II. Chuỗi xiềng xích mâu thuẫn: cứu rỗi hay khinh miệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu khi chơi chung với Phương tôi chưa từng có ý định trở thành bạn bè chí cốt của nhỏ, có chăng cũng chỉ là chơi cho vui để khi đến trường còn có người bên cạnh lúc giờ ra chơi thôi. Bởi vì đối với một học sinh chuyển từ tỉnh lên như tôi mọi thứ đều xa lạ, tôi đặc biệt ghét và sợ hãi cái cảm giác ảm đạm phải đứng một mình trong sân trường đầy ắp học sinh đông nhung nhúc như đám giòi. Tôi nhìn cô đơn đến nỗi đứa bạn cùng bàn còn quan tâm hỏi tôi có quen ai không, và dĩ nhiên là tôi chối ngay nhưng tại sao thì không rõ lắm. Chắc vì tôi không muốn ai thương hại mình. Đúng là đến chết vì sĩ diện mất thôi. Tôi đối với Phương đã từng là mối quan hệ như thế. Một mối quan hệ nửa vời không hơn không kém. Nào ngờ sau này lại thành bạn thân. Vẫn câu nói cũ, quả là mọi chuyện trên đời đều không thể liệu trước được. Tôi cũng từng giãi bày với nó về bản chất thật của mình, cái bản chất biến hoá khôn lường như loài trùng biến hình. Tôi bảo nó:
"Nhiều khi tao cũng không biết tại sao lại làm vậy nữa, tao cứ tự nhiên mà làm vậy thôi chứ chẳng suy nghĩ gì", lúc này tôi với nó đã khá thân nên thường xưng hô mày-tao.

Tôi đã cho rằng bản thân muốn thành thật với nó và muốn tìm một người để chia sẻ, thế nhưng đến giờ nghĩ lại thì thực chất đó rõ ràng chỉ là một lí do để biện minh và che giấu cho hành vi gian xảo của tôi thôi. Tôi chỉ đơn giản diễn một vở bi kịch lừa gạt lòng tin của một người bạn chân thành, sâu trong lòng tôi muốn nó thương hại và đồng cảm với hoàn cảnh của tôi, nhưng chủ yếu để thoả mãn bản thân, để hoàn thành vai diễn của mình một cách chỉnh chu hơn là chia sẻ, tâm sự. Tôi chỉ cố tự vệ trước một mối đe dọa ngầm. Tuy vậy, câu trả lời của nó cũng khiến tôi hài lòng và nhận định rõ bản thân hơn. Tôi không ngờ một đứa như nó mà có thể thốt ra mấy câu triết lí như thế, nhưng nếu đưa ra giám định thì mấy câu đấy cũng chỉ như mấy câu nói bình thường. Thế mà khi lọt vào tai tôi, vào tai một kẻ khao khát sự thấu hiểu, vào tình huống trớ trêu của tôi thì lại hoàn toàn khác. Chúng biến đổi thành thanh âm kì diệu, thành những từ ngữ cao cả làm an lòng người mơ hồ như lời răn dạy của bậc hiền triết. Những lời lẽ ấy như rót vào tâm hồn ảm đạm xấu xa của tôi một hương vị ngọt ngào của tia hy vọng và dòng thủy lưu tươi mát của niềm tin. Đó là thứ cảm giác mà người bình thường không thể nào hiểu được, một cảm giác mới mẻ với tôi, nó khiến tôi nhẹ lòng và như được an ủi bội phần. Nói dễ hiểu thì nó tựa như cảm giác ăn một viên kẹo ngọt sau khi uống một bát thuốc đắng vậy. Tuy nghe có chút phóng đại qua lời kể của tôi nhưng thật lòng đó là cảm nhận của riêng tôi. Cụ thể lời nó nói là:
"Có thể mày làm như vậy không hẳn là lừa dối người khác, chẳng qua chỉ là để tự bảo vệ mình thôi, giống như một vòng tròn an toàn hay một lá chắn phòng thủ của riêng mày vậy", nó nghiêm túc nhận xét.

Lần này, Phương dường như thấy được một mảnh ghép nhỏ nào đó về bản ngã quỷ dữ trong tôi. Nó không hoàn toàn nhìn thấu được tôi nhưng cũng không còn hiểu lầm như trước nữa, nó đã biết tôi giả vờ làm vậy, nó biết được tôi có một bộ mặt khác khi đứng trước ai đó không phải nó. Con người tôi rất mâu thuẫn, suy nghĩ cũng rất bi quan. Nội tâm tôi khi nghe những lời lẽ ấy của Phương cũng đấu tranh giằng xé dữ dội. Một bên thấy như thấy được cứu rỗi còn bên kia liên tục phủ nhận và từ chối sự thương xót này. Những cảm xúc cứ lẫn lộn và chồng chất lên nhau. Dường như con người kia của tôi, con quái vật đó không cho phép điều ấy xảy ra, nó không cho phép tôi được giải thoát khỏi chiếc mặt nạ. Và rồi việc gì cần đến thì cũng sẽ đến, mọi thứ đều tuân theo một lẽ tự nhiên, bên nào mạnh hơn thì bên đó thắng. Trật tự được xác lập, mọi thứ trở về mặc định ban đầu. CON QUÁI VẬT TRONG TÔI ĐÃ THẮNG. Không có gì thay đổi cả. "Thật đáng khinh!!! Lợi dụng lòng tốt của người khác mà còn cho rằng bản thân đáng nhận được ân huệ đó sao?", tiếng thét mãnh liệt của con quái thú vang vọng trong đầu tôi. Lòng tôi tràn lên một cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên, lúc này những tội lỗi và khinh miệt ấy chưa chạm đến ngưỡng giới hạn, nó chỉ giống như dòng nước chứa đầy ắp trong một cái ly, đầy tới mức chạm đến miệng ly, chỉ đợi một sự rung chuyển nhẹ như hơi thở hay cơn gió cũng có thể khiến dòng nước lũ lượt tràn ra như thác.

Chỉ vài giây sau cuộc chiến nội tâm căng thẳng tưởng chừng như đã mấy ngày trôi qua, tôi đưa ra một quyết định rằng tôi vẫn sẽ mang trên mình chiếc mặt nạ và tiếp tục vai diễn tâm đắc của mình. Cuối cùng, tôi đáp lại Phương bằng một nụ cười nhạt cố giả vờ như đang biết ơn nó kèm theo lời cảm ơn trống rỗng. Lúc đó, hiển nhiên là tôi vẫn chọn dè chừng Phương, dè chừng chính đứa bạn thân của tôi, người duy nhất biết bản ngã của tôi, bí mật mà từ khi phát giác ra tôi đã luôn muốn che giấu đi. Tôi sợ hãi những người biết được con người thật của tôi, dù có là người thân máu mủ hay bạn bè tâm giao, tôi sợ họ phanh phui cái tôi ấy ra ánh sáng, khiến người khác nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt. Nếu mà như vậy thì tôi có khác gì con rùa không mai, con ốc mất vỏ hay con cua mà thiếu càng . Xem ra bản ngã của tôi cũng chẳng khác gì loài ốc mượn hồn. Giá mà những người biết được bí mật của tôi đều biến mất hay giả như những người đó không tồn tại, giá mà trời giấu trời mang họ đi thì tốt biết mấy. Tôi nghe nói sâu bướm phải trải qua bốn giai đoạn: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành để hoá bướm. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như sâu bướm không thể phá kén thoát ra ngoài, nếu chúng không thể lột xác thành bướm? Phải chăng chúng cũng sẽ giống như tôi, vĩnh viễn mắc kẹt trong hình dáng con nhộng xấu xí, trong cuộc sống chật hẹp tăm tối mà không thể cất cánh bay lên trời cao, hướng về nơi hằng mơ ước. Thế nhưng có lẽ khi so sánh tôi với loài bướm thì đã hạ thấp chúng rồi, tôi chỉ là một nỗi hổ thẹn khi đứng trước nỗ lực lột xác thay đổi hình thái của loài bướm. Bản năng của chúng là phá kén còn bản năng của tôi là "tạo kén". Tôi chỉ có thể là chú vịt đen hôi hám xấu xí dù có cố đến mấy thì cũng chẳng thể hoá thành thiên nga. Tôi đã từng tự chất vấn bản thân nhiều lần. Nếu như lúc ấy tôi cương quyết gỡ đi lớp mặt nạ, thẳng thắn đối mặt và thú nhận với Phương về con người xảo trá của mình thì liệu có gì trong tôi thay đổi hay không? Liệu tôi có thể trở nên tốt đẹp hơn? Phương sẽ kì thị tôi hay đưa ra những lời khuyên nhủ? Sau tất cả thì câu trả lời chưa bao giờ tồn tại vì tôi đã lựa chọn che giấu hết thảy mọi suy nghĩ. Về sau, tôi dường như đã vô thức lãng quên cuộc nói chuyện ngày hôm đó với Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro