Vi, cho dù anh là người cuối cùng tuyệt vọng nhớ về cô của ngày đầu tiên khốn khó, về cái đêm cô bám lấy anh để níu kéo danh dự sắp sửa bị chính mình nhấn chìm. Khi anh một mình ngắm nhìn cô trên sân khấu vừa xa lạ vưa gần gũi, khi anh đón nhận nụ hôn lén lút của cô, anh không cô đơn. Anh yêu cô bằng hình bóng trong tim nên không kỳ vọng nhiều. Thậm chí nếu cô chết đi anh cũng sẽ còn Vi Vi của anh trong tâm khảm.

Bích Như khác. Bích Như là ly cà phê ngày hai buổi được mang lên, những lúc bản thân cảm thấy vô lý nhưng vẫn ra sức bắt bẻ hành hạ cô ta, là sự khó chịu xộc lên ngực khi chứng kiến cô ta ngây thơ rớt vào thủ đoạn lợi dụng của Kev. Còn nhớ cả khuôn mặt rạng rỡ được mặc chiếc váy ấy hôm sinh nhật Kev. Ai chọn chứ? Chính KEv đẩy tiền vào tay hắn nhờ mua dùm.

Bích Như là lần bắt bí hắn khổ sở đứng nhìn cô ta bị hành hạ đau đớn. Nỗi đau thể xác mà cô ta mang lúc ấy khiến tay chân hắn bủn rủn, nếu cô đủ sức chạm vào hắn lúc đó sẽ thấy cả người đều toát ra mồ hôi lạnh mất bình tĩnh. Không biết làm gì hơn, chỉ muốn được ôm lấy mà an ủi.

Bích Như là một con người cụ thể, không phải quá khứ, hay tương lai. Cô ấy có khuôn mặt vừa phải, một lúm đồng tiền nhỏ mà phải khi cười thật rạng rỡ mới nhận ra. Thân hình không thấp không cao, không đáng để dè bỉu nhưng cũng khó mà xuýt xoa. Nhưng cô ta đã khóc trước mặt hắn. Chris thấy nhiều phụ nữ khóc, những người nhận ra sự bạc đãi hắn với  mình. Bích Như khóc vì nhận ra sự bạc đãi người khác dành cho hắn. Cứ tưởng đêm đó cô ta sẽ trút xuống đầu hắn một cơn lũ nước mắt và hờn ghét. Vậy mà chỉ nhỏ vài giọt đau thương, cho hắn.

Rồi vậy cô ta lại ra đi. Hắn không sợ cô đơn trước khi cô đến. Hắn sợ sự cô đơn khi cô bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro