I. Khởi đầu của vai diễn nàng hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn", câu nói của một nhân vật hư cấu trong cuốn sách giả tưởng mà tôi đọc như thể ám chỉ chính bản thân tôi vậy. Tôi không thể ngừng nghĩ như thế về cuộc đời giả dối của mình với hàng đống những vai diễn nhố nhăng. Cuộc đời tôi hẳn là một cuốn phim bi hài kịch mà bản thân tôi đóng chính. Những vai diễn trong phim chẳng bao giờ là con người thực của diễn viên, mà tôi thì đã diễn hàng tá những vai như thế trong cuộc đời mình. Nhiều lúc nghĩ vậy tôi lại tự cười khẩy chính mình, thế thì, chắc chắn, tôi sẽ trở thành ảnh hậu mất thôi nếu như thực tâm muốn theo ngành diễn xuất. Bởi lẽ tôi hiển nhiên là một diễn viên xuất chúng trong thước phim về cuộc đời mình. Che giấu gia đình. Dối gạt bạn bè. Lừa lọc người thân. TÔI MANG TRÊN MÌNH TI TỈ NHỮNG LỚP MẶT NẠ VÔ HÌNH.

Chẳng biết từ bao giờ sự thay đổi trong tâm hồn và nhân cách tôi ngày càng lớn dần. Nó như một căn bệnh ung thư xâm chiếm lấy cơ thể và tâm trí người bệnh một cách từ từ dai dẳng và đau đớn theo từng giai đoạn, nhưng mạnh mẽ và mãnh liệt như có thể ngay lập tức chiếm hữu đầu óc tôi và biến tôi thành một con người hoàn toàn khác. Một con quái vật!!! Phải chăng thứ nhân cách kì lạ và đen tối ấy đến từ chốn địa ngục. Tôi thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì và tại sao lại làm những hành động giả dối như vậy. Tôi làm trong vô thức hay có mục đích? Tôi chẳng thể tự mình trả lời câu hỏi này. Tôi biết bản thân đã không còn là chính mình từ lâu lắm rồi nhưng chính xác thì từ khi nào nhỉ? Tôi nhiều lần tự hỏi cái phần người trong tôi, rằng cái tôi ấy trở nên méo mó như vậy tự bao giờ? Lần đầu tiên tôi nhận ra bản chất thật của mình-cái bản ngã luôn mang trên mình chiếc mặt nạ, cũng là lần đầu tôi phát giác bản thân đã âm thầm chấp nhận cái tôi ấy, đó là khi đối mặt với đứa bạn thân trong một phân cảnh nhỏ của đoạn phim dài tập mà tôi vẫn thường hay diễn trước mặt bạn bè cùng lớp. Hồi đấy nhớ không nhầm thì tôi khoảng mười một tuổi, so với bây giờ thì còn quá trẻ con và thiếu kinh nghiệm "diễn xuất". Nếu có một từ để so sánh tôi của khi ấy với bây giờ thì đó chính là non nớt. Đứa bạn thân của tôi tên Hồng Phương, tôi quen nó từ hồi mới nhập học cấp hai. Lúc ấy tôi không quen thân với ai trong lớp vì mới chuyển từ quê lên. Ấn tượng ban đầu của tôi khi ấy về nó cũng khá mờ nhạt đến nỗi tôi còn không nhớ rõ mặt nhỏ dù học cùng lớp. Tôi lần đầu nhìn thấy Phương khi lầm tưởng nó là cán bộ lớp mới được bầu và bắt đầu chú ý đến nhỏ trong một lần tình cờ nhìn thấy tranh vẽ của nó. Lúc đấy là giờ công nghệ, chúng tôi được phép vẽ trang phục và tôi đã cho rằng mình có thể nổi bật nhất lớp với chút tài lẻ về vẽ tranh nhưng nào ngờ Phương lại là đứa đứng ở vị trí đó. Tuy rằng tôi cũng được chú ý đến nhưng chỉ đứng sau nó. Ấn tượng về Phương khi đó của tôi chỉ có vậy, không quá đặc biệt. Tôi chưa từng nghĩ đến việc làm bạn với nó nên đừng nói đến chuyện thân thiết. Nhưng quả là không có gì trên đời có thể liệu trước được. Tôi chỉ nhớ là một buổi chiều giờ ra chơi, tôi với nó đi chung và nói chuyện với nhau. Mà nói thật tôi chẳng nhớ sao hai đứa lại đi cùng với nhau, có lẽ do nó chủ động rủ tôi chăng, tôi đinh ninh như thế vì tôi lúc đấy nhát như cáy nên hiếm khi nào chủ động bắt chuyện với ai cả. Cảm giác lúc ấy chúng tôi như hai người ở hai phương trời khác nhau ấy thế mà lại bị cuốn vào nhau. Giờ nghĩ lại thì đúng là tính cách hai đứa hoàn toàn đối lập nhau, còn làm bạn được đến giờ là do tôi nhường nhịn đủ điều và vớt vát được cái sở thích chung là vẽ vời. Trước khi bắt đầu thân với Phương, tôi hay chơi với hai đứa, Trân và Hạnh, cũng chả phải bạn bè gì cả, chẳng qua là cuộc vui đôi bên cùng có lợi thôi. Tôi dùng tiền để mua cảm giác có "bạn bè" bên cạnh từ mấy nhỏ, nói trắng ra thì tôi mua đồ ăn khao tụi nó, đổi lại hai đứa nó bám theo tôi, cho tôi cảm giác bớt cô đơn với trống trải. Nhất là nhỏ Trân, đúng dạng thực dụng, tôi hết tiền là nó bỏ tôi đi chơi với đứa khác ngay. Ấy thế mà có đứa còn hỏi như này (con bạn thân bây giờ của tôi chứ không ai khác):
"Ân này, tui cướp bà đi thế này thì Hạnh với Trân có buồn không?", nó đột nhiên hỏi tôi với giọng từ tốn khi hai đứa đang đi dạo trên hành lang trường.
"Không, bình thường mà"

Tôi thản nhiên đáp mà chả cảm thấy gì nhưng trong lòng cũng lấy làm lạ. Tôi thấy hơi khó hiểu, sao phải nghĩ cho hai nhỏ đấy trong khi tôi mới là người quyết định, huỵch toẹt ra là tôi thấy câu hỏi thật vô nghĩa. Cảm nhận của tôi xoay quanh ba từ: thừa thãi, trống rỗng và vô vị. Ma xui quỷ khiến thế nào mà từ cuộc nói chuyện đấy hai đứa tôi trở thành bạn bè và hay đi chung với nhau nên dần dần thân thiết. Hồi đấy Phương có dáng người cao gầy và hay đeo kính cận, mà kể ra giờ cũng không khác là bao nhưng được cái nhìn ngầu hơn. Lúc đầu mới chơi chung tôi đã cảm giác được là nó đang giấu giếm hay kiềm hãm điều gì đó, và y như rằng nhỏ đang che giấu giới tính thật sự. Sau này mới bộc lộ ra nhưng tôi cũng đoán được là sẽ sớm như vậy thôi. Quay trở lại việc tôi bị Phương phát hiện cái hành vi gian dối kia ngay tại lớp học, điều này khiến tôi trông thật nhố nhăng và đần độn. Hẳn là trong mắt nó tôi nhìn giống như con tắc kè hoa vậy, màu mè và phát ớn. Tôi còn nhớ y nguyên cái bộ mặt của nó, cái môi trề ra, lông mày thì nhíu lại, toàn thân rùng mình như thể nhìn thấy một cái gì ghê gớm lắm, ánh nhìn đầy mỉa mai và khinh miệt. Nói thật tuy thấy xấu hổ vì bị nhìn thấu trò hề của mình nhưng tôi cũng có cảm nhận như nó. So sánh với loài tắc kè hoa thì thấy mình đúng là giống thật, nhiều khi kiếp trước là đồng loại cũng nên. Nguyên nhân của cái phản ứng đó từ Phương là do sự khác nhau về tính cách của tôi trước mặt nó với trước mặt đám bạn cùng lớp tôi. Hình tượng tôi xây dựng ở trong lớp là hình ảnh một cô bạn dễ thương vui nhộn, nói chung là cũng khôi hài. Còn cái tôi khi đứng trước nó là một đứa ít nói, đáng tin cậy, khá chững chạc và thỉnh thoảng hơi điên. Lúc ấy tôi mới chơi với nó được một năm, nó hay đến cửa lớp chờ tôi về chung vì nhà nó ngay gần trường nên tôi thường chạy xe đạp chở nó về dù không tiện đường lắm. Hôm đấy, nó bắt gặp tôi trong bộ dạng một con nhỏ mà đám bạn cùng lớp tôi coi là đáng yêu và hài hước nhưng trong mắt nó thì đương nhiên là thấy ghê rồi. Phương vốn biết được phần nào tính cách thật của tôi nên dĩ nhiên dễ dàng nhận ra sự tương phản giữa vai diễn kia và bản thân tôi. Sau tất cả thì có lẽ nó vẫn chưa hay biết tôi là kẻ giả tạo thường mang trên mình những khuôn mặt nửa vời, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi hơi làm màu tí hoặc như kiểu người trước mặt bạn thân và trước mặt bạn bè bình thường thì khác nhau. Vâng, có lẽ đây cũng là vai diễn đầu đời của tôi, vai diễn tiên phong khởi xướng cho tất cả những thước phim bi hài về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro