squip game trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bị ám ảnh squip game rồi thì phải, dù chưa xem tập nào.





Hôm nay trời lại mưa, những cơn mưa phùn nhỏ đến lỗi có thể hoá thành sương mù, nhưng chẳng đủ dày để che kín lối. Đó là nguồn nước của cả trấn này. Dù nơi đây đến cỏ cũng chẳng còn để ăn nhưng không bao giờ thiếu nước, và con người nơi đây vẫn còn sống được.
Dưới bầu trời âm u dài dằng dẵng chẳng bao giờ có nắng ấy, những căn lều lụp xụp tưởng chừng sẽ sập ngay lập tức. Bên trong một túp lều ấy, một cậu bé với mái đầu húi cua như bị chó gặm ngồi xổm hì hục nấu một thứ gì đó sền sệt đen ngòm. Củi vì ướt nên nửa cháy nửa không, âm ỉ xèo xèo lẫn tiếng mưa phùn. Khói toả ra tứ phía đen hun đen ngòm cả túp lều. Mùi gỗ mục từ bốn "bức tường" lẫn "mái nhà" làm người ta đau đầu nhức mỏi, nhưng vẫn còn đỡ hơn thứ trong nồi kia.
Cậu bé dụi tắt lửa, cầm cả cái nồi lên đem đến chỗ người đang nằm trên giường cạnh đó. Người nằm trên giường gầy đến nỗi thấy được cả cấu trúc xương, đôi mắt lồi lên thao láo vì không có sức nhắm mắt, miệng khô khốc hé mở, phát ra ân thanh ri ri như tiếng muỗi kêu, khó khăn nuốt thứ đen ngòm kia vào.
- mẹ cố ăn để còn khoẻ lên.
Nói rồi cậu lấy tay giúp mẹ đóng mở miệng để nuốt hết " đồ ăn ". Giúp mẹ ăn xong một nửa nồi thì cậu mới ăn nốt số "đồ ăn" còn lại. Dọn dẹp xong thì giúp mẹ nhắm mắt, rồi đi kiếm đồ ăn.
Kiếm đồ ăn thật ra là đến một khu xa hoa hơn, thật ra là khu những căn nhà không đến nỗi sắp sập rồi xin đồ. Lần nào cũng bị đánh bị chửi, nhưng hôm sau là quên luôn, hôm sau cậu lại đến tiếp.
Hôm nay lại là một ngày không xin được gì. Ít nhất đất chỗ này có cỏ mọc, coi như có cái ăn. Đến căn nhà cuối cùng. Đây là một căn nhà gạch nhưng sập sệ không kẽm gì lều chỗ cậu. Dù chủ nhà này không đánh cậu bao giờ, nhưng lại khiến cậu sợ nhất.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, là thằng nhóc đó. Lão già lọm khọm mặt toàn nếp nhăn dúm dó, đồi mồi loang lổ khắp nơi mở cửa ra.
Quả nhiên là thằng nhóc có quả đầu chó gặm nham nhở, chiếc áo ba lỗ tích rác đen xì xì, tay ái rộng dài hở một hang xương sườn. Nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng kiên định, trưởng thành và sạch sẽ. Thật muốn móc đôi mắt ấy ra, lão già nghĩ.
Cậu bé rất sợ lão già này, cả người run bần bật nhưng vẫn xin ăn như một cái máy.
Lão nheo đôi mắt đã bị nhăn nheo nếp nhăn che kín ấy lại. Lão giơ tay định bắt lấy đầu thằng bé. Nhưng thằng bé luôn tránh được. Lão dung cái giọng âm u nhễ nhãi nói:
-Tao không có gì cho mày cả. Nếu mày muốn tiền bạc hay đồ ăn có thể đến toà tháp cao nhất trong thành phố mà tham gia trò chơi ấy. Mai là hết hạn đăng ký rồi thì phải.
-Tôi sẽ đi!- thằng bé nói.
-Nhưng tôi đi ai sẽ chăm sóc mẹ và em gái tôi?
- mày hỏi tao làm gì, tao không có nghĩa vụ phải giúp mày.
-Nếu ông giúp tôi, khi trở về tôi sẽ cho ông tiền.
-Tao không cần tiền, mà chắc gì mày đã trở về được. Không bằng mày cho tao đôi mắt của mày đi tai sẽ giúp mày.
-Nếu cho ông mắt, thì tôi sẽ chẳng thể trở về.
-Biến đi!

.
.
.
Đứng trước cánh cổng bằn hợp kim sáng bóng cao ngất. Nhưng toà kiến trúc của nó còn cao hơn, trọc thủng cả tầng mây, không nhìn thấy đỉnh. Đây là nơi diễn ra cuộc thi để kiếm tiền. Cậu không biết ý nghĩa của cuộc thi, chỉ biết nó diễn ra gần như quanh năm. Cứ hết 1 đợt sẽ tuyển đợt khác. Không yêu cầu bất cứ phí nào cũng có thể tham gia. Chỉ cần sống sót qua ba vòng sẽ được 1 tỷ vàng. Trong hàng dài người xếp hàng, có không ít trẻ con, người nghèo là chủ yếu nhưng có cả những người có tý ăn mặc.
Cậu nhờ bắt chước những người thi khác thuận lợi thoát chết vào vòng trong.
Có cả vạn người tham gia, nhưng giờ đây chỉ còn trên dưới ba chục cá thể. Thật không ngờ, còn rất nhiều trẻ con.
Luật vòng này là, ai ăn hết đũa đồ ăn trước mặt sẽ là người thắng cuộc trung cuộc.
Cậu bé lấy làm lạ, sao lại đơn giảm thế được. Một đĩa đồ ăn bưng ra, chỉ một đĩa nhỏ. Đồ ăn được nấu vô cùng thơm ngon và đẹp mắt. Quá nửa số người vừa nhìn thấy đã vội vàng cạp ăn lấy ăn để. Rồi trông như nghẹn chết ngã xuống. Chẳng ai dám động thủ tiếp.
Thời gian trôi qua quá nửa, ai mà k ăn đến hết giờ đều bị bắn chết. Người chơi nhìn những chiếc súng máy cạnh đồng hồ bấm giờ chĩa vào người họ. Vài người tâm lý không ổn định thử ăn rồi chết.
Cậu bé nhìn đĩa thức ăn "ngon lành" trước mặt, dù có thơm ngon đến đâu nhưng, ngay từ đầu cậu đã không muốn ăn. Ngay cả nước sệt đen ngòm cậu còn ăn được nhưng không muốn ăn thứ này.
Một cô bé mái tóc ngắn vàng óng, hơi cong bông bềnh vô cùng dễ thương lên tiếng. Đôi mắt xanh lung linh hấp háy ý cười. Bộ váy bồng xoè mầu đỏ làm cô bé càng giống một tiểu thư. Cô bé ấy hất cằm cao ngạo, không kém phần đáng yêu. Phân tích đủ thứ khoa học logic như con bé hay làn từ mấy vong trước. Nhờ suy luận mà con bé sẵn sàng chia sẻ, vòng cuối mới có nhiều người như vậy. Con bé thật sự ăn rồi.
1 2 3 Không sao cả.
Mấy người thấy thế cũng tranh nhau ăn. Đặc biệt là bé con tóc đen vẫn mặc bỉm phía sau. Con bé đi không vững, nhưng nó biết bay, miệng như ông cụ non. Nó trực trờ được ăn lắm rồi. Nước dãi chảy ồ ồ từ lúc đĩa mang đến.
Thế nhưng, kẻ mặc đồ sang chẳng như chẳng thiếu ăn ấy lại bị đĩa đồ ăn trước mặt quyến rũ đến mất hết phong thái. Nhưng cậu bé lại thấy không thể ăn được.
Con bé mặc bỉm chết. Nó ăn như một con lợn rồi chết. Tiếp đến là mấy người khác. Chỉ còn cô bé thông minh làm tâm điểm, vẫn đang ăn.
Rồi cô bé bóp cổ, miệng sủi bọt chết.
Chỉ còn lại 3 người.
Súng máy giơ lên, chuẩn bị ngắm bắn.
Một kẻ đầu hàng bị bắt chết.
2 người
Cậu bé nhắm mắt ăn. Hết giờ. Cậu và 1 cậu bé tóc vàng thắng.

Sau khi kết thúc cuộc thi. Cậu được nhân viên đưa đến một căn phòng có cái cửa như thang máy khổng lồ. Nhân viên bấm nút, cậu cảm giác "nó" đang di chuyển như một con rắn.

Cửa mở ra, là một căn phòng xa hoa loá mắt. Dù chẳng biết cái gì gọi là thẩm mỹ nhưng mấy cái ghế cổ tring một căn phòng ốp hiện đại chông chẳng ăn nhập gì cả.

Một người phụ nữ, mặc âu phục vô cùng mỹ lệ, ngũ quan bị một chiếc mũ rộng vành và chiếc quạt xếp đính đá quý che hết. Bà ta đứng lên đi về phía cậu, thân hình cao lớn đồ sộ bởi bộ váy càng đồ sộ nhìn xuống cậu.
Đằng sau chiếc quạt sếp là chiếc miệng rộng đến tận mang tai, tô son đỏ chói, làn da trắng đến nhợt nhạt như người chết. Khi cậu ngẩng đầu lên , cậu như bị rút đi linh hồn bởi đôi mắt khói đen ngòm ấy. Chỉ một màu đen duy nhất.
- xem nào xem nào, thật không thể tin được. Ngươi làm sao lại đến được đây.
- nhìn đi.
Cậu khó khăn nhìn theo hướng bà ta chỉ. Đối diện chiếc ghế bà ta ngồi lúc đầu. Là một bảng màn hình khổng lồ, quay tất cả khu vực thi còn lại. Bà ta luôn quan sát mọi truyện từ đây.
- nhìn đi, nhìn đi.
Cái giọng quỷ dị ấy lại vang lên gấp gáp.
- con bé đó, IQ cao đấy, nhưng EQ quá thấp, ngu ngốc. Chếeeeet rồi! Hihihi! Ngu ngốc! Hihi! Ngu ngốc!
- mà sao mày còn sống?
Bà ta lấy quạt dí vài trán cậu đau đớn.
- đây đây đây. Đều lươn lẹo hơn mày. Nhưng chết hết, chết hết. Chúng hơn mày nhưng vẫn kém con lợn hahaha!
- chỉ có hắn, kẻ thông minh thật sự. T cũng phát sợ kẻ như hắn ấy. Mong rằng hắn không sí sớn đến ta, nếu không tai không nhịn được mà giết hắn mất.
- còn mày, sao lại còn sống.
Bà ta đi vòng quanh cậu. Xem xét cậu từng li từng tý. Cái mũi nhọn hoắt ấy tưởng trừng muốn trọc thủng mặt cậu. Mùi nước hoa nồng nặc ám lên người cậu.
- may mắn, may mắn đến ghen tỵ. Không lạ lắm lạ lắm. Hắn may đến không bình thường. Không! không hẳn! Bản năng sinh tồn chăng. Nhưng vẫn may mắn. Thật ghen tỵ! Thật ghen tỵ.
Bà ta rít lên rồi quay ngoắt sang chỗ người hầu dẫn cậu vào từ nãy. Cậu dường như quên mất sự hiện diện từ anh ta. Bà ta túm cổ anh ta rít lên:
- ghen tỵ quá ghen tỵ quá!
-Không thể lại có người có nhiều may mắn như vậy được, nói đi mày có bí quyết gì?!!
Bà ta lại quay ngoắt sang cậu xách cậu lên và lắc.
- nói đi nói đi. À.
Bà ta bình tĩnh lại rồi. Cái miệng rộng ấy mỉm cười muốn đứt luôn khuôn mặt.
- hay là do hai cái xác chết mày vẫn luôn chăm sóc.
Câu nói ấy đánh thẳng vào tâm trí cậu. Hồi ức hiện về.
Lúc cậu ra khỏi nhà, mẹ vẫn nằm đấy. Cậu ra đến cửa, nói với cái mền hồng mô lên nhỏ nhỏ cạnh bếp củi, ruồi muỗi bay o o xung quanh: ở nhà chăm sóc cho mẹ nhá.
Mọi thứ chuyển cảnh. Đứa bé mặc bỉm trắng muốt. Mái tóc đen tơ ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa. Đôi mắt đen hấp háy ý cười. Con bé ăn ngấu nghiến thức ăn dù biết là sẽ chết. Nhưng cậu không ngăn cản, thậm trí có cảm giác thoả mãn.
Chẳng có cô bé mặc bỉm nào ở vòng thi cuối. Đó là em gái cậu mà cậu tưởng tượng ra. Cậu muốn phản bác người phụ nữ kia. Nhưng mọi thứ chóng mặt quá, cứ xoay vòng vòng. Rồi mọi thứ tối xầm xuống.
Trước khi mất ý thức, cậu nghe thấy một giọng đàn ông hơi ngai ngái. Là của "người hầu":
- Jealous! Làm việc chính đi. Cô quên ban điều ước kìa. Không được giết nó, chủ nhân không vui đâu.
-Hứ, nó đã nói nguyện vọng đâu... À biết rồi.
Cứu mẹ tôi. Cậu cố tưởng tượng ra mình có thể nói được ý nghĩ của mình ra. Nhưng tất cả chỉ là màn đêm và sự vô lực của cậu trên sàn nhà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh