CHƯƠNG 6.TRÊN THẾ NÀO, DƯỚI THẾ ẤY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỨ BẢY, 11/3/00


Cơn hứng thú bất ngờ của Allison với những thứ có vẻ Mỹ Latinh không hề nguôi đi tí nào. Hôm nay nó đề nghị ăn trưa ở một quán Brazil tên là Circus, cách cửa hàng mỹ phẩm Body Shop một tòa nhà. Khi nó cuối cùng cũng ló mặt đến, khuân một đống mỡ bôi không chiết xuất từ động vật trong một cái túi xanh, tôi đang lặng lẽ chăm sóc một ly cocktail caipirinha và trầm tư trước một bức vẽ đóng khung có hình một bồi thẩm đoàn mười hai tên hề đang quyết định số phận của một tên hề khác mặc đồ tù.

Allie trườn vào cái ghế dài bọc nệm, suýt làm tắc nghẽn phiên tòa hề bằng bộ tóc của nó, rồi lôi một cái hộp ra và bôi một thứ gì nhờn nhờn lên mu bàn tay tôi. "Thử cái này đi. Nó làm từ hạt vừng do một hợp tác xã nghèo trồng ở Guatemala đấy."

Tôi đờ ra một giây.

"Tớ nghĩ ý bồ là... bản địa."

"Ôi!" Cô nàng mở thực đơn ra. "Đúng! Và một phần trăm lợi nhuận sẽ được dành cho công tác cứu rừng phòng hộ. Hoặc được gửi lại cho cái hợp tác xã ấy! Tớ không nhớ là thế nào nữa."

Đóng cuốn thực đơn lại, Allie tuyên bố: "Mấy cái que Quito của tớ đang có màu tím đỏ. Tớ đã qua được giai đoạn khởi đầu rồi".

Khởi đầu? Allie lại gia nhập một giáo phái khác ư? Sau cuộc chiến đấu năm ngoái với hội Gái Mại dâm Vô danh và cuộc nói chuyện gần đây của nó về chủ nghĩa tích cực, tôi đã biết cách lái sạch những hứng thú mới của Allie đi chỗ khác. Khi cô nàng cố gắng tuyển tôi làm trợ lý, ấy cũng như thể có một má mì thủ cựu bám đuôi mình vậy. Rõ ràng không phải là một thứ tôi muốn nhắc lại. Vậy là tôi thấy biết ơn kỳ lạ khi cô nàng đổi chủ đề - mặc dù không được lâu.

"Jack đề nghị tớ suy nghĩ về một dàn xếp khả thi," nó bảo tôi. "Tớ biết theo bồ thì tớ không nên gặp hay nói chuyện với hắn, nhưng hắn đang đưa ra một đề nghị cực kỳ nghiêm túc."

"Ô? Hắn đưa ra đề nghị này khi gặp trực tiếp à? Hay là qua điện thoại?"

"Qua..." Cô nàng quay mặt đi. "Gặp trực tiếp," cuối cùng nó thú nhận. "Tớ phải nói chuyện với hắn. Hắn cứ để bao nhiêu là thư và hoa lại chỗ người gác cửa nhà tớ. Tớ bảo hắn như thế là quá đủ rồi và hắn đồng ý dừng lại, vì thế bọn tớ gặp nhau ở quán cà phê Starbuck. Và," nó nói thêm đầy lạc quan, "Tớ nghĩ bây giờ tất cả mọi sự đều ổn."

" 'Tất cả mọi sự đều ổn' là theo nghĩa thế nào?" tôi phân vân.

"À, hắn đã thôi quấy rầy người gác cửa nhà tớ khi tớ đồng ý gặp lại hắn. Và bây giờ thì bọn tớ thật sự đang nói chuyện với nhau. Về những điều có thật. Hắn không thể nào tỏ ra yếu đuối hay dễ bị tổn thương ở nhà hay trong cuộc sống hằng ngày, vì thế hắn cần một mối quan hệ sao cho có người chịu nghe hắn nói. Tớ đã đồng ý nghe. Nhưng bọn tớ không ngủ với nhau."

"Trước hết hắn ta lẽ ra không nên quấy rầy người gác cửa của bồ," tôi cấm cảu. "Bồ đã phải hối lộ hắn bằng cách bầu bạn với hắn để khiến hắn dừng lại à?"

"Không hẳn thế. Nhưng tớ lắng nghe thì có hại gì đâu? Tớ bảo hắn rằng chúng ta có thể gặp nhau ăn trưa hay cà phê nhưng không, bồ biết đấy, không ở nhà tớ. Khi tớ đồng ý là một phần của cái thứ đã bị liệt vào sổ đen này, chẳng ai nói gì về chuyện từ chối không cho Jack những quyền con người cơ bản nhất của hắn."

"Cái gì của hắn... hả?"

"À, quyền được người khác lắng nghe ấy mà," Allison giải thích với giọng đàn chị êm ái. "Uống cà phê với một người bạn! Hay đi ăn trưa."

"Chẳng ai nghĩ bồ sẽ đưa ra một lời biện minh nực cười như thế về việc nói chuyện với hắn cả!" tôi thốt lên.

Một chiếc đĩa đến nơi mang theo bữa trưa của tôi: hai quả sồi nướng nhồi tôm. Phía đầu con tôm được khui ra thật đẹp mắt và thay bằng quả sồi.

"Trông ngọt ngào quá, cứ như những gương mặt bé tí ấy!" Allie nói. "Chân thì cứ như chóp mũ bê rê vậy! Còn phần thân của cái quả thì..."

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của tôi, người bồi bàn đặt chiếc đĩa cá hồi của Allie lên trước mặt cô nàng. "Và cái này," anh ta nói với một cái nháy mắt, "trông cứ như cá hồi."

Allie nhìn chòng chọc món caipirinha của tôi.

"Chắc tớ sẽ thử một trong những cái đó," nó nói. "Có gì trong đó thế?"

"Rượu rum, nước chanh... ngon lắm," tay bồi bàn mỉm cười có vẻ thú vị.

"Cho tôi một ly đó nữa. Để có nhiều vitamin C! Người ta có uống món ấy ở Costa Rica không nhỉ? Mùa thu tôi sẽ đến đó đấy!" nó bảo tay bồi.

"Đến Brazil ấy à?"

"Không... Costa Rica."

Costa Rica? Quái lạ nữa là cô nàng chẳng hề tiết lộ thêm chi tiết nào.

"À," Allie nói, "Mấy cái que Quito ấy rất đảm bảo nhé. Tớ được phép ăn thêm ít đậu và cơm. Và một ly gì đấy. Và có khi một ít khoai tây chiên nữa."

Bằng cách đó chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ngầm ngừng thảo luận về Jack - một chủ đề không trực tiếp, nếu như có một chủ đề như thế - trong suốt thời gian còn lại của bữa ăn.


THỨ HAI, 13/3/00


Hôm nay tôi cảm thấy mình khá tội lỗi khi lắng nghe buổi phát thanh được ghi âm lại của Allison với Jasmine - nó không thể không cười khúc khích trước cái gọi là "sự ngốc nghếch của các cô nàng tóc vàng hoe". Allie vẫn đang hăm hở nói về Niềm vui Làm gái bằng cái giọng êm ái nhưng hổn hển của cô nàng - chính thứ đã gợi cảm hứng cho nhiều cuộc gọi kiểu khác.

"Đây," Allie đang nói, "là một sự nghiệp trao quyền. Tôi coi đây là công việc của một thần nữ. Tôi làm việc này không chỉ vì tiền. Xã hội thu được lợi ích từ hoạt động tình dục có tác dụng chữa lành của những phụ nữ như tôi! Chúng tôi chịu trách nhiệm làm giảm nhẹ những cơn đau đầu không dứt, dạy cho đàn ông biết tình dục an toàn là gì. Chúng tôi không chỉ là những lao động tình dục. Chúng tôi là những người cứu chữa xã hội. Ấy thế mà chúng tôi lại đang bị ngược đãi. Bởi sự gia trưởng!"

"Nhưng," Doug Henwood, người dẫn chương trình, đáp lại bằng giọng chân thành nhất, "tôi nghĩ chúng ta phải công nhận rằng nhiều người, không được ưu ái hay quyến rũ như cô, đang bị hoàn cảnh xô đẩy phải làm nghề ấy. Vậy thì nó có tính chữa lành thế nào với họ?"

"Hội đồng Gái gọi New York đại diện cho tất cả những lao động tình dục trong thành phố này!" cô nàng cười một cách điệu đàng. "Và chúng tôi đang thu thập quần áo dùng rồi mà còn tốt cho Dự án Đường phố của NYCOT." Nó đánh vần trang web của NYCOT cho những thính giả của Henwoods. "Chúng tôi nhận giày, quần áo, đồ phụ tùng. Một đôi bốt thừa có thể giúp một lao động tình dục ở Hunts Point tính giá cao hơn cho dịch vụ của cô ta! Và một bộ pajama sẽ giúp cho một lao động tình dục ấm áp khi cô ta không đi khách. Nếu bạn có chăn, áo khoác, găng tay hở ngón..."

"Khía cạnh đen tối của ngành nghề cô đang làm là gì?" người dẫn chương trình hỏi. "Cô đã bao giờ gặp phải chuyện phiền phức với khách hàng chưa?"

Một khoảng dừng bối rối.

"À, với những người được tự do chọn lựa làm lao động tình dục như chúng tôi," cuối cùng nó cũng hót, "chúng tôi học được cách để định ra các giới hạn của chính mình. Anh thấy đấy, Doug, đây là một phần không tách rời của công việc của chúng tôi. Chúng tôi định ra các điều kiện!"

Miệng tôi há ra khi tôi hình dung Jack đang nài nỉ dai dẳng người gác cửa của Allie, nhồi kín hòm thư thoại của nó, lên kế hoạch một cuộc truy hoan "bất ngờ" sau lưng nó - tất cả bởi vì Allie ngốc nghếch đến độ có thể lấy tiền trả cho các dịch vụ mà nó sẽ không nhận làm. Thế là quá đủ biết các điều kiện và định nghĩa của Allie là thế nào rồi.

"Tớ nghe thế đủ rồi," Jasmine cười khùng khục. "Điều giới hạn đã được nói ra."

"Chờ đã, bồ phải nghe các cú điện thoại chứ!"

Chúng tôi ngồi nghe vài cú điện thoại vắn tắt từ những thính giả háo sắc. Người dẫn chương trình cắt mấy cuộc gọi này rất nhanh.

"Như tôi đã nói với Allison, có bảy từ quý vị không nên nói ở đây - nếu không chúng tôi sẽ mất giấy phép hoạt động mất," anh ta nhận xét khô khan. "Bây giờ thì xin chào."

Có một ông góa vợ nghe giọng khá ngọt ngào gọi từ Queens rền rĩ về một vụ bố ráp gái đứng đường quanh khu nhà ông gần đây. "Đó là hai tuần cô đơn," gã bảo Allie. "Có lẽ tổ chức của cô có thể gửi vài em đến đại lộ Roosevelt chăng?"

"Ôi, tôi ước gì chúng tôi có thể," Allie lắp bắp. "nhưng như thế là phạm luật. Chúng tôi không muốn bị buộc tội quảng cáo mãi dâm. Chúng tôi là một tổ chức hỗ trợ lao động tình dục ở mọi cấp độ tiến hóa về chính trị và tình dục của họ. Không phải là một dịch vụ gái gọi."

"Tiến hóa về tình dục á? À, nghe giọng thì cô có vẻ là một phụ nữ trẻ rất thú vị đấy. Xin chào."

Hoàn toàn có thể đoán trước được những phản ứng ban đầu của Jasmine về toàn bộ chuyện này. "Allison đang vứt đi những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình! Nếu còn có tí trí khôn nào thì nó không nên lãng phí thời gian vào cái phong trào này." Rồi trông nó có vẻ rất vui sướng. "Nó đang cho cái con mụ cựu gái Roxana kia một vụ xin tài trợ cho cái tổ chức khỉ gì đấy! Roxana đã bao giờ xem phim Tất cả về Eve chưa? Tốt hơn bà ta nên xem đi! Allison óc bằng hạt nho nhưng nó còn thuyết phục người ta tốt hơn con mụ thủ lĩnh hiện tại. Một là Allie trông khá được mắt nhé! Và cô nàng lại còn cạo sạch lông mu nữa nhé!" Một nhận xét có tính bè phái đang lén lút xen vào. "Allie có nhiều thứ để chúng ta có thể nói đến hơn Roxana! Ý tớ là, nếu giả sử cần có một cái phong trào của gái gọi thì tớ thích được một cô ả có cạo lông làm đại diện hơn. Bồ thì sao?"

"Tớ không chắc Allison có còn tham gia phong trào này nữa không," tôi nói đầy mỉa mai.

"Ồ? Roxana sẽ cho nó ra rìa hả? À, chắc là thế thôi - tớ biết thừa chia sẻ quyền lực không phải là kiểu của Roxana mà. Có lẽ bà ta ghen tị với vẻ ngoài của Allison đây mà!"

"Không," tôi cắt ngang. "Đấy là vì việc khác. Allison tham gia một giáo phái mới. Hôm nọ nó nói gì đó về việc khai tâm. Lúc ấy tớ ngại không hỏi."

"Thật hả! Vậy là đây chỉ là một mối tình ngắn ngủi với công bằng xã hội thôi. Như thế nghe có vẻ hợp lý hơn." - Jasmine trông hơi có chút gì đó thất vọng - "Một cuộc tình một đêm! Giáo phái mới kia là cái gì thế?"

"Tớ biết đâu. Nó cuồng hết cả lên lúc không tìm thấy cái... nó có những cái xiên nghi lễ gì đấy. Hay cái que gì đấy."

"Xiên à?" Jasmine có vẻ rất suy nghĩ. "Xiên kiểu thế nào?"

"Tớ đã bao giờ nhìn thấy đâu. Tớ nghĩ nó dùng mấy cái que ấy để đoán tương lai. Giống kiểu cuống cỏ thi ấy, tớ đoán thế, nhưng mà màu tía. Nó gọi đấy là que Quito. Bồ có biết gì về văn hóa dân gian Ecuador không? Vì tớ không biết. Và nó sắp đi Costa Rica để làm gì đó..."

Jasmine thốt ra một tiếng kêu ré sắc nhọn.

"Bồ nói gì kia? Kiểu que thế nào?"

"Quito..."

"Ôi đồ dở hơi, nó đang áp dụng Atkins đấy!"

"Atkins?"

"Đây, để tớ cho bồ xem."

Jasmine hùng dũng tiến đến buồng tắm và tôi đi theo, lo sợ về điều tồi tệ nhất. "Thấy chưa?" Nó cầm một ống nhỏ màu trắng hình trụ gí vào mặt tôi. Tôi nhìn vào nhãn lọ màu vàng - "KETOSTIX" - và nhận ra những ô vuông màu hồng và tía.

"Cái gì thế?" tôi thờ ơ hỏi.

"Chúng biến thành màu tím khi nào bồ đốt cháy mỡ."

"Cái gì cơ? Bồ cũng mất trí rồi hay sao?"

"Ôi!" Jasmine cười lớn. "Không, ý tớ là bồ phải nhúng vào nước tiểu của bồ thì chúng mới biến thành màu tía."

"Sao bồ lại có mấy cái này?"

"Bồ đùa hả. Bồ thật sự không biết về chế độ ăn kiêng Atkins sao?"

Liệu có thể nào hai người bạn thân nhất của tôi ăn kiêng theo chế độ Atkins mà tôi lại không biết tí gì không? Tôi có thể ít quan tâm đến người khác đến thế sao?

"Bánh hamburger không bơ? Trứng rán?" Nhưng Allison vừa mới ăn cá hồi cuối tuần rồi cơ mà.

"Người ta đã hiểu sai về ăn kiêng kiểu Atkins," nó khinh khỉnh nói. "Đấy là cách hay nhất để đốt cháy mỡ thừa. Và ta có thể ăn mọi thứ - thịt bê, bánh cá hồi, xúp tôm hùm, thịt bò pastrami. Ta không được uống coctail Kir Royale, nhưng có thể uống martini vodka. Đúng là kiểu ăn kiêng của tớ."

"Nhưng bồ làm gì có mỡ thừa mà đốt. Bồ có bao giờ béo đâu."

"Cứ trước kỳ kinh là tớ lại theo chế độ Atkins. Bồ nên thử đi. Nó xóa bỏ cảm giác thèm ăn. Và giữ nước. Bồ có một vấn đề kinh khủng với việc giữ nước đấy."

"Xin cảm ơn."

"Ê này! Việc giữ nước vẫn thường xảy ra mà! Tớ cũng đã từng bị mà! Đây là kiểu ăn kiêng rất giống với những gì các vị tổ tiên ăn thịt của chúng ta đã áp dụng nhé. Trước khi họ đeo cái cày lên lưng và mắc kẹt với món lúa mạch và khoai tây ấy." Jasmine ngừng lại và nhìn vòng eo tôi xét nét nghiêm khắc. "Và gạo, trong trường hợp các vị tổ tiên của bồ. Nhưng có vẻ là các bà tổ thời tiền sử của mình chẳng bao giờ phải chịu đựng vấn đề bị phồng lên trước kỳ kinh cả. Vì họ không ăn tinh bột."

Tôi đảo mắt. "Thế lúc ấy họ ăn gì? Xúp tôm hùm hả? Có vẻ tớ đã nhớ ra một cuộc khai quật rượu vodka mới đây ở một cái miệng hang nào đấy..."

"À, loài người đã thích nghi! Bây giờ chúng ta ăn đủ thứ xúp có kem và rượu mùi! Hồi đó chúng ta ăn món thịt thú tươi mới săn được. Món pastrami thời tiền sử! Vậy là bây giờ tất cả chúng ta sẽ quay trở lại thành những kẻ đi săn - cứ thử nghĩ mà xem! Dĩ nhiên chúng ta sẽ quay lại với chế độ ăn kiêng đốt cháy mỡ thừa, săn thú, có nhiều protein, nhiều năng lượng thời tiền sử của chúng ta."

Dĩ nhiên. Nhưng... tráng miệng bằng cái gì đây? Hay tôi nên nói là bằng ai đây nhỉ?

"À. Đấy là điều hợp lý nhất mà Allison đã làm suốt bao nhiêu năm nay đấy!" Jasmine nói. "Thật ra nhờ thế mà tớ có thể phát triển một chút tôn trọng dành cho nó đấy." Cô nàng gần như không hề để ý thấy tôi khá phật lòng với triển vọng ấy.

THỨ BA, 14/3/00


Hôm nay tôi lại phát hiện ra một nhầm lẫn khác khi mở chiếc hộp đựng sáu cái áo lót nâng ngực giống hệt nhau mới được đặt hàng trực tuyến ở cửa hàng Bloomingdale. Tôi đã hy vọng sẽ trình diễn một trong số áo mới mua đó trước vị khách hàng lúc hai giờ của tôi - Ted, gã thích chiêm ngưỡng đồ lót. Nhưng cái áo lót mới tôi đặt bị nhầm lẫn hết cả! Những bầu ngực của nó đầy chất lỏng nặng đến mức tôi có thể cảm thấy cơ delta của mình gồng lên khi thử vào người. Một cái áo ngực tốt phải phản ánh hình dạng thật sự của ta. Ngực ta cần phải sống theo lời hứa hẹn của cái áo ngực. Ngoài ra, ta cần phải có thể cởi nó ra trong khi làm một vụ thổi kèn, thế mà làm sao ta có thể duyên dáng trườn ra khỏi một thứ đồ lót nặng những hai cân? Giả thử như, Chúa tha tội, một khách muốn đội nó lên đầu để "giúp ta ra khỏi" cái áo lót của ta thì sao?

Cũng nên có chỗ giấu tiền vào bầu ngực áo, đề phòng trường hợp ta được gọi đi. (Mấy cái loại áo ngực nửa bầu trông lẳng lơ phơi ra hai núm vú một cách táo bạo ấy chỉ thích hợp cho các vụ hành sự tại nhà thôi.)

Đã đến giờ thu dọn đồ và chọn một cái áo lót thích hợp cho Ted. Và tìm cho ra cái túi Ziploc mà tôi đã nhét hết cả quần lọt khe và quần dây vào.

THỨ SÁU, 17/3/00


Ngày lễ Thánh Patrick đã làm cả thành phố tê liệt. Ngày mai, tất cả mọi người (có cả tôi) sẽ quên đi toàn bộ vụ này, nhưng hôm nay, trong vòng khoảng tám tiếng, đấy là một sự điên rồ tuyệt đối. Những con phố, tàu hỏa, thậm chí cả việc đi bộ nữa. Ta phải lên kế hoạch cho ngày của mình thật cẩn thận. Tôi cảm ơn ngôi sao chiếu mệnh của mình vì ngày ngày không phải đương đầu với xe cộ ngoài đường và các toa tàu hỏa đi vé tháng để đi đến chỗ làm như thiên hạ.

Milton gọi từ sân bay JFK đến để đặt một cuộc hẹn vào thứ Hai. "Em là cô em anh gọi đầu tiên đấy," gã bảo thế. "Em có hư trong lúc không có anh không đấy?"

Tôi cười khúc khích, lờ câu hỏi đi và hỏi lại, "Nước Nhật thế nào hả anh?"

"Nhật, Malaysia, Hong Kong... thật là kiệt sức! Anh muốn gặp em hôm nay," gã cằn nhằn. "Nhưng cái vụ diễu hành này làm hỏng việc hết. Người Ireland đang âm mưu chống lại đời sống tình dục của những người Do Thái. Anh hy vọng có thể sống sót cho đến thứ Hai. Lúc mười một giờ được không?"

"Buổi trưa đi," tôi đáp, nhớ lại cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý. Sáng hôm đó tôi đã đổi lịch sang buổi sáng sớm vì nếu trị liệu vào buổi chiều tôi sẽ bỏ lỡ mất phần đông khách của một ngày làm việc. Tôi nghĩ thế - cho đến khi Milton đòi một suất vào buổi sáng. Những kế hoạch ăn nằm tuyệt vời nhất!

THỨ BẢY, 18/3/00


Hôm qua Etienne xuất hiện sớm mười phút, trông khá xì po trong đôi bốt da và chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây thú vị.

"Tất cả mấy thứ này là gì đây?" tôi hỏi. "Hôm nay anh không làm việc à? Mấy nhà đấu giá nghỉ ngày lễ Thánh Patrick?"

"Em rể anh đã quyết định là bọn anh nên có một thứ Sáu ăn mặc thoải mái. Vì thế nên anh mặc làm gương cho cả nhà," gã nói với một cái nhún vai. "Về cái thứ màu xanh lá cây này thì đấy thật sự là do tình cờ thôi, anh đảm bảo với em thế."

Etienne và ông em rể nửa Anh nửa Pháp của gã điều hành bộ phận___ ở ___, rất thuận tiện. Etienne đi bộ đến chỗ tôi vào giữa ngày làm việc, và quay trở lại bàn làm việc trước khi có ai biết gã đã đi đâu. Đôi khi tôi nghĩ mối quan hệ làm ăn lâu dài giữa chúng tôi được xây dựng trên cơ sở khoảng cách địa lý nhiều hơn gã thừa nhận. Sự phù phiếm của Etienne (như một gã chuyên tán tỉnh đầy tài năng) đòi hỏi gã tôn trọng sự phù phiếm của tôi. Vì thế gã khăng khăng rằng điều thật sự mang chúng tôi lại với nhau gần như mỗi tuần là tiếng cười quyến rũ của tôi, là làn da độc nhất vô nhị của tôi, hay vẻ ngoài của tôi khi mặc một chiếc quần lót dây màu trắng đơn giản. Tuy nhiên tôi đã quen dần với những chuyến thăm của gã. Và sự khéo nịnh của gã nữa.

Etienne đang nhấp một ngụm Pellegrino, cập nhật với tôi về bộ cánh của mình:

"Cái quần đi ngựa này anh mua ở một cửa hàng bán đồ cưỡi ngựa ở trung tâm mặc dù dĩ nhiên anh không cưỡi ngựa. Đấy là cái quần đẹp nhất anh từng có đấy. Đơn giản, may đẹp... da tuyệt vời..."

Tôi ngưỡng mộ sự nhạy bén trong việc mua sắm của gã và nhẹ nhàng dịch chuyển đến cái trường kỷ. Bị kích thích bởi nụ cười của tôi, gã bắt đầu vươn đến gương mặt tôi. Dự định của gã rất rõ ràng. Khi tôi né người đi, nụ hôn của gã hạ cánh xuống cổ tôi.

"Như thế thật không thân thiện lắm đâu," Etienne nói cáu kỉnh, nhưng tôi vẫn né đi, vờ không nghe thấy sự bất mãn ấy.

"Đấy là điều khiến anh luôn quay trở lại," tôi cười khúc khích khi tiến đến phòng ngủ, nhận thức rõ nhìn từ phía sau trông mình ra sao. Trong đôi giày cao gót, một chiếc áo sơ mi trong suốt và thêm một chút đồ nữa, tôi thấy tự tin rằng gã sẽ bỏ qua vụ hôn hít này - trong ít nhất năm phút.

"Không thật sự thế," gã nói. "Đấy nói chung không phải là khía cạnh hấp dẫn nhất của em." Thế rồi gã vào buồng tắm để rửa ráy.

"Aha!" gã tuyên bố vài phút sau. Tôi lúc ấy đang quỳ trên giường, trong một cái áo ngực lồ lộ và một cái quần lót bé tí ti, tự ngắm mình trong gương. "Thật là một tình huống đáng yêu." Cuộc nói chuyện bậy bạ trong phòng ngủ tiếp tục khi gã vuốt ve chiếc cổ trần của tôi.

Tôi vẫn chưa làm gì nhiều để kích thích gã cứng lên, nhưng gã đã cứng lên được một nửa rồi - điều mà với một gã hơn sáu mươi không phải là một món quà trời cho. Đôi khi phải mất một lúc lâu Etienne mới cứng lên được.

"Em cho là em có một số khía cạnh hấp dẫn đấy chứ nhỉ?"

"Anh cũng nghĩ vậy," gã nói giọng chòng ghẹo. "Nhưng anh không chắc liệu chúng có bù đắp lại những điểm không vừa ý không."

Tôi chỉnh lại tư thế sao cho mình vắt ngang đôi chân dài của gã. Rồi bò trên tứ chi, tôi duỗi thẳng lưng mình ra một cách điệu đàng để cơ thể tạo thành một chiếc cầu bắc ngang qua vùng hông gã. Gã bằng lòng với việc nằm ngửa nhìn tôi, trong khi tôi giả vờ rằng phần thân, đùi và cánh tay tôi chỉ vô tình tự tạo nên tư thế ngoan ngoãn này.

"Anh cần phải nghiên cứu tác phẩm của Claudia đi thôi," tôi nói, lấy đầu gối phải cù cù gã.

Gã nhường chỗ cho tôi nằm xuống, "À, cái cô Claudia khét tiếng ấy," gã nói, kéo một bên quần tôi xuống. Gã vuốt ve chỗ lông mềm mại trên mu của tôi. Hai tuần trước, tất cả lông của tôi đều được dọn sạch, bây giờ ở đấy có một lớp lông tơ mới nhú mềm như lụa. "Thế này đáng yêu hơn," gã nói. "Đáng yêu hơn là để tự nhiên. Em cần phải đích thân cảm ơn Claudia cho anh."

Tôi khúc khích cười đồng tình.

Nhận ra rằng các ngón tay gã đang du hành vào gần hơn, tôi ngoảnh cô bé của mình đi chỗ khác, thay thế tay gã bằng tay của chính tôi. "Anh có muốn nhìn em không?" tôi thì thầm.

Gã gừ gừ thể hiện sự đồng ý trước mưu mẹo của tôi nhằm tránh ngón tay gã. Bây giờ tôi đang giả vờ kích thích âm vật mình. Ngón tay tôi cọ vào điểm nơi môi ngoài của tôi bắt đầu mở ra, khiến cho một cơn đê mê có thể kiểm soát chạy khắp các môi nhỏ của tôi. Ngày làm việc mới bắt đầu nên tôi không muốn kích thích đầu dây thần kinh của mình quá mức.

"Em nghe nói một số người thích vẻ tự nhiên hơn," tôi đăm chiêu.

"Bien sưr. Nhưng anh không quan tâm đến một khu rừng không thể xâm nhập. Anh thích để mắt mình nhìn thấy những gì anh sắp nhận được kìa."

Trong thời niên thiếu, tôi đã chăm sóc rất kỹ mớ lông mu vì nó khiến tôi cảm thấy mình thật đàn bà. Bây giờ tôi lại đầu tư nhiều hơn để có thể cảm thấy trẻ trung như cô bé, và tôi không thích nhìn thấy một sợi lông nào còn lại khi tẩy lông bikini. Tôi cũng thầm lặng hưởng thụ sự chú ý của cô nàng Claudia kỹ tính về cô bé con của mình (cô ả này thích nhắc nhở tôi rằng việc này là "cần làm từ rất lâu rồi, trước khi J Sisters(1) được quảng cáo rùm beng").

"Tại sao một số ông lại thích một bụi rậm không được tỉa tót nhỉ?" tôi hỏi Etienne.

Trông gã thật trầm ngâm.

"Một số thích tặng vật tự nhiên của Nancy, một số khác đánh giá cao nghệ thuật cắt tỉa cây cảnh đầy thẩm mỹ và có gu của em. Đó chính là cái tạo nên thị trường," gã đáp.

Tôi cười thành tiếng, trườn ra khỏi chiếc quần của mình và quỳ bên cạnh mặt gã.

"Lại cái mớ lý thuyết của anh về thị trường ấy."

"Sẽ thật buồn chán nếu tất cả những người tham gia thị trường đều có chính xác cùng một thông số," gã nói, khi tôi tách các môi nhỏ của mình ra. "Em bỉ bôi những nhận xét của anh vì phụ nữ không thật sự thích thị trường tự do lắm." Gã trao cho cô bé của tôi một cái hôn trìu mến. "Phụ nữ là một nhà tư bản độc quyền tự nhiên," gã tiếp tục. "Chín mươi phần trăm phụ nữ thậm chí còn không phản đối Bill Gates. Cuộc tranh luận mang tính đạo đức chống chủ nghĩa độc quyền chẳng có nghĩa lý gì với phụ nữ cả."

Tôi cảm thấy đầu lưỡi của gã gần âm hạch của mình. "Với cô tiểu thư bé nhỏ đang nằm ở đây cũng thế - cô ta vui nhất khi có sự độc quyền."

Tôi chẳng thể nào tranh luận với cái đó được.

Sau đó, trong khi Etienne đang chải chuốt trong phòng tắm, tôi phôn một cú nhanh cho Allison.

"Chúng ta vẫn còn vụ lúc ba rưỡi đấy chứ? Hôm nay có diễu hành đấy," tôi nhắc nhở nó. "Chẳng ai đi đâu được. Hắn có thể hủy hẹn."

"Hắn vừa gọi điện xong - chúng ta vẫn còn vụ ấy," nó khẳng định với tôi. "Và tớ nợ bồ một cuộc hẹn. Bồ phải đến đấy!"

Khi tôi đến căn hộ của Allison, vụ kia đã đang bắt đầu rồi. Một tấm ga trải giường hoa thật to được trải lên tràng kỷ, và khách hàng của nó đã đang nửa ngồi nửa nằm kia. Trần truồng, chỉ còn mỗi đôi kính và lớp tóc giả, gã đang hút thuốc và xem một bộ phim khiêu dâm. Âm thanh vặn nhỏ, nhưng không tắt hoàn toàn, vì thế mà tiếng làu bàu và thở dài của các diễn viên hơi có vẻ gây mất tập trung. Một ít sex để làm nền.

"Đây là anh Stan," Allie nói vui tươi.

"Thoải mái nhé em!" hắn ta phụ họa.

Tôi đang mặc một bộ cánh đen mượt mà và mang đôi giày bít mũi gót rất cao. Nhưng Allie, với đôi bốt cao màu đen lên tới tận đùi, trông cao hơn đến ba mươi phân so với bình thường. Nó đánh son rất đậm, người mặc cái áo lót đăng ten đỏ và đầu tóc rối bù. Nó cười khúc khích đầy chuyên nghiệp.

"Như thế này vui nhỉ?" nó nói. "Tớ thấy mình cứ như một cô gái trong chương trình của Howard Stern ấy! Và Stan mang cho chúng ta ít popper(1) đây!"

"Tuyệt diệu!" tôi nói hoan hỉ. "Tớ sẽ trở lại ngay!"

Tôi biến mất vào phòng ngủ. Cái thứ popper ấy làm tôi đau đầu phát khiếp! Nhưng ta phải làm một gã như Stan cảm thấy cả những loại thuốc của hắn lẫn cái ví của hắn đều đáng yêu. Giả thuyết theo phép lịch sự là thuốc dành cho tất cả cùng thưởng thức. Tôi đã biết một số gái gọi thích hút cần sa, và khá nhiều ả yếu lòng vì cocain. Nhưng tôi vẫn chưa gặp những gái gọi có thể chịu đựng mùi popper.

Tôi thay "bộ đồ tiệc tùng" của mình, một chiếc áo nịt với nịt tất đồng bộ và tất đăng ten dài. Khi từ phòng ngủ bước ra, tôi tự hỏi không hiểu đôi giày bít mũi nữ tính của mình có đủ sức quyến rũ không. Phải đối đầu với đôi bốt cao chót vót của Allison, tôi cảm thấy mình như một người lùn kỳ lạ. Nhưng Stan khá thích tôi. Hắn vỗ vỗ một chỗ trên tràng kỷ mời tôi ngồi xuống thử làm một hơi. Tôi ngậm cái ống hút trên môi, ngoảnh nhìn ra chỗ khác mà thở ra, lo sao để bộ óc mình khỏi bị ám khói. Allison đang đi nghênh ngang quanh phòng khách, nói những câu đại loại: "Suzy tuyệt vời lắm phải không? Cô nàng chỉ muốn nhìn em thổi kèn thôi. Và cô ấy có một cô bé ngon lành lắm đấy!" Stan gật đầu đầy hòa nhã. Hắn đưa cho tôi một chai kem xoa cho trơn tay và nhắm mắt lại khi tôi bắt đầu mát xa cái ấy của hắn bằng những ngón tay đẫm chất bôi trơn. Tay tôi trượt xuống vuốt ve hai hòn bi của hắn và một vũng kem nhỏ đã lem đầy lên tấm ga giường. Ừm ừm - Allison ho hắng! Tôi xúc vội chỗ kem lên bôi lên đùi hắn ta. Tôi nghe thấy một tiếng răng rắc, liền quay mũi tránh mùi popper đang tràn ngập căn phòng.

Vậy là ba tiếng liền như thế, Allie và tôi lần lượt liếm cô bé của nhau trong một thời gian dài tưởng như vô tận trong khi chúng tôi phải hít cái mùi ghê tởm kia. Bây giờ phòng khách có mùi y như tất tập thể thao cũ vậy. Có lúc, để thoát khỏi cái làn khói hôi hám ấy, Allison đã trèo lên treo mình trên ghế bành để cho từ chỗ hắn, tất cả những gì Stan có thể thấy là cái mông tròn êm ái của nó vểnh lên trên đôi bốt cao lên tận đùi.

Tôi quỳ phía sau giả vờ đang liếm nó. Sau vài phút, Stan đi đến quỳ sau tôi. Hắn ta đang cố nhìn xem cái màn bằng miệng này thật hay không, nhưng hắn quá lịch thiệp nên không thể nói ra câu ấy. Thay vì thế, hắn tham gia bữa tiệc, một hành động không được thỏa thuận trước. Không ai trong hai chúng tôi muốn hắn thò mũi vào, nhưng Allie đã chuẩn bị sẵn cho tình huống khẩn cấp này. Trên một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ hồng sắc cạnh ghế bành, một cái chim giả căng phồng đang dựng lên trên đế, sẵn sàng hành động với một cái bao cao su đẫm chất bôi trơn trùm lên. Allison bóp ra thêm ít gel bôi trơn lên đầu nó.

"Em muốn anh nhìn trong khi Suzy làm em," nó rên rỉ thật to. "Đến lượt Suzy làm em đây!"

Stan quay trở lại trường kỷ và chậm rãi bắt đầu vuốt ve cái ấy của mình trong khi tôi nắn bóp cái dụng cụ hoành tráng kia - nhìn nó đầy dâm đãng và nhét nó vào giữa hai đùi Allison. Allison kêu to đến mức tôi tự hỏi không biết mình có tình cờ nhét nó vào trong người cô nàng thật không nữa. (Chúng tôi có một thỏa thuận được công nhận: chỉ nhét đầu nó vào thôi, và chỉ khi nào thật cần thiết.) Nó dùng tay để hướng cái chim giả to vật đến một bến đỗ an toàn.

Như thế là đủ hot với Stan lắm rồi, và nó thôi thúc tinh thần cạnh tranh của hắn ta. Dù sao chúng tôi cũng đã thành công trong việc thực hiện một chuỗi hoạt động bậc nhất sẽ làm đến cả Busby Berkeley cũng phải tự hào. (Nhưng tôi lại cảm thấy mình giống một tạo vật trồng cây chuối trong một bức tranh bộ ba của Hieronymus Bosch hơn là một cô đào thời những năm 1930.)

Stan đang bơm tôi đằng sau trong khi tôi chơi trò đó với Allie. Nhưng không lâu sau rõ ràng tất cả đều thấy như thế Stan sẽ không tới đỉnh được. Thật ra thì đầu tiên tôi nhận ra, rồi mới đến Allie, rồi đến Stan. Allie, do không thể nhìn thấy cái gì đang diễn ra đằng sau nó, lờ mờ đoán ra nhờ sự kết hợp của kinh nghiệm đầy mình và sự suy luận.

Tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng Stan sẽ phải hít một liều nữa - và hắn đã hít, trong khi chúng tôi thay phiên nhau cuốn vải nóng ẩm quanh các bộ phận cơ thể phù hợp của hắn ta. Thế rồi, trong khi một bộ phim nóng đang được tải xuống, Allie biến mất vào buồng tắm để dội qua người một cái và bôi lớp thuốc bôi trơn mới. Tôi bắt chước theo, hy vọng rằng cuối cùng thì Stan cũng đã sẵn sàng lên đỉnh.

Có một lúc nào đấy khách hàng này bắt đầu cảm thấy sự cực khoái của mình đang trở thành một vấn đề. Stan đang đi đến điểm đó. Và sự cực khoái chờ đợi đã lâu của hắn đang làm chúng tôi căng thẳng. Allie cảm thấy rằng tôi sẽ điên lên với vị khách này, và đến lúc cơn điên này mở rộng, tôi sẽ điên lên cả với cô nàng. Điều khiến tôi khá cáu là tâm trạng của nó. Vì thế tôi làm hết sức để trấn an nó, tôi quỳ giữa hai chân gã kia trên trường kỷ, mơn trớn hắn ta bằng đôi tay và cái lưỡi của mình.

Hắn ta có bao giờ xuất ra không đây?

Khi cuối cùng hắn cũng lên đỉnh được (nhờ việc thủ dâm của Allie), tôi thật kinh ngạc. Dù đã từ chối nhiều liều popper, tôi vẫn đau đầu ghê gớm chỉ vì hít phải khói. Nhưng với 400 đô một giờ thì chẳng thể phàn nàn gì. Tôi đã vượt quá định mức tuần của mình - và tôi không phải là người duy nhất trong phòng bị hun khói.

Ngay khi hắn vừa đi, Allison lao khắp quanh nhà, người trụi thùi lụi với mỗi đôi bốt cao đến đùi, mở toang cửa sổ và bật hết các loại máy điều hòa không khí. Gió làm cho nụ hoa của chúng tôi dựng lên.

"Bồ lấy đôi bốt này ở đâu thế?" tôi nói. "Chắc phải cao đến mười lăm phân mất."

"Ôi," nó rít lên. "Đi không dễ chịu như lúc nhìn đâu. Nhưng đôi này thích hợp tuyệt vời cho công việc. Nghe này, ừm... tớ ghét phải túm cổ bồ tống ra khỏi đây lắm, nhưng tớ - tớ sẽ phải thay đồ thật nhanh và..." Nó trông khá bối rối. "Nửa tiếng nữa là tớ phải đi xuống trung tâm và tớ đang muộn rồi đây! Tớ không muốn Roxana phải chờ."

Đi bộ ra khỏi hành lang nhà Allison, tôi nóng ruột được hít thở không khí trong lành quá chừng. Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc trên vỉa hè, liền quay đầu lại. Trong bóng tối lúc trời xâm xẩm, tôi có thể thấy một người đàn ông thấp đang mặc áo khoác mùa đông; phía sau đầu hắn hơi bị che khuất bởi một cái khăn và hắn đang nói chuyện điện thoại di động.

Jack! Hắn đã nhìn thấy tôi chưa nhỉ? Khi hắn đi vào tòa nhà của Allie, tôi lao vội đến phía bên kia của con phố. Tôi với lấy điện thoại và bấm số của Allie, nhưng hòm thư thoại của cô nàng lên tiếng trả lời thay. "Ê này, tớ đây," tôi nói sau tiếng bíp, "Chắc bồ phải hoãn việc ló mặt ra đường thôi. Jack lại đang quấy rầy người gác cửa của bồ kia kìa!" Chắc chắn là nó không muốn lại có thêm một cảnh đáng xấu hổ trước nhân viên tòa nhà.

Tôi dịch đến sau một chiếc SUV đang đậu, nơi tôi không bị nhìn thấy nhưng vẫn có thể quan sát hành lang kia. Người gác cửa cầm máy bộ đàm lên. Bàn tay Jack đang nhét trong túi áo khoác, trông hắn khá căng thẳng. Nhưng Jack không rời khỏi tòa nhà. Thay vào đó, hắn đi bộ ngay ngang qua người gác cửa để đến thang máy. Tôi dần nhận ra - mặc dù thích nghĩ là mình chỉ tưởng tượng ra hơn - Allie rõ ràng đang chờ hắn.

Thảo nào nó lại lo lắng muốn làm thoáng khí nhà mình! Và thay đôi bốt lẳng lơ kia ra! Jack, như tôi vẫn còn nhớ, thích Allie mặc những chiếc áo nịt màu hồng và đăng ten trắng. Làm sao tôi lại có thể tin những lời giải thích nực cười của nó cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro