BUỒN - THE COFFEE HOUSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì chẳng ai thích buồn, mọi người đều cố gắng làm nhiều thứ để khiến bản thân tươi vui hơn, nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn.

Nhưng nghĩ lại tại sao phải nhanh chóng thoát khỏi nó, cứ để nó ở đó thêm một chút cũng hay. Có buồn một chút mới trưởng thành lên một chút, sâu sắc hơn đôi chút, mặn mà hơn đôi ba chút.  Có buồn thì mới trân trọng được cái vui, những niềm vui dù là nhỏ bé.

Đôi khi buồn lâng lâng, buồn mang mát lại giúp bản thân cảm nhận cuộc sống rõ ràng hơn.

Nó thích buồn, mỗi khi buồn nó sẽ để nỗi buồn cứ trôi tự do vô định, trôi cho thỏa mãn rồi buồn sẽ tự mất đi thôi, không cần phải cố gắng vẫy vùng thoát ra làm gì.

Có một lần khi nỗi buồn trở nên dai dẳng, đeo bám trong thời gian dài, khiến cuộc sống của nó cứ mập mờ không rõ, tưởng chừng đã quen với sự hiện diện của nỗi buồn đó, thì một nỗi buồn khác ập tới, to hơn, rồi lại một nỗi buồn nữa lao vào, đau hơn. Nó đã rất khó khăn để đối mặt, rồi tưởng chừng như không thể đối mặt. Nhưng giờ nó vẫn còn ngồi đây để viết lan man, nó đã không sao lâu rồi.

Khi buồn quá, lỡ buồn rồi thì thôi, cho nó buồn đến tận cùng luôn đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

Thành ra khi buồn nó thích đọc truyện tình cảm, xem phim hay nghe người ta kể những câu chuyện của họ, đa phần là buồn ... thấy người ta buồn nhiều quá, nhìn lại mình thấy vẫn còn may chán. Thế và vui hơn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#congso