CHƯƠNG 14.NHỮNG NGƯỜI NHÀ THÔNG GIA VÀ NHỮNG NGƯỜI NGOÀI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỐI MUỘN NGÀY THỨ BA


Ngay khi tôi thấy cần chị ta nhất, bác sĩ tâm lý của tôi vẫn còn đang đi nghỉ, đi thăm các hòn đảo Hy Lạp. Một bác sĩ tâm lý cũng như một người làm tóc cho tâm hồn vậy, là một phần không thể thiếu cho một cuộc sống tốt lành. Khi thợ làm tóc đi nghỉ, ta có thể lên lịch đi tỉa trước ít tóc để phòng và nhuộm trước một vài đường highlight cho chắc. Nhưng nếu là bác sĩ tâm lý thì ta phải làm gì bây giờ? Thật khó có thể lên lịch cho một cơn khủng hoảng tình cảm. Bài tập về nhà của Wendy trước khi bà ta đi là, "Nghĩ về bản chất của những bí mật của cô". Tôi chắc bà ta chẳng bao giờ có thể hình dung tôi lại phải đối mặt với một thứ kỳ quặc như thế này! Khi Wendy không có ở thành phố, tôi suy ngẫm về các lựa chọn của mình. Jasmine thật sự là người duy nhất tôi có thể trò chuyện về vấn đề này. Cùng lúc đó tôi lại phải tôi luyện bản thân cho cuộc thử thách giao tế cuối cùng tối nay - ăn tối với Elspeth, Matt, và Jason ở San Domenico. Nếu tôi quá thụ động, Jason có thể sẽ bắt đầu nghĩ rằng tôi chính là người có bí mật. Mất bao lâu thì một người đàn ông thông minh như anh ta - và có trí tưởng tượng như anh ta - có lắp ghép câu chuyện? Nhất là khi bí mật của anh ta tình cờ lại là thứ liên quan tới gái gọi. Thậm chí còn không phải là một việc bình thường - một điểm yếu kỳ quặc, cứ xem cái mối quan tâm đặc biệt của anh ta tới Mary Magdalena(1) thì biết.

VẪN LÀ SAU ĐÓ


"Đến sớm nhé," tôi bảo Jasmine trước cuộc hẹn của chúng tôi với Howard. Tôi cảm thấy có chút gì đó tội lỗi khi gọi cô nàng - nó không thật sự là loại gã ưa thích - nhưng tôi thật sự muốn nói chuyện với nó. Và tôi nợ nó một cuộc hẹn. "Có một số việc chúng ta cần thảo luận!"

Tuy nhiên nó phải xoay xở đến được cùng lúc với Howard, vì một khách trước đó đã làm rối lịch của nó bằng cách đến muộn. Lượng adrenaline xúc động khi thực hiện công việc cao hơn mọi khi. Năng lượng căng thẳng khiến cho cơ thể tôi mạnh bạo hơn, và Howard đổ riệt trạng thái phấn khích này cho sự có mặt của Jasmine.

"Cô ta thật sự làm em hứng đấy!" gã nói. "Để cô ta đến thường xuyên hơn nhé."

Nhưng Jasmine biết rõ hơn. Sau khi Howard đã đi, cô nàng nói, "Có chuyện gì thế? Bồ vù vù quanh phòng ngủ cứ như một con ong đang bị kích động ấy."

Trong lúc cô nàng mặc quần áo, tôi kể nó nghe về Jason và Allie.

"Đây là chuyện điên rồ nhất mà tớ từng được nghe đấy!" nó thốt lên. "Người ta không được phép xuất hiện trên radio."

"Bồ đang nói gì đấy?"

"Đài WBAI(1) nên bị loại bỏ khỏi sóng phát thanh! Đấy là kênh duy nhất sẽ cho cái ả gái cấp tiến kia hẳn một giờ đồng hồ huyên thuyên. Bồ có nhận ra rằng nếu Allison không thực hiện buổi phát thanh ấy thì nó sẽ không bao giờ gặp anh rể chồng tương lai của bồ không? Chúng ta phải cảm ơn cái thứ phát thanh phi lợi nhuận này vì vụ tai nạn tâm sinh lý và xã hội này rồi đấy. Cứ thử nghĩ nếu cái bài nói lảm nhảm ấy của Allison bị nhấn chìm trong các đoạn quảng cáo và dự báo thời tiết liên tục mà xem! Cuộc đời Jason sẽ không bao giờ bị cái chủ nghĩa xã hội tình dục của Allison làm gián đoạn. Ai nói rằng các ý tưởng không gây ra hậu quả nào?" Jasmine gặng hỏi.

"À, tớ đoán là bồ có lý. Nhưng Jason cống hiến thật tận tụy cho sự nghiệp cao cả của cô nàng kia. Ai mà biết được? Có lẽ dù sao thì họ cũng sẽ gặp nhau. Có hay không có sự can thiệp của radio. Tớ đang bắt đầu nghĩ trời đã định là họ sẽ tìm thấy nhau." Tôi kể cho Jasmine nghe về tiểu thuyết anh ta đang viết và đôi giày anh ta đã quyên góp. "Và," tôi nói thêm, "điều khiến tớ hơi sởn gai ốc là anh ta nói giày thuộc về một người em gái đã chết. Đấy là giày của vợ anh ta mà!"

"À," Jasmine nói, "có lẽ cuộc hôn nhân của họ đã chết về mặt tình dục và anh ta cảm thấy cô ta như em gái của mình. Việc ấy có xảy ra mà." Cô nàng nhún vai. "Tớ sẽ không giả định rằng anh ta bất hạnh trong hôn nhân. Chỉ là hạnh phúc hơn khi, bồ biết đấy, khi anh ta có chút giải trí nho nhỏ."

"Chút giải trí? Tại sao anh ta không thể là một ông chồng bình thường trả tiền thuê gái gọi? Tại sao anh ta lại phải là một người cổ động cho gái gọi? Việc này có thể là chút giải trí cho anh ta, nhưng đấy là một thảm họa cho tớ. Và bọn họ còn chưa bao giờ làm tình với nhau!"

Jasmine trông cũng cáu tiết y như tôi.

"Việc tin rằng Allison rơi vào một mối quan hệ ba người phức tạp sẽ làm bồ lâm nguy - và cái cô ả ngớ ngẩn ấy thậm chí còn chưa ngủ với hắn ta kia. Hoặc lấy tiền của hắn."

Nếu Jason là khách hàng của Allison, ai cũng biết luật rồi. Nếu Jason là một khách hàng, như gần đây tôi đã nghi ngờ, sẽ có khả năng chia cuộc đời anh ta thành các cuộc hẹn. Thay vào đó anh ta lại kỳ lạ hơn nhiều, có khả năng chia cuộc đời anh ta thành các cuộc đời. Khả năng ư? Hay sự thúc ép?

"Anh ta đã sống cuộc sống hai mặt này chẳng biết là bao lâu rồi! Có khi nhiều năm rồi ấy chứ," tôi nói.

"À, anh ta mới gặp Allison vài tháng trước. Chắc không lâu thế đâu."

"Nhưng Allie nói rằng anh ta đã viết về sự tái sinh của Mary Magdalena từ lâu - và đã nghiên cứu - rất lâu rồi. Anh ta bảo nó rằng anh ta có ý tưởng ấy khi nghe bài Jesus Christ Superstar khi còn là một thiếu niên. Và," tôi nói thêm, "Allie nghĩ rằng anh ta là một luật sư Hỗ trợ Pháp lý - ở Bronx. Nó tin rằng anh ta hoàn toàn không có đồng xu dính túi!"

"Có lẽ anh ta nghĩ rằng Allison chính là Mary Magdalena. Tớ ngạc nhiên là anh ta không bảo với nó mình là một thợ mộc đấy! Nó có lẽ sẽ tin cả việc ấy nữa cũng nên." Jasmine nói. "Bồ nói đúng. Những người như thế sẽ tìm thấy nhau - thậm chí dù việc ấy có hoàn toàn không thích hợp đi chăng nữa."

THỨ TƯ, 10/5/00


Tối qua Matt và tôi đang ngồi trong taxi trên đường đến San Domenico thì điện thoại của anh bắt đầu rung. "Anh nói đùa à," tôi nghe thấy anh nói. "OK, anh, khỏe nhé. Ừ, chắc chắn em sẽ bảo chị ấy. Nancy cũng bị cái gì như thế đấy nhưng bây giờ cô ấy ổn rồi." Anh gác máy. "Jason bị một kiểu đau bụng gì đó. Và anh ấy đang về nhà, nhưng anh ấy không tìm được Elspeth." Jason và Elspeth làm việc ở hai đầu của thành phố, và họ chẳng mấy khi cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện buổi tối.

"Có gì không ổn à?" Matt nói. "Từ lúc anh đón em tới giờ trông em có vẻ nhấp nhổm."

"Ôi, em chỉ... chỉ là thiếu ngủ thôi," tôi nói, nhìn ra Công viên Trung tâm ở ngoài. Tôi đã đoán trước một cơ hội nhìn thẳng vào mắt Jason, kéo anh ta sang một bên, biến đổi cuộc gặp kia của chúng tôi theo một cách khiến những nỗi sợ của anh ta được trấn an, làm giảm khả năng leo thang của tình hình. Có phải Jason đang bị suy sụp tinh thần không nhỉ? Hay chỉ là muốn tránh tôi? Tôi có nên vui mừng nếu anh ta hơi e ngại tôi một chút không nhỉ? Nhưng tôi chẳng thích thú gì khi Matt kể cho anh ta nghe về "cơn ngất xỉu" đột ngột bịa đặt của tôi - giờ thì Jason sẽ tự hỏi liệu tôi có gì cần phải giấu Matt!

Khi Elspeth cuối cùng cũng đến được nhà hàng, chị ta nói liến thoắng cả phút. "Xin Lỗi Xin Lỗi Xin Lỗi, các bé! Ngày hôm nay của chị như điên ấy, và có vẻ là chị sẽ phát điên trong vòng bốn tuần tới. Dĩ nhiên phụ thuộc vào việc chuyện này kéo dài bao lâu. Chúng ta có thể thắng vụ này nhanh đến đâu." Rõ ràng chị ta đang hưng phấn về việc tống ai đó vào tù và chẳng buồn che giấu việc ấy, nhưng lại tuân theo tất cả những sự thận trọng cần thiết. "À mà Jason đâu? Lại đến muộn như mọi khi à?"

"Anh ấy đã cố gắng gọi cho chị, nhưng không thể liên lạc được. Anh ấy phải về nhà - bị khó chịu gì ấy," Matt bảo chị ta.

"Ồ thế à?" Elspeth trông có vẻ ngạc nhiên, "Điện thoại di động của chị tốt mà. Thật ra chị đã ngồi ở bàn làm việc suốt cả chiều chờ các cuộc gọi. Anh ấy nói về cái gì thế nhỉ?" Chị ta cau mày rồi lôi điện thoại ra. Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy tội lỗi, chị ta nói thêm. "Chị gọi nhanh một cuộc nhé - cho ông chồng ốm yếu của chị. Chị hứa chị sẽ nói khẽ." Nhưng Jason có vẻ đang tránh cuộc gọi của chị ta. "Anh yêu ơi?" chị ta nói với hòm thư thoại của anh ta. "Gọi cho em khi nào anh về nhà nhé. Em tắt chuông điện thoại, thế nên chắc anh phải gọi mãi. Cứ gọi em nếu anh cần biết cái gì để ở đâu nhé." Chị ta để điện thoại lên bàn và chăm chú nhìn nó. "Tối qua trông anh ấy có vẻ hơi ốm. Anh ấy về nhà lúc chín rưỡi, trông khá buồn bã và kiệt sức. Rồi anh ấy đi thẳng lên giường ngủ! Chị đã huấn luyện bao nhiêu lần rồi mà anh ấy vẫn chẳng bao giờ tìm được cái gì trong tủ thuốc cả, tội nghiệp anh yêu."

Tôi cảm thấy một chút cảm thông với Elspeth. Chị ta có vẻ coi sự khó chịu về sức khỏe của anh ta như là của chính mình - nói hơi quá một tí thì thế.

"Chắc có gì đó đang xảy ra," Matt trầm ngâm. "Một con virus tuổi thọ hai mươi bốn giờ. Tối qua Nancy cũng đi ngủ sớm, và bây giờ cô ấy đã khỏe rồi."

"Vậy," Elspeth hăm hở nói. "Ngày cưới của hai đứa xúc tiến đến đâu rồi? Em đã quyết định gì chưa?"

"À, em... đã đến Leopard, và em sẽ xem cả nhà hàng La Grenouille nữa. Trước hết phải chọn được một chỗ đã. Rồi em sẽ quyết định."

"Thật à? Em thích ăn cưới trong một nhà hàng? Tại sao không phải là một khách sạn? Em biết đấy, khách sạn Carlyle làm tốt lắm. Hay Stanhope."

Ít nhất thì tôi đã chuẩn bị cho vụ này. "Một nhà hàng sẽ thân mật hơn," tôi nói chắc nịch. "Em đã đi đến... các sự kiện ở khách sạn. Và một lễ cưới ở khách sạn không thích hợp với em. Nó không lãng mạn."

"À, theo cá nhân chị thì chị không thể nghĩ có gì lãng mạn hơn việc để khách sạn lo hết cho mình một cách chuyên nghiệp," Elspeth đáp. "Với bàn tay của những người đã làm việc ấy hàng trăm lần rồi. Và khi nào tiếp khách xong xuôi đôi uyên ương các em có thể chỉ cần vẫy cánh bay lên phòng mà thư giãn. Nói tóm lại việc ấy rất lãng mạn."

"Nancy mới là người cưới chứ," Matt nhắc chị ta. Anh làm một cử chỉ bảo vệ về phía cánh tay tôi. "Cưới em." Anh mỉm cười âu yếm.

"Cảm ơn trời!" Elspeth cười như gà mái. "Vì anh chị em một nhà không thể cưới nhau ở bang New York! Đây không phải là Georgia! Xin lỗi Nancy. Lẽ ra chị nên để dành mấy câu nói đùa kinh tởm này cho buổi tiệc độc thân. Mình có buổi ấy không nhỉ?"

Matt đứng lên và lại làm động tác nghe điện thoại di động truyền thống của mình. "Cơ quan anh đấy. Anh phải nghe thôi." Anh biến mất với cái điện thoại và Elspeth nói, "Cả hai đứa đúng là những công dân không dây. Matt không bao giờ nhận một cuộc điện thoại công việc ở bàn còn em thì chẳng bao giờ nghe một cuộc điện thoại nào luôn."

Tôi điếng người trừng trừng nhìn chị ta. Chị ta có thời gian để ý việc này từ bao giờ thế nhỉ?

"Chị đã nghiên cứu về những việc này rồi," Elspeth buột miệng nói thêm. "Trong trường hợp của Matt, đấy là đòi hỏi của nghề nghiệp. Nó không được phép thảo luận về các vụ làm ăn ở nơi công cộng. Trong trường hợp của em..." Chị ta mỉm cười chậm rãi. "À, chị cho là em là một người rất kín đáo. Có lẽ em có lý do chính đáng để như thế." Chị ta ngước nhìn lên từ cuốn thực đơn và nghiêng đầu sang một bên. "Cô chị họ Miranda của em nói rằng em luôn là kiểu người trầm lặng."

"Em không chắc ý chị muốn nói gì," tôi nói vẻ bẽn lẽn. Làm thế nào Jason có thể sống được một cuộc đời bí mật kỳ lạ như thế dưới mũi một con mụ có khả năng rình mò bẩm sinh này nhỉ? Nói cách khác, làm sao anh ta không rút lui vào một cuộc đời tưởng tượng với cảm hứng từ Kinh Thánh cơ chứ? Tôi cho đấy là một chiến thuật để sống sót của anh ta.

Một người phục vụ xuất hiện và mời thêm bánh mì. "Vâng, làm ơn!" tôi thở ra, dù đã bắt đầu thấy no. "Có lẽ chị nói đúng," tôi nói lịch sự. "Em không bao giờ là một người hướng ngoại như - như chị. Hay Miranda."

"Không," Elspeth nói vẻ trầm ngâm. "Chị có thể thấy điều ấy. Dù sao chị cũng đã đặt một bàn cho năm người ở nhà hàng Willow - chỉ là để thăm dò thôi, chị biết, nhưng có ai đấy cần phải xúc tiến vụ này chứ nhỉ." Chị ta nói vui tươi. "Allison và Jasmine có thể đến không?" Chị ta kéo cuốn sổ hẹn của mình ra. "Chị đã nói chuyện với Miranda rồi! Cô ấy sẽ đến."

"Chị đã hỏi à?" tôi không thể giấu sự khó chịu của mình. "Khi nào thế?"

"Ôi, sự thần kỳ của email đấy, chị cũng chẳng nhớ nữa. Chị ước gì tất cả các phù dâu của em đều dễ tìm như Miranda! Cái gì hay hơn cho Allison? Một bữa ăn nhẹ giữa bữa sáng và bữa trưa? Hay bữa tối? Tại sao em không cho chị địa chỉ email của cô ấy và để chị sắp xếp cho. Thế còn Jasmine thì sao nhỉ?"

Tôi vớ lấy một cái bánh dài và bẻ ra một mẩu. Trời ơi. Elspeth đã trở thành bạn thân mới nhất của Miranda hay chưa? Ý tưởng về việc chị chồng tương lai và cô chị họ không biết gì của tôi chuyện phiếm với nhau - có lẽ là hằng ngày - bằng email thật đáng lo ngại. Và tôi làm thế nào để Allison có thể viện cớ vắng mặt khỏi buổi tiệc cưới của tôi mà không gây chú ý bây giờ? Chẳng có cách nào để Jason và Allie có thể cùng có mặt ở sự kiện này cả. Jason có nhận ra rằng Allison mà tôi biết ở chỗ tập cũng là Allsison mà tôi đã chọn làm phù dâu không nhỉ? Có phải đó là lý do anh ta cáo ốm tối nay?

"Em phải kiểm tra lại đã!" tôi nói dữ dội. "Hay để em đưa cho họ địa chỉ email của chị nhé?" Matt lại đang ngồi xuống, và tôi nhìn về hướng anh đầy hy vọng. "Anh đã bao giờ nói chuyện với Jason về các kế hoạch đám cưới chưa?" tôi hỏi anh.

"Không nhiều lắm," Matt đang nghiên cứu thực đơn rất kỹ. "Có gì quan trọng thế? Anh ấy sẽ xuất hiện với một bộ vét vào ngày đã định, cũng như anh. Ôi, và anh ấy mang nhẫn đến." Matt nháy mắt với tôi, "Như thế nếu có gì không ổn thì lỗi không phải tại chúng mình."

"Đàn ông luôn nghĩ họ sẽ thoát bị phạt đấy," Elspeth nói với một tiếng cười đáng ngại.

Bỗng nhiên tôi nhận ra Allison sẽ bị tổn thương đến mức nào. Khi cô nàng nhận ra rằng cái người lạ duyên dáng kia, cái người hâm mộ nó kia, là phù rể ở đám cưới của tôi - và rằng cô nàng sẽ bị hy sinh. Cô nàng sẽ "hiểu", nhưng tôi không nghĩ tình bạn của chúng tôi sẽ còn có thể như cũ được nữa. Một đám cưới chỉ là "một thủ tục", cô nàng sẽ nói thế - nhưng tôi có cảm giác từ sâu thẳm bên trong là nó sẽ coi đấy là một sự hắt hủi lạnh nhạt. Và nó sẽ đau lòng khi nhận ra rằng Jason cuối cùng thì cũng sẽ là một phần của trò chơi đáng kính mà nó không thể tham gia. Bỗng nhiên một ý nghĩ ập đến trong đầu tôi, khi tôi hơi thờ ơ xọc dĩa vào đĩa cá nướng của mình, rằng tôi không muốn mình là người thông báo cái nhận xét đáng buồn về thực tế này cho Allie trong khi cô nàng đang trong vòng kìm kẹp của cái chủ nghĩa lý tưởng của mình. Dù Jasmine có thể gọi cô nàng là gì - một "thành viên phong trào chủ nghĩa xã hội tình dục", một ả gái cấp tiến thời New Age, một đồ khốn khiếp ngớ ngẩn, một con ngốc đạo đức; và tất cả những từ ấy đều nghe có vẻ rất đúng, thì chắc chắn - nó vẫn là bạn tôi. Liệu có thể cứu buổi tiệc cưới này không? Làm thế nào để cứu? tôi tự hỏi.

"Vậy là," tôi thăm dò, tỏ vẻ tỉnh bơ hết mức, "Jason chẳng hề biết ai sẽ đến buổi tiệc cưới đúng không?"

"Anh ấy hẳn phải biết là có Miranda và chị! Em đang định làm gì, Nancy?" Elspeth hỏi với một giọng sắc nhọn đầy vui tươi.

Tôi suýt nhảy bổ khỏi ghế của mình. "Em - không có gì," tôi lắp bắp. "Em chỉ đang nghĩ là... là có thể bây giờ không phải là lúc tốt nhất để bàn về các kế hoạch cưới. Mà không có Jason ở đây." Tôi tự cho phép giọng mình chìm đi khi nhai một miếng bánh mì bơ.

"Matt nói đúng đấy. Jason có sở trường xuất hiện đúng vào lúc cần xuất hiện - nếu đấy là một việc quan trọng. Đừng lo. Bọn chị sẽ lên kế hoạch tất cả mọi thứ và các ông sẽ xuất hiện, như phép thần ấy." Elspeth liếc nhìn cái điện thoại di động đang nhấp nháy của mình và áp vào tai. "Chào," chị ta thì thầm cộc lốc. "Anh muốn em lấy cái gì không? Dĩ nhiên! Trà gừng à? Em có thể tìm cái món ấy ở đâu?" Chị ta gập điện thoại lại và nói, "Jason đang trở nên rất cấp tiến. Gần đây anh ấy lúc nào cũng uống trà thảo mộc mới kinh chứ!" Chị ta có vẻ thấy việc này khá đáng yêu, và tôi, trái với mong muốn của mình, cảm thấy chút thông cảm.

"Như chị đã nói, Nancy," Elspeth tiếp tục. "Về những chuyện liên quan đến điện thoại di động thì Matt đúng là một nhân vật luôn hành xử đúng theo quy định bất chấp có nên làm thế hay không, Matt ạ. Và thật lạ lùng là Nancy chẳng bao giờ nghe một cuộc gọi nào đến điện thoại của mình, không một lần, trong suốt thời gian chị biết cô ấy! Không một lần nào hết, khi có mặt chị. Nhưng tất cả chúng ta đều biết cô ấy có một cái điện thoại di động, vì tất cả chúng ta đều liên lạc với cô ấy bằng cái điện thoại ấy."

"Thật à?" Matt nói vẻ tinh nghịch. "Anh sẽ phải suy nghĩ về việc ấy mới được."

Xin đừng!

Để tráng miệng, Elspeth gọi món xa lát dâu và kem dấm thơm - với ba cái thìa. Tôi nóng lòng chờ bữa ăn kết thúc khi miễn cưỡng lấy thìa xúc món tráng miệng có tính tập thể cao này.

THỨ TƯ, 17/5/00


Hôm qua Jasmine gọi điện ngay lúc tôi vừa đi ra khỏi căn hộ. "Bồ có thể làm một phát kẹp ba nhanh ở Waldorf không?" nó hỏi. "Tớ phải hủy hẹn với anh ta và tớ ghét phải để anh ta lại bị mắc cạn ở đấy. Anh ta sẽ cho bồ tiền taxi lên đỉnh của cái phi vụ kẹp ba ấy. Và tớ chỉ lấy một phần hoa hồng thôi."

"Tớ không biết có đi được không nữa! Đang định đi nhuộm highlight ở chỗ Lorenzo, xong rồi còn phải gặp Milton, sau Milton lại phải gặp Matt - bọn tớ có vé đi xem vở opera Aida. Tớ có thể thử bảo Milton đến muộn hơn. Nhưng tớ đã muộn giờ nhuộm highlight rồi!"

"Ờ, vậy bồ nên đi đi thôi," cô nàng nói với cái giọng nghiêm túc nó vẫn dành cho tất cả những thứ liên quan đến thợ làm tóc chung của chúng tôi. "Tớ sẽ cố thử ai đấy khác vậy. Nhưng đến chỗ Lorenzo thì cứ gọi điện cho tớ, để cho cẩn thận. Và bảo Lorenzon là tớ gửi lời chào nhé!"

Lorenzo là người duy nhất tôi từng nghe thấy Jasmine có vẻ yêu quý trân trọng đến thế. Cô nàng có cái lòng kính trọng bẩm sinh với bất kỳ ai có nhiều quyền lực đến thế với vẻ bên ngoài của nó. Tôi ngồi trên chiếc sofa tròn ở chỗ Lorenzo với các khách hàng mặc áo choàng khác. Một số trong bọn tôi đeo vương miện (tạm thời) là những cái kẹp xoắn có mùi kinh tởm. Một số khác đang rảo bước xung quanh với dung dịch ổn định màu trên tóc, ngồi chuyện phiếm trên điện thoại. Tôi gọi một cú đến văn phòng Milt để xem liệu gã ta có đến muộn hơn được không. Một vụ cấp tốc ở Waldorf sẽ hơi bị sát giờ quá, nhưng nó sẽ giúp tôi vượt qua được chỉ tiêu tuần này.

Khi điện thoại rung, tôi đang ngồi trên một cái ghế gội đầu, đầu ngả ra sau, tóc buông xuống cái chậu. Tôi cẩn trọng áp điện thoại vào tai, và điệu vũ ba lê tinh tế giữa người dùng điện thoại di động và nhân viên gội đầu bắt đầu. Cô gái tiếp tục xả phía sau tóc tôi rất nhẹ nhàng, và tôi cố gắng giữ cho cái điện thoại thật thấp dưới tai trong khi cong người ra đằng sau để tóc dễ gội hơn.

"A lô?" tôi trả lời điện thoại với giọng đầy hy vọng. Nhưng không phải Milt, đấy là Allie. "Bây giờ tớ không nói chuyện được đâu. Tớ sẽ gọi lại cho bồ sau," tôi nói.

"Tớ vừa mới phát hiện ra - tớ vừa mới có một thứ kinh khủng - tớ không thể tin nổi lại có người có thể làm thế với tớ!"

"Cái gì đã xảy ra? Bồ đang nói gì đấy?"

"Tớ đang nói về Jack! Và Jason!"

"Chúa ơi," tôi lẩm bẩm. "Có một cuộc gọi khác đang chờ. Chờ nhé. Đừng có đi đâu đấy!"

"Xin chào!" tôi nói, hy vọng đấy là Milton.

"Ê đoán xem nào?" Matt nói. "Cuộc họp của anh được hoãn lại, anh sẽ về sớm. Sao mình không làm gì đó trước buổi biểu diễn nhỉ? Hẹn gặp em lúc sáu giờ ở nhà hàng Chez Josephine nhé."

"Lúc sáu giờ! Có lẽ em không đi được."

"Tại sao? Em đang làm gì đấy?"

"Em đang ở chỗ sửa tóc, e là sẽ không ra khỏi đây kịp đâu!"

"Bây giờ mới bốn giờ! Em không làm xong được trước sáu giờ à?"

"Em vừa mới đến xong! Với lại người ta đang làm chậm hơn lịch."

Thật ra thì tôi làm tóc sắp xong. Nhưng tôi quyết định giữ nguyên cuộc hẹn với Milt. Và, nếu có thể, tìm cách để đến kịp vụ Waldorf trên đường về nữa. Trong các tình huống nói dối với một anh chàng, có một tình huống này: ta bỏ công việc để dành thời gian bên anh ta trong khi ta vẫn nói dối anh ta. Nói dối thì không sao. Việc bỏ vài cuộc hẹn để duy trì một nền tảng chắc chắn và vui vẻ cho mối quan hệ thì cũng ổn thôi. Nhưng nếu ta phải tự tước đi việc làm ăn của bản thân trong khi đằng nào cũng phải nói dối với bạn trai, ta có thể bắt đầu bực bội với anh ta. Đấy cứ như thể bị đánh thuế hai lần trên cùng một món tiền vậy! Tôi đã quyết định không để mình có cớ bực bội với anh.

"Hay để anh bắt taxi ghé qua đấy đón em ở chỗ làm tóc nhé?" Matt gợi ý.

"Cái gì cơ? Không!" Tim tôi nhảy vọt lên cổ. "Vì Chúa," tôi rít lên giận dữ. "Thật tình là em đang phải gãy cả cổ để cố nói chuyện với anh trong khi đang gội đầu đây, bây giờ điện thoại ướt sũng cả rồi đây này! Em sẽ gặp anh ở rạp!"

Khi tôi chuyển sang cuộc gọi với Allison thì cô nàng đã dập máy. Khi ngồi trong chiếc ghế hơi của Lorenzo, tôi soát lại cuộc nói chuyện với Matt. Giọng tôi có quá the thé không nhỉ? Anh ấy nghe có vẻ thất vọng không? Tôi có nên xin lỗi không? Nhưng có lẽ việc này sẽ thu hút sự chú ý tới lịch trình kỳ lạ của tôi và sẽ khiến anh hỏi thêm nữa. Nếu tôi hủy cuộc hẹn với Milton và để Matt đón - à, tôi có thể nói mình đã gặp may ở chỗ làm tóc, và...

"Cái gì làm cô đau đầu đến thế?" Lorenzo hỏi, ngón tay anh ta xoa bóp làn da đầu tôi.

"Chuyện bạn trai ấy mà."

"Kể cho tôi nghe xem nào," anh ta thở dài, bật nấc gió nóng trên máy sấy. Anh ta kéo một mớ tóc bồng tròn từ phía dưới tóc tôi. "Mỗi lúc chỉ nên có một bạn trai thôi." Anh chàng nói thêm vẻ khôn ngoan.

Lorenzo không biết về công việc của tôi, dĩ nhiên, nhưng cánh thợ làm tóc có cách cảm nhận được bản chất nhất thời và bấp bênh của hạnh phúc. Họ biết tóc chỉ đẹp được vài khoảnh khắc mà thôi. Một ngày tốt lành có thể bao gồm nhiều khoảnh khắc như thế kết hợp với nhau như chuỗi hạt, nhưng ta không thể đảm bảo về nó. Chỉ có thể trải nghiệm nó thôi. Tôi nghĩ việc này ảnh hưởng đến toàn bộ quan điểm của họ về tình yêu, về cuộc đời, và mối liên hệ giữa con người.

Tôi lôi điện thoại ra để hủy hẹn với Milton. Tôi ghét phải làm như thế. Việc hủy hẹn với khách hàng thường xuyên tạo nên ấn tượng xấu. Một khách hàng trở thành khách thường xuyên vì ta đáng tin cậy. Nhưng có thể đây là một dấu hiệu - tôi không thể tiếp tục suy nghĩ như một gái gọi ba mươi tuổi làm như mình mới hai mươi ba được. Giờ tôi cần phải ưu tiên cho những người đàn ông của mình.

"Tôi xin lỗi, nhưng ông ấy sẽ đi vắng cả ngày," cô thư ký thông báo cho tôi.

Khi tôi ra đến ngoài phố, điện thoại của tôi rung lên và lúc lắc trong túi xách. Cầu trời đây là Milton, và làm ơn cùng hủy hẹn với nhau nào.

"Bồ đã dập máy với tớ," Allison nói.

"Bồ gác máy đấy chứ! Và bây giờ tớ đang cố tìm một cái taxi đây!"

Một chiếc taxi đi chậm lại, và tôi nhìn hai người đi mua sắm cùng mớ túi của họ. Những khách du lịch! Tôi muốn túm lấy họ mà tống cổ ra khỏi cái taxi ấy bằng chính đôi tay trần của mình quá!

"Jack buộc tội tớ ngủ với Jason!" Allie thốt lên. "Tớ giận quá!"

Mấy người đi mua sắm kia có vẻ như đang thiền ở trong xe thì phải!

"Làm thế nào hắn biết về Jason? Bồ đã kể cho hắn cái gì?"

"Hắn đã theo đuôi tớ ít nhất bốn tuần rồi," cô nàng rền rĩ. "Hắn thuê thám tử tư."

"Tớ đã bảo bồ hắn ta là tin xấu mà lại! Hắn vẫn luôn lén theo bồ! Nhớ không?"

"Tớ biết," cô nàng nói. "Lẽ ra tớ nên nghe bồ. Nhưng tớ nghĩ tớ có thể xử lý hắn và tớ - tớ như kiểu thích có một bố già bao ấy," nó thú nhận. "Trước đây chưa bao giờ tớ có người bao."

Tôi nhảy vào chiếc taxi và cố gắng vừa lắng nghe Allie vừa chỉ đường cho người lái xe.

"Nếu thám tử ấy giỏi thì anh ta sẽ biết bồ không ngủ với Jason," tôi nói, hy vọng người lái taxi không nghe thấy. "Dĩ nhiên trừ phi bồ đã có ngủ thật!"

"Tớ không mà!" cô nàng phản đối. "Jason đi lên để giúp tớ cài mấy phần mềm. Chỉ có mỗi một lần thôi! Nhưng Jack thì hẹp hòi lắm - hắn ta không thể tin một người đàn ông có thể đi lên căn hộ của tớ trong hai tiếng mà không làm tình với tớ! Và hắn nói hắn sẽ không đưa nốt chỗ tiền học phí còn lại trừ phi tớ thôi không nói chuyện với Jason nữa."

Trong một phút tôi tự hỏi liệu đây có phải là một chuyện tốt không - nhưng chỉ ngắn hạn thôi. Việc này sẽ khiến Jason ra khỏi đời nó, nhưng chắc chắn sẽ khiến Jack dấn sâu hơn.

"Và," nó nói tiếp, khá phẫn nộ, "hắn muốn tớ thôi không nói chuyện với cả bồ nữa! Với tất cả những ai, bất kỳ ai tớ đã từng làm việc cùng! Và hắn lại bắt đầu nói lại về thiết kế nội thất. Hắn nói rằng sự quan tâm của tớ đến công việc xã hội đang khiến cho tớ dành quá nhiều thời gian quanh - quanh những cô gái gọi!" Cô nàng dừng lại, rồi nói, với một tiếng rên rỉ bất bình, "Cái thằng cha lừa đảo hèn hạ khốn kiếp ấy! Hắn đang cố kiểm soát đời tớ!"

"Bồ thấy việc này mới à? Thế bồ trông đợi cái gì nào?"

"Tớ cứ nghĩ hắn thật sự muốn giúp tớ và có thể hắn chỉ hơi bất an thôi. Tớ không nhận ra hắn là một - một thằng chơi gái gia trưởng khốn kiếp không có khả năng tiến hóa! Những gì hắn nói - về bồ, về tớ, về những cô gái trên xe tải! Tớ không bao giờ muốn nghe nói đến hắn nữa!"

"À, tớ nghĩ bồ đã có động thái đúng rồi đấy. Hãy thiết lập những ranh giới," tôi nói, không muốn cường điệu trường hợp của mình.

"Ranh giới?" Allie nói với giọng cay đắng. "Từ giờ tớ chỉ muốn được trả tiền theo giờ thôi. Tớ sẽ không bao giờ liên quan dính dáng đến một thằng khách nữa."

Khi ra khỏi chiếc taxi, tôi nhìn quanh đầy lo lắng. Sau tất cả cuộc nói chuyện về các thám tử và việc theo đuôi, tôi đang nghĩ nếu Matt nhìn thấy tôi đi vào tòa nhà của mình - khi tôi nói tôi thật sự đang ở chỗ làm tóc - tôi sẽ lâm vào tình trạng hơi khó ăn khó nói. Tôi sẽ nói gì nhỉ? Khi mở khóa vào nhà, tôi nghe thấy tiếng điện thoại công việc. Một tiếng chuông ngắn cho tôi thấy bây giờ cuộc gọi đang được chuyển vào hòm thư thoại, và điện thoại ở bếp cho tôi thấy mình chẳng có thời gian để kiểm tra tin nhắn nữa.

Khi Milt đến, tôi đã thay đồ để mặc một bộ diện ngất và đã tập dượt trong đầu một quy trình hiệu quả để cho gã có thể vào và ra trong một khoảng thời gian tối thiểu. Tôi tua lại băng video đến cảnh sex đường hậu thô thiển nhất có thể tìm ra, đi một đôi dép lê sexy màu đen bằng lông cò, và mặc một sản phẩm không đũng kỳ lạ nhất không ra kiểu gấu bông cũng chẳng phải kiểu bà góa vui tươi mà có lẽ là lai giữa hai thứ ấy. Tôi biết Milt biết rằng tôi biết trang phục quá đỉnh này không thích hợp cho một "gái gọi dễ thương như tôi" - nhưng đó sẽ là lý do tại sao gã thích nó.

Trong khi Milt ngồi xem video, tôi đeo bao vào cho gã. Rồi tôi làm gã ngạc nhiên bằng cách quay người lại ngồi trên đùi gã - thật ra ngồi trên cái ấy của gã thì đúng hơn - gáy tôi ở ngay trước mặt gã. Tôi nhún gót đẩy mình lên xuống, tập trung cao độ. Đấy không phải là tư thế dễ dàng nhất nhưng nó có vẻ quyến rũ mới mẻ, và tôi sử dụng đến nó khi đang vội - vì nó chẳng cần người đàn ông có tí nỗ lực nào.

Sau khi gã đã lên đỉnh, tôi cẩn thận nhấc mình lên và hôn nhanh vào má gã. Chúng tôi cùng chia sẻ một nụ cười thỏa mãn.

Trong lúc Milt đi tắm, tôi bắt đầu kiểm tra hòm thư thoại của mình. Có hai tin nhắn cũ của Allie và một tin nhắn mới từ Liane, cố gắng sắp xếp một cuộc hẹn vào tối nay. Rồi, trong khi tiếp tục soát qua các cuộc gọi, tôi nghe thấy một giọng nữ gọi tên cái biệt hiệu mà tôi sử dụng với thư ký của khách và những điều phối viên khách sạn.

"Tôi là Elspeth Mackay," một giọng ấm áp nói. Tôi ngừng lại, bối rối. Tôi chưa hề nghe thấy giọng này trước đây, thực ra tôi đã nghe thấy rồi nhưng chưa bao giờ nghe trên chính cái điện thoại ấy. "Tôi làm việc với văn phòng công tố viên quận Manhattan và tôi gọi điện đến gặp Suzy Rollins. Chúng tôi muốn biết liệu cô có sẵn lòng trao đổi với chúng tôi về Etienne L_P_" Cách phát âm của chị ta rất chính xác đối với một người không thuộc cộng đồng Pháp ngữ - hẳn là chị ta đã nói tên gã rất nhiều lần. "Nếu," chị ta tiếp tục, với giọng thân thiện đến mức làm người ta nguôi giận, "nếu cô muốn nói chuyện với chúng tôi, xin thoải mái gọi cho tôi nhé, bất kỳ lúc nào trong tuần này, để hẹn gặp." Và chị ta để lại một số điện thoại.

Elspeth. Không hề có chút sắc nhọn hay giọng điệu the thé nào, chất giọng nhí nhảnh của chị ta gần như không thể nhận ra được. Nếu tôi chưa biết chị ta là ai hay chị ta thật sự như thế nào thì nghe giọng chị ta phải trẻ hơn khoảng mười lăm tuổi, và ta chẳng bao giờ đoán nổi chị ta là một trợ lý công tố viên! Trong suốt quãng thời gian tôi biết chị ta, tôi chưa bao giờ nghe chị ta nói thật dịu dàng, thật êm tai đến thế. Vậy đây là giọng chị ta lúc làm việc đấy! Và bây giờ thật kỳ lạ khi nghĩ mình đã ngây thơ cho rằng cái kiểu cách phù thủy của chị ta cũng áp dụng trong công việc.

Tôi nhìn trân trối đầy kinh hoảng vào nút gọi khi tiếp tục bấm các nút. Trong một giây phút điên khùng, tôi nghĩ rằng Elspeth đã tình cờ bấm phải số của tôi và để lại tin nhắn cho ai đó khác - một vụ nhảy số, một nhầm lẫn. Nhưng dĩ nhiên không thể thế được; chị ta đã gọi cho số điện thoại làm ăn của tôi, và chị ta đã gọi đúng tên. Tôi ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng.

Run lên, tôi đặt ống nghe lên và nghe thấy tiếng chuông reo. Tôi chờ nó chuyển sang hòm thư thoại, nhưng nó không dừng lại. Khi nhấc máy lên, tôi nghe thấy tin nhắn của Elspeth bật lại! Tôi đã quên ra khỏi hệ thống. Tôi dập mạnh ống nghe xuống và rút dây điện thoại ra.

"Có gì không ổn à?" Milt nói. "Trông em cứ như vừa nhìn thấy một con ma ấy."

Tôi đang đứng đó trong đôi dép cao gót, vẫn mặc chiếc áo Frederick trong bộ đồ Holywood, đang cố hết sức để có vẻ bình tĩnh. Miệng tôi vẫn cứng ngắc.

"Suzy? Em có ổn không? Có lẽ em nên ngồi xuống."

Tôi ngồi phịch xuống cái ghế bành, rồi bật dậy như phải bỏng. Ối. Tôi chưa bao giờ không mặc quần lót mà ngồi lên một cái ghế bành hay trường kỷ trừ phi nó được một cái khăn bông hay ga giường phủ lên!

"Ôi trời ơi," tôi kêu lên. "Em có vé đi xem vở Aida tối nay. Anh có phiền không nếu em bắt đầu sửa soạn? Hơi muộn mất rồi."

"Hiểu," Milt nói, với ánh mắt săm soi tò mò. "Em vừa nhận được tin xấu à?"

"Vâng," tôi thừa nhận. "Tin rất xấu. Và," tôi nói nhanh, "em phải sửa soạn thật đây."

Trong lúc gã mặc quần áo, tôi tháo bỏ đôi dép cao gót. Tôi biết sẽ chuyên nghiệp hơn khi cởi đồ trong buồng tắm - tại sao lại buộc gã phải nhìn cái lớp vỏ băng quyến rũ bị bóc đi thế này? Nhưng tôi không muốn để gã lại một mình, gã sẽ ngẫm nghĩ xem có chuyện không ổn với tôi đó là gì. Như thế còn kém chuyên nghiệp hơn.

"Em xin lỗi. Em không định làm anh giật mình đâu," tôi nói, lấy một chiếc áo lót từ ngăn kéo. "Em chỉ vừa mới nhận một cú điện thoại kỳ lạ và em - ừm, trong một phút em đã quên mất anh đang ở đây."

Ối, tôi vừa nói gì thế nhỉ? Tôi bị làm sao thế này?

Gã mỉm cười nhìn cái áo lót mới. "Xinh nhỉ. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây. Đây là thứ em mặc để dành cho bạn trai đấy à?"

"Vâng. Em đoán là nó hợp."

"Xin lỗi - anh đã nói gì đó không nên nói à?"

Tôi nhìn lên và nhận ra rằng mình vừa mới cau mày một cách buồn bã. Tôi đã mất tác phong chuyên nghiệp và tôi muốn tóm lấy cổ tay áo của Milt, gục vào ngực gã mà khóc. Trông gã thật làm ấm lòng người, thật mạnh mẽ trong bộ vét màu xám - Milton không bao giờ mặc bất kỳ thứ đồ văn phòng nào có vẻ kém trang trọng mà đám thanh niên thích mặc - và gã đang nghịch nghịch chiếc cà vạt của mình. Trông gã như kiểu đàn ông có thể chăm sóc bất kỳ ai. Trong khi đó thì Matt trông như kiểu đàn ông dĩ nhiên sẽ cố để làm được thế.

Tôi lấy ra một chiếc quần lót sexy nhưng đơn giản màu đen và liếc nhìn gã.

"Trông em thật trẻ khi không đi giày cao gót," gã nói đầy trìu mến. "Em trông tuyệt vời khi đi giày cao gót, nhưng đi chân trần thì còn trẻ hơn. Anh cá là tất cả đàn ông đều sẽ bảo em thế."

"Không," tôi cười lớn. "Anh là người đầu tiên bảo em như thế đấy." Tôi có thể cảm thấy máu lại lưu thông trở lại lên các chi của mình, sự linh hoạt trở lại, và trong một giây phút, tôi đã quên đi cú điện thoại kinh khủng kia - quên đi người bạn trai mà bây giờ tôi đang sửa soạn để đến gặp, bà chị đang đe dọa làm tôi lộ tẩy. Milt và tôi chỉ có một mình trong thế giới nhỏ bé của chúng tôi, và Etienne - "Nếu cô sẵn lòng trao đổi với chúng tôi về anh ta!" - cũng không hề tồn tại. Tôi tiếp tục lấy quần áo ra khỏi tủ trong lúc Milt lấy lược của tôi để chải đôi lông mày rậm rạp. Đấy là một khoảnh khắc yên lặng dễ chịu, và khi gã đặt tiền lên bàn trang điểm của tôi, đấy vẫn là số tiền thông thường gã vẫn trả. Mọi thứ lại trở lại như cũ.

Khi gã đã đi, tôi cắm lại điện thoại vào. Tôi xóa lời nhắn khá nhí nhảnh của mình đi - "Xin chào! Xin lỗi tôi đã lỡ cuộc gọi của bạn!" - và thay vào đó bằng giọng tự động của hệ thống nhắn tin. Elspeth đã không nhận ra giọng tôi - tôi hy vọng thế - khi chị ta gọi lần đầu. Nhưng nếu chị ta gọi lại, chắc chắn chị ta sẽ thấy có gì đó quen quen. Bây giờ Suzy Rollins sẽ ít có thật hơn với chị ta, ít giống một giọng nói mà giống người chủ sở hữu vô danh của một cái điện thoại hơn. Mặc dù đấy chỉ là vấn đề thời gian trước khi chị ta tra cứu ngược số điện thoại của Suzy trong niên giám - nếu Suzy gọi lại. Và chị ta sẽ phát hiện ra rằng nó không được đăng ký dưới cái tên Suzy Rollins - vì chẳng có Suzy Rollins thật nào cả! Dĩ nhiên điều ấy phụ thuộc vào cách ta định nghĩa thế nào là có thật.

Và Etienne đã tự khiến mình lâm vào cái quái quỷ gì thế nhỉ? Tôi đã nhiều tuần không nghe tin tức gì từ gã, và thậm chí nếu gã có gọi điện thì tôi cũng không dám trả lời điện thoại hành nghề. Đây có phải là vụ mới làm Elspeth vô cùng phấn khích không đây? Chị ta có thể muốn gì từ Suzy Rollins nhỉ? Và chị ta đang cố làm gì với Etienne?

Tôi tìm đường đến nhà hát, cảm thấy mình vô cùng giống một công chúa với những ngày trị vì chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Nhưng Matt, hoàn toàn không hề biết gì về cuộc khủng hoảng này, rồi tiếp tục cư xử như một cận thần vô cùng tự tin đã gắn bó bản thân với một thứ chắc chắn.

THỨ NĂM, 18/5/00


Hôm nay để đáp lại những dấu hiệu báo động qua điện thoại của tôi, Jasmine gọi điện hai lần, gác máy, rồi lại gọi lại. "Cuối cùng cũng gặp được bồ!" cô nàng nói khi tôi nhấc máy. "Tất cả những việc này là sao? Tại sao bồ không nghe điện thoại? Liane thậm chí còn gọi điện cho tớ. Bà ta bảo bồ để lại một tin nhắn hết sức kỳ quặc. Bồ không nên làm thế! Bà ta đã gần 80 rồi và sẽ bối rối lắm, bồ biết rồi đấy."

"Tớ biết," tôi thở dài. "Nhưng tớ tuyệt vọng quá, không thể nào nói chuyện với bà ta được. Dù sao thì tớ cũng đang gọi cho Barry Horowitz rồi. Văn phòng gã nói rằng gã đang 'đi kiện' ở Phoenix. Gã không gọi lại cho tớ, và tớ đang cực kỳ hy vọng là bồ có thể tìm ra gã cho tớ. Gã không có điện thoại riêng à?"

"Có lẽ thế," cô nàng dừng lại. "Tại sao?"

Jasmine khá kín đáo về chuyện nó tiếp cận thế nào với Barry. Nó biết gã từ đời nào rồi - kể từ khi là một tội đồ vị thành niên, một trùm phe vé nhí. Nó CHẮC CHẮN phải có số điện thoại nóng của Barry chứ. "Tớ muốn biết mấy chuyện này là thế nào trước khi tìm gã cho bồ. Bồ biết đấy, gã luôn nhận được hàng đống các cú điện điên rồ," cô nàng nói thêm.

"Tớ có kể cho bồ điều gì đã xảy ra thì bồ cũng chẳng tin đâu. Một trong những gã ấy, một trong những khách hàng thường xuyên của tớ đang gặp rắc rối. Và họ đang cố liên hệ với tớ."

"Thằng cha nào nhỉ?" Jasmine nói the thé.

"Tớ không biết bồ có nhớ gã không - Etienne?"

"Nhớ quá đi chứ, đấy là một gã người Pháp bảnh trai. Cái gã làm cho nhà đấu giá?"

"Chính hắn. Tớ không biết gã đã làm gì hay tại sao họ lại muốn nói chuyện với tớ."

"Có lẽ ta nên cảnh báo các gái khác. Bồ có cố gắng gọi cho gã không đấy?"

"Tớ sợ phải gọi lắm! Một tháng trước gã vừa bảo tớ là gã sẽ biến một thời gian. Để 'phẫu thuật đầu gối'. Tớ sợ phải gọi cho gã từ cái điện thoại này. Tớ sợ phải dùng cái điện thoại này trong giai đoạn này! Tớ cảm thấy... bị sập bẫy."

"Tớ có ý này," Jasmine nói. "Bồ gặp tớ ở D'Agostino's nhé?"

Tôi tìm thấy cô nàng ở hành lang số 6, đang lượn quanh với một cái giỏ mua đồ đầy soda, nước khoáng có ga, và hạt macadamia(1). "Tớ đã gọi cho Barry rồi," cô nàng trầm giọng nói. "Bồ sẽ không bị bắt hay gì đâu. Việc này luôn xảy ra với mọi người mà - nên là cứ bình tĩnh, nhé?"

"Tớ đang có một quãng thời gian kinh khủng nhất trong khi phải làm bộ như mọi thứ trong đời đều bình thường. Chưa bao giờ tớ gặp phải tình cảnh là một trong các khách hàng có thể gặp rắc rối! Cả đời tớ trước đây chỉ phải dành để cố gắng tránh xa khỏi những rắc rối của chính mình mà thôi! Bồ biết nó thế nào rồi đấy. Ta cứ nghĩ những gã này là những trụ cột đáng kính cơ đấy."

"Ai cũng có điều gì đấy cần giấu giếm," Jasmine chỉ ra thế. "Tớ đã nói chuyện với Barry trên đường đến đây. Tối nay gã sẽ từ Phoenix về."

Trên đường từ D'Agostino's về, tôi dừng lại ở một trạm điện thoại công cộng và gọi cho Liane. Đã hàng thế kỷ tôi không dùng điện thoại gọi bằng xu rồi, và tôi bị choáng váng vì một cái điện thoại công cộng lại có thể bẩn đến thế khi nó buộc phải đứng ở một góc phố hết tháng này qua tháng khác.

"Ôi, cô đây rồi, tôi lo về cô lắm đấy! Cái việc cô không nghe máy là thế nào?" Liane hỏi. "Sáng mai cô có thể gặp Roger được không?"

"Sáng mai tôi bận gặp luật sư của tôi rồi. Và dù sao thì tôi cũng hơi bị căng thẳng để có thể gặp khách hàng mới," tôi bảo bà ta. "Tôi... tôi nghĩ tôi có thể phải rời khỏi thành phố một thời gian."

"Rời khỏi thành phố? Cô đã tự đẩy mình vào rắc rối gì thế?" Liane nói. "Hãy hỏi ý kiến luật sư của cô trước khi cô làm bất cứ điều gì như thế! Người ta luôn nghĩ giải pháp xử lý các rắc rối của họ là rời khỏi thành phố. Thường thì giải pháp chỉ đơn giản là ngồi im."

"Tôi không muốn để tin nhắn này lại trên điện thoại của bà. Nhưng tôi muốn cảnh báo cho bà về Etienne L_P____. Bà có biết gã không?"

"Dĩ nhiên, tại sao không. Ai mà chẳng biết ông ta. Tôi đã biết ông ta đã ba mươi năm nay - và tôi còn biết cả chú của ông ta. Điều gì đã xảy ra thế?"

"Gã đang gặp rắc rối. Đó là tất cả những gì tôi biết. Họ gọi điện cho tôi và để lại một tin nhắn - họ muốn hỏi tôi vài câu."

"Họ? Ai? Cảnh sát à? Hay cục thuế? Cô có gọi lại cho họ không?"

"Không! Đấy là một người từ văn phòng Luật sư Công tố Quận. Đầu tiên tôi phải đi gặp luật sư của tôi đã."

"Cảm ơn trời vì điều ấy! Rất sáng suốt, cô em ạ. Và cảm ơn cô em. Có lẽ đây là lúc thích hợp để đi nghỉ một chuyến ngắn ngày nếu họ quan tâm đến các... bạn bè riêng tư của Etienne. Tôi đánh giá cao lời cảnh báo này." Bà ta ngừng lại. "Tôi biết đây không phải việc của tôi, nhưng kế hoạch đám cưới thế nào rồi?"

"Làm sao bà có thể nói về đám cưới của tôi vào một thời điểm như thế này được nhỉ?" tôi cáu tiết.

"Sao tôi lại không thể, cô em ơi? Cô càng sớm cưới anh chàng ấy thì càng tốt. Tôi không biết họ muốn gì ở cô hay cô có thể kể điều gì về Etienne - có lẽ chả có gì. Nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng có chuyện khi mấy người nhà nước hỏi mấy cái câu hỏi riêng tư ấy còn gì. Họ sẽ muốn biết làm thế nào mà cô gặp gã. Nếu cô đã cưới hôn phu của mình rồi thì cô sẽ ở một vị thế an toàn hơn nhiều - và cô sẽ ít phải lo hơn."

"Tôi không hiểu như thế nào - nếu bây giờ tôi lấy chồng... và anh ấy phát hiện ra..."

"Một người đàn ông sẽ bảo vệ vợ của mình nếu cô ta gặp rắc rối. Thật ra vấn đề ấy có thể đưa họ lại gần nhau hơn. Anh ta có thể sẽ bỏ rơi ngay cũng người đàn bà ấy nếu cô ta chỉ là tình nhân hay bạn gái hoặc vợ chưa cưới. Đấy sẽ chỉ là một lời biện hộ để đàn ông nhảy tàu thôi. Hãy cưới anh ta ngay!"

Dĩ nhiên Liane không biết về Elspeth. Liệu việc ấy có rọi một ánh sáng khác lên lý thuyết của bà ta không nhỉ? Có lẽ là không.

THỨ SÁU, 19/5/00


Hôm qua tôi đến văn phòng Barry sớm hai mươi phút. Một gã trẻ tuổi trông có vẻ là người châu Á để râu dê đang ngồi sau một cái bàn trong phòng chờ. Hắn nhấc điện thoại lên ngay khi tôi đi vào.

"Cô N. muốn gặp ông." Hắn nói ngắn gọn. Hắn nhìn lên, hất đầu về phía mấy cái ghế bành và nói, "Barry sẽ rất vui đây. Rất vui được gặp lại cô," rồi quay trở lại với bàn phím.

Hắn nhận ra tôi đã đến hồi năm ngoái, nhưng tôi cho là một câu như "Cô vẫn ổn chứ?" không phải là câu hắn thích hỏi vì hắn biết nói chung người ta chỉ đến đây khi nào họ đã gặp rắc rối.

Barry xuất hiện trên ngưỡng cửa và dẫn tôi đi qua hai căn phòng ở đang tu sửa. "Xin lỗi vì mấy thứ xây dựng lộn xộn này," Barry nói. "Các nhà thầu tuần này đang thích lát sàn kiểu lộ thế này. Chào mừng cô đến với văn phòng tạm thời của tôi."

Barry đang đeo một chiếc nơ đỏ khá công tử bột, dây đeo quần có vẻ khá thoải mái nhưng đắt tiền, và bộ ria đặc trưng. Gã ngồi ở một chiếc bàn hội nghị nhỏ bừa bãi những tách trà uống một lần, tiểu thuyết của Patrick O' Brian và các túi giấy. Rồi gã chống tay vào nhau thành một hình kim tự tháp ngay dưới cái nơ cổ và nói, "Cái chuyện có vẻ rắc rối ấy của cô là gì vậy? Và cô khỏe không? Tôi thấy cô đang đeo một cái nhẫn rất đẹp đấy."

"Tôi đính hôn rồi."

"Trông cô có vẻ chẳng xúc động lắm với chuyện ấy nhỉ."

"À, người mà tôi đính hôn có một bà chị là một công tố viên."

Và rồi tôi kể cho gã nghe điều tôi đã chần chừ không muốn kể cho Jasmine và Liane về cú điện thoại mà tôi đã nhận được.

"OK." Barry nói. "Tôi đã không chuẩn bị cho việc này. Và cái bà chị chồng tiềm năng này, chúng ta gọi bà ta thế được không nhỉ, không hề biết rằng bà ta đã gọi điện cho cô?"

"Đúng. Và tôi không thể nói với các gái khác - bất kỳ ai trong nghề - rằng tôi đang bị chị của bạn trai mình săn đuổi được. Tôi sẽ - tôi chắc tôi sẽ bị coi là một người luôn gặp rắc rối. Không ai sẽ muốn làm việc với tôi nữa!"

"Có lẽ cô nói đúng điểm ấy đấy. Nhưng chúng ta không hề chắc chắn rằng chị ta đang săn đuổi cô. Đúng không nhỉ? Có thể chị ta chỉ đang tung lưới để xem có thể tìm ra được gì về khách hàng của cô thôi."

"À, tôi không thể yên với cái giả định ấy được."

"Không, cô không thể. Nhưng chúng ta có thể hy vọng rằng Ông L_P____ có hàng nghìn số điện thoại trong cái Rolodex của gã. Và chắc là thế nếu gã đang điều hành bộ phận____ của____"

"Tôi nghĩ gã biết gã đang gặp rắc rối," tôi bảo Barry. "Gã bảo tôi rằng gã sẽ biến mất một thời gian để xử lý cái đầu gối. Và có vẻ gã không khỏe lắm vào lần cuối cùng tôi gặp."

Tôi dừng lại, tự hỏi liệu Barry - một người đàn ông - có biết ngay rằng Etienne đã có trục trặc trong chuyện ấy không. Nhưng Barry nhìn tôi với một cái nhìn khó đọc được nhất.

"Đấy là khi nào?"

"Hơn một tháng trước. Gã đã phàn nàn về sếp của mình."

"Aha. Và cô có nhớ gã đã nói gì không? Gã phàn nàn gì?"

"À, có vẻ gã đang có các vấn đề về nhà vợ."

"Nhiều người như thế." Barry lạnh lùng nhận xét. "Tôi nghĩ tôi đã nghe nói về gã này - không phải là khách hàng của cô mà là sếp của gã. Một số họ hàng của gã làm việc ở____, việc ấy tốt ở một số điểm và tệ ở một số điểm khác. Xét về mặt pháp lý. Và bà chị chồng tiềm năng của cô thì sao? Bà ta là ai?"

"Elspeth Mackay."

"Ô ô. Nhiều việc rồi đây." Barry nhướng mày lên. "Tôi biết một người học cùng trường luật với bà ta. Bà ta lấy một ông chồng rất đẹp trai, không nhớ tên là gì, nhưng gã là một luật sư khá ngon lành. Elspeth đang xử lý một ca lừa đảo đấu giá."

"Làm thế nào anh lại biết việc này?"

"Việc này khá nổi trong một số giới nhất định - và rồi nó sẽ lên trang nhất các báo. Có ít nhất hai nhà đấu giá có liên quan. Và bà ta đang cố gắng xem liệu nhà đấu giá thứ ba - chắc đó là ____, nơi ông L__P____ làm việc - có gì đó để chào mời không?"

"Để chào mời?"

"À, cho đến nay không ai ở____ bị buộc tội gì cả, nhưng có khá nhiều trát đòi hầu tòa ngoài kia đấy."

"Vậy là," tôi nói với chút nhẹ nhõm, "Etienne chưa vào tù hay bị điều tra?"

"Gã chưa bị vào tù nhưng chính xác thì gã hiện không sống hoàn toàn bình thường đâu. Tôi sẽ không gọi điện cho gã nếu tôi ở trong hoàn cảnh của cô. Điện thoại ở____ ấy, ít nhất là bộ phận của gã, đều là mối quan tâm sâu sắc với văn phòng Luật sư Công tố Quận Manhattan. Cô có lưu lại tin nhắn của Elspeth không?"

"Có!" Tôi nhấc điện thoại lên. "Anh có muốn nghe không?"

Sau khi lắng nghe một chút, Barry tắt máy.

"À, có lẽ bà ta nhận các thông tin về cuộc gọi từ một cô thư ký. Và bà ta nghĩ cô có thể là một trong những khách hàng mua tranh của gã. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng... thông thường những người trong nghề của cô thấy hữu ích khi có một cái bí danh, nhưng chỉ trong trường hợp này, cô sẽ hoàn toàn trong sạch nếu dùng tên thông thường."

Gã lại giơ những ngón tay lên và trông có vẻ trầm ngâm.

"Thật ư?"

"À, cái hay của việc là một khách hàng mua tranh là ở chỗ cô chẳng cần phải mua cái gì. Bất kỳ ai thể hiện sự quan tâm đến việc bán hay mua đều được coi là một khách hàng, dù họ có thật sự theo đuổi việc đó hay không. Cô có hay đi đến các buổi khai trương phòng tranh hay triển lãm nghệ thuật không?"

"Thỉnh thoảng. Nhưng bây giờ tôi phải làm gì? Gọi lại cho họ? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không gọi lại cho họ?"

"Cô không bị bắt, cô chưa bị trát đòi ra hầu tòa, và cô chẳng có nhiệm vụ phải liên hệ với họ. Nhưng nếu cô không liên hệ, họ có thể sẽ tò mò. Họ cũng có thể sẽ quên cô. Etienne L__P____ hơi có vẻ vẫn chưa được biết đến nhiều lắm. Nếu họ hỏi về sếp của gã thì tôi sẽ phải nói rằng tránh các cuộc gọi của Elspeth là một hành động khiêu khích. Bà ta đang theo em vợ của gã. Và bà ta có thể sẽ quan tâm hơn tới ông L__P____. Chúng ta sẽ không biết gì trong vòng khoảng một tháng nữa hay gì đó. Có chuyện gì... Cô có muốn một cái khăn giấy không? Đây, dùng cái mùi soa của tôi vậy. Sạch đấy."

"Bà ta... bà ta sẽ là phù dâu trưởng cho tôi!" tôi khóc rú lên. "Tôi không biết làm thế nào để giải thoát chính mình khỏi việc này! Tôi không thể cưới em trai người đàn bà này! Như thế thật điên rồ!"

"À, nếu cô đã nói thế," Barry nói vẻ thông cảm, "thật khó có thể không đồng ý được."

* * *

Khi từ văn phòng của Barry về, tôi mở ngay máy tính - và bắt đầu viết email cho Matt.

Matthew thân mến,

Những tình huống vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta đã buộc em phải suy nghĩ lại về các kế hoạch của chúng mình.

Quá có vẻ quan liêu, thật lố bịch. Anh ấy có thể nghĩ rằng đây là một trong những lá thư trêu đùa, và chúng tôi sẽ có một sự hiểu lầm to lớn về việc này.

Matt,

Anh biết em sẽ luôn yêu hơn bất kỳ ai...

Không ai qua tuổi mười sáu lại nói hay tin điều ấy. Rốt cuộc thì ta không biết ta sẽ yêu anh chàng tiếp theo trong đời mình nhiều bao nhiêu hay ít bao nhiêu cả.

Matt thân mến,

Anh là người đàn ông duy nhất em từng nghĩ đến việc kết hôn.

Một khởi đầu tốt đấy.

Và có những điều em chưa bao giờ có thể kể cho anh nghe.

Ôi trời ơi. Thế bây giờ tại sao lại kể cho anh ấy? Hoãn gửi thư lại. Không, xóa nó đi.

Tôi điểm qua một số email mới Elspeth gửi có tựa đề "Quán Willow, bữa ăn giữa sáng Chủ nhật" và không có lòng dạ nào mà mở chúng ra đọc. Tuy nhiên tôi đã đọc một email của Miranda. "Chị mong đến cái buổi ấy - mặc dù thật sự chị nghĩ Elspeth thật thô thiển và chuyên chõ mũi vào việc người khác! Nhưng chị sẽ thích gặp lại Allison và Jasmine. Hẹn gặp em Chủ nhật tới nhé. Chị họ của em. xxxx." Sự thẳng thắn của cô ta trấn an tôi.

Tôi vẫn chưa nói gì với Allison hay Jasmine về bữa ăn giữa buổi sáng này hay về những đề nghị gần đây của Elspeth về họ. Tại sao? Vì tôi luôn cảm thấy, tự đáy lòng, rằng sẽ thật là điên rồ khi trưng những người bạn thân nhất của tôi ra với một người như Elspeth. Và bây giờ, với cái cuộc điều tra này ư? Sẽ thật kém chuyên nghiệp - cực kỳ vớ vẩn - khi khiến họ lâm nguy.

Liane đã nói đúng - theo cách riêng của bà ta - khi bà ta bảo tôi đừng trộn lẫn những yếu tố này của đời mình với nhau. Bà ta có các lý do khác, nhưng quan trọng gì? Kết quả như nhau cả! Và Jason có thể không phải là một nhân chứng một cách đáng tin cậy trong bao lâu? Nếu mọi việc bắt đầu vỡ lở, về cái điện thoại kia của tôi, về mối liên hệ khả nghi của tôi với Etienne, Jason có thể sẽ bắt đầu phân vân về tình bạn của tôi với Allie. Anh ta có thể - như đàn ông thường làm - thú nhận với Elspeth sự say mê của mình dành cho Allison.

Đám cưới này không thể diễn ra được, và tôi sẽ phải - nuốt nước miếng - trả lại cái nhẫn thôi. (Trừ phi tôi có thể làm thế nào để anh ấy phá vỡ đính ước. Không, như thế thì mất hàng tháng, có khi nguyên cả năm ấy. Và chính xác thì tôi làm thế nào để làm thế được bây giờ?)

SAU ĐÓ


Vừa về sau một vụ tàu nhanh với Harry ở nhà Jasmine. Nhưng ruột gan đầu óc chẳng để ở đấy. Jasmine chấp nhận sự xả hơi này và thực hiện hầu hết việc nói năng khêu gợi trong khi tôi thực hiện các động tác của một vụ thổi kèn. Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, Harry đã mặc xong quần áo và đi ra cửa, tiến thẳng về trung tâm trong chiếc Town Car màu đen của gã.

"Bồ cần đi nghỉ thôi," Jasmine bảo thẳng tôi. "Bồ không phải là chính bồ mọi khi nữa."

"Bồ có nghĩ gã nhận ra không?"

"Dĩ nhiên là không. Harry hoàn toàn mù tịt. Bồ biết đấy, tớ chưa bao giờ biết đến một thằng cha nào tự coi mình là trung tâm của vũ trụ và tự mãn hơn thế. Bồ phải là một con mụ phù thủy ghét đàn ông thì hắn mới nhận ra có gì không ổn. Harry đã tìm ra trạng thái cân bằng của mình, và gã sẽ vẫn như thế suốt đời," cô nàng nói. "Tuy nhiên, bồ thì... Bồ chẳng gần điểm cân bằng tí nào. Mấy công tố viên ấy lại gọi cho bồ à? Barry bảo sao?"

"Gã nghĩ có cơ may là các cô gái khác cũng bị gọi điện đến và - và tất cả đều phụ thuộc vào việc Etienne trở nên thú vị đến mức nào với họ. Em vợ anh ta mới là cái đích chính, nhưng Etienne làm việc rất gần gũi với anh ta."

"Vậy là," Jasmine nói, "việc gì sẽ xảy ra với lễ cưới này? Bồ đã đi chọn mẫu đồ sứ chưa? Hôm nọ tớ còn nghĩ là bồ càng lấy chồng nhanh thì càng tốt. Khi bồ cưới một thằng cha, hắn sẽ hành động đúng theo cái lịch trình tiến hóa ấy. Hắn sẽ chiến đấu để bảo vệ bồ. Nhưng nếu không có cam kết nào, hắn sẽ đầu tư ít hơn. Và bồ sẽ vẫn tiếp tục có những cơn khủng hoảng này. Jason. Allison. Etienne. Có thể đấy là một cách tự nhiên mách bảo bồ về mối liên hệ gắn bó kết đôi với Matt - hãy làm cho nó thành một thứ hợp pháp đi thôi."

"Tự nhiên à? Cái cuộc khủng hoảng này là từ văn phòng Luật sư Công tố Quận đấy chứ?" tôi ủ rũ nhận xét.

"Bồ đánh giá thấp Mẹ Thiên nhiên quá đấy," Jasmine bảo tôi. "Chúng ta lúc nào chẳng sống trong thế giới tự nhiên."

THỨ HAI, 22/5/00


Sáng nay, Matt hạch hỏi tôi trong lúc uống cà phê - không phải là phong cách mọi khi của anh khi anh đang cố sắp xếp một cuộc họp vào giờ ăn sáng. Tôi hầu như còn chưa tỉnh, nhưng sự lo lắng thái quá gần đây của tôi đã khiến tôi không tài nào ngủ được trong khi anh đang thức.

"Mấy ngày gần đây em có vẻ xa cách lắm," anh tuyên bố. "Anh muốn biết tại sao. Suốt kỳ nghỉ cuối tuần anh cảm thấy như em đang tránh anh vậy."

"Em không thể nói chuyện với anh về các cảm giác của em lúc em đang nửa thức nửa ngủ thế này được," tôi phản đối.

"Thôi nào, ra đây, uống ít cà phê và nói chuyện đi."

"Không phải anh sắp đi họp à?"

Anh nhìn đồng hồ đeo tay. "Có. Nhưng đấy là trách nhiệm của anh, không phải của em. Sao em cứ cố tống khứ anh đi thế?"

"Em có làm thế đâu!" tôi nói kịch liệt. "Anh làm ơn thôi đi... Em không tỉnh dậy nhanh như anh được! Em thấy như đang bị tra tấn ấy!" Và nói như thế là hết sức đúng với sự thật, nhưng dĩ nhiên là vì các nguyên nhân khác.

"Được," anh lùi lại để tránh tách cà phê đang run rẩy trên tay tôi. "Nghe này, anh phải đi họp vụ này. Nhưng anh muốn em biết rằng anh cam kết sẽ làm cho mối quan hệ này có kết quả, và anh biết việc chúng ta tiếp tục nói chuyện quan trọng đến mức nào." Nghe giọng anh rất có vẻ nghiêm túc khi nói thế, nhưng vào lúc bảy giờ sáng thì một ông bạn trai có tâm hồn công chức có thể nói giọng khác thế nào được cơ chứ, khi anh ta đang cố gắng nhét thêm một phiên lắng nghe tâm sự vào lịch trình trước khi đi làm?

Tôi dành cả buổi sáng phân vân, Chuyện gì đã xảy ra với tất cả những người đàn ông kém nhạy cảm không biết làm thế nào để diễn đạt bằng lời mất rồi? Những người sợ giao tiếp ấy? Tất cả những gã ấy đâu rồi khi ta đang thật sự cần bọn họ? Có lẽ chỉ là tôi không biết làm thế nào để ở bên một anh chàng như Matt.

SAU ĐÓ


Khoảng một giờ chiều, sau khá nhiều suy tư trầm ngâm và rảo bước đi lại - nếu ta có thể gọi sự trầm ngâm kiểu tê liệt như thế - tôi nhấc điện thoại lên và gọi vào số di động của chồng chưa cưới.

"Anh có bận không?" tôi hỏi.

"À, anh đang trên đường đến một cuộc họp kiêm ăn trưa với một khách hàng. Sao thế?" Nghe giọng anh có vẻ rất nghiêm túc và hòa nhã, một sự kết hợp cảm động.

"Em muốn gặp anh."

"Bao giờ?"

"Bây giờ. Sớm thôi. Em cần nói chuyện với anh."

"Anh... anh không thể chính xác... " anh nói, nhưng tôi có thể đoán rằng anh được ve vuốt bởi sự khẩn thiết của tôi. "Tối nay mình gặp nhau nhé."

"Em xin lỗi," tôi trả lời. "Em chỉ... em đã có nhiều cuộc đối thoại với chính mình trong một tuần rưỡi nay."

"Anh biết. Anh có thể thấy mà." Anh hạ giọng xuống. "Anh yêu em. Em không nghĩ anh không biết được khi nào em không vui à?"

"Em cũng yêu anh," tôi nói. "Nhưng..." Giọng tôi bắt đầu yếu đi. Tôi đang ngồi trên lớp thảm trải phòng ngủ, vẫn còn mặc bộ pajama, lưng tựa vào lò xo của đệm, nhìn trừng trừng vào bàn tay trái của mình. Ánh nắng rọi xuyên qua lớp mành mành chiếu vào một bên chiếc nhẫn đính hôn của tôi và có vẻ như vẫn đi theo chiếc nhẫn thậm chí khi tôi cởi nó ra. "Em không nghĩ chúng mình nên lên kế hoạch cho đám cưới này. Em - em chỉ không thể vượt qua nổi điều này. Em xin lỗi, Matt."

Anh im lặng trong một khoảnh khắc.

"Em có nghiêm túc không đấy?"

"Anh có nghĩ em sẽ gọi anh ở chỗ làm và cắt ngang ngày làm việc của anh nếu em không nghiêm túc không? Anh nghĩ em phù phiếm đến mức nào thế? Đương nhiên là em nghiêm túc chứ!"

Tôi với tay lấy một chiếc khăn giấy.

"Ôi đừng khóc thế. Mười phút nữa anh phải họp với khách hàng rồi. Nếu anh ở đó, anh sẽ..."

"Ôi Matt, đừng! Như thế chẳng làm mọi sự khác đi tí nào đâu!"

Nếu anh ấy ôm tôi, tôi sẽ cảm thấy khá hơn một lúc, nhưng thực tế sẽ không thay đổi. Quá khứ của tôi như thế rồi, và nó là của tôi, và việc này chẳng bao giờ dành cho tôi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro