1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt ra, ánh sáng dịu nhẹ giường như không hề làm tôi bị chói.

Tôi đoán tôi đang đứng ở một nhà ga, vì trước mặt tôi là đường ray xe lửa.
Nhưng những cái cột sắt sơn xanh chống đỡ cho chiếc mái tôn thấp lẹt đẹt làm tôi liên tưởng đến nhà để xe hồi tiểu học. (Dù rằng mái mái này vẫn cao hơn tôi chán.)

Thật lạ lùng, đây là nhà ga thì sao lại vắng bóng người thế này. Mặc dù ở đây xạch xẽ đến mức mái tôn đã cũ nhưng không có đến một hạt bụi. Những hoa văn bằng sắt trên những cái cột được sơn xanh cùng màu cũng vậy. Không một hạt bụi. Không một tiếng động. Sự tĩnh mịch gợi lên cảm giác tăm tối.

Nhìn hành lang nhà ga dài tít mù tắp, tôi lướt đi trong vô định. Cái hành lang quá đơn giản, trừ những hoa văn sắt mang hơi hướng cổ điển là thứ phức tạp nhất, nhưng lại chẳng thể khiến tôi chú ý bằng nền đất đổ bê tông mịn màng sạch bóng dưới chân.

Bỗng có tiếng xe lửa. Tôi ngẩng đầu lên và đánh giá. Chiếc xe này đi ra từ chuyện cổ tích à! Mặc dù là một phương tiện hiện đại nhưng vẻ ngoài chẳng khác gì chiếc xe ngựa bí ngô của lọ lem cả. Nhưng khác cái là màu đen ánh đỏ và vuông hơn. Đặc biệt là những hoạ tiết mạ vàng là hai cái đèn lồng cổ treo ở hai đầu xe ấy. Mấy cái kính trong suốt sạch bóng khiến tôi có thể nhìn rõ buồng lái. Bên trong toàn gam màu sữa đặc sang chảnh. Tài xế khá trẻ nhưng tôi không thể hình dung ra mặt anh ta được. Anh ta mặc quân phục màu xanh xám. Ngầu không kém mấy quân nhân trên lễ duyệt binh mà thời sự phát hàng ngày.

Trong khi tôi đang đánh giá chiếc xe cùng tài xế thì nó đã giảm tốc qua chỗ tôi đứng. Có hai hành khách đã đợi sẵn bên cạnh tôi. Hai anh chàng cực cực điển trai. Đứng gần thế này nên tôi sợ quá. Hình như mái tôn lại cao thêm thì phải, để vừa cho hai đôi chân cực phẩm ấy.

AAAA, anh chàng tóc đen nghiêm túc( mặt lạnh) thì mặc quân phục xẫm màu trong khi anh chàng tóc vàng toả ra hơi thở hoang dại lại mặc quân phục trắng toát. A, tôi sẽ k biểu hiện tý mê trai nào ra ngoài đâu. Có nên đến gần hay lên cùng toa xe để làm quen nhỉ. ( đây là lúc hồi tưởng lại tôi tưởng tượng thôi) chứ thật ra tôi mắc bệnh sợ trai, nên tôi xẽ đi toa khác. Dù chẳng có tý ký ức nào về nơi này cũng như tại sao tôi lại ở đây. Nhưng tôi theo như kinh nghiệm mù đường tôi sẽ đi theo người mình bắt gặp đầu tiên. Chắc vậy.

Anh chàng tóc đen định lên xe khi xe lửa vẫn đang giảm tốc, thì đột nhiên một ông già béo ú mặc áo măng tô, đội mũ cao bồi cùng màu áo, tay xách cặp da nâu nhảy ra chen vào. Thật thô lỗ.
Tôi gọi ông là ông già béo ị vì sự bất lịch sự này thôi. Chứ thật ra ông ta mới tầm trung niên và với hai cái eo cực phẩm kia thì ông ta quá béo.

Chiếc xe có vẻ vẫn giảm tốc nhưng không hề có dấu hiệu xẽ dừng. Mỹ nam tóc đen nhảy cái lên xe. Đí là một khoang tàu ngắn, với những chiếc ghế dài quay vào nhau. Màu bọc ghế là màu trắng xám còn khung ghế màu xanh đen. Những chiếc ghế xếp xát xạt cùng toa tàu ngắn ngủn làm tôi nhớ đến mấy cái xe điện khu du lịch.

Toa tàu ngắn ngủn nên lướt nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp nhìn một người nhảy nên vội mà không có cơ hội cho người thứ hai. Tàu k dừng tý nào. Mỹ nam tóc vàng nhảy lên ngay sau mỹ nam tóc đen nhưng đã thành toa bên cạnh.

Oa, toa bên cạnh khác toa trước. Những chiếc ghế lớn như sô pha đơn bọc vải trắng ngà. Vì chúng quá to lên phải xếp thành hàng ngang mà khánh hàng khi ngồi xẽ nhìn ra cửa sổ xe. Chỉ có một hàng ghế với 4 chiếc ghế. Nhưng tôi thấy nó chiếm hơn nửa toa tàu. Toa tàu không chỉ ngắn còn nhỏ nữa. cũng phải đường ray cũng có lớn gì đâu.

Rõ ràng, toa xe anh tóc vàng lên sâng chảnh hơn, tiếp đó là toa xe " điện " nên sự kén chọn trong tôi đã bỏ qua nó. Tôi thích toa sau hơn. Đó là toa tiếp theo nữa và cũng là toa cuối cùng. Nhưng khi tôi đuổi theo con tàu không chịu dừng này thì nó càng ngày càng chạy nhanh. Tôi nghĩ mình xẽ chẳng bắt kịp đâu nhưng một gã phụ xe với giao diện giống hệt tài xế hiện ra trước cửa xe. Anh ta nói:
- có cà phê không?
Ớ, cà phê sao? Thật dị hợm. Tôi còn chẳng biết đây là đâu cơ mà. Chiếc xe lao vút qua, tôi chỉ lờ mờ thấy bóng tên phụ xe cạnh cửa tàu. Anh ta không sợ ngã chết sao?

Tiếng phụ xe vẫn vọng trong đầu tôi. Bỗng tôi thấy mấy gói cà phê với concept y hệt cái tàu hoả dưới chân. Tôi chắc chắn đây là " vé " xe lửa. Nhiều quá, có gói còn nguyên gói đã bóc. Tôi cúi xuống nhặt như đang nhặt vàng. Khi gặp lại tên phụ xe tôi xẽ ngồi khoang sang trọng và ném đống cà phê này vào mặt gã. Cũng lâu rồi tôi k uống cà phê rồi nữa.

Nhưng bảo vật thực sự là phía trước cơ. Mấy cái gói cà phê trong tay chẳng khác gì rác rưởi. Nó ra sao rồi tôi cũng không biết nữa vì một siêu cấp mỹ nữ đang đứng trước mặt cô.

Mỹ nữ tóc trắng tết sang một bên, đôi mắt tím ánh lên nỗi buồn mang mác. Làn gió nhẹ khiến làn váy cô nhẹ bay. Kết hợp khung cảnh mùa xuân phía sau, thật sự đẹp vô cùng. Tôi mường tượng ra ánh mắt cô là tên quân nhân lạnh lùng thoăn thoắt lên xe khi nãy.

Cái nãi ngu ngốc chì độn của tôi nhảy số nhanh kinh khủng. Tôi tưởng tượng ngay ra cảnh nữ phụ lụy tình, vì tình mà đánh mất tất cả. Tôi chạy đến bắt lấy hai bả vai cô.
- đừng cố gắng lấy thứ không phải của mình.
Cô gái mỉn cười chìu mến nhìn tôi. Đôi mắt tím xinh đẹp đượm buồn. Tôi thấy tên khốn nạn mặt lạnh kia chính là có mắt như mù.

Tôi lay lay cô gái:
- em đừng mù quáng vất bỏ tất cả vì hắn như thế. Cậu cố gắng xây dựng hình tượng cho giống hình mẫu lý tưởng của hắn cũng không thể làm hắn động lòng đâu! Cậu không phải  ưỡn ẹo để trông thật sexy đâu. Chỉ cần đứng yên một chỗ đã vô cùng gợi cảm rồi.
- Đi, đi ra chỗ cây hoa tím cạnh cầu kia đi. Mình chụp anh nha. Chụp cho cậu trước rồi đến mình.
- đây là điện thoại nha. Cậu biết chụp ảnh bằng điện thoại không. Cậu phải để góc này, điều chỉnh độ sáng này, rồi đếm 1 2 3 rồi bấm nút này.
- Đấy lan can cầu trắng muốt, hoa gì đấy tim tím nở rộ. Khung cảnh quá thơ mộng, người cũng đẹp xuất sắc.
- Đừng đừng đặt tay như vậy, cậu tạo dáng thế này xem thả lỏng người ra , cười nên nào. Quá đẹp.
Thế là tôi nói liến thoắng không ngừng, sau đó liền lôi cô bạn đi chụp ảnh. Miệng lại liến thoắng không ngừng. Nhưng thật sự quá đẹp. Mà khoan tại sao tôi biết cô ấy thường chụp ảnh như nào mà lại nghĩ cô ấy không biết dùng điện thoại nhỉ. Nghĩ thì nghĩ nhưng tay tôi vẫn nhấn chụp liên hồi. Hận không thể bay lên để lấy góc từ trên cao. Úi, quá đẹp luôn.

Tôi gọi cô bạn lại và cho cô bạn xem ảnh. Dù vẫn chỉ mình tôi lải nhải nhưng tôi đã thấy sự lấp lánh trong đôi mắt khi cô ấy lướt những bức tôi chụp.

Cô ấy nhất quyết muốn chụp cho tôi, sau khi ngắm ảnh tôi chụp cho cô ấy.
Nhưng với nhan sắc của tôi cộng tài chụp ảnh nghiệp dư kia thì bạn biết bức ảnh như thế nào rồi đấy. Và rồi, tôi lại lôi cô ấy ra chụp.

Lúc cả hai xem lại những bức ảnh ôi đẹp mê li.
- đẹp hết xảy. Đúng là tay chụp ảnh xịn có khác. Thế nào. Đây mới thực sự là cậu thấy không. Ước gì đây lac cái máy ảnh thật loại chụp cái ra ảnh luôn ấy. Mình sẽ cho cậu. Hay hôm nào cậu đến thế giới tớ đi. Tớ sẽ in những tấm hình này cho cậu. Tớ sẽ dạy cậu chơi những trò chơi chỗ tớ, nhiều chỗ thú vị lắm...

.........|..|.

Keng, tiếng mẹ tôi làm việc trong bếp đang gọi tỉnh dậy. Dù vẫn cố gắng mời cô bạn ấy đến nhà, nhưng tôi sực nhớ ra là hôm nay mình có tiết. Thế là tỉnh ngủ luôn. Vội vội vàng vàng bật máy lên để vào lớp. Aizzzz! Tôi vẫn chưa biết cô bạn trong mơ có đồng ý luôn. Thật ra chỉ là mơ nhưng hình ảnh mỹ nữ dịu dàng với mái tóc trắng dài tết sang một bên và đôi mắt tím vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.



_Hết_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh