CHƯƠNG 3.TỐNG CỔ NHỮNG KẺ ỦNG HỘ CUỘC SỐNG TRONG CÁC CĂN HỘ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều khiến các nữ diễn viên muốn làm người nghiệp dư là vì họ nghĩ như thế rất sang, và các diễn viên nghiệp dư lại muốn là các nữ diễn viên vì họ nghĩ như thế thật phóng đãng, rạp hát không phải nơi dành cho một người lao động trung thực.(- george bernard shaw)

THỨ BA, 15/2/00. SÁNG SAU ĐÊM NGHỈ KHÔNG LÀM VIỆC

Trong chiếc taxi trên đường đến Carnegie Hall tối qua, tôi cảm thấy nhiệt độ người mình tăng dần khi xem giờ trên điện thoại di động. Như mọi khi, tôi đã không cho bản thân đủ thời gian để tìm một cái taxi - một thói quen xấu mà nói chung tôi gần như đã nuôi dưỡng thường xuyên với các bạn trai và hiếm khi với các khách hàng. Tôi nhắm mắt lại để thoát khỏi cơn tắc đường ngày Lễ Tình nhân trên đại lộ 2.

Tôi mở mắt ra ở đại lộ Park và phố 57. Hai cô gái trong những bộ vét đen lịch sự vừa mới ra khỏi một chiếc limousine ở trước khách sạn Bốn Mùa - nơi tôi sẽ có mặt tối nay nếu đi khách. Có lẽ tôi có thể làm thế nào đó để trốn khỏi đường xoắn ốc Sinderella này và như Jasmine, trở thành một cô gái không chồng chủ động về tình dục - một người đàn bà có quá khứ, tương lai và không có bạn trai nghiêm túc. Một người đàn bà không có những họ hàng bên chồng tương lai đầy tọc mạch và toàn hỏi những câu khó trả lời. Một người đàn bà có ít thứ để mất hơn! Tất cả những mảnh cuộc đời tôi không thể ghép với nhau lâu hơn được nữa. Một số phải ra đi - nhưng là mảnh nào đây?

Khi đến nơi, Matt đã đang chờ ở hành lang, trông hơi thẹn thùng - và khá đáng yêu với chiếc cà vạt tôi tặng nhân Giáng sinh, chiếc cà vạt với những con hươu cao cổ màu vàng nho nhỏ trên một nền màu đỏ sáng. Anh ấy là của ta! Tôi nghĩ, với một làn sóng tự tin bất ngờ. Mặt anh sáng bừng lên khi tôi đến gần.

"Mỗi khi nhìn thấy em," anh lắp bắp đầy si mê, "anh lại thấy đó như một khám phá."

Tôi lại tan ra trong vòng tay áo khoác của anh và những hối tiếc của tôi mờ đi. Những mảnh đời này khớp với nhau, tôi nghĩ. Với Matt, tôi có một tương lai. Cơ thể tôi, vẫn hơi tê rần vì nỗi lo về quá khứ đã bị kẻ dọc ngang vằn vện, bây giờ cảm thấy an toàn, đáng thèm muốn và được bảo vệ một cách bí ẩn.

Những nghi ngờ trôi dạt ra khỏi cơ thể tôi trong suốt buổi độc tấu. Sau đó, trên giường anh, tôi nhắm mắt khi anh - khá hạnh phúc - làm hết tất cả mọi việc. Tôi say sưa trong sự lười biếng của bản thân và khuyến khích anh cứ từ từ mà làm.

THỨ TƯ, 16/2/00

Một cú điện sáng nay từ Jack! "Suzy? Hôm nay em có rảnh không?"

"Xin lỗi," tôi thận trọng nói. "Em, ừm, năm phút nữa em sẽ có một lớp tập thể dục - không nói chuyện được." Ta không bao giờ nên nói với một gã rằng ta đã cho hắn vào sổ đen. Nếu thế hắn sẽ muốn có một cuộc nói chuyện dài với ta, cố gắng giải thích về bản thân, van nài thay đổi - hoặc cố gắng thuyết phục ta rằng gã vô tội. Hoặc hắn sẽ cố gắng tìm ra xem ai đã loan tin về những trò chơi xấu của hắn, nếu như hắn muốn trả thù. Vì thế nên tôi đã tình cờ không rảnh khi Jack gọi điện. Không như Eileen, người cảm thấy cần phải đối đầu với các kẻ thù của cô nàng, tôi rất rõ ràng về việc không muốn có kẻ thù trong nghề này. "Em có thể gọi lại cho anh không?" tôi gợi ý, như một sự đền bù.

"Không, đừng gọi cho anh ở chỗ làm," hắn nói đầy căng thẳng. "Con trai anh đang ở văn phòng. OK, thôi được, gọi cho anh, nhưng nếu nó trả lời thì cứ giả vờ là em gọi nhầm số nhé. Gọi cho anh trước năm giờ - anh muốn gặp em." Hắn nói thêm vội vã. "Anh sẽ đến ngay."

Cái điện thoại kia của tôi bắt đầu reo, và tôi nhanh chóng gác máy.

"Tớ đây!" Allie tuyên bố. "Tớ vừa gặp Jack xong!"

"Nhưng hắn ta vừa mới... Khi nào? Ở đâu? Đang có chuyện gì vậy? Bồ đang ở đâu?"

"Tớ vừa mới về nhà. Bọn tớ ăn trưa ở La Côte Basque." Cô nàng cười khúc khích và nói thêm. "Hắn đưa cho tớ một cái phong bì. Bồ sẽ tự hào về tớ đấy. Tớ đã rất kiên định chính kiến! Tớ bảo hắn rằng chúng ta không thể làm tình được đâu. Hắn bảo tớ thôi cứ giữ cái phong bì đi cũng được. Trong đó có đủ tiền cho... ôi trời. Tớ nghĩ tớ đã quyết định đúng."

"À, hắn vừa gọi điện cho tớ xong."

"Hắn gọi điện cho bồ ấy à?" Giọng Allie có vẻ hoài nghi. "Lúc nào?"

"Vừa mới xong!"

Có một khoảng im lặng. Vậy là Allie gặp hắn, lấy tiền, và để hắn lại trong trạng thái hứng tình không được đền đáp.

"Và hắn ta muốn gì?" nó hỏi. "Hắn có nói gì về tớ không?"

"Bồ nghĩ hắn ta muốn gì nào? Xem này, nếu bồ cứ khăng khăng chơi trò trí tuệ với Jack, hắn sẽ đi tìm sự thỏa mãn ở chỗ khác đấy. Và không, hắn chẳng nói gì về bồ cả. Gã đó không phải là một hoạn quan. Thậm chí kể cả nếu hắn đồng ý xử sự như một hoạn quan lúc hắn đi ăn trưa với bồ đi chăng nữa."

"À, tớ không có ý sở hữu hắn đâu! Tớ chẳng quan tâm hắn hẹn hò với ai cả." Có một khoảng dừng và tôi chẳng nói gì. Không quan tâm hắn hẹn hò ai à? Có ai hỏi nó đâu! Nhưng tôi không muốn là người nói ra điều ấy. "Và đừng có quên cuộc gặp NYCOT đấy," nó nhắc tôi. "Bồ đã hứa sẽ đến! Hẹn gặp lại ngày mai nhé?"

Ái chà, cái cuộc gặp ấy. Kể từ khi Allie dính líu tới "Cộng đồng lao động tình dục" khỉ gió gì ấy, tôi đã nhận thấy có một sự lơi lỏng rõ rệt về các tiêu chuẩn. Tôi nghĩ mình thích nó là một gái gọi hối cải, đang cố gắng cai nghề này hơn kia.

"Allie, bồ đang chơi một trò nguy hiểm đấy," tôi bắt đầu cảnh báo cô nàng. "Bồ sẽ không chuyên nghiệp về việc này được đâu..." Nhưng cô nàng đã gác máy mất rồi.

SAU ĐÓ

Tin đáng kinh ngạc từ Karen về phố Franklin. Những người chủ quyết định ở lại. Có vẻ như bà vợ bỗng dưng hoảng loạn với triển vọng chuyển đến sống ở khu Thượng Đông. Bà ta làm loạn cả lên! Hủy bỏ thỏa thuận về căn hộ condo mới của họ. Chịu mất luôn khoản đặt cọc môi giới. Hóa ra đây là lần thứ hai ông chồng cố gắng lôi bà vợ ra khỏi gốc rễ văn hóa của bà ta. Và lần thứ hai mất một khoản phí môi giới đặt cọc.

"Họ có tất cả mấy món tiền ấy," Karen thở dài. "Và ông chồng là một đối tác ở ..." Chị ta nêu tên một hãng luật nghe có vẻ như nổi danh toàn nước Mỹ. "Nhưng cứ lên phố 14 là bà vợ lại lên cơn kích động! Và bây giờ bà ta lại có đứa con kia nữa, vậy là bà vợ sẽ không bao giờ cho phép ông chồng bảo mình nên sống ở đâu."

"Ôi trời," tôi thở dài, cố gắng để giọng nghe không có vẻ nhẹ nhõm quá.

Được cứu thoát nhờ một cơn khó chịu tồi tệ nhất của một con mụ bohemieng trưởng giả! Tôi yêu Manhattan và những chứng loạn thần kinh đa dạng của nó. Hệ thống đẳng cấp địa vị của khu vực xung quanh vẫn còn tồn tại, và tất cả đều ổn thỏa với thế giới. Hay ít nhất với các khu của New York.

THỨ NĂM, 17/2/00. Đến giờ lên giường rồi - cuối cùng thì cũng ở nhà

Tối nay, khi đi đến cuộc gặp NYCOT, bỗng nhiên tôi nhận ra chẳng biết mình sẽ đi đâu. Để mặc chùm chìa khóa đang đung đưa ở cửa, tôi lùi lại vào trong và phải bật laptop lên chỉ để tìm lại địa chỉ; tôi đã rất cẩn thận không in ra email nào gần đây của Allison. Tôi phát co rúm cả người khi đọc lại thư của nó:

Hội đồng Gái bán dâm New York (NYCOT) muốn BẠN. Là những lao động tình dục, chúng ta đã bị trừng phạt vì dám phản kháng lại những khái niệm gia trưởng về đạo đức tình dục đã khiến cho tất cả loài người ở trong tình trạng bại liệt và phủ định tình dục hàng thiên niên kỷ nay. Dù chúng ta là gái bán hoa, là các vũ công thoát y vũ, tướng bà (pro-domme), hay những cô gái làm tiền qua điện thoại, tất cả chúng ta đều là những người chữa lành cho xã hội và tình dục. Khi bước vào một thiên niên kỷ mới, chúng ta trân trọng lịch sử của tất cả gái làm tiền, chịu trách nhiệm chữa lành cho sự phủ định tình dục trong cuộc sống của chúng ta và trong bộ luật hình sự, ăn mừng sự cống hiến của tất cả những lao động tình dục ở khắp nơi...

Khi nhìn thấy địa chỉ, tôi rên lên; bộ cánh của tôi chẳng thích hợp tí nào. Cứ mặc một chiếc áo lông trên đại lộ C đi và ta sẽ hoàn toàn bị hiểu nhầm, có khi còn bị tấn công ấy chứ - tôi đã nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Bỗng nhiên chiếc áo dài tay bằng lông chồn vizon của tôi trông ít vui tươi, ít ngẫu hứng và gây tranh cãi nhiều hơn.

Khi chiếc taxi đến trước một ngôi nhà gạch đỏ đổ nát, tôi thật mừng vì đã mặc chiếc áo khoác đen chần bông này, một bộ cánh chuyển tiếp hoàn hảo để đi xuống phố 14 và trở về. Một chiếc áo khoác thích hợp cho tất cả mọi khu vực. Ta không thể đoán nó đáng giá bao nhiêu tiền trừ phi nhìn thật kỹ - vào phía trong.

Ở tầng hai, tôi bị choáng ngợp bởi mùi hương của cây ngải đắng đang được đốt, và vì hình mẫu thần tượng mới nhất của Allison. Roxana Blair là cựu gái gọi đúng đắn về mặt chính trị nhất của New York. Khi không tổ chức các cuộc gặp NYCOT, bà ta tạo điều kiện tổ chức các cuộc hội thảo Trao quyền Hợp pháp cho m đạo, thường được nhắc đến một cách bẽn lẽn là nhóm THA. Roxana cũng tin rằng các mối quan hệ thân mật can thiệp vào việc trao quyền hợp pháp về mặt tình dục bằng cách làm nản lòng phụ nữ khiến họ không hoàn thiện các kỹ năng thủ dâm của mình nữa. Vân vân!

Cho đến nay tôi vẫn kháng cự lại các nỗ lực của bà này để tuyển dụng, ừm, cơ thể của tôi cho một buổi THA vào cuối tuần. Roxana và tôi đã đi đến cái mà tôi sẽ gọi là một tình trạng giải trừ vũ trang về âm đạo: bạn không cho tôi xem cái ấy của bạn, và tôi không cho bạn xem cái ấy của tôi. Nhưng tôi đã đồng ý tham gia buổi gặp mặt NYCOT này vì Allison, với việc thấu hiểu nghiêm khắc rằng đây không phải, xin lặp lại là không phải, một trong những nhóm đọ sức âm đạo của Roxy.

"Nancy đây rồi!" Roxana rống lên với cả phòng. "Xin hoan nghênh!" Bà ta mặc một chiếc áo phông quá cỡ nhuộm kiểu nhúng, cái áo bùng nhùng khi bà ta ôm tôi. Nhìn thấy mớ lông mu bù xù của Roxana, tôi thấy phát ớn lạnh. Có phải mình đã bị lừa tham gia vào một trong những buổi liên hoan nhằm tìm ra điểm G của bà ta không? Và tại sao bà ta không cạo lông đi nhỉ?

"Phải đến hàng tháng nay tôi không gặp cô rồi," Roxana tiếp tục, lờ lớ lơ vẻ mặt hoảng hốt của tôi. "Kể từ bữa trưa ở Zen Palate đấy." (Đấy là khi Roxana cố gắng làm thân với tôi bằng cách gọi hai mươi loại bánh gluten lúa mạch khác nhau và sau đó là món tào phớ để tráng miệng. Bà ta có cái ấn tượng sai lầm rằng vì tôi trông giống người Trung Quốc, tôi hẳn phải là một tín đồ đạo Phật ăn chay trường. Tôi chẳng có lòng dạ nào mà bảo bà ta rằng, ở cái nơi mà tôi từ đó đến đây, những người Trung Quốc đều theo đạo Thiên Chúa hoặc Tin Lành - và ăn thịt rất cừ.)

Tôi liếc quanh phòng và nhìn thấy một cô nàng gầy nhẳng khoảng hai mấy tuổi với mái tóc ngắn bù xù và một cái khuyên mũi hình chữ U. Chiếc áo lót màu đen của cô ta thòi ra khỏi chiếc áo vét da nửa kín nửa hở, nhưng cô ta, không như Roxana, đang mặc quần. Chiếc quần jean của cô ta có nhiều lỗ thủng ở đầu gối, nhưng, ơn trời, không phải ở đũng. Một bà béo phì với mái tóc hoa râm dài đến cằm, mặc một cái váy hoa dài và đi đôi giày tập chạy màu đen đưa cho tôi một tờ khai.

"Đấy là để cho danh sách gửi mail NYCOT," bà ta giải thích rất vui tươi.

"Tôi không muốn tham gia vào danh sách gửi mail nào hết!" tôi nói, không thể kiềm chế để không hét lên. "Allison đâu?" Và tất cả những thành viên khác đâu?

Chẳng có ai buồn quan tâm - thậm chí còn chẳng chú ý - rằng Roxana đã ngồi chủ tọa cuộc gặp mà không mặc quần. Allison xuất hiện, mang theo vài chiếc cốc giấy và một chai lớn chất lỏng màu đỏ.

"Ôi, Nancy đây rồi - tốt. Tất cả tự ra uống nước quả việt quất nhé!"

"Cái này cần cho đường vào," con bé gầy nhẳng đeo khuyên mũi phàn nàn.

"Nước ấy được chế với chất cô đặc không đường của công ty Hain, và nó tốt cho bàng quang lắm đấy," Roxana bảo cô ta. "Đây là một món không đường, Gretchen."

"À, chúng ta sẽ thảo luận về việc quan tâm đến tất cả mọi người," cô gái đáp lại. "Nếu muốn vươn tới toàn bộ công nghiệp tình dục, chúng ta phải thừa nhận những kiểu quy tắc văn hóa khác nhau chứ."

Allison nguệch ngoạc đầy tinh thần trách nhiệm vào cuốn sổ lịch Kate Spade của nó rồi nhìn lên. "Trong lịch trình còn gì nữa?" nó hỏi mặt rạng ngời.

"Chúng ta có hai thành viên mới," Roxana tuyên bố. "Gretchen và Nancy."

Thành viên? Tôi nói tôi sẽ trở thành thành viên lúc nào nhỉ? Tôi đoán là chẳng có bữa trưa chay miễn phí nào cả. Gretchen và tôi nhìn nhau từ hai góc phòng bằng ánh mắt lo ngại không thần sắc.

"Vậy tại sao tất cả chúng ta không tự giới thiệu nhỉ," Roxana tiếp tục. "Xin hãy nói cho cả phòng biết bạn là ai, bạn làm công việc tình dục gì, và tại sao bạn ở đây." Khi các thành viên bắt đầu tự giới thiệu, Roxana ghi chép vào một cuốn sổ vàng to tướng, gật đầu có vẻ rất ấn tượng.

"Tôi là Belinda." bà tóc muối tiêu nói. "Tôi là một dominatrix(1) hai mươi năm nay rồi. Tất cả bạn tôi đều biết tôi là một tướng bà pro-domme, tôi có một đoạn quảng cáo trên tờ Corporal, và tôi là một người tình nguyện lưỡng giới đầy tự hào ở Dự án Chống Bạo lực Đồng tính Nam và Nữ, một thành viên của Đảng Dân chủ Độc lập Lambda, và một người sáng lập ở Liên minh Khu Hạ Đông. Và tôi sẽ lên phát biểu tại Hội nghị Lãnh đạo Ngành Da năm nay ở D.C. Tôi gia nhập NYCOT vì muốn làm thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho các thế hệ lao động tình dục sau này."

Làm thế nào mà bà ta có thời gian mà đi khách nhỉ?

"Và," Belinda tiếp tục, "tôi đang có một cuộc tranh chấp với bộ phận kế toán của tờ Screw về một đoạn quảng cáo mà tôi đăng. Những tên đàn ông gia trưởng đang kiểm soát các ấn phẩm người lớn cảm thấy bị các pro-domme đe dọa vì chúng tôi là những người đàn bà độc lập mạnh mẽ không chịu thổi kèn. Bây giờ tôi nhận ra rằng Nancy đây nói rằng cô ta không muốn đăng ký danh sách nhận email. Tôi muốn biết tại sao..."

"Thật tuyệt vời!" Roxana cắt ngang. "Chúng ta có thể giới hạn những lời giới thiệu chỉ để giới thiệu bản thân và chờ cho đến khi Nancy đến lượt trước khi chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận thật sự được không nhỉ?"

Tôi không thật sự mong đợi phải giải thích về mình với cái mụ dominatrix trên phố, kẻ không chịu thổi kèn này. (Hoặc không chịu chăm sóc tóc của mụ.) May thay, Allison đã cho tôi một chút thời gian để thở.

"Tôi đã là một lao động tình dục được tám năm đầy thách thức và thỏa lòng." Nó bắt đầu. Thật kỳ quặc khi nghe cô nàng sa vào diễn thuyết kiểu NYCOT - "lao động tình dục"? Mặt nó sáng bừng nhìn Belinda, mụ này rạng rỡ nhìn lại. "Tôi chỉ muốn nói rằng gần đây tôi đã nhận ra một vị thần nữ trong mỗi lao động tình dục. Chẳng hạn bạn tôi Nancy, dù muốn có tên trong danh sách nhận email hay không, cũng đã..."

"Tôi nghĩ chúng ta nên tự giới hạn giới thiệu về chính mình thôi," Roxana lại cắt ngang. "Hãy chờ đến lượt của Nancy nào." Cung cách lịch lãm kiểu New Age của bà ta đang bắt đầu trôi tuột đi.

Con bé đeo khuyên mũi tiếp nhận bục phát biểu. "Tôi là Gretchen. Hiện tôi đang điều hành một chương trình trao đổi kim tiêm ở Hunts Point và tôi có một bằng thạc sĩ về sức khỏe cộng đồng, nhưng tôi đã đứng đường được tám năm rồi." Khi tất cả đã ngồi xuống, cô ta bắt đầu trút tâm sự. "Phong trào của các gái làm tiền luôn là nói về việc thay đổi các luật, nhưng các người đã làm gì cho những người đứng đường chích hút nào?" cô ta hỏi. "Chẳng làm gì cả! Tất cả các người chỉ tự nói với bản thân thôi! Các người không thể đi đến Hunts Point và trông đợi sẽ tiếp cận với các gái đứng đường bằng cách kể cho họ nghe cuộc đời các người đã viên mãn thế nào," cô ta bảo Allie. "Chị đã mất liên hệ với thực tại rồi. Tôi đã có mặt ở đó từ năm mười lăm - đi làm điếm! Và chị lúc ấy đang là ai? Một cô gái trong đội múa cổ vũ hả?"

Allie cứng đờ người - và trông có vẻ hoảng hốt. Cứ như cái sinh vật ai cũng biết kia đã bị rọi đèn bắt quả tang vậy.

"Nếu có một thần nữ, tại sao bà ta lại để cho bọn cớm tìm đến bọn thiếu nữ để đòi thổi kèn? Mà còn không có bao!" Gretchen nói thêm.

Roxana hắng giọng nhưng không mắng Gretchen vì đã đi chệch chủ đề hay vì đã bài bác sự nghiệp thời trung học của Allie. Nỗ lực buộc chúng tôi chỉ giới thiệu về bản thân thế là đi tong! Tôi có phát giác ra một tiêu chuẩn đúp không nhỉ? Được thả lỏng, Gretchen bắt đầu nhiếc móc mối liên hệ có tính độc đoán của Roxana với các món đồ uống không đường.

"Chị không thể có một chính sách như thế ở các cuộc họp nhóm được," Gretchen bảo bà ta. "Chị đang loại trừ những người như tôi. Chị không thể đi xa hơn ở Hunts Point với những món đồ uống không đường đâu!"

Roxana và Belinda có vẻ rất thích thú sự đả kích chua ngoa của Gretchen.

"Tôi muốn quý vị biết rằng tôi cảm thấy rất vinh dự được đối thoại thế này với các cô," Roxana rống lên. "Trước đây tôi không hề ý thức được rằng những giả định của mình mang tính giai cấp đến mức nào."

Belinda, mụ dominatrix, phụ họa. "Heroin cần được hợp pháp hóa," bà ta nói, với một giọng khá phục tùng.

Heroin. Vậy đấy. Tôi đã tự hỏi có ai thích đồ ngọt thế mà lại gầy giơ xương như vậy không.

"Ừm... Hunts Point ở đâu nhỉ?" Allison hầm hừ hỏi trong cổ họng.

"Khu Bronx," Gretchen nói với một cái cười khẩy hiểu biết.

Tôi cố xoay xở tự giới thiệu thế này: "Ừm, Nancy, tôi là một gái gọi." Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.

"Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến," Roxana nói với tôi. "Chúng tôi muốn cô cân nhắc về việc tham gia hội đồng này."

"Hội đồng này?"

"Đây là hội đồng lãnh đạo. Chúng tôi thật sự cảm thấy cần có tầm nhìn của cô ở đây."

Tầm nhìn của tôi? Điều này có đồng nghĩa với việc lẽ ra tôi nên mặc cái áo dài tay lông chồn không nhỉ?

* * *

Sau đó, trong khi tìm taxi trên phố Houston, tôi cố gắng ủng hộ Allison về mặt tinh thần. "Làm sao bồ có thể biết về địa lý khu Bronx được? Bồ chẳng có lý do gì để đến đấy cả!" tôi chê bai. "Gretchen cũng không cần phải quá tinh tướng như thế chỉ vì cô ta biết."

Phớt lờ những nhận xét của tôi, Allison nhìn tôi với vẻ kỳ lạ. "Tại sao bồ không nói với cô ta về quá khứ của bồ?" nó hỏi. "Không phải bồ cũng đã bắt đầu đi khách khi mới mười lăm à?"

"Đấy không phải việc của Gretchen." (Với lại, xét về mặt kỹ thuật thì tôi mới có mười bốn lúc bắt đầu đi khách thôi.)

"Nhưng bồ cũng chia sẻ kinh nghiệm chung là những lao động tình dục cơ mà!"

"Gretchen và tớ chẳng có gì chung hết. Tớ chẳng bao giờ phải thổi kèn cho một tên cớm, và tớ chẳng bao giờ đứng đường.Và tớ bắt đầu ước gì mình chưa bao giờ kể cho bồ nghe về cuộc đời tớ, vì rõ là bồ chẳng hiểu gì cả. Đừng có dại mà kể cho Gretchen về tớ đấy! Rõ chưa?"

Allison chớp chớp mắt, bị xúc phạm vì sự bùng nổ của tôi, nhưng không lâu.

"Bồ nên liên lạc với cô ta," nó nói chắc nịch. "Tớ thấy có nhiều tiềm năng cho một cuộc đối thoại làm lành cho cả hai bên đấy!"

"Với Gretchen ấy hả? Cô ta chẳng quan tâm quái gì đến việc kết bạn với tớ. Hay là với bồ. Đừng có tự lừa mình nữa," tôi cấm cảu.

"NYCOT cam kết sửa chữa cách biệt giữa các lao động tình dục. Tất cả chúng ta đều là gái hư," Allie ngâm nga. "Roxana nói chúng ta phải trông đợi - nắm lấy - những nỗi đau đang lớn dần lên của chúng ta... Quá trình trao quyền liên quan đến sự thay đổi, và thay đổi liên quan đến..." Một chiếc taxi chưa có khách đã cắt ngang chuỗi suy nghĩ của Allie, và chúng tôi vào xe.

Khi đến đại lộ 1, Allie tiếp tục huyên thuyên. "Sự thay đổi - đôi khi chỉ là để thay đổi - có thể tiết lộ những sức mạnh còn giấu kín của chúng ta với tư cách những tác nhân của thay đổi xã hội..." Ở phố 59, nó hết hứng và thay đổi chủ đề. "Tuần sau tớ sẽ được phỏng vấn. Tớ đã kể cho bồ nghe chưa nhỉ? Hôm nay nhà sản xuất gọi điện rồi. Roxana tối hôm đó phải ra khỏi thành phố, và chị ấy bảo tớ đã sẵn sàng để đại diện cho NYCOT một cách công khai..."

"Bồ không thể xuất hiện trên ti vi được! Bồ mất trí rồi hả? Tất cả mọi người trong tòa nhà của bồ sẽ nhận ra bồ! Và sẽ chẳng còn ai làm việc với bồ nữa! Bồ có nghĩ Liane sẽ để bồ làm việc cho bà ta nếu bà ta nhìn thấy bồ trên..."

"Không, dở hơi à, tớ sẽ xuất hiện trên đài phát thanh - đấy là một chương trình để khán giả gọi điện đến cơ mà!" Allison trấn an tôi. "Với lại Roxana nhận hết các cuộc gọi từ ti vi. Bà ấy bảo tớ chưa sẵn sàng để lên ti vi."

Tôi hít sâu một hơi đầy nhẹ nhõm. Tốt nhất là cái ý thức về lãnh địa riêng của Roxana nên giữ cho Allison xa khỏi ti vi thật lâu nữa.

"Roxana nói gì về 'tầm nhìn của tớ' thế?" tôi hỏi. "Tớ hy vọng bồ đã không kể cho bà ta nghe về quá khứ của tớ đấy chứ."

"Bọn tớ không có phụ nữ da màu trong hội đồng lãnh đạo. NYCOT đang đối mặt với thách thức đa dạng hóa. Bọn tớ cần một hội đồng đa dạng như chính New York ấy."

"Để xem nào: bồ có một mụ dominatrix là người ủng hộ đảng Dân chủ. Một ả đứng đường nghiện heroin có chính kiến. Và một cô tóc vàng chuyên trả tiền thuê nhà muộn," tôi nói. "Nếu đó không phải là một hội đồng đa dạng như chính New York thì tớ cũng chẳng biết nó là cái gì nữa."

Allie cau mày mở một hộp phấn nhỏ. Nó dặm phấn lên mũi. "Jack lại xuất hiện rồi - tớ chẳng hề trông đợi hắn! Tớ đang hẹn hò với khách thì tay gác cửa chỗ tớ gọi điện thoại lên. Hắn bảo, 'Một quý ông muốn mang một cái cây lên gác.' Vậy là tớ bảo hắn tớ sẽ xuống lấy cái cây sau. Rồi Jack bắt đầu gọi cho tớ" - nó hạ thấp giọng xuống để anh xế taxi không nghe thấy - "trong khi tớ đang cố gắng thoát khỏi thằng cha kia! Và điện thoại thì cứ không ngừng reo vì Jack biết tớ đang ở nhà. Hắn để lại cả mớ tin nhắn, van xin tớ nhấc điện thoại lên. Tại sao đàn ông cứ nói 'nhấc điện thoại lên đi' mặc dù biết thừa cuộc gọi của họ đã được chuyển đến hòm thư thoại rồi nhỉ? Điên thế! Khách hàng của tớ căng thẳng muốn chết. Mất bao lâu sau hắn mới lên đỉnh - tại bằng ấy thứ cắt ngang cả đấy!"

Nhớ lại những thứ cắt ngang, cô nàng trông có vẻ bối rối.

"Hắn ta cư xử cứ như một thiếu niên đang tương tư ấy nhỉ!" tôi nói. "Một người lớn thì sẽ gửi hoa đến - hoặc mang theo khi được mời đến."

"Bồ nói đúng," nó nói với một nụ cười kỳ lạ. "Hắn ta đúng là thế."

"Và chẳng có gì buồn cười" - tôi cũng hạ giọng xuống - "khi một khách hàng làm như thế đâu. Đấy là kiểu đi lén theo. Hoàn toàn không thể chấp nhận được."

"À, có một gã gác cửa để bảo vệ tớ khỏi những thứ như thế."

"Tuyệt lắm. Jack đang thu hút sự chú ý của gã gác cửa của bồ bằng sự lố lăng của hắn. Và phá hoại việc làm ăn hiện nay của bồ nữa! Bồ rồi sẽ hối tiếc là đã nhận món tiền đó."

"Tớ biết tớ đang làm gì," cô nàng tuyên bố.

"Thế còn về điều Gretchen đã nói? Bồ từng là đội trưởng đội cổ vũ thật à?"

Với một giọng cứng đơ, nó đáp, "Điều này hoàn toàn chẳng liên quan gì. Chẳng liên quan gì đến mấy chuyện này hết. Tớ không muốn nói về chuyện ấy."

"Xin lỗi! Tớ không biết nó lại là chủ đề nhạy cảm đến thế."

Nó cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi đả kích quá khứ của tôi và đưa ra bàn về những năm tháng đi khách từ tuổi teen của tôi, thế mà lại căng thẳng vì... từng làm đội trưởng đội cổ vũ? Tôi đoán nó ngượng. Việc từng là đội trưởng đội cổ vũ đã không giúp gì nó - thậm chí còn làm hỏng các cơ hội của nó - trong cuộc thi giành sự mến mộ của đám công chúng chỉ coi nặng thành tích đứng đường của một cô gái. Có lẽ nó đã thay đổi, nhưng nó vẫn chưa thật sự trưởng thành. Thật ra nó vẫn chỉ là một con bé trong đội cổ vũ; Allie hy vọng tôi sẽ tiết lộ tiểu sử của mình cho Gretchen vì việc đó sẽ khiến cho nó trông có vẻ tốt đẹp hơn vì đã đưa tôi đến với cuộc gặp. Cố gắng sử dụng tôi để tăng thành tích của nó lên với tư cách một gái làm tiền cơ đấy! Ta luôn phải cẩn thận với mấy cô nàng đội trưởng đội cổ vũ này - chúng luôn là giống lợi dụng. Thậm chí ngay cả đã đi tiên phong, chúng vẫn cố gắng để được ưa thích hơn nữa.

Dù sao thì không đâu bằng ở nhà - nơi tôi được một tin nhắn thoại say đắm của bạn trai chào đón. Anh ấy ở lại văn phòng làm việc muộn, anh nhớ tôi, anh sẽ làm xong việc lúc... Giờ chắc là xong rồi đây. Nhưng lúc này tôi không trong tâm trạng sẵn sàng cho một vụ ngủ lại qua đêm ngẫu hứng! Việc bị kẹt trong phòng khách của Roxana hai tiếng đồng hồ, xung quanh toàn những mùi hương ghê sợ và một lũ gái ăn mặc kinh dị đã làm tôi cụt hứng với tất cả các hình thái làm tình, dù được trả tiền hay không. Với lại tôi phải để dành bản thân cho một cuộc hẹn sáng sớm ở Carlyle với Jasmine. Tôi có nên gọi điện cho anh không? Hay là giả vờ không có nhà và không nhận được tin nhắn? Cần cư xử thế nào khi ta là một gái bán hoa đã đính hôn nhỉ?

Gần đây tôi bị ám ảnh chuyện anh sẽ đến ở căn hộ của tôi. Tôi lo Matt sẽ tìm ra những thứ gì đấy lúc tôi ngủ thiếp đi. Chẳng hạn như cái quần lót không đũng màu đen mài mà tôi mặc dành cho Milton chẳng hạn. Với diềm màu đỏ. Khỉ thật.

THỨ SÁU, 18/2/00

Tôi đã chọn cách ngủ lại ngẫu hứng - ở nhà Matt - sau khi gợi ý rằng tôi "chỉ muốn được âu yếm". Để chuẩn bị cho một đêm gắn bó không có sex, tôi đi tắm và mặc chiếc quần lót bằng vải bông. Chiếc quần Không phải Đêm nay Đâu anh của tôi thật ra còn đắt hơn một số quần tôi mặc để đi khách. Ngày nay đồ lót sexy cũng chỉ còn hiếm như nước đóng chai thôi. Lúc nào cũng có một chiếc đặc biệt sexy ở cửa hàng Bloomingdale hay cửa hàng đồ lót địa phương. Nhưng ta hiếm khi tìm thấy một chiếc quần Thụy Sĩ không viền bán hạ giá. Đồ lót của các cô gái ngoan, cũng như chính những cô gái mà chúng được thiết kế riêng cho ấy, mỗi ngày một khó kiếm. Một trong những quyết tâm thiên niên kỷ của tôi là nuông chiều phần dưới cơ thể với tất cả những tâm trạng và giai đoạn của nó, vậy là tôi đầu tư vào những chiếc quần vải bông nghỉ-không-làm-việc chất lượng cao. Màu trắng, dĩ nhiên. Thật sai lầm nếu hà tiện. Ta không dành quá nhiều thời gian với những chiếc quần lót đi làm - chúng nghỉ ngơi trước khi ta biết được chúng thế nào - nhưng đồ lót khi không làm việc được mặc luôn, có khi còn mặc qua đêm. Chiếc quần lót sáu mươi đô tôi mặc tối qua thật thoải mái và dễ chịu nhưng lại vô cùng thích hợp. Với một bông hoa được thêu một cách e lệ bên hông phải.

Tôi đến căn hộ độc thân của bạn trai với chiếc quần lót kín mít như giáp trụ cạp cao đến eo ấy. Bạn biết người ta luôn nói gì rồi đấy, "Hãy mặc thứ gì đó mạo hiểm dưới bộ vét công sở - thậm chí cho dù là người duy nhất biết sự có mặt của nó, bạn sẽ vẫn cảm thấy mình như một con mèo con sexy." À, tình huống này cũng tương tự thế.

Sau khi làm một liều melatonin cho dễ ngủ, tôi đi đến giường Matt, cảm thấy mình rất giống một sinh vật vô tính. Mơ màng ngủ trong chiếc áo phông của anh, tôi nghe tiếng anh tắm, rồi đặt đồng hồ báo thức. Rồi tôi cảm thấy tay anh ngọ nguậy khảo sát. Anh kéo chiếc áo phông xuống eo tôi và lùa đầu ngón tay dưới một bên chiếc quần lót của tôi.

"Vậy... Em đã ở đâu lúc anh gọi thế?" anh hỏi bằng giọng thân thiện. "Tối nay em đã làm gì?"

Bắt đầu giải thích tối vừa xong thế nào đây nhỉ? Sào huyệt của chủ nghĩa tích cực đầy mùi hương ngải đắng của Roxana, một cuộc chạm trán khó chịu với một cựu gái đứng đường, bà dominatrix có tuổi với đoạn quảng cáo trên tờ Screw, còn cô bạn gái của anh thì đã được yêu cầu tham gia Ban lãnh đạo Hội đồng Gái bán hoa bởi vì cô ta... là một gái gọi da màu à?

"Em đi chơi với Allison," tôi nói bằng giọng ngái ngủ.

Hai bàn tay anh tìm đường đi xuống sâu hơn, và tôi kéo phần thân dưới của mình khỏi tầm với. Khi tôi trôi vào một giấc ngủ đầy tiết hạnh, hay cố gắng làm thế, anh thì thầm một lời âu yếm hơi bậy vào tai tôi. Phản ứng của tôi thật lạnh nhạt hết sức. Rồi tôi nghe thấy anh nói, với cái giọng cung kính thì thầm mà các ông bạn trai để dành cho những món đồ lót có màu nhạt: "Em nên thường xuyên mặc những chiếc quần này hơn. Chúng thật... mềm mại."

Lẽ ra tôi nên cắn răng mà chủ động đầu tư vào một số quần lót không hấp dẫn, phải thế không nhỉ? Thôi vứt bỏ những chiếc quần cũ? Nhưng cuộc đời thật bất công! Tôi không thể đành lòng để mình mặc bất kỳ thứ gì khiến mình trông xấu xí. Thậm chí cả vào những đêm như thế này.

Sáng nay, tôi bò ra khỏi một chiếc giường trống không. Bị mất phương hướng, tôi nhận ra rằng bạn trai đã quên đặt lại báo thức. Tôi có thể mắc chứng uống thuốc quá liều vì melatonin không nhỉ? Tôi đi về nhà với cái kính-râm-cứu-mặt to nhất dành cho lúc tám giờ sáng để có thể nấn ná thêm chút dầu cọ mới đang được ủ trong chiếc mặt nạ oxy của mình. Rồi tôi mất hết ý niệm về thời gian và suýt đến muộn cuộc hẹn lúc mười rưỡi ở Carlyle.

Trong khi khách hàng của Jasmine, Roberto, gọi một cú điện thoại làm ăn - người trần như nhộng - trong phòng khách tại dãy buồng của anh ta, chúng tôi nằm ườn trên giường, tán dóc, người mặc nịt tất sexy. Như thế là hơi sớm với chúng tôi, đặc biệt là với tôi, nhất là với cơn lơ mơ tác dụng phụ của melatonin. Jasmine cười khúc khích với sự thỏa mãn không che giấu khi tôi kể nó nghe về cuộc gặp NYCOT.

"Kinh lắm ấy," tôi phàn nàn. "Giữa mớ lông mu của Roxana và chỗ hương khói rẻ tiền ấy, tớ hoàn toàn bị mất phương hướng."

"Thật tình!" nó trầm giọng nói. "Cái mụ nữ quyền cực đoan kia chẳng buồn cạo lông, thế mà dám tự coi mình là phát ngôn viên của gái gọi cơ đấy? Như thế thì làm ai hào hứng nổi? Lẽ ra bồ nên đi cùng tớ," Jasmine nói thêm. "Căn phòng ấy nhung nhúc những tiền. Tớ đã lấy được năm cái danh thiếp nhé! Và tớ đã gặp được một đại gia internet... và được ngủ một giấc tuyệt vời."

Một đêm hoan hỉ ăn mừng phi vụ làm ăn mới sẽ làm tôi có cảm hứng với Matt. Bỗng nhiên tôi nhận ra thế. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Roberto. Hắn đang đứng ở khung cửa, và cái cảnh hắn, cương cứng hoàn toàn, đang lơ đãng vuốt ve thằng bé của mình khiến tôi bất giác sờ vào phía trước chiếc quần lót của chính mình. Phản xạ của một gái gọi có lương tâm; tôi đang làm thế vì đó là công việc của tôi, cũng tương tự như các cô thư ký lơ đãng dọn dẹp bàn làm việc của cô ta vậy. Nhưng một cảm giác dễ chịu chạy xuyên cơ thể tôi. Jasmine quỳ trên hai đầu gối. Nó bắt đầu âu yếm một núm vú qua chiếc áo lót của tôi và bảo Roberto rằng việc này làm tôi hứng thế nào. Dĩ nhiên cô nàng phóng đại lên dữ và, theo như nó biết thì hai đứa tôi chỉ đang giả vờ thôi. Nhưng tôi lặng lẽ hưởng thụ sự ve vuốt mà Jasmine trao cho bộ ngực của tôi và cứ để kệ cho nó nghĩ tôi chỉ giả vờ. (Jasmine là một trong những cô nàng chuyên nghiệp không bao giờ lên đỉnh khi làm việc - "Đấy là việc của khách hàng chứ!" - và sẽ nổi giận nếu bỗng ngờ rằng một đồng sự thật sự thích việc nó làm.)

Được đồng nghiệp khởi động, tôi quay ra đối diện Roberto và luồn đến gần hơn để hắn có thể cọ thằng bé của hắn vào ngực tôi. Hắn đứng ở bên giường, được tiếng rên rỉ vẻ háu đói của Jasmine làm cho thích thú. Tôi không nhìn thấy cô nàng được, nhưng tôi biết nó đang lấy tay kích thích chính mình cho hắn xem, trong lúc hắn nhìn nó và ngắm chúng tôi. Những hiệu ứng âm thanh đầy khoái cảm của Jasmine trở nên to hơn, và Roberto tham gia cùng cả hai. Một chất lỏng màu trắng phóng ra thành hình vòng cung và rơi xuống thành một vũng nhỏ giữa ngực tôi. Tôi nở nụ cười của một cô gái đã kiếm được 400 đô trước buổi trưa mà thậm chí còn không cần phô ra cho thằng cha thấy cái ấy của mình.

Mùi cơ thể hắn biến mất dưới một tá khăn giấy. Roberto bị một hồi chuông điện thoại triệu trở lại phòng khách. Khi hắn quay lại để trả tiền, chúng tôi đã đang mặc dở quần áo, tranh cãi xem nên ăn bữa sáng muộn ở cửa hàng Mark (bên kia phố), hay ở E.J., gần nhà hơn. Quán Gallery dưới nhà sẽ rất tuyệt nhưng với những phi vụ chúng tôi đã làm ở Carlyle, các khu vực công cộng quanh đây sẽ gần như vượt quá giới hạn. Không thể liều để bị chú ý được. Và Roberto sẽ rất mất hứng nếu tình cờ gặp hai đứa dưới nhà. Như thế có vẻ không ổn.

THỨ HAI, 21/2/00

Chiều nay có một cú điện của Eileen phàn nàn về sự quấy rầy liên tục của Jack: "Hắn nói toàn những thứ quái dị - về bồ, về Allison, về huyết áp của hắn. Khi tớ bảo hắn để cho tớ yên, hắn gọi lại và để lại một tin nhắn cực kỳ lăng mạ trên hòm thư thoại của tớ."

"Hắn nói gì?"

"Hắn gọi tớ là..." Cô nàng dừng lại, thở một hơi, rồi nói, "Bồ biết gì không? Tớ sẽ không hạ cấp xuống bằng tầm hắn để nhắc lại một thứ ngu xuẩn kinh tởm như thế đâu." Rồi nó nổi cáu. "Đồ sâu bọ khốn khiếp ấy! Có khi tớ phải đổi số điện thoại nếu việc này tiếp diễn mất thôi! Nhưng bồ biết gì không? Tớ không thể đổi số điện thoại được, tớ đã làm việc vất vả hết sức mới xây dựng được thế này cơ mà."

"Dĩ nhiên bồ không thể đổi số. Không ai có thể - ta sẽ mất nửa số khách. Đừng làm gì bồng bột," tôi bảo cô nàng.

Tôi gọi điện thoại di động cho Allison. "Bồ đang ở đâu? Có thể nói chuyện được không?"

"Tớ đang ở Duane Reade," nó hớn hở nói.

"Chúng ta cần nói chuyện về Jack. Hắn đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng, và tớ nghĩ bồ đã làm cho mọi việc tồi tệ hơn khi cầm chỗ tiền ấy. Lẽ ra bồ thật sự không nên làm thế."

"Ôi thật ư!" Allie thở dài chán nản. "Tớ ước gì bồ thôi đi cho! Bồ thật là điênnnnn, Nancy! Hắn muốn đưa tiền cho tớ đấy chứ. Thật sự thì hắn van vỉ tớ cầm tiền mà lại!"

"Nên hiểu thế nào đây? Hắn trông đợi sự đáp lễ nào?"

"Làm sao tớ biết được?" nó quặc lại. "Có thể là chẳng gì cả. Chờ đã. Tớ phải lấy đơn thuốc... Diflucan," giọng nó vang to. (Sao không nói cho cả nhà thuốc biết bồ đang bị nhiễm vi trùng luôn đi?) "Allison Rogers. R-O-G..."

"Nghe này, nếu bồ muốn giả vờ ngớ ngẩn với Jack, đó là một chuyện. Nhưng đừng có giả vờ ngớ ngẩn với tớ," tôi nói. "Khi nhận tiền của một thằng cha, bồ nên biết những mong đợi của hắn là gì. Đấy là công việc. Thậm chí nếu bồ không chịu hắn, bồ cũng nên biết bồ đã tước đi của hắn cái gì - cái thứ mà hắn đang trông đợi và bồ định làm gì về việc đó. Bồ không thể cứ thế mà chuồn được. Và nếu một gã biết bồ là gái gọi, bồ không thể nào tự dưng hành xử như một con bé đú đởn ngốc nghếch được."

"Những cái loại gia trưởng ấy..." Allie bắt đầu.

"Im đi và nghe đây!" tôi van nài nó. "Điện thoại của bồ bắt đầu vỡ ra rồi đấy! Đàn ông không thích khi họ cảm thấy bị một gái gọi xỏ mũi đâu." Tôi lại nghĩ về thằng cha nghiện lòi kèn khó ưa nhiều năm trước khi giờ của hắn đã hết, hắn cảm thấy bị sỉ nhục đến mức thò tay với lấy khẩu súng. "Và hắn đang quấy rầy Eileen kia kìa, gọi toàn những cú điện phiền hà xấu xa, và con nhỏ đó biết chắc đó là hắn chứ ai. Bồ có biết về chuyện hắn có vấn đề nghiện rượu gì đấy không?"

"Tớ không nghĩ thế. Tớ lại có điện thoại rồi... sẽ gọi cho bồ khi tớ về nhà nhé!"

Tôi gác máy và bắt đầu bấm số của Eileen. Tôi nổi điên lên, sẵn sàng nhổ toẹt hết về Allie, sẵn sàng kể về món tiền đó, những bông hoa ngu ngốc, bữa trưa của Allie với Jack. Nhưng rồi tôi ngừng lại, đập điện thoại xuống mà nghĩ: Đấy là một ý tồi. Kể cho Eileen về cách cư xử của Allison sẽ chẳng giải quyết được gì. Eileen sẽ kể cho các chị em khác về cái ả mèo Allison óc hạt nho này - và việc đó dĩ nhiên sẽ dạy cho Allie một bài học. Nhưng việc ấy sẽ không khiến cho Jack biến đi. Thế rồi tôi bắt đầu bấm số của Jasmine. Có lẽ cô nàng sẽ nảy ra một kế hoạch nào để... Ôi, mà thôi. Tôi gác máy sau hồi chuông đầu tiên.

Tôi đi tắm bồn nước nóng pha dầu oải hương. Đấy là đồ thật, mua ở một làng xứ Provence lần gần đây khi tôi ở Pháp, và khi hít mùi hương đậm đặc nhưng thật dịu mát ấy, tôi có thể cảm thấy những ranh giới ngăn ngừa ẩu đả của mình hồi lại như cũ. Tắm mình trong làn nước thơm, tóc nhét trong chiếc mũ tắm cao su, tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo ở phía bên kia căn hộ. Có lẽ là Allison. Tôi để kệ nó reo.

THỨ BA, 22/2/00

Đêm qua khoảng mười một giờ, tôi nhận được một cuộc gọi cực kỳ kỳ lạ của Jack - hắn chẳng bao giờ gọi gái vào giờ đó cả! Đó là giờ hắn được coi là đã bị kiềm tỏa - trong một biệt thự hai mươi phòng với bà vợ giàu sụ và thằng con trai đã lớn mãi mãi lệ thuộc vào họ. Nhưng đêm qua giọng hắn nghe có vẻ tự do một cách nguy hiểm. Có lẽ vợ hắn đang không có ở thành phố? Tiếng còi báo động vọng vào khiến tôi nghĩ rằng hắn đang đi lang thang trên phố. Hay đang đứng ở ban công với đôi dép đi trong nhà và một cái điện thoại di động. Đêm nay hơi quá lạnh với cả hai khả năng ấy.

Có rất ít hy vọng tìm ra nơi ở của Jack vì máy điện thoại để bàn của tôi không phải loại hiện số. Điện thoại hiện số nguy hiểm chết người. Nó để lại một dấu vết có số hẳn hoi để các ông bạn trai và các vị khách khác giải mã. Các vị khách ưa kín đáo sẽ không thích nó. Điện thoại hiện số là dành cho những gái gọi đăng quảng cáo, cho những người phù hợp với công chúng. Không ai trong cái nhóm nhỏ an toàn của chúng tôi dùng điện thoại hiện số ở nhà. Chúng tôi đều khóa số lại, cũng như một số khách hàng. Nếu một cô gái gọi kín đáo muốn các số điện bị khóa không gọi đến được, điện thoại của cô ta có lẽ đơn giản sẽ ngừng reo. Nhưng đêm qua điện thoại hiện số đang bắt đầu có vẻ hấp dẫn hẳn lên. Các cú điện thoại của Jack làm người ta rùng cả mình.

"Nghe này," Jack nói, với một giọng gấp gáp. "Anh thật sự phải nói chuyện với em. Về Allison. Anh sẽ trả xứng đáng với công sức của em! Anh muốn làm cô ấy ngạc nhiên. Em có thể bố trí được không?"

"Bố trí cái gì?"

"Ba chúng ta, ở chỗ của em. Em có thể gọi cô ấy đến đó, đúng không nào? Cô ấy nói em là bạn thân nhất của cô ấy. Và ngoài ra, cô ấy..." Giọng hắn thấp xuống thành những tiếng thì thầm ham muốn đầy tuyệt vọng. "Cô ấy thật sự rất thèm em. Anh biết. Cô ấy thích em nắm quyền kiểm soát."

"Trời đất ơi, hắn đang tự cho ra đấy à?" Tôi cảm thấy như đang huýt sáo chế giễu cái thứ đồng tính nữ giả hiệu của bọn tôi, ngay lúc ấy và ở đấy. Lắng nghe một cách cẩn trọng, tôi cố gắng tìm ra một hơi thở nặng nề nào đấy có thể giúp làm sáng tỏ.

"Xem này," hắn nói, khá cáu kỉnh. "Nếu em không thích thì có đầy các cô gái khác. Nhưng anh rất muốn làm việc này với em. Cô ấy cũng thế!"

"Ừm, làm sao anh biết được việc này?"

"Cô ấy kể cho anh nghe là cô ấy thích tiệc tùng với em như thế nào mà."

"Thật à? Lúc nào?"

"Hôm nọ. Thôi nào. Hãy giúp anh đi. Em đang bất công với anh đấy!"

Allie đã cài cắm cái câu-chuyện-hai-cô-gái này khi đi ăn trưa với Jack đấy à? Nếu thật như thế thì khó chịu quá. Nó chẳng có quyền gì sử dụng tôi như một thứ mồi bả hết.

"Jack," tôi nói chắc nịch. "Ước gì em có thể giúp được, nhưng cô em sắp đến chơi. Bà ấy sẽ ở cùng em trong hai tuần tới, và em sẽ cực kỳ bận rộn với những mối ràng buộc gia đình này."

"Cô em? Bà ấy có... Trông bà ấy như thế nào?"

"Cô em ư?" tôi bực tức lặp lại. Trong một lúc tôi đã quên béng đó là một bà cô bịa. "Em phải đi đây!" Kinh tởm hết sức, tôi gác máy với hắn. Hắn đang nghĩ cái gì thế nhỉ? Trời ạ.

THỨ NĂM, 24/2/00

Sau khi đứng ngồi không yên với cú điện của Jack, tôi quyết định không thèm bàn luận gì về nó với Allie. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy nó ở phòng đo nhịp tim tại chỗ tập, tôi đã quên béng mất cách giải quyết của mình. Nó đang ngồi trên máy tập đạp xe, tai đeo tai nghe. Khi thấy tôi, nó gỡ tai nghe ra.

"Ê!" nó nói, khá ngây thơ, "Tớ đã gọi cho bồ suốt hai ngày nay đấy! Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Chuyện gì xảy ra hả? Tốt hơn là bồ nên chấn chỉnh cuộc sống của bồ ngay đi." tôi cảnh báo nó. "Cái thằng ngốc kia vẫn gọi điện cho tớ và đưa ra những đề nghị quái gở. Hắn nói bồ đã kể với hắn về việc kẹp ba với tớ! Và hắn cũng đang quầy rầy cả Eileen nữa."

Nó nhìn quanh để chắc chắn không ai có thể nghe thấy chúng tôi. Chân vẫn đạp, nó thì thầm, "Thật lố bịch! Tớ chẳng bao giờ nói thế với hắn cả. Và tại sao hắn lại quấy rầy Eileen chứ?"

"Bởi vì hắn có thể làm chứ sao! Bồ lấy tiền của cái thằng biến thái này và bây giờ hắn bị ám ảnh rồi. Lẽ ra bồ không được gặp hắn hay nói chuyện với hắn! Đấy là còn chưa nói đến chuyện lấy tiền của hắn!"

Allison nhìn chòng chọc vào cái đồng hồ sau lưng tôi và kiểm tra mạch đập của nó. Chẳng có tí dấu vết ăn năn nào trong mắt nó cả. Nó đang ở trong một thế giới khác.

"Roxana sẽ gặp tớ ở Zen Palate," nó tuyên bố không kịp thở. "Chị ấy sẽ huấn luyện để tớ xuất hiện trên đài phát thanh. Bọn tớ đang phác thảo ý tưởng. Chị ấy muốn nói về việc đổi tên nhóm của chúng ta. Bồ nghĩ cái tên Tổ chức Lao động Tình dục New York thế nào? Tiếng Anh sẽ viết tắt là SOONY. Như kiểu tổ chức SUNY(1) ý? Chị ấy nghĩ NYCOT nghe có vẻ hơi hoài cổ, như những năm 1980 ấy. Có khi còn 70. Bồ biết đấy, khi ai cũng muốn có vẻ thật sexy ấy. Nhưng bây giờ bọn tớ đang yêu cầu đưa chỗ bọn tớ ra với vũ đài thế giới và bọn tớ phải được công nhận như những người lao động, giống như tất cả những người khác."

"Tớ biết."

"Bồ muốn đến không? Tớ biết chị ấy sẽ thích khi biết bồ tham gia cái này."

"Không, xin cảm ơn," tôi nói lạnh lùng. "Tớ có một vị khách quen lúc ba giờ và một vụ tẩy lông lúc trưa. Một số người trong chúng ta vẫn có việc để làm." Nói cách khác, tổ sư bồ - nhưng tôi là người lịch sự quá, chẳng nói ra câu ấy được.

SAU ĐÓ

Allie không hề biết nó sẽ phải đối mặt với loại rắc rối gì. Nó nghĩ tôi đã phóng đại mối nguy hiểm vì nó không hề biết nghề này có thể mất an toàn thế nào khi ta không cẩn thận. Tôi đã học được, theo một cách đáng sợ, rằng không nên đùa với sự thèm muốn của đàn ông. Ngoài gã nghiện cocain với khẩu súng, còn có một vài gã khác nữa. Và tất cả những gì bọn chúng làm đều khiến tôi sợ. Nhưng với tôi, thế là đủ rồi. Có một gã đã trói tôi lại - vì tôi để cho hắn làm thế. Vì lúc đó tôi mới mười lăm, khá tò mò về khổ dâm, và hoàn toàn không biết gì về các mối nguy hiểm. Hắn là khách hàng thứ tư của tôi. Nhưng khi tôi đã bị trói lại, hắn nhét quần tất nịt vào miệng tôi bất chấp sự phản đối của tôi. Đấy không phải là thứ tôi trông đợi. Tôi kinh hoàng vì nghĩ hắn sắp sửa giết mình đến nơi. Sau khi lên đỉnh, hắn xin lỗi vì đã làm tôi sợ - và cởi trói cho tôi ngay. Lời xin lỗi của hắn đã làm tôi kinh hãi đến tận bây giờ. Tôi không bao giờ để cho ai làm lại việc đó nữa. Lúc ấy tôi đã nghĩ gì thế cơ chứ? Tôi đã may mắn vì hắn không làm bất cứ việc gì mà hắn nói trong khi tôi đang nằm ở đó, không thể cử động và sợ đến đông cứng người. Tôi đã may mắn theo một cách nào đó vì chỉ gặp một gã thích dọa gái; mặc dù tôi tự hỏi không biết sau này hắn có chuyển sang những thứ kinh khiếp hơn không.

Allison lúc nào cũng coi nhẹ mấy chuyện ấy. Dù cứ lảm nhảm đủ thứ về "lao động tình dục", nó chẳng hề biết gì về những chuyện hầu hết các gái gọi đều phải đối mặt khi họ bắt đầu hành nghề. Những cuộc tìm kiếm khách trong vô vọng và những kẻ chỉ lãng phí thời gian. Những rủi ro ta phải chịu. Những sai lầm ngu ngốc ta có thể mắc. Nếu biết thực tế gì đang diễn ra ngoài kia, nó có lẽ sẽ nghĩ kỹ trước khi chơi trò ú tim với Jack. Ngay bây giờ, nó đang được phỉnh nịnh bởi vẻ tuyệt vọng của hắn, tiền của hắn, và bởi những cách thức này nọ của hắn. Cũng được thôi, vì Jack không phải là một gã biến thái mà nó đong được từ quán bar. Hắn chẳng bao giờ thể hiện chút lập dị gì lúc lên giường cả. Nhưng hôm nọ, cái việc hy vọng làm Allison ngạc nhiên với một cô gái khác là gì thế nhỉ? Thông thường khách hàng đâu phải là những người lên kế hoạch cho những "điều ngạc nhiên".

Những người bình thường sẽ không hiểu tại sao lại có thể nguy hiểm khi một khách hàng xuất hiện ở tòa nhà của bạn mà không báo trước. (Trừ phi, dĩ nhiên, hắn tình cờ là một tên biến thái tình dục.) Nhưng khi một vị khách không tôn trọng toàn bộ khái niệm về việc gọi điện thông báo trước thì gã đó chỉ tán tỉnh với ý đồ đen tối, ngoài việc là khách hàng rồi. Đặc biệt là nếu vị khách đáng nghi đó là một gã trung niên có tiền. Ý tôi là, chúng ta không nói về một gã thợ xây đi lang thang vào một phòng mát xa rẻ tiền. Gái chuyên nghiệp sẽ yêu cầu khách hàng của họ cư xử như những quý ông quân tử, và dù việc này có vẻ hơi kỳ lạ hay vớ vẩn dưới con mắt các gái mới vào nghề, nó thực sự là một vấn đề nghiêm túc vô cùng. Khách hàng luôn quá dễ dàng thoát khỏi các vụ cư xử không đúng mực với gái gọi, vậy nên ta không thể chấp nhận mấy thằng cha chỉ ở mức hơi chấp nhận được. Khách hàng cần phải tuân thủ tiêu chuẩn nhất định.

Làm thế nào một gái làm tiền hành nghề lâu năm đến thế ở một nơi như New York mà vẫn ngây thơ như Allison được? Nó đi thẳng đến nghề gái điếm hạng sang, lý do là thế đấy. Chưa bao giờ làm việc cho một đại lý hộ tống. Không phải trả học phí. Không giống tôi, Allison bắt đầu sự nghiệp với tư cách một trong những gái mới vào nghề của Liane.

Tôi gặp Allie trong một cuộc hẹn ở khách sạn Pierre, khoảng tám năm trước. Lúc ấy tôi đang ở một mình với khách hàng, trên người có độc quần lót và giày cao gót, đang chờ cô gái mới kia đến và cố hết sức làm vui lòng một quý ông đang rất mất kiên nhẫn. Roland sắp phải đi lên máy bay, nhưng tôi không muốn gã tới đỉnh trước khi Allie đến - Liane sẽ nổi cáu, và như thế là cáu một cách chính đáng. Tôi đành cố gắng làm gã sao nhãng bằng cách giả vờ ấn tượng với căn phòng nhìn ra Công viên Trung tâm của gã. Việc này công hiệu trong khoảng một phút. Khi Allie xuất hiện, trễ mười lăm phút, tôi nhẹ cả người. Và chúng tôi thật sự đã thành công rực rỡ. Cả hai hợp lực rất ăn ý, y hệt các nhạc công piano đã thực hiện song tấu nhiều lần với nhau. Cả hai chỉ giả vờ lên đỉnh thôi nhưng rất vui, và Roland thích trò diễn của bọn tôi. Gã boa cho mỗi đứa một trăm đô ngoài khoản phí bình thường. Không tồi với cuộc đi khách lần đầu của một gái mới vào nghề!

Khi cả hai đợi thang máy để ra hành lang, má Allie đỏ bừng lên. Nó mới đi khách có vài tháng, và vẫn còn hứng thú với những địa điểm mới và những gái mới hay các tình huống nó tự đưa mình vào. Chẳng hạn như việc đến muộn một vụ kẹp ba ở khách sạn Pierre và phải cố tìm chìa khóa nhà cùng tuýp thuốc bôi trơn của mình vào phút chót vân vân... tất cả những thứ có thể khiến một gái mới vào nghề đỏ mặt. Trên đường đi xuống, tôi đoán nó vẫn hơi bị choáng ngợp bởi cái vẻ hào nhoáng cổ điển của khách sạn Pierre. Kiến trúc nơi này chẳng có gì hợp mốt hay kỳ diệu hết; đấy là một tòa nhà được đánh bóng và bảo tồn tốt ở đại lộ số 5, một pháo đài rất hiếu khách.

Bất chấp sự hoảng loạn trên đường tới cuộc hẹn, cô nàng khá thích thú khi biểu diễn thành công và nhận được tiền mặt trả cho sô diễn. Nó nóng lòng muốn tiêu món tiền đó. Mặc dù nó khiến tôi thấy mình như một gái gọi thời cổ đại - lúc ấy tôi đã là một chiến binh kỳ cựu - tôi đã nhận ra đó là một tâm hồn đồng cảm. Hay tôi đã cho là như vậy. Hai đứa đi đến quán Cipriani ăn uống, và khi đã biết nhau, tôi bắt đầu thấy rằng chúng tôi thật sự có quá ít điểm tương đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro