CHƯƠNG 4.NGUỒN GỐC CỦA TÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


VỤ ĐI KHÁCH ĐẦU TIÊN CỦA TÔI LÀ MỘT TRÒ NGHỊCH TRẺ CON CỦA CÔ TRÔNG TRẺ


Lúc đó tôi mới mười ba tuổi và Giáo sư Andrews là một nhân vật nổi tiếng ở địa phương, một vị hàng xóm, một người lọt vào mắt xanh của tôi.

Ở thành phố nhỏ yên tĩnh ở Canada nơi tôi lớn lên, bất kỳ ai đã từng sống ở nước ngoài hay đi chơi ở Toronto đều được coi là dân sành điệu. Giáo sư Andrews đạt cả hai tiêu chuẩn trên. Ông ta rất hay đi đến Toronto, lúc ấy điều này làm tôi choáng ngợp và tôi đã coi đó là một điểm quyến rũ ghê gớm. Tôi bị kích thích mạnh mẽ khi biết các phụ nữ trưởng thành đều phải lòng vị giáo sư - tác giả thanh lịch và quyến rũ này, mặc dù tôi biết rõ ngài Frasier Andrews thật sự ra sao. Và tôi biết họ sẽ kinh hoảng nếu phát hiện ra điều ông ta đã làm với tôi. Tôi đã cười khúc khích khi tất cả những phụ nữ trưởng thành này bảo, "Cháu còn quá nhỏ để sinh hoạt tình dục. Cháu chưa sẵn sàng đâu." Tôi cảm thấy có những thứ mà họ sẽ không bao giờ sẵn sàng cả.

Mặc dù bố mẹ biết tôi uống thuốc tránh thai, tôi đã cẩn thận hết sức để họ không nghe nói gì về cuộc phiêu lưu của mình với hàng xóm của gia đình. Mẹ ban hành - và thực thi - một lệnh giới nghiêm lúc mười rưỡi tối nhưng không hề biết rằng tôi đã trốn đi vào giữa ngày.

Thật sự kinh khủng khi nghĩ về điều đó - rằng một cô bé tuổi dậy thì có thể lạnh lùng đến thế khi đối mặt với sự dâm đãng của một kẻ thích giao cấu cùng trẻ em. Tôi không phải trinh nữ, nhưng tôi đã ngây thơ một cách ngộ nghĩnh. Tôi không bao giờ cảm thấy ham muốn thể xác phát triển hết mức. Lúc ấy tôi không biết rằng những người phụ nữ trưởng thành mê say của quý của đàn ông, không hề biết rằng trông nó thế nào hay sờ vào nó thì thấy thế nào - đó là lý do tôi không hiểu nổi vì sao người lớn hâm mộ ông Frasier Andrews đến thế.

Vì vậy khi nhìn cái ấy của ông ta, hẳn là tôi có vẻ tò mò hơn là đánh giá cao. Giáo sư Andrews là một phần của một dự án mùa hè mà tôi đã tự giao cho mình ngay trước kỳ nghỉ: tôi đã quyết định bắt đầu uống thuốc tránh thai và khởi động cuộc sống tình dục.

Tình dục đối với Giáo sư Andrews; tôi tin rằng hồi bằng tuổi tôi ông ta chắc chẳng có một kế hoạch tình dục nào. Và vì tôi quá thờ ơ chẳng biết say đắm là gì, ông ta không thể kiểm soát những thôi thúc dễ hủy hoại danh tiếng của mình nhất.

Đôi khi tôi nghĩ về Giáo sư Andrews như cuộc phiêu lưu đầu tiên của mình trong nghề này. Nhưng tôi vẫn sống ở nhà; tôi không cần tiền, và đó là vào mùa hè. Bây giờ tôi hiểu mùa hè đã thay đổi, rằng bây giờ những cô bé mười ba tuổi sẽ bị cầm tù trong các lớp học hè và những trại hè học thêm. Lúc đó thì không! Tôi có biết bao nhiêu thời gian.

Mùa hè năm sau, tôi chạy trốn - đến một đất nước khác. Sau đó, khi bắt đầu đi khách với một thái độ nghiêm túc, tôi đi đến kết luận rằng việc gặp Giáo sư Andrews là một trò vui nghiệp dư. Việc đi khách lấy tiền lúc đầu là một trò chơi nho nhỏ hư hỏng làm tôi cảm thấy kiêu kỳ và thú vị - thấy mình khác với bạn bè. Nhưng sau đó, tiền trở thành một thứ thiết yếu: nó là thức ăn, tự do, khả năng kiểm soát đời mình, để nổi lên và giữ cho đầu mình ngẩng cao mà không cần phải thừa nhận thua cuộc trước cha mẹ.

Người bạn trai đã cho tôi cư ngụ khi chạy trốn đến London lúc đó mới hai mươi hai tuổi, mắc chứng sợ khoảng không và luôn bị đau đầu đến hàng ngày trời. Có những khoảng yên lặng dài khi anh ta tự khóa mình trong buồng ngủ với một mảnh vải buộc ngang mắt. Bố mẹ anh ta đã mua cho anh ta một căn hộ có vườn trên tầng một tòa nhà kiểu Tudor nằm ngay cạnh trung tâm y tế Hamsptead. Họ tin rằng tôi mười chín tuổi, một độ tuổi mà Ned và tôi đã nhất trí là hợp lý khi chúng tôi dọn nhà cùng nhau.

"Trông em cứ như hai mươi tuổi ấy," anh ta nói, khá giễu cợt, "nhưng em hành xử không khác gì mới mười bảy." Tôi ghi nhận câu nói của anh ta, mặc dù ở tuổi hai mươi hai trông anh ta vẫn như mười sáu và đôi khi hành xử còn có vẻ trẻ con hơn. "Có lẽ khi họ đến thăm anh, em cứ ngồi đọc một cuốn sách đi. Trông thật chăm chú vào. Như thế em sẽ không phải nói chuyện gì cả." Không ai trong hai đứa muốn bố mẹ anh ta biết rằng anh ta đã chứa chấp một con nhóc mười bốn tuổi bỏ nhà đi.

Nếu họ biết rằng chính con nhóc đã quay gà, tưới hoa hàng rào, đổi tiền mặt từ séc cho con trai họ, đi mua thuốc chống trầm cảm và đặt hàng các thứ cần thiết từ người bán sữa cho anh ta - và vẫn có thời gian để thám hiểm các quán bar ở khách sạn vào buổi đêm - mới thật sự có mười bốn tuổi, có lẽ họ sẽ không nhanh chóng gán cho bạn gái con mình cái mác "non nớt một cách có thể thông cảm được". Nói cách khác, không thể trông đợi anh ta thu hút được một cô gái mười chín tuổi chín chắn. Tôi chấp nhận điều này như một lời khen dành cho lớp vỏ ngụy trang của mình.

Vào một buổi ăn khuya lúc nửa đêm với món ca cao nóng và cháo bột yến mạch, khi tôi bảo anh ta rằng tôi yêu anh ta, anh ta mỉm cười đầy kiên nhẫn cứ như thể tâm trí anh ta đang ở tận đâu đâu - ở một vũ trụ khác. Việc làm tình của hai đứa là một trong những điều hay ho nhất mà chúng tôi có; anh ta là gã đầu tiên mà tôi từng có thời gian cùng thư giãn khi tôi không còn chịu lệnh giới nghiêm. Vì thế anh ta trở thành người yêu đầu tiên mà tôi thật sự cần làm tình. Tôi cảm thấy những rung động mới mẻ và những cảm xúc dâng lên như sóng khi anh ta ở trong tôi. Và có lẽ tôi không nghĩ tất cả những tác động đó là do hoàn cảnh của chúng tôi gây ra. Anh ta là một người tình giỏi, và tôi biết anh ta rất thích tôi.

Mặc dù đôi khi anh ta làm những việc kỳ quái và khủng khiếp - một lần, trong một cơn đau đầu kéo dài hai mươi tư giờ, anh ta đã xé tan một chiếc áo khoác nylon lộng lẫy mà tôi yêu thích ra thành từng mảnh - nhưng anh ta chưa bao giờ khóa trái cửa không cho tôi vào nhà. Thực ra anh ta khiến tôi cảm thấy đó cũng là nhà mình, mặc dù bây giờ thì tôi đã nhận ra đấy chẳng bao giờ có thể thật sự là nhà mình. Anh ta đảm bảo để tôi được đi khám bệnh và đi khám nha sĩ, khuyến khích tôi đảm nhiệm hết việc mua sắm cho ngôi nhà (điều đó có nghĩa là tôi có một nguồn tiền mặt thường xuyên), và đôi khi - rất ít khi - anh ta ở trong tình trạng đủ bình thường để hai đứa có thể đi chơi cùng nhau. Theo một cách riêng, anh ta chăm sóc tôi.

Ý tưởng của anh ta về một khoảng thời gian tuyệt vời là sửa chữa dàn stereo, gắn các thiết bị ghi băng lại với nhau bằng các phụ tùng, và rồi chơi nhạc Mahler hay Moody Blues - thật to. Đôi khi tôi đến một cửa hàng trên đường Mornington Crescent với một danh sách kỳ lạ và mua những mảnh phụ tùng cần thiết để bổ sung thêm những điểm cần hoàn thiện của một chiếc máy ghi băng. Khi nghĩ về Ned, việc này cũng ít xảy ra thôi, tôi tự hỏi không biết anh ta có bị lòi nhĩ ra khi nghe bài Những ngày của tương lai đã qua đi với cái tai nghe to tướng êm ái trông như cái mũ bảo hiểm của Darth Vader ấy không. Tôi cũng tự hỏi không hiểu anh ta còn sống không. Tôi có cảm giác là anh ta vẫn còn sống. Những người điên luôn có cái thứ khả năng kỳ lạ để cứ sống lay lắt như thế mãi.

Với sự giúp đỡ của bố mẹ anh ta và khoản tiền trợ cấp thất nghiệp mà anh ta nhận được (Bố mẹ chính thức thuê căn hộ cho anh ta và chi khá thoáng để anh ta có thể có thêm tiền), hai đứa tồn tại khá dễ dàng. Ned "sống tạm đủ" - ở mức của tầng lớp trung lưu - và việc đó thích hợp với cả hai chúng tôi.

Nhưng tâm trạng đen tối của anh ta nhắc tôi nhớ rằng mình không thể ở đó mãi mãi.

Lần đầu tiên khi Ned tự khóa mình trong phòng ngủ, anh ta khóa cả tôi trong đó. Khi anh ta từ chối không cho tôi ra, tôi phát cuồng lên. Lúc đó anh ta mở cửa, quát tháo, mắng mỏ và chửi bới tôi, rồi lại tự nhốt mình trong phòng nghe nhạc với một chiếc ghế chặn ở cửa. Thật kinh khủng, nhưng - vì còn quá trẻ để hiểu rõ vấn đề - tôi đầm đìa nước mắt đi theo anh ta, gõ cửa đòi phải giải thích. Một phần nào đó trong tôi nghĩ rằng điều đó thật lãng mạn. Ngay sau đấy cái phần đó trong tôi đã bị tổn thương sâu sắc. Cả hai đã không nói chuyện nhiều ngày. Anh ta gọi tôi bằng những từ ngữ xấu xa kinh khủng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đó. Và khi tâm trạng đã dịu đi, anh ta lại ngọt ngào vô cùng trở lại.

"Tại sao anh làm thế?" tôi hỏi anh ta. "Tại sao anh nhốt em trong phòng?"

"Anh không muốn nói về việc đó," anh ta nói, hờn dỗi. "Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa."

"Nhưng... nhưng... anh phải nói về điều ấy chứ!"

"Anh sẽ không nói về điều ấy," anh ta trả lời. Và lại đeo tai nghe tiếp.

Chỉ một kẻ trốn khỏi nhà mới có thể chịu được một người sống chung như thế, đó là chưa kể đấy lại là bạn trai. Chỉ một người bạn trai đang ăn kiêng với toàn chất ức chế men chuyển hóa chất dẫn truyền thần kinh mới dễ dàng bị phỉnh phờ như thế. Khi tôi bắt đầu mưu mẹo, anh ta đồng ý tin tất cả những câu chuyện tôi kể. Và vì hầu như cả ngày anh ta chỉ lăn ra ngủ vì đau đầu, thật dễ dàng len lén đi về căn hộ. Ned có những khuyết điểm nghiêm trọng, nhưng anh ta không tọc mạch. Anh ta gắn bó quá sâu sắc với những cơn đau đầu để có thể là một kẻ tọc mạch. Và lúc đó những tên nerd - những kẻ kỳ quặc mê công nghệ - vẫn còn chưa được coi là một thứ tài sản hấp dẫn. Năm 1980, rất ít cô gái hấp dẫn - kể cả những cô nàng trốn nhà đi - quan tâm đến việc dính líu với một tên nerd. Và thậm chí kể cả vào thời nay, liệu có bao nhiêu nhóm người kỳ quặc thích đi mua các đồ phụ tùng thay thế của máy ghi băng cho một người sợ khoảng không sướt mướt? Hai chúng tôi có một "thỏa thuận" khá hay ho, nếu bạn muốn nhìn mọi sự như thế, nhưng tôi đã không gọi nó như thế. Tôi thật sự đã yêu anh ta. Anh ta đã cho tôi một cơ hội để tìm ra đường đi của mình trên thế giới này.

Khi Ned bày tỏ rõ ràng rằng anh ta không thể thảo luận sự điên rồ của anh ta với tôi, tôi đi đến một quyết định thầm kín.

Vụ hành nghề chuyên nghiệp đầu tiên của tôi có lẽ là với một anh chàng tôi tóm được ở quán bar của khách sạn Cumberland ở Marble Arch. Lúc đó tôi mới gần mười lăm tuổi. Tôi không bao giờ nghĩ việc ít tuổi là một thứ có thể tính tiền thêm, vì thế tôi bảo anh ta rằng tôi mười chín. Quá ngây thơ để nhận ra rằng một gái chuyên nghiệp không nên uống rượu, tôi đã uống món snowball đầu tiên của đời mình, đấy là một thứ chất lỏng màu vàng pha trộn giữa 7UP và Advocat. Một món cocktail có lẽ đã được một gái làm tiền vị thành niên sáng tạo ra, chắc là thế! Nhưng đó là gợi ý của gã bartender, và nó trở thành món đồ uống đánh dấu của tôi ở quán bar khách sạn đó. Trong khi bị món snowball đầu tiên trong đời tác động, tôi đã tự đàm phán cuộc đi khách này - giá tiền, bao cao su, sex - và nhanh chóng lên gác.

Trên giường, tôi chẳng hề biết một gái chuyên nghiệp sẽ làm gì. Tôi cứ nằm ngửa và để vị khách hàng mới, một anh chàng bán hàng người Mỹ có gương mặt ngọt ngào dịu dàng mơn trớn. Tôi biết mình cần phải thích những gì anh ta làm nên kêu những tiếng thích thú. Nhưng lúc ấy tôi không hề biết cần phải dùng miệng để làm những việc khác nữa. Tôi không hề có ý định cho mục thổi kèn vào tiết mục của bản thân; lúc đó tôi không thật sự thích khẩu dâm lắm. May mắn là anh ta đang muốn làm tình chết đi được, và có rất ít điều có thể làm anh ta cụt hứng. Anh ta khoảng ba mươi tuổi - "già" theo tiêu chuẩn trẻ con của tôi nhưng thật sự thì khá trẻ, nếu xét trên phương diện một khách hàng. Anh ta đeo bao vào, đi vào trong tôi, và lên đỉnh.

Rồi anh ta bắt đầu kể về Việt Nam. Anh ta bắt đầu khóc. Tôi nắm tay anh ta nhưng vì kinh ngạc nhiều hơn là xúc động vì cảm xúc của anh ta. Anh ta đã giết một phụ nữ rất trẻ ở Việt Nam, một người lính trẻ. Anh ta đã được đối xử như một anh hùng khi trở về nhà ở Houston, Texas, và ai đó đã cho anh ta một công việc ngay...

Rồi anh ta nói gì đó về việc muốn cưới tôi.

"Em không thể cưới anh!" tôi bảo anh ta.

"Tại sao? Em đã hứa hôn với ai chưa?"

Lúc đầu tôi không hiểu gì cả. Thế rồi tôi nhận ra rằng theo anh ta, cô gái mà anh ta phát hiện ra ở quán bar khách sạn ở London này là một bông hoa châu Á kỳ lạ, một bí ẩn. (Tôi đã bảo anh ta tôi là người Malaysia vì nghĩ như thế nghe sexy hơn.) Vẻ ngoài của tôi đã làm lu mờ giọng nói, chất giọng mà một người nghe chú ý sẽ phát hiện ra là giọng của thiếu niên Bắc Mỹ đã hơi bị biến đổi sang nửa Anh nửa Mỹ. Trước đây tôi chưa bao giờ được coi là một bông hoa lạ, và tôi lúc ấy không biết nên hòa nhã với việc đó hay không nữa.

Dĩ nhiên đối với tôi, anh ta không phải là người nước ngoài - không phải theo cách ấy. Tôi đã lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở Canada, xung quanh toàn những gương mặt đầy tàn hương. Những gương mặt giống anh ta. Thật ra cũng như anh ta, tôi thấy những người châu Á mới thật sự kỳ lạ. Nhưng cả hai chẳng nói gì về chuyện đó.

"Chúng ta không thể lấy nhau được," tôi nói, "vì chúng ta gần như không biết gì về nhau! Và em không tin vào hôn nhân."

Tôi đã không tin vào hôn nhân khi mới mười bốn tuổi.

Đôi khi tôi ước gì có thể đảo ngược lại thời gian và trao cho anh chàng ấy những quyền lợi chính đáng mà sự chú tâm của một gái gọi chuyên nghiệp có thể đem lại. Tôi sẽ lịch thiệp hơn. Chú ý đến những thứ tinh tế hơn. Nếu tôi năng nổ và khêu gợi hơn trên giường, có thể anh ta sẽ ở một tâm trạng hoàn toàn khác chăng? Tôi tin rằng phong cách nghiệp dư của mình - nghĩa là việc cứ nằm ỳ ra - được coi là sự ngây thơ (điều mà xét theo khía cạnh nào đó thì cũng đúng) và gợi cảm hứng cho những cảm xúc dễ bị tổn thương của anh ta. Nếu tôi có thể quay ngược thời gian (một khái niệm khá đáng ngại với một gái gọi) và trưởng thành hơn, vui vẻ, chuyên nghiệp, vị khách đầu tiên ở bar của tôi có lẽ sẽ nằm đó với một nụ cười trên gương mặt, quên đi những câu chuyện về Việt Nam thay vì cứ kể đi kể lại chúng cho một cô gái vị thành niên nghe.

Nhưng tôi không bao giờ gặp một anh chàng như thế nữa vì tôi không còn nhận khách trong các quán bar khách sạn. Và bây giờ tôi sẽ không đến gần một quán rượu chui như quán Cumberland. Phòng anh ta sạch sẽ nhưng thiếu không khí, một căn phòng khách sạn của người bán hàng cấp thấp. Nó không quá tệ, nhưng đấy vẫn là một kiểu chui lủi.

Với Allison thì rất khác. Ở tuổi hai mươi hai, nó đã bắt đầu hành nghề tại một trong những căn phòng ấm cúng của Liane, xung quanh toàn giấy dán tường in hình kiểu da đỏ, những chiếc rèm Jim Thompson mua từ Bangkok, và những giá sách đầy những cuốn hướng dẫn du lịch trong suốt ba thập kỷ. Allison - được hướng dẫn nghiêm ngặt là phải "mười tám tuổi" - không được phép uống bất kỳ thứ gì sủi bọt nhiều hơn nước đóng chai Perrier. Thu nhập của nó luôn được đảm bảo, và nó gần như chẳng phải tự thỏa thuận cái gì. Khách hàng đầu tiên của nó, một doanh nhân chín chắn ở tuổi năm mươi, đã đến chỗ Liane nhiều lần - mà không hề thổ lộ tâm hồn gì. Ngay từ đầu, Allison đã được bảo vệ bởi đạo luật kín của gái gọi hạng sang: khi sắp xếp một cuộc hẹn, người ta đảm bảo khoản chia cho một cô gái. Đó là cách các má mì có uy tín và các gái gọi thực hiện công việc, vì thế Allie luôn mặc định cho rằng đó là cách tất cả mọi người đều làm.

Tôi biết nhiều hơn. Khi gặp Liane, năm 1984, tôi đã hành nghề được vài năm. Tôi giữ các chi tiết của năm đầu tiên ở London như một bí mật và nâng cấp cái hình thức mang đậm không khí của vùng đất phía bên kia Đại Tây Dương toát ra từ bản thân bằng cách từ bỏ những cái tên cũ - Molton Brown, Harrods, Biba - trong khi tránh nhắc đến những nỗi ám ảnh khác của mình: quán bar khách sạn Cumberland, bệnh viện phố Praed (nơi các cô gái ở bar được xét nghiệm bệnh hoa liễu miễn phí). Liane không bao giờ nghe nói đến Kontinental - một câu lạc bộ đêm nhỏ nằm dưới tầng hầm ở phố Oxford, nơi tôi làm việc như một "chiêu đãi viên", chuốc khách uống sâm banh. Tôi cứ để mặc bà ta nghĩ rằng tôi là dạng gái sang trọng được xét nghiệm bệnh hoa liễu ở phố Harley. Và dĩ nhiên tôi không để lộ ra rằng mình đã bắt đầu hành nghề ở New York với một đại lý tồi tàn như Những cuộc hẹn trong mơ của Jeannie.

Từ cô gái đã giới thiệu chúng tôi với nhau, tôi biết rằng Liane có những "cuộc hẹn cực kỳ" và rằng bà ta rất háo hức muốn gặp tôi vì bà ta đang tìm một cô gái phương Đông xinh đẹp. Đó là tất cả những gì tôi biết khi bước vào cửa khu nhà nhiều phòng trên đường Đông 65 của bà ta, và cuối cùng thì tôi cũng sắp mười chín tuổi. Tôi lờ mờ đoán rằng bà ta là một má mì điều hành một đại lý hộ tống ở đẳng cấp cao hơn. Cô gái biết bà ta cảnh báo tôi, "Đừng kể cho bà ta mình gặp nhau thế nào đấy. Nếu bà ta hỏi, chỉ cần nói rằng một khứa giới thiệu chúng ta với nhau. Chúng ta gặp nhau trên giường. OK? Hãy quên việc chúng ta từng biết Jeannie đi."

Cơ sở của Jeannie đã bị đóng cửa đột ngột, và tôi chưa bao giờ hăng hái với việc tuồn số điện thoại cho các khách hàng của Jeannie. Vậy là bây giờ, không có một nguồn khách thường xuyên của các vụ đi khách mới, không có cách nào để tiếp cận các khách hàng đã gặp, tôi đâm ra lo sợ. Tiếp theo tôi sẽ đi đâu đây? Để tránh cảnh sát, tôi chuyển đến một căn hộ mới - không để lại địa chỉ chuyển đến - tới một căn phòng trong khách sạn Allerton dành cho phụ nữ ở phố 57 khu Đông. Đồ gỗ mới toanh của tôi đang yên vị trong kho và thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ khó chịu về các cư dân khác của khách sạn - như bà cô bị hen ăn mặc hợp mốt ở tầng của tôi, ngày xưa vốn là thợ làm mũ và may trang phục phụ nữ. Vào những ngày đẹp trời, chị ta thân thiện; vào những ngày khác, chị ta từ chối dùng chung thang máy và nhìn tôi bằng ánh mắt săm soi.

Hầu hết các cô gái của Jeannie đều tản mát đi cả. Nỗi sợ chung của cả bọn - Jeannie đâu? Điều gì khiến bà ta đóng cửa và rời khỏi thành phố? - đã làm tất cả hoảng loạn đến mức khó có thể gặp nhau. Không có chiếc tràng kỷ của Jeannie (nơi cả bọn đã từng tụ tập hàng đêm) và điện thoại của Jeannie, tình đồng chí của cả bọn bắt đầu bốc hơi. Tôi đã nhận ra quá muộn rằng đây chính là phần thưởng cho việc không tuồn đi số điện thoại riêng, vì đã là một cô gái trung thành của đại lý. Tôi chẳng có khách hàng riêng nào cả!

Nhưng ba trong số những khách hàng thường xuyên của Jeannie đã đưa cho tôi danh thiếp. Tôi quyết định gọi điện.

Wayne sống ở Michigan và mời tôi bay ra ngoại ô Detroit để qua đêm với anh ta ở một khách sạn sân bay. Tôi chần chừ. Ý tưởng bay đến Detroit làm nản lòng quá. Và tôi không chắc về việc qua đêm này! Liệu anh ta có thử làm tình cả đêm không nhỉ? Ở New York, tôi có thể dậy bắt một chiếc taxi về nhà nếu anh ta trở nên quá đòi hỏi. Ở Detroit... Ôi, chỉ có Chúa mới biết được. Tôi bèn viện cớ và anh ta hứa hẹn - với giọng của một gã bị từ chối - sẽ gọi cho tôi trong chuyến đi tới của anh ta tới thành phố. Và anh ta chẳng bao giờ gọi cả.

Jeff là một quản lý cấp trung có phong cách nhẹ nhàng ở Citibank, mặc bộ vét màu be và cắt tóc ngang trán, luôn hút ma túy trước khi hành sự, và thích làm hai nháy. Ông ta không phải người phóng tay, nhưng đáng tin cậy.

Marvin, ở tuổi sáu mươi, sống một mình ở một tòa nhà cao tầng ở đại lộ Whitestone và trả thêm tiền taxi. Gã cũng trả thêm cho tôi một khoản boa không đáng kể để tôi đồng ý cho gã chụp những tấm ảnh lấy ngay cận cảnh cô bé của tôi. Dù có gì xảy ra tôi cũng không ngượng với nghề này, nhưng khi người ta nói "mỗi người đàn bà đều mơ về việc làm gái gọi" - thì tôi biết đó không phải là điều họ muốn nói. Một quản lý cấp trung làm hai nháy và một người độc thân đã về hưu ở Queens sưu tập những tấm ảnh lông lá tự chụp.

Tuyệt vọng không tìm được một dịch vụ hộ tống đáng tin cậy, tôi bắt đầu lùng sục các đoạn quảng cáo và khám phá ra rằng các đại lý khác thậm chí còn tồi tàn hơn đại lý của Jeannie.

Ở một đại lý, tôi đến cuộc hẹn với hai cô nàng hộ tống, hai cô này mời tôi đến sống với họ. Cả hai chia sẻ căn hộ rộng rãi của họ với ai đó mà họ mô tả là "bố già" của họ. Họ có hai con mèo Xiêm, một chỗ nghỉ cuối tuần ở Hamptons, và ăn mặc như những thư ký có nhận thức về thời trang. Đẹp, nhưng không thời thượng lắm.

"Xin cảm ơn," tôi nói, "nhưng tôi không nghĩ mình có thể sống với mèo."

Quay lại chỗ đại lý đó, bà chủ - kinh ngạc với sự ngây ngô của tôi - đã mô tả rõ tình thế khi tôi kể cho bà ta nghe về sự hào phóng của họ.

"Hắn ta là ma cô của chúng nó, Nancy! Cô có hiểu không?"

"Thật à? Tôi nghĩ là... tôi nghĩ là kiểu như thế chỉ xảy ra trên phim thôi."

Bà chủ là một phụ nữ năm mươi tóc hoa râm vẻ mệt mỏi không thể vui vẻ mà chấp nhận được những kẻ ngây thơ. "Nếu đó là điều các cô trông đợi trong cuộc đời thì cứ tự nhiên đi, nhưng đừng có đến khóc với tôi khi cô muốn thoát ra! Nếu cô không thể đứng trên hai chân của chính mình, cô sẽ chẳng làm ăn được gì hết. Cô nói cô từ đâu đến nhỉ?"

Và từ lúc đó trở đi, bà ta có vẻ không ưa tôi. Thật ra bà ta đã ngừng không cho tôi các cuộc hẹn nữa. Trong tâm trí bà ta, một gái làm tiền hoặc là phải sống với một gã ma cô, hoặc khinh miệt bất kỳ ai có liên quan đến tình trạng ma cô như thế. Sự bối rối nước đôi của tôi được bà ta coi là làm bộ làm tịch; và bà ta không thích gái làm tiền khinh khỉnh.

Tôi không thể hiểu tại sao hai cô gái cố gắng tuyển tôi kia lại có vẻ bằng lòng và bình thường. Rõ rằng là họ có thể tự do đi và đến - mãi mãi, nếu họ muốn. Tuy nhiên tôi lấy làm tò mò với cái vẻ ổn định của họ, mặc dù tôi không thể hình dung sống với họ thì như thế nào. Bà chủ là một trong những người ghét bất kỳ ai bà ta không hiểu. Bà ta hiểu lũ ma cô. Bà ta hiểu hai cô gái kia. Nhưng bà ta không hiểu sự tò mò của tôi, và điều này khiến bà ta ghét tôi. Hai tuần làm việc hạn chế với đại lý đó chẳng đem lại cho tôi cái gì nhiều, còn hai cô nàng đã cố tuyển tôi thì - vậy đấy, bây giờ tôi sẽ không hỏi các vụ làm ăn với họ khi tôi đã biết thực tế cuộc sống của họ.

Vì thế trong lần đầu tiên vào căn hộ của Liane, tôi đang khá chán nản với công việc. Và tôi lo lắng về tiền thuê nhà. Hàm tôi gần như rớt xuống khi nghe Liane nói, "Cô không được nói chuyện với khách hàng của tôi về tiền nong - tôi sẽ trả tiền cho cô cho dù có vấn đề gì đi nữa."

Đây không phải là dịch vụ hộ tống: Liane là một má mì đàng hoàng với những vị khách mà bà ta có thể trông cậy được. Tôi đã đọc về những thứ như thế trong sách, lâu lắm rồi, từ khi còn nhỏ. Nhưng tôi đã quen với những năm tháng vị thành niên làm dịch vụ hộ tống, và với một gái khởi sự ở quán bar, làm gái hộ tống đã là một sự tự cải thiện đáng kể. Việc gặp một má mì danh tiếng như Liane không phải lúc nào cũng khả thi.

Vào cái giây đột phá ấy, khi Liane chuẩn bị cho cuộc hẹn đầu tiên của tôi ở căn hộ của bà ta, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Tôi chưa bao giờ gặp một má mì hay một gái gọi nào lại tự hào đến thế về các khách hàng của mình. Không ai trong số các quản lý câu lạc bộ đêm hay chủ dịch vụ hộ tống lại có thể có được điều ấy; bọn họ thậm chí còn chẳng có hứng thú ấy. Quan điểm của họ là khứa trả tiền - "chúng" trả tiền - và "chúng ta" nhận tiền hay được trả tiền. Những kẻ thành công nhận được tiền, những kẻ thất bại phải trả tiền. Ý kiến của Liane về "chúng ta" và "chúng nó" khác hẳn. Các khứa không chỉ là những chiếc ví tạm thời, họ là những mối liên hệ thường trực - cần được trân quý. Bỗng nhiên tôi cảm thấy Jeannie khá man rợ. Khi nhận ra các đại lý hộ tống có tính nguyên thủy đến mức nào, tôi biết mình may mắn biết bao khi vào được căn hộ của Liane - và cũng quan trọng đến nhường nào khi tôi đã không thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

Tôi đã làm mọi việc trong quyền hạn của mình để luôn được Liane sủng ái. Các khách hàng bình thường của bà ta cũng tử tế ngang những vị khách hàng tốt nhất mà tôi từng gặp khi làm dịch vụ hộ tống. Các khách hàng xịn hơn - à, ta thậm chí không bao giờ gặp những gã như thế khi đăng quảng cáo. Họ quá cẩn thận. Tôi không hôn lớp ga trải giường vì biết ơn, nhưng tôi trả tất cả các khoản hoa hồng đúng hạn. Khi Eddie, vị khách đầu tiên ở chỗ Liane, hỏi số điện thoại riêng của tôi, tôi giả vờ như không có - bảo anh ta rằng tôi đang ở nhà của một người họ hàng đứng đắn. Như thế anh ta sẽ không cảm thấy bị khước từ; anh ta có thể gặp lại tôi thông qua Liane. Và anh ta đã gặp lại tôi thật.

Liane có một điểm tương đồng với dịch vụ hộ tống của Jeannie: một sự cảnh giác có tính sở hữu về việc các cô gái cho số điện thoại riêng. Dĩ nhiên tôi muốn đưa cho Eddie số điện thoại của mình lắm chứ. Gã là một món 300 đô nhanh gọn, và tôi bị cám dỗ quá chừng khi gã nói, "Tháng sau anh sẽ ở đây hai ngày - lần này là ở Waldorf. Lianne là một người bạn cũ, nhưng bà ấy không cần phải biết tất cả mọi thứ, đúng không nào? Anh sẽ có một căn phòng đẹp ra trò đấy."

Nhưng nếu Liane phát hiện ra, bà ấy sẽ không giao việc cho tôi nữa, và tôi có thể lại làm việc ở các quán bar ở khách sạn và dịch vụ hộ tống. Và nếu thế sẽ rất có thể bị bắt - hay gặp chuyện gì đó tệ hơn. Gặp lại Eddie liên tục, nhận 180 đô thay vì 300 đô, nhận được một nửa những gì một số gái nhận được cho cùng một việc đó, tôi bị cám dỗ ghê gớm. Dĩ nhiên tôi không sống cùng một người họ hàng đứng đắn - nhưng tôi không biết liệu có thể tin anh ta sẽ giữ bí mật không. Tôi chơi ván bài của mình an toàn, rất an toàn. Tôi sẽ không để cơ hội mà Liane trao cho tuột mất: cơ hội hành nghề ở những tầm cao nhất với những khách hàng tốt nhất.

Các cô gái khác khi đã có thành tích vững chắc trong các căn hộ của họ, với các khách hàng kín đáo của riêng họ, cảm thấy rất tự tin khi lấy trộm các khách hàng của Liane, thậm chí những cuộc hẹn ở khách sạn của bà ta. Khi nói đến việc "trộm" các cuộc hẹn, các cuộc gọi ở khách sạn rơi vào khu vực màu xám. Ta không ở căn hộ của một phụ nữ khác, nơi việc đưa số của ta cho một người đàn ông là việc không nên làm. Điều gì một má mì không biết thì không làm hại ta được, và Liane hiểu rằng một số cô gái đã lớn cho số điện thoại riêng. Nhưng bà ta trông đợi sự trung thành từ các cô gái mới. Và trong khi các cô gái khác có thể chấp nhận chuyện mất việc từ bà ta, tôi chắc chắn không thể. Thực tế là các cô gái mới, những cô trung thành, là những cô nhận được nhiều việc nhất từ Liane. Bà ta chỉ dùng đến các cô khác khi không có cách khác thôi. (Và đó là lý do tại sao bây giờ lâu lâu tôi mới nhận việc từ Liane.)

Sau khởi đầu ở các câu lạc bộ và quán bar tồi tàn cùng những cuộc hẹn 200 đô một giờ với những gã nghiện cocain, tôi sẵn lòng tiếp tục gặp các khách của Liane theo các điều kiện của Liane. Tôi đã gặp các vị quan chức ngoại giao và những giám đốc nhà xuất bản nổi tiếng. Các khách hàng của bà ta thường được nhắc đến trên tờ Times, và gương mặt của họ đôi khi xuất hiện trong những khung chân dung trang trọng trên trang nhất tờ Thời báo phố Wall. Nhưng hơn hết, tôi có thể thư giãn với một khách hàng mới; tôi không phải nghĩ xem liệu gã có phải là cớm không. Hay liệu gã có trả tiền không. Dù phải trả hoa hồng cho một má mì, tôi vẫn đến. Kỹ thuật của tôi được cải thiện. Cung cách lên giường của tôi suôn sẻ hơn, tự tin hơn. Tôi bắt đầu nhìn nhận những cuộc phiêu lưu trước đây (và cả những cuộc phiêu lưu thất bại) qua con mắt khác. Tôi có thể tập trung vào việc vun đắp các khách hàng của mình, không chỉ để sống sót nữa, và ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng thật sự tôi thích thực hiện việc thổi kèn cho giỏi. Nhưng tôi tự hỏi liệu mình có mắc kẹt với kiểu này không - con đường không tham vọng của các cô gái không cho số điện thoại riêng.

Allison cũng không đưa số điện thoại cho khách. Dĩ nhiên nó thì có lý do riêng - những lý do điên rồ. Nó có cái ý tưởng khá gàn dở là việc cho khách số điện thoại sẽ biến nó thành thứ gì đó còn hơn cả gái gọi. Nó có một bạn cùng nhà, một con bé cùng quê ở hạt Fairfield, quen biết gia đình nó. Vì thế nó phải cẩn thận để che giấu nghề nghiệp mới của mình. Nhưng kể cả sau khi bạn cùng nhà dọn đi, Allie vẫn tiếp tục làm việc cho Liane và gặp khách hàng thông qua các gái gọi khác, cứ như thể việc liên hệ trực tiếp với những người đàn ông này sẽ làm nó hư hỏng theo một cách nào đấy vậy. Cứ như thể nó có thể che giấu công việc của mình với chính mình, và bây giờ nó lại là bạn cùng phòng của chính mình vậy.

"Allison là một gái gọi bẩm sinh!" Liane thở dài. "Tất cả bọn họ đều muốn gặp lại cô ta. Giá như cô ta có thêm chút hiểu biết thông thường lúc ra khỏi cái giường nhỉ!"

Nhưng tội lỗi của Allie là một nguồn thu nhập cho Liane.

"Làm việc cho Liane dễ hơn," có lần Allie bảo tôi trong một phút yếu đuối. "Thật khó ngừng lại khi ta tự mình gặp khách."

Tôi không bao giờ có thể hiểu tội lỗi tình dục của Allie. Việc làm gái luôn có vẻ như một bước đi hợp lý với tôi. Thậm chí từ lúc mười tuổi, tôi đã muốn làm gái - và trước đó thì là một hình ảnh ở vị trí trung tâm trên tờ Playboy. Trước đó tôi muốn làm một thủ thư. Allison chưa bao giờ có những hình dung tưởng tượng hồi nhỏ về nghề nghiệp tương lai. Không một chút nào. Khi còn nhỏ tôi không hiểu nổi những đứa trẻ đó - làm sao chúng lại có thể thiếu hào hứng như thế với tương lai của chính chúng? Allie và tôi sẽ không phải là bạn bè nếu như chúng tôi biết nhau từ bé. Khi bắt đầu làm tình, cô nàng mới gần mười bảy tuổi, và nó chẳng hề dùng đến thứ gì cho đến khi sợ có bầu. Đúng là rất tiêu biểu cho Allison.

Nhưng đôi khi tôi nghĩ rằng cách kiếm tiền từ sớm - chứ không phải tình dục - mới là chìa khóa dẫn đến việc một gái gọi hành nghề. Jasmine, người phải đến gần ba mươi mới bắt đầu đi khách, luôn để mắt đến điểm quan trọng này. Có lẽ cô nàng đã kiếm được đồng tiền đầu tiên nhờ công việc vất vả bán nước chanh hồi nhỏ. Jasmine luôn có một mầm mống tội phạm trong người: nó lấy khoản tiền tiết kiệm từ việc trông trẻ để mua vé xem opera và duy trì sự nghiệp bấp bênh của một ả phe vé khi mới mười bốn tuổi. Nó đều đặn tích trữ chính xác 10% lợi nhuận. Hầu hết số tiền còn lại được tái đầu tư vào vé.

Khi bị bắt trước vườn quảng trường Madison vì phe vé xem trận đội Rangers thi đấu, nó bịa với cảnh sát về tuổi của mình. Nó muốn được xử như một người lớn. Việc này thực ra chính là cách nó gặp được ngài Barry Horowitz khét tiếng (ông này năm ngoái cũng đã trở thành luật sư của tôi). Lúc đó Horowitz đang là một luật sư đầy lý tưởng của đội Trợ giúp Pháp lý thực hiện nghĩa vụ xã hội của mình. Nó điên tiết khi gã đoán ra tuổi thật của nó. Gã nói nó có thể sử dụng điều đó để chống lại lời buộc tội. Nó khăng khăng là "việc này trái với ý" của mình. Gã bảo nó rằng nó chẳng có khái niệm gì về tương lai cả, và như một lần nó kể cho tôi nghe "gã khó chịu đến mức tớ đành phải ngừng nói và lắng nghe gã". Horowitz chỉ ra rằng nhiều người lớn ở hoàn cảnh của nó sẽ rất vui mừng được giả vờ mới có mười sáu tuổi nếu họ có thể: "Vậy, nếu cô muốn là một người lớn, cô nên bắt đầu suy nghĩ như một người lớn. Hãy đánh bại hệ thống luật pháp."

Horowitz giúp Jasmine thoát án tù, giúp nó dùng mưu kế giải thích cho bố nó, và chắc chắn rằng thông tin lưu trữ về việc bắt giữ nó sẽ được xóa sạch khi nó sang tuổi mười tám. Với khoản tiền cất giấu an toàn dưới giường, nó bắt đầu hoạt động như một kẻ bán lẻ cần sa, rồi dần dần tăng quy mô lên và chuyển sang các loại ma túy cao cấp hơn khi tốt nghiệp trung học.

Ở tuổi hai mươi lăm, Jasmine là một kẻ buôn ma túy kín đáo ở khu vực Thượng Đông Mahattan, sống trong một tòa nhà có thang máy tồi tàn không người gác cửa và phải mất một thời gian dài kinh khiếp mới nhận được bằng tốt nghiệp: "Làm sinh viên chung thân là một vỏ bọc tuyệt vời để buôn ma túy. Tớ liên tục đổi môn học." Nhưng nó vẫn rất ngứa chân ngứa tay.

"Tớ muốn mở rộng việc buôn bán," một lần nó kể tôi nghe. "Tớ không dùng bất kỳ món gì tớ bán, nhưng tớ bị nghiện. Nghiện tăng trưởng." Luật sư của cô nàng (đến lúc đó đã mở dịch vụ pháp lý riêng) cảnh báo nó. "Gã bảo nếu vẫn tiếp tục bán ma túy, cuối cùng tớ sẽ đụng phải giới hạn vô hình: chẳng có tương lai nào cho một cái xác khô cả. Nếu thật sự muốn buôn thì đấy vẫn là một thế giới của đàn ông. Một cô gái chỉ có thể đi xa được đến thế thôi. Luôn có một thằng cha nào đó có súng hay tệ hơn là một thằng cha nghĩ rằng vì ta là một cô gái, hắn có thể quản lý ta hay chen vào lãnh địa của ta. Ta không thể bán ma túy với tư cách là một phụ nữ đơn thân trừ phi bằng lòng với một mức tăng trưởng khiêm tốn. Cứ như là đang đi theo vết xe đổ của mẹ tớ ấy!"

Vậy là cô nàng chuyển sang một loại hình tội phạm mới - lần đầu tiên bán chính cơ thể mình - một việc để nhập học, như nó thích gọi thế, vào khoa "giải phẫu số phận" và một cơ hội để làm tốt việc gì đó ở nơi mà "chẳng cần phải làm gì ngoài việc cứ là một cô gái."

Một trong những khách hàng của cô nàng, một thằng cha ma cô đẹp mã tên là Rico, bắt đầu khoe khoang với nó về việc làm ăn của hắn. Một số gái của hắn làm việc cho các nhà thổ cao cấp nhỏ ở Manhattan. Các má mì cao cấp cấp hai không được sành điệu như Liane, nhưng họ cũng khá có lương tâm về an ninh nghề nghiệp. Jasmine muốn tham gia, và nó muốn làm việc một cách an toàn. Nhưng Rico đã từ chối khi nó gợi ý gã hãy chứa nó sáu tháng.

"Tôi có thể học nghề đó trong gần sáu tháng," nó đảm bảo với hắn.

"À, đó là vấn đề đấy," gã nói. "Cô sẽ gây rắc rối với các cô gái khác của tôi mất. Không, xin cảm ơn. Tôi không cần điều ấy."

Vậy là nó trả hắn 500 đô để được giới thiệu với một má mì, và hắn đồng ý.

Jasmine làm việc ở một nhà thổ kín đáo có doanh thu cao trong khoảng ba tháng - một thời gian học việc mà nó khăng khăng rằng đáng giá với mỗi khoản hoa hồng nó phải trả. Nó học cách để lôi kéo đàn ông vào và ra chỉ trong gần mười phút. Nó thành công trong việc tạo dựng một số mối quan hệ tốt, và ở cơ hội đầu tiên, mua được sổ hẹn từ một gái chuyển đi Florida sống. Và đó là cách mà chúng tôi gặp nhau ở một căn hộ xa xỉ tầng ba mươi lăm nhìn ra tòa nhà Liên hợp quốc.

Cả hai chúng tôi đều biết Jean-Paul, một gã độc thân người Pháp vừa gặp gái vừa thường xuyên dùng gái để giải trí cho đồng nghiệp của mình. Vậy là chúng tôi ở đó, ở một cuộc tiệc tùng nhỏ với hai gã người Hà Lan bảnh trai (những gã mà tất cả các gái đều tránh vì họ trông có vẻ thật trẻ trung và đầy năng lượng) và ba nhân viên ngoại giao bí ẩn, tuy nhiên lớn tuổi hơn, từ vùng vịnh đến. Các cô gái đều đã được chủ tọa lựa chọn kỹ vì Jean-Paul không thích các má mì đảm nhiệm dàn xếp tiệc tùng của hắn. Hắn là một trong những vị khách độc thân tự dàn xếp có thể tự trang trí căn hộ của mình và sắp xếp một buổi tối thành công với một vài gái gọi. Có lẽ hắn còn biết nấu ăn nữa ấy chứ.

Các gái gọi đi từng cặp vào phòng đánh phấn để so sánh các tờ tiền-séc. Tất cả chúng tôi đều muốn chắc chắn chúng tôi nhận được cùng mức giá. Jasmine thấy nhẹ cả người khi tôi trấn an nó rằng nó không bị trả giá thấp.

Nhưng có một chút căng thẳng giữa Jasmine và một cô nàng tóc đỏ xinh đẹp, một ả theo giáo phái Mormon liều lĩnh đã trốn khỏi Utah đến New York qua Nevada. Khi một khách hàng yêu cầu Jasmine và cô nàng tóc đỏ đến với hắn, Jasmine đã do dự. Tôi kết thúc vấn đề bằng cách xử lý vụ đó và nghe cô nàng tóc đỏ cười khúc khích nhận xét khi chúng tôi cùng cởi đồ với nhau: "Cái con nhỏ đó ấy, Jasmine phải không nhỉ? Cô ta thật căng thẳng quá! Tớ đã làm việc với cô ta rồi, và cô ta nghĩ tất cả các gái cô ta gặp đều là lesbian hết cả ấy!" Tóc Đỏ nghịch dây áo lót của tôi, vuốt ve tóc tôi. "Cứ như là tất cả mọi người đều mặc định phải 'chết' cô ta ấy! Bồ có tin được không?" Tôi mỉm cười lịch sự. Khách hàng của chúng tôi đang lắng nghe và nhìn ngắm chúng tôi. Sau khi chúng tôi làm xong, Tóc Đỏ thì thầm, "Tớ không hay thích gái lắm, nhưng bồ làm tớ hứng đấy. Đây là số của tớ." Ngày hôm sau tôi gọi cho cô ta, và chúng tôi trao đổi vài cuộc hẹn. Nếu cô ta không phải là một con nghiện cocain như thế thì chúng tôi đã làm nhiều vụ với nhau rồi. Làm việc với cô ta dễ chịu, cô ta có đôi tay mềm mại và một cái lưỡi thú vị. Tôi vui vẻ giả vờ với một gái gọi khác, nhưng nếu cô ta nhất định cứ muốn làm thật thì tại sao lại không nhỉ?

Jasmine thì khác, nó rối loạn tinh thần cao độ khi ở bên cạnh các gái gọi khác. Nó không mắc phải chứng ghê sợ đồng tính nữ, nhưng cũng không chịu gặp các đôi vợ chồng vì nó "không làm thật với phụ nữ". Ta không học được cách tỏ ra nhẹ nhàng và "rất châu Âu" trong những việc này bằng cách làm việc tại một nhà thổ doanh thu cao. Thậm chí nếu đó là một tòa nhà đẹp có người gác cổng, như trong trường hợp của Jasmine thì cũng vậy thôi. Ta có thể kiếm được khối tiền bằng cách thực hiện những nháy nhanh gọn, rẻ tiền, nhưng đấy không phải là kiểu công việc giúp ta mở rộng tâm trí.

Cuối cùng tôi giới thiệu Jasmine với Liane và bà ta quyết định lâu lâu làm việc với cô nàng một lần nhưng không thích cô bạn mới đầy tham vọng của tôi cho lắm. Jasmine lúc đó đã quá ổn định để phải cầu cạnh Liane. Và dù sao thì bản tính của cô nàng cũng không bao giờ cung kính với một người đàn bà khác, kể cả nếu người đàn bà đó có già như bà của nó đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro