[Fanfic] TFBoys Mãi Yêu Các Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 TDT rất bình thường, yêu các anh đến nay là 15 năm rồi, nhưng nếu nói rằng tôi chưa từng gặp các anh ấy thì các bạn đã lầm. Tôi hiện tại đang học tại trường X Bắc Kinh,  ngôi trường này nổi tiếng toàn Châu Á và tôi đang cùng trưởng nhóm TFBOYS-Vương Tuấn Khải. 

Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đến trường,  tôi học khóa 1, vừa vào trường chẳng biết sao lại có nhiều học sinh tụ lại 1 chỗ như vậy. Điều duy nhất tôi nghĩ đến "Chắc là có chuyện gì đó thôi,  mà chuyện bình thường như thế này lúc ở Việt Nam mình thấy suốt" rồi sau đó bỏ đi lên lớp. Đang lên tới hành lang tầng trệt,  liền nghe được mấy người hét lên"Tiểu Khải,  nhìn đây đi".

_Ối,  gì mà Tiểu Khải chứ,  chẳng lẽ... Hớ... Mấy anh mấy chị ơi, cho em qua với. Tuấn Khải chờ em với... Á...

Bịch!

Tôi ngã trên nền đất lạnh.

_Ấy,  bạn có sao không?  Xin lỗi nhé.

Người đó đỡ tôi lên rồi nói.

__Cảm ơn bạn,  mình k sao.

_Xin lỗi vì đã k nhìn đường đụng phải bạn.

_Kh... Kh...

_Bạn... Không sao chứ?

_Không sao mà.  Hì

_Cậu biết tôi sao?

_Mình... Mình...

_Theo tôi.

Rồi người đó kéo tôi ra vườn sau trường,  nơi đó ít ai đến nên khá an toàn.

_Tuấn Khải,  xin lỗi anh, nếu anh muốn nói là em không để anh gặp lại thì không cần phải nói đâu.

_Không phải,  em là TBG?

_Em là TDT. Có phải anh sẽ ngạc nhiên đúng không? Bởi vì bây giờ ít có ai còn thốt lên 3 từ đó lắm mà.

_Vậy... Xin lỗi cô,  tôi...

_Không sao, nhưng bỏ qua đi. Tới giờ rồi, em về lớp. Cảm ơn anh.

_Khoan đã, cho tôi biết tên được không?

_Là Trần Linh Hy, tạm biệt.

Rồi tôi bước đi, hai bên má bỗng dưng nóng rồi đỏ ửng lên, không còn nhớ vừa rồi chúng tôi đã nói những gì với nhau,  nhưng chỉ nghĩ đến việc được đứng nhìn anh 1 khoảng cách gần như vậy liền rất hạnh phúc. Sau bao ngày chờ đợi anh ở dưới khán đài lớn,  thì tôi đã được nhìn anh gần nhất có thể.

Anh đã kéo lên 1 đường cong tuyệt mỹ nhất rồi lấy đt gọi cho ai đó,  rồi cũng về lớp.

Tiết học kết thúc sau bao mệt mỏi của tôi. 1phần do ngôn ngữ của tôi còn chưa tốt,  phần còn lại là bị phân tâm quá nhiều cái đi.

Vừa ra khỏi cổng trường thì đt tôi reo lên,  là 1 số lạ cực.

_Wei, cho hỏi ai vậy ạ?

_Chào, cô Trần Linh Hy?

_Vâng, là tôi.

_Vậy tối nay, 7h30 đến trường được chứ? Tôi có thứ muốn đưa cho cô.

_Anh là ai, tại sao... Wei,  tôi chưa nói hết mà,  anh kia...

*Ơ, chuyện gì ý nhỉ.  Ẩy khoan,  không lẽ là bắt cóc.  Tui zầy mà bắt cóc gì trời? Ù wây,  mấy tên này mê con nhà nghèo như mk hả. Ờm thôi, thì đi đại đi.  Nhỡ mình nghĩ lầm sao* đó là suy nghĩ của tôi lúc ấy.

Tôi về nhà tắm rửa,  ăn bữa tối rồi 7h30 ra trường như lời người kia.

Cổng trường X

_Trời,  bảo mk 7h30,  mà giờ này k thấy đâu hết. Đừng đùa nhau vậy chứ.

_Chào em,  Linh Hy._Trong góc khuất xuất hiện 1 anh chàng,  diện nguyên cây đen tiến tới chỗ tôi. Giọng nói cực kỳ quen,  nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra ai cả.

_Theo tôi!

Lại là loại sắc thái đó,  anh ta kéo tay tôi theo,  lên 1 chiếc xe khá rộng,  trong đó có đèn. Anh ta để tôi vào trước.

_Là... Anh sao?

_Tôi muốn đưa em đi đây chút. Chắc em cũng biết chuyện 2 năm trước nhỉ?

_Tất nhiên rồi,  anh hỏi kỳ.

_Vậy... Có thể làm bạn của tôi không? 1 người bạn như Nãi Nãi ấy.

_Tôi sao?  Nhưng giờ anh đưa tôi đi đâu chứ.

_Đến gặp 2 người kia.

_2 người kia sao? Tôi... Có thể?

_Ừ,  đã là bạn anh thì cũng phải làm quen 1 chút chứ nhỉ?

_Nhưng tôi không...

_Đừng nói rằng thân phận chúng ta khác nhau,  mà có thể chấp nhận chúng tôi được không?

_Tôi không chấp nhận thì đã rời đi từ lâu rồi,  anh sẽ không thấy tôi ở đây rồi.

_Vậy có thể làm bạn của chúng tôi chứ?

_Đã thế rồi thì chịu thôi,  dù gì tôi cũng cần nâng cấp bản thân lên 1 chút. Cảm ơn anh Khải ca.

_Không có gì mà. Số đt lúc chiều đó là số tôi, em lưu vào đi,  còn số của 2 con khỉ kia lát tôi gửi cho.

Trg lòng tôi vui mừng không tả đc.  Là anh đã gọi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro