CHƯƠNG 9.NHÀ CỦA MỘT GÁI GỌI LÀ L U ĐÀI CỦA CÔ TA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỨ SÁU, 31/3/00


Lẽ ra tối qua tôi nên "gọi điện cáo ốm" và tránh xa Matt. Anh ấy sẽ hiểu là tôi đã ở nhà vì đau đầu. Nhưng thay vì thế, chúng tôi lại gặp nhau. Ở chỗ của anh ấy.

Tôi đã muốn làm mình yên tâm. Sau cuộc nói chuyện tay đôi rùng rợn với Liane, tôi đã muốn tin rằng mọi sự với Matt là thực sự hiện đại và bình thường một cách cần thiết. Và đúng là như thế - cho đến nửa đêm, khi chúng tôi nằm trên giường, nhấp nháp rượu brandy, mỗi người đọc một tạp chí riêng và nghe Diana Krall hát trên bộ loa mới của anh: "Một ngày nào đó", bài hát có lời thế, "chúng mình sẽ xây tổ ấm trên đỉnh đồi, anh và em, một ngôi nhà mới tinh... Một mái lều tranh mà cả hai ta có thể lấp đầy..."

Mục "Nói về thành phố" không thu hút sự chú ý của tôi lắm. Sự tôn trọng, đang lù lù hiện ra lừng lững ở chân trời của tôi, bây giờ có vẻ hấp dẫn nhưng xa vời.

"Một ngày nào đó chúng mình sẽ có thêm... một hai chái nhà... một thứ hay hai... mình sẽ thay đổi như bất kỳ gia đình nào cũng sẽ đổi thay... Nhưng mình sẽ luôn được gọi là 'những người sống trên đồi'."

Khi những ca từ này trôi qua tâm trí tôi, tôi đang cố xua khỏi đầu mình những cảnh báo đen tối của Liane về những gái gọi chuyên đâm sau lưng bạn. Những người chị em trở mặt và cảnh éo le bi thảm của họ. Liane đã khiến hôn nhân - tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà - nghe có vẻ cô đơn quá. Và bà ta lại còn ủng hộ nó! Ấy thế mà vẫn có gì đó khôn ngoan chắc chắn trong lời khuyên của bà ta. Ngày nay các gái gọi đều muốn có nó, và ta thật sự không thể.

Tôi cảm thấy một sự thèm muốn ghê gớm và không rõ ràng, và tôi mong muốn đến tuyệt vọng bạn trai ôm mình là sẽ được.

"Sao thế? Trông em như" - anh hôn lên vai tôi - "một con mèo con buồn bã ấy."

Việc liên tưởng dịu dàng này chỉ làm tôi buồn hơn.

"Bài hát này chỉ hát về điều đó."

"Về điều gì?"

Về cái gì nhỉ? Hai con người muốn sống sung túc, kết hôn với nhau, có con cái và các kế hoạch kiến trúc. Một bài tình ca cho những kẻ muốn leo lên các nấc thang xã hội. Nhưng nó dịu dàng và đầy khát khao mãnh liệt, và dù sao thì ta cũng nghĩ hai con người tham vọng ấy có quyền được như thế. Quyền ước mong rằng họ luôn được gọi là...

"Những người sống trên đồi," anh trầm ngâm. "Ai viết bài này vậy nhỉ?" Anh quay sang tôi với một cái nhíu mày quan tâm, "Tại sao em khóc?" anh nói, vòng tay quanh người tôi - cuối cùng anh cũng làm vậy, và tờ thuyết trình rơi xuống sàn.

"Vì em đang nghĩ về điều em muốn. Xây thêm một chái nhà rồi có những đứa con và ngôi nhà trên đồi. Chỉ trừ một việc, có lẽ là không phải trên đỉnh đồi. Em nghĩ em thích ở thành phố hơn."

Và không mới tinh như thế. Điều tôi thật sự mong muốn là một căn hộ từ thời tiền chiến với vài nét riêng... và vô số buồng tắm. Hay khiến ta ấn tượng về vô số buồng tắm. Và tôi ước gì những căn hộ này không phải đều là căn hộ sở hữu hợp tác. Mà là những căn hộ condo bóng loáng mới tinh.

"Nhưng anh biết anh muốn gì mà - với em. Thế có gì không ổn?" anh hỏi.

"Anh không thật sự muốn có nó cùng em," tôi lắp bắp.

"Anh muốn thế mà!"

"Anh không muốn thế," tôi khăng khăng.

"Em yêu, em đang đeo nhẫn, và ai cũng biết chúng mình đính hôn rồi, thế nên chẳng có lý do gì em cảm thấy không yên tâm về anh cả," anh nói.

"Đấy là anh nghĩ thế thôi."

"Chờ đã," anh với tay nhìn đồng hồ để bàn. "Anh có hẹn ăn sáng lúc bảy giờ..." Một đoạn ngắt âm cắt ngang những câu bình luận của anh khi anh đặt lại báo thức. "Và anh phải xem mấy bảng tính của Gary..."

Cuộn tròn thành quả bóng, tôi áp mặt vào gối sụt sịt.

"Em yêu," anh nói với một chút xíu lo lắng, "tất cả những chuyện này là sao thế?"

"Em không thể nói cho anh biết được," tôi rền rĩ.

"Ý em là gì? Tại sao không?"

"Bởi vì... em không biết làm thế nào nói cho anh được!"

"Nhìn anh này, em phải nói cho anh biết cái gì làm em buồn lòng. Anh đã làm gì? Tại sao em nói như thế? Em không tin anh muốn sống với em suốt phần đời còn lại à?"

"Anh không muốn," nước mắt lại tuôn trào khỏi mắt tôi, và bây giờ anh đang ngồi dậy, cố tìm một cái khăn giấy. Ta chẳng bao giờ tìm thấy khăn giấy trong phòng ngủ của anh. "Anh không thật sự muốn sống phần đời còn lại với... với một người như em," tôi thổn thức.

"Một người như em? Anh đã làm gì để em nghĩ thế?"

"Chẳng làm gì cả."

"Thế thì tại sao em lại nói thế - hay thậm chí là nghĩ như thế? Có gì liên quan đến căn hộ à? Cứ nói cho anh biết nếu em không thích nó, và mình sẽ đi tìm căn hộ nào em thích. Anh có thể rút lại lời mua."

Có một khoảng lặng dài khi tôi thổn thức vào cái gối. Nước mắt của tôi được ủy nhiệm nói thay lời hay những câu giải thích chẳng bao giờ được nói ra. Cơ thể tôi khao khát đến phát đau cái cảm giác nhẹ nhõm ghê gớm có thể đến nếu tôi bỗng nhiên kể cho anh nghe tất cả. Nhưng dĩ nhiên tôi không sẵn sàng để kể cho anh bất cứ điều gì.

Cuối cùng anh nói, "Nếu em muốn chờ cho đến khi mình cưới rồi mới mua gì đó thì mình có thể chờ. Nhưng em phải định ra một ngày - thị trường này sẽ vẫn leo thang. Mình nên mua sớm. Anh có thể hiểu được rằng em sẽ thấy an tâm hơn nếu căn nhà ấy cũng lấy tên em nữa, ngay từ đầu..."

"Đúng là anh!" tôi khóc trong thất vọng. "Anh nghĩ tất cả mọi thứ đều liên quan đến tiền!"

Anh quay đi. "Thôi nào," anh bực bội nói. "Anh không thể cứ thế này nữa. Năm tiếng nữa anh phải dậy thế mà anh... em không thể làm thế này với anh khi bảy giờ sáng mai anh phải có một cuộc hẹn chết tiệt được! Anh sẽ trao cho em tất cả những gì anh có thể trao cho em ở thời điểm này của đời anh còn em thì không chịu định ra ngày cưới, và giờ thì em bảo anh là em không tin anh hay gì đó - anh không biết em muốn cái gì nữa! Nếu không phải là chuyện căn hộ thì là chuyện gì nào? Anh phải dậy lúc năm rưỡi sáng còn em thì cứ nhõng nhẽo như trẻ con ấy! Nếu em không thôi mấy thứ vớ vẩn nhõng nhẽo này đi thì anh ngủ trên cái tràng kỷ kia vậy! Sai lầm lớn nhất của tôi là đi đính hôn với một cô nàng dở hơi lúc nào cũng muốn người ta chú ý đến mình!"

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như một con mụ chỉ biết chết dí suốt buổi bên bàn trang điểm trong khi chồng cô ta vất vả đi làm, cố gắng xây dựng một tòa kim tự tháp khổng lồ.

Thế rồi tôi dậy, kéo ngăn kéo đầu tiên trong tủ áo của anh ra. Tôi che cơ thể trần truồng của mình bằng một trong những chiếc sơ mi mới giặt của anh, đầy hằn học mong rằng nó sẽ làm anh thiếu đi một cái sơ mi sạch. Bỏ ra phòng khách, tôi lờ đi sự phản đối của Matt.

"Trời ơi," anh nói đầy vẻ ai oán. "Đừng có biến việc này thành... anh phải đi ngủ đây, Nancy. Đừng có làm thế."

Tôi ngồi lên trường kỷ, vẫn còn giận bừng bừng về lời buộc tội của anh. Một cô nàng dở hơi lúc nào cũng muốn người ta chú ý đến mình! Tôi ấy à? À, anh ta thật sự không muốn xây dựng cuộc sống với tôi, với một cô nàng dở hơi lúc nào cũng muốn người ta chú ý đến mình, với... Tôi khóc một lúc, lau má bằng một bên tay áo mềm mại của Pháp ấy. Rồi tôi đi ra, mệt lả và kinh hãi với cách cư xử của chính mình. Vào một lúc nào đó, tôi cảm thấy một lớp vải ấm áp phủ lên đôi chân trần của mình, và Matt đang đắp chăn xung quanh người tôi.

Tôi mở mắt ra bắt đầu với tay ra tìm anh, nhưng tay tôi chỉ chạm phải lớp chăn.

SAU ĐÓ


Sau thảm họa tuôn trào nước mắt đêm qua, việc quay trở lại trạng thái làm việc chẳng dễ chút nào. Tôi phải mất đến ba tiếng để chuẩn bị cho một cuộc hẹn nửa giờ. Tôi tắt hết điện thoại đi khi bận biến hình từ một kẻ suy nhược hoang tưởng thành một cô nàng sexy vui nhộn. Giữa hai lần đắp mặt nạ mặt - một cái mặt nạ men bia để chăm sóc lỗ chân lông tiếp sau là một lần chăm sóc tái tạo da để có được cảm giác tự tin tràn đầy - tôi đọc lại lời nhắn của Matt, lời nhắn mà anh để lại sau khi rón rén đi trên đầu ngón chân rời căn hộ đến cuộc hẹn ăn sáng. "Ngủ ngon nhé, anh yêu em nhiều," anh đã viết chữ nhỏ trên một mảnh giấy nhớ. Tôi tìm thấy nó trên gương trong buồng tắm. Tôi nhét tờ nhắn vào chiếc hộp kỷ niệm của mình và nằm dài ra trên tràng kỷ với những lát dưa chuột đắp trên đôi mí mắt sưng phồng.

Điện thoại cá nhân của tôi bắt đầu reo, sau đấy là điện thoại di động. Tôi muốn nghe điện nhưng phải nằm yên vì quyền lợi của đôi mắt sưng. Một người chuyên nghiệp không bao giờ được phép trông có vẻ kém vui khi làm việc. Và đôi mí mắt biến dạng rõ ràng là dấu hiệu của một chuyện không hay. Khi tỉnh dậy, có một tin nhắn thoại trong điện thoại nhà tôi: "Em yêu, anh xin lỗi. Tối qua anh mất bình tĩnh quá. Anh không định làm em buồn lòng đâu. Chúng mình sẽ tìm được một chỗ thích hợp, đừng lo."

Anh thật sự tin rằng sự lo lắng ấy đều là vì vụ khủng hoảng mua nhà! Tiếng tin nhắn thoại của anh khiến cho tôi lại tràn trề nước mắt, nhưng tôi tự buộc mình ngừng lại. Hai mươi phút nữa là Etienne đến!

Tôi trang điểm đậm hơn mọi khi - thậm chí chải cả mascara, thứ mà tôi chẳng mấy khi dùng - rồi đi một đôi giày cao gót Bottega Veneta và vuốt phẳng chiếc váy lụa. Tôi nới lỏng phần trên áo - sao cho khi mở cửa khe ngực viền ren của mình sẽ lộ ra thật nhanh - và tự ngắm nghía trong gương. Tôi kiểm tra lại kho dự trữ bao cao su Ramses của mình. Chỉ còn có ba cái! Đến khi ra chỗ hệ thống liên lạc nội để báo cho Etienne vào hành lang nhà mình, tôi đã lại cảm thấy - và trông có vẻ - lại như chính tôi.

THỨ HAI, 3/4/00


Hôm nay có một cú điện từ Howard giục tôi nhanh chóng thu xếp vụ kẹp ba với Allison. Chúng tôi vẫn là diễn viên ưa thích của anh ta. Nhưng khi tôi nói chuyện với Allie, cô nàng thoái thác.

"Tớ không biết có đi được không. Hôm ấy có khi tớ phải gặp Jack."

"Ôi thôi nào. Bồ có thể dịch Jack ra chỗ khác được không? Bồ biết Howard thích gặp cả hai bọn mình cùng lúc rồi và tớ ghét phải làm gã thất vọng lắm. Dù sao thì tớ cũng sẽ dàn xếp vụ này - và tớ cần phải biết."

"À, vấn đề là..." Rồi có một sự im lặng bối rối. "Tớ đã hứa với Jack là tớ không làm thế nữa, bồ biết đấy, không hẹn hò với các gã khác nữa."

Tôi bật ngửa ra đằng sau. "Sau tất cả những thứ vớ vẩn về việc không muốn trả tiền học phí cho bồ...? Bồ đang nghĩ gì thế hả giời?"

"Ôi! Đấy! Tớ đã đồng ý không gặp các khách hàng khác nữa - nếu hắn thôi nói về cái trường trang trí nội thất ấy. Và bây giờ mọi thứ đã ổn cả! Tớ sẽ tiếp tục với bằng Thạc sĩ CTXH."

"Bồ đùa hả?" Ngay khi tôi nghĩ rằng Jack đang trên đường biến khỏi bức tranh thì hắn có vẻ lại tự mọc lại như một hạt giống độc hại trong đời Allie. "Vậy là bồ chỉ hẹn hò với mỗi Jack thôi?"

"Đấy là thỏa thuận của bọn tớ. Và hắn vẫn giữ lời với những gì hắn đã thỏa thuận. Tuần nào hắn cũng mang tiền mặt đến. Rất nhiều."

Tranh luận chẳng ích gì, nhưng tôi để cho cô nàng biết rằng Howard cực kỳ tha thiết. "Tớ có thể thu xếp để hắn ta gặp tớ cùng ai đó khác, nhưng có thể tớ sẽ tăng giá nếu gặp hắn cùng với bồ," tôi nói bóng gió. Lời hứa hẹn về khoản tiền thêm thắt ấy chẳng làm nó động lòng. Jack chắc đã chi khá tiền đây!

"Tớ còn chẳng có thời gian cơ!" cô nàng phản đối. "Bây giờ tớ đang bận làm việc với trường! Và với NYCOT và cái ô tô tải ấy, tớ thật sự không thể đi được, Nancy ạ."

Nhưng nếu Jack là một nhà cung cấp tài chính tuyệt vời thế tại sao nghe giọng nó lại có vẻ... bị dồn vào thế bí thế nhỉ? Tại sao nó không thể tự hào về vận may tuyệt vời của mình?

"Chính xác thì bồ đã thỏa thuận làm gì? Bồ có định từ bỏ tất cả các anh chàng khác vì cái... cái thỏa thuận này với Jack hay không?"

"Hắn bảo hắn không muốn chia sẻ tớ với ai, và ngay lúc này thì tớ không muốn gây sóng gió làm gì. Tớ biết hắn yêu tớ hơn là tớ có thể đáp lại," cô nàng nói với một giọng thì thầm, "nhưng tớ luôn biết như thế. Và," cô nàng nói thêm, "đây là lựa chọn của tớ."

Tôi không thích cái giọng này của nó, cái vẻ bị dồn vào chân tường sao đó. Việc này có thể tiếp diễn bao lâu trước khi Jack tiếp tục đòi hỏi những sự nhượng bộ mới? Tôi gọi điện cho Eileen - cô này lúc nào cũng vui lòng gặp Howard - và rồi đi đến văn phòng bác sĩ Wendy.

Đến cuối buổi trị liệu, Wendy hỏi, "Cô đã bao giờ có một anh bạn trai biết về nghề nghiệp của cô chưa?"

Tôi lắc đầu và đổi chủ đề, "Nghe này, tôi phải hỏi điều này. Chị đã bao giờ bị mất tiền trong một giao dịch nhà đất chưa?"

"Chưa," bác sĩ Wendy nói. "Vì tôi thuê nhà. Thuê nhà thì dễ hơn nhiều."

Tôi không gặp vấn đề gì khi nhìn thẳng vào mắt chị ta lúc ra về, nhưng đúng là phí tiền khi phải nói dối bác sĩ tâm lý của ta!

Tôi tự nhủ không biết bà ta có đoán ra không. Các bác sĩ tâm lý thích coi mọi thứ đều là "chất liệu" dù đúng hay sai, có lẽ để bào chữa cho những lần thảng hoặc đoán sai của cái bộ dò tâm lý dở hơi của chính mình. Cũng như gái gọi, họ phải biết rằng một số "lời nói dối khách hàng" là vô hại, là một phần của mối quan hệ đang có. Và thậm chí cả những người thông minh cũng bị lừa.

Một trong những khách hàng của tôi đã lừa tôi trọn một năm. Hắn ta tự gọi mình là bác sĩ Albert và tuyên bố rằng thật sự hắn ta là... bác sĩ tâm lý. Một ngày nọ tôi nói gì đó với Jasmine về hắn và nó suýt bò ra sàn mà cười: "Al không phải là bác sĩ tâm lý! Hắn điều hành một doanh nghiệp đồ chơi!" Tôi đoán rằng hắn nghĩ một bác sĩ tâm lý hấp dẫn hơn một gã bán buôn búp bê Betsy Wetsy! Và hắn đã thuyết phục Eileen nói về các vấn đề gia đình của cô nàng - cho đến khi cô nàng phát hiện ra hắn làm trong ngành kinh doanh đồ chơi. Như vậy lỗi không hoàn toàn chỉ về phía hắn.

Tôi cũng biết một khách hàng đã bảo tôi rằng hắn thuộc đội Lính Lê dương. Nhưng rồi hóa ra hắn là một CEO ở một công ty bảo hiểm lớn. Tại sao một số gã lại làm thế? Nếu chỉ cố gắng bảo vệ nhân dạng thật thì cũng không cần phải bịa chuyện mình là lính đánh thuê. Và dĩ nhiên lời nói dối phổ biến nhất là khách hàng đã có vợ giả vờ còn độc thân. Cứ như là việc ấy quan trọng với tôi lắm ấy! Nhưng có thể là vì hắn ta thích tưởng tượng hắn là một anh chàng độc thân vô tư tự do còn tôi là một em độc thân tự nguyện.

So với những kẻ bịa chuyện tuyệt vời này thì tôi nghĩ tôi khá bình thường! Ít ra tôi cũng không nói dối với bác sĩ tâm lý về nghề nghiệp kiếm sống của mình! Vẫn luôn thế. Một cô gái hùa theo sự tưởng tượng về cách sống của một thằng cha khách để đáp lại phần tiền hắn ta đã trả, trong khi một cô gái nói dối với bác sĩ tâm lý của mình thì chỉ đang lãng phí chỗ tiền khó nhọc của chính mình làm ra mà thôi.

Nhưng có lẽ tôi đã không nói dối. Không phải chị ta đã hỏi tôi liệu đã bao giờ có một bạn trai biết về công việc của tôi hay không ư? À, tôi thật sự không gọi đấy là "công việc" - vì hồi tôi mười ba tuổi thì ý niệm của tôi về công việc là trông trẻ.

THỨ BA, 4/4/00


Sáng nay có một cuộc hẹn ở nhà Jasmine.

Một vụ làm ăn cơ bản: Harry không chờ cô nào; và ta phải đến đúng giờ - không thì phải chịu rủi ro mất gã vào tay ai đó đúng giờ. Khi nhìn thấy một chiếc Town Car màu đen đỗ ngoài tòa nhà của Jasmine, tôi nghĩ: "Ô! Harry đến sớm."

Nhưng khi tôi lên gác, chẳng thấy anh ta đâu cả.

"Có một chiếc Town Car ở dưới nhà," tôi bảo cô nàng. "Tớ cứ tưởng đấy là Harry!"

"Ôi, lại cái đó à," nó gắt gỏng. "Đừng có khích động tớ. Đừng có mà đi đến đấy!" Cô nàng với tay chỉnh lại tất chân.

"Hả?"

"Có ai đấy - tớ chẳng biết là ai - đang âm mưu cái gì đó," cô nàng nói giọng hung hãn. "Tớ phải đi đánh răng đây. Tự phục vụ nhé. Nước khoáng Evian? Soda? Cái gì cũng được. Cứ lấy tự nhiên."

Nó đi hiên ngang ra khỏi bếp và tôi mở tủ lạnh ra. Một loạt những hộp nhựa trắng xếp lộn xộn làm tức mắt. Vào những ngày hoàng kim xưa cũ, chiếc tủ lạnh không một tì vết của Jasmine chẳng có gì ngoài vang trắng, vodka, và soda, thỉnh thoảng có sữa chua, và nhan nhản những hộp bột nở làm bánh. Bây giờ bột nở bị một loạt những pho mát mascarpone, pho mát xanh và nước xốt Afredo mua ở Agata & Valentina che khuất. Có hai hộp trứng omega-3 và hai hộp các tông kem đánh. Một kho đồ ăn theo chế độ Atkins.

Tôi tự rót cho mình ít nước lọc và lắc lắc đầu. Nhưng khi cô nàng tái xuất hiện trong đôi tất cao đến đùi và đồ lót ren, tôi phải thừa nhận rằng vòng eo của nó trông rõ rệt hơn thật. Cứ thử nghĩ mà xem, tôi đã phải bỏ rơi bơ và kem mà chịu đựng dầu ô liu, trong khi nó được ăn hết tất cả những thứ đầy tội lỗi ấy mà vẫn ổn cả.

"Có gì đó đang xảy ra, và tớ không thích nó," nó nói. "Những chiếc Town Car chết tiệt kia cứ đậu ngoài tòa nhà của tớ suốt ngày và lại còn cả đêm nữa! À, không phải cả ngày - nhưng đủ để thu hút sự chú ý."

"Bồ đùa đấy à! Có thường xuyên không?"

"Hôm qua là ba cái đấy! Và bồ nói bây giờ đang có một cái ở ngoài kia phải không? Bây giờ còn thậm chí đếch phải buổi trưa mà chúng đã mở ra kinh doanh rồi đấy!"

"Ai? Cái gì?" tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Gần mười một giờ rưỡi, khách hàng của chúng tôi có thể đến bất kỳ lúc nào.

"Ai đó đang hẹn hò với các gã trong tòa nhà này, và tớ không đánh giá cao việc ấy."

"Nhưng bồ đang hẹn hò các gã trai..."

"Chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Tớ không có số lượng khách lớn. Đây là kiểu lượng khách có thể khiến một tòa nhà mang tiếng xấu."

Tòa nhà của Jasmine là một tòa nhà sở hữu hợp tác - không phải là một tòa nhà sở hữu hợp tác nghiêm chỉnh mà chỉ là một tòa nhà sáu tầng có thang máy được đổi thành sở hữu hợp tác khi việc ấy có lợi. Tuy nhiên vẫn có một ban quản trị. Họ có thể chú ý đến những việc này.

"Dù là ai đang làm việc này đi nữa thì chúng gan cũng to đấy," Jasmine càu nhàu. "Cứ chờ đến khi nào tớ tìm ra là ai đi. Đuổi cổ đi hãy còn là nhẹ!"

Tiếng chuông làm cô nàng trở lại với trạng thái có tính xã giao hơn và tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ. Hai chiếc Town Car y hệt nhau đang đỗ phía trước! Tôi phải đồng ý: trông có vẻ kỳ lạ, và chiếc xe của "chúng tôi" - tức là của Harry - là chiếc thuộc về nơi này. Trừ mỗi một điểm là tôi chẳng biết cái nào của gã. Trông chúng y hệt nhau.

Harry có vẻ như vội quá đến mức chẳng chú ý (hay nhận xét) gì về chiếc xe kia. Gã vừa huýt sáo vừa cởi quần áo, còn Jasmine lảng đi vặn nước chuẩn bị khăn nóng cho gã.

Đứng đó chân đi tất ngắn, vai đeo hai cái dây đeo quần và đôi giày gót thấp, gã nhăn nhở cười, "Đã sẵn sàng cho trò bịp chưa, các quý cô?"

Jasmine quấn chiếc khăn nóng quanh chim gã và tôi bắt đầu nghịch cái quần của cô nàng.

"Hôm nay cô nàng có một cái lưỡi nóng bỏng đấy," Jasmine thì thầm, "Anh muốn xem không?"

Sau khi thằng cha đã đi, Jasmine lại tiếp tục bài diễn văn đả kích của mình. "Ở một tòa nhà bé tí như thế này, cẩn thận bao nhiêu cũng là không thừa! Nhỡ mọi người bắt đầu nghĩ những tên kia là khách của tớ hết thì sao? Bồ biết đấy, tớ là một quý bà cơ mà, tớ không có lượng khách kiểu như thế! Tớ tính phí đủ để không phải gặp hai mươi thằng một ngày ở căn hộ riêng của tớ chứ! Cái kiểu hoạt động gì mà lại có lượng khách ra vào thế chứ?"

Kiểu hoạt động mà Jasmine đã khởi sự - khi còn "hoạt động công khai" như cô nàng thích nói thế. Nhưng đấy là ở một tòa nhà lớn vô danh nơi ta có thể lót tay tên canh cửa. Tòa nhà này thì khác.

"Bồ đang nói rằng có gái hoạt động trong tòa nhà à? Ở đâu đó trong tòa nhà này sao?" tôi hỏi.

"Ai mà biết được. Có thể đó là căn hộ hai phòng ngủ trên tầng trên cùng. Hôm nọ tớ thấy một cô nàng đến đấy - tớ chưa bao giờ gặp ả trước đây. Ả đi lên tầng sáu."

"Không phải bồ nghĩ là chúng đăng quảng cáo đấy chứ! Bồ đã bao giờ thấy khách nào ở hành lang chưa?"

"Có thể chúng đã quảng cáo trên mạng! Hay kênh 35! Người ta chẳng có tí suy xét bỏ mẹ nào nữa rồi... Không, tớ chưa từng thấy khách khứa gì ở hành lang cả, nhưng tớ chắc tất cả những người khác đều đã thấy. Đấy mới là cái kiểu mà liên hiệp gái gọi cần cố gắng loại trừ! Nhưng không, bọn họ chỉ đang cố làm cho việc đó dễ dàng hơn. Tớ không thể chịu được cái việc ấy!"

Khi tôi mặc quần áo, cô nàng vẫn tiếp tục.

"Chúng chẳng có quyền gì làm thế trong một tòa nhà sở hữu hợp tác cả. Và nếu ban quản trị tò mò thì, à, tớ..." cô nàng dừng lại. "Thôi kệ đi. Sẽ không xảy ra điều ấy đâu." Nó tự lẩm bẩm với chính mình.

"Bình tĩnh nào," tôi khuyên. "Bồ không kiểm soát được những gì người khác làm đâu. Tức giận cũng chẳng giải quyết được gì."

"Ôi tuyệt thật. Bây giờ bồ nói cứ như Allison."

"Tớ không như thế! Bồ thật là đồ đê tiện!"

"Thôi được thôi được, đê tiện, gì cũng được," cô nàng làu nhàu, "nhưng tớ có cái để mất đấy!"

"Tớ biết, nhưng có thể lưu lượng người mà những người kia gây ra..."

Cậu ấy làm cô nàng lại nổi cơn lên.

"Đàn ông không thích nghĩ rằng chúng đến một tòa nhà mà ở đấy tầng nào cũng có gái! Ít nhất thì đàn ông khách của chúng ta không thích. Rõ ràng những tên ngốc đậu xe ngoài kia chẳng băn khoăn cái gì cả. Trông kinh không chịu nổi."

"Tớ biết. Nhưng Harry thì vội đến mức chả để ý gì hết! Có thể cũng đang có một người thuê nhà khác nào đó bị buộc tội vì lượng khách của bồ. Không nhất thiết mọi chuyện đều là chống lại bồ."

"À, ừ. Người thuê nhà kia sẽ không bị chê trách vì điều mà tớ ..." cô nàng chần chừ, rồi tiếp tục, "tớ chưa bao giờ thu hút một tí ti nghi ngờ nào, và đó là lý do mà bọn chúng sẽ không bao giờ có thể..." Cô nàng lại ngừng lại.

"Tớ biết hết mấy điều ấy. Bình tĩnh đi."

"Không, bồ không biết! Đấy đếch phải điều bồ đang nghĩ đâu, mẹ kiếp." Diễu ra tủ quần áo chìm trong tường, cô nàng ra hiệu với tôi. "Tớ muốn cho bồ xem cái này."

Một cái áo khoác lông thú mới? Một cái chuồng để nhốt các vị khách lập dị?

"Hứa là không kể cho ai đi," cô nàng nói.

"Dĩ nhiên."

"Kể cả cho Allison. Hay bạn trai của bồ."

"Kể cả Allie!" Phần về bạn trai là một câu đùa. Jasmine biết tôi không chia sẻ các bí mật với Matt mà.

Cô nàng mở tung cánh cửa tủ và tôi nhìn thấy một chiếc tủ áo chìm trong tường có kích cỡ vừa phải được biến thành một - một thứ gì đó trông khá nhỏ. Có một cái chậu rửa tay màu trắng bóng loáng với một tủ bát nhỏ bên dưới. Một chiếc gương hình ô van có khung gỗ. Bốn chiếc khăn tắm màu xanh lá cây gập gọn gàng treo trên một cái thanh treo, bên dưới một cái giá trang điểm nhỏ. Ồ, và một cái toilet nhỏ nhưng rất thanh lịch.

"Tớ có một buồng tắm trái phép," cô nàng thì thào nói. Nó đang đứng trên bậu cửa, tay khoanh lại, một vẻ điên cuồng đầy tự hào trên mặt. Căn phòng này cứ như đứa con bí mật của nó vậy! "Nếu bọn họ phát hiện ra thì tớ sẽ bị dìm chết! Tớ sẽ bị báo cáo cho thành phố! Và tớ sẽ phải trả tiền phạt!"

"Nhưng - nhưng - bồ đã có cái này ở đây bao lâu rồi?" Lần trước tôi đã mở cánh cửa này, chỉ thấy cái tủ áo khoác của cô nàng!

"Hai năm."

"Nhưng tớ chưa bao giờ nhìn thấy nó!"

"Dĩ nhiên. Tớ là người duy nhất sử dụng. Thường xuyên khi cái phòng tắm kia có người dùng."

"Bồ lắp cái này lúc nào thế? Làm thế nào mà tớ chẳng bao giờ biết nhỉ? Bồ làm cái này không có giấy phép à?"

"Lúc ấy bồ đang đi nghỉ ở Pháp. Mọi người khác thì đều đang ở Hampton và rồi có một gã mà tớ biết từ... trước" - ý nói đến những ngày buôn ma túy của cô nàng - "Vince. Bây giờ hắn ta đã là một nhà thầu. Hắn ta làm lén cái này để lấy tiền mặt. Nếu mấy thằng cha lăng xăng trong ban quản trị biết được, họ sẽ tức xịt khói. Tớ đã phải giữ vẻ khiêm tốn! Đó là lý do tại sao cái bọn điên kia và lượng khách thường xuyên của chúng đúng là những tin xấu. Tớ không thể gây sự chú ý được!"

Nó đóng cửa lại nhẹ nhàng. Sự xa xỉ bất hợp pháp trên một quy mô nhỏ nhưng vẫn là sự xa xỉ - rất bất hợp pháp.

"Tớ hiểu ý bồ rồi," tôi đồng tình.

THỨ SÁU, 7/4/00


Hôm nay có một mẩu tin trên tờ Times nói về một nhà khảo cổ học Washington gần đây mới khám phá ra một nhà chứa ở D.C. Trong khi đi tìm một thứ hoàn toàn khác, nhóm của bà đã phát hiện ra những chỗ rác được chôn từ những năm 1800. Đó là một hỗn hợp kỳ lạ của những loại rác đã tiết lộ những trò chơi từng diễn ra tại tòa nhà này. Hàng trăm vỏ bọc chai sâm banh trộn lẫn với bát đĩa xoàng xĩnh không đủ chất lượng để sánh vai với thứ phụ kiện đi kèm sâm banh ấy. Đào sâu hơn, họ tìm ra hai loại đồ sứ: đồ đẹp để cho công việc và đồ dùng chắc chắn hằng ngày của những cô gái khi họ không hành nghề. (Giống như căn hộ 444, nơi Bianca, má mì, giữ hai bộ khăn tắm! Trong một tủ là những chiếc "khăn tắm thanh lịch" dành cho khách hàng. Bọn gái chúng tôi thì lấy khăn từ một tủ riêng đầy những khăn tắm sạch nhưng đã bạc, những chiếc này đã từng trải qua những ngày thanh lịch hơn thế!)

Quay trở lại với vụ đào bới ở D.C: Gần một thế kỷ sau, sau khi nơi làm ăn này đã bị hoàn toàn chôn vùi theo nghĩa đen, tòa nhà này vẫn không thể thoát khỏi quá khứ của nó. Vì hai loại rác - rác cao cấp và rác trung lưu - được phát hiện ra trong vụ khai quật. Trong khi các tòa nhà khác ở xung quanh chỉ có mỗi một loại rác: loại thông thường, hay các loại rác do người lao động bình thường sản sinh ra. Vậy hẳn phải có gì đó thú vị ở đây.

Có một bài học đạo đức ở đây. Nếu các nhà khảo cổ, một trăm năm sau có thể đoán ra ta đã làm gì, cứ thử nghĩ về hiện tại mà xem! Trong việc tách riêng các loại rác, có cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa.

Thậm chí từ khi có mốt tái chế, tôi vẫn mê tín về việc tách rời các loại rác đáng kính và rác phòng ngủ. Không bao giờ trộn lẫn các loại rác tình dục với các hóa đơn cũ hay thư quảng cáo! Thậm chí còn không để rác phụ nữ - những dấu hiệu lộ liễu về việc tẩy trang, vỏ gói băng vệ sinh và những thứ tương tự - vào cùng một túi với bao cao su. (Như thế nếu như có ai tìm ra ba hộp Trojan bị vứt đi và mười ống kem bôi trơn nhỏ, họ có thể cho rằng đấy là một gã đồng tính chứ không phải là một gái gọi. )

Chủ nhà của ta có thể rình mò quanh lò đốt rác. Cũng như nhà khảo cổ ở D.C. kia, hắn ta tìm kiếm thứ gì đó khác. Một lá thư chuyển nhượng bất hợp pháp. Một sự vi phạm về tái chế. Nhưng hắn ta tình cờ tìm thấy một nhóm rác tình dục đáng nghi trên tầng nơi ta ở. Nhờ một cái hóa đơn tiền ga cũ, hắn ta bắt đầu tự hỏi... đúng là ác mộng trên phố 79 khu Đông!

Hài lòng với sự lo xa của mình - tôi đã đi trước hai bước về việc này được gần năm năm - tôi cắt bài báo trên tờ Time đưa cho Jasmine. Tôi gói chỗ bột cà phê đã pha vào một cái túi rác riêng. Rồi tôi đi xuống khu vứt rác, mục Metro cắt ra từ bốn số New York Times gần đây kẹp dưới nách. Sau khi vứt cái túi vào thùng rác, tôi nhìn lên sàn nhà gần như không vết bẩn. Cái túi xanh rỗng không, và người khuân vác đã để lại mùi hương đặc trưng của anh ta - nước hoa Lysol mùi gỗ thông, thứ mùi gợi nên một làn sóng tiếc nuối. Có vẻ như thật đáng xấu hổ vì đã mạo phạm một khu vực tái chế gọn gàng với cùng những thứ rác xưa cũ như thế!

Một hai phút sau tôi quay trở lại căn hộ của mình, đứng trong bếp rửa sạch một chai chất bôi trơn Astroglide, cố gắng quyết định xem liệu nên tái sử dụng nó luôn tại đây hay nhét nó vào một cái thùng rác trên đại lộ York khi không ai nhìn thấy.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Tôi dùng tay còn rảnh nhấc lên và vươn cổ ra để nói chuyện.

"Suzy! Cuối cùng thì đã gặp được em!"

Một giọng nam từ quá khứ đang gọi tôi bằng tên hành nghề... Ai đấy nhỉ...? Rồi "phần mềm" nhận dạng giọng nói bên trong tôi bắt đầu chạy.

"Wally! Em tưởng anh ở..." Tôi hít thở một cách khó khăn. "Chờ một giây nhé? Tay em đang bận."

Tôi nhét cái chai Astroglide vào túi tập và chùi tay vào quần jean cho khô.

"Anh thế nào?" tôi hỏi. "Đã lâu lắm rồi! Mọi sự ổn chứ anh?"

"Chính xác là một năm chín tháng," gã nói. "Anh đã đếm những ngày ấy. Và anh rất vui khi lại khỏe trở lại."

Thật ra tôi nghĩ Wally sẽ chẳng bao giờ gọi. Sau mười hai tháng im lặng, tôi đã thấy lo lo. Tôi đoán gã rời bỏ tôi hay bắt đầu hẹn hò ai đó mới. Sau một năm rưỡi, tôi tin rằng gã đã chết. Sự tiêu hao khách hàng là một chuyện ta bắt đầu gặp nhiều hơn khi một tỷ lệ lớn khách hàng thân thiết của ta là ngoài sáu mươi tuổi.

"Lẽ ra hồi đó anh nên gọi điện," tôi bảo gã. "Em đã lo cho anh!" Nhưng tôi làm hết sức để giọng mình nghe nhẹ nhàng, như đang chuyện phiếm.

Có nghĩa gì khi ta nghĩ ai đó đã chết - thế rồi gã lại hồi sinh? Có thể nào tôi quá tự phụ đến không thể tin rằng lại có một khách quen cố ý không hẹn hò với mình nữa? Sau khi nói chuyện với Wally xong, tôi nhìn chằm chằm vào gương. Phù phiếm, tên ngươi là... à, ít nhất hôm nay thì nó là "Suzy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro