CHƯƠNG 7.KHÁCH VÀ NGƯỜI TÌNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TỐI CHỦ NHẬT, 19/3/00


Allie lảng tránh tôi suốt, và cứ như thế. Nếu nhận được tin nhắn của tôi, nó chắc hẳn phải biết rằng tôi đã nhìn thấy điều diễn ra đêm thứ Sáu. Cái vẻ giả tạo hời hợt của nó - "tớ ghét phải tống cổ bồ ra khỏi đây nhưng..." - đúng là thứ có thời hạn sử dụng ngắn nhất trên đời.

Sáng nay, trong khi Matt đang tắm, tôi kiểm tra hòm thư thoại trên cả số điện thoại cố định riêng lẫn số làm ăn của mình. Rồi điện thoại di động. Trong một khoảnh khắc hoài cổ buồn rầu, tôi nhớ quãng thời gian khi cuộc sống vất vả hơn nhưng đơn giản hơn. Khi tôi còn mới hành nghề - và mới là một gái gọi trẻ luôn phải làm việc quá sức - không có bạn trai, chỉ có một cái điện thoại, và một mục tiêu đơn giản: phải xây dựng lịch hẹn của mình. Ý tôi là, làm thế quái nào mà bây giờ tôi lại có đến ba cái hòm thư thoại nhỉ? Hầu hết các gái chỉ cần hai cái là ổn. Một khi đã có một căn hộ dễ thương, một số vị khách lịch sự, và đủ thời gian cho cuộc đời riêng, mọi sự trở nên phức tạp một cách khủng khiếp. Để làm mọi sự rối tung hơn, hầu hết các gái chỉ có thể tiếp cận đường điện thoại công việc của tôi thôi. Nhưng Allison có hết các số điện thoại của tôi. Và, bất chấp cơn điên giận của mình, tôi vẫn hy vọng có tin nhắn từ nó.

Có một tin nhắn từ Liane (trong hòm thư thoại công việc), tiếp theo là một cuộc gọi của Milton. Một lời xác nhận lịch hẹn từ bác sĩ tâm lý của tôi trên điện thoại riêng - nhưng vẫn không có tin nhắn thoại nào từ Allison cả. Những ngón tay của tôi chỉ ngứa ngáy muốn gọi cho Jasmine và Eileen ngay. Đã đến thời điểm "những quyết định làm ăn" của Allison trở thành việc của tất cả. Các cô gái khác có quyền, có khi còn là nhu cầu, biết về sự phản bội của Allison. Nhưng sự có mặt của Matt - anh có thể từ phòng tắm bước ra bất cứ lúc nào - khiến tôi ngừng lại nửa chừng. Cả sự nhận thức khó chịu rằng mình đã bao che cho nó nữa. Liệu các cô khác có coi tôi là một phần của giải pháp không, hay là một phần của vấn đề? Tôi không chắc liệu mình có muốn biết điều ấy không nữa. Allie đã làm tôi kẹt cứng trong một mớ sự lẩn tránh không thể nào tháo gỡ. Nó có cố ý làm thế không? Có thể thế không nhỉ? Tôi thích nghĩ rằng chuyện đó hoàn toàn là tình cờ thôi.

Sau đó, ở Demarchelier, Matt nhận thấy tâm trạng lo lắng của tôi. Chúng tôi đang chờ món trứng rán, và âm thanh của sự lặng lẽ ủ ê của tôi đã khiến cả hai điên lên. "Có gì đó quấy rầy em rồi," anh nói với giọng lãng mạn đầy nam tính và dứt khoát. "Có gì không ổn thế?"

Tôi không bao giờ nhắc đến Allison với Matt nữa. Đó là chính sách của tôi khi năm ngoái cô nàng đi chệch đường. Tôi thậm chí còn không muốn anh nghĩ về nó, vì anh còn có thể suy đoán - việc này đúng là thảm họa. Nhưng tôi không thể nhịn không đáp lại mối quan tâm của anh. Một phần nào đó trong tôi đã được trấn an - và hứng lên - nhờ nỗ lực của bạn trai tôi. Tôi cảm thấy mình thú vị, hấp dẫn và may mắn; anh chàng của tôi là người biết lắng nghe. Dĩ nhiên tôi nên cẩn thận khi anh bắt đầu lắng nghe quá sát sao, nhưng nếu ta giữ bí mật toàn bộ cuộc đời mình thì biết nói gì với bạn trai trong một bữa ăn giữa bữa sáng và bữa trưa đây?

"À," tôi nói, hơi cau mày. "Đấy là về Allison. Em hơi lo cho nó." Tôi cắn môi để câu giờ trong lúc đang cân nhắc nên kể cho Matt nghe phiên bản nào của câu chuyện. Cô gái nào mà lại không cảm thấy được phỉnh phờ khi chàng trai của mình nhảy qua một hố sâu tình cảm để vươn tới mình, để biết rõ hơn về cảm giác của mình? Thậm chí dù mình đang che giấu điều gì đó?

Matt tạm thời bị sao nhãng tâm trí khi thức ăn được mang đến. Anh cho một miếng khoai tây rán vào miệng, rồi lại tập trung với một vẻ quan tâm dịu dàng trong mắt. Tôi có thật sự muốn chồng chưa cưới an ủi không nhỉ? Hay tôi chỉ thích được nhìn thấy anh nỗ lực để làm thế mà thôi?

"Hôm nọ em gặp nó," tôi ứng khẩu tắp lự. "Bọn em đi xem đồ sứ." Có vẻ linh hoạt đấy nhỉ - từ chim giả đến bát đĩa! "Nó đã, ừm, giúp em rất nhiều. Và tuần sau bọn em sẽ đến cửa hàng Vera Wang xem váy." Mắt anh sáng lên khi thấy có sự liên hệ tới các kế hoạch cưới xin. "Vậy là em dẫn nó đi ăn trưa, và anh biết nó bảo em thế nào không?" Một khoảng ngưng kỳ lạ. Chắc phải có cách nào đấy để có được một sự hỗ trợ về cảm xúc mà không cần tôi nhúng tay vào chứ nhỉ. Chính các cảm giác, chứ không phải thực tiễn, mới là thứ đáng kể ở đây. "Nó đang hẹn hò với một tay đã có vợ!" tôi buột ra trong bực tức.

"Thế à? Trong bao lâu?"

Tôi phát hiện ra một ánh lấp lánh tò mò, một dấu vết của sự quan tâm của các cậu choai với những gì xấu xí dơ bẩn. Hy vọng làm cho anh trở lại chế độ Bạn trai Tốt, tôi giải thích, với một cái thở dài đầy nữ tính, "Họ cứ rập rình mãi. Em nhẹ cả người lúc nó bảo em rằng chuyện đã qua rồi! Thế bây giờ lại hóa ra nó vẫn còn đang hẹn hò với ông kia. Kinh khủng quá đi mất."

Matt trông có vẻ trầm ngâm, lại có vẻ giống với một ông Bạn trai Nhạy cảm. "Em biết có điều gì mà anh không bao giờ hiểu nổi ở phụ nữ không?" cuối cùng anh hỏi.

"Ừm... em chịu thôi."

"Tại sao một phụ nữ lại coi đó cứ như là một chuyện của mình khi một người bạn làm gì đó với chính cô ta nhỉ? Em hành xử cứ như... ừm, cứ như cô ấy đang lừa dối em ấy, em yêu ạ."

"À, theo một cách nào đó thì đúng thế." Mặt tôi đỏ lên vì giận dữ. "Nó đã nói dối em! Và như thế - khá khó chịu khi nghĩ rằng một trong các phù dâu của em lại đang hò hẹn với một gã đã có vợ!"

"Đừng có câu nệ thế chứ," Matt khuyên tôi. "Lúc anh mới đến thành phố, bạn cùng phòng của anh cũng đang hẹn hò với một bà đã có chồng đấy."

"Ồ?" Tôi cố gắng che giấu sự tò mò. "Thế chuyện ấy không làm anh khó chịu à?"

"Không." Trông Matt khá vui thích. "Dĩ nhiên là không. Bọn anh lúc ấy phải đổi số điện thoại vì bà kia cứ gọi điện đến kiểm tra cậu ấy mãi - cậu ấy bảo phụ nữ có chồng còn có tính chiếm hữu hơn cả phụ nữ độc thân. Xem đấy, anh là bạn cậu ta, anh không phải là người giám hộ cậu ta. Con người ta khác nhau mà, em yêu." Anh bóp tay tôi một cái đầy vẻ cha chú. "Anh mừng là em coi trọng hôn nhân, nhưng Allison là kiểu người khác. Có lẽ cô ấy chưa sẵn sàng ổn định."

Anh mới gặp nó có ba lần! Tôi lấy làm kinh hãi khi nghĩ về chuyện anh đã dành chút suy nghĩ nào đó về "kiểu người" của cô nàng.

"Không phải là cô ấy trẻ hơn em vài tuổi à?" anh nói thêm vẻ ranh mãnh.

"Chỉ có ba tuổi thôi." tôi nói giọng gay gắt. Tôi không thích bị phân vai một người hay làm to chuyện và thích can thiệp - như thế thật thảm hại - hay rao giảng đạo đức về những người đàn ông đã có vợ vì những ngày vui chơi của chính cô ta đã qua. Nhưng tôi không đủ khả năng thôi thảm hại vào lúc này. "Thanh toán thôi," tôi nói với giọng lạnh nhạt. "Em không muốn bị lỡ phần thuyết trình trước buổi hòa nhạc." Khi Matt bắt đầu sắp xếp lại ví, tôi liếc nhìn anh với một tia nhìn hơi khó chịu.

Ở Trung tâm Lincoln, tôi lao vào phòng vệ sinh nữ để kiểm tra tin nhắn. Chẳng có gì từ Allison. Và hai tin nhắn đầy cầu khẩn từ Milton cố gắng chuyển cuộc hẹn buổi trưa của chúng tôi sang buổi tối. Bố khỉ! Chẳng phải Matt đã nói chúng tôi sẽ ăn tối với Elspeth và Jason ngày mai sao? Tôi có thể nhét Milton xen vào lúc năm rưỡi không nhỉ? Nhưng khi gọi đến xe của Milton, tôi đã bị mạng AT&T treo. Và vẫn lờ mờ cảm thấy mình hơi thảm hại.

SÁNG THỨ HAI, 20/3/00


Đêm qua, lúc tôi đang tẩy trắng khuỷu tay bằng chanh tươi thì điện thoại reo vang. Nghĩ rằng đấy có thể là Allison, tôi cố thả mấy nửa quả chanh ra mà vẫn không làm rơi tép chanh lên giường.

"Thử đoán xem!" Jasmine nói vui tươi. Tôi đặt mấy nửa quả chanh xuống chiếc khăn mặt và nhặt vài tép chanh ra khỏi gối. "Thứ Năm này Allison và tớ sẽ đi Patroon. Tớ đã đặt phòng cho ba người, đề phòng trường hợp bồ muốn đi cùng. Họ làm món rau chân vịt xốt kem ngon nhất đời đấy!"

Cái gì? Allison không thèm trả lời cuộc gọi của tôi suốt từ hôm thứ Sáu phải không? Và nó lên kế hoạch ăn tối với Jasmine? To gan thật. Trong khi tôi phải ở đây, cố bảo vệ danh tiếng nghề nghiệp của nó trước Jasmine và các chị em khác. Hay nó coi sự trung thành của tôi là đương nhiên?

"Sao nó lại gọi cho bồ?" tôi hỏi.

"À, cô nàng đang cố tìm cái băng thu buổi truyền thanh ấy và rồi nhớ ra là tớ cầm. Bây giờ thì nó đang cố tìm cách mời tớ đến dự buổi 'họp liên hiệp' tiếp theo đây." Jasmine cười khúc khích đầy bao dung. "Vậy là rồi bọn tớ nói về chế độ ăn kiêng Atkins." Toàn bộ thái độ của Jasmine với Allie đã ấm áp hơn nhiều kể từ khi nó phát hiện ra cả hai áp dụng kiểu ăn kiêng giống nhau. Nhưng tôi có thể thay đổi điều đó nhanh chóng bằng cách kể cho Jasmine nghe về chuyến thăm của Jack! "Thế nào? Bồ đi với bọn tớ không? Bồ thật sự nên đi đấy."

Tôi chính là người đưa bọn họ đến với nhau! Cái quái gì đang xảy ra ở đây thế này?

"Nó mời bồ đi dự một buổi họp?" tôi nói như rít lên. "Tại sao?" Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như một con nhóc học sinh tội nghiệp đang được mời bám đít một nhóm nổi tiếng trong trường.

"Ai mà biết được?" Jasmine đáp lại. "Mấy người theo chủ nghĩa xã hội tình dục đấy vốn có toàn những ý tưởng kỳ lạ mà. Có lẽ tớ sẽ tham dự cái gánh xiếc chính trị của nó, nếu đêm đó tớ không bận làm việc. Có gì không ổn thế? Nghe giọng bồ không giống bồ cho lắm."

Chiếc điện thoại kia của tôi, điện thoại hành nghề, đang reo. "Chẳng có gì cả," tôi nói, lạnh lùng hơn một chút. "Tớ sẽ cố gắng tham dự cái vụ thứ Năm kia nhưng giờ tớ phải nghe điện cái đã."

Milton, nghe giọng méo mó nhưng vui vẻ. "Anh cố gọi cho em mãi! Nói thật nhanh nhé, vì anh sắp đi vào đường hầm rồi - chúng mình có thể gặp lúc sáu giờ tối mai không?"

Tôi quay lại với việc tẩy trắng khuỷu tay trái của mình. "Như thế thì muộn quá với em! Thế... bốn rưỡi thì sao? Chúng mình sẽ có thời gian để thư giãn." Nhưng tôi biết chúng tôi sẽ ấn định giờ là năm giờ. Không phải người tranh cãi nhiều về tiền nong nhưng Milton lại hay mặc cả khi nói đến chuyện giờ giấc.

SAU ĐÓ


Hôm nay tôi đã có một trong những buổi trị liệu theo kiểu dành nửa giờ để nhấm nháp món khai vị và cuối cùng, khi gần như đã quá muộn, món chính mới xuất hiện. Món khai vị là kỳ nghỉ cuối tuần của tôi với Matt, món ăn chính đầu tiên là cảm giác khó chịu của việc bị thay thế khi tôi nghe nói về buổi hẹn hò ăn tối của Allison với Jasmine.

"Có vẻ là," Wendy nói, "cô coi Jasmine là người bạn đáng tin cậy hơn. Không phải cô gần gũi Jasmine hơn à?"

"Không, tôi gần gũi Allie hơn. À, chị thấy đấy, tôi đã ăn tối với bố mẹ nó, và đó là một dấu hiệu tin cậy trong nghề này. Allie và tôi còn gặp gỡ họ hàng của nhau. Trong khi với Jasmine thì tôi thậm chí còn không biết liệu Jasmine có phải là tên thật của nó không nữa!"

"Vậy là cô chưa bao giờ gặp gia đình Jasmine?" Wendy dừng lại. "Và cô nghĩ gì về bố mẹ Allison?"

"Bình thường đến mức kỳ lạ! Mẹ là một bà nội trợ còn bố hay chơi golf. Nhưng họ thích tôi. Họ vui mừng vì nó có một người bạn trông không như một nhân vật trong phim Sex and the City. Hôm đó tôi trông rất giống người mẫu trong cuốn catalog hàng bình dân Lands' End." Tôi nói, không thể nào che giấu sự thỏa mãn của mình. "Không trang điểm. Và nhờ có tôi, họ ít lo ngại về Manhattan hơn. Ít tò mò hơn."

Phỉnh phờ thế giới toàn những người thật thà là một trong những bổng lộc của nghề này - nhưng đôi khi tôi tự hỏi: Ta đã trưởng thành chưa khi vẫn còn vui thích đến thế với việc nói dối để thoát tội? Tôi có nên tiếp tục nuôi dưỡng kiểu tội lỗi này không?

"Hồi còn nhỏ ai là bạn thân của cô? Và khi lớn lên nữa?" Wendy hỏi.

Tôi ngồi thẳng dậy và nhìn đồng hồ đeo tay.

"Tại sao lại hỏi thế? À... Vanessa. Bố tôi và bố cô ta học cùng trường tiểu học với nhau. Chúng tôi đã là bạn thân cho đến khi..."

"Cho đến khi?"

"Cho đến khi chúng tôi phát triển nhanh hơn nhau."

Tôi rời khỏi văn phòng bác sĩ Wendy, tay nắm chặt một cái túi khốn khiếp vô hình chứa đầy những cảm xúc hấp tấp còn lại của mình. Trong taxi, tôi chìm đắm vào một sự mơ màng vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Tôi nhớ lại một buổi chiều oi bức, cuối ngày hôm ấy, khi tôi mới khoảng năm tuổi. Tôi đang ngồi trên chỗ đu quay ở sân sau của mình, âm mưu cùng Vanessa chống lại một trong những cô trông trẻ của chúng tôi.

Chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện bậy về Debbie, cô gái mười sáu tuổi mặt đầy tàn nhang sống bên kia phố. Chúng tôi không hề biết các cô gái mười sáu tuổi làm gì khi cởi quần áo ra, nhưng đã cố gắng duy trì những câu chuyện trêu chọc. Debbie từng bị bọn con trai côn đồ, chính cái bọn đã đột nhập vào buồng tắm nữ ấy, buộc phải cởi quần áo ra. Lúc ấy bọn tôi hình dung trường trung học là một nơi hoang dã không thể tả xiết, chính là nơi các cô gái lớn hơn đánh mất hết những sự kiềm chế hấp dẫn của mình. Trong một câu chuyện chúng tôi bịa ra về Debbie, cô ta bị nhốt ngoài cửa nhà mình, trần truồng, vì cả gia đình đã đi đến bãi biển mà không có cô ta. Cô ta ngủ lại ở nhà một người hàng xóm, người này cho ngủ nhờ nhưng không chịu cho mượn quần áo.

Những ngôi nhà trong những câu chuyện tưởng tượng đó thường nằm san sát nhau trên khu phố yên tĩnh nơi tôi ở, một khu phố đẹp như tranh với cây cao, bụi rậm nhỏ, và những con đường mòn khiêm tốn đầy cỏ xanh. Debbie sống ở bên kia đường với năm em nhỏ và bố mẹ, gần một cửa hàng có một cái biển cũ kỹ ghi là CỬA HÀNG KẸO JIMMY.

Vanessa sống ở khu ngoại ô, cách khu trung tâm Centertown nơi tôi sống chừng ba mươi phút. Ở đấy thay vì các cửa hàng, ta nhìn thấy những khung cảnh rộng thoáng tầm mắt, những bãi cỏ rộng, những con phố uốn lượn không bóng cây. Tất cả đều thật mới mẻ, và không có nhiều cây. Khi tôi ngủ lại nhà Vanessa, chúng tôi chờ cho mọi người đi ngủ hết rồi rón rén đi quanh tầng hầm mà không mặc pyjama. Chúng tôi sẽ nằm trên giường, kể cho nhau nghe những Chuyện Khủng khiếp về Debbie. Chúng tôi tự thám hiểm cơ thể của nhau - so sánh, ngắm nhìn, sờ mó. Cả hai chúng tôi đều dậy thì sớm. Nhưng Vanessa lớn hơn tôi một tuổi, vì thế tôi cảm thấy mình hơi bị tụt hậu khi ngực cô ta bắt đầu nhú lên trước. Tôi rền rĩ về bộ ngực phẳng của mình.

"Đừng lo," cô ta nói rất tự mãn. "Rồi sẽ có thôi. Bồ mới chỉ có tám tuổi mà."

Cả hai đứa đều đã đọc cuốn Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh. Một ngày tháng Ba lạnh lẽo, chúng tôi đã đứng trên một vũng nước mưa nhỏ và thực hiện lại một nghi lễ đọc được trong sách, khi Anne và Diana trang trọng thề sẽ là những người bạn trung thành mãi mãi của nhau. Chúng tôi thảo luận về những diễn biến trong cốt truyện của Harriet tên gián điệp, Người đẹp đen và Những người đàn bà bé nhỏ. Hai đứa đã vượt qua được một số khác biệt: Cô ta không chia sẻ với tôi niềm thích thú những chuyện kể về trường nội trú của Enid Blyton(1); tôi thấy chùm truyện Trixie Belden(2) thật tẻ nhạt và buồn chán. Bố mẹ tôi đến đây từ một thuộc địa của Anh trong khi bố mẹ cô ta thì không thế. Cô ta không thể hiểu được tại sao tôi lại thích thú với loạt truyện dài như kịch truyền hình về một trường học Anh đến thế. Tôi thì không thể hiểu cảm giác khi được thuộc về hiện tại một cách dễ dàng như vậy, có các vị phụ huynh dùng từ điển Webster chứ không phải Oxford và coi tất cả những gì của nước Anh đều không thích hợp và già nua cũ kỹ - và cứ buồn cười thế nào ấy.

Nhưng chúng tôi cùng nhau thực hiện nhiều nghi lễ, và không chỉ vào giờ đi ngủ. Vào các buổi sáng Chủ nhật, chúng tôi làm tan chảy chỗ bơ trên bánh mì nướng của mình bằng cách nhét lại bánh mì đã phết bơ vào máy nướng bánh - trước sự mất tinh thần ghê gớm của cả hai bà mẹ. Trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi đã đều ham thích ép lá cây vào giữa những tờ giấy bôi sáp bằng một cái bàn là nóng mà không xin phép. Những sự nghịch ngợm quái quỷ của chúng tôi đã đưa mẹ chúng tôi lại gần nhau.

Như Vanessa đã dự đoán, ngực tôi bắt đầu lớn dần - và sớm hơn tôi tưởng. Sự non tơ của bộ ngực của tôi đã tự biểu lộ vào một buổi chiều, ngay trước kỳ nghỉ xuân, khi tôi đang bê cái bàn về phía sau lớp. Tôi đụng vào bàn. Mặc dù không bị bầm tím gì cả - gần như không bị làm sao cả - tôi vẫn cảm thấy đau suốt hai ngày sau. Nhưng ngực tôi thì phải mất bao nhiêu thời gian mới lớn lên! Đến khi có thể mặc một chiếc áo lót kiểu thể thao thì tôi đã chín tuổi rưỡi.

Một buổi chiều, tôi đi học về và gọi điện cho Vanessa. Tôi bảo cô ta rằng tôi đã hoàn thành việc chuyển từ việc mặc một cái áo ngực cỡ AAA tầm thường sang một chiếc áo cup A hoàn thiện. Lúc ấy cô nàng đã đang mặc một chiếc 30B táo bạo rồi.

"Tớ nghĩ mình nên làm cho nó mát," cô ta nói đột ngột.

"Sao lại phải thế?" tôi hỏi.

"Tớ chỉ nghĩ mình nên làm thế thôi."

Gần đây cô ta đã bắt đầu chuyển sang học ở một trường nữ sinh danh tiếng ở một khu ngoại ô sang trọng. Một trường học không có con trai - và cô ta đã yêu cầu bố mẹ gửi mình đến đó học. Dù đã lên tiếng thể hiện sự ngạc nhiên, tôi đã chấp nhận việc này như một khác biệt mà cả hai chúng tôi đều có thể cùng chung sống hòa bình. Không bao giờ tôi nghĩ rằng ngôi trường mới này lại can thiệp vào những cảm giác của cô ta dành cho tôi. Và tôi thấy thật kỳ quặc khi cái cô nàng vốn khinh thường hết sức cái sự sùng bái trường học của tôi lại muốn học ở một trường nữ sinh. Tôi sẽ hoảng hồn nếu bố mẹ bắt tôi không được đi cùng bọn con trai nữa.

Tình cờ tôi gặp lại cô ta vài năm sau đó ở hành lang một rạp chiếu bóng. Cô ta là người cao nhất trong một bầy nữ sinh mặc đồng phục: Năm cô nàng sính mốt hấp dẫn mặc áo tunic màu xanh lá cây xếp nếp, sơ mi trắng và đi giày gót vuông có khóa ở mắt cá đang ồn ào mua bỏng ngô và Coca ở khu hàng giảm giá. Vanessa nhìn thấy tôi và vẫy tay.

"Nancy!" cô ta hét lên, lao đến cứ như thể chúng tôi là những người bạn thân thiết nhất đời. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình cứ như thể một sinh vật thuộc một loài khác với đôi bốt đế bằng buộc dây, quần jean te tua và sơ mi kẻ ô rộng thùng thình. Tôi chưa bao giờ mặc một bộ đồng phục ở trường và thấy việc cô ta chọn đi học ở một trường bắt phải mặc đồng phục thật là đáng ghi nhận.

Tôi cũng cảm thấy mình bé nhỏ nữa - chưa bao giờ tôi đi giày cao gót - mặc dù tôi biết bây giờ mình đã hấp dẫn hơn. Tôi đi xem phim bằng xe buýt và xe đạp. Thật ra tôi một mình đi khắp nơi trong cái thị trấn nhỏ của chúng tôi và thậm chí còn biết cách làm thế nào để dùng một vé xe buýt đi được những hai lần. Những cô gái này, những người khổng lồ sống phụ thuộc vào bố mẹ ở vùng ngoại ô chẳng bao giờ đi đâu mà không được chở đi. Chúng chẳng hề biết việc được bố hay mẹ chở đi đâu đấy chẳng có gì thú vị vì rõ ràng chúng có quan niệm riêng về sự thú vị.

"Đến ngồi với bọn chị đi," Vanessa nói.

Tôi vừa mới xem xong phim, nhưng trong bất kỳ tình huống nào cái ý nghĩ ngồi với những cô nàng cứng nhắc mẫu mực này cũng làm tôi khó chịu. Và tôi không hoàn toàn tin tưởng lời mời của cô ta lắm.

"Em phải đi rồi," tôi bảo cô ta. "Em phải đi trông trẻ." Nếu bây giờ đi ngay, tôi sẽ có đủ thời gian để ăn bữa tối ở nhà trước khi đi trông trẻ.

"Veeeee!" ai đó thét lên. "Vee! Bồ có muốn một cái Fresca không?"

Vee? Người bạn thời thơ ấu đầu óc đen tối ham đọc sách của tôi bây giờ là một cô nàng học lớp tám có tên là Vee. Tôi tản bộ đến chỗ đỗ xe buýt, buồn bã hơn nhưng khôn ngoan hơn. Tôi vẫn còn bị xúc phạm bởi cái cách cô ta đã bỏ rơi mình hai năm trước. Thật là công hiệu! Ở tuổi mười một, cô ta đã chán ngấy việc chơi các trò giới tính trẻ con với một con bé mười tuổi. Bây giờ tôi đã là một con bé mười hai tuổi nghiêm chỉnh với những khát vọng mới và một nguồn thu nhập nho nhỏ từ việc trông trẻ. Và Vanessa là một cô nàng mười ba tuổi ngớ ngẩn đi với hội của cô ta. Trong những bộ cánh khó hiểu của họ - những bộ đồng phục trẻ con và lớp son bóng dày - với tôi trông mấy đứa bạn của cô ta thật xa lạ. Bộ cánh thường ngày của tôi - không trang điểm, đồ jean te tua, mái tóc tự nhiên - rất nhất quán, tôi cảm thấy thế. Tôi tin chắc mình đã quan tâm về ngoại hình của mình nhiều hơn họ.

Trên xe buýt, tôi mở cuốn Những nút thắt(1) bìa mềm và mê mải với các trò chơi tâm trí tuệ của R. D. Laing đến mức suýt nữa thì đi quá chỗ xuống xe của mình. Và lỡ bữa tối nữa.

Nhưng đấy là hơn hai mươi năm trước rồi. Và đó là Vanessa.

Allie và tôi không phải là những cô gái sính mốt tỉnh lẻ bị chia rẽ vì có những nguyên tắc đối kháng nhau về sự sành điệu nữa. Chúng tôi là gái gọi, trời ạ. Ở tuổi ngoài ba mươi! Và tôi là người bây giờ đang ở một vị thế có thể tiêu diệt nó - nếu tôi bật mí. Ôi trời ơi. Tôi làm sao thế này?

SÁNG THỨ BA, 21/3/00


Hôm qua Milton đến muộn, nhưng có thể tha thứ được. Tôi đang ngồi trên trường kỷ sửa lại chỗ sơn móng chân bị xước năm phút trước suất dịch vụ dành cho gã thì gã gọi điện từ trong ô tô đến. "Có một tai nạn trên đường FDR," gã hét vào điện thoại trên xe. "Chẳng có cái gì nhúc nhích được cả."

"Đừng lo," tôi nói ngọt ngào. "Em sẽ giữ mọi thứ ổn thỏa và ấm áp cho anh. Còn nhiều thời gian để thư giãn mà."

(Và thời gian để lớp sơn móng chân của tôi khô nữa chứ!)

"Bé yêu, anh có cần phải gặp em không nhỉ. Em đã tua lại..." Tiếng còi ô tô nuốt chửng tiếng gã trong một giây.

"Em đã tua lại băng video, anh xấu tính ạ, đến cảnh ưa thích của anh rồi đấy."

"Tinh thần thế là tốt lắm! Anh sẽ gọi cho em khi nào đến phố 61 nhé."

Sự tái hợp được chờ đợi lâu của chúng tôi đã làm tôi vui vẻ lên. Cảm giác phản bội đang hình thành vụt biến mất trước sự nhiệt tình ấm áp và vẻ dâm đãng dễ tính của Milt.

"Lâu quá," gã nói khi tôi ra mở cửa. "Anh nhớ cái bộ ngực rắn chắc... tươi ngon... tự nhiên này quá." Bộ ngực ấy đang nhô lên trong bộ đồ mặc buổi chiều của tôi - một bộ đồ một mảnh mà nếu có vào một quán bar có nhân viên chuyên mặc đồ lót giữa thành phố thì cũng sẽ chẳng lạc lõng chút nào. "Anh cá là đêm nay em sẽ đi chơi với bạn trai."

"Đúng là như thế đấy." Tôi cọ cọ mình vào cơ thể mặc vét của Milton, và chúng tôi ôm nhau - một cái ôm chặt ngắn ngủi nhưng đáng chú ý mà cả tôi và gã đều thấy tự nhiên và tự phát.

"Và em sẽ mặc thứ gì đó ngọt ngào và lành mạnh, gần như nữ sinh, đúng không?"

"Làm sao anh biết?" tôi nói, nới lỏng cà vạt cho gã.

Gã vòng tay ra hai bên để vuốt ve phần mông hở ra của tôi.

"Vì anh biết em... và em hơi có vẻ phấn khích chút ít khi mặc cái đó - em gọi cái này là gì?" Gã cười. "Dù sao thì nó cũng rất hợp với em."

Chúng tôi an vị trên trường kỷ, ở đó Milt xem lại một băng video đen thật sự kinh khủng - Back Door Girls - mà một khách hàng khác đã để lại. (Một "kẻ chạy làng" không bao giờ quay lại đòi bộ phim bẩn thỉu của hắn! Tôi đã quên tên hắn, nhưng băng video của hắn đã phục vụ tôi rất tốt. Nhưng với các đôi thích gợi cảm hào nhoáng thì nó chẳng hợp tí nào.)

"Thôi nào," Milt khăng khăng. "Em đang bảo với anh là nó chẳng làm em hứng lên chút nào đấy à, không một chút nào sao?"

"Có lẽ nếu lấy để làm thứ gợi tưởng tượng thì có," tôi nhượng bộ tỏ ra chút ít hứng thú ở mức chấp nhận được.

Ba thằng cha đang làm gì đó khá kinh dị với một cô ả tóc vàng cao lớn ngực bơm trên một tấm ga giường rẻ tiền, và tôi không muốn khuyến khích bất kỳ thứ gì không có vẻ quý phái trên giường của tôi.

"Trông cô nàng được đấy," tôi nói thêm, mặc dù tôi nghĩ trông cô ta hơi giống nhựa một chút.

"Cô nàng làm thế nào được nhỉ? Cô ta lắp thêm khớp phụ à?"

Tôi xích lại gần gã và kéo khóa quần. "Đây mới là cái thật sự làm em hứng này," tôi mách nước. "Anh cứng phát khiếp rồi, Chú Milt ơi! Làm thế nào mà anh làm được thế?"

"Và em đúng là một vị chủ nhà rất chu đáo," gã nói thêm vẻ tương đắc. "Em có nghĩ nó thật sự thích thế không?"

"Ôi, còn nghi ngờ gì nữa... Nhưng tại sao các anh lại bị ám ảnh với sex đường cửa hậu thế nhỉ?" Tôi hỏi gã. "Không nhất thiết phải thế để làm phụ nữ thích đâu."

Milton chưa bao giờ thử làm theo kiểu ấy, nhưng gã luôn thích xem video. (Một sự cân bằng mà tôi có thể cùng chung sống hòa bình khi đi khách - mặc dù tôi nghĩ mình sẽ thấy quái dị lắm kể cả nếu bạn trai mình mới chỉ thử nói về quan hệ tình dục cửa hậu thôi.)

"Bởi vì, như chúng ta đã nhiều lần khẳng định, bọn anh là những tên hạ lưu." Milton cười khúc khích.

"Và anh là một trong những kẻ hạ lưu nhất," tôi nói đầy âu yếm. "Nào cởi cái quần này ra đi, ngài Hạ Lưu."

Cảm giác của tôi với Milton chẳng có nghĩa lý gì. Những sở thích dâm dật của gã chẳng tác động gì tới tôi. Tôi chưa bao giờ lên đỉnh với gã vì tôi nhận thức quá rõ điều mình đang làm. Tôi không thể thư giãn đủ lâu để có thể hứng lên; mặc dù tôi có thể nói một cách không thiên vị rằng anh chàng cũng có chút tài năng liếm láp. Gã là một bạn tình dịu dàng, và sự âu yếm duyên dáng của gã thật khác với ham thích quái quỷ của gã về việc xem video. Nhưng gã cũng đòi hỏi tôi phải lao động nhiều. Đêm qua tôi cảm thấy mình như một trong đám phụ nữ trần truồng đang uốn éo thành hình những chữ cái trong bảng chữ cái như trong cái poster đề Từ A đến Z nọ. Không chỉ là việc thay đổi tư thế luôn luôn, đó còn là nỗ lực để sao cho trông thật nuột nà, thon thả và hoạt bát, dù tôi đang ngồi lên bộ phận nào của gã... hoặc dù gã mất bao lâu để lên đỉnh đi nữa.

Ấy thế mà Milton là vị khách duy nhất tôi cảm thấy mình sở hữu được. Một gái gọi không thể ngăn không cho khách của mình đi lạc sang với gái khác - và Milt biết rằng tôi biết về việc gã hiểu điều ấy. Nhưng gã nhạy bén với các cảm giác của tôi. Gã xuất hiện gần như hằng tuần (trừ phi có đi đâu đấy xa) và khi tôi sắp đặt một vụ kẹp ba (hay kẹp bốn), gã luôn rất trung thủy về mặt tài chính - không bao giờ hỏi số điện thoại của cô gái kia. Như thế tôi luôn kiếm được thêm ít tiền mặt khi chúng tôi tiệc tùng với một hay hai gái khác. Dĩ nhiên chúng tôi không bao giờ nói về những điểm nhạy cảm này, Milt và tôi. Khi nói đến tiền - và các cảm giác - gã là một vị khách chuyên nghiệp tinh tế, một quý ông.

Công việc phụ khi chỉ có chúng tôi chỉ là việc lao động vì... ừm, không hẳn là tình yêu, nhưng cũng gần gần như thế. Tôi tránh làm tình quá lâu với các khách hàng khác - thậm chí cả những khách hàng khiến tôi lên đỉnh. Nhưng Milton, một người không làm tôi lên đỉnh, lại có được những gì tôi không cho những khách khác. Vì lý do nào đó, tôi không cần phải canh chừng. Milton là một vị khách mà ta cần nhiều công sức, nhưng xét theo những khía cạnh khác thì gã dễ tính.

"Bạn trai em là một gã may mắn," Milton nói, sau khi (cuối cùng thì) cũng lên được đỉnh. Gã không hề biết nếu không phải công việc thì tôi lười thế nào đâu! "Anh hy vọng anh ta trân trọng em."

Khi Milton mặc xong quần áo, tôi cố gắng không tỏ ra kém kiên nhẫn, nhưng nóng ruột muốn đem mấy cái trục cuốn tóc ra quá! Tóc tôi cần được chăm sóc ngay sau cuộc chạy marathon vừa rồi với Milt.

Cuối cùng cũng còn lại một mình, tôi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, quấn tóc vào những trục cuốn to màu tía, rồi nhảy vào dưới vòi hoa sen, chăm sóc cơ thể mình với mùi sữa tắm ưa thích. Khi làm việc, tôi có một nguồn cung cấp xà phòng không mùi vì, ừm, một chút dấu ấn của hương thơm có thể làm khách hàng gặp rắc rối to. Đàn ông sợ khả năng ngửi mùi của vợ và bạn gái họ là đúng, vì thế bất cứ hương thơm gì khi ta làm việc cũng đều là cấm kỵ.

Nhưng bây giờ, khi xoa đều kem bôi người lên chân và xịt vào cổ, tôi lại là một "thường dân" ngọt ngào thơm nức. Tôi nhìn mình từ sau lưng, đắm chìm trong lười biếng. Tôi thích được là người yêu của ai đó - nhưng liệu tôi có còn thích như thế không nếu ngoài điều đó ra không được làm việc gì khác nữa trong suốt phần còn lại của đời mình? Nếu không có gì kỳ lạ và lén lút trong việc giữ mình Đáng Kính trọng?

Tôi sấy những trục cuộn tóc trên đầu bằng máy sấy và hoàn thành việc trang điểm. Mặc một chiếc váy ngắn thanh lịch màu hoa bách hợp, chiếc áo dài tay nhí nhảnh và đôi giày lười Gucci để đi ăn tối, tôi rời khỏi căn hộ, cảm thấy khá vui lòng với ngày hôm nay: chiều nay, trong bộ đồ lót khêu gợi của mình, tôi đã tránh xa nước hoa. Tối nay, mặc chiếc váy ra vẻ nghiêm trang, tôi cảm thấy mình như một trong những phụ nữ xịt nước hoa mà những phụ nữ khác có thể tỏ lòng kính trọng - bằng cách không xịt nước hoa...

Khi đến nhà hàng Chez Es Saada, Elspeth và Matt đã ngồi ở đó rồi. Cả hai đang bàn luận gì đó bên ly cocktail, đầu chụm vào nhau đến mức nhìn hàm nhìn nghiêng của họ ta có thể thấy họ là chị em. Nhìn thẳng thì không rõ như thế.

"Em và Jason tối nay sẽ là bị cáo," Elspeth nói. "Nếu không có Matthew bọn mình đã mất cái bàn này rồi đấy."

Matt hôn má tôi khi tôi trườn vào ghế của mình, và có cảm giác đấy cứ như một nụ hôn của ông chồng đã cưới vậy. Mặc dù, vì chưa bao giờ lấy chồng, làm sao tôi lại biết được nhỉ?

"Mùi của em tuyệt quá," anh nói thì thầm. Làm một động tác nghe điện thoại di động, anh đứng lên khỏi bàn. "Anh sẽ quay lại, phải gọi cho văn phòng bây giờ," anh nói, lại hôn tôi.

"Mmmm," Elspeth bình luận và nhấp một ngụm đồ uống. "Tuần trăng mật bắt đầu rồi đây! Matt nói rằng tuần sau em sẽ đến cửa hàng Vera Wang cùng Allison. Chị phải gặp các cô phù dâu mới được." Chị ta nhắc nhở tôi. "Khi nào thì ta đi ăn tối với nhau nhỉ?"

Làm sao tôi có thể hình dung rằng việc có một mệnh phụ danh dự lại là một ý tưởng thông minh được nhỉ? Vấn đề là tôi quá bốc đồng mỗi khi có chuyện gì liên quan đến trách nhiệm. Lẽ ra tôi phải nghĩ về bữa tiệc cưới nhiều hơn trước khi chỉ định Elspeth thực hiện vai trò đó mới phải!

"Cái vải mà em chọn may váy cho bọn chị ấy," Elspeth đang nói, "thật sự là em nhất định thích vải ấy à? Nó làm chị trông có vẻ xanh xao và mệt mỏi. Chị nghĩ màu đấy tối quá."

"Hay nhỉ?" tôi nói. "Hôm nọ Jasmine vừa bảo em là màu ấy quá sáng đối với cô ấy."

"Ôi thật ư?" Elspeth cười đầy tuyệt vọng, "Thế thì có lẽ đành phải thế vậy! À mà Jasmine làm nghề gì nhỉ? Chị hỏi Matt và cậu ấy chẳng nhớ ra được."

Trời ơi, Jasmine đã nói gì khi người ta hỏi nó làm nghề gì nhỉ? Tôi cố nhớ cho ra; tạm thời đã quên mất vì chẳng mấy khi phải xử lý bằng chứng ngoại phạm của Jasmine.

"Cô ấy... làm gì đó về bất động sản." tôi nói.

"Ô? Một người môi giới?"

"Không, đầu tư - thật tình em chẳng biết cô ấy làm gì. Đối với em tất cả đều là một mớ tù mù ý mà!" Tôi thở dài. "Em có bao giờ giỏi toán đâu."

"Thật à? Cô ấy quản lý một quỹ tín tác đầu tư bất động sản à?"

Tôi cảm thấy da mình đang dần nóng lên, áo lót dính vào người tôi một cách khó chịu, và nhẹ cả người nhìn thấy Matt đang quay trở lại.

"Em nghĩ cô ấy quản lý một số tòa nhà." Thế rồi, bị buộc phải thêu dệt hộ Jasmine, tôi nói thêm, "cho một trong những người họ hàng của cô ấy."

"Ôi, là chủ đất cơ à. À, tại sao em lại không gọi như thế? Đất ở New York à?"

"Không," tôi nói. "Em đang cố nhớ - ở đâu đấy ở New England hay có thể là..." Tôi nhận ra đầy cảnh giác rằng Jasmine sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi muốn thảo luận về các vụ thương thảo bất động sản New Hampshire của nó với chị của Matt - một trợ lý Luật sư Công tố Quận! "Delaware," tôi nói vẻ dứt khoát hơn. "Em chắc cô ấy đã nói gì đó về một tòa nhà ở Delaware."

Matt ngồi vào chỗ và nhìn quanh tìm bồi bàn.

"Delaware à," Elspeth vẫn dai dẳng. "Delaware ở đâu? Đầu tư vào bất động sản ở đấy có vẻ hơi lạ." Elspeth gõ gõ một bên đầu. "Delaware, ừmmmm. Chị mong sớm gặp cô ấy quá."

Một người bồi xuất hiện, và Elspeth tuyên bố thật to, "Một lượt Gái gọi Pháp cho bàn này nhé."

Tôi suýt đánh rơi thực đơn. Elspeth hé một cái cười mỉm gian xảo với em trai. "Ôi, thôi nào, Nancy." Elspeth ấn cái ly về phía tôi. "Thử món này đi, nó có tên là Gái gọi Pháp và ngon cực kỳ. Em có muốn thử tí không?"

"Em nghĩ là em sẽ, à, chỉ dùng món mọi khi thôi," tôi đáp, tránh cái ly, tự nhủ thầm không hiểu món Kir Royale có nên được đặt tên lại không? Gái gọi Manhattan? Gái điếm Hoang tưởng?

Điện thoại di động của Elspeth phát ra vài nốt nhạc của Bach, khiến cho một thực khách gần đó liếc nhìn chúng tôi. Chị ta nghe máy và nhanh chóng dập máy.

"Cứ tưởng là Jason," chị ta thở dài.

Tôi đang phát bực với mấy món khai vị ăn chung - một sáng kiến khác của Elspeth. Như đa số các gái gọi khác, đối với vi trùng tôi "kính nhi viễn chi" sâu sắc. Ăn chung là một việc tôi thích làm với Matt khi chỉ có chúng tôi với nhau; nhưng chia sẻ thức ăn với chị anh ấy thì hơi có vẻ giống phải hôn một vị khách. Và dù có khả năng chịu đựng các khách hàng dai dẳng, tôi thấy khó mà thoái thác được bà chị chồng tương lai. Nếu không tham gia vào các món khai vị ăn chung mà gọi riêng, ta sẽ có vẻ là một người ăn uống cảnh vẻ. Nếu thử nhấm nhấm tí chút một cách lịch sự những gì mọi người đang ăn, như thế lại không no.

"Em ăn nữa đi chứ," Elspeth nói. Tôi nhìn trừng trừng vào cái thìa và tự hỏi liệu những con người đúng đắn này có biết họ đang sắp ăn vi trùng không đây.

May thay, Jason xuất hiện, cứu tôi thoát khỏi lần tiếp tôm thứ hai.

"Jason thì sao?" tôi khăng khăng. "Anh ấy chắc sắp chết đói đến nơi rồi."

"Anh đang chết đói đây," Jason đồng tình, vui vẻ chấp nhận những gì Elspeth đang mời.

"Thế nào?" Elspeth hỏi anh ta.

Anh ta gật đầu để trả lời. Đấy là một phiên bản hôn chào đón riêng của họ chăng? Nhưng họ có vẻ thoải mái đến mức tôi gần như ghen tị với họ. Trong một phút.

"Em gọi số di động của anh suốt!" Elspeth tuyên bố. "Anh bảo là anh đi lúc sáu rưỡi!"

"Ôi, xin lỗi em. Anh biết. Mấy cái cuộc thương lượng bất tận ấy. Hợp đồng bị biến thành một thứ đầy thương tích," Jason nói lúng búng đầy mồm. "Và sáng mai luật sư của họ đã đi khỏi thành phố rồi."

Rốt cuộc thì anh ta cũng không thoải mái lắm. Anh ta trông hơi có vẻ bối rối - hoặc là cáu kỉnh. Tôi không biết chắc là cái nào. Jason đã cứu tôi khỏi mấy món khai vị ăn chung ấy, và bây giờ thì chúng đã cứu Jason khỏi những câu hỏi của Elspeth. Anh ta nhai nhiều thức ăn hết mức rồi quay sang đối diện tôi.

"Matt bảo là các em đã tìm được một chỗ rồi!"

Mắt anh ta đang đảo quanh, và nếu tôi là vợ hay bạn gái của anh ta thì tôi đã nghĩ là đang có chuyện gì đấy - nhưng Elspeth thì đang cắm mặt vào cái thực đơn. Chị ta đã nói xong câu nửa như buộc tội của mình, làm thần kinh anh ta xao động và rồi lại tiếp tục với việc riêng của mình. Một trạng thái hôn nhân thật liền mạch và kỳ quái đến mức tôi tự hỏi không biết có phải mình đang tưởng tượng ra nó không. Đúng kiểu một thứ ta thậm chí còn không thể nhắc đến vì nó gần như chưa hề xảy ra.

Tại sao anh ta lại đến muộn gần một tiếng? Liệu có phải tất cả các ông chồng có tiền đều biến mất vào một khu vực đèn tối lờ mờ trái phép vào khoảng sáu giờ chiều không? Cho đến tối hôm qua tôi vẫn không bao giờ nghĩ rằng Jason có thể là khách của một gái nào đó - mặc dù khi làm nghề này tôi đã gặp vô khối anh chàng giống anh ta. Chắc là tôi không thích phải nghĩ về điều hiển nhiên này: Liệu tôi có thể đụng độ phải ông anh rể tương lai của mình khi đang hành nghề không? Biết đâu Jason và tôi đều đến muộn vì... cùng một lý do.

THỨ TƯ, 22/3/00


Tối qua, nằm trên trường kỷ ôm ấp Matt, tôi dựa đầu vào vai anh và thấy không gian dễ chịu của mình bị những ý nghĩ sâu xa hơn về Jason quấy rầy, chính cái gã không ai liên lạc được qua điện thoại tối hôm nọ - đúng vào "giờ thông thường", giống như rất nhiều ông chồng khác. Giống như rất nhiều vị khách khác. Và tại sao tôi lại phải quan tâm nhỉ? Anh ta không phải chồng tôi, tôi không phải một con nhóc, ở đây tất cả đều là người lớn cả. Nhưng... thế còn ông chồng tương lai của tôi? Matt liệu có trở thành một ông chồng như thế không? Tôi nghi ngờ chuyện anh chưa bao giờ có quan hệ với gái làm tiền lắm. Nếu chúng tôi ổn định - và nếu anh đủ sức chu cấp - tôi có nên bỏ qua điều này dễ dàng không? Chúng tôi sẽ không mãi mãi ba mươi mấy tuổi ...và tôi sẽ không muốn nhìn thấy anh lừa dối mình với một gái gọi hạng thường!

"Em đang nghĩ gì đấy?" Matt hỏi đầy trìu mến. Anh đang bấm nút yên lặng cho kênh thời tiết NY1 và chuyển kênh sang CNN.

"Tối hôm nọ..." Tôi ngừng lại. "Elspeth làm em suy nghĩ về... cái váy của em!" tôi ngẩng lên nhìn anh. "Sao anh lại hỏi em thế?"

"Cổ em có vẻ đang căng ra. Thôi đừng lo lắng về cái váy nữa," anh trêu. "Trông em sẽ tuyệt mà. Em có thể lấy chồng với mỗi một cái khăn tắm ở bãi biển cũng được ấy chứ, anh thấy thế. Chỉ cần em bảo anh nên xuất hiện ở đâu thôi. Nghe này, có một điều anh muốn hỏi em."

Tôi duỗi thẳng người trên đùi anh và nhìn vào mắt anh khi anh nghịch tóc tôi.

"Em biết đấy," anh nói. "Căn hộ đó trống trơn. Nó sẽ còn trống trơn độ gần hai tháng nữa." Căn hộ hai phòng ngủ ở Carnegie Hill.

"Và?"

"Mấy người chủ không thật sự muốn cho thuê lắm. Họ muốn bán. Anh có nên mua không? Anh muốn biết em nghĩ thế nào."

"Nếu em nghĩ...?"

"Đây đúng là thời điểm để mua nhà," anh nói. "Giá cả đang leo thang, mức tiền thuê nhà cao ghê gớm, và mua nhà thì hợp lý hơn - nhưng em cứ nói mãi là em không muốn cưới trước năm sau, và anh chỉ muốn chắc là..." Ánh mắt anh khiến tôi khó thở. "Anh muốn chắc chắn em thấy điều ấy ổn vì nếu bây giờ anh mua thì nó sẽ đăng ký dưới tên em - cho đến khi chúng ta cưới. Anh đã bàn chuyện này với Karen, và chị ấy nói ban quản lý sẽ không bao giờ đồng ý cho chúng ta đăng ký dưới cả hai tên - trừ phi chúng ta cưới rồi."

"Mình không chờ được à anh? Cho đến khi cưới xong?" tôi ngồi dậy.

"Không thể." Anh nói, vòng hai tay quanh eo tôi. "Đây thật sự là một món hời và thị trường này..." anh ngừng lại. "Chúng ta phải cùng nhau quyết định việc này."

Tôi chớp mắt. Anh đang hỏi tôi nghĩ chúng tôi nên tiêu những đồng tiền vất vả của anh như thế nào ư? Trước đây anh chưa bao giờ làm thế. Đây là một việc mà các bạn trai trước đây của tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thực hiện, và chưa bao giờ phải thực hiện. Đây - đây chính là điều thật sự đã đặt các bà vợ và hôn thê xịt nước hoa tách biệt khỏi những gái gọi không xịt nước hoa tính tiền theo giờ đây. Ôi trời ơi. Tôi đang đầu óc rối bời đây.

Bỗng nhiên tôi muốn thỏ thẻ thế này, "Nhưng em là một con nhóc trốn nhà ra đi - em gần như chẳng có tí tiền tiết kiệm nào và em chẳng biết quản lý tiền! Anh không thể hỏi một gái gọi tiêu hết cả tiền của mình vào túi xách và khăn Hermes nên đầu tư tiền của anh vào đâu được!"

"Sao thế?" Matt hỏi.

"Em - em chẳng biết nói gì," tôi bảo anh. Tôi có một mong muốn là chạy trốn thật nhanh. Nhưng tôi không còn là một con nhóc nữa - và chúng tôi đang nằm trên cái trường kỷ trong nhà tôi, uống vang trắng của tôi và xem ti vi của tôi. Tức là, tôi đang ở chính cái nơi tôi đã hy vọng mình cuối cùng sẽ đến được - vào cái lúc đầu tiên tôi bỏ nhà đi ấy. Thế thì bây giờ tôi biết chạy đi đâu?

Thế rồi tôi nhớ ra mình cũng đã từng bịa với Liane: Bằng cách giả vờ là thuộc về môi trường của bà ta chứ không phải là một gái quán bar rẻ tiền chuyển thành gái hộ tống, tôi đã từ một gái hộ tống vớ vẩn trở thành một gái gọi hạng sang thành công đấy còn gì. Tôi cần phải nghĩ ra được cái gì mà nói chứ!

"Anh đang yêu cầu em giúp anh đưa ra một quyết định trọng đại," cuối cùng tôi cũng nói bằng một giọng nghiêm trang.

"À, thế anh hỏi ai bây giờ?" Anh có vẻ thật sự bị thôi miên bởi vẻ bối rối của tôi. "Anh không muốn đưa ra bất kỳ quyết định trọng đại nào nữa mà không có em." Thật dễ dàng cho Matt khi đi thẳng đến vấn đề và nói về những quyết định trọng đại của anh. Giá như anh có biết chút gì về những quyết định mà tôi phải đưa ra... những quyết định mà một gái gọi phải đối mặt một mình nhỉ.

"Cứ nghĩ về việc ấy nhé," anh nói. "Một hay hai ngày nữa chúng mình sẽ nói về việc này."

"Một hay hai ngày à?" giọng tôi đang trở nên the thé.

"Ừ." Anh nói chắc nịch. "Bọn mình không có nhiều thời gian, nhưng mình không thể quyết định chỉ sau một đêm được. Nếu em nghĩ mình nên quyết định ngày cưới trong năm nay thì tùy em."

"Tại sao lại là... năm nay?"

"Anh biết em muốn mọi thứ ngay và em muốn ngày đó phải thật hoàn hảo..." Đấy rõ không phải là lý do thật sự dù tôi đã một mực khẳng định nó vào một buổi hẹn hò trước đây, nhưng thôi cứ để kệ cho anh nghĩ thế cũng được! "Tuy nhiên thị trường này có đà của nó."

Sau đó, trên giường, tôi bắt đầu hôn anh và không thể nào ngừng lại được. Nhưng Matt đã trườn khỏi miệng tôi và nắm lấy cánh tay tôi thật chặt bằng đôi bàn tay anh.

"Em có muốn anh nói rõ ra không?" anh nói. "Có lẽ anh nên nói ra."

"OK," tôi thì thầm, không hề biết anh đang định làm gì - nhưng tôi có thể cảm thấy có gì đó đang diễn ra; anh đang nắm thế chủ động.

"À, anh thật sự muốn mua cái nhà ấy lắm - anh muốn đấu giá luôn vào cuối tuần này." Các ngón tay anh đang nắm xung quanh phần cánh tay tôi lỏng ra một chút. "Anh không muốn em cảm thấy như em chỉ đang qua đêm với anh - anh muốn đây cũng là chỗ của em nữa. Chỗ của chúng ta. Nhưng thỉnh thoảng anh không chắc anh biết em muốn gì. Nếu thị trường bất động sản không thật sự điên rồ thì anh sẽ đợi cho đến sau đám cưới, nhưng..."

Nhìn thấy cái nhìn trong mắt tôi, anh bèn vuốt tay xuống và ngừng nói. Những ngón tay anh lướt trên làn da tôi. Không phải chỉ sự kinh ngạc làm cho tim tôi đập nhanh hơn - sự kinh ngạc của việc bị đẩy vào một góc hẹp đến thế. Đó là một cảm giác là kết hợp của cả sự chiến thắng và nỗi lo sợ mà tôi không tài nào diễn tả hết được. Tôi kéo anh lại gần hơn. Nỗi hoảng loạn thầm kín của tôi, sự hứng thú, việc anh ở thật gần, những động chạm của anh; một cơn lũ cảm xúc đang trào dâng ở đâu đó. Tôi có thể cảm thấy chính mình đang ướt đẫm. Còn hơn cả ướt đẫm.

Đây chính là một thỏa thuận nghiêm túc nhất mà một cô gái có thể có với một chàng trai, và tôi không biết tôi đang làm gì nữa. Tôi luôn tính tiền đàn ông theo giờ - đấy là một dạng thỏa thuận - nhưng đây, đây là thứ khiến cho công việc của tôi trông có vẻ như một dạng trò chơi trẻ con. Nhỡ tôi nói điều gì sai thì sao? Nhỡ tôi nói điều lẽ ra cần phải là đúng thì hóa ra lại là điều sai với tôi thì sao? Giá như tôi biết mình muốn gì!

Những câu hỏi của anh, đề nghị của anh đã khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn như một kẻ nghiệp dư, bối rối và nghèo túng, chứ không phải một gái chuyên nghiệp lén lút như tôi vẫn luôn thích. Tôi thích thú chơi trò nghiệp dư với các khách hàng và các bạn trai - nhất là với các bạn trai. Đấy là niềm ham thích thầm kín của tôi. Nhưng việc này thật đáng sợ. Đó không phải là một trò chơi bí mật hay một thứ được tưởng tượng ra một cách thầm kín; nó có thật.

Tôi nhắm mắt lại và thì thầm, "Yêu em đi, em không muốn nói chuyện nữa đâu. Đi mà?"

Đấy là một cảm giác kỳ lạ - bất lực, dối trá, sợ hãi, có tội - và tôi không muốn mình thích nó. Nhưng nó làm tôi hứng lên - hay là không phải thế nhỉ? Có lẽ hứng lên là cách duy nhất để tôi có thể thoát khỏi cảm giác này. Dù với bất cứ giá nào, nó cũng đủ để làm tôi thư giãn đến mức sau đó sẽ rơi vào một giấc ngủ không mộng mị.

Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi lại bận lòng nghĩ nếu bỏ nghề vì anh, có lẽ cuộc sống tình dục của chúng tôi sẽ... Liệu nó có thay đổi không? Liệu có phải tôi đã nghiện việc luôn có các bí mật không? Hay là chuyện mình luôn nói dối thành công? Liệu tôi có bao giờ thật sự trao bản thân mình cho anh không? Hay anh chỉ là một trong những cuộc du hí nhiều cảm xúc hơn trong một công viên Disneyland nhục cảm của một gái gọi? Liệu tôi có nên đành cam chịu... trả lại chiếc nhẫn đính hôn?

Nếu vẫn lén hành nghề, tôi sẽ luôn phải nói dối anh, và tôi sẽ không bao giờ thật sự ổn định. Nếu tôi ổn định, bỏ qua quá khứ... thì sao? Tôi sẽ phải sáng tạo nên một phiên bản tương lai cho bản thân, và chính xác thì cái con người đó cần phải như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro