CHƯƠNG 5.NHỮNG NGƯỜI SỐNG TRÊN ĐỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỨ TƯ, 1/3/00


Một ngày bận rộn với email, kể cả khi ta không thèm để ý đến đống thư rác. Hai lời chào mời từ những kẻ bán Viagra trực tuyến, một số lời mời về những món cocktail thảo dược có thể "trì hoãn sự xuất tinh của bạn [nguyên văn]", theo sau là những thư quảng cáo thường lệ "kiếm tiền mà không phải lao động". Hừm. Có những thứ vớ vẩn thế đấy.

Rồi một bức email kỳ lạ từ Allie - không còn loại email nào khác sao? - tuyên bố về buổi phỏng vấn trên đài phát thanh của nó. "Trao quyền tình dục vào thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ. Kỷ niệm tháng Nữ quyền của phụ nữ quốc tế và khơi gợi tình chị em của các lao động tình dục. Hãy bật kênh WBAI-FM 99,5."

WBAI là một kênh vô danh, nhưng ta phải nghe đi nghe lại nó nếu hay đi taxi. Allison sẽ phát thông điệp của cô nàng về việc "trao quyền" tình dục tới hàng trăm tay tài xế taxi cánh tả. Bọn chúng sẽ không tài nào ngồi yên được khi nghe giọng nói ngọt như kem của nó. Khi tôi chỉ ra điều này cho Allie biết, nó bảo: "Như thế nghĩa là tớ sẽ tiếp cận được cả những cô gái của dịch vụ hộ tống khi họ đang trên đường tới các cuộc hẹn ở khách sạn. Và đó chính là những cử tri của tớ!!" Cử tri? Nó nghĩ nó đang chạy đua tranh cử chắc? Hầu hết các gái hộ tống kỳ cựu đều sẽ coi Allie như một kẻ ứng cử ngoài địa hạt của mình, bởi tuổi thơ ở hạt Fairfield của nó, khoản tiêu vặt hằng tháng của nó (hành nghề được ba năm nó mới thôi nhận tiền đó) và khởi đầu được nuông chiều của nó ở nhà Liane. Và cả cái việc làm đội trưởng đội cổ vũ - ôi, nó không thích nói về chuyện ấy.

Một email từ Elspeth: "Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội ở riêng bên nhau cả," chị ta bắt đầu một cách đột ngột, "cần phải tóm lấy một dịp thôi!" Hít thật sâu nào. "Chị muốn gặp hai cô phù dâu của em - Jasmine và Allison, đúng không? Có lẽ chúng ta có thể cùng gặp nhau ăn tối ở Willow. Mấy cô kia làm ở đâu ấy nhỉ?" Ôi giời. "Nếu thế không tiện, hãy cho chị biết. Miranda đang muốn gặp Jasmine điên lên đấy!"

Miranda? Elspeth đã nói về Jasmine và Allison với chị họ của tôi? Khi nào? Ở buổi tiệc? Và tự coi mình như một... cái gì nhỉ? Trợ lý dâu? Nếu tôi không trả lời email của chị ta, liệu Elspeth có biết rằng tôi đã đọc không nhỉ? Chị ta viết thư từ địa chỉ trên mạng AOL, không phải từ địa chỉ chỗ làm. Nhưng nếu chị ta cho rằng tôi hoàn toàn vô tội (trong khi tôi không vô tội), thì giả sử nếu tôi nghĩ chị ta hoàn toàn vô tội và... Ôi trời ơi.

Một bức email khác từ Karen, bà môi giới bất động sản: "Mong gặp cả hai người vào thứ Sáu. Có ba căn đáng yêu hai phòng ngủ và một căn một phòng ngủ đặc biệt. Tôi có cảm giác đặc biệt về mấy căn này - nhất là căn hai phòng ngủ ở góc đường 93 và Mad. Đó là một tòa nhà tuyệt vời với một cửa hàng búp bê ở tầng trệt." 93 và Madison! Tôi bèn bắn đi ngay một bức thư trả lời đúng kiểu thời kỳ khó ở trước chu kỳ kinh: "Cho mấy khu ở Carnegie Hill RA ĐI đi. Chỗ đó HOÀN TOÀN KHÔNG phải gu của tôi!" (Ê này, tôi là khách hàng, tôi có thể viết TOÀN CHỮ VIẾT HOA nếu tôi muốn chứ.)

Một tin nhắn từ cửa hàng Bloomingdale yêu cầu xác nhận đơn đặt hàng sáu cái áo lót nâng ngực. Và một tin nhắn từ Garnet Hill xác nhận đơn hàng năm chiếc quần Hanro bền chắc cùng với mấy tấm ga xịn mới của tôi. Việc mua bán trực tuyến có vẻ như tiết kiệm cho ta khối thời gian lê chân đi trong các cửa hàng đồ lót và đồ gia dụng. Jasmine tuyên bố rằng đó là món quà của công nghệ với gái gọi: chúng tôi không bao giờ phải rời khỏi nhà, vì thế ta có thể mua sắm trong khi đang chờ được khách gọi. Nhưng hóa ra việc đó lại là một vũng lầy - chẳng có giới hạn nào trong việc ngắm nhìn hàng hóa cả. Trong thế giới thật, ít nhất đôi chân bạn bỏ cuộc khi bạn đi mua sắm quá nhiều. Khi bạn lên mạng thì làm gì có tiếng gọi thức tỉnh nào? Móng tay của bạn có thể bị sứt đi vì bấm chuột nhiều quá. Và một số trang mua sắm chạy lâu kinh khủng, cứ như kiểu gọi điện đặt hàng theo catalog và bị cho vào danh sách chờ thoại vậy.

Những hiểm họa của mạng Internet! Tôi đang ngồi đó, chờ tải một mánh lới quảng cáo mới của Bloomingdale xuống - lẽ ra nên cho màu sắc trung thực hơn. Nhưng rồi khi nhìn thấy đồng hồ, tôi tá hỏa và vội vàng tắt máy. Tôi nghĩ họ đã đúng khi nói về việc nghiện Net này. Suýt nữa thì tôi quên một vụ đi khách - đối với tôi đây đúng là lần đầu tiên.

Tôi vứt đôi giày cao gót Prada vào một cái túi mua sắm, cùng với một cái quần lót đăng ten, và mặc nguyên quần jean chạy vù đến căn hộ của Jasmine. Thà mới chuẩn bị được một nửa cho Harry còn hơn đến muộn. Nếu ta đến muộn dù chỉ năm phút, ta thật sự có thể bỏ lỡ anh chàng, anh ta có lịch trình vô cùng sát sao. Tôi bấm chuông gọi Jasmine trong khi nhìn quanh quất lo lắng tìm bóng dáng chiếc Town Car của Harry.

Trong khi nhanh chóng thay đồ trong buồng tắm của Jasmine, tôi có thể nghe thấy tiếng bộ đàm liên lạc. Harry đang trên đường đi lên lúc tôi ló đầu khỏi buồng tắm, mặc quần lót và đi giày cao gót, cảm thấy mình phồng lên - gần một tuần nữa là đến chu kỳ hằng tháng - nhưng cố hết sức để nghĩ mình mảnh dẻ. Cái quần lót của tôi có vẻ chật hơn bình thường. Tôi thót bụng và đứng thẳng lên. Giày cao gót thật hữu ích.

"Áo lót của bồ bị lộn trái kìa," Jasmine nhắc.

Khi tôi đã chỉnh trang xong, tay cầm một chiếc khăn nóng sau lưng thì Harry bước vào, cười rạng rỡ ngoác đến tận mang tai.

"Hãy cẩn thận với một gã đàn ông trung niên đang vội vàng," gã thích thú vừa nói vừa cười trong lúc Jasmine kéo phéc mơ tuya quần gã. Gã trườn dễ dàng ra khỏi chiếc quần và đứng thẳng trước chúng tôi với đôi tất màu nhạt, hai chiếc dây đeo quần màu đen và một đôi giày wingtip màu nâu.

Tôi quấn tấm vải nóng quanh thằng bé của gã và nghe thấy tiếng loạt soạt của chiếc áo choàng mặc ở nhà hiệu Ramses khi Jasmine bò xuống tư thế quỳ.

"Nói tôi biết đi," gã nói, với một giọng nghiêm chỉnh nhất. "Hai em đã bao giờ - đã bao giờ nhìn thấy em trai mình xóc lọ chưa?"

"Một lần, khi nó khoảng mười hai tuổi," tôi hổn hển trả lời. Phải cố lắm tôi mới hình dung ra ai đó khác thằng em trai mình ở tuổi mười hai. Tôi khó mà coi đó là một vị thần tình ái được. Jasmine sẽ dễ tán dóc về việc thổi kèn các Cậu Em hơn vì nó chẳng có anh em trai nào cả. Nhưng nó đang quá bận không thể nói chuyện được.

"Thế cái... ừm của cậu ta, ừ ừm... Có to không? To hơn em hình dung không?" Harry hỏi. "Hay là nhỏ hơn?"

Tôi bèn cố gắng hình dung ra một Harry ở tuổi vị thành niên như chính cậu em trai cường tráng kia. Bỗng nhiên, tôi bị chuột rút ở bắp chân - không thể nào ngồi xuống cởi đôi giày cao gót tuyệt vời của mình ra được.

"Cái ấy của nó hoàng tráng lắm!" tôi thuật lại thật chi tiết. Tôi áp cô bé của mình vào gần đùi gã hơn, rồi quay ngoắt nó đi khỏi bàn tay quờ quạng của gã. Bây giờ thì gã đang âu yếm bộ ngực mềm mại trước chu kỳ của tôi. "Khi em nhìn thấy nó, em không thể tin là cái ấy của nó lại cứng đến thế - em chỉ cần phải thử thôi - thế nên em để miệng em..." Harry đã kết thúc câu ấy hộ tôi với một tiếng rên thỏa mãn.

Sau khi gã đã đi, tôi kể cho Jasmine nghe về căn hộ hai phòng ngủ khu Carnegie Hill ở ngay phía trên một cửa hàng búp bê đáng ghét.

"Bồ làm sao thế?" nó bảo. "Sao bồ không đi xem cái nhà ấy? Tớ không thể tin được là bồ lại chơi kiểu ấy đấy. Bồ càng đi xem nhiều căn hộ thì càng kéo dài được chuyện này. Nếu thu hẹp danh sách, bồ sẽ tự dồn mình vào một góc tường."

"Nhưng cái căn ở Carnegie Hill đấy thật đáng ghét! Nhờn nhợt!"

"Một công viên chủ đề của Laura Ashley với các phố giả," cô nàng đồng tình. "Nhờn nhợt."

"Và còn vỉa hè giả nữa. Đấy là cách người ta nhìn tớ đấy hả? Trông tớ giống kiểu đàn bà muốn sống cạnh hàng trăm ngôi nhà búp bê hả?"

"Vì Chúa. Điểm quan trọng là cho bồ thêm địa điểm để dẫn dụ thôi. Ai cũng thấy là bồ đang điên cuồng vì điều này mà."

"Ai cũng thấy à?"

"À, bất kỳ ai thật sự biết bồ," cô nàng nói vẻ đầu hàng. "Xem này, bồ cần lập một kế hoạch tổng thể to lớn vào. Tình thế này hoàn toàn có thể kiểm soát được," nó khẳng định. "Về cái cửa hiệu búp bê đó..." Cô nàng thốt ra một âm thanh như một sự pha trộn giữa một tiếng huýt gió và một tiếng ngựa hí. "Không, nghiêm túc đấy. Tớ thích cái đó - đấy là một vỏ bọc tuyệt vời cho bồ."

"Xin lỗi?"

"À, bồ có bao nhiêu khách ở Carnegie Hill nào?"

"Gần như không có."

"Đúng. Bồ ít khả năng bị Matt chộp nếu các bồ dọn đến cái chỗ kiểu Laura Ashley đó. Anh ta có thể về nhà xem bóng đá..."

"Anh ấy không xem bóng đá." Tôi cởi phắt đôi giày cao gót và thư giãn đôi chân mình một cách có phương pháp.

"Vậy thì anh ấy có thể về nhà mặc quần soóc xem bản tin Bloomberg! Và ăn bánh việt quất hay bất kỳ cái quỷ gì mà họ bán ở Carnegie Hill, và bồ có thể bảo, 'Em đến tiệm Sarabeth's Kitchen mua ít bánh đây, anh yêu,' rồi chuồn ra St. Regis để làm một nháy mà không đụng phải anh chàng. Thậm chí kể cả nếu anh ta ra ngoài để mua một tờ báo đi nữa. Vận dụng trí tưởng tượng của bồ đi chứ."

Ý tưởng về một hạnh phúc kết hợp làm tôi thấy phát nôn nao. Bánh nướng. Cửa hàng Sarabeth. Sự phản bội ở trình cao. Đi khách ở St. Regis.

"Việc này thật lố bịch," tôi nói. "Tớ không thể sống như thế được!"

"Tớ chẳng thấy bồ cố gắng bán sổ hẹn gì cả," Jasmine chỉ ra cho tôi thấy. "Hay làm gì đó để biến cái việc sống như thế trở nên không khả thi. Bồ chẳng hề có ý định bỏ nghề, thế mà bồ lại từ chối đối mặt với các cảm giác thật của mình."

"Có lẽ tớ sẽ chỉ đơn giản là nghỉ không làm nữa - tắt điện thoại đi. Bán sổ hẹn của tớ. Nó cũng đáng giá gì đó."

"Cứ tự nhiên." Nó nói với một cái nhún vai tỉnh bơ. "Có lẽ nếu muốn thì bồ có thể bán sổ hẹn của bồ rất nhanh. Và sẽ kiếm được khá xèng. Nhưng bồ vẫn đang trong thời hoàng kim. Đó là những năm rất quan trọng, những năm hot nhất trong vòng đời hành nghề của một gái gọi. Da bồ săn chắc, cơ thể ngon lành, các chàng vẫn nghĩ chúng ta mới 25. À, có lẽ là 28. Đó là lý do tại sao tớ vẫn không phung phí thời gian đáng giá của tớ với các đồng chí bạn trai đấy," cô nàng giải thích. "Tớ sử dụng thời gian vui chơi của tớ để bổ sung cho tích lũy tư bản của tớ. Vậy là trong khi bồ đang căng hết cả đầu lên để thỏa thuận các giới hạn cá nhân với bạn trai bồ thì tớ tiếp tục giấc ngủ bồi bổ sắc đẹp của tớ! Sẵn sàng cho một ngày làm việc. Khi ăn khách thì cứ đi khách! Đừng có vứt nó đi!"

Có vẻ rất vui lòng với bản thân, nó bắt đầu trút một thùng rác nhỏ vào một túi nhựa màu trắng. Nó xúc cái vỏ bao cao su của Harry từ thảm lên.

"Bồ càng mất nhiều thời gian để tìm được một căn hộ thì càng có nhiều thời gian để khai thác tuổi ba mươi của bồ," cô nàng tiếp tục. "Hoặc những gì còn lại của cái tuổi ấy!"

Bỗng nhiên tôi cảm thấy gót chân mình nhói lên lo lắng.

"Bồ cần phải vạch ra một chiến lược." Nó ngừng lại "Lúc nào thì bồ đến kỳ?"

Không phải đã rõ như thế rồi sao?

"Tuần sau," tôi nói. "Có thể sớm hơn." Đây là một trở ngại của việc trần truồng khi làm việc. Ta chẳng có tí riêng tư gì cả! Đồng nghiệp của ta thật sự có thể nhìn thấy số cân thừa hay những gì bất kỳ người đàn bà bình thường nào cũng có khả năng che giấu dưới cái áo thùng thình kiểu công sở của mình.

"À. Uống ít dolomite đi, tránh xa đồ mặn, và lôi cái mụ môi giới bất động sản ấy vào móng vuốt sẵn sàng của bồ đi," nó khuyên. "Tránh cả những cơn cáu kỉnh bất thần của thời kỳ ấy đi nữa - bồ biết khi nào thì bồ sắp sửa nói gì đấy mà rồi chính bồ sẽ phải hối tiếc. Cơ thể mạnh khỏe, tâm hồn mạnh khỏe, mối quan hệ tốt đẹp. Hay gì đó đại loại thế."

Tôi đi về nhà và bắn một email thân thiện cho Karen: "Sau khi suy nghĩ lại, tôi muốn xem căn hai phòng ngủ Carnegie Hall. Chúng tôi không muốn kéo dài việc tìm kiếm này nữa, và trong một thị trường như thế này thì càng cởi mở đầu óc càng có lợi hơn. Đúng không nào?" Rồi tôi gửi một tin nhắn đến Elspeth: "Vẫn đang cố gắng gọi cho Jasmine để bàn về buổi ăn tối của chúng ta ở Willow. Ý hay đấy. Cảm ơn chị đã gợi ý việc này!"

THỨ BẢY, 4/3/00


Chuyến tham quan căn hộ hôm qua đúng là một bước tiến nhỏ với bà môi giới - nhưng một bước tiến khổng lồ với tôi.

Những nỗi hoảng loạn của tôi vẫn còn đó: Điều gì sẽ xảy ra với không gian cá nhân của tôi? Với tuổi ba mươi của tôi?

Lần đầu tiên trong cuộc đời người lớn của tôi, một người đàn ông sẽ trả tiền thuê nhà cho tôi. Tôi có thể chịu đựng được việc này không? À, tôi sẽ không sống với một gã không thể trả hóa đơn được. Như thế là trái với bản tính của tôi. Nhưng để ai đó trả tiền thuê nhà cũng sẽ trái với bản tính của tôi! Thế thì việc này nên thế nào đây? Dù sao thì nó cũng đưa tôi tới Carnegie Hill. Với một khung cảnh nhìn ra từ cửa sổ và với một buồng tắm phụ... Tất cả những cảm giác lo lắng của gái gọi đều đành ngoan ngoãn ngồi sang một bên khi tôi làm quen với cuộc sống riêng tư của mình. Hay cố gắng để làm quen.

Có chút bất an trong việc xem một căn nhà mới, một tổ ấm triển vọng to gấp ba lần ngôi nhà hiện tại của ta. Nó thu hút sự chú ý của ta. Ta không thể nào đi vào một khoảng không trống tênh như thế và tưởng tượng về việc sống ở đó mà không đánh mất chút ít bản thân.

Với một cảm giác hưng phấn, Matt và tôi bắt đầu thám hiểm phòng khách, tủ bát đĩa và các tủ áo trống trơn trong phòng ngủ. Trong căn hộ một phòng ngủ rộng rãi với một góc yên tĩnh để ăn sáng ở đường 78 và Lex, Matt hôn tôi ở phòng giải lao trong khi bà môi giới đang quay lưng lại. Ở căn hai phòng ngủ ở đường 93 - khu Carnegie Hill - anh kéo tóc tôi sang một bên và hôn vào cổ tôi thật chậm, với một vẻ hoa mỹ tuyệt hảo. Tôi chỉ muốn ngay lập tức quay trở lại căn hộ của người độc thân, nơi tất cả những thứ tiền hôn nhân đã thật sự bắt đầu. Tôi giật moi quần anh một cái tinh nghịch.

Thế rồi anh cầm tay tôi nhẹ nhàng kéo vào... phòng ngủ chính. Ánh mặt trời. Không gian. Phòng tắm lát đá cẩm thạch. Đúng như hứa hẹn.

"Phòng tắm khổng lồ!" anh nói đầy ưng thuận.

Tôi đồng ý. Anh nhìn trần phòng ngủ một lúc lâu, rồi nhìn lại tôi đầy yêu thương.

"Em biết anh nghĩ gì không?" anh nói với giọng mơ màng.

Ôi không. Đừng là nó! Tôi đã từng có một khách hàng - một tay chơi ở khu Garment Center có treo một tấm gương mờ phía trên giường. Tôi cũng biết một cô gái từ Jacksonville, Florida, nghĩ rằng tấm gương trên trần nhà của cô ta thật sang trọng. Nhưng ý nghĩ về việc nhìn trừng trừng thấy mình vào buổi sáng trước khi rửa sạch giấc ngủ khỏi mắt mới kinh khiếp làm sao!

Có một lúc nào đó trong mỗi Mối Quan hệ Nghiêm túc, một cô gái cần cẩn thận đẩy người đàn ông của mình ra xa khỏi một quyết định hoàn toàn không thích hợp về thẩm mỹ, để họ có thể giữ thể diện như một cặp đôi. Tôi đã sẵn sàng cho nghi thức chuyển trạng thái này.

"Em không nghĩ thế đâu..." tôi bắt đầu nói. Matt lấy cái ý tưởng đó ở đâu ra nhỉ? Tôi nhìn anh và có một suy nghĩ kỳ lạ: Liệu Matt có đi đến những chỗ mát xa tồi tàn giữa ban ngày ban mặt không nhỉ? Không thể nào - hy vọng thế. "Em nghĩ... nó ngộ nghĩnh và hào nhoáng, nhưng ta sẽ phát chán lên với nó." Tuyệt. Không có gì để liên hệ sự bất đồng này với tôi. Là anh ấy tự bất đồng với bản thân.

"Thật à? Hào nhoáng?" Trông anh có vẻ thản nhiên. "Anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó như thế. Em thật... có một cái nhìn thú vị về mọi thứ, em yêu."

Tôi vừa cảm thấy mình thể hiện rất ngoại giao và nhanh trí về mặt giao tiếp thì anh đã nói thêm, trước sự kinh ngạc của tôi. "Nhưng nó tốt cho sức khỏe hơn máy điều hòa. Và em luôn phàn nàn về những gì máy điều hòa gây ra cho da của em. Nhưng nếu em không thích ý đó... Ừm, có vẻ như anh đang lo toàn những thứ lặt vặt quá."

"Ối!" tôi ré lên trước khi có thể ngăn mình lại. "Anh đang nói về một cái quạt trần?"

"Đúng. Thế em nghĩ anh nói về cái gì nào?" anh nói, khuôn mặt toát lên vẻ lúng túng.

Tôi đứng đó, miệng há hốc, hoàn toàn không nói được gì. Không chỉ vì tôi đã tự dưng kéo chúng tôi vào những cách nghĩ khác nhau về trang trí nhà cửa - tôi còn phê phán khả năng chăm sóc nhà cửa của chồng tương lai nữa chứ! Tôi có thể ngu đến mức nào nữa đây? Mặt tôi đỏ nhừ.

"Em không biết nữa," tôi lầm bầm, cảm thấy chẳng hề giống một gái gọi sang ngang thành công mà đúng hơn là giống một gái gọi vụng về. Dù đã được nuôi dạy tử tế, có lẽ tôi đã quá thường xuyên chỉ tiếp xúc với một yếu tố xã hội.

"Hai người có bị mê hoặc không nào?" Âm vang giọng nói vui tươi đúng chất môi giới bất động sản Karen xâm nhập vào nỗi xấu hổ của tôi. "Chỗ này rộng quá chừng, tôi không thể nào tìm ra hai người!" chị ta hét lên. "Hai người nghĩ sao?"

"Đúng!" tôi thốt lên nhẹ nhõm. "Thật rộng rãi quá!" Tôi đi ra phía cửa buồng ngủ và tuyên bố, "Em phải đi xem phòng tắm dành cho khách một lần nữa." Và tôi tự khóa mình trong đó vài phút, để mặc cho nước chảy. Nếu may mắn, tôi hình dung, Karen sẽ bắt đầu bành tai Matt ra mà tán dương về chuyện ngôi nhà là một nơi tuyệt vời thế nào và anh ấy sẽ quên toàn bộ vụ hiểu lầm kia đi. Tôi hiểu đàn ông mà. Hay nghĩ là mình hiểu.

THỨ HAI, 6/3/00


Hôm nay tôi kể cho Wendy nghe về vụ thất bại quạt trần.

"Tại sao điều ấy làm cô quan tâm đến thế?" bà ta hỏi. "Các đôi vẫn hiểu lầm nhau thôi mà. Đó chính là việc các cặp đôi thường làm - họ cố gắng giao tiếp với nhau và chỉ thỉnh thoảng mới thành công thôi." Thỉnh thoảng Wendy cũng lên tiếng ủng hộ cho thất bại. "Và đâu phải hai người đã cãi nhau."

"Tôi cảm thấy mình cứ như một kẻ bị xã hội ruồng bỏ ấy!" tôi giải thích.

"Thôi nào. Vì anh ta nghĩ về 'quạt trần' còn cô thì về 'gương' à? Cô có thật sự nghĩ rằng Matt e thẹn đến thế không? Cô nghĩ là anh ta sẽ bị sốc và kinh hoảng? Thỉnh thoảng tôi nghĩ cô đã đánh giá quá cao các phẩm chất bảo thủ của anh ta rồi đấy."

"Tôi đã áp đặt thẩm mỹ của một gã tồi lên vị hôn phu của mình. Cứ như anh ấy là một... một gã có làn da rám nắng và cổ đeo xích vàng ấy." Tôi bịt miệng mình trong kinh hoảng và ngừng lại.

"Đang có chuyện gì đây nhỉ? Cô đã bao giờ muốn Matt là - muốn anh ta nên giống như thế hơn không? Muốn anh ta là ai đó bớt khiến cô e sợ hơn?"

"Làm tôi sợ? Tôi không sợ. Chị đang nói gì thế?"

"À, cô sợ vì những lựa chọn cô đang chọn. Và cô vừa nói rất rõ với tôi rằng cô khinh thường một số khách hàng của mình."

"Tôi không khinh thường khách hàng của mình! Tôi sẽ không để hắn trèo lên mình nếu tôi khinh thường hắn ta!" Tôi buột miệng. "Chị có khinh thường khách hàng của chị không?"

"Không."

Wendy không mở rộng vấn đề. Tuy nhiên, tôi thì nhớ đến Bob.

"Có gã này, tôi gặp gã tháng trước. Tôi gần như chẳng bao giờ gặp gã vì gã sống ở Boca. Chị biết Boca như thế nào không? Boca Raton ấy?"

"Dĩ nhiên tôi biết. Bố mẹ tôi ở đó mà." Rõ ràng bà ta thì không. Wendy giống kiểu người khu Tây hơn. "Đấy không phải là nơi tôi yêu thích nhưng tôi biết rõ nơi ấy," bà ta nói.

"Đó là một gã rất ngọt ngào. Gã dễ tính, sạch sẽ, rất đàng hoàng và chu đáo. Đó là một gã tự lập thân trong ngành bất động sản và gã đeo một sợi xích vàng! Gã tự phơi nắng cho làn da đen giòn, và gã - gã đọc truyện trinh thám và có thổ âm Brooklyn! Gã giống như một tài xế xe tải kiếm được khá tiền vậy."

"Và?"

"Và lần gần đây nhất tôi gặp gã, tôi đã nghĩ về Matt. Trong một khoảnh khắc tôi đã muốn Matt khác đi. Tôi muốn anh ấy giống ông khách này!" tôi thú nhận. "Vì lúc đó anh ấy vẫn có nhiều tiền như vậy nhưng anh ấy sẽ không - sẽ không có thái độ khác. Tôi sẽ không phải lo về việc kể cho một gã như Bob nghe rằng tôi làm tình để lấy tiền, kể cả nếu gã có là bạn trai của tôi. Có lẽ tôi sẽ nói một cách nhẹ nhàng hơn và bảo rằng có một vài gã đã sở hữu tôi. Đối với một người đàn ông như Bob, như thế là một cách lịch sự để nói rằng ta là một gái gọi. Những gã này hiểu - họ không có quan điểm về thế giới trong đó mỗi phụ nữ mặc định phải là một cô nàng thành thị lắm tiền. Hay một fan hâm mộ Jane Austen. Họ nghĩ các cô gái chơi bời để kiếm tiền đơn giản là một phần của cuộc sống. Và tôi biết các cô gái trong nghề này thật sự thích những gã như vậy vì họ được nuôi dạy theo kiểu khác. Chẳng hạn, như một cô gái tôi biết - Eileen. Chúng tôi không phải là bạn thân, nhưng chúng tôi làm việc cùng nhau. Cô ta chẳng có vẻ trí thức tí nào! Tôi có thể thấy trước được là cô ta sẽ có một mối quan hệ đầy thỏa mãn với một gã đeo một chiếc xích vàng!"

"Và nếu Matt giống hắn nhiều hơn thì sao?"

"Tôi sẽ không biết làm thế nào để yêu anh ấy! Eileen thì biết. Và tôi - tôi sẽ ngượng khi giới thiệu anh với gia đình tôi! Tôi nhận ra điều đó sau khi Bob đi."

"Và việc đó khiến cô cảm thấy thế nào?"

Tôi chớp mắt lia lịa và buộc mình phải nói ra.

"Tôi cảm thấy hơi xấu hổ về bản thân mình."

"Xấu hổ? Tại sao?"

"Bob. Gã đã bon chen suốt cả đời, gã có nhiều tiền, và gu thẩm mỹ của gã không tốt lắm. Nhưng gã biết rằng gái gọi cũng có những cảm giác bình thường."

Tôi kể cho chị ta nghe Bob đã trấn an tôi rằng gã nghĩ tôi là một Cô gái Tốt. Tôi giải thích rằng lẽ ra một gái chuyên nghiệp thì không nên quan tâm đến nhận xét đó: "Chuyện khách hàng nghĩ thế nào về tôi thực sự chẳng quan trọng gì. Nhưng khi Bob nói tôi là một Cô gái Tốt thì tôi thật sự quan tâm. Gã muốn nói điều gì đó tử tế. Và gã đã làm... một phần nào đó trong tôi xúc động."

"Phần nào?"

"À, một số phần," tôi bướng bỉnh nói.

"Gã đã làm con tim cô xúc động," Wendy nói nhẹ nhàng. "Đó là chuyện bình thường và có thể đoán được."

Tôi điên cuồng với lấy hộp khăn giấy và kéo ra một tờ.

"Tôi nghĩ chúng ta thật sự đã đến được một điểm nào đó," Wendy tiếp tục.

"Tôi không muốn nói về chuyện này nữa!" tôi rền rĩ. Chì mắt màu nâu đã lem hết ra khăn giấy.

"Như thế cũng được," bà ta nói. "Chúng ta sẽ phải ngừng sớm, nhưng tôi muốn tiếp tục chủ đề này tuần sau. Cô có thể dành một số thời gian với sổ ghi chép hằng ngày của mình và tìm hiểu thêm việc này không? Tôi nghĩ đây là những tư liệu chủ chốt đối với cô. Thất bại. Thành công. Làm sao chúng ta định nghĩa được những thứ này...?"

Tôi khịt mũi bày tỏ sự đồng ý, đi về nhà, và tắt điện thoại làm việc đi. Rồi mặc một chiếc áo ngủ vải flannel và bò xuống dưới lớp chăn với một túi khăn giấy được phun chất làm ẩm. Tốt nhất chẳng nên xé mũi ra làm nhiều mảnh làm gì. Có khi tôi nên giới thiệu nhãn hiệu khăn giấy này với bác sĩ Wendy nếu việc này tiếp diễn.

Tôi đang thiu thiu ngủ thì điện thoại cạnh giường - chiếc điện thoại cá nhân của tôi - bắt đầu reo. Tôi để hòm thư thoại tự trả lời, nhưng nó lại reo nữa.

"Nancy? Bồ có đến không?"

Allison, nghe giọng có vẻ cứ như đang ở trên tàu lượn siêu tốc. Hay một đường hầm vi vút gió thổi vậy.

"Đến à?" tôi bối rối.

"Bồ nói bồ sẽ đi với tớ đến đài phát thanh mà. Tớ đang ở trong taxi. Tớ sẽ dừng lại trước tòa nhà của bồ..."

"Tớ chẳng bao giờ nói..." Bỗng nhiên tôi nhớ ra một câu nói hơi ngớ ngẩn của mình ở phòng tập mấy hôm trước. "Nghe này, bây giờ tớ không ra ngoài được. Tớ xin lỗi, nhưng tớ không ra khỏi nhà được."

"Nhưng tớ cần sự ủng hộ của bồ!" nó thốt lên. "Tớ bị bệnh sợ sân khấu! Và Roxana thì đang ra khỏi thành phố! Và bồ đã nói bồ sẽ đến với tớ mà!"

"Allie, tớ vừa mới có một bước đột phá trong cái trò trị liệu chết tiệt ấy! Mới vừa hai tiếng trước thôi! Tớ đếch thể nào đi được, OK?"

"Ôi." Cơn sợ sân khấu của nó bị cắt xoẹt. "À... thật hả? Tớ không biết bồ lại đi trị liệu đấy. Tớ nghĩ rằng việc ấy - việc ấy rất là tuyệt, Nancy! Sao nghe giọng bồ cáu thế? Sao bồ không cảm thấy mình được trao quyền khi bây giờ đã có bước đột phá này?"

"Không!" tôi ré lên. "Tớ đang nằm trên giường trong bộ pajama và đang cảm thấy như vừa chui ra từ máy ép sinh tố vậy! Bồ đã bao giờ đi trị liệu chưa hả? Ý tớ là trị liệu thật sự... chứ không phải mấy cái nhóm trị liệu mười hai bước ngu ngốc nào đấy mà bồ từng tham dự đâu..."

"À, ừ, trị liệu... Tớ đã từng có một cuộc gặp rất thú vị với một nhà trị liệu theo trường phái Jung..."

"À, thế thì đếch có gì để nghi ngờ là bồ chẳng biết tí tẹo nào về những gì tớ đang cảm thấy hết! Tớ không phải là một cái đầu ngu ngốc kiểu Jung gì đấy! Và bác sĩ tâm lý của tớ cũng thế!" Tôi nửa gào lên, nửa khóc thút thít.

Tôi dập máy đánh rầm và xì mũi. Một phút sau, điện thoại lại reo.

"Tớ chỉ muốn bồ biết," Allison lẩm bẩm thật dứt khoát. "Hai điều này thôi. Đầu tiên, tớ nghĩ bồ nên tôn trọng những lựa chọn của tớ. Mỗi phụ nữ đều đi đến việc tự nhận thức theo cách riêng của mình. Và thứ hai, tớ nhận ra rằng đấy không phải là bồ - chính cơn giận và nỗi đau của bồ đang nói."

"Xin cảm ơn," tôi khịt mũi. "Xin cảm ơn, Allie. Bây giờ, nếu bồ chỉ cần để cho tớ..."

"Thứ ba, thật ra là còn điều thứ ba nữa! Tớ nghĩ tớ đang vượt qua cơn sợ sân khấu! Việc tập trung vào các cảm xúc của bồ đã dọn sạch... Bồ không cần phải đến với tớ. Nhưng tớ muốn bồ ghi âm lại buổi phát thanh đó."

"Ôi làm ơn đi."

"Tớ biết bồ nghĩ phong trào này là một sự lãng phí thời gian, nhưng việc này quan trọng đối với tớ. Và tớ hy vọng bồ sẽ tôn trọng các cảm giác của tớ và trân trọng tình bạn của chúng ta đủ để..."

"Tớ sẽ ghi âm cái buổi phát thanh chó chết ấy!" tôi gào lên.

"Tớ chưa bao giờ nghe thấy bồ nói bậy nhiều đến thế trong một cuộc nói chuyện đấy!" nó thốt lên. Và rồi, với một tiếng cạch nhỏ, nó biến mất.

THỨ TƯ, 8/3/00


"Thật ra," tôi bảo Allie khi gặp nó ở phòng tập sáng nay, "việc ghi âm lại cái buổi phát thanh ấy làm tớ vui lên. Lúc ấy tớ đang cảm thấy rất đau đớn và... Bồ biết người ta trầm cảm như thế nào khi... À, dù sao đi nữa..."

Nhớ lại về vụ điều trị theo kiểu Jung, bỗng nhiên tôi không thấy muốn thảo luận việc trị liệu với Allie trong phòng thay đồ của nữ nữa.

"Bồ thấy chưa?" nó vui mừng nói. "Bồ đã cống hiến cho kho dữ liệu của NYCOT rồi đấy! Quá trình tham gia chính trị trao cho chúng ta quyền lực ở mức độ cá nhân nhất. Nó khiến bồ thấy khá hơn. NYCOT đã bổ sung một thứ giá trị vào cuộc đời bồ. Và bồ đã bổ sung một thứ giá trị vào phong trào của các lao động tình dục."

"Bằng cách ghi âm lại buổi phỏng vấn bồ?"

"À, chúng ta đang tạo nên một 'sao lưu dữ liệu cho các thế hệ lao động tình dục tương lai'. Vì thế bọn họ sẽ có thể thấy chúng ta đã bị hành hạ như thế nào trong những kỷ nguyên đen tối của sự đàn áp gia trưởng." Mặt nó sáng bừng lên trước viễn cảnh này.

"Thật hả?" tôi nói. "À, Jasmine đã lỡ buổi phát thanh vì lúc ấy nó bận đi khách. Nó muốn mượn băng ghi âm có được không?"

Allie cau mày nhìn cuốn băng cassette đang nằm trên chiếc trường kỷ giữa chúng tôi.

"Tớ không muốn có bất cứ điều gì xảy đến với nó," nó nói quanh co.

"Ôi đừng lo. Jasmine..."

"Tớ không tin nó! Con nhỏ đó có thể xóa hết cả băng chỉ để chọc tức tớ! Hay xóa một phần. Như tổng thống Nixon ấy. Xóa phần quan trọng nhất."

Bỗng nhiên Allie cúi gập người như kiểu bị đau quằn quại, khẽ rền rĩ và lục tìm cái túi đi tập của mình. "Bồ đang tìm cái gì thế? Để tớ tìm cho."

"Ôi ôiiii," nó thở hổn hển. "Tớ... tớ cần đi tè ngay mà tớ không tìm thấy mấy cái que Quito đâu!"

"Quito...? Trông mấy cái que ấy thế nào?"

Chắc là lại một thứ nghi lễ rừng Amazon nào đấy mà Allie mới thích - nhưng không phải là Quito ở Ecuador à? Tôi tìm cái gì đó trông giống cái que và hao hao thứ gì đó của Amazon hay Ecuador. Có lẽ là một bó que dò nguồn nước bé tí nào đấy chăng?

"Thôi bỏ đi," nó nhỏ nhẹ nói rồi vội vàng phi đến toa lét. Tôi nghe tiếng xè xè và tiếng thở phào. "Bồ cứ giữ cuốn băng đi, lần sau mình gặp nhau bồ trả cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro