CHƯƠNG 10: BỆNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bích Như đâu anh Kev?

-Như không khỏe nên hôm nay sẽ nghĩ ở nhà.

Kev trả lời với giọng điệu bối rối lẫn lo lắng. Anh chỉ gõ cửa một lần rồi bước ra, còn không dám nấn ná lâu hơn.

Không khỏe thật sự là lý do đơn giản nhất mà đầu óc đơn giản có thể nghĩ ra để trốn tránh sau vụ tối qua. Chris đi thẳng lên phòng Như

-Đến giờ tập rồi cô còn ở đây?

Không có tiếng trả lời, người trên giường vẫn nằm im trêu ghẹo sự kiên nhẫn đang từ từ rút dần đi trong Chris. Chris đến tận nơi gỡ mền ra khỏi người Như. Cô co quắp như con tôm, hai thái dương ướt mồ hôi, khuôn mặt tái mét.

-Sao vậy? Sốt à? Sốt thì mở cửa ra cho thông thoáng, đừng trùm mền.

-Không.

-Chứ cái gì, ngồi dậy coi.

Chris nhấc cô dậy. Vẫn co quắp đến thảm hại, Bích Như nhăn nhó. Hình như lúc này sự lấn lướt của người đối diện không có nghĩa lý gì nữa.

-Anh không cần phải thô bạo như vậy. Cứ đi với nhóm, tôi tự khỏi thôi.

-Như thế này mà tự khỏi được sao? Chỉ khi nào cô giả bộ.

Khuôn mặt đau đớn kia lập tức chứa đầy phẫn nộ, khóe mắt nhòa đi

-Tôi việc gì phải giả bộ bệnh với anh.

-Chứ bị cái gì mà tự khỏi được.

Chris không rõ mình lo lắng, hay bực dọc, hay chỉ đơn giản là thói quen hành hạ cô gái này đã ăn vào trong anh

-Tôi..tới tháng.

Rồi Bích Như ngã vật ra giường. Lại tiếp tục co quắp người khổ sở trườn vào bên trong tấm mền, hàm răng cắn chặt đôi môi. Bích Như là người ghét nhất câu nói "làm con gái thật tuyệt" Mỗi tháng đều bị nhắc về nỗi căm giận này. Có những cô gái sinh ra hình như đã được chọn làm con gái "thật tuyệt" Nhan sắc thì xinh đẹp, tính tình yêu kiều, lại không bao giờ bị hành hạ khi đến ngày đến tháng. Bích Như chính là người phía bên kia của sự so sánh ấy. Đi học tháng nào cũng nghĩ 1 tuần, có đợt trúng kỳ thi ráng vào đến nơi cuối cùng xỉu ngay tại bàn. Đi làm thì cả tổ biên tập đều biết tiếng về việc Bích Như bị "định mệnh" tra tấn thế nào mỗi tháng, nghỉ đặc cách không trừ lương! Hôm nay bỏ mặc cả sự xấu hổ tôn nghiêm con gái mà mở miệng giãi bày chuyện tế nhị trước mặt Chris, cái đau thân xác vậy là bị dằn thêm gấp đôi gấp ba. Sắp sửa không thấy nỗi trước mặt là ai nữa rồi. Cả người nóng lên vì mắc cỡ

-Không có thuốc gì..sao? Tôi tưởng các cô ai cũng có thứ đó phòng thân

-việc gì đến anh.

-Có thuốc không tôi lấy cho?

-Không có. Quên mua.

Chris thở dài. Thân cô thế cô một mình mà vẫn chưa  học được cách chăm sóc bản thân ngay cả thứ căn bản vẫn quên được. Nếu muốn thấy tội nghiệp có lẽ đã quá khinh thường lòng thương hại của mình rồi.

-Anh đừng có nhằn. Tôi..hôm nọ định đi  mua nhưng lại bận rộn với các anh nên quên.

-Vậy bây giờ sao?

-Ngày mai sẽ khỏi!

Ngày mai? Bây giờ chỉ mới có 9h sáng. Ngày mai của cô bắt đầu lúc mấy giờ?

Chris đưa tay chạy trên màn hình điện thoại rồi anh nói ra một câu mà đã hối hận ngay tức khắc

-Hay uống nước ấm đi vậy.

Bích Như có lẽ quá mỏi mệt trước sự hành hạ cơ thể, quên hết trên đầu mình có trời có Chris, bật dậy lần thứ hai nhìn vào hắn với cả sức mạnh còn lại cơ thể thậm chí nước mắt cũng không giữ nổi. Vừa khóc vừa gào.

-Đồ điên! Nước ấm cái gì mà nước ấm.

Chris cảm thấy kiên nhẫn đã bị cô nút hết vèo. Cái khuôn mặt đau đớn kia lúc khóc lại càng thêm phần thê thảm. Ngay cả đang giận như thế này mà vẫn không quên ôm bụng vặn vẹo.

-Thì..internet... Thôi được rồi. Tôi đi mua thuốc cho cô. Phải mua thuốc gì?

Khi Chris xuống phòng sinh hoạt mọi người nhìn hắn chờ đợi lời giải thích. Hắn khoát tay.

-Tao có việc đi, cứ ra đó trước.

-Anh Kiệt nói muốn coi lại bài tổng dợt đó Chris.

-Tao sẽ ra đó. Không phải lo.

Band nhạc rời khỏi nhà 15 phút sau thì Chris quay về với thuốc, ly trà ấm.

-Thuốc của cô đây. Tôi mua như thế chắc đủ xài vài tháng? Vì..không biết cần bao nhiêu viên.

-Còn cái kia?

-Nước ấm. Người ta bảo uống nước ấm sẽ giúp nhiều.

Bích Như lúc này khóc cũng khóc hết rồi, đau thì vẫn còn nhưng đầu óc tỉnh táo hơn

-Tôi..xin lỗi. Nhưng thể loại này anh có uống cả thau nước ấm cũng không hết đâu..

-Vậy thì đừng quên mang thuốc!!!

Sau đó rất lâu Bích Như vẫn nằm im không dám cựa quậy nhưng cơ thể vẫn còn loay hoay chưa thấy có phần thư giãn chút nào. Chris sốt ruột.

-Tại sao..vẫn đau?

-Anh không có chị em gái, không trách anh được.

-Gia đình tôi liên quan gì..

-Nước ấm không thể giúp và thuốc chỉ tác dụng sau đó rất lâu. Mà hôm nay tổng duyệt sao anh ở đây?

Bởi vì cô quên thuốc, bởi vì tôi ngu ngốc đến xem cô, bởi vì nhìn cô lúc này chỉ muốn ôm vào vỗ về.

-Tôi đi đây. Buổi trưa có đói thì cứ gọi món đừng ra đường.

- Tôi sẽ ngủ trước.

-À..cô cần ghi gì?

-Huh?

-Không phải mỗi ngày cô đều ghi ghi chép chép gì đó cho tờ báo. Cô cần phải ghi gì?

-Tôi..hôm nay tôi sẽ ghi mình bị bệnh thế thôi

Chris bỏ đi rất nhanh. Hắn hình như cảm giác căn phòng ấy càng ngày càng khó chịu. Vào rồi có vẻ rất khó ra, cứ nấn ná đến độ chỉ muốn tống cô gái ấy ra ngoài và chiếm đoạt căn phòng thành của riêng. Dĩ nhiên, trong thâm tâm vẫn hiểu, nếu không vì cô gái kia thì chẳng có gì đặc biệt...

Ngày hôm ấy người tinh ý nhạy cảm sẽ nhận ra Chris hoàn toàn theo nhịp của ban nhạc và chẳng có lấy một câu nói gây khó chịu ai

Bích Như lặng lẽ ghi những dòng tiếp theo cho chuyên mục

"Diệp Bích Như tôi đã đổ bệnh, không thể nào đưa cho các bạn thông tin ngày hôm nay của The Five. Nhưng tôi tin rằng các anh ấy đã có thời gian vui vẻ tổng duyệt chuẩn bị cho giờ G. Hôm nay mọi người đi ngủ sớm nha!"

Mà có thể Diệp Bích Như của chuyên mục đi cùng The Five sẽ phải qua một cơn bạo bệnh rất lâu, lâu đến độ không bao giờ quay trở lại cùng bạn đọc.

-Chừng nào cô định bỏ đi?

Chris tìm thấy cô trong phòng sinh hoạt chung.

-Cám ơn anh đã mua dùm thuốc.

-Kev không phải là người xấu. Nó chỉ bị ép quá nên vậy.

-Họ quen nhau bao lâu rồi?

-Gần 10 năm, từ trước khi gặp tôi.

-Chỉ có anh biết?

-Và lão Kiệt.

-Ra vậy.

-Cả đời này không thể tha thứ cho hắn vì việc để lão Kiệt phát hiện. Nhưng tại sao chúng ta đang nói về Kev?

-Anh..không sao chứ?

-Ý tôi là phải nói về cô!

-tôi không thích.

-..Đã biết trước sẽ như vậy, nên cũng tìm cách vượt qua được thôi.

-Anh biết không, tôi nghĩ, người mà anh yêu đã bỏ anh lâu rồi. Giống như ba mẹ tôi đã bỏ tôi từ khi còn rất nhỏ. Vậy mà tôi vẫn tưởng tượng họ yêu thương và chờ đợi tôi về.

- Nếu cô bỏ đi, để cho tôi số điện thoại.

-Tôi sẽ không đổi số. Nhưng, anh đừng biến thành con vịt ngu ngốc.

-Cái..gì..

-Những con vịt khi mở mắt ra thấy ai trước mặt cũng tưởng là mẹ, nhất nhất đi theo gọi mẹ. Anh lúc này, tốt nhất là hãy nhắm mắt lại, đừng nhìn ai cả.

Tối qua tôi đã nhắm mắt rất lâu, thậm chí dù không ngủ được vẫn nhắm chặt đôi mắt, bởi vì không biết sao, chỉ thấy được khuôn mặt em với những giọt nước mắt ấy. Sáng nay lại thấy em khổ sở, lúc chạy đi mua thuốc cho em lại nghĩ những ngày trước không có ai bên cạnh, em đã làm thế nào. Bây giờ, nếu có nhắm mắt có lẽ tôi cũng chỉ là con vịt ngu ngốc.

Diệp Bích Như không cần cáo bệnh. Vì Kev đã biến mất. Trên mặt báo anh đang bị bệnh nặng cần tịnh dưỡng. Nhưng trong ngôi nhà chung thì bầu Kiệu lồng lộng lên tìm anh khắp nơi. Do tình hình đó Chris đã gợi ý hãy ngưng chuyên mục Bích Như phụ trách một thời gian. Vậy là Bích Như quay trở về căn hộ cũ của mình, nằm lại trong cái ổ thân yêu, muốn được tịnh dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro