Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 - Hoa mùa hạ

"Bầu trời xanh trong veo, thi thoảng vài cơn gió phớt nhẹ qua tán cây phượng màu đỏ rực..." Tiếng viết bài 'loạt xoạt' đều đều liên tục vang lên từ bàn tay đang cầm bút viết văn trên đôi giấy tập trắng.

"Bàn tay mày như từ ngọc khắc ra vậy, đẹp thật." Giọng nói của Hân từ đỉnh đầu truyền xuống.

Kiều ngừng viết, ngẩng đầu, nhỏ thấy Hân đang chăm chú nhìn vào tay cầm bút của mình, bèn với tay lên búng vào trán Hân. "Bữa nay mày quên uống thuốc hả Hân, tự nhiên nói cái gì đâu. Ra chơi rồi, tụi mình đi đâu bây giờ?"

Hân nói, "Ừm, vậy đi căn tin đi, ấy, hay là mày nhìn xem, bên ngoài cây phượng trường mình nở đỏ hết rồi, xuống dưới đó chơi không?"

"Uầy, nghe mày nói tao mới phát hiện, hình như tao đang tả cái cây đó đó. Kìa, giờ xuống liệu có 'cơn mưa cánh hoa đỏ cả vùng trời' không nhỉ, đi xuống lẹ lẹ!" Kiều kéo Hân đi xuống lầu 1, dù rằng sau giờ ra chơi leo cầu thang lên lại tầng 3 rất mệt, nhỏ vẫn rất háo hức vươn tay lên chờ đợi những cánh hoa phượng rơi xuống.

Hân đứng phía sau, nhìn Kiều được bao phủ bởi những cánh hoa đỏ thắm, nhỏ nghĩ quẩn: cứ như vầy cả đời cũng được, dù sao cũng gần 7 năm rồi.

Kiều với Hân gặp nhau từ hồi lớp 1.

Hai đứa lúc đầu kết bạn khi được cô giáo xếp chung bàn với nhau, rồi dần dần trở nên thân hơn sau một thời gian. Sau đó, có một lần mẹ của Hân quen được mẹ của Kiều, hai bà mẹ đã lập tức mắt sáng lên như gặp được tri kỷ, mỗi lần thấy nhau là mỗi lần hàn huyên, nói chuyện rôm rả. Và vì vậy, hai đứa trở thành bạn thân.

———^_^———

Nhật ký ghi chép tự động của Hân: Hôm nay trời đẹp, nắng không quá gắt.

Bản thân đang đơn phương một người, người đó còn không biết mình thích người đó. Bối rối quá, nhưng may là người đó không biết, chứ nếu không thì chắc tụi mình không còn làm bạn được nữa...

Người đó, cái gì cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là tay. Và cả tính nết nữa, đáng yêu cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro