BỖNG DƯNG NHỚ - F-FLOWER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỗng dưng buồn.

Cả tuần, chiều nào trời cũng mưa, ừ thì mưa cũng chẳng sao còn có chút thích nữa vì mưa thì mát mẻ hơn nhiều, rồi bỗng dưng một chiều bước ra khỏi cửa văn phòng bị gió lớn tạt nước mưa vào người, lạnh lòng, tụt cả cảm xúc và buồn đến lạ.

Bỗng dưng tủi.

Tăng ca về tối đường vắng, đang chạy thì nghe tiếng xe phía sau vụt qua rất nhanh, hai chiếc xe đua nhau còn mình thì bị kẹp ở giữa. Lỡ mà nó tông vào mình thì tiêu rồi, mà ... có mấy ai hay, rồi chắc cũng chẳng ai hỏi, tới lúc biết thì mọi chuyện cũng đã rồi. Bỗng dưng tủi thân, không biết có ai quan tâm mình không.

Bỗng dưng nhớ đến lạ lùng.

Cảm giác đi ngang qua rồi thấy có vẻ quen quen, đi xa đến vậy chẳng lẽ lại gặp lại, có chút mong chờ. Cố gắng nhìn lại thì hóa ra xa lạ, rồi bỗng dưng cảm xúc ùa về nhẹ nhàng và man mát, chỉ vậy thôi mà lòng thắc lại.

Lần đầu đi chơi xa chỉ trong vòng hai bốn tiếng ... ngồi xe là chính.
ĐL vẫn vậy ... đẹp mà buồn, buồn đến nao lòng hay do bản thân có cố đến mấy vẫn chưa thể vui lên được, cần thêm thời gian.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, vấn đề là có đủ kiên nhẫn chờ nó qua hay không mà thôi.

Cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ, sẽ không bi lụy lâu đến thế. Chắc do chưa từng trả nhiều nên khi gặp chuyện thì khó chấp nhận thôi, sẽ không sao đâu. Thật mà!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congso