CHƯƠNG 8.MỘT TRONG CÁC GÁI GỌI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHIỀU THỨ NĂM, 23/3/00


Sáng nay lúc đạt đến nhịp tim tối đa khi tập aerobic thì tôi nhìn thấy Allie đang đi về phía phòng thay đồ. Cô nàng đang mặc quần áo tập môn Pilates: áo dài tay rộng màu xanh hải quân, kéo lê theo hai cái túi đựng đồ mua sắm khổng lồ, một cái của cửa hàng Duane Reade và một cái của Big Brown Bloomie. Cái chỏm tóc đuôi ngựa lượn sóng của cô nàng thò ra khỏi mũ lưỡi trai vải thô kéo sụp xuống trán, vì thế nên tôi không rõ liệu nó đang tránh tôi hay chỉ do bị cái mũ thể thao che mắt.

Sau gần một tuần im lặng thì còn lâu tôi mới là người có động thái trước. Nhưng tôi đã thở đứt hơi ít nhất mười lăm phút rồi, thế nên tôi đành tắt máy đo nhịp tim, nhảy qua máy tập đạp xe và đi về phía vòi hoa sen. Allie đang cúi xuống trước một ngăn tủ, cố nhét một cái túi đè lên cái kia. Một chiếc xăng đan cài khóa mắt cá màu đỏ tươi rơi ra, cái gót nhọn hoắt làm xước cẳng tay nó. Nó há miệng thở dốc vì đau, quay lại để nhặt chiếc xăng đan lên, thế là nhìn thấy tôi đang đi vào, đổ mồ hôi long lanh.

"Tớ đã đi tìm bồ khắp phòng tập!" nó thốt lên.

"Bồ đâu có tìm," tôi lạnh lùng nói. "Bồ đã tránh tớ suốt cả tuần, và cả hai chúng ta đều biết như thế."

"Tớ có thể giải thích! Ôi, giúp tớ với," nó không nói với ai cụ thể, những ngón tay bồn chồn trên mấy cái túi. "Thế này không ổn." Nó bỏ mũ ra, vứt lên thảm và tựa lưng vào tủ đồ. Nó ngồi trên sàn trông rất có vẻ cam chịu.

Liếc mắt nhìn vào ngăn tủ, tôi thấy một đôi giày lẳng lơ đã qua thời hoàng kim; xét theo nhãn hiệu thì đã từng khá đắt tiền. Có vài đôi giày bệt đang ở điều kiện khá hơn và một đôi giày bít mũi hiệu Olive Oyl đã từng khá mốt vẫn chưa đi tí nào và gói trong túi bóng.

"Bồ lấy mấy đôi giày kia ở đâu thế?"

"Đồ quyên góp đấy! Tập Pilates xong tớ sẽ mang mớ ấy xuống phố. Roxana sẽ gặp tớ ở khu tạm trú cho nữ và bọn tớ sẽ giúp Gretchen thực hiện một hội thảo về tình dục an toàn cho một số bọn choai choai vô gia cư. Và tớ sẽ học cách để tư vấn như người cùng trang lứa!" Trông Allison hứng thú cứ như một thằng bé nông thôn sắp tham dự hội chợ khu vực đầu tiên của đời mình, và tôi lấy làm lo ngại cho những đứa nhóc lang thang đang sắp sửa trở thành một ga trên hành trình tiến đến sự thỏa mãn cá nhân của cô nàng. Liệu chúng có chịu đựng nổi cái thứ lòng trắc ẩn ấy không? Lòng trắc ẩn từ một gái gọi tuổi đã đầu ba mà còn yếu lòng trước mấy anh già chuyên đi theo lén - từ kẻ tự cho mình là một "người cùng trang lứa" đúng nghĩa của đám gái trẻ bụi đời?

"Suốt cả tuần tớ ngồi chọn giày cũ và quần áo dùng rồi!" Cô nàng thở dài. "Để cho trẻ gái vô gia cư."

"Khổ thân tôi! Tớ lại cứ nghĩ bồ đang ngồi ở một cái quán Starbucks nào đấy cầm tay Jack trong suốt sáu ngày vừa qua cơ đấy. Tớ chẳng hề biết bồ lại tham gia vào những hành động đáng kính trọng thế đâu!" tôi đáp lại.

"Tớ..." Allison ấp úng và bắt đầu trông có vẻ ngượng ngùng. "Tớ có thể giải thích về Jack. Bồ - ừm - chưa nói gì với Jasmine hay Eileen đấy chứ? Về Jack ấy?"

"Chưa," tôi đáp lại với một giọng lạnh lùng. "Nhưng thỉnh thoảng tớ ước gì mình đã nói - nói từ lâu rồi kia."

Tôi quay lưng lại và hùng dũng tiến đến chỗ vòi tắm, rồi nhận ra là mình không thể đi vào đấy mà chân vẫn đi giày, tôi đành giả vờ tìm một cái khăn tắm sạch, tìm đường quay lại chỗ chiếc ghế dài và cởi dây giày ở đấy.

"Không phải như bồ nghĩ đâu. Jack và tớ ..." nó ngừng lại. "Bọn tớ đã đi đến một sự hiểu biết lẫn nhau. Nhưng tớ không nghĩ bồ sẽ hiểu... sự hiểu của bọn tớ. Và tớ đã đúng. Bồ không hiểu." Nó bĩu môi. "Tớ đã sợ là nếu tớ kể cho bồ nghe khi bọn tớ vẫn đang thỏa thuận thì - ừm, bồ lúc nào mà chẳng bi quan. Dù sao thì bây giờ Jack cũng đang giúp đỡ tớ."

"Giúp đỡ bồ?" Lúc này tôi đã đang đứng trước mặt nó, người mặc mỗi cái áo lót thể thao. "Tớ sợ phải hỏi xem điều đó dẫn đến cái gì lắm."

Mắt Allie nhòe nước mắt, và nó nhìn đi chỗ khác. Tôi đưa cho nó cái khăn tắm của mình - quá to để làm việc ấy, nhưng những cô gái thực tế như chúng tôi biết cách xoay xở. Nó lấy một góc khăn chấm sạch một giọt nước mắt, rồi nói thêm, bằng giọng nghiêm trang, "Tớ đang ở một ngã tư cuộc đời. Tin hay không thì tùy, Jack đã giúp tớ nhìn thấy điều đó. Khi bọn tớ gặp nhau ở quán Starbucks để uống cà phê, hắn đã kể cho tớ nghe một trong những giấc mơ thầm kín của hắn, và tớ kể cho hắn nghe một giấc mơ của tớ."

"Ồ? À, thứ Sáu tuần trước gã không gặp bồ ở Starbucks - vì thế nên tớ giả định là giấc mơ thầm kín của gã có gì đó liên quan đến việc đến thăm căn hộ của bồ chăng?" Một bí mật cơ đấy!

"Mong ước thầm kín của hắn là, nếu mọi sự khác đi, bọn tớ đã có thể chung sống cùng nhau. À, đó là điều hắn nói. Tớ bảo hắn một cách rất thành thật rằng đó không phải là điều tớ nghĩ mình sẽ làm. Giấc mơ thầm kín của tớ chỉ là có được bằng MSW."

"Bằng thạc sĩ về công tác xã hội?"

"Ừ! Và hắn cam kết sẽ giúp tớ làm việc đó. Và tớ tin mình cũng có thể là một nguồn chữa lành trong đời hắn. Nếu hắn giúp tớ đạt được những mục tiêu của tớ, tớ có thể giúp Jack trở thành một người tốt hơn," nó khẳng định, giọng cao lên đến mức khẩn thiết hổn hển. "Và nhân đây cũng nói luôn, một trong những mục tiêu của hắn chính là trở thành người tốt nhất có thể." Lúc này, nếu tôi là một anh đàn ông thì riêng cái giọng của Allie là đã đủ thuyết phục tôi rồi. Nhưng không may vì là đàn bà, tôi nghe thấy những từ ngữ thật sự, không chỉ là những câu ngọt ngào trong cơn lảm nhảm hổn hển của nó. "Sự cởi mở của tớ với tư cách một con người đã giúp hắn coi tớ như một con người! Để trải nghiệm nhân tính của tớ theo ba chiều thay vì chỉ có hai chiều. Hắn không còn cảm thấy cần phải bêu xấu tớ nữa."

"Hắn ta dùng những từ ấy đấy à?" tôi kinh ngạc với vốn từ vựng mới của Jack. Lần trước khi chúng tôi nói chuyện, hắn ta đã nói về, ừm, những thứ ở tầm thấp hơn kha khá so với mức phát triển cá nhân của hắn kia mà.

"À, không chính xác là như thế. Nói chung tớ đã giúp hắn nhìn ra điều đó. Tớ - bồ thấy đấy, tớ đang chữa lành nỗi ám ảnh tiêu cực về tình dục của Jack."

Tốn bao nhiêu tiền thì chữa được một bệnh ám ảnh ăn sâu vào đầu óc như thế nhỉ? Tôi tự hỏi.

Một huấn luyện viên đi vào phòng, và Allie tiếp tục nói khe khẽ: "Vậy là hắn sẽ giúp tớ nhận được bằng thạc sĩ. Hắn muốn đóng góp một phần tích cực vào tương lai của tớ. Bây giờ bọn tớ đã thu xếp xong. Và hắn rất hào phóng nhé! Tớ có món tiền để trả góp đầu tiên vào thứ Sáu - toàn tiền mặt cả." Nó đang đỏ mặt lên vì tự hào, và ai có thể trách nó được cơ chứ? Đâu có phải ngày nào cũng có một khách trở thành một anh già bao ta. Nhưng sao vẫn là... Jack? Tại sao lại là Jack?

"Người ta mắc sai lầm, nhưng có thể trưởng thành từ những sai lầm ấy chứ. Một thứ tiêu cực có thể trở thành tích cực! Để chữa lành sự tiêu cực về tình dục của Jack," Allie giải thích, "Tớ phải tha thứ cho hắn. Để tha thứ cho hắn... ừm, đề nghị hỗ trợ tài chính của hắn rất tích cực. Kết quả của trải nghiệm này là Jack và tớ đều phát triển. Tớ đang phát triển về mặt tài chính, và hắn thì đang được thử thách về mặt tình cảm. Thôi tớ phải đi tè đã," bỗng nhiên nó nói. Nó kéo cái hộp đựng Ketostix ra khỏi cái tủ đầy giày và biến mất.

Mỗi ngày những cô ả dở hơi ăn kiêng kiểu Atkins này phải kiểm tra cái thứ của khỉ ấy bao lần nhỉ? Mà thôi, tôi cũng chẳng nghĩ mình muốn biết câu trả lời.

Tôi thay quần áo, chân đi một đôi tông loại chống nấm mốc và nhảy vào tắm dưới một vòi hoa sen, hy vọng nó đã đi và tiếp tục việc tập luyện thường xuyên của nó. Tôi nghe thế là quá đủ. Nhưng Allie lại dạo bộ quanh tôi, chân đi đôi tông của nó và đang nhìn tôi.

"Nancy?" nó gọi với ra. "Bồ có đang...? Bồ ở đó hả! Ừmmmm. Nancy?"

Tôi ngậm chặt răng và phát ra một âm thanh ầm ừ đáp lại dưới làn nước khi cô nàng kéo lớp rèm che sang một bên.

"Làm ơn đóng lại đi được không? Tớ đang lạnh quá."

"Tớ chỉ muốn chắc chắn là tớ đang nói chuyện với bồ thôi."

"Ý hay đấy," tôi thở dài khi làn nước nóng tràn xuống lưng.

"Cuối cùng thì Jack cũng thừa nhận rồi - hắn kể cho tớ nghe cả vụ điện thoại nữa," Allison nói. "Tớ xin lỗi vì cái kiểu mà tớ làm bồ nghi ngờ. Anh ta còn cố gắng đổ tội cho tớ, rằng tại tớ mà hắn mới phải gọi mấy cú điện thoại điên rồ đó đến Eileen nữa chứ!" Có một chút khó chịu có vẻ rất thật khi nó ngạc nhiên trước sự trơ tráo của Jack. "Tớ bảo Jack thế này: dù sao chúng ta cũng đều phải chịu trách nhiệm về cách chúng ta chuyển tải bản năng tình dục của mình. Tớ nghĩ là hắn đang bắt đầu nhận ra điều ấy đấy! Hắn không còn gây phiền nhiễu cho bồ nữa, đúng không nào?"

Trong một khoảnh khắc vụt qua, tôi thật sự cảm thấy thương cảm Jack. Nếu như tôi hiểu đúng, thì tức là hắn ta đang phải trả tiền cho Allison để cô nàng giáo huấn cho hắn về những niềm tin kiểu New Age của cô nàng. Rõ ràng là cả hai lại làm tình, nhưng hắn càng trả nhiều tiền cho cô nàng thì càng phải nghe những thứ vớ vẩn hơn! Tôi ngờ là hắn sẽ nhận được thêm nhiều trò nữa với mấy nghìn đô ấy. Đúng là một sự trừng phạt quá thích đáng! Và, mặc dù ghét phải thừa nhận điều này nhưng tôi cũng phải nói thật là Allie có lẽ đã là tác nhân khiến gần đây Jack không còn quấy nhiễu tôi nữa. Không còn các vụ gác máy và cả mấy tuần nay Eileen cũng không nói gì về Jack nữa. Cái trò lão già dại gái này đã diễn ra được bao lâu rồi nhỉ? Lâu hơn Allie muốn thừa nhận là cái chắc. Tôi quyết định lúc này không nói gì về việc ấy cả.

"Mai bồ có đến Patroon không?" nó hỏi. "Jasmine bảo rằng thiếu bồ thì mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa."

"Thật à. Jasmine còn nói gì về tớ nữa không?"

"Bồ biết gì không? Jasmine là người tử tế hơn bồ nghĩ đấy."

"Xin lỗi, bồ nói gì cơ?" Tại sao nó lại bảo vệ Jasmine trước tôi nhỉ? Jasmine là bạn tôi chứ có phải bạn nó đâu, bố khỉ.

"Jasmine đã tặng bao nhiêu thứ cho cuộc phát động quyên góp quần áo của NYCOT đấy. Như mấy đôi giày này này."

"Cái đôi giày bít mũi cũ rích để nhảy disco này ấy à?"

"Không! Dĩ nhiên là giày mới chứ. Nó bảo một gã khách, bồ biết đấy," giọng Allison thấp xuống thành những tiếng lầm bầm thận trọng - "một khứa thường xuyên ấy mà, một gã làm trong ngành giày da, quyên tặng ít mẫu giày đã ngừng sản xuất. Tuần sau hắn ta sẽ gửi đến một mớ. Và nó lại có một khứa khác ở Trung tâm Dệt may, tên này nói hắn sẽ tặng ít 'quần áo mặc trong nhà của các quý cô'. Bồ thấy chưa? Jasmine là một người tốt chỉ đang cần có một cơ hội thôi. Cũng như Jack, nó chỉ cần một môi trường cảm xúc thích hợp..."

"Thế ai tặng cái đôi giày bít mũi disco này?"

"À, câu hỏi hay đấy. Một ông gọi đến sau khi tớ thực hiện xong cái sô truyền thanh ấy. Gã bảo rằng em gã đã chết rồi và để lại mấy đôi giày ấy và gã không thể nghĩ ra được một động cơ nào cao cả hơn để tặng mấy đôi giày ấy. Cuộc nói chuyện của tớ đã tạo cảm hứng cho gã! Gã để lại một cái thiếp đẹp đẽ với chỗ giày, nhưng không có tên ở trên. Cái thiếp chỉ ghi là MỘT NGƯỜI HÂM MỘ NYCOT. Tớ chưa bao giờ gặp gã cả. Nhưng gã muốn giúp đỡ gái đứng đường."

Được cuộc nói chuyện của cô ta tạo cảm hứng? Em gái đã chết? Không để lại tên? Việc này nghe có vẻ kỳ quặc quá đi.

"Bồ để cho cái người... hâm mộ này mang giày đến khu nhà bồ à?"

"Dĩ nhiên là không rồi!"

"Thế làm sao mà gã mang giày đến cho bồ được?"

"À, việc này phức tạp lắm. Nhưng tớ bảo gã để giày ở đấy, chỗ tiếp tân."

"Bây giờ hắn ta đã biết tên bồ rồi đấy! Và chỗ mà bồ hành nghề nữa!"

"Chỉ tên của tớ thôi," Allison trấn an tôi. "Trong chương trình phát thanh ấy tớ chỉ dùng tên thôi, chứ không nói rõ họ tên... Mà ở đây cũng có nhiều người đi khách mà. Thôi, năm phút nữa là buổi tập Pilates bắt đầu rồi. Tối mai gặp lại bồ nhé? Bồ không còn cáu với tớ nữa đấy chứ?"

Khi lau khô người, tôi hơi lờ mờ hoảng sợ về câu chuyện giày dép này. Có gì đó trong câu chuyện ấy khiến tôi sởn gáy. Tôi cứ nghĩ mãi không ra - tên hắn ta là gì nhỉ? Cái gã thần kinh đã chặt tay... và cả chân!... các nạn nhân của mình để xóa dấu vết ấy. Tôi nhớ lại lúc hắn bị đem ra xử, tất cả các bà mẹ đã tụ tập lại ở tòa, nói với các phóng viên rằng những cô con gái đã chết của họ không phải là gái gọi.

"Quá điển hình," Jasmine lúc ấy nói. "Một tên giết người hàng loạt chặt ta ra thành năm mươi mảnh khác nhau nhưng mẹ của ta chỉ lo lắng về tiếng tăm tình dục của ta."

Trạng thái khó chịu dai dẳng theo tôi mãi khi tôi nhìn ngắm cái túi đựng mấy đôi giày gợi cảm ấy. Thế rồi, khi tôi về nhà để thực hiện cuộc gặp với Steven, nó qua đi.

Đúng, cuối cùng thì chúng tôi đã liên hệ với nhau, Ngài mê Tất chân và tôi! Đúng là một mối dễ tính mặc dù hơi kỳ lạ. Lúc kể cho tôi nghe một câu chuyện phức tạp và đầy hoài cổ về một cô gái đã làm gã ta bắn trong quần ở tuổi mười ba, gã đứng cạnh tôi, tay cầm thằng bé của mình cọ vào phía trên cặp đùi đi tất của tôi. Khi cảm thấy cái đầu của nó sướt qua chỗ tiếp giáp của chiếc tất dài mỏng dính và làn da mềm mại của mình, tôi nhìn xuống. Và lúc tôi vừa bắt đầu chạm vào gã - gã đã lên đỉnh luôn!

Với một nụ cười lặng lẽ trên gương mặt, gã luồn một cái phong bì vào tay tôi và ra đi.

SAU ĐÓ

Eileen xúc động run lên khi nghe nói rằng cuối cùng tôi cũng đã gặp khách hàng "Steven Mê Tất chân" của cô nàng.

"Bồ muốn nhận phần trăm hay muốn một mối mới?" tôi hỏi.

"À, tớ muốn nhận mối mới," cô nàng nói. "Nhưng tiền học phí của cháu trai tớ đã quá hạn mất rồi. Thế nên lấy phần trăm vậy. Chị tớ đúng là đồ hút máu người," nó phàn nàn. "Và cái thằng chồng vô dụng của chị ta nữa! Bồ có thể hình dung hai kẻ ấy sẽ ra sao nếu biết tớ kiếm sống bằng cách nào không nhỉ?"

Eileen bảo gia đình mình rằng nó có một tay bạn trai giàu có luôn thanh toán rất nhiều hóa đơn cho nó. Tôi không thể nào không tự hỏi: Bố mẹ nó không kinh hoảng ư? Tôi biết bố mẹ tôi sẽ như thế. Tôi không bao giờ có thể thoát bằng cách kể cho họ hàng nghe rằng tôi đang được một thằng cha nào đấy bao. Như thế thậm chí còn kỳ quặc (với họ) hơn làm bất kỳ việc gì khác. Nhưng gia đình Eileen thì thỏa lòng, mặc dù họ chẳng bao giờ gặp cái gã bạn trai ma kia (như thế có thể ngầm hiểu là anh ta đã có vợ). Và họ mừng vui khi có được một đứa con trưởng thành bù đắp lại được những thất bại về tài chính của những anh chị em của cô ta.

THỨ BẢY, 25/3/00


Đêm qua tôi đã chờ đến phút chót mới gọi di động cho Jasmine từ một chiếc taxi.

"Chào!" cô nàng trả lời. "Bồ có đến không? Allison vừa đến đây xong." Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của một đám đông ở bar lọt vào máy.

"Tớ vừa có một vụ hủy hẹn," tôi nói dối, không muốn có vẻ nhiệt tình quá. "Có thể tớ sẽ ghé qua làm một ly. Sau khi tớ đi shopping ở Bloomie xong." OK, vậy là tôi đang có một Khoảnh khắc Trẻ con, ra vẻ cành cao với các bạn gái của mình, nhưng cái quyết định đến cửa hàng Bloomingdale trên đường ra phố rõ ràng là rất chín chắn.

"Bồ đang nghĩ gì thế? Bọn họ sẽ không xếp chỗ cho ta nếu chúng ta không có mặt đủ ở đây đâu."

"Tớ phải trả lại mấy cái áo lót - sẽ không lâu đâu. Tớ muốn khoản tín dụng này xuất hiện trở lại trên báo cáo ngân hàng trước ngày trả tiền của tớ."

"Ừ, thế thì bồ nên trả lại cho nhanh đi! Nếu bồ không có mặt ở đây thật sớm thì họ sẽ xếp bàn của tụi mình cho người khác và bọn mình sẽ ngồi ăn ở Siberia đấy. Hoặc có thể là Buffalo!"

"Ôi, khôôôông!" tôi rền rĩ.

"Bồ còn ở đấy không? Có việc gì xảy ra thế?"

Bầu trời xanh đã biến mất. Những giọt mưa đang đập vào cửa sổ chiếc taxi của tôi, và tôi lại chẳng có cái ô nào. "Trời vừa bắt đầu mưa to. Trời ơi."

"Bồ sẽ chẳng bao giờ bắt được một cái taxi ở Bloomingdale lúc trời mưa đâu. Tốt nhất là bồ nên đến thẳng đây!"

"OK," tôi thừa nhận. "Mai tớ đi trả áo vậy." Bây giờ tôi đã có một lý do thoái thác hoàn hảo để gặp các cô nàng này và ăn một bữa tối toàn bò bít tết no nê. (Mà không hề phải chịu đựng nỗi lo sau bữa tối bụng sẽ căng phồng lên trước mặt khách hàng.) Tay tài xế taxi đang say sưa nói chuyện trên điện thoại di động và cực kỳ miễn cưỡng khi phải dừng lại. "Xin lỗi!" tôi hét lên lần thứ ba. "Tôi phải đổi đích đến thôi!"

Càu nhàu, gã quay lại, vẫn đeo tai nghe.

"Cô muốn đi đâu nào, thưa cô?"

Khi chúng tôi dừng lại, tôi tính toán là nếu mình chạy thật nhanh đến cửa nhà hàng với cái túi che lên đầu thì sẽ không bị ướt mấy. Nhưng cái túi đầy đồ lót đệm nước ấy nặng quá nên cuối cùng tôi đành phải lau khô mình trong phòng vệ sinh nữ.

Khi quay ra bàn thì đã thấy Jasmine đang gọi một ly martini Ngỗng Xám rồi.

"Theo Atkins, một ly martini thì được. Một ly Kir thì không," Jasmine nói.

"Nhưng mà tớ có ăn kiêng theo Atkins đâu," tôi phản đối.

"Nhưng bọn tớ thì có. Và Allie không được uống vang trắng."

Allison ngoan ngoãn nghe theo lựa chọn của Jasmine.

"Được rồi! Thế cái cuộc hội thảo của các gái gọi ấy thế nào?" Jasmine hỏi với một giọng tiết lộ ngay rằng trước đó nó đã làm một ly martini. Đấy là lỗi của chúng tôi: Cô nàng đã phải chờ cả hai chúng tôi ở quầy bar.

"Cực kỳ đáng phấn khởi!" Allie đáp lại. "Nhưng quản lý dự án sẽ không cho Gretchen dùng một cái chim giả để làm mẫu cho vụ làm tình đường miệng. Chị ta bảo như thế là lạm dụng và có thể gây tranh cãi. Hay là gây tranh cãi và có thể là lạm dụng, gì đấy đại loại vậy..." Allison cau mày. "Gretchen nói rằng bọn họ sợ một vụ xì căng đan chim giả vì họ nhận nguồn tiền hỗ trợ từ Ủy ban Sức khỏe. Quản lý dự án bắt nó phải dùng một quả chuối!" Allison trông đầy suy tư. "Và bồ biết không, tớ chưa bao giờ nhìn thấy một quả chuối to như thế."

"Bồ có chắc đấy là chuối không? Có khi đấy là rau củ gì đấy," tôi gợi ý. "Hoặc chuối sáp."

"Chuối sáp không có trong thực đơn ăn kiêng," Jasmine nhận xét. "Nó to đến mức nào?"

"Khổng lồ." Allie cố gắng lấy hai lòng bàn tay ước tính kích cỡ. "Bọn tớ đã phải dùng một cái bao Trojan to tướng."

Tôi liếc quanh với hy vọng hão huyền là không có ai nghe thấy, nhưng hai gã trẻ trung mặc vét đang đứng ngay sau lưng Allison đang nhìn chằm chằm một cách công khai.

"Nancy nói đúng đấy," Jasmine nói. "Một quả chuối sáp to! Chắc phải đến 82 gam carbon hydrate mất! Móc mồm tớ đi."

"Chẳng ai gặp phải nguy cơ nuốt phải carbon hydrate ở buổi hội thảo cả..." Allison lại bắt đầu.

"Tớ đoán là bao cao su bảo vệ bồ khỏi carb(1) phải không?" Jasmine khẽ cười khúc khích, rồi quay sang chiếc túi mua sắm của tôi và nhòm vào trong. "Xem mấy cái áo ấy tí nào."

"Không phải ở đây," tôi nài nỉ, nhưng cô nàng đã lục lọi rồi.

Allison vươn cổ sang nhìn. "Áo lót mới tinh à?" nó nói rạng rỡ. "Tối mai bọn tớ sẽ cho một xe tải đến đại lộ 10. Chở hai thùng đầy bao cao su miễn phí. Bọn tớ có thể đưa mấy cái áo lót này cho các gái nào cần chúng nhất."

Với một giọng thật thấp, tôi giải thích, "Đấy là áo nước. Không tốt khi hành nghề lắm đâu."

Jasmine giữ một cái áo màu đen trên đùi. "Đúng đấy," cô nàng kết luận. "Lúc đi với giai thì không dùng cái này được đâu. Phải đối mặt với sự thật thôi. Ngực thật làm sao mà nặng thế này, và đàn ông thì đâu có ngu!"

Allison cười khúc khích đầy ngớ ngẩn, khiến cho hai cậu chàng U20 ở bàn bên cười điệu.

"Hai cô có im đi không?" tôi nói chua ngoa. "Cả hai đang thu hút sự chú ý của mọi người bằng cái vẻ lố lăng của các cô rồi đấy. Người ta có thể nghe thấy hết những gì các cô đang nói đấy." Hai tín đồ Atkins tránh xa khỏi rổ bánh mì nhưng không né tránh cocktail, và tôi là kẻ duy nhất dám nhấm nháp một cái bánh mì nhỏ. Nên tôi điềm đạm hơn. "Ăn một cái bánh mì nhỏ đi Allie. Trước khi bồ lăn đùng ra vì ngộ độc rượu."

Allison đang sắp sửa tiếp nhận lời khuyên của tôi thì Jasmine với tay ra đẩy được cái rổ xa khỏi tầm tay của Allison.

"Đêm qua tớ ăn đã ăn hai miếng bánh mì Ý mà que thử của tớ vẫn ở mức màu tía trung bình!" Allison phản đối.

"Nhưng bọn mình muốn giữ cho nó màu tía mãi cơ mà," Jasmine nói. "Một miếng bánh mì Ý ở đây, một cái bánh mì nhỏ ở kia, và rồi tiếp theo thì bồ biết rồi đấy... màu hồng nhạt! Hay màu be. Que của tớ lúc nào cũng là màu tía đậm."

"Chúng ta có cần phải thảo luận tất cả mấy thứ ấy ở bàn không?" tôi cáu kỉnh hỏi. "Tớ chỉ muốn có thể hưởng thụ bữa ăn của mình mà không phải nghe về những thói quen cá nhân của mấy bồ."

Allison trông có vẻ dịu lại được một lúc. Sau đấy, khi xử lý sạch sẽ món cá hồi nướng của mình, cô nàng lại một lần nữa nhòm cái rổ bánh mì. Kiểu ăn kiêng với lá cây và cá?

"Nếu không cẩn thận bồ sẽ ngừng sản sinh ra ketone và rồi bồ sẽ lại trở lại đúng điểm xuất phát đấy(1)," Jasmine cảnh báo. "Ăn ít rau chân vịt xốt kem đi, đừng ăn bánh mì."

"Tớ không dám chắc về cái kiểu ăn kiêng này nữa," Allison thở dài. "Thậm chí dù tớ có đang sản sinh ra ketone thật thì tớ cũng không dám chắc. Tớ đã ngốn sạch món cá hồi ấy và vẫn thèm một cái bánh mì nhào bằng bột nhào chua quá."

"Đấy là bởi vì bồ sở hữu nỗi sợ ngớ ngẩn kiểu New Age với thịt đỏ! Phụ nữ không chỉ sống nhờ vào cá hồi suối được đâu. Hay ức gà rút xương cũng thế. Bồ cần bắt đầu ăn ngay lập tức nhiều thịt bò, thịt lợn và thịt chim béo vào. Một con vịt ngon. Một miếng sườn cừu hấp dẫn." Jasmine cắt chỗ bít tết loại một của cô nàng ra thành từng miếng. "Nhìn tớ đây này! Lúc nào tớ cũng có thể ăn món này, chả sao cả. Và tớ chẳng bao giờ thèm ăn tinh bột."

Allie liếc xéo cái thân hình eo ót đang ngồi của Jasmine một cái.

"Bồ không lo về cholesterol à?"

"Không. Chỉ số cholesterol của tớ cực kỳ tốt. Và bác sĩ của tớ thì cứ toàn ca những bài như kiểu, 'Chỉ ăn ngũ cốc, ít chất béo, cô biết kỷ luật đấy,' nhưng tớ cứ im thin thít thôi. Ông ta chẳng hề biết rằng tớ chẳng hề ăn tí ngũ cốc nào và xơi toàn chất béo. Và ông ta hết sức xúc động trước các kết quả cholesterol của tớ đấy."

"Tại sao?" tôi hỏi, cắt miếng bít tết của chính mình. "Bồ đang nói dối bác sĩ về những gì bồ tọng vào bụng hả? Như thế cũng tương tự như nói dối với luật sư về việc bồ kiếm sống thế nào ấy! Điên rồi."

"Nói thật thì bác sĩ sẽ thuyết giáo ta đến chết mất. Họ cùng phe với mấy cái công ty bán đồ ăn ngũ cốc hùng mạnh kia. Thế bồ có nói thật với bác sĩ không?" cô nàng hỏi Allie.

"Chưa."

"Ăn kiêng kiểu Atkins giống như kiểu tham gia phong trào kháng chiến nào đấy ấy," Jasmine giải thích. "Khi ta đi đến gặp bác sĩ, ta cứ như đang hoạt động bí mật. Ta phải suy nghĩ như một kẻ trốn chạy. Giới y học hoàn toàn phản đối những gì ta đang làm. Bọn người ấy đúng là một lũ sen đầm thực phẩm."

Sen đầm thực phẩm? Có thể nào Jasmine đang phóng đại một chút không nhỉ?

Sau khi gọi xong món tráng miệng - dĩ nhiên là một đĩa pho mát - và chắc chắn rằng Allie không được ăn món gì ngọt, Jasmine đứng lên. "Điện thoại của tớ cứ rung hoài! Tớ sẽ quay lại ngay." Khi cô nàng ra đi, điện thoại dính vào tai, có hai cô gái khoảng hai mấy tuổi ngắm nghía nó rõ kỹ. Trông nó thật hấp dẫn với chiếc quần jean màu nhung đen may đo và đôi bốt cao bồi mũi nhọn. Đúng với phong cách của mình, Jasmine giả vờ không để ý - mặc dù cách đi của nó ngấm ngầm thể hiện một vẻ nghênh ngang khi đi qua bàn của họ.

Allie quay sang tôi với vẻ mặt lo lắng. "Sáng nay tớ gặp Jack - hắn bảo nhất định hắn phải đến lúc sáu rưỡi!" nó khẽ nói.

"Sáng á?" Tôi há hốc mồm kinh ngạc. "Hy vọng hắn sẽ không biến điều này thành thói quen."

"À, thỉnh thoảng thì đấy là thời điểm duy nhất hắn có thể gặp được tớ. Hắn sẽ đến trước khi tới văn phòng. Vợ hắn sẽ nghĩ hắn ta đi tập thể hình."

"Lạ thật. Hồi trước hắn vẫn gặp bồ vào các buổi chiều cơ mà, hồi hắn còn là khách hàng bình thường ấy! Bồ phải dậy lúc mấy giờ?"

"Rất sớm," nó nói vẻ không vui. "Vấn đề là... hôm nay hắn nói một điều mà tớ không thích. Bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn nộp khoản tiền trả góp tiếp theo của tớ, và hắn - hắn đã bắt bẻ tớ một hồi về khoa tớ học. Hắn ta muốn tớ đổi sang khoa khác."

"Chờ đã. Chính xác thì hắn đã đồng ý việc gì? Gửi bồ đi học lại à?"

"Trả tiền học Thạc sĩ Hoạt động Xã hội cho tớ. Và giúp trả tiền nhà trong hai năm tới."

"Và vấn đề là gì?"

"Hắn muốn tớ rút hồ sơ khỏi đại học New York và đi học trường thiết kế nội thất." Trông nó có vẻ bị xúc phạm sâu sắc. "Và tớ không muốn thế! Tớ thật sự muốn học về hoạt động xã hội."

"Tại sao lại thế?" tôi hỏi. Theo một cách kỳ lạ nào đấy thì tôi có thể hiểu Jack - Allison với tư cách là một người trang trí nội thất thì còn được. Chứ còn...

"Tớ muốn cống hiến gì đó cho xã hội," cô nàng nói đầy chân thành, "và đây chính là thời điểm thích hợp trong đời tớ để làm việc ấy. Tớ đã được cuộc hội thảo tình dục an toàn hôm nay tạo cảm hứng! Và tối mai tớ sẽ cùng Gretchen đi phát quà trên xe tải - đó chính là việc tớ thích làm! Nếu tớ có bằng Thạc sĩ Hoạt động Xã hội, tớ có thể làm việc tớ thích và kiếm sống nhờ nó!"

Trước khi làm gái, Allie đã đến Marymount và tốt nghiệp cử nhân ngành lịch sử nghệ thuật. Việc này đã mang lại cho nó một công việc tử tế ở một cửa hàng nhỏ trên đại lộ Madison chuyên bán váy và vét cho các cô nàng đú đởn và các bà nội trợ buồn chán. Nó cũng đã tích trữ được một mớ kha khá quần áo với giá giảm hết mức - thứ mà khi nó bước vào cái nghề mới này, đã tỏ ra khá hữu dụng. Có một chặng đường khá logic: việc học khá ít áp lực ở trường nữ sinh, tiếp theo là việc bán hàng quần áo nhàn hạ... tiếp theo là một việc còn nhàn hơn - làm gái gọi. Nhưng đó chính là nơi chặng đường ấy có vẻ hơi loạng choạng đi một chút.

Làm thế nào mà bất kỳ điều gì kể trên có thể chuẩn bị cho Allison khả năng sẵn sàng sống cuộc đời của một nhà hoạt động xã hội nhỉ? "Đi phát quà" trên một cái xe tải giữa một khu dân cư nguy hiểm? Khi tất cả những tên say xỉn, những kẻ thô lỗ, dân tổ lái ngoại tỉnh lượn lờ khắp các phố phường New York! Đại lộ 10 không phải nơi Allie nên có mặt vào những đêm thứ Bảy. Nhưng tôi không muốn theo phe Jack. Rõ ràng cô nàng đã cáu giận với cái triển vọng phải học thiết kế nội thất ghê lắm.

"Bồ có chắc hoạt động xã hội thật sự hợp với bồ không? Có lẽ khi nó trở thành một công việc thật sự thì bồ sẽ không thấy thỏa lòng với cái xe tải đó như thế nữa đâu. Và bồ còn có bằng đại học môn lịch sử nghệ thuật cơ mà," tôi nói thêm. "Bồ có thể sử dụng nó..."

"Đấy chính là điều hắn ta nói!" Allie phản đối. "Nhưng hồi mười tám tuổi ấy tớ chẳng biết học cái gì khác cả! Tớ không thích lịch sử nghệ thuật. Lúc ấy tớ chẳng biết tớ là ai. Tớ chẳng thấy thích trang trí nhà cho những kẻ giàu có. Tớ muốn giúp đỡ những người không có nhà. Tớ đã tìm ra điều mang lại ý nghĩa cho cuộc đời tớ, và tớ muốn tạo nên một sự khác biệt. Bồ sẽ kinh ngạc trước con số phụ nữ sống trên đường phố vô gia cư, bị nghiện ngập và bị hành hạ - và những nguy cơ mà họ gặp phải hằng ngày chỉ để tồn tại không đâu. Nếu quay lại trường, tớ có thể dành toàn thời gian giúp những phụ nữ này, và tớ sẽ được coi trọng hơn."

"Coi trọng? Ý bồ là gì? Ai coi trọng?"

"Tất cả mọi người. À, những người như Gretchen."

"Bồ phải lấy hẳn một cái bằng về hoạt động xã hội để được một con bé cao đạo vốn là cựu gái đứng đường coi trọng ấy à? Đây là cái kiểu phong trào gì thế? À mà tại sao bồ lại quan tâm đến việc cô ta nghĩ gì về bồ? Cô ta xử tệ với bồ như thế cơ mà!"

"Họ có thể tiếp cận với các vị trí công việc và ngân sách về sức khỏe của Liên hợp quốc! Bồ không thể được trả lương trừ phi bồ có hết những thứ tài liệu chứng minh năng lực đúng đắn! Ngay lúc này tớ chỉ là một người tình nguyện thôi!" Allison giải thích. "Đấy như kiểu là làm cho một má mì ấy - cũng ổn, nhưng rồi ta muốn làm riêng, tự mình làm gì đó. Bồ biết mà, tớ sẽ đi đến hội thảo ở Costa Rica và tiền vé máy bay của Gretchen đã được quỹ của UNESCO trả, trừ thời gian ở Venezuela ra, nhưng còn tớ thì phải đi mà trả hết! Các nhà hoạt động chuyên nghiệp không bao giờ phải tự trả tiền!"

Lần trước tôi đã kiểm tra và thấy vé máy bay rẻ một cách kỳ lạ. Rõ ràng cốt lõi của việc này - được người ta cần đến, được người ta trả tiền công - mới là điều quan trọng, chứ không phải là giá tiền vé máy bay.

"Tớ không thể đi khách suốt cả đời được!" Allison đang nói. "Jack nói hắn sẽ giúp tớ bắt đầu một con đường sự nghiệp mới, hắn nói hắn sẽ giúp tớ biến các ước mơ của tớ thành hiện thực, nhưng bây giờ hắn - tớ cảm thấy có vẻ như hắn đang muốn phá tan những ước mơ ấy thì có! Như thế không công bằng," cô nàng nói thêm. "Hắn bảo sẽ không đưa cho tớ chỗ tiền mà bọn tớ đã thỏa thuận trừ phi tớ chọn học một khoa khác."

"Jack không ổn định," tôi chỉ rõ. "Bồ không thể để hắn định hướng tương lai của mình được." Tôi cố gắng trông có vẻ cảm thông hết mức có thể, nhưng tôi lại đang như mở cờ trong bụng. Có lẽ đây là dấu hiệu kết thúc của cái vụ sắp đặt ấy, và rồi tất cả chúng tôi đều lại có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình.

Jasmine thong thả tản bộ về phía chúng tôi, trông có vẻ rất tập trung sau cú điện thoại. Cô nàng ngồi xuống với một nụ cười cương quyết trên gương mặt và bắt đầu tấn công đĩa pho mát. "Này, có nhớ cái gã làm ngân hàng chuyên đầu tư vào các công ty kinh doanh dịch vụ IT đó không?" nó nói. "Cái gã mà tớ gặp ở buổi lễ từ thiện ấy? Mai bọn tớ sẽ đi ăn trưa lần đầu tiên. Chúa ơi. Bồ mặc gì đến Câu lạc bộ Lotos nhỉ? Tớ chưa bao giờ đến đấy."

"Thứ gì đấy giản dị nhưng đắt tiền," tôi gợi ý. "Bồ sẽ không muốn nổi bật quá. Hắn ta bao nhiêu tuổi?"

"Khoảng... bốn mươi tám? Hay có lẽ năm mươi mấy?"

"Cứ tỏ ra cổ điển, nhưng đừng đoan trang quá."

"Mmm. Trông đủ trẻ để làm thỏa mãn cái tôi của hắn." Cô nàng gặm nhấm một dĩa pho mát Brie.

"Đúng. Nhưng đừng trẻ quá. Và hãy đeo cái vòng Bulgari của bồ đi. Như thế hắn sẽ biết nên mua cho bồ quà kiểu thế nào."

"Có lẽ tớ sẽ mua ít hoa tai Bulgari thật để đi thành bộ với cái vòng ấy vậy," Jasmine đăm chiêu.

Tôi cảm thấy khá ghen tị. Dĩ nhiên tôi có thể tự do lén đánh lẻ, có vẻ như ai mà chẳng có cái tự do ấy. Chuyện lớn đây. Bây giờ khi đã đính hôn với một anh chàng đầy triển vọng, tôi không thể chạy quanh thành phố nuôi dưỡng tình cảm với các bố già dại gái phố Wall, dụ dỗ đàn ông mua cho tôi mấy thứ đồ nữ trang nho nhỏ được. Thật ra thì những người đàn ông duy nhất tôi có thể hoạt động cùng lúc này là những gã đi thẳng vào vấn đề. Thẳng luôn.

Jasmine đang rất ấn tượng với kế hoạch mà tôi nghĩ ra.

"Mặc màu đen hay nâu ấy," tôi bảo nó. "Quàng một cái khăn tuyệt vời vào, và cái áo cổ chữ V mà bồ mua hạ giá ở cửa hàng Bergdorf đâu? Bồ có thể gợi ý gián tiếp tới khe ngực bồ. Có lẽ..." tôi ngập ngừng. Nó sẽ không ngủ với bố già dại gái này ngay ngày mai. Nó sẽ chỉ tự giới thiệu mình thôi. "Có lẽ đây là lúc một cái áo lót nước sẽ hữu dụng đấy. Bồ mặc cỡ 34C vừa không?"

"Bồ nói đúng! Và tớ mặc vừa!" nó hớn hở nói. "Mặc dù thật sự thì tớ có vẻ vừa cỡ 36B hơn. Tớ đoán việc hẹn hò rốt cục cũng không phải là một việc mất thời gian lắm. Có vẻ ta đã phát triển những bản năng tốt đấy."

Tôi đang kín đáo nhét một cái áo lót vào ba lô hiệu Ferragamo của Jasmine thì nhận ra Allison đang nhìn tôi chằm chằm trông có vẻ bị xúc phạm ghê gớm lắm.

"Hay là tớ để dành một cái cho vụ đi diễu phố trên cái xe tải ấy?" tôi gợi ý. "Nhưng mấy cái còn lại thì thật tình tớ phải đi trả lại. Với lại tớ có mấy đôi giày mà bồ có thể dùng đến đấy."

"Ôi, như thế thật là tử tế!" Allison đồng ý. "Tớ biết ngay bây giờ có ai đó đang đi khách trên mấy cái đại lộ ấy, và cô ấy có thể được dùng một cái áo lót mới. Chỉ cần chúng ta nghĩ về bản thân như một cộng đồng..."

"Thôi cái bài ấy đi," Jasmine cằn nhằn.

"Chúng ta có thể thay đổi thế giới!"

"Tớ chỉ hy vọng là cái áo lót ấy không khởi đầu một cuộc nội chiến trong cái xe tải ấy thôi," Jasmine nói. "Con đường đến địa ngục được lát bằng dự định của những người chuyên làm việc tốt đấy."

Lúc đi ra đến đại lộ Lexington, Jasmine vẫy một chiếc taxi cho chúng tôi. Tôi thật nhẹ cả người khi nó khuyến khích tôi ngồi giữa. Lẽ ra tôi cần phải biết rằng tất cả những gì cần để tống cổ hai cô nàng này về lại với con đường bất hòa cũ chỉ đơn giản là một tối cho họ đi cùng nhau.

Nhưng bây giờ túi tôi đã nhẹ đi hẳn hai cái áo lót nước! Thật sự là phải trả lại mấy cái áo này ngay hôm nay trước khi gặp Matt và Karen thôi - trước khi có ai đấy thuyết phục tôi cho đi tiếp một cái. Karen sẽ dẫn chúng tôi đi xem thêm ít nhà nữa, và cái đầu tiên ở... Ôi. Đúng không nhỉ? Chắc không phải rồi? Tôi nghĩ số nhà 444 vẫn còn là một nhà cho thuê.

THỨ HAI, 27/3/00


Tôi đã từng là kiểu gái hay lo lắng liệu có nên ngủ với một "món quà biếu không" vào buổi hẹn hò thứ hai hay thứ tư không. Liệu có nên dùng miệng đeo bao cao su cho bạn trai không; tôi không muốn Matt nghĩ tôi có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Tôi thích được quyến rũ, được đối xử như một Gái Ngoan, được một anh chàng làm hết mọi việc trên giường cho - khi tôi không hành nghề, đúng thế. Việc để bạn trai của mình tự đeo bao là chìa khóa để được coi là Gái Ngoan trên giường. (Một lần tôi đã khéo léo xỏ một cái bao vào một anh bạn trai trong lúc anh ta không nhìn. Chúng tôi hành sự được đến mười phút rồi anh ta mới nhận ra mình đã bị đeo cái gì. Tôi thừa nhận là lúc ấy cảm thấy mình tinh quái lắm - nhưng tôi nghĩ anh chàng kia không nghĩ về việc ấy tương tự thế. Anh ta quăng cho tôi một cái nhìn bối rối không bằng lòng, và mọi sự đi từ kỳ quặc đến tồi tệ hơn trong mối quan hệ ấy. Tôi sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy với Matt!)

Nhưng bây giờ - khi đã đeo nhẫn đính hôn - tôi lại lo về việc làm thế nào để đưa ra lời khuyên với bạn trai về một vụ thương thảo bất động sản. Tôi muốn quay trở lại với nỗi lo lắng về cuộc sống tình dục của mình hơn. Bất động sản làm tôi cảm thấy mình...

"... như một kẻ lừa đảo," sáng hôm nay tôi bảo bác sĩ Wendy thế. "Tôi sợ đi một nước cờ sai với cái nhà ấy. Cho đến nay thì có vẻ anh ấy nghĩ rằng tôi rất nghiêm túc, xét hết mọi khía cạnh của vấn đề. Sự thực là tôi sợ phải đưa ra bất kỳ ý kiến nào." Tôi ngừng lại để nghiền ngẫm. "Nếu anh ấy mua nó trước khi chúng tôi cưới, tôi sẽ không phải đến trước ban quản lý tòa nhà nữa!" tôi nói thêm.

"Và cô sợ ban quản lý tòa nhà?"

"Không, không hẳn thế. À, đúng."

"Cô sợ cái gì?"

"Bây giờ anh ấy đang nghĩ đến chuyện mua nhà, chúng tôi đã đi xem rất nhiều ngôi nhà khác nhau. Và cuối tuần này người môi giới sẽ dẫn chúng tôi đến một tòa nhà mà tôi đã từng hành nghề ở đấy!"

"Thật ư!" Wendy trông hoặc có vẻ rất thích thú hoặc tò mò, tôi không biết chắc là gì.

"Đúng, tôi đã làm việc trong khoảng hai tuần trong một căn hộ thuộc cái tòa nhà thật sự rất tuyệt vời ngay gần khách sạn Sutton Place ấy. Đấy là hồi tôi mới khoảng hai mươi ba. Và căn nhà cuối tuần này chúng tôi sẽ đến xem nằm cùng dãy ấy! Cũng bố cục như thế, dưới nơi tôi từng hành nghề ba tầng! Dãy J - đấy là một căn hai phòng ngủ với một phòng vệ sinh nữ bổ sung."

"Cô cảm thấy thế nào về điều đó?"

"À, tôi thích có hai phòng tắm hoàn chỉnh hơn".

"Ý tôi là ..." Wendy bóp thái dương mình một giây.

"Ô!" tôi nói và cười khúc khích căng thẳng. "Tôi đã hoảng sợ khi nhận ra chúng tôi đang ở đâu! Nhưng rồi tôi cảm thấy vừa tội lỗi vừa tự mãn," tôi thừa nhận, "vì Matt thật sự bị ấn tượng. Bây giờ đấy là một tòa nhà rất kiểu cách, nhưng lúc tôi hành nghề ở đấy nó chỉ là một tòa nhà cho thuê thôi. À, tôi đã từng ngủ với đàn ông vì tiền trong những căn hộ về cơ bản giống như thế, và Matt hơi kinh hoảng một tí. Tôi cho là việc ấy làm tôi hơi thấy khó ở."

"Cô tiết lộ phần đời ấy cho Matt lúc nào vậy?" Wendy hỏi. Bà ta đang chỉnh lại kính và ngồi vươn về phía trước, sẵn sàng cho một động thái trị liệu trọng đại.

"Anh ấy kinh hoảng vì cái căn hộ ấy," tôi nhấn mạnh. "Anh ấy chẳng biết gì về quá khứ của tôi, và đây không phải lúc để kể cho anh ấy nghe!"

"Ồ," Wendy thở phào buông lỏng người trở lại chiếc ghế bành. "Nói thêm nữa đi - về việc kinh hoảng ấy."

"Phải trả ngay 50% tiền nhà và chúng tôi - anh ấy - lúc này không thể. Tòa nhà kia thì chỉ cần có 10%. Và cái phần được giảm thuế..." tôi ngừng bô lô ba la và hít một hơi thật sâu. Chúa ơi. Việc săn tìm nhà làm tôi rồ hết cả lên - rồ gần như chế độ ăn kiêng Atkins đã làm cho Jasmine rồ ấy. Tôi phải ngừng suy nghĩ (và nói năng) như một đoạn quảng cáo nhà đất thôi. "Nghe này, như thế là hơi kém thoải mái quá đúng không? Tôi đã nhận ra rằng bây giờ nếu phải nói chuyện với một ban quản lý tòa nhà thì dĩ nhiên, tôi biết nên ăn mặc thế nào trong buổi phỏng vấn ấy. Nhưng nếu tôi tình cờ chạm mặt một khách hàng thì sao? Rất nhiều khách hàng của tôi thuộc ban quản lý ở nơi họ sống! Đêm qua tôi không tài nào ngủ được!"

"Được," Wendy nói với giọng bình tĩnh hơn. "Phần lớn mọi người trải qua sự tự nghi ngờ bản thân trước một cuộc phỏng vấn với một ban quản lý tòa nhà."

Tôi tự nhủ không biết bác sĩ Wendy có thất vọng không: Thay vì được nghe một gái gọi lột trần cuộc sống riêng tư của mình, bà ta lại phải chịu đựng một câu chuyện nữa về ban quản lý tòa nhà. Việc này hẳn không phải là ý tưởng của bà ta về một ngày tuyệt vời!

"Cô vừa nói rằng Matt kinh hoàng với những yêu cầu của tòa nhà nơi cô đã từng hành nghề. Vậy đấy, cô thấy chưa? Cô đâu có đơn độc với cảm giác sợ kiểu này."

"Nhưng anh ấy không sợ ban quản lý tòa nhà ở cái nơi anh ấy thật sự hy vọng mua được. Đấy là tòa nhà chỉ cần trả trước 10%! Tôi thật ngượng khi phải thừa nhận rằng ..." tôi nín thở. "Nghe này, việc kinh hoàng khi một tòa nhà muốn trả trước 50% là một chuyện. Nhưng tôi không thể thú nhận với Matt tôi sợ phải đối diện với ban quản lý ở một tòa nhà chỉ đòi hỏi có 10% tiền trả trước được. Anh ấy sẽ không hiểu!"

"OK, nhưng cô có thể nói về việc đó ở đây. Vậy điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ở buổi phỏng vấn là gì?"

"Nhỡ họ hỏi những câu làm tôi xấu hổ thì sao? Các ban quản lý muốn nhìn thấy tờ khai thu nhập cá nhân của ta, họ có thể hỏi rằng ta đã đi học đại học ở đâu! Nhỡ chúng tôi bị từ chối chỉ vì tôi thì sao? Vì tôi không thể chịu trách nhiệm với quá khứ của mình?"

"Nhiều người từng bị ban quản lý các tòa nhà từ chối rồi mà. Vì Matt mới là người đi mua, nên rất có khả năng là nếu hai người bị từ chối, anh ta sẽ là nguyên nhân. Là nhà trị liệu, tôi không thích các ban quản lý tòa nhà. Tôi sẽ khuyên bất kỳ ai hỏi ý kiến tôi - dù phần lớn mọi người cũng chẳng nghĩ đến việc hỏi một bác sĩ trị liệu những lời khuyên về bất động sản - rằng các căn hộ condo ít xâm phạm đời tư và ít phải cạnh tranh để mua hơn. Và ít gây stress hơn cho những mối quan hệ của cô."

"Thật thế à. Tôi nên bảo Matt xem nhà condo? Nhưng tôi sẽ lấy lý do gì cơ chứ?"

"Anh ta sẽ cưới cô phải không nào? Là người chung sống trong tương lai với anh ta, cô có quyền lên tiếng ở đây chứ. Một lý do là nhà condo dễ bán lại hơn, nhưng có thể nói đơn giản là cô muốn xem tất cả các lựa chọn đã. Vì anh ta đã đề nghị cô giúp đưa ra quyết định, tại sao cô không thể hiện mong muốn xem một vài căn condo nhỉ?"

"Tôi không biết! Tôi cảm thấy bị lôi ra khỏi hang ổ của mình! Tôi chưa bao giờ thực sự chia sẻ tiền hay các quyết định về tài chính với đàn ông. Khi bạn trai dẫn đi ăn tối hay mua cho một cái váy, một ít đồ trang sức thì là một chuyện. Và dĩ nhiên có những vấn đề về tiền bạc với khách hàng. Nhưng cái này khác chứ."

"Khác thế nào?" Wendy hỏi.

"Một vị khách - dù ta thích hắn đến mức nào - vẫn không phải là người phối ngẫu của ta. Đấy là một khách hàng. Ta nhận tiền từ hắn, ta không giúp hắn đưa ra các quyết định về tiền bạc. Matt không hành xử như một vị khách hay một người bạn trai."

"Không. Anh ta đối xử với cô như người phối ngẫu tương lai."

"Nhưng tôi không biết tôi cần phải làm gì cả!"

"Chẳng có kịch bản nào sẵn có đâu," Wendy khẳng định với tôi.

"Phải có chứ!"

THỨ NĂM, 30/3/00


Sáng nay có một cú điện từ Liane. "Tôi biết thế này là báo hơi gấp, nhưng Bernie đang trong thành phố, và ông ta muốn gặp cô lắm!"

Báo gấp từ Liane rất có thể có nghĩa là bà ta mới bị một trong các cô gái mới nhất của mình bỏ bom. Nhưng bà ta quá khéo léo không chịu thừa nhận điều ấy. Và tôi đoán là tôi đủ dễ thương để làm ăn cùng.

"Bernie?" tôi nói. "Tôi đã bao giờ gặp..."

"Gái thân yêu ơi, một tiếng nữa ông ta có mặt ở đây rồi. Nếu cô đến đây sớm tôi sẽ giải thích cho cô. Ăn mặc đơn giản thôi. Không son môi. Mùa hè năm ngoái cô có gặp ông ta đấy. Nhớ ra chưa? Ông ta nghĩ mình là khách hàng đầu tiên của cô đấy."

Bernie! Đúng rồi. Cái gã đến từ Chicago đinh ninh tôi là một sinh viên năm thứ hai. Trong khi thực ra những người ở tuổi tôi đã đi dạy ở trường đại học rồi ấy chứ. Bernie nghĩ tất cả các cô gái hắn hẹn hò đều mới làm việc này lần đầu. Hoặc (nếu hắn gặp lại cô ta) lần thứ hai.

Tôi vứt ít bao cao su và ít thuốc bôi trơn K-Y vào ví, mặc một chiếc váy ngắn xếp li và đi giày thấp. Thực ra nếu để trông giống một sinh viên đại học thật thì tôi đã xỏ khuyên lông mày và xăm hình gì đó lên mông hay đùi rồi - và Bernie sẽ kinh hoảng. Cả Liane cũng thế. Cả hai đều có những khái niệm được "sạch sẽ hóa" về vẻ ngoài của một nữ sinh viên đại học. Làm vui lòng má mì là một việc quan trọng, một thói quen cố hữu khó bỏ đối với tôi, mặc dù giờ tôi chẳng cần đến những cuộc hẹn từ Liane cho lắm. Nhưng duy trì một Thái độ Tốt - một thái độ tốt hơn những gì ta cần có - sẽ giữ vẻ trẻ trung cho một gái gọi.

Bernie khoảng sáu mươi tuổi, trông tráng kiện và khỏe mạnh với mái đầu muối tiêu. Gã thích nghĩ rằng hoặc mình phá tan tành đời một cô gái hoặc đang giúp cô ta. Khó mà nói được là giúp hay phá, vì gã nói chuyện với tôi trong khi tôi đang thổi kèn.

"Em ngày càng giỏi hơn đấy," gã nói, nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống.

Tôi nghiêng miệng đi và ngước lên đầy ngây thơ.

"Anh có thích cách em thổi kèn không?" tôi hỏi với giọng nghe rõ cả tiếng thở. "Em làm có đúng không?"

Thật ra tôi chỉ muốn đẩy cái bàn tay khốn khiếp của gã ra khỏi đầu mình - và vậy là công hiệu. Cái ấy của gã vẫn cứng ngắc khi tôi quỳ trước gã. Tôi thò tay vào trong quần mình với một vẻ tuyệt vọng thầm lặng trên mặt.

"Như thế đúng đấy, tự làm cho mình lên đỉnh đi. Rồi em sẽ học được cách thích việc này thôi," gã nói. "Anh nghĩ anh sẽ gặp lại em, Suzy ạ. Cứ tiếp tục tự chơi với mình đi, bé yêu..."

Thực tế là gã đã bị đeo bao khi tôi thổi kèn cho gã - một vẻ chuyên nghiệp rõ rệt - nhưng không hiểu sao việc này không hề làm hỏng kịch bản.

Tôi đang ngày càng mút mạnh hơn và nhanh hơn, như một nữ sinh bị ám ảnh, rồi gã với tay xuống để véo đầu ngực tôi. Ối. Như thế làm tôi mất tập trung. Tôi nắm lấy cổ tay gã và hướng tay gã về phía sau đầu tôi. Sau vài giây như thế tôi lại dúi tay gã lại vào ngực tôi. Việc lái một vị khách ra xa khỏi một bộ phận cơ thể của ta cũng ổn thỏa nếu hắn nghĩ mình sẽ tiếp cận được một bộ phận khác. Tôi vẫn giữ kiểu câu kéo và chuyển đổi ấy liên tục, di chuyển tay gã mỗi khi gã quá mạnh bạo. Cuối cùng, trước sự nhẹ nhõm ghê gớm của tôi, gã cũng lên đỉnh. Tôi rên khá to trong khi gã còn trong miệng mình và - như một đặc quyền của tất cả những nữ sinh mới bị bóc tem - cho phép gã tự tháo bao cao su ra. Không có sự chăm sóc với khăn tắm nóng nào từ gái gọi còn trinh này cả. Nhưng Bernie chẳng hề phật lòng. Trong lúc mặc quần áo, gã khuyên tôi "cẩn thận nhé - đừng để Liane lôi kéo em làm bất kỳ việc gì mà em chưa sẵn sàng làm."

Sau khi Bernie đã đi, tôi ra khỏi buồng tắm ăn mặc sẵn sàng. Liane đang ngồi trong chiếc ghế bành ưa thích của bà ta, khép đầu gối, hai bắp đùi mảnh mai gần như nghiêng về một phía, nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Cô tự chăm sóc mình ổn quá! Không ai biết chúng ta đã làm bạn với nhau bao lâu," bà ta nói. "Tôi không biết cô đã làm gì, nhưng ông ta nhất định rằng lần sau muốn gặp lại cô. Sao cô không ngồi xuống một lúc nhỉ?" Bà ta mỉm cười chỉ về phía ấm trà bạc hà trên một chiếc bàn nhỏ. "Thế mọi việc với anh bạn trai thế nào rồi?"

Tôi nhìn Liane rót trà vào hai cái tách sứ trắng. Bà ta lúc nào cũng đeo hai chiếc nhẫn rất đẹp ở bên tay phải. Và những ngón tay dài xanh xao của bà ta lúc nào cũng được chăm sóc hoàn hảo, với lớp sơn màu hồng nhạt.

"Anh ấy đang giục chúng tôi làm đám cưới sớm hơn..."

"Tốt!"

Một vẻ rạng rỡ đồng tình làm biến đổi gương mặt bà ta, một gương mặt vẫn rất xinh đẹp và thanh tú dù đã ngoài bảy mươi. Liane cao, người xương xương và đã thôi không nhuộm tóc nữa, thế nhưng trông vẫn khá hấp dẫn khi cười.

"Anh ấy muốn mua một căn nhà theo kiểu hợp tác sở hữu ngay trước khi giá cả lại tăng lên."

"Ồ, anh ta đúng đấy. Và đừng để cho bất kỳ bạn đồng nghiệp nào của cô đến gần anh ta hay gia đình anh ta trước lễ cưới đấy nhé."

"Nhưng tôi đã đề nghị Jasmine và Allison làm phù dâu. Cùng với người họ hàng của tôi. Còn chị anh ấy thì làm phù dâu trưởng - chị ta đang mong gặp họ lắm.

"Đừng để việc ấy xảy ra," Liane nói. "Họ là bạn cô và là những cô gái tốt, nhưng cô không thể liều thế được. Chị anh ta và người họ hàng của cô sẽ có thể giao thiệp ở cự ly gần với họ. Cô không thể trộn hai yếu tố của đời mình vào nhau thế được, cô em thân mến ơi."

Trong chiếc váy bó dài và sơ mi sọc, trên cổ đeo một chiếc nơ quý phái, trông bà ta vẫn thoải mái như tôi khi mặc quần jean vậy. Tôi đoán là mấy năm gần đây bà ta không mua quần áo mới; nhưng bộ vét và áo sơ mi lụa của bà ta may khá đẹp, và bà ta đã cố định với phong cách mình ưa thích từ lâu. Tôi đã nhìn thấy các bức ảnh bà ta từ những năm 1960 với quần Pucci và những chiếc váy liền thân thanh lịch, với mái tóc lượn sóng bồng bềnh, nhưng bây giờ ta gần như không bao giờ thấy bà ta mặc váy liền thân hay quần nữa. Và tóc bà ta thì hơi "bồng ít hơn" - cắt ngắn đến cổ, được chăm sóc chuyên nghiệp bốn lần một tuần, như lên dây đồng hồ vậy.

"Thời thế đã thay đổi rồi!" tôi phản đối. "Và tôi không thể quay lưng lại với bạn bè được. Tôi không muốn chỉ có mỗi một mình vào ngày cưới."

"Thời thế chả bao giờ thay đổi," Liane nói, nhẹ nhàng đảo mắt. "Năm 1959, hay 1958 nhỉ, tôi đã gặp hai chị em cùng làm việc với nhau. Những cô gái xinh đẹp. Nhưng Daphne ghen tị với cô chị gái đến mức cô ta đã tiết lộ bí mật với chồng chưa cưới của Suki - và phá hoại việc cưới xin của họ. Suki lẽ ra chỉ có một mình thì hơn."

"Chị gái... của cô ta? Họ thật sự làm việc với nhau?"

Tôi gần như có thể hình dung ra. Elizabeth Taylor trong phim Butterfield 8 và Audrey Hapburn khi đóng vai Holy Golightly - làm cùng nhau tất cả những gì tôi làm với Allie! Hay Jasmine! Kiểu 69, có lúc làm thật, có lúc không... nhưng... chị em ư? Khiếp. Elizabeth Taylor chắc sẽ là cô em phá rối kia.

"Đấy là một cặp chị em kỳ lạ, quê ở một thị trấn nhỏ ở vùng Trung Tây, và tôi không nhớ chính xác họ đã làm gì trên giường," Liane nói. "Nhưng họ cũng chẳng e thẹn đâu! Và họ đã thành công. Tôi không phán xét họ. Rõ ràng họ đã từng rất nghèo. Nhưng điều tệ nhất là sau khi chồng chưa cưới của Suki hủy hôn - anh ta rất tức giận, gọi cô ta bằng những cái tên kinh khủng nhất, tất cả chỉ vì miệng lưỡi độc địa của Daphne. Sau tất cả những việc ấy, Suki vẫn tiếp tục hành nghề cùng cô em. Bây giờ thì thật khó có thể tin nổi. Suki tội nghiệp, đau khổ phát điên, trái tim tan nát, ngủ với chính kẻ thù của mình! Việc này khiến tôi tự hỏi liệu cái quy trình ấy có... có thể hơi kém lành mạnh một chút chăng?"

Cả hai chúng tôi đều lĩnh hội sâu sắc câu chuyện kinh dị này - Liane thì lần thứ một trăm, còn tôi thì lần đầu tiên. Thương cảm xót xa.

"À, sẽ chẳng có gì tương tự thế với Allison và Jasmine đâu. Chúng tôi, ừm, không có quan hệ họ hàng gì, và chúng tôi chẳng có lý do gì để ghen tị với nhau cả," tôi nói chắc nịch. "Và cả hai đều có tiếng tốt với tất cả các gái khác."

"Đúng thế," Liane đăm chiêu. "Mặc dù Jasmine có thể huênh hoang với số điện thoại riêng của cô ta."

"Nhưng cô ấy sẽ không phân phát số điện thoại trong lễ cưới của tôi!" tôi chỉ rõ điều ấy.

"Dĩ nhiên!" Liane đồng tình. "Có ai nghi ngờ chuyện này đâu. Nhưng cứ giả sử ai đó trong cộng đồng phố Wall của Matt nhận ra Jasmine thì sao. Đấy là một cô gái ấn tượng; đàn ông sẽ không quên cô ta. Cô biết là Manhattan có thể nhỏ đến mức nào rồi đấy."

"Tôi biết." (Năm ngoái, một trong các khách hàng của tôi có con gái làm việc cho sếp của Matt với tư cách cộng tác viên vào mùa hè! Thế đấy, thật kỳ quặc.) "Tôi chẳng biết phải làm gì nữa," tôi thừa nhận. "Với toàn bộ tình hình này. Tôi không biết liệu có thể ngừng làm việc, ngừng đi lại với đàn ông không. Và tôi đang suy nghĩ lại về Matt - về việc ổn định!"

"Suy nghĩ lại? Ai cũng nghĩ lại mà, cô em ơi."

"Tôi không thể quyết định xem bạn trai là một thứ xa xỉ hay là một cục nợ trong sự nghiệp nữa!"

Liane trông có vẻ bực tức. Bà ta đặt tách trà xuống và lắc đầu.

"Cái trò giải phóng phụ nữ đã làm suy nghĩ của cô lệch lạc rồi," bà ta bảo tôi.

"Giải phóng... phụ nữ ư?"

"Ừ. Tại sao một cô gái nhiều kinh nghiệm như cô lại không thể hiểu rằng nếu một người đàn ông quan tâm đến cô một cách chính đáng thì đó không phải là một cục nợ hay một thứ xa xỉ mà là một điều thiết yếu?"

"Vì không phải thế! Sống một mình dễ hơn. Bà biết thế mà."

"Khi tôi còn ở tuổi cô, nếu một gái gọi tìm thấy một người đàn ông sẵn sàng làm chồng, cô ta sẽ không ngần ngại bỏ nghề ngay. Cô ta có thể phải lao động để trả tiền cho chiếc váy cưới, nhưng cô ta sẽ bảo anh ta tiền đó là do gia đình cho, và hầu hết bạn bè tôi đều đi xa đến mức giấu cả gia đình. Hoặc lẽ ra nên giấu..." Bà ta lại đay lại về Suki. "Hồi đó khi một gái gọi làm đám cưới, cô ta sẽ cống hiến năng lượng của mình để giữ cho đám cưới ấy sống sót. Bây giờ tất cả các gái có chồng đều muốn làm việc ngoài giờ. Họ gọi điện cho tôi vào ngày rỗi và thật sự nghe giọng họ có vẻ đầy tội lỗi nếu không thể lỉnh đi gặp khách hàng được! Dĩ nhiên tôi rất vui được làm việc với một cô gái nếu cô ta thích hợp với khách hàng, nhưng tôi không hiểu các cô gái ngày nay nghĩ gì nữa."

"Nhưng nếu tôi bỏ nghề..."

"Không phải nếu mà là khi cô bỏ nghề."

"... tôi sẽ không còn là một trong các gái gọi nữa. Đấy là những người bạn thật sự của tôi! Mọi việc không còn như cũ nữa khi ta về hưu."

Bất chấp những gì tôi đã trải qua với hai người bạn thân, cái ý tưởng rời khỏi nhóm vẫn làm tôi phát hoảng.

"Cô phải trưởng thành lên mà vượt qua điều này. Cô đang gặp được một cơ hội vàng. Anh chàng của cô bao nhiêu tuổi? Ba mươi nhăm? Anh ta có một tương lai xán lạn mà anh ta hy vọng có thể chia sẻ cùng cô, và cô không thể rời khỏi anh ta chỉ vì một nỗi hoài cổ ngớ ngẩn mà tất cả các cô gái đều cảm thấy về những gái mà cô ta từng cùng hành nghề. Cuối cùng thì cô cũng phải buông tay ra khỏi những mối liên hệ cũ và hình thành những mối quan hệ mới chứ. Và cô có thể làm điều ấy." Liane khẳng định với tôi. "Cô đáng yêu, thông minh, cô được nuôi dạy đàng hoàng. Không ai biết cô đã ở đâu hay cô đã làm gì, và cô sẽ là một tấm gương tuyệt vời cho các cô gái như Allison, những cô gái không thông minh như cô. Cô sẽ là một tấm gương tốt hơn nếu cô quên họ đi, thật đấy."

"Nhưng, Liane, bà đã bao giờ bỏ việc mà lấy chồng đâu. Bà vẫn còn điều hành việc làm ăn của mình. Bà còn biết các cô gái này, vậy mà bà lại đang bảo tôi quên họ đi!"

"À," Liane nói, "cuộc đời không đối xử tốt với tôi như nó có lẽ sẽ xử tốt với cô nếu cô chơi đúng nước cờ."

Tôi nhìn chằm chằm các bức tranh. Ừ thì chúng không phải là những kiệt tác cổ trị giá nhiều triệu đô la, nhưng bà ta cũng có một số bức giá trị. Tôi lại nhìn lớp giấy dán tường Brunschwig & Fils và những chiếc ghế bọc tuyệt đẹp, nhưng hoàn toàn lệch tông. Chiếc đèn chùm trên trần nhà. Liane nói gì nhỉ? Bà ta mua căn nhà hai hộ này hồi những năm 1960 trong một cuộc suy thoái - chắc cũng phải hai triệu đô! Nếu bây giờ bà ta chưa bán, thì tại sao? Vì bà ta không cần phải bán và vì đấy là chiến lợi phẩm của bà ta. Bà ta đã mua nó nhờ những phong cách lên giường của mình và khoản tiền tự mình kiếm được. Và trông bà ta khỏe mạnh - thanh tú nhưng không ốm yếu. Mặc dù có nhiều ý tưởng kỳ quặc, đầu óc bà ta vẫn sắc sảo. Bà ta đi xem tất cả các buổi hòa nhạc, xem kịch và luôn mua được những ghế tốt nhất. Bà ta du lịch vòng quanh thế giới - và du lịch với phong cách riêng.

Làm sao bà ta có thể nói cuộc đời đã đối xử không tốt với mình nhỉ? Bà ta có biết những phụ nữ khác ở tuổi bà ta thế nào không? Trông họ thế nào không? Chẳng hạn như bà tôi. Cuộc đời bà toàn những hy sinh và nuôi con và bây giờ bà tôi già yếu, hoàn toàn phụ thuộc vào sáu cô con gái đã lớn và cậu con trai cả của mình.

"Nhưng bà sở hữu chỗ này," tôi nói. "Bà nói cứ như thể... Sao bà có thể nói thế cơ chứ? Sao bà có thể ngồi đây nói với tôi rằng ổn định với cuộc sống một người đàn ông là một nhu cầu thiết yếu? Điều ấy không đúng với bà."

"Tôi đã giành được quyền ngồi ở chỗ tôi đang ngồi và nói điều tôi nghĩ." Bà ta nhấp vài ngụm trà. "Đôi khi người ta phải tiến lên mà không có những nhu cầu thiết yếu."

Có một vẻ chịu đựng dũng cảm trước khi bà ta nói về việc làm ăn. Liane thường nói bóng gió đầy cay đắng về một bi kịch quá khứ nào đó, nhưng bà ta không bao giờ nói cụ thể. Tôi không thể xác định liệu bà ta từng phải nạo thai ở tuổi ba mươi lăm hay có người yêu chết trận hay một người tình đã có vợ hứa hẹn đủ thứ trăng sao với bà ta và chỉ trao có sao thôi chẳng hạn - hoặc là cả ba!

Bà ta lôi mấy tờ một trăm đô đã gập lại ra khỏi túi váy và đưa cho tôi chính xác một nửa chỗ ấy. Khi ta gặp một khứa ở chỗ bà ta, bà ta lấy một nửa; khi đấy là một vụ ra ngoài, ta được chính xác 60%. Cũng tương tự như thế khi tôi làm việc với Jasmine hay Eileen hay Allison - trừ một điều rằng chúng tôi thường thỏa thuận chia 60-40. Hoa hồng 50% là một việc của các má mì.

"Hãy hứa với tôi một chuyện," bà ta khăng khăng với một vẻ sôi nổi làm tôi ngạc nhiên. "Dù cô đang trong tâm trạng thế nào, dù cô đang có những nghi ngờ ra sao, đừng bao giờ kể với anh ta rằng cô đi lại với đàn ông vì tiền. Để cho người ta nghĩ mình làm việc này là một chuyện còn cho họ biết là một chuyện khác. Con người ít khi có thể đoán ra lắm. Cứ để họ phân vân, nhưng đừng bao giờ thừa nhận cả. Và sau khi đã lấy chồng, cô có thể giới thiệu Allison hay Jasmine với cộng đồng mới của cô và các bạn của anh ta sẽ không thể làm hại cô được nữa."

SAU ĐÓ


Liane không hiểu được, nhưng nếu bỏ rơi mấy cô bạn thân thì tôi còn thu hút nhiều sự chú ý đến tình huống của mình hơn! Matt sẽ thấy việc đó kỳ lạ. Jasmine và Allison đã trở thành một phần trong đám tiếng động làm nền cho cảm xúc của tôi. Anh không hay gặp họ, nhưng anh đã gặp họ chốc lát, và anh coi sự tồn tại của họ là đương nhiên.

Họ là những chứng cớ ngoại phạm của tôi khi tôi phải chuồn đi hành nghề!

Nếu họ không tham gia tiệc cưới của tôi, anh sẽ nghĩ có gì đó không ổn - như kiểu tôi đã mất cả hai người bạn thân vậy! Và anh chàng có lý trí nào lại không thấy việc ấy đáng nghi kia chứ, có khi còn rùng rợn nữa? Một cô gái không có bạn thân rõ ràng trông có vẻ vô cùng khó ưa. Hay anh ấy sẽ tự hỏi tại sao tôi bỗng nhiên phải trốn tránh họ. Nếu anh không đưa ra câu hỏi thì chị của anh sẽ hỏi thôi.

Đấy không phải là ý hay, kể cả nếu tôi có làm được. Lảng tránh bạn bè trong khoảng một năm ư? Hai năm? Và rồi lại nối lại quan hệ với những cô gái mà ta đã bỏ rơi? Tôi không nghĩ thế.

Có lẽ vào thời của Liane việc này có hiệu quả. Có lẽ vào thập niên 1950 ta có thể tàn nhẫn như thế mà vẫn không sao; có thể các bạn gái của Liane chấp nhận điều đó. Liane không thấy rằng bây giờ "bình thường" có nghĩa là được kính trọng và suy nghĩ thoáng. Ta không thể cứ thích là bỏ rơi người ta được! Những phụ nữ làm ra vẻ đoan trang không thể trộn lẫn được; cách cư xử của họ, dù tế nhị thế nào đi nữa, cũng gây chú ý.

Nếu tôi đối xử với họ như vậy, Jasmine và Allie sẽ coi tôi là một kẻ tinh tướng khó chịu chứ không phải kẻ đạt được thành công bước ngoặt. Allison sẽ bị xúc phạm. Còn Jasmine, cô nàng sẽ lấy làm kinh tởm. Không phải với sự đạo đức giả, mà với sự hèn nhát của tôi. Jasmine cho rằng nó có thể mưu mẹo mà xử lý mọi tình huống, chỉ cần có đủ dũng cảm; và nó trông đợi tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro