[Fanfic] TFBOYS Mãi Yêu Các Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kittttt...

Đã đến 1 ngôi nhà cũ, trong đó gần như tối đen nếu không có ánh nến, đã thế còn lại là ngoại ô, trời cũng muốn tối sầm đi rồi.

_Xuống nào, vào trong bất cứ chuyện gì cũng phải theo tôi, không được bỏ chạy nha.

_Chuyện... Chuyện gì chứ, em k có sợ ma à nha.

_Đi thôi.

Tôi cùng anh bước vào trong, nhưng vì từ nhỏ đã vô cùng vô cùng sợ bóng tối, dù trong tối có ánh nến tôi vẫn sợ, vì thế mà tôi cứ lâu lâu lại kéo tay anh làm anh cx hơi giật mình.

_Được rồi a~, dọa người ta như thế mấy đứa thấy vui lắm à?

Tạch! Ánh đèn dần mở lên, thoáng chốc căn nhà đã sáng rực, tuyệt đẹp.

_Chào em, bạn của đại ca._Vương Nguyên từ 1 góc bàn nhảy ra, kéo tay tôi bất làm quen.

_Haha, anh thật không thể bị tụi em lừa rồi, chào em, bạn Tuấn Khải._Thiên từ góc công tác đèn cx đi ra chào hỏi.

_Chào hai anh, em là Trần Linh Hy, sinh viên năm nhất trường X, cũng là bạn mới của Khải ca.

_Em ấy còn là TDT nữa đó nha, anh lúc đầu nghe em ấy nói cũng bất ngờ lắm, nhưng nghĩ lại liền có cảm giác rất thân quen.

_Đúng rồi, mau lại bàn ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Em đi lấy nước cho, Hy em uống gì?

_Sinh tố dâu đi ạ.

Rồi tôi, Khải, Thiên cùng lại bàn ngồi, kể hết chuyện này đến chuyện khác, đã thế còn gọi cho 6 anh chị quản lý của họ đến rồi chơi vài ván bài sói nữa.

_Aaaaaaaa.... Mấy người ăn hiếp em, mọi người luôn được thay đổi nhân vật, còn em mãi vẫn là dân làng. Xì, em k chơi nữa.

_Nguyên Nguyên, anh đổi chỗ với em đi, em cũng luôn làm tiên tri thôi, biết đâu được.

_Ok, rồi, chúng ta bắt đầu nhé.

Chúng tôi rất vui, rất vui, chẳng thèm để ý đến thời gian trôi qua nhanh. Cho đến gần 11h đêm, chúng tôi bắt đầu tản ra, về hết.

_Ấy, còn em thì sao đây?

_Em bắt xe về cũng được, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.

_Không phải ý hay đâu, ngoại ô thì làm gì bắt được xe, chúng ta đúng là sơ xuất quá rồi.

_Vậy... Em đi kiếm trọ thôi, sáng mai lại về sớm.

_Xung quanh đây cũng không có nhà trọ hay khách sạn đâu, anh có ý kiến.

_Anh nói đi Thiên

_Em ở đây luôn đi, dù sao tụi anh cũng ngủ chung 1 phòng à, còn 1 phòng nữa.

_Vậy có làm phiền mọi người không ạ?

_Tại tụi này mà em quên giờ mà, cứ ở lại đi._(Nguyên ca thật tốt a~)

_Ừm, vậy cảm ơn mn trước nhé. Lần sau mời mọi người 1 bữa nha.

Rồi chúng tôi lại đi ngủ, chìm vào những giấc mơ tuyệt vời nhất đời người.

Tại sao tôi lại không thể về khi có rất nhiều cách?
Đầu tiên, do các anh chị quản lý đều đi ngược đường với nhà tôi. Thứ 2 là do trong thời gian chơi, 3 anh nhà có uống rượu, là loại rượu nồng độ cồn khá cao, mấy người kia chỉ uống nước ép thôi. Thứ 3 là nếu đi xe trong đêm sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt ngoại ô sẽ càng khó tìm đường ra.



21/04/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro