CHƯƠNG 15.BƯỚC NGOẶT THẾ KỶ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THỨ TƯ, 31/1/01


Chiều nay khi tôi đang rời khỏi Parker Meridien, điện thoại di động mới của tôi bắt đầu rung lên trong túi áo khoác. Tôi lôi nó ra và chui vào ngân hàng Chase ở góc đường, liếc nhìn xung quanh theo bản năng xem có ai nghe trộm không. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện gì có thể buộc tội mình ở nơi công cộng - sau tất cả những gì tôi đã trải qua năm vừa rồi.

"Bonjour, petite mignonne(1)," một giọng đã lâu không nghe thấy nói.

"À, bonjour!" Tôi nói đầy tinh nghịch nhưng thật sự ngạc nhiên. "Anh đã quay trở lại!" Và tôi mừng vì mình vẫn giữ số điện thoại cũ. "À," Etienne nói, với một chút hối tiếc, "anh vừa về thăm. Nhưng mình phải gặp nhau trong khi anh đang ở đây. Anh thật sự nhớ khu láng giềng cũ của anh lắm. Và - những người bạn trẻ của anh nữa."

Tôi mỉm cười vì sự liên tưởng đến khác biệt tuổi tác này của chúng tôi.

"Sau ca phẫu thuật đầu gối, bác sĩ ra lệnh anh phải rời khỏi New York, và bây giờ anh đang điều hành một phòng tranh nhỏ ở Paris - anh sống toàn thời gian ở nơi tạm trú cũ."

"Ôi, anh thân mến," tôi nói, biết thừa rằng Etienne vô cùng hạnh phúc khi thoát mà vẫn giữ nguyên được nơi tạm trú của mình. "Điều gì đã xảy ra với nhà phố 67 thế?"

"À, con trai anh đang sống ở đấy, nhưng nó có thể sẽ bán chỗ ấy đi. Ôi cái thị trường này!" Etienne cười khùng khục. "Vậy khi nào thì anh được vui thích nhỉ? Anh trú ở khách sạn Pierre trong bốn ngày."

Tôi cau mày. "Anh ở... một mình à?"

"Bien sưr. Và phần lớn thời gian trong ngày đều tự do. Con trai anh và vợ nó chỉ cố làm anh bận rộn vào buổi tối."

Chúng tôi gác máy sau khi đã định ngày hẹn, rồi tôi gọi điện cho Jasmine. "Bồ sẽ không tin ai đang ở thành phố đâu." Tôi bảo cô nàng. "Và hắn ta vẫn tiếp tục câu chuyện về cái ca phẫu thuật đầu gối rởm ấy - cứ như thể tất cả mấy chuyện xuất hiện trên báo chưa bao giờ xảy ra!"

"Bồ đùa à. Ừ, hắn ta đúng là một kẻ sống sót may mắn. Nhưng bồ biết đấy," Jasmine nói, "hắn ta đã làm đúng. Nếu hắn không rời khỏi nước này thì bồ sẽ là chủ đề của vô khối câu hỏi. Và xem điều gì đã suýt nữa thì xảy ra với Liane đấy. Nhưng bồ biết là hắn ta không làm thế để cứu chúng ta - hẳn là hắn có những nhân vật lớn hơn nhiều cần bảo vệ..."

Khi đến một điểm an toàn - cửa hàng Tiffany - tôi đi lên gác đến phòng vệ sinh nữ và mở phong bì của Milton ra. Sau ngần ấy năm, tôi vẫn đếm tiền - nhưng không phải trước mặt gã, dĩ nhiên. Và mọi sự luôn ổn. Điều duy nhất cần viện đến, nếu không phải như thế, là không bao giờ ra mặt ở Parker Meridien nữa. Nhưng việc đếm tiền, vài phút sau khi chúng tôi chia tay, và việc nhận được đủ số tiền luôn nhắc tôi nhớ rằng tôi có thể trông cậy vào Milton. Để làm tôi bừng lên với sự trìu mến âu yếm - và một chút tự hào hão huyền.

THỨ SÁU, 2/2/01


Cuối cùng thì đây là cách dễ nhất để mã hóa nhật ký của tôi. Đáng buồn là tôi không thể giải mã các phần tôi viết trong sáu tháng qua được. Nhưng nếu tôi không thể làm được thì cũng chẳng ai làm được! Vì thế nên tôi cho là các bí mật của tôi đều an toàn. Đến một thời điểm nào đó. Các bí mật có bao giờ an toàn mãi?

Trên đường đến khách sạn Pierre chiều nay tôi cứ băn khoăn điều ấy mãi. Etienne có một căn phòng khá lớn - dù không phải là phòng suite xa hoa - với cửa sổ nhìn ra công viên.

"Thật đáng chú ý là," gã nói, "một người có thể đi ra ngoài và cảm thấy bị ngập chìm đến như thế nào trong đám khách du lịch ở cái nút cổ chai này của Manhattan. Thế mà khách sạn này lại có thể niệm một câu thần chú là có vẻ như đã đuổi sạch các đám đông đi mà vẫn không có vẻ ngạo mạn."

Cố gắng đầu tiên của tôi khi làm việc ở một quán bar khách sạn ở New York lúc mười sáu tuổi là ở tầng một khách sạn Pierre. Tôi nhớ rõ việc ấy, và căn phòng có vẻ như không thay đổi nhiều lắm.

"Đúng," tôi nói. "Đây là khách sạn ưa thích của em kể từ khi em đến thành phố đấy."

Etienne đang ngồi kiên nhẫn trên giường, ngắm tôi cởi quần áo. Tôi giả vờ có vẻ thoải mái và hơi cười khúc khích một chút khi cái quần lọt khe màu hồng nhỏ tí của mình là thứ duy nhất còn lại.

"Anh nhớ cái chi tiết màu hồng thú vị này thế cơ chứ!" gã nói. "Đến ngồi cạnh anh đi."

Dĩ nhiên gã không thay đổi. Khi tôi trườn vào ngồi trong lòng gã, gã lại áp sát môi về phía môi tôi - ngày càng gần hơn còn tôi thì duyên dáng buông mình xuống lớp ga trải giường, tránh cái hôn của gã.

"Lại láu lỉnh như mọi khi rồi," gã nói. "Hôm nay lời biện minh của em là gì nào?"

"Em sẽ để dành những cái hôn cho chồng em," tôi bảo gã.

"Chồng em..." Gã liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay trái tôi. "Có người đã bận rộn trong lúc tôi vắng mặt ghê! Em đúng là một cô bé láu cá. Anh không thể rời khỏi New York mà không đánh mất em vào tay một... một ông chồng nào đấy," gã nói, cứ như thể một ông chồng thật ra chỉ như một loại cướp biển mà thôi.

Chính Etienne cũng là một ông chồng nhưng gã bỏ qua khá nhiều chi tiết khi tán tỉnh.

"Em sẽ có một lễ cưới huy hoàng chứ hả? Cưới ở đâu? Anh không thấy ảnh em trên tờ Times. Mặc dù dĩ nhiên, anh không còn đọc tờ Times thường xuyên nữa."

"Không," tôi nói, đầy nhẹ nhõm. Tôi không bao giờ muốn tin tức xuất hiện trên tờ Times - quá nhiều nỗi sợ hãi giày vò về chuyện một số người nào đó có lẽ sẽ nói gì đấy với Matt nếu họ nhận ra tên tôi hay ảnh của tôi. "Bọn em được quan tòa làm lễ. Bọn em chạy trốn làm đám cưới."

"Không có gia đình? Không có thông gia? Không bánh kem? Một cuộc chạy trốn thật sự ấy à?"

"Thật đấy," tôi nói vẻ tự mãn. "Không có rắc rối gì với các phù dâu phù rể hết."

"Cô dâu chú rể may mắn," Etienne nói trầm ngâm. "Các tình huống gia đình nói chung hay bị phóng đại lên. Nhất là với những chuyện liên quan đến nhà thông gia."

"Em biết," tôi nói, nhìn thẳng vào gã. "Và nếu anh không rời khỏi Mỹ thì có khi em đã không cưới."

Gã mỉm cười vui lòng - gã nghĩ rằng tôi đang tán tỉnh - nhưng nó đúng với sự thật hơn gã biết.

"Cởi cái quần dây của em ra đi," gã nói khá hăng hái (với một người đã hơn sáu mươi tuổi).

Tôi hưởng thụ việc co kéo một cách văn minh cái quần lọt khe của mình và nhấc mông lên để giúp gã cởi nó ra. Tôi chầm chậm mở hai đùi khi gã nghiêng người xuống liếm tôi.

Tôi có bao giờ mệt với việc được một người đàn ông đáng tuổi ông nội tôi đối đãi như một thiếu nữ vui nhộn như thế này không nhỉ? Tôi không hiểu làm thế nào những phụ nữ khác có thể sống thiếu việc ấy. Bây giờ khi tôi đã lấy chồng, việc này có làm tôi thành một kẻ mắc bệnh rối loạn tâm lý chống lại xã hội không? Tôi thích nghĩ rằng mình sẽ được coi là một người bình thường khi thế kỷ cũ qua đi... Vậy là tôi chỉ sinh ra nhầm thời?

Người ta nói không ai là sản phẩm của thời đại mình hơn là kẻ nghĩ mình sinh ra nhầm thế kỷ.

Có lẽ điều ấy cũng khá đúng với gái gọi nữa.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro