CHƯƠNG 9 : BẮT CÁ HAI TAY (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng sinh hoạt im lặng cho đến tận khuya. Bích Như theo thói quen xuống phòng ngồi viết bài, cũng không rõ sẽ nói gì. Về những lịch làm việc bị trục trặc hay về những tình cảnh bị xáo động. Trong lúc đi lòng vòng các trang mạng đọc những tag thông tin về The Five và các thành viên cô đã bắt gặp một bài viết rất dài, nói về Vi Vi.

Vi Vi ngày nào cũng góp mặt trên báo nhưng chủ yếu là hình ảnh chụp mờ mịt fan cam kể những hành động quấy phá của cô chốn công cộng hay các câu nói đầy khiêu khích chủ nhân đính kèm theo hình minh họa một cô Vi Vi rực rỡ khiêu gợi. Lần này là bài viết rất dài, hình minh họa lại chính là Chris và Vi Vi khi cả hai vừa tham dự cuộc thi ca hát trước kia. Cái vẻ ngơ ngác vẫn còn trên gương mặt nhân vật.

Là tự truyện của Vi Vi, về việc cô đã bị sỉ nhục như thế nào ngày đầu ra nghề, về việc cô đã trao trinh trắng của mình cho Chris khi anh còn chưa có gì ngoài vài bản nháp nhạc trong balo con. Câu truyện rất cảm động, nhiều tình tiết éo le dẫn dắt người đọc đến một cổ tích hiện đại nhưng là người trong nghề Bích Như chỉ toàn thấy mùi PR, càng đọc càng thấy bất ổn, bất ổn dùm người nào đó bây giờ trở thành một công cụ PR. Lại nhớ đôi mắt buồn bã khi đóng cửa phòng đêm hôm ấy. Nhớ những tờ vé trong ngăn bàn. Còn đang tự hỏi có nên gọi Chris thì cánh cửa nhà bị mở ra thô bạo. Chris nhìn cô ngồi trong phòng sinh hoạt, đôi mắt bất cần.

-Anh..say hả?

Hắn đi thẳng lên phòng Kev. Bích Như chạy vội theo.

-Chris..

-Mày đứng dậy thằng khốn nạn.

-Chris say rồi đi ngủ đi, đừng đánh động mọi người. Bích Như em...

-Để cô ta lại đây.

-Bích Như em đóng cửa lại.

Bích Như đóng cửa sợ hãi đến độ bàn tay trở nên không tự chủ được. Cô là người rất sợ xung đột, sợ những va chạm, bạo lực. Cho dù đi ngang qua đám đông xa lạ đang đánh nhau cô cũng cảm giác hoảng loạn bỏ chạy.

-Nói cho cô ta biết mày đã làm gì cô ấy.

-Chris im đi. Mai rồi nói chuyện.

-Thằng hèn!

-Chris anh đừng có..

-Tôi đã nói cô tránh xa nó ra phải không? Tôi nói cô bao nhiều lần, tôi còn công khai kéo cô ra khỏi đống cứt này mà cô cứ đâm đầu.

-Anh đi về phòng đi, quá lời rồi.

-Cô thích hắn tôi tin, nhưng cô dám khẳng định trăm lần như một là hắn thích cô sao?

-Chris mày còn nói nữa thì tao sẽ không nể mặt mày đâu.

-Mày định làm gì. Mày có thể làm gì?

Cơn nóng giận hình như đã không thể ngăn chặn lại. Hai kẻ trước mặt sãn sàng lao vào nhau với sự điên cuồng bức bối. Kev liên tục nhìn Bích Như, ánh mắt của anh chính là lúc xin lỗi cô vài hôm trước...

-Tao ở lại đây làm trò đến lúc này cũng vì mày. Ok, tao không tính nhưng, cô ta thì có nghĩa vụ gì phải chịu đựng vì mày.

-Không ai chịu đựng ở đây cả. Đi ngủ đi Chris, tao xin mày đó.

-Còn người yêu mày thì sao?

Bích Như lúc này nghe tiếng được tiếng mất, những lời dù có nghĩa cũng thành vô nghĩa. Cô chỉ đang lo phải chứng kiến cảnh đau lòng của những người cô cảm mến. Đột nhiên Chris giật phăng điện thoại của KEv quăng về phía cô.

-Nhìn những tấm ảnh đó cô sẽ hiểu tại sao hắn lại quan tâm lao vào cô còn kéo theo cả báo chí .

Những tấm ảnh dày đặc cảnh tình tứ, lãng mạn lẫn ngọt ngào. Một tình yêu được hãnh diện lồng khung với ứng dụng photo của điện thoại thông minh. Những tấm hình của Kev và Khắc Thiên, ông chủ hãng xe hơi nổi tiếng. Người tình thị phi tin đồn của Chris.

Chris bỏ ra nhanh như cơn lộc. Gương mặt của Kev lúc này chính là vừa qua cơn bão lớn có thể sờ soạn chân tay để xem mình còn sống. Anh quay sang Bích Như.

Bích Như lao ra ngoài, chuối người về phía bóng lưng Chris. Hắn chạy nhanh khỏi mặt đường vắng xe. Trời hanh kinh khủng. Gió la đà trên kia không thể chạm vào người dưới này. Lưng áo Bích Như thắm vào da thịt vì mồ hôi. Cô thật sự không biết mình đang đi về hướng nào. Mắt cô căng lên nhìn theo bóng áo đó. Có điều, không phải lúc này cô cần ở lại trong căn phòng?

Khi Chris dừng lại, hắn cũng vừa kịp nhận phía sau lưng Bích Như đang cố đuổi theo.

Cô đuổi kịp hắn. Cô đứng đối diện hắn. Lúc này, chính hắn là kẻ cảm thấy tội lỗi len trong từng mạch máu. Hắn không phải người hùng vừa cứu thế, không phải kẻ tốt ra tay nghĩa hiệp. Đôi mắt đối diện đang từ từ đưa ra những cung hình phạt cho hắn.

-Tại sao..tại sao anh lại ác độc như vậy.

-Anh đã biết nhưng im lặng vì anh xả thân bao che bạn?

-giống như việc anh chịu mang tiếng dùm bạn.

-tôi liên quan gì mà anh lại lôi vào trong trận chiến bảo vệ bạn anh.

-bây giờ vạch mặt người khác cũng chỉ để thỏa cái tôi bị tổn thương của mình.

-anh hơn gì bạn anh?

Những lời này đáng lý ra phải được xướng lên từ lâu rồi. Nhưng khuôn miệng Bích Như vẫn không động đậy. Toàn gương mặt hầu như đông cứng. Chỉ có đôi mắt là nheo lại rồi lả chả nước mắt rơi. Rơi nhanh, như hạt ngọc đứt lìa chuỗi.

-Anh bỏ đi. Việc mình trân trọng không thể ép người ta cũng trân trọng. Nếu đã không thể thì bỏ đi.

Chính là những lời này được nói ra. Người phía kia đang nói về hắn. Về cơn tức giận phẫn nộ của hắn sáng nay khi đọc được bài báo. Về nỗi đau như bị phản bội xâm chiếm thân thể. Về cảm giác những âm thầm triều mến, những tuyệt vọng bi thương trở nên vô nghĩa. Người phía kia có phải cũng khóc vì hắn?

Đêm thật oi, thật nồng. Thật mệt mỏi. Thật tỉnh táo. Thật khập khiễng. Thật ngộ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro