CHƯƠNG 13.HẠT GIỐNG TỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THỨ HAI, 8/5/00


Sáng nay có hai cuộc hẹn sát nhau. Đầu tiên là Milt, đã có hẹn trước. Rồi đến Steven, ngẫu hứng: "Anh chỉ cách đấy có mười phút. Anh đến nhé?" Tôi biết gã sẽ là món tiền 350 đô dễ dàng nhất mà tôi kiếm được nhiều tuần nay. Những cơ hội bất ngờ ấy - thứ mà ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng (nhưng không thể lên kế hoạch) nếu ta nghiêm túc định làm gái - thật sự khiến cho lượng adrenaline hưng phấn trong máu tăng lên. Bài thử thật sự về sự sexy và ngon lành của một gái là khả năng hứng lên của cô ta khi gặp sức ép về thời gian. Bất kỳ ai cũng có thể sexy nếu có cả ngày để chuẩn bị! Nhưng tôi vẫn có thể - sau bao nhiêu năm trong nghề nhỉ? - bừng bừng lên, cảm thấy sức ép phải trình diễn vào phút cuối cùng. Và khả năng ấy của tôi phát triển rực rỡ.

Sức ép phải tìm được những đôi tất dài đặc biệt mà gã thích. Tôi để chúng ở đâu nhỉ?

Tôi rửa ráy trong một thời gian ngắn kỷ lục, thay ga giường, đeo nịt tất vào - và vẫn còn đang chỉnh lại đôi tất trong suốt thì Steven bấm chuông. Tôi đứng sau cánh cửa của căn hộ, lắng nghe: tôi có thể nghe tiếng một người hàng xóm và con chó Yorkie của cô ta. Người đàn bà sống dưới tôi ba tầng. Với chiếc khóa cài ở mắt cá vẫn còn chưa cởi ra, tôi đứng ngoài tầm nhìn để Steven có thể luồn vào chỗ chiếu nghỉ mà không để cho vị chủ con chó kia có thể nhìn thấy tôi - gần như trần truồng với đôi giày cao gót!

Trong lúc Steven cởi đồ, tôi vẫn còn chưa mặc đồ xong, kín đáo tháo khóa giày và thít chặt nịt tất. Gã lên đỉnh trong lúc tôi đứng bên thành giường, cọ cái ấy của gã vào viền đăng ten của chiếc áo con của tôi. Sau khi gã đã đi, tôi lau sạch lớp kem bôi trơn Astroglide còn lại khỏi ngực mình, giũ chiếc áo lót bằng nước xả Palmolive và Shout - nó đầy những dịch của gã - và quyết định dọn dẹp tủ quần áo cho mùa xuân.

Mấy hôm nay mặt trời có vẻ rực rỡ một cách đáng ngờ: đã đến lúc cần phải khai quật tủ áo trong phòng lớn và tìm tuýp thuốc chống nắng xịn của Pháp và những chiếc mũ mùa hè vành rộng thôi. Hôm qua, tôi đã mua một tuýp Kem Rám nắng mới (chỉ cho đôi chân thôi - tôi không bao giờ phơi nắng chỗ khác) và đặt một cuộc hẹn với Claudia để tẩy da trước mùa hè. Rồi mùa muỗi sẽ đến rất nhanh thôi - đã đến lúc chuyển từ nước hoa Allure sang hương xua muỗi Off! Nhưng tôi sẽ không chỉ thay lông cho mùa hè. Còn có chút nghiêm túc hơn thế. Tôi cho đó là mùa dọn dẹp vụ xuân cuộc đời mình.

Đêm qua tôi xếp hết chỗ áo len mùa đông của mình thành một đống và bắt đầu gập. Mỗi mùa hè tôi đều gập và nhét hết áo len vào một cái hộp và cất vào tủ áo, dưới chỗ chăn và bốt. Tôi cảm thấy một chút hoài cổ những nghi lễ cuối xuân độc thân này, vì tôi nhận ra rằng mùa xuân năm sau tôi sẽ xếp áo len của mình vào một căn hộ hai phòng ngủ bóng loáng mới tinh. Tôi không nên xúc động hay sao? Tủ quần áo lớn ở đây chưa bao giờ đủ lớn với nhu cầu của tôi, hay những chiếc áo len của tôi. Tôi sẽ mất đi tự do về tình dục nhưng lại có hàng mớ không gian tủ áo. Đấy không phải chính là định nghĩa của sự trưởng thành hay sao?

TỐI MUỘN


Chiều nay tôi tình cờ gặp Allison ở phòng tập. Lúc ấy tôi đang trên đường đi vào còn nó thì trên đường đi ra. À, thật ra thì nó đang đứng trong phòng thay đồ, gần như trần truồng trước một cái gương, tay cầm nhíp giơ lên trên lông mày bên phải lúc tôi đi vào. Nó làm rất từ từ, rõ ràng đang chuẩn bị xuất hiện với một bộ móng tay chỉnh chu. Một chiếc khăn tắm nhỏ quấn xung quanh eo khiến cho bộ ngực của nó hoàn toàn phô ra, và đôi núm vú màu hồng mềm mại của nó bổ sung thêm cho hiệu ứng đầy vẻ nhí nhảnh ấy. Khi tôi ngồi lên một chiếc ghế dài gần gương, nó gần như nhảy dựng lên.

"Tớ không nhìn thấy bồ!" nó há hốc mồm.

"Có chuyện gì thế?" tôi hỏi, nhìn nó từ đầu đến chân. Cô nàng đã vẽ bóng mắt - đấy không phải là phong cách thông thường của nó lúc rời khỏi phòng tập. "Một cuộc hẹn vói Jack?"

"Không," cô nàng nói lặng lẽ. "Hôm nay tớ là một quan sát viên của NYCOT."

"Quan sát viên của NYCOT là thế nào?"

Allie lôi ra một thỏi son bóng màu hồng đậm.

"Thỉnh thoảng bọn tớ đi lưu động và bọn tớ xem các nhóm thực hiện công việc từ xe tải. Tuy nhiên hôm nay là buổi hơi khác. Tớ sẽ gặp Charmaine ở công viên Carl Schulrz. Còn nhớ Charmaine không? Ở buổi họp ấy?"

Charmaine! Không phải tôi đã nghe lỏm cô ta tối hôm ấy hay sao? Nói gì đó về việc "gặp gã" - chả hiểu là ai - ở "Công viên Carl Schurz"? Allie đang sắp sửa dây vào cái gì đây? Và tại sao trông cô nàng lại có vẻ vui vẻ thế nếu cô ta sắp sửa gặp cái "gã" kinh khiếp ấy nhỉ?

"Sao bồ đến công viên ấy?" tôi hỏi khi nó bôi một lớp màu hồng lên môi.

Son bóng để đi đến công viên ấy à? Màu mắt phớt là một chuyện, nhưng còn son bóng? Không ai ở khu Thượng Đông lại bôi son trát phấn để đi đến công viên Carl Schurz. Hay bất kỳ công viên nào, như bây giờ tôi chợt nghĩ ra. Rồi, khi ngắm nhìn Allie mím môi lại, tôi nói thêm, "Việc này có liên quan gì đến tay tiểu thuyết gia đã hiến tặng mấy đôi giày ấy không đấy?"

"Làm sao bồ biết?" Cô nàng mỉm cười với một vẻ vui thích không che giấu. "Anh chàng ấy cũng sẽ gặp bọn tớ đấy."

"Chỉ là trực giác của một cô bạn gái thôi mà." Mà muốn đi chơi công viên vào buổi trưa thì cần một lớp bóng màu hồng đậm hơn kìa. "Allie, bồ có... Bồ sắp quan sát cái gì đấy?"

"Tớ không thể cho bồ biết được đâu," cô nàng nói nhanh. "Tớ đã đồng ý bảo vệ sự bí mật cho Charmaine rồi."

Những điều kỳ lạ nhất mà tôi đã nghe lỏm được tối hôm nọ ở buổi họp lại vang lên trong đầu tôi: Xấu hổ lắm! Nhưng em tin chị!

"Người đàn ông này có quan hệ gì đến Charmaine? Bồ gặp cô ta qua gã à?"

Nghe có vẻ ngày càng bệnh hoạn hơn.

"Ôi!" Allie trông có vẻ ngạc nhiên ghê lắm. "Hai người họ đã gặp nhau bao giờ đâu. Anh ta đến vì tớ yêu cầu anh ta." Aha. Cô nàng gọi điện và anh ta đến. Có lẽ rốt cuộc thì cũng không đến nỗi bệnh hoạn lắm. "Xem này, tớ thật sự không nên kể cho bồ điều này đâu," cô nàng nói.

"Nhưng bồ đã kể cho người lạ đó phải không? Cái gã kỳ quặc tặng giày ấy? Kể cho gã một thứ mà bồ không thể kể cho tớ nghe?"

"Anh ta là một tình nguyện viên của NYCOT! Anh ta không phải là 'một gã kỳ quặc', OK? Và Charmaine cảm thấy - à, cô ta cảm thấy có vẻ an toàn hơn khi có một anh chàng bên cạnh. Phòng khi mọi sự trở nên..." Nó dừng lại. Rồi trông nó có vẻ bị choáng ngợp. "Tớ không biết có nên kể cho bồ nghe không nữa. Cô ta yêu cầu tớ không kể cho các thành viên khác. Cô ta thấy rất khiếp NYCOT. Cô ta không tin các gái gọi khác. Cô ta đã bị đối xử tàn tệ và bị phản bội quá nhiều lần rồi!"

"À, tớ không phải là một thành viên NYCOT," tôi nhắc cho cô nàng nhớ. "Tớ trông còn hơi giống một 'quan sát viên' ấy chứ," tôi ranh mãnh nói thêm. "Và tớ rất thông cảm với cô ta vì NYCOT thỉnh thoảng cũng làm chính tớ thấy khiếp!"

Allie lo ngại nhìn quanh để chắc chắn chúng tôi chỉ có một mình. "Charmaine - cô ta hơi bị tê liệt về cảm xúc. Cô ta đã gửi email cho NYCOT từ một địa chỉ thư của Hotmail sau khi đã nghe tớ nói trên đài phát thanh và cô ta đề nghị bọn tớ giúp. Tớ thật sự nên biết ơn, tớ biết." Allie nhìn tôi với một vẻ mặt lo lắng. "Rốt cuộc thì tớ tiếp tục chương trình đó vì tớ muốn tiếp cận đến những gái gọi bị cô lập và lạc lõng nhất còn gì!"

"Cẩn thận với những gì bồ mong muốn đấy."

"Ừ," cô nàng thở dài. "Tớ chẳng bao giờ nghe nói đến những thứ như thế cả! Lúc đầu cô ta nói rằng cô ta muốn có một luật sư, rồi cô ta lại đổi ý. Tớ vẫn bảo cô ta là cô ta đang làm mọi thứ tệ hơn! Cô ta nói rằng cuộc sống của cô ta không còn là của cô ta nữa."

"Chuyện gì đã xảy ra? Cô ta đang phải đền đáp lại bọn cớm à? Cô ta làm việc ở đâu?"

Allie quẳng cái khăn tắm vào cái hòm mây công cộng. Vừa trát lớp nhũ lấp lánh lên các đường cong và các khe hở của mình, nó vừa nói tiếp: "Bồ sẽ không thích điều này đâu. Cô ta làm việc cho một trong những đại lý hộ tống - họ quảng cáo trên tờ Screw và họ có một đoạn quảng cáo trên Kênh 35."

Những đoạn quảng cáo lòe loẹt phô trương và dâm đãng ấy! Với những cô gái đứng trên cầu tạo dáng với bộ đồ mặc tối của những năm tám mươi ấy! Và những cái tên giả kêu như chuông mà bọn họ bịa ra với những việc hoạt động ấy nữa! Je Reviens. Chanson de Nuit(1).

"Ôi Chúa ơi. Charmaine tội nghiệp. Nhưng," tôi cảnh báo Allie, "cẩn thận với việc đến gần cô ta quá đấy nhé."

"Tớ biết bồ sẽ nói thế," Allie thở dài. "Nhưng tớ là bạn cô ta - không phải đồng nghiệp."

"Nếu một cô gái không ăn cánh với bồ như một đồng nghiệp, bồ không thể mạo hiểm coi cô ta là một người bạn. Nhìn này, việc bồ kết bạn với ai đó như Gretchen là một chuyện. Cô ta có một cuộc sống khó khăn trên đường phố và hai bọn bồ đều cùng làm một việc gì đó giá trị với nhau, giúp đỡ các cô gái đứng đường ấy. Gretchen đã tự tạo cho mình một vài điểm gì đó, OK?" Allie cau mày nhìn tôi vẻ không vui. Tôi tiếp tục nhấn mạnh: "Nhưng ta không thể cáng đáng nổi việc liên quan đến một cô gái hộ tống được quảng cáo trên truyền hình cáp. Như thế quá nguy hiểm. Quá gần nhà. Đến lúc nào đó rồi cô ta sẽ không bằng lòng với bồ." Thậm chí khi nói thế, tôi cũng ghét phải là người phải mang thông tin này đến.

"Sếp của Charmaine mang đến một đối tác mới muốn ngủ với cô ta," Allie giải thích.

"Đàn bà hay đàn ông?"

"Bạn trai của sếp trưởng. Và khi cô ta phàn nàn với bà ta, đấy là một thảm họa vì bồ biết đấy, bà ta hơi già hơn Charmaine một tí - thật ra thì già hơn nhiều. Và bà ta không còn hấp dẫn nữa. Bà ta không muốn tin Charmaine, bà ta buộc tội Charmaine đã quyến rũ thằng cha và cấm cửa cô ta khỏi đại lý ấy." Allison trông có vẻ điên cuồng. "Vậy là Charmaine phải nghỉ làm, và phải tự thân vận động. Cô ta sợ phải quảng cáo trên tạp chí New York, vì bà kia tuần nào cũng soát hết các mục quảng cáo. Bạn trai của bà ta gọi điện đi lung tung, và họ cố gắng để làm cho các đại lý mới và các gái hộ tống mới gặp rắc rối với cảnh sát. Họ theo dõi tất cả mọi người. Vậy là Charmaine đi đến quán bar của khách sạn W. Cô ta đã có một trải nghiệm kinh hoàng với một gã định trói cô ta." Allie trông hơi có vẻ kiệt sức, và tôi cảm thấy hơi có tội vì đã bắt cô nàng phải thuật lại câu chuyện về sự nghiệp bất hạnh của Charmaine. "Dù sao thì cô ta cũng đã tự thiết kế cái website nhỏ của mình và bắt đầu nhận khách qua mạng. Cô ta nghĩ rằng như thế sẽ an toàn hơn."

"Ô ồ. Và những tên khủng bố đại lý kia...?"

"Không. Thứ còn tệ hơn."

"Một tên cớm?"

Allison nghiêng về phía trước để thít lại áo lót và mái tóc dài của cô nàng quét vào mặt tôi.

"Tệ hơn nhiều," cô nàng nói với giọng căng thẳng. "Ai đó đã trao đổi bằng email rất dài với cô ta, trao đổi qua lại, và hắn ta đã lưu lại hết bằng chứng ấy và đoán ra nơi cô ta ở! Và hắn đã gọi điện đến nhà cô ta - mặc dù cô ta có một số điện thoại không lưu trong niên giám. Và hắn gửi cho cô ta một bản in của email ấy để cho cô ta thấy rằng cô ta đã thật sự gạ gẫm bán dâm cho hắn!"

Một sự xúc động dần dần bao phủ lấy toàn bộ cơ thể tôi khi nghe Allie kể chuyện ấy.

"Hắn ta đã đoán ra hết? Làm thế nào nhỉ?" tôi phân vân.

"Tớ đoán là việc ấy không khó." Sự hứng thú tôi nhìn thấy trước đó đã mờ đi trong mắt Allison. "Nếu ta thật sự biết dùng máy tính thì tớ cho là ta có thể tìm ra bất kỳ điều gì về bất kỳ ai! Như những bức thư rác cho ta thấy đấy! Kinh khủng quá!"

"Bây giờ xem nào, tớ biết bồ đã giao du suốt với mấy cô nàng ở các cuộc họp của NYCOT và bồ muốn là người phát ngôn của họ, nhưng đây chính xác là điều mà tớ đã cố gắng cảnh báo bồ! Đó là lý do tại sao bồ nên làm việc một cách kín đáo. Tớ hy vọng điều này đã cứu bồ thoát khỏi bất kỳ sự tưởng tượng nào mà bồ có thể có về..."

"Tớ biết," cô nàng nói hơi lặng lẽ. "Hãy tin tớ. Tớ không muốn ra mặt ở đó như thế. Không bao giờ! Và bây giờ tớ biết chúng ta may mắn đến thế nào!"

"Vậy đó là cái gã cô ta sẽ gặp ở công viên Carl Schurz à? Cái tên tống tiền làm sởn gai ốc ấy đấy à?"

"Ừ, nhưng bồ sẽ chẳng tin được đâu - điều tệ hại nhất là..." Allie lôi ra một chiếc quần cạp trễ kiểu Capris, rồi ngồi xuống cạnh tôi, mặc mỗi quần và áo lót. "Bồ thấy đấy, vấn đề là, Charmaine đã làm một việc mà cô ta không bao giờ nên làm!"

"À, rõ rồi. Có phải cô ta đang..." Ý tưởng này khiến tôi thấy kinh tởm. "Có phải cô ta đã làm tình mà không có biện pháp bảo vệ với tay ác dâm bệnh hoạn ấy không?"

"Không. Không có sex. Đấy không phải lý do."

"Làm sao bồ biết được?"

"Hắn chỉ muốn tiền thôi. Lúc đầu cô ta nghĩ cô ta có thể xử lý bằng cách chi tiền cho hắn, rồi hắn sẽ cút đi, chỉ một lần thôi. Bây giờ cô ta lo ngại về việc phải kiếm tiền trả hắn, và cô ta sợ rằng việc này sẽ gặm nhấm vào khoản để dành của cô ta! Cô ta có một cái thẻ tín dụng đang sắp đến hạn - và tuần trước cô ta đã rút ít tiền khỏi ngân hàng rồi!"

"Trời ơi. Việc này đáng sợ quá." Thật đáng sợ là một cô gái có thể đủ thông minh để có các khoản tiết kiệm, ấy thế mà lại ngu ngốc đến mức đi trả tiền cho một thằng tống tiền!

"À, thật sự rất đáng sợ vì có - hắn chính là - điều mà cô ta không biết khi cố gắng mồi chài hắn..." Allie đưa tay làm một cử chỉ bất lực. "Và tớ nghĩ cô ta đã đồng ý làm một số việc thật sự bẩn thỉu thô thiển với hắn trong email của mình vì hắn đã yêu cầu cô ta... Ôi Nancy, tớ không biết có nên kể cho bồ nghe phần này không. Cô ta sợ mọi người phát hiện ra."

"Kể cho tớ nghe cái gì? Liệu có thể còn tồi tệ hơn không? Và làm sao bồ biết đấy không phải là cớm?"

"À, tớ đã nhìn thấy hắn ta rồi."

"Và? Làm sao bồ có thể chắc chắn đến thế?"

"Bởi vì hắn ta..."

Allie ngừng lại.

"Cái gì? Đi xe đẩy hay là gì? Cái ấy có thể là đồ giả mà!"

"Hắn ta mới mười tuổi!"

Tôi ứ họng không nói được gì.

"Chờ một giây. Bồ... bồ có nghiêm túc không đấy? Làm thế nào mà một thằng nhóc mười tuổi... làm thế nào việc ấy diễn ra được?"

"À, cứ thử nghĩ xem! Nó lên mạng, nó..." Allie lại làm vài động tác bất lực nữa. "Và nó mười tuổi!"

Tôi nghĩ về việc này.

"Trông nó như thế nào?"

"Trông nó như bất kỳ một thằng nhóc mười tuổi nào. Tớ nghĩ nó học trường Rudolf Steiner. Và trông nó không kỳ quặc như bồ nghĩ đâu. Ta chẳng bao giờ nhìn nó mà có thể đoán được rằng nó là một..." Cô nàng ngừng lại tìm từ để mô tả con quái vật này.

"Kẻ tống tiền vị thành niên," tôi gợi ý.

"Tuần trước tớ đến công viên để chắc chắn rằng mọi thứ không vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tớ muốn nhìn xem liệu có ai đi cùng nó không, kiểu thế. Nó không nhìn thấy tớ, nhưng tớ thì nhìn thấy nó. Và tớ... tớ hơi lo ngại rằng cô ta sẽ làm điều gì đó dại dột nếu chỉ có một mình với nó. Cô ta đang lâm vào thế bí," Allie giải thích, "và thỉnh thoảng cô ta..."

"Thôi đừng nói nữa." Trời ơi, đúng là một cơn ác mộng. Là tôi chắc tôi sẽ muốn bóp cổ nó lắm đây! "Cái công viên ấy lại còn gần sông ghê gớm cơ chứ," tôi nhận xét.

"À, cô ta sẽ không làm gì nếu cô ta biết tớ ở đấy," Allie trấn an tôi. "Cô ta sợ bố mẹ cô ta sẽ đọc thấy trên báo. Bồ có đọc bài báo trên tờ Times hôm nọ về cái bà giáo viên trung học ấy không? Bà ta bị buộc tội cưỡng dâm một thằng bé mười bốn tuổi! Chính lời khai của nó đã chống lại bà ấy! Charmaine đã đọc bài báo ấy và kích động lắm. Và cái thằng - cái thằng nhóc mười tuổi này. Nó rất thông minh. Nó có thể nói bất kỳ điều gì."

Tôi trầm ngâm một lúc.

"Cô ta đã hành nghề bao lâu rồi? Cô ta từ đâu đến?"

"Khoảng ba năm. Tháng Mười hai vừa rồi cô ta mới tròn hai mốt tuổi. Bố mẹ cô ta sống ở Pittsburgh."

"Đã đến lúc cô ta bỏ nghề rồi đấy," tôi nói huỵch toẹt. "Cô ta đang phải xử lý những việc quá tầm rồi đấy! Và đây là chuyện điên rồ nhất mà tớ từng được nghe, Allie ạ! Bồ không thể chịu nổi việc liên quan đến vụ này đâu! Và bồ không thể một mình đi đến công viên được..."

"À, rất may là tớ sẽ không đi đến đấy một mình," cô nàng nhắc cho tôi nhớ.

Ánh sáng rực rỡ lại trở lại với đôi mắt cô nàng.

"Jack có biết tí gì về việc bồ hẹn hò với thằng cha này nhiều thế không?"

"Tớ mới gặp anh ta vài lần đi uống cà phê, và bọn tớ có vài cuộc họp với Roxana. Không phải như tớ - Nancy! Anh ta chỉ là một người bạn thôi! Một người ủng hộ về mặt chính trị." Cô nàng đỏ mặt và rồi thú nhận. "À, tớ không thấy có lý do nào nên kể cho Jack nghe về một mối quan hệ chính trị cả. Có phải tớ sẽ ngủ với anh ta đâu! Hay thậm chí chỉ nghĩ đến việc ấy thôi!" Cô nàng thở hổn hển. "Tớ nên đi thôi - tớ không muốn đến muộn."

Cô nàng vớ lấy một cái túi tập và lủi lên gác. Tôi với tay ra lấy găng tập tạ của mình và nhận ra rằng nó đã cầm nhầm túi - nó đã mang đi điện thoại di động, chìa khóa nhà của tôi, tất cả những thứ mà tôi không thể làm việc mà thiếu chúng. Tôi chạy theo nó, cầu mong nó chưa đi đến công viên ấy. Khi tôi nhìn thấy cô nàng trên vỉa hè thì cái túi đi tập màu đen đang lủng lẳng sau vai nó và cô nàng đang dáo dác nhìn quanh... tìm cái gã mà nó thậm chí còn không nghĩ đến việc lên giường cùng.

"Này," tôi huých khuỷu tay vào Allie. "Bồ đã thờ ơ với thằng cha ấy đến mức cầm nhầm cả túi của tớ đấy!"

Nó khẽ rú lên một tiếng rồi quay lại. "Ôi trời ơi, đúng rồi. Nhìn kìa, anh ta đến rồi. Anh ta duyên đấy chứ, đúng không? Nhưng bọn tớ chỉ là bạn bè thôi."

"Ai cơ?" tôi nhìn khắp phố. "Cái tay đi đưa hàng mặc cái quần thụng kia á?"

"Không, dở hơi à. Ở đây cơ mà," nó thì thầm, hất đầu về lối qua đường. "Mặc áo cộc tay ấy."

Đi bộ về phía chúng tôi - à, về phía Allison - với đôi mắt chỉ nhìn Allison là... chồng của chị chồng tương lai của tôi, đang mặc một chiếc áo cộc tay kiểu khá thoải mái với quần kaki. Anh ta vui mừng khi nhìn thấy Allie đến mức không nhận ra tôi đang đứng ở cửa cho đến khi...

"Xin chàooo!" Alllie vẫy tay với anh ta như một nhà hoạt động chuyên nghiệp đang mời mọc phiếu bầu. "Cảm ơn anh rất nhiều vì đã gặp em ở đây! Em thật vui là anh có thể đến được!" nó nói với cái giọng chân thành ướt át nhất của mình.

Jason và tôi đang nhìn nhau trừng trừng, miệng há ra và cứng đờ vì bối rối. Allie đã bị lãng quên hoàn toàn.

"Đây là Jason! Tiểu thuyết gia mà tớ đã kể cho bồ nghe đấy."

Jason chớp chớp mắt liên tục và trao cho tôi một cái nhìn bất lực đầy thống khổ. Dù Allison không định làm gì với anh ta thì trên mặt anh ta cũng đã ghi dấu đầy tội lỗi rồi. Jason đi lung tung kể với gái là anh ta đang viết một tiểu thuyết về Mary Magdalena? Jason sẽ tháp tùng Allie đến công viên để gặp cái thằng nhóc tống tiền mười tuổi kia? Và Jason chính là gã đã quyên tặng đôi giày của cô em đã chết cho các gái đứng đường vô gia cư? Ôi trời ơi. Chắc đấy là giày của Elspeth.

"Xin chào," cuối cùng anh ta cũng nói được bằng một giọng hơi run. "Anh... ừm..."

"Em vừa mới tình cờ gặp Nancy ở phòng thay đồ và bọn em cầm nhầm túi của nhau!" Allison hớn hở huyên thuyên.

Nó sẽ nói gì về tôi đây? Nó đã nói gì về tôi? Tôi hoảng loạn nghĩ.

"Nhưng bồ đã để túi của bồ ở tầng dưới!" tôi thốt lên. "Bồ có muốn đi xuống lấy không?" Tôi chộp lấy tay Allison. "Cái ví của bồ ở trong túi tập phải không? Mình nên đi lấy cái túi ngay."

Nếu tôi là Jason, tôi sẽ nghĩ đến việc trốn chạy thật nhanh lúc ấy, nhưng Allie - không hề biết đến vấn đề - lại mời anh ta vào. Bối rối, anh ta đồng ý đứng chờ cô nàng.

Trong phòng thay đồ tôi nắm lấy cánh tay Allie và nài xin nó: "Nghe tớ nói đây. Bồ đã bao giờ kể cho Jason nghe điều gì - bất kỳ điều gì về tớ chưa? Bồ phải nói cho tớ biết!"

"Tớ không nhớ được! Tớ không nghĩ thế. Tại sao? Có chuyện gì à?"

"Bồ phải hứa với tớ một chuyện. Bồ phải giả vờ là tớ không biết gì về bồ - bảo anh ta rằng tớ nghĩ bồ là một sinh viên hay gì đó. Tớ không biết bồ trong tổ chức NYCOT và tớ không biết bồ làm nghề này. Bồ có hiểu không?"

"Làm sao tớ có thể làm thế được? Bồ là bạn tớ, và anh ta biết tớ từ chương trình truyền thanh đó mà! Anh ta nghe thấy tớ trên đài, rồi anh ta liên lạc..."

"Bồ phải để Jason nghĩ rằng anh ta biết điều gì đó mà tớ không biết."

"Tớ à?"

"Ừ, nếu không thì chỉ có trời mới biết anh ta sẽ nghĩ gì về tớ - hay nói gì."

"Nhưng bồ không cần phải sợ anh ta! Anh ta là một người tử tế lắm! Anh ta đã dành thời gian cho việc đấu tranh cho quyền của lao động tình dục, và anh ta là một người tình nguyện của NYCOT. Thật ra anh ta sẽ làm quan sát viên cùng tớ..."

"Tớ có tất cả mọi thứ để sợ đấy! Anh ta là chồng của chị của hôn phu của tớ đấy!"

"Anh ta là gì?" Mắt Allie mở thao láo. Cô nàng lúc lắc đầu. "Bồ có chắc không?"

"Ý bồ là gì, tớ có chắc không à? Tớ biết anh ta - bồ không nhận thấy anh ta phản ứng thế nào lúc bọn tớ gặp nhau à?"

"Không," Allie trông có vẻ ỉu xìu. "Nhưng anh ta chẳng bao giờ kể cho tớ biết là anh ta đã có vợ cả."

"Thế anh ta có bảo bồ anh ta còn độc thân không?"

"À, không. Anh ta chỉ..."

"Để cho bồ tự nghĩ?"

Allie trông có vẻ bối rối. "Nhưng tại sao anh ta lại giấu điều ấy? Anh ta đã thật cởi mở với tớ, đã dành thật nhiều thời gian, và anh ta thật sự... và anh ta thậm chí còn chưa bao giờ chạm vào tớ hay cố gắng mời tớ đi hẹn hò. Anh ta không hề cố gắng để ngủ với tớ! Tớ còn nghĩ có lẽ anh ta gay."

"Anh ta điên lên vì bồ! Đừng có ngây thơ thế chứ! Anh ta có kể cho bồ biết anh ta là một luật sư không?"

"Anh ta nói gì đó về việc nghỉ một thời gian không làm công việc Hỗ trợ Pháp lý ở Bronx để viết tiểu thuyết của mình. Và anh ta đã gặp ủy ban vận động của bọn tớ. Roxana muốn NYCOT là một tổ chức từ thiện theo điều 501C. Anh ta nói anh ta sẽ lo phần giấy tờ cho bọn tớ. Anh ta có - có đủ khả năng làm việc ấy không?" Bây giờ trông Allie khá lo lắng.

"Đủ khả năng à? Anh ta là một luật sư về Sáp nhập và Mua lại! Tớ chắc anh ta biết sắp xếp các giấy tờ công ty - nhưng rõ rằng anh ta đã làm loạn cả lên. Ý tớ là, nếu bồ biết anh chàng này theo cách mà tớ đã biết..." Nhưng đến lúc đó tôi nhận ra rằng rốt cục thì tôi không thật sự biết Jason. "Làm ơn tin tớ về việc này đi. Nếu anh ta vẫn còn ở đó khi bồ đi lên tầng, hãy bảo anh ta rằng chúng ta là bạn tập cùng; tớ là một biên tập viên, tớ nghĩ bồ là một sinh viên và tớ không biết gì về cuộc đời kia của bồ. Bồ phải đóng kịch như thế."

Allie trông có vẻ khá miễn cưỡng. "Tớ chẳng muốn thế..."

"Bồ sẽ cảm thấy thế nào nếu tớ đã mở cái mồm to của tớ ra khi bọn mình ăn tối với bố mẹ bồ?" tôi nhắc cô nàng nhớ.

Rõ ràng anh ta vẫn đang chờ Allie khi chúng tôi đi lên gác. Nó không hề quay lại hay gọi số di động của tôi. Và khi tôi cố gắng gọi cho nó thì không thể gọi được. Tôi đã mong anh ta chạy đi khi chúng tôi còn ở trong phòng thay đồ - không phải tôi đã cho anh ta một cơ hội để giải thoát chính mình sao? Sự trung thành kỳ lạ của anh ta - hay đấy chỉ là sự ám ảnh? - làm tôi ngạc nhiên. Ai mà biết được rằng Jason, người chồng làm luật sư kinh tế của chị chồng tương lai của tôi lại có thể là một người mơ mộng lãng mạn rất hợp mốt cơ chứ? Một tiểu thuyết về Mary Madgalena? Một luật sư trong sạch theo đuổi một gái gọi kiêm nhà hoạt động xã hội? Ối trời ơi.

Khi về đến nhà, tôi gọi điện cho Matt và để lại một tin nhắn thoại, tuyên bố mình bị một cơn đau bụng ghê gớm. "Em cần phải ở trong nhà và nghỉ ngơi," tôi nài nỉ bằng giọng ốm đau hay nhất của mình. "Mai gặp anh nhé?" Chỉ nghĩ đến việc phải xử lý cuộc đời "thật" của tôi lúc này thôi cũng đã thật quá sức chịu đựng. Rồi tôi nhận ra: Ngày mai chúng tôi sẽ ăn tối với Elspeth và Jason! Ôi trời ơi.

SÁNG THỨ BA, 9/5/00


Rất khuya hôm qua có một cuộc điện thoại từ Allie. Lúc ấy tôi đang ngồi trên giường cố gắng đọc sách cho buồn ngủ.

"Tớ hy vọng bây giờ chưa quá khuya," nó bắt đầu, "nhưng bồ để lại cho tớ mười tin nhắn trong hòm thư thoại, thế nên tớ cảm thấy tớ nên gọi điện lại cho bồ..."

"À, chuyện gì đã xảy ra?" tôi ngồi dậy, chờ đợi tin xấu nhất.

"Bọn tớ đi đến công viên, nhưng Charmaine không có ở đấy. Có bao nhiêu trẻ con đi xe scooter, nhưng tớ chẳng nhận ra đứa nào cả. Rồi bọn tớ ăn tí chút ở quán Arturo và trong khi Jason đang kể cho tớ nghe về cuộc hôn nhân và cuốn tiểu thuyết của anh ta, anh ta có một tin nhắn thế nên phải đi. Và anh ta hôn tạm biệt tớ - lên má."

"Thế thôi à? Còn gì xảy ra nữa không? Anh ta có nói gì về tớ không?"

"Anh ta bắt tớ hứa sẽ không kể gì về anh ta với bồ!" Alllie nói.

"Ừ, nhưng bồ có nhớ bảo anh ta đừng nói gì với tớ về bồ không?"

"Có! Và anh ta hứa ngay. Anh ta bảo sẽ không bao giờ làm gì tổn thương đến tớ. Nhưng tất cả việc này thật ngớ ngẩn quá," cô nàng nhấn mạnh. "Hai người bọn bồ - hai người tớ hâm mộ, yêu quý và tin tưởng ..."

"Chẳng ngớ ngẩn tí nào," tôi bảo nó. "Jason có quá nhiều thứ bị đe dọa. Tớ cũng thế. Vậy bồ đã cảm thấy thế nào," tôi chỉ ra, "khi anh ta nói anh ta sẽ không bao giờ làm gì hại bồ? Điều ấy không có vẻ ngớ ngẩn à?"

"Không," cô nàng thú nhận, "nó khiến tớ cảm thấy... đặc biệt. Nhưng tớ nghĩ anh ấy muốn nói thế với tư cách là một người bạn," cô nàng nói thêm thật nhanh. "Việc này làm tớ bối rối quá. Tớ không định kể cho bồ nghe và anh ấy không định kể cho bồ nghe nhưng - bồ đã biết rồi!"

"Có ý nghĩa quá đi chứ!"

"À, tớ chắc là với bồ thì thế. Nhưng tớ không thích nói dối."

"Bồ đang nói gì thế?" tôi nói. "Bồ nói dối tớ bao nhiêu tuần về Jack đấy còn gì!"

"Chuyện ấy," cô nàng phản đối, "không phải là lỗi của tớ! Bồ đã khiến tớ trải qua một thời gian khó khăn làm sao! Với lại tớ không cảm thấy ổn về chuyện ấy. Nếu bồ cần phải biết thì tớ cảm thấy khó chịu kinh khủng đi được."

"Tuyệt. Bồ sẽ nói dối với tớ khi nào việc ấy thích hợp với bồ, nhưng bồ nghĩ bồ tốt hơn tớ vì bồ cảm thấy tồi tệ về việc ấy. Xin cảm ơn vô cùng." Tôi ngay lập tức cảm thấy mình như một bà già độc ác cay nghiệt - một bà già độc ác rất thiếu khôn ngoan. Tôi lẽ ra không nên làm cho Allie xa lánh tôi vào lúc tôi cần sự hợp tác của nó!

"Tớ chẳng bao giờ nói là tớ tốt hơn bồ," Allie đáp lại bằng giọng bị tổn thương. "Tớ chưa bao giờ đánh giá bồ! Làm sao bồ có thể nói như thế được? Tớ... tớ phải cúp máy đây. Đây là một ngày dài và tớ kiệt sức rồi. Charmaine đã không trả lời cú điện nào của tớ. Và thư gửi đến email của cô ta toàn bị trả lại. Tớ hy vọng cô ta ổn."

"Tớ xin lỗi," tôi bảo nó, "tại tớ bị căng thẳng thôi. Tớ cũng mệt quá. Báo cho tớ khi nào bồ có tin từ Charmaine nhé."

Sau khi đã giảng hòa, chúng tôi cúp máy.

Có lẽ Charmaine đã đóng gói hành lý, bỏ nghề và về Pittsburgh rồi. Về với một cuộc sống đơn giản hơn, an toàn hơn - và lành mạnh hơn. Đã quá muộn với tôi, nhưng có lẽ đấy là câu trả lời. Tôi nghĩ khi chìm vào giấc ngủ. Hoặc có lẽ đó đã là câu trả lời từ rất lâu trước khi tôi đầu tư tuổi thiếu niên, thanh niên và một phần lớn tuổi ba mươi của mình trong cái cuộc bon chen tình dục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro