CHƯƠNG 12. LẠI CĂN NGUYÊN: TÌNH DỤC CỦA TIỀN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi nghỉ, bác sĩ Wendy bảo, "Hãy nghĩ về bản chất, chứ không phải nội dung, của những bí mật của cô. Kể cả những bí mật từ lâu rồi."

Trước khi là gái gọi, tôi là một người trông trẻ - công việc đó giống (hoặc đã từng giống) với việc làm gái gọi hơn mọi người tưởng. Và với tôi thì công việc ấy còn đầy những vấn đề cần giữ bí mật nữa chứ.

Tôi có một số người thuê thường xuyên: Ông bà Hersch với cậu con trai nhỏ của họ; mẹ của Emily, một phụ nữ ba mươi ba tuổi đã ly dị sống với hai con và hẹn hò với một anh chàng ít hơn mình mười tuổi. (Chị này rất thích bỏ qua nghi lễ và cư xử thân mật; tôi gọi chị ta là Liz). Một buổi tối, Liz về nhà thì thấy bếp nhà mình đầy bột làm bánh quy - cô con gái bốn tuổi và cậu con trai sáu tuổi của chị ta đã lừa tôi tin rằng chúng biết làm bánh. Mặc dù chính tôi cũng là một đứa trẻ sớm già dặn, tôi đã dễ dàng bị mưu mẹo của chúng thuyết phục. Mẹ của Emily đã nhảy dựng lên khi nhìn thấy mớ tan hoang mà bọn trẻ đã tạo nên dưới sự trông nom của tôi - nhưng chị ta đã tha thứ cho lỗi lầm của tôi và cho phép tôi học được bài học từ chuyện đó.

Đó là hợp đồng kiếm ăn của tôi. Nhưng tôi luôn luôn đi tìm những vụ làm ăn mới. Tôi sục sạo các mục quảng cáo tìm người - chẳng có gì ở đó, nhưng tại sao không thử nhỉ? Tôi không bao giờ bỏ qua việc đọc hết tất cả các thông báo trên bảng tin ở cửa hàng rau quả - và nhờ thế tôi đã có thêm việc làm. Nếu ai đó đang cần người trông trẻ, nói chung tôi sẽ là người đầu tiên đi ngang qua để xé lấy số điện thoại và gọi điện đến.

Tôi thích tự kiếm ra tiền cho mình. Mẹ tôi đã cố gắng dạy tôi kỹ năng lên ngân sách cơ bản. Mẹ cho tôi một khoản tiền tiêu vặt hằng tháng để mua băng vệ sinh, vé xe buýt, xà phòng trị trứng cá, đồ dùng học tập và nước gội đầu. Một khoản tiền đều đặn 1,40 đô được dành cho những việc Vui thú Linh tinh. Và tôi nhớ mình đã bị choáng ngợp vì khoản tiền này nhỏ đến mức nào so với món tiền tổng cộng mỗi tháng. Mong muốn tiêu hết chỗ tiền tiêu vặt vào những việc Vui thú Linh tinh là không thể tránh khỏi. Cuối mỗi tháng, các tài khoản của tôi đều nêu lên những số lượng không thực tế về Kotex và Clearasil. Tất cả những món tiền ấy đi đâu?

Nhưng tôi có tiếng tăm trong khu vực quanh nhà - vì điềm đạm và chín chắn. Tôi được phép bắt đầu trông trẻ lúc mười một tuổi, và các bậc cha mẹ trong khu vực nghĩ rằng tôi thật tuyệt vời! Việc trông trẻ thường chỉ trong tầm đi bộ hay đi xe đạp. Tôi thực hiện trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc và vui vẻ khi được thuê. Nhưng tiền lại là vấn đề khác. Tôi phung phí tiền kiếm được từ việc trông trẻ vào những câu chuyện về trường nội trú, kem ốc quế, vào những quyển truyện tranh Millie the Model và Richie Rich, rồi - khi thị hiếu của tôi phát triển lên - vào các tạp chí, bánh ngọt Pháp, những chiếc bát nhỏ đựng mứt mật ong trộn vừng trông như bông tuyết từ cửa hàng bánh Li băng, những món đồ thủ công đáng yêu của Thổ Nhĩ Kỳ, và thuốc phiện ở trường. Mặc dù tiêu bao nhiêu tiền vào những món cao lương mỹ vị này, tôi luôn kiếm được thêm một công việc trông trẻ nữa. Tôi tìm các câu chuyện về trường nội trú đã tuyệt bản từ lâu trong mấy cửa hàng sách cũ và mua tạp chí thời trang nước ngoài.

Có rất nhiều sách ở nhà nhưng lại không có đủ tạp chí. Tôi thích đắm mình vào vũ trụ phù du phức tạp của một tạp chí thời trang hằng tháng; nó không có gì giống với sự vĩnh cửu của một cuốn sách, và nó cho tôi đường tiếp cận đến một thế giới to lớn hơn phức tạp hơn thế giới chúng tôi đang sống. Vì chúng tôi không có ti vi, đây là mối liên hệ riêng tư và độc lập của tôi với văn hóa đại chúng mà không ai có thể xen vào. Thường xuyên có những nỗ lực để phá hoại mối liên hệ này - bố mẹ tôi cau mày với tạp chí vì các quảng cáo trên đó - nhưng tôi thấy rằng giờ đây khi đã có tiền riêng tôi có thể chịu đựng được sự khó chịu của bố mẹ. Kẹo cũng là một thú vui bị cấm đoán trong sự quản lý của mẹ tôi, nhưng bây giờ tôi có thể mua khi nào thích.

Nếu món tiền tiêu vặt hằng tháng của tôi hết, tôi lại nhận thêm một việc trông trẻ khác để tránh phải hỏi xin mẹ tiền vé xe buýt. Khi phát hiện ra rằng tôi có thể thoát khỏi sự mắng mỏ của mẹ - chỉ bằng cách làm việc - đấy hẳn là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi không nói chuyện này với ai; đấy như một kiểu thỏa mãn lặng lẽ, và tôi không muốn thu hút sự chú ý tới vấn đề chi tiêu của mình. Công việc của tôi chẳng có gì bí mật: một người trông trẻ phải công khai công việc của mình nếu muốn ở lại lâu trong nghề. Song những lý do để tôi làm việc - đó mới là những bí mật. Tôi thậm chí còn không hề nhắc đến vấn đề tiền bạc với Liz. Chị ta là "người bạn" người lớn của tôi, người thích được gọi bằng tên đầu, nhưng chị ta, cũng như mẹ tôi, vẫn là người lớn. Tôi cảm nhận rằng tôi không nên nói về những chuyện tiền nong của mình với người lớn. Chấm hết. Tiền có lẽ là một thứ khá riêng tư. Và vì người lớn không nói chuyện tiền bạc một cách cởi mở, tôi biết rằng việc giữ kín các vấn đề và những chuyện liên quan đến tiền bạc sẽ cho tôi một chút tự do người lớn.

Đến khi bắt đầu đi trông trẻ, tôi cũng lên kế hoạch trở thành gái gọi. Kể từ khi nghe đến từ gái mãi dâm và tra nó trong một cuốn từ điển, tôi đã quyết định rằng đây là tham vọng của mình. Nhưng nếu hỏi tôi tại sao, tôi sẽ không trả lời được - tôi cũng không cảm thấy cần phải giải thích hay bảo vệ nó. Tôi kể cho một bạn cùng lớp rằng tôi định làm gì khi "tôi lớn lên" và cô ta lấy làm kinh hoàng lắm.

"Bồ không biết bồ đang nói gì!" cô ta kêu lên.

"Bồ cũng thế," tôi nói.

Khi quyết định mình sẽ là gái mãi dâm lúc mười tuổi, tôi chưa bao giờ nghe nói đến sự cực khoái. Tôi biết rằng mình muốn sex là sự nghiệp của mình, nguồn độc lập của mình, thứ mà tôi sẽ dành những ngày tháng đời mình để làm - khi tôi lớn lên. Đấy là một quyết định mà tôi đã đưa ra trước khi từng bắt đầu thử làm tình, và tôi cho rằng tôi sẽ không trở thành một gái gọi cho đến tuổi có thể đi bầu cử. Những đứa trẻ mười tuổi có thể mơ những giấc mơ lớn, nhưng tầm nhìn của chúng có xu hướng hẹp; tôi đã không biết về mãi dâm vị thành niên.

Đến khi mười một tuổi, tôi phát hiện ra một cuốn sách khiêu dâm bìa mềm có tên là Những cô gái nhỏ được đem bán ở phía sau một cửa hàng poster bán sách cũ. Trên bìa là hình minh họa một đứa trẻ có mặt búp bê với đôi mắt tròn và mặc chiếc váy trẻ em. Trông cô bé khoảng tám tuổi. Nhưng những cô gái trong câu chuyện đó thì mười hai và mười bốn tuổi - không phải là những cô bé chút nào, tôi nhớ mình đã nghĩ như thế. Cô bé ấu trĩ và không có thật trên bìa sách ấy là một thứ lừa đảo. Không ai qua tuổi thứ chín lại ăn mặc như thế! Là một người không còn là một "cô bé" con nữa, tôi có thể tin chắc về những chuyện như thế. Nhưng chính tựa sách lại là cái cho tôi niềm hy vọng.

Những cô gái không-còn-quá-nhỏ này là những cô nàng khêu gợi, những kẻ chủ mưu. Họ có những cuộc chạm trán tình ái bí mật ở những nơi công cộng. Một người đàn ông ở một siêu thị bị một cô bé mười hai tuổi quyến rũ, cô bé này mời chào anh ta bộ ngực nhỏ của mình bằng cách nghiêng người trên khu đồ ăn lạnh. Anh ta chạm vào cô vẻ thăm dò khi không ai nhìn thấy. Nhưng trước khi tất cả những điều này xảy ra, cô bé đã bỏ bùa anh ta trong dãy hàng xà phòng. Anh ta đã đi theo cô bé qua suốt các dãy hàng.

Khi đọc lướt qua cuốn sách, cơ thể tôi làm tôi ngạc nhiên và ngượng ngùng. Tôi đứng phía sau cửa hàng ấy, được khêu gợi một cách lặng lẽ, nhưng hoàn toàn bất ngờ. Tôi cảm thấy như vỡ ra vì xúc động, toàn bộ cơ thể có vẻ như sống động hơn, mặt tôi bừng bừng lên, tim đập nhanh hơn. Tôi thận trọng nhìn quanh. Khi cảm giác ấy chìm xuống, tôi nhận ra rằng tôi đã bị thứ gì đó lôi cuốn. Không ai chú ý đến tôi, cảm ơn trời. Tôi đọc tiếp. Nếu những cô gái nhỏ này thật sự được đem bán, vậy thì những đoạn văn mô tả tất cả những gì họ đã mua bằng thứ bổng lộc bị cấm đoán kiếm được ấy, chúng ở đâu? Chẳng thấy đề cập gì đến những bàn tay trao tiền, và tôi trở nên mất kiên nhẫn hết sức. Tôi đành cam chịu với ý nghĩ rằng chẳng thể nào có cơ hội thực sự ngoài đời thật cho một cô gái ở tuổi như tôi, và cuộc đời lại tiếp diễn.

Cơ hội để đột phá vào ở cấp độ làm việc bán thời gian đến sớm hơn tôi tưởng - khi tôi mới mười ba.

Phi vụ đầu tiên của tôi, ở tuổi mười ba, là phi vụ dễ dàng nhất tôi từng thực hiện. Giáo sư Andrews không phải là một vụ chuyên nghiệp của tôi - việc đó sau này mới xảy ra ở khách sạn Cumberland. Tôi nghĩ về việc này như phi vụ tình cảm đầu tiên của tôi, lần đầu tiên tôi trải nghiệm việc bán tình lấy tiền cảm giác nó thế nào. Nếu mọi sự tồi tệ, nếu lúc đó bị ngược đãi hay làm bị thương, tôi nghĩ tôi sẽ bị sợ hãi. Nếu có khó khăn theo cách nào đó, tôi có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện việc ấy nữa.

Tôi là kiểu cô bé mười ba tuổi bướng bỉnh không chịu làm việc gì không dễ dàng. Đến lớp chín, cuối cùng tôi đã có thể xin đổi môn thể dục với một môn học kinh viện khác. Việc tập chạy, tập nhảy và leo trèo đối với tôi thật chán ngán, ngớ ngẩn và khó khăn. (Đi xe đạp thì lại khác - nó giúp ta tự đi được đến nơi nào đó mà không cần có người lớn.) Việc điền vào mẫu đơn và bổ sung thêm một môn học kinh viện khác thật dễ dàng, nhưng như thế không có nghĩa là tôi quan tâm đến việc đạt điểm cao.

"Con cứ nghĩ con không cần giỏi các môn khoa học vì con là con gái à!" một hôm mẹ tôi thất vọng nói với tôi như thế. Thật ra tôi nghĩ tôi có quyền học các môn khoa học và toán kém như bất kỳ cậu trai nào. Tôi chỉ quan tâm đến việc học giỏi những môn tôi thích mà thôi. Mặc dù tôi ít tuổi nhất trong lớp vì đã học nhảy cóc một năm, tôi có quan điểm rằng tôi quá thông minh để quan tâm đến trường học. Lúc ấy tôi đang phát triển một ý chí bướng bỉnh thầm lặng. Những giờ học của họ ư? Những ngày đi học của họ ư? Những quy định của họ ư? Tôi sẽ chỉ làm những gì tôi thích. Vì thế có khi cả tuần liền tôi chẳng ló mặt đến lớp. Tôi đi lang thang ở các thư viện và cửa hàng sách. Tôi ngạc nhiên khi họ không hề gửi thông báo hay báo cáo đến mẹ tôi. Tôi lại biến mất một tuần nữa. Cuối cùng máy tính ghi lại cả một đoạn dài vắng mặt và lưu lên sổ liên lạc. Tôi rất tự hào mình đã thoát khỏi được mấy vụ ấy suốt cả một giai đoạn dài trong một học kỳ. Trong khi bọn bạn tôi coi tôi là đồ lập dị - một con nghiện nhạt nhẽo, vụng về và kém láu lỉnh - tôi lại được hâm mộ vì ý chí của mình. Có lẽ họ nghĩ tôi đang làm gì đó đầy âm mưu, nhưng không phải. Tôi chỉ đang làm những gì tôi muốn mà thôi. Và việc đó không khó; tôi sẽ đi học nếu việc trốn học khó thực hiện hơn.

Về sex, đấy không phải là sự cám dỗ mà là sự tò mò, một khao khát muốn trải nghiệm việc đời đã làm tôi mất kiên nhẫn. Tôi không phải là một thiếu niên sôi nổi. Chẳng bao giờ có cậu trai nào khiến tôi quá mê thích hay quay lưng lại, một cậu trai có thể thuyết phục tôi chứng minh rằng tôi yêu cậu ta. Tôi chẳng bao giờ là một ứng viên cho việc có bầu. Tôi lên kế hoạch cho việc mất trinh của mình kỹ càng đến từng chân tơ sợi tóc, đọc hết tất cả các phương pháp kiểm soát sinh nở suốt cả một năm trước khi quyết định làm tình. Tôi đã đọc về những quá trình khác nhau của sự cực khoái ở phụ nữ và tự hỏi khi nào thì tôi thật sự có điều đó.

Sự kiện trong cửa hàng sách ấy, những thử nghiệm của tôi với một cái gối nhét giữa hai đùi - điều làm tôi chán ngán nhất trong số những việc này là tôi không thể thực hiện nó một cách tự nhiên hơn. Tôi đã đọc về việc thủ dâm trong sách và cố gắng hình dung ra làm thế nào để sử dụng các ngón tay mình.

Khi những phụ nữ khác nhớ lại về việc làm tình vì họ bị cuốn theo cơn thèm muốn của tuổi mới lớn thì tôi cảm thấy hơi ghen tị. Sự say đắm, việc xúc cảm tràn ngập, tim đập thình thịch, lên đỉnh - với một gã trai! Ở tuổi mười một, mười hai, mười ba. Tất cả đều không thể tin nổi đối với tôi.

Một thử nghiệm lãng mạn của tôi là với một cậu trai học trung học tên là Derex. Tôi đã phải lòng cậu ta ghê gớm - và mỗi sự phải lòng của tôi đều khiến tôi cảm thấy mình như một nạn nhân của số phận. Cậu ta thường xuyên chiếm nhiều chỗ trong suy nghĩ của tôi; tôi cảm thấy mình kỳ quặc, chẳng đáng kể và bất lực trong việc thu hút cậu ta. Một cuộc chiến với những trứng cá, mụn nhọt và làn da dầu đã gây tổn hại to lớn đến cái tôi của tôi.

Thế rồi tôi đọc một bài báo trong tờ Sixteen chứng tỏ là khá hữu dụng: "Làm thế nào để Anh ấy cũng Thích Bạn."

Tôi vẫn còn nhớ nó! Hãy thực hành Nụ cười kiểu Mona Lisa - miệng mỉm cười nhưng mắt thì không. Tôi đã thử khi soi gương. Thông thường khi mỉm cười, mắt ta cũng sẽ cười cùng ta, nhưng Nụ cười Mona Lisa là một Nụ cười Nghiêm túc. (Gần đây tôi đã kiểm tra lại - trong gương - và thấy rằng Nụ cười Mona Lisa có vẻ thật khinh khỉnh, vì thế đấy hẳn chỉ là một trong những thứ trông có vẻ ổn với một đứa trẻ vị thành niên mà thôi.) Sau khi đã thành thục Nụ cười Mona Lisa, hãy đi chơi ở bất kỳ chỗ nào anh ấy đi. Hãy lượn quanh. Đừng có cố nói chuyện với anh ấy, hãy chỉ có mặt ở đấy thôi. Khi gặp anh ấy, hãy nhìn thẳng vào mắt anh ấy... và trao Nụ cười Mona Lisa. Nhưng đừng cố tìm cách nói chuyện với anh ấy! Tổng hợp của động tác này tạo nên một vẻ bí ẩn. Anh ấy sẽ bắt đầu mỉm cười lại với bạn. Hãy duy trì việc này trong vòng hai tuần và anh ấy sẽ bắt đầu thích bạn.

Và cậu ta thích thật. Những nụ cười đáp trả lại của cậu ta ngày càng trở nên ngọt ngào hơn, riêng tư hơn và đi kèm với đôi mắt ướt long lanh hơn. Cậu ta cao và trông rất có hồn với mớ tóc đen dài đến cổ, và cậu ta là của tôi. Trong khoảng một tuần.

Derek đến nhà Hersch, nơi tôi đang trông trẻ cho gia đình họ, và chúng tôi lăn tròn trên tấm ga trải giường trong một phòng ngủ tối om. Khi cậu ta hỏi liệu cậu ta có thể "cho vào" không, tôi nhận ra rằng cậu ta chưa bao giờ đọc một cuốn hướng dẫn làm tình.

Cái gì cơ? Tôi đã đọc hàng trăm lần rằng nhiệm vụ của người đàn ông là phải đảm bảo cho người đàn bà đủ ướt! Tôi đã không hiểu việc này thực hiện thế nào trong đời thực. Tôi trông đợi cậu ta hỏi tôi thẳng tưng là, "Em đã ướt chưa?" Và vì cậu ta không hỏi thế - và tôi thậm chí còn chẳng thấy bị kích động tí nào - tôi cảm thấy mình đã bị đối xử không thỏa đáng. Tôi cũng đã đọc về thuốc tránh thai, bao cao su và việc mang thai. Cậu ta cũng chẳng hỏi tôi về việc đó.

Vậy là tôi chỉ nói không.

"Có lẽ chúng mình không nên," cậu ta đồng tình.

"Em chẳng có cách nào để kiểm soát việc có bầu cả," tôi chỉ ra thế.

Lần tiếp theo ở bên nhau, ở một nơi trông trẻ khác, cậu ta đã nhẹ nhàng hướng đầu tôi về phía cái ấy của cậu ta - và tôi đã hôn nó một cách cẩn thận. Nhưng tôi không cho nó vào miệng. (Đến mãi tận nhiều năm sau tôi mới nhận ra rằng đấy là một khúc dạo đầu xã giao - cách cậu ta yêu cầu khẩu dâm.) Tôi vẫn còn nhớ đã nắm lấy cái ấy của cậu ta và cảm thấy khá xúc động vì cuối cùng cũng đã được sờ mó vào thằng bé cương cứng đầu tiên trong đời mình; nhưng đấy là cảm giác về một thành tựu, không phải là cảm giác được khêu gợi, tôi nhớ là thế.

Nói cách khác, tôi đã không biết cậu ta muốn tôi ngậm cái ấy của cậu ta, và cậu ta không biết rằng tôi muốn cậu ta khiến tôi ướt. Đấy có lẽ là một ca thất bại về mặt kỹ thuật. Tôi đã phải lòng Derek ghê gớm, nhưng tôi chẳng bao giờ cảm thấy có gì gần với sự khêu gợi mà tôi đã cảm thấy khi đọc cuốn tiểu thuyết đen kia hồi mười một tuổi.

Tôi đã muốn giành được cậu ta và có được cậu ta và tôi thích ngắm nhìn cậu ta, nhưng cơ thể tôi không cần cậu ta.

Chúng tôi ngồi trong phòng khách, lắng nghe Neil Young hát, rồi cậu ta chia tay tôi.

"Anh không nghĩ em thật sự thích anh. Anh nghĩ em chỉ thích có một anh chàng, biết rằng mình đi chơi với một anh chàng thôi."

"Không, không, em thích anh - Em đã thích anh từ lâu lắm rồi!"

Tôi bắt đầu khóc. Neil Young bắt đầu hát một bài hát buồn về chuyện chia tay, với giọng mũi tồi tệ mà lúc đó tôi thấy thật lãng mạn. Tôi khóc dữ hơn, nghĩ rằng việc ấy sẽ thay đổi mọi thứ giữa chúng tôi.

"Bài hát luôn có vẻ thích hợp với hoàn cảnh nhỉ," Derek nói.

Tôi lại khóc thêm chút nữa, cậu ta thì thật nhẹ nhàng dịu dàng, và rồi cậu ta biến mất khỏi đó. Theo cách nào đó thì cậu ta nói đúng. Tôi thấy rằng việc mong muốn, và chờ đợi và lên kế hoạch để có được cậu ta thật ra mới là phần thú vị hơn. Thời gian chúng tôi ở bên nhau thật kỳ quặc, yên lặng; chúng tôi thật sự không kết nối được với nhau, và chúng tôi rất ít khi nói chuyện. Và tôi thật sự không thể tự mình thừa nhận điều ấy. Chỉ là một mối quan hệ chưa rõ nên gọi là gì với một anh chàng học trung học đầu tiên của tôi - vậy mà tôi đã sẵn sàng để hành xử như một bà đã kết hôn lâu năm, cứ theo đúng trình tự mà làm! Nghĩ lại thì thái độ của tôi khi ấy có vẻ như một bức tranh biếm họa về tuổi trung niên vậy. Khiếp thật.

Nhưng tôi đoán là mình không hoàn toàn biết nên làm gì với cậu ta. Tại sao tôi không chỉ nói chuyện phiếm không thôi, như tôi có thể làm với một người đàn ông lớn tuổi hơn? Tôi nhận ra rằng những gã trai ở tuổi hai mươi ba mươi - những gã trai không còn học trung học - dễ nói chuyện hơn nhiều.

Đến tháng Năm, Giáo sư Andrews muốn vỡ lòng cho tôi về mặt tình dục. Tôi thích sự chú ý mà tôi nhận được từ ông ta vì ông ta là một người nổi tiếng ở đấy, nhưng tôi không phải là một người hâm mộ như những phụ nữ trong quỹ đạo của ông ta. Vì tôi vẫn còn là một cô bé, tôi được miễn dịch khỏi sự hấp dẫn đầy lãng mạn của ông ta.

Tôi bảo ông ta, "Không - tôi không bị ông hấp dẫn đâu." Tôi đã không muốn ông già bệ vệ ấy là người tình đầu tiên của mình. Tôi biết như thế là ngược đời; vì Chúa, ông ta phải là bố ai đấy rồi ấy. Già không thể chịu nổi!

Giáo sư Andrews hỏi tôi tôi muốn là ai khi lớn lên. "Tôi sẽ là một gái gọi," tôi bảo.

"Ngay bây giờ cô có thể bắt đầu được rồi, cô biết đấy. Tôi sẽ trả tiền cho cô," ông ta đáp lại.

"Tôi sẽ chờ cho đến khi đi học đại học," tôi nói.

"Hãy gọi cho tôi khi nào cô đổi ý nhé," ông ta nói - nhưng tôi rất lấy làm nghi ngờ về việc đó.

Một tháng sau, khi tôi mới chớm quyết định sẽ làm tình thì vẫn chẳng có anh chàng nào đặc biệt để quyến rũ hay bị quyến rũ cả. Nhưng rất lạ là một anh chàng đặc biệt đã xuất hiện ở đường chân trời ngay khi tôi đã quyết định xong. Peter là một sinh viên khoa sử mười chín tuổi có nhận dạy vài lớp cho Giáo sư Andrews. (Ở cái thị trấn nhỏ này của chúng tôi, điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều người như thế.) Lúc đó tôi mười ba tuổi rưỡi và quyết định mất trinh của tôi đã được đưa ra sau ngày tôi thi kỳ thi cuối cùng của năm học vào tháng Sáu.

Một tuần sau đó, tôi gặp Peter trong khi đang lướt qua các hành lang của một cửa hàng sách thời thượng, cố quyết định xem liệu có nên tiêu khoản tiền trông trẻ thêm của mình vào một cuốn The Bell Jar hay không. Anh ta lúc ấy đang vác một chồng sách, cuốn Survival (Sống sót) của Margaret Atwood là cuốn nổi bật nhất.

Hồi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ là một con bé tinh nghịch cả; tôi thích búp bê và sách hơn các trò thể thao, thích môn tiếng Anh hơn các môn khoa học, thậm chí còn rất thích ở nhà v.v... Tôi chưa bao giờ thật sự thích cạnh tranh với con trai khi còn nhỏ. Nhưng khi tôi bắt đầu làm tình, tính tinh nghịch của tôi xuất hiện. Tôi bắt đầu coi các bạn tình của mình như những thành tích, những chiến lợi phẩm - những cuộc chinh phục. Mặc dù tôi bị Peter mê hoặc vô cùng, việc đó cũng không ngăn cản tôi khỏi nghĩ về việc nên ngủ với ai sau đó. Và không phải vì những lý do liên quan đến sự say đắm; tôi có một Kế hoạch Làm tình. Thế nhưng tôi đã không biết rằng có thể có nhiều sự vui thú trong việc là người được chinh phục, để cho đàn ông lên kế hoạch cám dỗ ta.

Khi đã bắt đầu làm tình, tôi cảm thấy táo bạo hơn. Tôi gọi điện cho Giáo sư Andrews và nhắc ông ta nhớ về lời mời lúc trước. Không khẩu dâm (một hành động mà tôi vẫn nhìn với sự nghi ngờ) và không hôn hít, tôi bảo ông ta. "Và chúng ta phải dùng bao cao su."

Ông ta chẳng tranh cãi gì về những điều kiện của tôi. "Nhưng có một điều khác chúng ta nên thảo luận. Cô sẽ mặc gì nào?"

"Mặc ấy à?" tôi nói mà chẳng nghĩ gì. Lúc ấy tôi không biết rằng đôi khi người ta mặc quần áo chỉ để cho mục đích làm tình thêm thú vị. Peter và tôi đã có một cuộc sống tình dục trìu mến bình thường - không có gì lập dị.

"À, lúc nào cô cũng mặc mấy cái thứ dài lùng bùng và quần soóc rộng kia. Cô không có váy ngắn à? Hay một đôi bốt cao gót?"

"Bốt à?" tôi há hốc miệng. "Đang là tháng Tám mà!"

"Cô không có một cái đeo để đeo nịt tất à?"

"Những người tuổi tôi không đeo đai nịt tất!" tôi giễu. "Ông có điên không đấy?"

Việc ấy làm ông ta khó chịu. "Đấy là một kiểu lên mặt ngu ngốc! Nói ra điều mình muốn là một chuyện! Nhưng đừng có cố gắng thể hiện bản thân như người phát ngôn của thế hệ cô đi!" ông ta mắng mỏ.

Tôi biết ông ta dở hơi. Không ai học cùng tôi có một cái đai lưng nịt tất cả. Tôi đã xuất hiện trong phi vụ đầu tiên của mình với đôi xăng đan của Giáo sư Scholl và một cái váy jean ngắn có viền màu chẳng ăn nhập gì, tay cầm một cái rổ đan bằng liễu gai.

"Tôi cho là cô muốn nhận tiền trước," ông ta nói. Tôi nhét chỗ tiền vào một cái hộp thiếc hình thoi nhỏ mà tôi để trong cái rổ liễu gai và dùng làm ví.

Khi ông ta đeo bao cao su vào, việc tôi nói ra câu này có vẻ rất tự nhiên. "Tôi thích nhìn ông làm như thế."

"Tại sao?" gã hỏi.

"Vì đúng như dự đoán."

Nhưng tôi còn thích vượt qua phi vụ đầu tiên của mình hơn, tôi thu thập được cái mà tôi biết là một thứ chiến lợi phẩm thú vị. Tôi biết về những dự đoán trước mang màu sắc gợi tình từ sách vở. Nhưng tôi chưa bao giờ ham muốn cái ấy của một người đàn ông. Bây giờ tôi có thể lên giường với một khách hàng và làm cho anh ta cương lên chỉ nhờ một ánh nhìn thèm khát; nhưng ở tuổi mười ba, tôi không hề biết làm thế nào để bắt chước kiểu thèm khát ấy. Tôi không hề có tiêu chuẩn nào về sự xuất sắc cần phải duy trì hay đạt được như hiện giờ cả, và tôi chẳng hề nỗ lực tí nào để làm ông ta vui lòng, khiến ông ta hứng lên, hay tiêu khiển cho ông ta.

Ấy thế mà ông ta xuất ngay khi vào bên trong tôi - một thực tế mà tôi coi đấy là đương nhiên vì, rốt cuộc thì với những người trẻ thời kỳ vị thành niên luôn bị phí hoài.

Phải đến tận một thập kỷ sau, khi thật sự đi khách và bắt đầu làm cho mình "trẻ hơn", tôi mới biết trân trọng sự dễ tính đến nực cười của Giáo sư Andrews. Phần lớn các khách hàng của tôi không nhanh lên đỉnh như Giáo sư Andrews - hoặc không dễ tính bằng - nhưng tôi cho là hầu hết sẽ như thế nếu được làm tình với một cô bé hàng xóm mười ba tuổi. Tôi chắc rằng các khách hàng của tôi bây giờ - Milt, Etienne, những người như thế - đều hứng lên với các cô bé đang tuổi dậy thì. Nhưng đó là những tay chơi thành phố, không phải những kẻ thích làm tình với trẻ em ở tỉnh lẻ, và họ ít có khả năng thực hiện những việc tưởng tượng ấy. Họ có quá nhiều thứ để mất.

Tôi không hề biết rằng tuổi của tôi lúc đó đã là một thứ gây hứng vô cùng với Giáo sư Andrews cho đến khi tôi bắt đầu bước vào tuổi hai mươi. Có rất nhiều điều lúc ấy tôi không biết, nhưng tôi hiểu rằng Giáo sư Andrews đã rất dại dột - chấp nhận một rủi ro vô cùng lớn để thỏa mãn một sự tò mò mà ông ta không thể kiểm soát. Lẽ ra tôi nên cảm thấy chút thương hại cho người đàn ông ấy, và bây giờ thì tôi cảm thấy thế thật. Nhưng hồi quen biết ông ta tôi chỉ nghĩ về ông ta theo một cách khá vị kỷ mà thôi.

Ông ta khác với bạn trai của tôi, sự chú ý và ngưỡng mộ của anh luôn thắp sáng tôi từ bên trong. Bất chấp cách tiếp cận thận trọng của tôi tới sex, tôi đã yêu đối tác làm tình đầu tiên của mình. Tôi không thể chờ để kể cho Peter nghe về cuộc phiêu lưu này; anh ta có nhiều kinh nghiệm về tình dục hơn tôi, nhưng tôi đang dần bắt kịp anh ta. Có lẽ tôi còn vượt qua anh ta nữa. Peter là bạn tâm tình về sex của tôi - người duy nhất tôi kể cho nghe những thực tế và những khám phá về sex - vì thế tôi khoe với anh ta những gì tôi đã làm. Mặc dù tôi khá trưởng thành về mặt thể chất (Tôi có cơ thể, gương mặt và một số cung cách của một cô gái mười bảy tuổi), đây vẫn chỉ là sự khoe khoang của một đứa trẻ. Khoác lác với người tình của mình về một cuộc chinh phục tình ái khác - tôi đã làm vậy, như một kẻ nhà giàu mới phất không thể nào nhịn phô ra những chiến tích của mình!

Peter không tức giận; anh ta không hề mắng mỏ tôi hay đánh giá tôi. Trông anh ta có vẻ sửng sốt và trầm ngâm, và anh ta vẫn tiếp tục khá âu yếm và tình cảm - nhưng một cô gái gần tuổi anh ta hơn hay một phụ nữ trẻ ở tuổi hai mươi lẽ ra đã giữ hành động phiêu lưu này chỉ riêng cho mình mà thôi. Và khi mùa hè qua, khi năm học lại bắt đầu, sự khác biệt tuổi tác của chúng tôi bắt đầu gây ra nhiều vấn đề hơn.

Ngu si hưởng thái bình - đại loại thế. Lúc ấy tôi không biết được đến một phần mười những gì tôi biết bây giờ, nhưng tôi có một số bản năng gốc ở sâu bên trong khiến tôi đi đến được ngày nay. Tại sao một số người sinh ra đã có thể biết cách cảm nhận về trò chăn gối trong khi những người khác (ở bất kỳ lứa tuổi nào - mười ba hay ba mươi ba) lại không thể hình dung ra? Một gái làm tiền chọn nhầm nghề luôn cảm thấy mình bị đưa lên đặt xuống, hoặc cô ta phải lòng một gã khách và muốn có sự chấp thuận của hắn ta. Nhưng tôi cảm thấy làm tình với Giáo sư Andrews để lấy tiền khiến tôi ngang hàng với ông ta. Tôi không phải là một vài sinh viên muốn có điểm cao, hay một người tình cô đơn mong mỏi ông ta bỏ vợ. Hay một fan nữ chỉ cần được nói chuyện với ông ta là đủ sướng điên. Và mặc dù có vẻ lạc hậu đến vô vọng - mấy cái đai đeo nịt tất ấy! - và già đanh, ông ta cũng không mang lại cho tôi ấn tượng về một hình ảnh của quyền lực. Làm tình với một người nổi tiếng ở khu vực lúc ấy là một chiến tích của tôi vì điều đó khiến những người khác hâm mộ tôi cuồng dại - và tôi thích khi biết rằng mình đã nhìn thấy yếu huyệt tinh thần nơi một hình tượng của thành phố. Lúc ấy tôi không biết nói thế nào, nhưng đấy chính là điều tôi cảm thấy.

Nếu có thể nói tôi hối tiếc đã ngủ với ông ta lấy tiền, có lẽ nhiều thứ hẳn là sẽ - sẽ - đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên thực sự thì tôi lại hối tiếc, hoặc phân vân, về những điều khác kìa. Ba ngày sau phi vụ đầu tiên của mình, ở tuổi mười ba, tôi đã tiêu hết sạch chỗ tiền ấy. Sau đó, từ tuổi mười lăm đến hai mươi, và khi tiếp khách ở khách sạn London Hilton hay Park Lane, tôi biết với mỗi phi vụ mình đã kiếm được khoản tiền một số người lớn thật sự kiếm được trong cả tuần. Nhưng tôi lờ đi những lời khuyên dành dụm tiền từ các cô gái lớn hơn, tôi cứ vung tiền vào nhà hàng và quần áo, nuông chiều những sở thích bất chợt của mình. Họ có vẻ rất... khắc khổ, giống mẹ tôi. Tôi thích đi cùng những kiểu người phù phiếm rỗng tuếch hơn, đấy là những người thích nói về các vấn đề với bạn trai của họ, những người gắn bó với tôi qua thức ăn hơn là qua những lời khuyên, những người thích lượn lờ hàng giờ trong các quán cà phê và hộp đêm. Và tôi đã không có hiểu biết cơ bản về thực tế lắm; Ned, người bạn trai mà tôi sống chung lúc đó đã cho tôi một mái nhà, và chẳng cần phải trả hóa đơn sinh hoạt phí nào cả.

New York thì khác. Trong khi London là một nơi đẹp quyến rũ mà vẫn quen thuộc (nhất là với ai đến từ một thị trấn nhỏ ở Canada) thì New York khiến người ta cảm thấy xa lạ, lộn xộn và thiếu hoàn chỉnh. Tôi đã giật mình khi biết bây giờ tôi phải trả tiền cho các lần kiểm tra bệnh hoa liễu; phòng khám trên phố Praed ở New York đúng thật là chẳng ra cái giống gì. Thành phố vĩ đại nhất thế giới này không hề có sòng bạc hay các phòng khám hoa liễu miễn phí! À, có, nhưng không phải kiểu phòng khám mà ở đấy ta thấy thoải mái. Có một phòng khám công ở khu Tây 20 trông như một cái trường học công bị bỏ hoang - thậm chí chưa cần vào trong đã thấy thế rồi. Vì thế tôi tìm một bác sĩ phụ khoa tư chuyên phục vụ gái gọi và nhu cầu của họ - và đã quen dần với việc trả tiền mặt cho việc chăm sóc y tế của mình.

Nhưng kiểu Mỹ cũng rất quyến rũ. Khi tôi gia nhập hàng ngũ của Những cuộc Hẹn hò Trong mơ của Jeannie (một dịch vụ hộ tống ở giữa thành phố được quảng cáo trên Các Trang vàng,) tôi phải đối mặt với một lượng cung đàn ông dư thừa. Tôi chưa bao giờ bận đến thế ở London - thậm chí kể cả ở hộp đêm Kontinental. Chuốc sâm banh suốt cả tối - "những tên khờ" phải mua hai chai Taittinger để được ngồi với một cô gái - tôi sẽ thường chọn một khách hàng và đầu tư phần lớn buổi tối của mình vào anh ta. Mọi thứ chuyển động với tốc độ chậm hơn, và nếu công cuộc đãi vàng không thành công, đấy sẽ là một việc phí phạm thời gian - quá tệ.

New York khác không chỉ vì ta phải trả tiền cho mọi thứ mà còn vì bỗng nhiên tôi cảm thấy mình đang đứng trên hành lang của một siêu thị tình dục vĩ đại. Tại sao tôi lại bận đến thế? Lúc đầu tôi nghĩ đó là do sự đáng yêu là lạ và dòng giống tốt của mình. "Cô nói năng mới lịch duyệt làm sao!" Jeannie sẽ ngâm nga cho tôi nghe. Thật ra tôi quá ngây thơ đến mức chẳng hề cho số điện thoại riêng của mình và hớt lấy phần 50% phải cắt cho Jeannie.

Tôi cảm thấy cần trung thành với đại lý cung cấp dịch vụ vì đã giúp tôi luôn bận rộn - nhưng không phải với các khách hàng vì đã thích tôi. Tôi vẫn nghĩ về khách hàng như một loài tách biệt hẳn với các gã đàn ông khác (như Giáo sư Andrews), và tôi đã không hề coi trọng họ. Trong cái vũ trụ bên trong nửa hư cấu của thời mười sáu tuổi của tôi, đại lý cung cấp dịch vụ và tôi là một, liên minh với nhau để vặt lông đàn ông.

Nhưng một đêm kia tất cả những điều đó đã thay đổi khi đại lý cử tôi đi gặp Arnie, một anh chàng hippy ở Trung tâm Dệt may, là con trai của một ông trùm khuy cúc, với một ngôi nhà có ba căn hộ ở Công viên Gramercy. Lần đầu tiên trong đời tôi đã có nhiều lần cực khoái. Với lượng cocain dư thừa của Arnie và tuổi trẻ vô cùng của tôi, tôi trở nên hơi hoang tưởng sau lần lên đỉnh thứ tư. Anh ta có định trốn không trả tiền cho giờ cuối cùng không đây? Nhưng không, đấy vẫn là công việc như mọi khi, và Arnie hỏi xin số của tôi lúc tôi đi, một đề nghị mà tôi đã gạt đi một cách thận trọng. Lúc tỉnh dậy chiều hôm sau, tôi thật sự đã phải cấu mình một phát. Tại sao tôi lại không đưa số của tôi cho Arnie? Tôi nhận ra mình thích anh ta theo một cách tôi chưa bao giờ có với một khách hàng trước đây.

Arnie khiến tôi nhìn đàn ông theo một cách khác. Trước đó khách hàng chỉ đơn thuần là công cụ, một loài khác hẳn bạn trai, và tôi chẳng quan tâm liệu tôi có gặp lại họ hay không. Nhưng bây giờ tôi khám phá ra rằng ta có thể quan tâm đến việc gặp lại một khách hàng - đơn giản vì ta ăn ý với họ, hay anh ta đã làm gì đó với cơ thể ta mà không ai khác có thể. Cũng vì những lý do tương tự thế mà ta muốn gặp bạn trai của mình.

Về cơ bản, tôi đã hắt hủi vị khách hàng thường xuyên đầu tiên mà tôi từng muốn. Khi những cô gái khác ở đại lý đi gặp anh ta, tôi đã thầm ghen. Và tôi phân vân về những cơn đa cực khoái ấy. Liệu các cô nàng khác có không nhỉ? Hay đấy chỉ là phản ứng hóa học của riêng chúng tôi? Tại sao đến tận lúc ấy tôi vẫn cho rằng đấy là một công việc, một sự trao đổi thô thiển liên quan đến sự vui thú đàn ông và tiền của họ?

Trước khi gặp Arnie, tôi bực bội với bất kỳ khách hàng nào có thể làm cơ thể tôi nhận thấy những cảm giác. Tôi có những ý tưởng kỳ lạ. Chẳng hạn tôi tin rằng một khách hàng mất cương chắc đang cố kéo dài suất của họ để bắt tôi phải lao động cực khổ hơn. Mặc dù tôi không bao giờ gặp lại Arnie nữa, thái độ của tôi đã bắt đầu thay đổi.

Tôi bắt đầu phát hiện ra cơ thể tôi thích gì, nó có thể đạt được gì hay không được gì trong khi tôi làm tình kiếm tiền. Cuối cùng tôi đã trưởng thành hơn Giáo sư Andrews. Tôi vẫn là gái chuyên nghiệp, vẫn đi khách, và vẫn quan tâm đến tiền như mọi khi. Nhưng tôi không còn là một cô gái như con trai về tình dục nữa. Một khách hàng đã làm tôi kinh ngạc - anh ta đã thay đổi tôi. Tôi muốn gặp lại anh ta. Nhưng tôi chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro