CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THỨ HAI, 31/1/00

Nhật ký thân mến,

Hôm nay tôi có trải nghiệm đáng xấu hổ nhất đời - với một trong những khách hàng thường xuyên của mình. Howard đang nằm thẳng cẳng ra mà hưởng thụ trò tay ba với tôi và Allison thì tôi quyết định ngồi lên người anh chàng và quay lưng lại - một việc tôi đã làm đến cả trăm lần rồi. Vậy là tôi cẩn thận cúi thấp người xuống, tự tin rằng cái trò uốn dẻo này có vẻ dễ như ăn kẹo.

Howard đã cứng ngắc trong tôi, nhưng thôi tôi cứ rên tí cho chắc để được cộng điểm. Vai tôi áp chặt vào ngực thằng cha và tất cả những gì hắn nhìn thấy được là cái gáy của tôi. Để nằm im được trong cái tư thế ấy thì phải mất công hơn nhiều so với chỉ nhún lên nhún xuống, nhưng thường thì đấy là chiến lược hay ho nhất khi ta phục vụ khách cùng một cô nàng khác. Như thế Howard không thể nào kiểm tra xem lưỡi cô ta có thật sự ở đúng chỗ nó cần phải ở không. Ngoài ra, đây là tư thế yêu thích của hắn.

Tôi thấy bình yên. Mềm dẻo. Trên đỉnh trò chơi của mình. Allie trườn ra rìa giường tôi, đặt đầu ở đâu đấy giữa hai chân tôi - và chân anh chàng. Tôi cảm thấy mái tóc vàng dài thượt của nó xòa vào đùi. Đấy là ám hiệu để tôi bắt đầu rên to hơn: "Con nhỏ giỏiiiii quá... nó đang liếm cô bé của em này! Bảo con nhỏ đừng dừng lại! Ôi, đừng có dừng lại..."

Không may là khi tôi nghĩ Allison chỉ giả vờ làm tôi, nó lại đang làm Howard thật.

"Này!" cô nàng thì thầm, khi gã khách hàng đã khuất dạng vào trong buồng tắm. "Cái lúc bồ đang diễn với thằng cha cái bài ca ấy, thì tớ đang lấy lưỡi cù mấy hòn bi của hắn đấy!"

"Thế hả?" tôi cáu điên lên. "Bọn mình định sẽ giả vờ là bồ ăn cô bé của tớ cơ mà! Nếu định đổi kiểu vẫn làm thì phải nói chứ," tôi rít lên. "Bồ biết là tớ không nhìn được bồ đang làm gì từ cái góc ấy còn gì!"

"Lúc ấy hắn có vẻ thích trò tớ làm mà."

"À," tôi buộc phải thừa nhận. "Tớ cho đấy mới là điều thật sự quan trọng." Nhưng vẫn bực mình quá.

Chuyển sự chú ý sang cái điện thoại trong phòng ngủ, tôi nhanh chóng kiểm tra hòm thư thoại. Giọng the thé của Jasmine cất lên - "Thứ Năm. Đừng có đến muộn đấy. Harry. năm giờ chiều!" - đúng là tin đáng hoan nghênh. Thế rồi đến tin nhắn thoại từ Eileen: "Tớ đã đưa số của bồ cho Steven G rồi đấy. Hắn đang thèm điên lên muốn được gặp một cô châu Á nữa. Đấy là cho hôm nay!" Khách hàng của Eileen Wong có vẻ đều là những kẻ mua hàng bốc đồng với cả trăm kiểu tính cách quái gở khác nhau. Và một tin nhắn từ chính Steven, nghe thẹn thùng nhưng cũng khá hăm hở: "Chào, ừ, à, anh sẽ phải gọi lại cho em. Xin chào? Em có ở đó không? Anh đang trên đường đến chỗ máy rút tiền. Mười phút nữa anh sẽ gọi lại." Có tiếng ồn ào của đường phố lọt vào. Điện thoại trên ô tô? Hay điện thoại công cộng? Khó mà đoán được. Thằng cha có vẻ như loại đàn ông đủ cẩn thận để sử dụng điện thoại công cộng khi gọi gái. Có lẽ hắn đã lấy vợ. Hay có lẽ chỉ vì e dè và hoang tưởng về cái quỷ gì đó và điều này làm hắn ta hứng lên.

Allison hối lỗi lúng búng khi cô nàng kéo chiếc áo cashmere qua mặt: "Nói thật là khi ấy tớ tưởng bồ có thể nhìn thấy tớ, Nancy! Tớ không biết..." Khi bờ vai trắng xanh của nó biến mất trong chiếc áo, vẻ nhăn nhó khổ sở của nó gần như đã khiến tôi dịu đi.

"Làm sao tớ có thể nhìn thấy bồ nếu lúc ấy tớ đang nhìn chằm chằm lên trần nhà cơ chứ?" tôi cáu kỉnh vặc lại.

Howard quay lại, một chiếc khăn tắm quấn quanh phần hông ướt đẫm, mỉm cười đờ đẫn vẻ thỏa mãn. Tôi cáu điên lên với bản thân vì đã tiết lộ một bí quyết nhà nghề. Với một thằng cha khách hàng tôi đã tiếp hơn năm năm nay cơ chứ! Ấy vậy mà tôi đã tiết lộ không hề ngượng ngùng với một vẻ vô tư nhà nghề nhất. Khi tôi tạm biệt hắn, hắn nháy mắt bảo, "Hẹn gặp lại thứ Hai tới nhé - anh sẽ mang hai giải Oscar đến. Cả hai em đều đoạt giải cả!" Tôi đành trao cho hắn một nụ cười thật cool.

Allison đi theo tôi vào buồng tắm, trầm ngâm thành tiếng về tình trạng bế tắc mới nhất của nó. "Thử đoán xem ai gọi điện cho tớ nào? Jack! Hắn đang cố hẹn với tớ đấy!"

Thật điển hình. Mỗi khi tôi cáu bực với Allison, nó lại cố làm tôi sao nhãng bằng các vấn đề của nó.

Jack có thể vẫn tìm được gái mới qua các trang cuối của tạp chí New York, nhưng hắn đã bị cấm không được lai vãng đến giường những cô gái như bọn tôi, những gái gọi giao dịch với khách hàng một cách kín đáo. Lẽ nào Allie không biết quá rõ chuyện này sao mà còn thử gặp Jack?

Từ phía sau cửa buồng tắm đứng, tôi nhắc nhở nó, "Bọn mình đã cho hắn vào sổ đen rồi còn gì! Không ai muốn gặp Jack sau những gì hắn đã làm. Và cả bồ cũng thế."

"À, có lẽ tớ không thế," nó cáu kỉnh. "Hắn nhớ tớ và hắn sẽ trả nhiều tiền. Có lẽ tớ nên xem xét lại chuyện này - cái chuyện bỏ vào sổ đen này ấy."

Bọn tôi cho hắn vào sổ đen vì việc hắn làm năm ngoái - và Allie đã là đứa đầu tiên phải gánh chịu hậu quả kinh khủng từ cách cư xử của Jack. Làm sao nó có thể quên được nhỉ? Chứ đừng nói tới tha thứ?

Tôi trỏ cái đầu vòi hoa sen cầm tay vào giữa hai đùi, rồi cẩn thận nhắm vào ngực để tránh nước bắn vào tóc. Đúng là một nguy cơ nghề nghiệp, cái việc tắm bốn lần một ngày này: Tóc tôi phải trông thật tuyệt vời để còn làm việc, ấy thế mà tôi lại thường xuyên đối mặt với mối nguy phá hỏng dáng tóc... Thật đúng là tình thế khó khăn!

"Hắn bảo sẽ trả tớ một ngàn đấy," Allie đang nói. "Chỉ để gặp tớ thôi - bồ biết đấy, như bình thường ấy mà."

Mức giá bình thường hắn trả là 300 đô la. Một món hời cho nửa tiếng! Khó mà từ chối được. Nhưng Allison không cần phải nghe điều ấy. Cái nó cần phải học là cách nói không và nói một cách dứt khoát kìa.

"Sau những gì hắn đã làm với bọn mình thì tớ nghĩ bất kỳ gái nào tạo ra ngoại lệ đều sẽ là một sự phản bội to lớn," tôi bảo nó.

"Nhưng tớ đã - ý tớ là, Jack và tớ hồi trước đã - một kiểu khác..." Giọng nó hơi cao lên và nhỏ dần. "À, dù sao thì tớ cũng muốn nghe câu chuyện từ phía hắn."

Ừ, tôi cá là nó sẽ làm thế quá đi chứ! Vì một nghìn đô la, ai mà không thế? Nhưng điểm quan trọng là lời nói của ta sẽ không đáng giá nếu ta nói đồng ý với tất cả những thứ gì có vẻ hấp dẫn về mặt tiền bạc. Hay là dễ dãi quá.

"Phía hắn? Hắn chẳng có phía nào hết. Tớ chẳng thèm quan tâm hắn trả bao nhiêu, làm ăn với hắn quá mạo hiểm."

"Hắn rất dễ tính," Allie phân tích. "Và hắn chịu đeo bao trong tất cả mọi trò."

"Có phải ta đang nói về kiểu mạo hiểm ấy đâu! Và bồ cần phải thôi ngay cái kiểu nghĩ ngắn như thế đi! Hôm nay hắn đưa cho bồ một tờ lớn, tuyệt vời quá nhỉ. Thế rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Nhỡ bồ mất hết mọi mối liên hệ với các chị em khác thì sao nào? Sự hào phóng của Jack cũng chẳng bù đắp lại được đâu. Không bao giờ."

Khi tôi mở cửa buồng tắm đứng ra, Allison đưa khăn cho tôi. Lại cái vẻ mặt van nài trẻ nít ấy nữa đây! Dù bọn tôi cùng cỡ người - có thể đổi áo ngực cho nhau - tôi vẫn bỗng nhiên cảm thấy mình cứ như đứa bạn vụng về to xác của một con bé mỏng manh chân yếu tay mềm vậy. Tôi nhìn chòng chọc vào gương buồng tắm và thấy hình ảnh phản chiếu của một chiếc cổ đẹp đến đáng ngạc nhiên. Không phải là một kẻ bị gạt ra rìa vụng về lóng ngóng - bóng ma của một tuổi dậy thì trước đó - hình ảnh mà đôi khi tôi vẫn hình dung về bản thân. Và tóc tôi vẫn giữ nguyên nếp.

Cũng như tôi, Allie dễ dàng trông trẻ hơn thực tế đến cả chục tuổi. Nếu già đi với tốc độ khác nhau, liệu chúng tôi có còn là bạn lâu được đến thế? Thật ra đôi khi tôi tự hỏi liệu vẻ bề ngoài có là điều cơ bản trong hầu hết các tình bạn nữ giới hay không: cô gái ưa nhìn đi với một cô ít ưa nhìn hơn vì điều đó phỉnh phờ cái tôi của cô ta; cô gái hấp dẫn (đã học được bài học kia) đi tìm những người bạn xinh tươi để khỏi phải xử lý sự giận dữ ghen tị ngoài tầm kiểm soát của một cô nàng khác - rốt cuộc thì quản lý những sự bất an của chính mình thì dễ hơn chứ. Những cô gái thuộc loại này có thể khá khó đoán, không thể kiềm chế bản thân, và do đó vô cùng nguy hiểm. Allie và tôi đều có những vấn đề riêng - trong thâm tâm tôi biết đó không phải là một tình bạn hoàn toàn lành mạnh - nhưng nếu xét đến ngoại hình, tình bạn của chúng tôi là sự gắn kết giữa hai nàng ngang ngửa nhau. Và điều đó quan trọng chứ.

"Tớ đâu có đồng ý làm cái gì với hắn," Allison khăng khăng. "Bọn tớ sẽ chỉ nói về chuyện đó thôi mà."

"Thậm chí bồ còn không nên nói chuyện với hắn kia," tôi cảnh cáo.

Nếu tôi không xinh tươi ngang nó, hẳn nó sẽ nghi ngờ tôi cố tình phá vì ghen tị. Và nếu nó không xinh bằng tôi, nó sẽ ghét tôi vì đã thờ ơ với sự hâm mộ của giống đực đến thế. Allie tỏ ra đang lắng nghe rất trân trọng, nhưng nó dần lơ đãng và bắt đầu liếc đồng hồ đeo tay. Tôi đành đầu hàng.

Trước khi đi, Allison van tôi đừng nhắc nhở gì đến các cuộc gọi của Jack với Jasmine. "Bồ biết con nhỏ đó sẽ nhảy bổ đến kết luận thế nào rồi đấy!" nó cười cầu tài. "Jasmine lúc nào cũng phán xét. Và nó có lẽ sẽ kể cho tất cả mọi người mất." Nó nhét bốn tờ trăm đô vào cái túi Louis Vuitton màu hồng bóng và kéo khóa lại.

Có lẽ tôi nên tính phí môi giới với Allie, thay vì cứ phụ thuộc vào việc nó đáp lại bằng cách giới thiệu mối khác cho tôi, nhưng lời lẽ lúc chia tay của nó đã giết chết khả năng đó: "Ôi trời! Bây giờ tớ đã có thể trả tiền thuê nhà rồi. Cám ơn nhé! Tớ sẽ gửi cho bồ tên khách nào đấy sớm thôi. Được không?" Chộp được vẻ mặt tôi, nó nói thêm, "Tiền thuê nhà tháng Hai! Hạn phải trả là ngày mai. Tớ phải đến ngân hàng thôi."

"Bồ đi gặp khách để trả tiền thuê nhà một ngày trước khi đến hạn trả tiền?" Tôi còn chưa kịp nói xong thì điện thoại đã reo lên cắt ngang. Alllie chuồn ra phía thang máy nhân lúc tôi chộp lấy điện thoại.

"E là tớ lỡ cuộc gọi của Steven mất rồi," tôi bảo Eileen. "Bây giờ tớ phải ra ngoài đây. Tớ có thể gặp hắn vào khoảng bảy giờ."

"Ôi. Chán quá đi." Eileen thở dài. "Bồ phải vợt ngay thằng cha này khi hắn còn đang phát sốt lên chứ. Tuần sau hắn sẽ gọi điện đấy. Bồ có đi tất dài trong suốt không? Tất phải trong suốt, không được co giãn. Và đừng có đi giày đế xuồng đấy - hắn ta thích giày cao gót thật sự kia."

"Đế xuồng á? Tại sao tớ lại đi giày đế xuồng khi gặp khách cơ chứ?"

"Bồ sẽ không tin cô ả hắn thuê lần trước ăn mặc thế nào đâu. Ôi mấy con bé mới vào nghề! Nghe này, tớ biết hắn sẽ gọi. Hắn muốn gặp một cô châu Á - muốn lắm. Nhưng đừng để hắn hẹn hò ngay hôm sau đấy. Hắn sẽ giở trò. Nếu hắn gọi lúc bồ không bận lắm, đó là cách hay nhất để gặp hắn. Hắn làm nhanh thôi. Ba trăm năm mươi. Hãy lạnh lùng và đểu giả vào, nhưng đừng có ra lệnh cho hắn. Hắn không phải là nô lệ. Nhưng hắn muốn thờ phụng bồ..."

Loại đàn ông nào mà lại biết được sự khác nhau giữa tất da chân co giãn và không co giãn nhỉ? Vì 350 đô la, tôi khá hào hứng. Eileen và tôi trao đổi khá nhiều mối cho nhau - cả hai đều có các khách hàng thích vẻ châu Á nhỏ bé, mặc dù tôi nghĩ mấy thằng cha của mình ít nghĩ về điều ấy hơn. (Khá nhiều khách hàng của tôi cũng thích Allison - có lẽ là vì sự tương phản tóc vàng.) Thật buồn cười là mỗi gái tôi biết cuối cùng đều có một kiểu khách thường xuyên nhất định. Khách hàng của Eileen là những kẻ đặc biệt thích đồ vật hay chỉ một bộ phận cơ thể, khách của Jasmine thì nhanh gọn nhất. Tôi không biết làm thế nào để định nghĩa một khách hàng tiêu biểu của Allison... thậm chí còn không chắc mình có muốn định nghĩa không.

"Này, với lại tớ đã nhận được mấy cú gọi ấy rồi đấy," Eileen nói. "Cứ dập máy là hộp thư thoại lại đầy cả đống những tiếng thở ngu ngốc. Kể từ khi tớ nghe tin từ người-mà-bồ-biết-là-ai rồi đấy."

"Ôi Chúa ơi. Jack à?"

"Ừ. Cái thằng cha rồ dại! Hắn cư xử cứ như thể chẳng có gì từng xảy ra, bồ biết không? Cứ như là bọn mình không biết gì ấy."

"À, thôi đừng có thế nữa!" tôi nói, cảnh giác. "Chỉ cần bảo hắn là bồ bận rồi gác máy - một cách lịch sự."

Khi ta cho một khách hàng vào sổ đen, hắn ta sẽ không được biết điều đó.

"Nghe này, tớ việc gì phải làm hắn vui lòng - không, sau những gì hắn đã làm với tớ! Bật mí về điều đó..."

"Nếu biết mình bị cho vào sổ đen, hắn có thể trả đũa bồ theo cách nào đó! Cái gì quan trọng hơn nào? Làm đúng? Hay vui vẻ? Và an toàn?"

"À, tớ sẽ đập máy vào mặt hắn, được chưa? Tớ đã bảo hắn là hãy để cho tôi yên. Và bây giờ tớ đang nhận được mấy cú điện thoại này đây. Cá là Jack đấy chứ ai! Hắn chẳng có quyền gì làm thế hết."

Giữa việc Allison muốn làm lành với Jack và Eileen khăng khăng phản đối, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Toàn bộ ý tưởng chỉ là khi cha này gọi thì tắt tiếng đi rồi hy vọng rằng hắn sẽ phắn sớm và đừng dây gì với bọn tôi. Kể từ khi hắn...

Ôi giời - gần ba rưỡi rồi. Taxi đều đã đang đổi ca! Tí nữa mà đi từ đầu này sang đầu kia thành phố thì sẽ là ác mộng. Phải đi NGAY và LUÔN thôi, lẽ ra phải đi từ năm phút trước ấy chứ, nếu tôi thật sự có kế hoạch đến buổi trị liệu đúng giờ.

ĐÊM THỨ HAI

Bất chấp giao thông tồi tệ, tôi vẫn túm ngay được một cái taxi bằng cách giúi cho cha tài xế đã hết ca hai mươi đô. Kẹt dí trong xe cộ khu Công viên Trung tâm trong suốt cuộc diễu hành ngang thành phố để đến cái văn phòng đẹp đẽ khu Tây của bác sĩ Kessel, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về Allison và Jack. Nó vẫn còn có điểm yếu lòng với thằng cha kia. Gu đàn ông của cô nàng lúc nào cũng gây sốc phát khiếp. Ấy thế mà nó lại có một tài năng bẩm sinh trong cái nghề này cơ đấy. Kỳ lạ thật...Và Eileen sẽ nổi điên nếu nghe nói Allison đã nói chuyện với thằng cha. Jasmine cũng thế. Mọi người khác đều thế. Ôi trời ơi. Và lũ chúng nó sẽ nổi điên với tôi nếu biết rằng tôi đã biết mà không nói. Tại sao Allie lại lôi mình vào những tình thế khó khăn bất khả thế này cơ chứ? Tại sao mình lại chịu đựng điều này nhỉ?

Khi thoát khỏi đoạn đường chỗ khu công viên, tôi liếc thấy một tấm ảnh chụp bác sĩ tâm lý của Tony Soprano trên nhà chờ xe buýt. Tuần này nhà Soprano(1) xuất hiện khắp mọi nơi - tạp chí, nhà chờ xe buýt, vân vân - và ai cũng có vẻ giống Tony vì một lý do nào đấy. Nhưng bác sĩ tâm lý của tôi thì hiện đại hơn bác sĩ Melfi nhiều; vì bà ta luôn gọi bệnh nhân bằng tên riêng. Và, không như Tony, tôi là một tay lão luyện trong việc chăm sóc bản thân, chẳng ngượng ngùng gì trước chuyện gặp bác sĩ tâm lý, việc này cũng y như việc mỗi tháng đi cắt tóc thôi mà. Tuy nhiên giống như Tony, tôi cũng phải thực hiện một cú nhảy cấp tiến của niềm tin! Trong trường hợp của tôi, đó là việc phải rời khỏi tổ kén ấm cúng ở khu Đông để đến vùng đất hoang vu toàn cây là cây chẳng có lấy một cửa hàng nào có tên là đại lộ Riverside.

Tôi có thể là một trong những con người tinh hoa được trị liệu của Manhattan, nhưng tôi vẫn sẽ thỏa hiệp với một số khía cạnh của quá trình ấy - chẳng hạn như để cho mái tóc mới sấy của mình bị cơn gió trừng phạt trên mạn Hudson thổi cho rối bù lại như cũ. Kiểm tra tóc của mình - lần nữa - trong chiếc gương ở sảnh tòa nhà vững chãi xây từ trước chiến tranh của bác sĩ Kessel, tôi bị choáng ngợp trước cái sảnh khổng lồ này của bà ta. Cứ như là đang trong nhà thờ vậy. Khu Tây, dù trong nhà hay ngoài trời, đều làm người ta mất phương hướng. Rời khỏi dãy Bảy Mươi khu Đông(1) cũng như bị ép phòi ra khỏi một cái tổ chia ô vuông và rơi vào nền quân chủ đại lộ vậy.

Tôi kiên nhẫn ngồi trong phòng chờ của bác sĩ Wendy, ngắm nghía bộ đồ gốm dân tộc không hề thay đổi, đồ gỗ của hãng Arts và Crafts, trong khi một bệnh nhân khác điều trị lấn sang thời gian của tôi. Tôi chả bao giờ nói cho Wendy biết việc nghe lỏm từ chỗ cái ghế bành thứ hai đến bên trái giá sách đơn giản thế nào.

"Tôi không thể chịu đựng được!" một giọng nữ đang nói. "Tôi không muốn bị kìm hãm hay trói buộc dù theo bất kỳ cách nào... tôi không thích khi anh ta yêu cầu một cuộc hẹn vào thứ Tư..." Giọng nói trở nên lí nhí hơn và trò vui nghe lỏm của tôi kết thúc. Vài phút sau, một cô nàng e lệ - không hề biết rằng giọng nói đã phản lại cô ta - diễu qua, tay mang một cái túi Coach. Tôi ấn tượng quá đi mất. Có thằng cha nào đang cố trói buộc cô ta ấy à? Có lẽ cô ta thú vị hơn vẻ bên ngoài đấy nhỉ... Đến lượt tôi rồi.

Sau khi thao thao - không rành rọt lắm - về Allison trong vài phút, tôi nhận ra vẻ bối rối trên mặt bác sĩ Wendy.

"Tôi cảm thấy bị phản bội," tôi càu nhàu, nhưng không nói gì về vụ lùm xùm với Howard. Sẽ phải mất đến nửa buổi trị liệu chỉ để giải thích những cơ chế hoạt động thể xác, đấy là còn chưa kể đến những kiểu làm khó chịu, hay quả kẹp ba của mình với Allison. Thay vào đó tôi lắp bắp nhanh hết cỡ về Allison và Jack, cố gắng thể hiện cảm giác đó chính xác mà không phải thảo luận về tiền bạc hay các cô nàng khác hay bất kỳ chi tiết nào. Tôi muốn kể cho bà ta về Eileen, nhưng rồi tự ngăn mình lại.

Cuối cùng tôi nói, "Tôi cho là mình bị kẹt với Allison. Với kiểu phán xét khó chịu và cái kiểu ái kỷ của nó. Thêm cả hậu quả của mấy thứ đó nữa."

"Đó có phải lý do cô quay lại đây không?" Wendy cắt ngang. "Vì quan hệ của cô với Allison?"

"Không," tôi im bặt. Đã hơn một năm trôi qua và có rất nhiều thứ Wendy không biết. Và không chỉ bởi vì tôi phải giữ kín nhiều thông tin nhà nghề trong các buổi trị liệu này. "Đó là mối quan hệ với một anh chàng. Tôi - chúng tôi - đang yêu. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ này mùa xuân năm ngoái."

"A, có lẽ chúng ta nên tiếp tục với chủ đề ấy đi. Anh ta là một khách hàng?"

"Không, đó là một người bình thường."

"Khi cô nói anh ta là một người bình thường, ý cô là...?"

Tôi giơ cao tay trái lên cứ như thể có một chiếc khiên và xoay xoay chiếc nhẫn của mình. Tôi bảo bà ta: "Anh ấy làm việc ở phố Wall. Sếp anh ấy là Pamela Knight. Tuần trước bà ta vừa lên tờ Moneyline. Anh ấy là một trong những ngôi sao đang lên sáng chói của bà ta." Hàng mi sẫm màu của Wendy chấp chới, nhưng tôi không thể đoán liệu bà ta có nhận ra tên của bà Pam hay không. "Anh ấy sẽ không hiểu được công việc của tôi. Anh ấy luôn có một công việc bình thường. Cả cuộc đời anh ấy lúc nào cũng quá - quá bình thường đến mức anh ấy còn không biết anh ấy bình thường đến mức nào. Một đêm chúng tôi đang xem phim Gia đình Soprano thì anh ấy bắt đầu kể với tôi rằng cuộc sống tập đoàn giống như một bộ máy Mafia vậy. Chẳng hiểu anh ấy lấy ý tưởng ấy từ đâu nữa? Công việc khác thường nhất mà anh ấy từng làm là phụ nhặt gôn ở trường đại học! Anh ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu làm thế nào mà bạn gái của mình lại có thể có một công việc mà - à, không thật sự hợp pháp lắm." Nói giảm nói tránh ra là thế. "Và tất cả những gã mà tôi đã cùng..."

"Nhưng hầu hết khách hàng của cô nói chung đều là những người đàn ông bình thường và họ hiểu. Đúng không nào?"

"Ừmmm. Khá hiểu."

"Rõ rồi, không phải công việc của bạn trai cô làm anh ta khác biệt với các khách hàng khác."

"Đúng," tôi nói. "Không phải anh ấy. Mà là tôi! Anh ấy không biết tôi là gái gọi. Tôi giả vờ là một cô nàng bình thường. Và việc đó có hiệu quả! Và việc đó khiến anh ấy là một người bình thường. Đấy... tôi thấy mình cứ như một tiến sĩ quái dị lai gái gọi vậy."

Wendy mỉm cười. "À, vậy vấn đề nằm ở cách anh ta sẽ nhìn cô chứ không phải con người thật sự của anh ta. Nếu cô cảm thấy mình đang định hình lại cuộc sống thực tiễn của anh ta, đó sẽ là một trách nhiệm đáng nể nhưng cần nhiều nỗ lực..."

"Và chị của anh ấy làm trợ lý luật sư công tố quận!" tôi cắt ngang. "Miranda đã giới thiệu chúng tôi với nhau. Vậy nếu Matt phát hiện ra tôi thật sự làm nghề gì, anh ấy có thể nổi điên và nói gì đó với nó. Với gia đình tôi! Với gia đình anh ấy."

"Chờ đã," bà ta bảo. "Hãy cập nhật thông tin về Miranda cho tôi nào. Cô ta lớn tuổi hơn cô? Như kiểu một người chị lớn?"

Nếu tôi có thể theo dõi các câu chuyện của khách hàng của tôi thì tại sao bác sĩ tâm lý của tôi lại không thể theo dõi câu chuyện của tôi nhỉ?

"Không. Miranda là chị họ nhỏ hơn tôi gần mười tuổi," tôi điên hết sức nhưng cố kìm lại. "Sau khi học đại học cô ta chuyển đến New York và mua một cái chái gác trong một tòa nhà. Bác Gregory trả hết các loại hóa đơn cho cô ta. Đó là bố cô ta. Ông ấy già hơn. Ý tôi là ông ấy là anh cả của mẹ tôi."

"Ừ," bác sĩ Wendy trông có vẻ rất chăm chú. "Bây giờ tôi nhớ rồi." Bà ta không xin lỗi vì đã nhầm lẫn do không nhớ, và tôi cũng không rõ bà ta có hiểu tôi đã cáu đến mức nào không. Wendy sửa lại kính. Chiếc gọng kính màu đỏ, to một cách không thời trang tí nào khiến cho bà ta trông hơi giống một người phụ trách văn phòng. Mái tóc bù xù của bà luôn trông có vẻ cần cắt bớt. Nhưng bà ta có đôi mắt hình quả hạnh trông gợi cảm - và một thân hình ngon lành - thứ đã cứu bà ta khỏi có vẻ lỗi mốt tệ hại.

Tôi ghìm cơn giận của mình xuống và nói thêm, "Miranda không biết tôi làm gì để kiếm sống. Cô ta không nghĩ về việc những người khác làm thể nào để kiếm đủ ăn. Chị biết kiểu người đó rồi đấy."

"À, tôi nhớ ra rồi. Và tôi biết kiểu người đó."

Sự tồn tại của Miranda ở khu trung tâm hoàn toàn là nhờ bác Gregory chu cấp, và cô ta hoàn toàn không nhận thức ra được những khác biệt trong thu nhập của bố mẹ bọn tôi - một việc khá dễ nhận thấy. Cô ta không bao giờ hỏi làm thế nào tôi có thể sống qua ngày vì cô ta chẳng bao giờ phải sống qua ngày. Miranda tự cho mình là một kẻ phản bội giai cấp và coi tôi chỉ là một kẻ hủ hậu ăn mặc đẹp. Khi phát hiện ra Matt ở một buổi khai trương phòng tranh, cô ta đã cho rằng anh "quá khu Đông" so với sự nhạy cảm thành thị của cô ta, nhưng hoàn toàn hoàn hảo đối với tôi. Cô ta thật sự tự hào về việc tán tỉnh có kết quả của chúng tôi, nhưng tôi tự hỏi không biết cô ta sẽ nói gì nếu biết về nghề nghiệp rất khu Đông của tôi nhỉ.

"Không phải vì gia đình tôi quá lịch sự," tôi nói thêm. "Chỉ là vì chúng tôi không nói chuyện cởi mở về tiền bạc. Miranda có lẽ nghĩ tôi cũng nhận tiền từ gia đình. Nếu cô ta từng nghĩ đến việc đó."

Tôi lại liếc nhìn chiếc nhẫn đính hôn của mình, và rồi nhìn lên Wendy.

"Đó là một chiếc nhẫn đáng yêu," Wendy nói. "Vậy là..." Câu hỏi tất yếu: "Cô cảm thấy thế nào về nó?"

"Như một sự lừa đảo." Lại im lặng nữa, trong khi thời gian của chúng tôi đã hết. "Không hoàn toàn như một sự lừa đảo," tôi nói thêm, lặng lẽ. "Giống như... một vụ lừa đảo thành công. Các bạn gái đồng nghiệp của tôi coi đó là một chiến công. Còn các khách hàng thường xuyên của tôi thì vui mừng cho tôi. Như kiểu ta là một vận động viên vừa đoạt cúp và ai cũng trông đợi ta phát biểu một bài thật hùng hồn và có lẽ giành thêm được nhiều cúp nữa rồi quảng cáo cho ngũ cốc làm đồ ăn sáng ấy - chỉ trừ mỗi một điều là tôi có thể mất hợp đồng quảng cáo này nếu doanh nghiệp tài trợ phát hiện ra tôi thật sự là ai. Tôi sợ!"

"Ừm. Nếu doanh nghiệp tài trợ của cô phát hiện ra cô thật sự là ai à?" Bà ta nhắc lại câu của tôi. "Thế thì sao?"

Tôi nhìn bà ta trừng trừng, bị sự tàn ác của bài tập luyện tinh thần của bà ta đánh gục.

"Có lẽ," bà ta gợi ý, " 'nhà tài trợ' của cô đánh giá cao một khía cạnh có thật của cô, nhưng đó không phải là cô một cách toàn diện. Như thế không giống như việc cô là một kẻ lừa đảo."

"Có thể," tôi nói, không thể rời mắt khỏi viên kim cương to-tướng-ấy-thế-mà-lại-đẹp-một-cách-có-thẩm-mỹ của mình.

"Cô vẫn ghi nhật ký phải không? Nó có thể hữu dụng vào những lúc như thế này đấy."

"Đại khái là có. Nhưng cả tháng nay tôi chẳng viết gì! Tôi đang cố gắng mã hóa nó trong chương trình Word! Mà thôi chị đừng hỏi nữa!"

Wendy gật đầu đầy thông cảm. "Cô nên xem xét việc mua một cái iBook." Bác sĩ tâm lý của tôi, một người hâm mộ điên cuồng máy Mac. Tôi đoán là nó hợp với tất cả mấy bộ đồ trà kiểu dân tộc ấy.

Trên đường về nhà, tôi nhảy vào một thứ trông như một cửa hàng đồ lót danh tiếng trên Broadway. Tôi yêu cầu tất dài trong suốt - để cung cấp cho Steven, khách hàng của Eileen. Một cô gái bán hàng xăm mình có mấy cái khuyên trên lông mày và một nụ cười đờ đẫn - cô ta đang phê thuốc chăng? - cố gắng bán cho tôi mấy cái tất đùi lưới. Thế rồi, như cảm thấy vẻ chán nản của tôi, cô ta dẫn tôi về phía một cái giá toàn quần bó trong suốt màu đen với những dải đăng ten may liền hai bên. Thú vị đấy, và khá xinh xắn, nhưng không phải thứ mà vị khách mới đang tìm kiếm. Tôi suýt nữa đã yêu cầu gặp quản lý - liệu có một người lớn có trách nhiệm trong cửa hàng hiểu được "đai giữ nịt tất" là cái gì không? - thì điện thoại di động của tôi réo vang. Steven, lý do của cái trận chiến văn hóa làm điên người này đây.

"Em vừa mới nghĩ đến anh xong," tôi líu lo. Bỗng nhiên tôi nhớ ra gu của Steven: trải đời, không phải ngây thơ líu lo. "Không, ngày mai có vẻ không chắc lắm... Chốt lại với em vào buổi sáng nhé. Bây giờ em không nói chuyện được," tôi nói thêm với một giọng sẵng hơn. "Em đang đi shopping." Cho hắn ta, thực ra là thế. Nhưng tôi không nói điều ấy vì, à, như thế khác gì nói cho một khách biết ta đang ở hiệu thuốc mua thêm ít thuốc bôi trơn cơ chứ.

Tất dài trong suốt, như một thứ thuốc bôi trơn của gái, đơn giản chỉ cần được vật chất hóa từ thinh không khêu gợi là đủ. Đừng có để ánh sáng ban ngày chiếu vào điều thần kỳ.

Cô gái bán hàng dạt đi chỗ khác để tìm các khách hàng dễ tính hơn. Không thể nào cưỡng lại giá quá rẻ, tôi vớ lấy luôn ba cái quần lọt khe in hình những con thú nhỏ dễ thương. Hoàn hảo cho Ted P., một gã thích nhìn tôi thay đồ lót trong văn phòng hắn, và càng thay được nhiều quần trong một phút càng tốt. Mua đồ cho một số tên lập dị thật dễ. Bọn kia thì phải chờ thôi.

THỨ TƯ, 2/2/00

Mỗi gái đều có một khách cưng. Cộng thêm một thằng cha mà cô ta gần như không thể chịu đựng nổi chỉ để đáp ứng đủ định mức mỗi tuần. Giữa hai thái cực này là những gã kiểu bánh-mì-bơ - nguồn duy trì cho việc làm ăn của nàng. Ta lên kế hoạch cho những gã bánh-mì-bơ này, vun trồng tưới tắm chúng, tìm kiếm chúng. Nhưng khách cưng thì chẳng bao giờ lên kế hoạch được.

Khách cưng của Allison là Jack.

Hè năm ngoái, thật sự hắn ta đã đau thương hết sức khi nó quyết định (không biết là lần thứ bao nhiêu) ngừng đi khách. Jack không muốn Allison biết hắn cũng đang gặp các cô khác, và hắn gần như gặp tất cả bạn bè của cô nàng để có thể rên rỉ về chuyện hắn nhớ nó đến mức nào. Có một khách hàng thường xuyên dễ tính đến như thế - có mỗi một nháy thổi kèn có đeo bao - và lại còn tận tụy hết mức như thế! Chúng tôi nói chung đều ghen tị với nó. Ai không ghen tị cơ chứ? Jack có vẻ như là vị khách hàng hoàn hảo nhất đời.

Đúng là như thế cho đến khi hắn nhận được một cú điện thoại từ Tom Winters, một nhân viên Cục Thuế khó ưa bỗng kiểm toán Allison và tên này đã gọi điện cho tất cả những người nó biết. Winters muốn chứng minh rằng nó có một kho tài sản khổng lồ bí mật; tên này không thể tin rằng nó đơn giản không có tài khoản tiết kiệm hay bất động sản gì hết sau hơn năm năm trong nghề. Winters rất tò mò về lối sống của Allison - căn nhà của nó, mức giá của nó, thậm chí cả cơ thể nó. (Hắn đã hỏi một gái rằng liệu Allison có đi phẫu thuật thẩm mỹ đắt tiền nhiều không. Đúng, trả tiền mặt cho việc phẫu thuật thẩm mỹ sẽ để lại một vết to, nếu bị kiểm toán vì các thu nhập không khai báo.)

Jack kể cho tên nhân viên Cục Thuế này nghe hắn trả bao nhiêu cho Allie và mức độ thường xuyên thế nào. Hắn mô tả đồ gỗ trong phòng khách nhà nó. Đó là chưa kể những món đồ cổ bà ngoại nó để lại. Winters tin chắc hắn có thể "chứng minh" rằng Allie tiêu các khoản thu nhập không khai báo vào những cửa hàng đồ cổ sang trọng. Với Tom Winters, việc kiểm toán thu nhập của các gái gọi không chỉ là công việc: đó là một thú vui, một nỗi ám ảnh, một tiếng gọi thôi thúc.

Và Jack đã không chỉ kể cho hắn ta nghe về Allison. Hắn kể cho tay thuế vụ này chuyện chúng tôi đã được giới thiệu với nhau như thế nào - về các cô gái khác làm cùng Allie, như tôi và Eileen, và kết thúc là hắn cung cấp cho Tom Winters một danh sách các gái gọi bí mật ở khu Đông. Allison đã mất rất nhiều khách hàng xịn nhất - cùng với một phần tươi đẹp nhất trong tâm trí nó - tất cả chỉ vì Jack, mối liên hệ yếu đuối ấy. Winters quyết định Truy xuất Chi tiết Cuộc gọi của nó, như họ nói. Hắn có một bản liệt kê đầy đủ thông tin lưu trữ về các cuộc gọi nội địa của cô nàng và bắt đầu kiểm tra tất cả những người cô nàng đã từng gọi điện. Hắn sử dụng dịch vụ truy xuất cuộc gọi của nó để kết nối các chỗ trống trong suy luận và đi đến các giả thuyết chính xác đến mức đáng báo động. Hắn đe dọa các khách hàng của nó về việc tiết lộ chuyện này với vợ họ hay thông tin đến cơ quan họ - tức là, rồi sẽ có rất nhiều vụ kiểm toán thuế địa ngục khác, tức là rất nhiều câu hỏi chồng chất sẽ nhắm tới các bà vợ đang ngạc nhiên, các vị sếp dễ cáu, và những đồng nghiệp cấp dưới tha hồ buôn chuyện. Các khách hàng của Allison thất kinh về việc bị liên quan tới một "kẻ trốn thuế có tiếng".

Một đêm mùa thu đó, Allison đánh thức tôi dậy bằng cú điện thoại say xỉn đầy kích động: "Bồ là người duy nhất có thông tin đó! Lẽ ra tôi phải biết trước!"

"Allison?" tôi thì thầm, cố không đánh thức ông bạn trai đã kiệt sức của mình.

"Làm thế nào mà thằng cha Cục Thuế kia biết hết mấy chuyện này? Làm thế nào mà chúng biết rằng Fred đến chỗ tớ hôm thứ Ba, ngày 4 tháng Năm? Hay tên của con bé đã giới thiệu hắn?" nó hét lên bằng một giọng kim chót vót.

Tôi ngồi dậy thật nhanh và di chuyển ra xa Matt, hy vọng anh không nghe thấy giọng nó.

"Bồ đang nói về chuyện gì thế?" tôi hỏi bằng giọng thì thầm khiếp đảm.

"Tớ đang nói đến cái thằng cha người của Cục Thuế đó chứ ai - cái thằng mà lẽ ra hôm nay tớ không nên gặp!" Bỗng nhiên nó ngừng lại và tôi nghe thấy một tiếng thổn thức sâu thẳm. "Hắn ta biết hết! Các khách hàng của tớ, các mức giá của tớ, hắn còn biết tớ tính thêm tiền cho... cho..." Có một tiếng khóc thút thít bị nén lại làm tôi rúm người. "Vậy là các người đã cho tôi dính dáng vào lúc nào vậy hả?"

"Thôi hãy bình tĩnh nào," tôi van vỉ khi những lời buộc tội của nó trở nên rõ ràng hơn.

"Tôi không ngu như các người tưởng đâu!" nó hét lên "Các người không xong vụ này với tôi đâu. Rồi tôi cũng sẽ cho các người dính thôi!"

Khi treo máy, tôi run hết cả người.

"Mấy giờ rồi?" Matt tức giận hỏi. "Ai đấy hả? Tại làm sao tất cả bọn bạn em đều hoặc là đang gặp rắc rối, hoặc là gây rắc rối thế hả?" Anh chàng mắng mỏ. "Em bị làm sao thế? Em có nổi một cô bạn gái bình thường không thế?"

Những tuần tiếp theo thật khổ sở. Tôi không thèm nói chuyện với Allison và gần như không nói chuyện với bạn trai của mình, vì sợ sẽ nói điều gì đó mang tính buộc tội. Matt bắt đầu tra hỏi tôi.

"Có gì đang xảy ra với cuộc đời của em thế? Có phải Allison đang đe dọa em không?" Khi tôi cố gắng gạt toàn bộ chuyện này đi, bảo đấy là một kiểu kích động đàn bà ấy mà, anh không chịu tin. "Em đang cố tìm cách giấu cuộc nói chuyện đêm hôm nọ! Tại sao?" Vẻ lo âu của tôi khiến cho anh tức giận. "Em đã làm gì?" anh gặng hỏi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi bị buộc phải xem xét những gì Allison trên thực tế đã tác động lên tôi. Chúng tôi đã trao đổi khách hàng khoảng năm, có lẽ là sáu năm. Nó biết bạn trai của tôi. Chúng tôi ăn tối cùng gia đình nhau. Nó là đồng nghiệp duy nhất mà tôi giới thiệu với mẹ và họ hàng, ấy thế mà nó lại là đứa kém ổn định nhất. Tôi nghĩ gì mà lại cho phép nó bước vào cuộc đời riêng tư của mình chứ? Allison thậm chí còn biết chỗ tôi giấu tiền mặt - bất kỳ món nào tôi không tiêu, thế đấy. Tôi đã thuê một luật sư, ngài Barry Horowitz khét tiếng thường bảo vệ mấy đứa nhà giàu nổi loạn - như mấy thằng con nhà Dalton hồi tụi nó chặt đứt tay một kẻ vô gia cư ở Công viên Trung tâm chẳng hạn. Tôi đã thuê gã bảo vệ mình chống lại bạn thân của chính mình! Và chống lại Tom Winters, tên nhân viên Cục Thuế kia, cái thằng cha cũng đã hỏi mọi người về đồ gỗ của tôi, các khách hàng của tôi và cố tìm cho ra một mắt xích liên kết yếu ớt trong cuộc đời của tôi.

Tom Winters đã bị vô hiệu hóa trước khi hắn có thể tiếp cận được bạn trai tôi. Đến giữa tháng Mười một, hắn xuất hiện trong một bài đăng trang nhất tờ Bưu điện, đấy đúng là một nỗi nhục công khai cho toàn thể Cục Ngân khố Mỹ. Hắn đã bị tóm dính - với băng ghi âm - khi đang làm chính cái việc mà hắn đã buộc tội cho tất cả các gái gọi ở New York: đút túi thu nhập không khai báo. Winters đã lợi dụng vị trí của hắn để moi tiền mặt từ những gái gọi nghiện mua sắm hoảng hốt khi bị bắt quả tang tiêu pha nhiều hơn nhiều so với thu nhập họ khai báo trên báo cáo thuế. Một chiếc túi mua sắm ở hiệu Barneys đầy những tờ một trăm đô đã xử lý hắn xong xuôi. (Thật kinh ngạc biết bao khi có thể nhét được ngần ấy tiền mặt vào cái túi được thiết kế để đựng một chai phấn nền.)

Khi Allison đã bình tĩnh trở lại, tôi cảm thấy như mình vừa tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng. Bạn biết đấy, cái lúc mà bạn không chắc đó đã là một giấc mơ và bạn vẫn còn chưa chắc mình đã tỉnh rồi ấy mà?

Mùa thu năm ngoái Jasmine đã lưu ý tôi về việc cặp kè với Allie. "Nếu có đứa nào đe dọa tớ như thế thì... không ai được phép làm thế trong cái nghề này! Không thể làm thế mà không phải chịu hậu quả gì. Và nếu không phải vì cái đồ chó chết dớ dẩn ấy thì bạn trai bồ cũng cũng không hỏi bồ cả đống câu hỏi như thế."

Đúng thế, Allie đã làm tôi gặp rắc rối với bạn trai, nhưng tôi đã thoát được khỏi rắc rối ấy. Tôi đã giữ được tâm trí anh xa khỏi "cả đống câu hỏi" bằng cách luôn giữ khoảng cách với Allie. Tôi không bao giờ nói chuyện với nó khi có anh ở quanh, luôn tắt điện thoại di động khi đi với anh và, cho đến bây giờ, anh ấy vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Đúng, tôi luôn phải ngoái lại nhìn và đôi khi cần được ở một mình chỉ để giảm bớt sức ép khỏi cái bóng của chính mình, nhưng đấy là cái giá phải trả của việc làm bạn với những cô nàng đồng nghiệp. (Một số gái từ chối giao thiệp với các gái khác - và ai có thể chê trách họ nào?)

Tôi thuyết phục Jasmine đừng kể cho ai nghe về những lời đe dọa điên rồ của Allison. Allison cần phải đứng vững trở lại trên hai chân của nó và bù đắp lại những phi vụ đã mất. Nếu các gái khác biết nó đã đe dọa xì ai đó ra, họ sẽ bị sốc - và nó sẽ không bao giờ còn nhận được mối nào từ họ nữa. Chẳng hạn như Eileen đã tức giận với Jack lắm rồi; tôi có thể hình dung ra nó sẽ tiếp nhận tin này ra sao nếu biết các cuộc nói chuyện gần đây của Allison với thằng cha.

Allie chưa bao giờ là đứa sắc sảo. Tiếng tăm về mái tóc vàng tự nhiên và giọng nói tuyệt vời - thiếu thông minh đến độ không làm hại nổi một con bọ chét - mới chính là chiếc vé kiếm cơm của nó. Và không chỉ với đàn ông! Allie là loại gái mà các má mì đều hết sức ưa chuộng vì tính nó quá vô tổ chức nên không thể cắt cầu họ. Trong suốt bảy năm qua, nó đã quyết định bỏ nghề ít nhất bốn lần. Các gái gọi chuyên nghiệp coi nó chỉ là một đối thủ cạnh tranh vô hại. May cho Allie là không ai biết về những lời đe dọa đầy tức giận của nó. À, không ai trừ tôi. Và Jasmine.

Hôm nay Jasmine nhận xét thế này, "Con bé ấy nợ bồ kha khá chứ chả chơi. Bồ đã bảo vệ tiếng tăm cho nó còn gì." Bọn tôi đang đi bộ từ salon làm móng sau một vụ xử lý móng chân khẩn cấp (cho Jasmine, vì một ngón chân bị vấp) và một suất làm đẹp móng tay định kỳ (cho tôi). Tôi vẫn chưa nói gì với Jasmine về Allison và Jack.

"Nếu tớ là một đứa khốn kiếp," cô nàng tiếp tục, "Tớ sẽ tống tiền Allison và nó sẽ phải đút tiền cho tớ để giữ bí mật. Bồ nghĩ vụ đó đáng giá bao tiền? Ba trăm một tuần hả? Nhiều hơn chỗ ấy thì chắc không được, nó có lẽ sẽ bỏ nghề mất. Nhưng tớ nghĩ nó có thể sẽ chịu tòi ra một vài trăm. Logic của việc tống tiền..."

"Đừng có nghĩ theo kiểu ấy!" tôi kinh hoàng nói.

"Làm ơn đi, Allison đỏng đảnh đến mức nó sẽ thích bỏ mẹ đi ấy chứ, cái việc phải hành nghề để kiếm tiền hối lộ một kẻ tống tiền xấu xa nào đó ấy. Không phải hồi hè năm ngoái nó tuyên bố mình là một kẻ nghiện sex à? Đúng kiểu của nó đấy!"

"Thôi đi," tôi rền rĩ.

"Ôi thôi nào. Nó còn may đấy, vì tớ không phải là đồ khốn kiếp. Thế nên tớ sẽ không làm mấy cái việc đó đâu - mấy cái việc mà tiện đây cũng phải nói là tớ biết thừa nó sẽ thích mê. Con bé ấy thích sự chú ý, và nếu kẻ tống tiền có thứ gì đó để trao tặng nạn nhân thì đó chính là sự chú ý."

Tôi cố nén một chuỗi cười khúc khích ác ý. "Tống tiền không phải việc có thể đùa được đâu." Tôi làm ra vẻ đứng đắn nói.

Jasmine trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. "Ừ," nó đồng ý, "Không phải." Chúng tôi đứng ở góc phố York và phố 79, chờ đèn giao thông đổi màu.

"Và việc không phải là đồ khốn kiếp cũng chẳng phải thành tựu độc đáo khiến bồ được nhận một cái huân chương to tướng đâu đấy," tôi nói thêm.

"Có lẽ không," Jasmine đồng tình, hướng về phía lối qua đường dành cho khách bộ hành. "Nhưng lẽ ra phải như thế."

Ái chà. Năm giờ rồi. Đã đến lúc đi rửa sạch cái mặt nạ long não, tua lại băng video và thay ga trải giường rồi. Milton có thể đến bất cứ lúc nào đây!

THỨ NĂM, 3/2/00

Sáng nay tôi có một cuộc gặp khẩn cấp với Allie ở câu lạc bộ tập thể dục. Tôi đang trèo xuống cái thang StairMaster thì nó xuất hiện, vô cùng xúc động và ướt nhẹp, mặc quần tập chạy in hoa và áo phông ngắn.

"Tớ phải nói chuyện với bồ," nó hổn hển. "Tớ cần lời khuyên của bồ. Bồ là người duy nhất tớ có thể nói chuyện... Ơ, mà sao... ừm... bồ làm như thế làm gì?"

"Để luyện cơ mông," tôi nói qua hàm răng nghiến chặt. "Bồ có thể phát thanh các vấn đề của chúng ta to hơn tí được không?"

Khi tôi đến được phòng thay đồ nữ, Allie đã tắm xong. Nó đang đứng trước một tấm gương dài, rắc phấn rôm không chứa bột tan lên ngực. Những cô nàng nhân viên văn phòng đã đi hết, các bà mẹ đã đi đến phòng tập Power Yoga và để lại căn phòng vắng tanh.

"Đó là chuyện về Jack," Allie bắt đầu. Rồi, cau mày với hình ảnh của mình trong gương, nó nói thêm, "Hôm nay trông bụng tớ có vẻ hơi... to đúng không? Tớ cảm thấy nó phồng lên quá."

"Cơ bụng của bồ ổn rồi," tôi cam đoan với nó. "Thế Jack làm sao?"

Cô nàng dặm phấn vào mớ lông vàng thưa giữa hai chân, rồi đứng lên cân - rất cẩn thận để cái nùi bông sang một bên trước khi dám nhìn vào con số. Rồi nó bước xuống, bắt đầu kéo quần lên, rồi thừa nhận, "tớ - ừm - tình cờ gặp hắn ta tối qua."

"Tình cờ gặp?" tôi nheo mắt nhìn nó đầy tức giận. "Bồ hẹn hò với hắn chứ gì."

"Không! Ý tớ là, phải, nhưng không theo kiểu mà bồ định nói đâu. Tớ tình cờ gặp hắn bởi vì..." Nó đỏ mặt. "Hắn làm tớ ngạc nhiên. Tớ vừa đi khách về thì đã thấy Jack đứng ngoài tòa nhà của tớ tay cầm một bó hoa ly to đại tướng rồi! Bồ biết là tớ thích hoa ly mà."

"Allie. Một thằng khứa xuất hiện mà không có hẹn trước là một thằng đi lén theo ta. Thậm chí nếu - nhất là nếu - nó lại mang loại hoa mà bồ thích đến. Nhỡ lúc đó bồ đang đi về nhà với một người bạn bình thường - bạn trai hay gì đó - thì sao? Lén lút lại gần một gái gọi là một việc bệnh hoạn và thiếu tôn trọng," tôi bảo nó. "Đấy là còn chưa nói đến việc không được quân tử lắm nữa."

"À, lúc nhìn thấy hắn đứng đó tớ căng thẳng lắm," cô nàng thú nhận. "Nhưng hắn rất lịch sự và chỉ tặng tớ bó hoa, nói chúc ngủ ngon và đi mất."

"Trời ơi, thật rùng cả mình."

Nhưng ít nhất hắn đã không tạo một pha gay cấn trước người gác cổng của cô nàng.

"Và khi tớ đi lên gác thì thấy một tờ tin nhắn. Bồ có muốn xem không?" Nó rút ra một cái phong bì nhỏ từ chiếc túi đựng đồ thể dục của mình.

Anh biết tại sao em lại rút lui không chịu hẹn hò với anh nữa. Anh thật sự lấy làm tiếc vì điều đã xảy ra, và em luôn luôn rất đặc biệt với anh. Anh thường xuyên nghĩ về em. Anh nhớ tất cả mọi điều về em. Xin hãy cho anh một cơ hội. Với tất cả tình yêu. J.

"Thế rồi sáng nay hắn gọi điện! Tớ nghĩ tớ nên gặp hắn. Hắn đang rất hào phóng. Hắn đã chào mời tớ rất nhiều tiền, và bồ đã chẳng luôn bảo tớ nên coi đây là việc làm ăn còn gì. À, đối với tớ đây là một quyết định làm ăn."

"Bồ nên tự đặt ra cho mình một thứ hạn mức hằng tuần. Nhưng như thế không có nghĩa là bồ không thể có tiêu chuẩn. Có một số thứ không đem bán được." Tôi chỉ rõ cho nó thấy. "Trong khi thường xuyên nghĩ về bồ như hắn nói, hắn vẫn gọi điện thực hiện bài tập thở với Eileen đấy. Thằng cha đúng là một khẩu đại bác sút nòng."

"Eileen thậm chí còn không biết đó là hắn. Nó còn không có cả điện thoại hiện số người gọi nữa! Làm sao nó có thể nói như thế được?" Một người phục vụ khăn lau đi vào phòng thay đồ, và cả hai chúng tôi đều im bặt. "Ừmmmm," Allie lắp bắp. "Đừng có kể cho Jasmine đấy. Hay bất kỳ gái nào cũng thế. Hứa với tớ là bồ sẽ không hé ra một lời nào đi. Nhưng tớ đã đòi hắn hai nghìn. Và hắn đồng ý." Bất chấp việc muốn tránh sự coi thường của tất cả mọi người, nó vẫn có vẻ khá hài lòng với bản thân. "Thế đấyyyyy," nó nói, đượm vẻ tự mãn. "Nếu là bồ thì bồ sẽ làm gì nào?"

Tất cả các gái đều có một khách cưng, và việc thằng cha ấy là ai cho bạn biết rất nhiều về chính ả gái gọi ấy. Khách cưng của Jasmine là Harry người Darien, gã để cho chiếc Town Car chờ ở dưới trong khi thưởng thức một vụ thổi kèn ở trên gác với đôi tất ngắn cổ và đôi giày điệu đàng của mình. Vì hắn là khách hàng ổn định nhất và lại làm rất nhanh gọn, cô nàng đã không tăng giá suốt trong hai năm liền. Trong trường hợp của tôi thì đó là Milton. Không như Harry, Milt không hề nhanh gọn. Thỉnh thoảng phải lao động rất nhiều với gã. Nhưng gã chi mạnh hơn các khách hàng thường xuyên của tôi, và hắn sẵn lòng giúp đỡ nếu tôi lâm phải hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Tôi làm sao có thể không thích gã được cơ chứ? Gã chung thủy về mặt tài chính. Và điều quan trọng nhất về một khách cưng là trong sâu thẳm ta thấy thích khi hắn trung thành. Còn khách cưng của Allison ấy à? Một con chồn ẻo lả đã lấy con gái một trùm buôn bất động sản, một kẻ đã lần mò theo bọn tôi suốt đến Cục Thuế vì hắn sợ mụ vợ giàu sụ phát hiện ra các chuyến du hành vào buổi trưa của hắn với gái gọi. Tuy cũng có sở thích khá đa dạng, nhưng hắn bị Allie ám ảnh ra trò. Và còn ai khác có thể thấy phổng mũi khi nghe tin có khách bảo "thường xuyên nghĩ về cô nàng" nào? Hầu hết gái chuyên nghiệp đều sẽ chạy mất dép nếu một khách hàng bảo thế.

"Khi có một vụ làm ăn," tôi bảo Alllie, "bồ phải thiết đặt các tiêu chuẩn riêng cho mình. Loại bỏ những gì không thích đi. Việc là gái gọi cũng như việc quản lý một nhà hàng thật sự ăn khách ấy. Một số người sẽ được chủ nhà mời miễn phí một món tráng miệng nhỏ, trong khi một số thậm chí còn không được đặt chân đến cửa. Jack lẽ ra còn không được phép đặt chỗ. Hắn đã bị một vết nhơ vì cái vụ lùm xùm Cục Thuế rồi, và chúng ta không thể mạo hiểm để hắn gần ta được."

"Bồ đang chê trách nạn nhân rồi. Cái thằng cha nhân viên Cục Thuế ấy đe dọa sẽ phá hoại đời hắn đấy chứ! Bồ đang bất công với hắn đấy!"

"Cái thằng cha Cục Thuế kia cũng đe dọa sẽ phá hoại đời tớ nữa đấy. Nhưng tớ có trở thành kẻ đưa tin mách lẻo đâu."

"Nhưng bồ không có con cái! Jack có một gia đình, một cuộc hôn nhân, những người phụ thuộc vào hắn."

"Con cái của Jack đã trưởng thành hết cả rồi! Cứ như thể bà vợ của Jack đang sắp đến bắt chộp hai con người U20 ấy nhỉ!

"Không," cô nàng đồng tình. "Nhưng hắn ta không muốn xúc phạm tớ. Hắn chỉ đang muốn bảo vệ gia đình hắn thôi. Bồ không nên kết tội hắn như thế."

"Hắn ba hoa với Cục Thuế về chúng ta - và bây giờ bọn chúng có đủ hết mọi lý do để nghĩ rằng chúng có thể quay lại tóm được nhiều thứ của chúng ta hơn. Cái loại đàn ông gì lại đi 'bảo vệ gia đình' bằng cách biến chính mình thành một mục tiêu dễ trúng chứ?" tôi hỏi. "Thậm chí kể cả nếu những gì hắn làm có thể biện minh được, chúng ta cũng không thể giữ quan hệ với hắn. Thế nếu hắn bị gọi ra hầu tòa thì sao? Tất cả những cuộc đối thoại, mỗi vụ giao dịch mà ta có đều gia tăng hiểm họa."

Allison có vẻ đang lắng nghe, vì thế tôi tiếp tục nhấn mạnh.

"Nghe này," tôi nói rất kiên nhẫn. "Các bạn gái của bồ đã nhất trí với nhau: bọn tớ sẽ không hẹn hò với thằng cha kia..."

"Đó là lý do tại sao hắn cứ liên tục gọi điện cho tớ!" cô nàng rạng rỡ nói. "Và hắn chào mời thêm bao nhiêu là tiền! Chẳng có gái nào khác hẹn hò với thằng cha! Có lẽ tớ nên đòi ba ngàn."

Tôi rúm lại phía sau trong kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro