quip. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu bắt cuộc thi. Lão già lập dị thực sự đến chăm sóc mẹ của cậu không công. Lão ta nghĩ: đằng nào cậu cũng chết giống như con cháu của lão vậy, đến để lấy "thịt" ăn thôi. Nhưng vừa bước vài nhà, nhìn "người" trên giường, lão sợ đến mức ngã ngửa ra mà chết.

Sau khi kết thúc, có vẻ cậu đã được đem đi chăm sóc và hồi phục. Cậu được tắm rửa sạch sẽ. Thay một chiếc áo mới tinh tươm và, một chiếc váy.
Phải, cậu là con gái.
Bà ta không giúp cậu cứu mẹ. Bà ta nói, vốn dĩ mẹ đã chết lâu lắn rồi. Bà ta cho cậu một món quà mà cậu mơ ước đó là bay lượn.

Nhưng thú thật, cậu không biết sẽ bay như thế nào. Vừa tỉnh dậy là cậu phóng về nhà. Ông già lập dị vậy chết ngã ngửa. Tay song song lên trời. Cái gậy vẫn cầm chắc song song với cơ thể. Cậu bước qua xác lão ta vuốt tóc cho mẹ. Đặt em gái cạnh mẹ rồi chải tóc cho hai người. Cố gắng thật nhẹ nhàng nếu không sẽ đứt luôn da đầu, thịt vụn rơi ra mất.

Sau khi lo mọi truyện xong xuôi, cho cả lão già, cậu trở về tháp thi. Ở đây, cậu có ăn có mặc, nhưng vẫn không vui vẻ, khả năng bay vẫn chưa thấy đâu.

Có tiếng ụt ịt từ đằng xa. Một con lợn rừng với cái bờm xanh rờn to bằng người cậu phi đến tấn công. Cậu ngã khỏi ghế tránh được. Con lợn lại phi đến mấy lần nữa đều không thành công.
Cậu đôi mắt hờ hững nhìn nó. Nó tức nó đứng dậy lao vào đấm nhau. Trong phút chốc, đôi mắt cậu có chút thần sắc ngạc nhiên. Con lợn như một vận động viên đấm bốc chuyên nghiệp liên tục ra đòn tấn công. Cậu sẽ chết mất, chỉ cần bay lên. Nghĩ là làm, cậu thật sự bay lên. Cả người nhẹ bẫng chân rời khỏi mặt đất. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại bị rơi xuống, chúng heo trưởng.

Cứ thế, cô cứ nhảy chồm chồm lên xuống. Con lợn kia cứ ụt ịt ụt ịt lao vào. Những đòn đánh càng ngày càng mạnh, tạo ra những luồng gió âm hưởng phá nát đồ đạc. Cô bay được lâu hơn, nhiều hơn. Nhưng chỉ bay được là kà cách mặt đất hai mét. Con lợn nhảy chồm chồm tấn công, đều hụt. Cô vớ được cái gì ném cái đó vào con lợn. Nhưng trời đất quỷ thần ơi, chẳng cái nào chúng cả, và mấy cái bình thủy tinh ấy còn chẳng sứt mẻ một chút.
Co bay được cao hơn, nhưng cảm giác chới với khiến, cô tưởng mình về trời luôn mất. Bám lấy mấy cái dây cờ trang trí. Chẳng còn gì mà ném nữa rồi. Còn cô cứ bị kéo lên. Cô cũng chẳng muốn xuống. Vừa lơ lửng men theo dây cờ, cô trở tìm được một chiếc bạt cao ngất, bên trên toàn là giấy bóng các loại, cô cũng chẳng quan tâm. Cô ngồi lơ lửng trên đó, nắm lấy cái dây vắt chéo qua để có thể "ngồi" yên vị.

Con lợn bên dưới, tức tối tìm cô, nó chửi đổng lên, từ cái mặt lợn biến thành một cái mặt như cái mẹt vàng khè với ngũ quan như con người kết hợp với cái đầu xanh rêu làm nó như củ cải thành tinh vậy. Tại sao lại là củ cải mà không phải nhân sâm? Đơn giản vì nó quá tròn, nhìn rất chắc nhưng lại quá tròn chịa. Từ một con lợn rừng đen, nó thành một cây củ cải vàng vọt tròn chịa rồi.

Chửi một lúc, nó biến thành lợn rồi chạy khắp nơi. Nó đi rồi, nhưng cô không xuống được, cứ ngơ ngẩn ngồi đó ngắm nghía. Thì đột nhiên một cái đầu vàng từ dưới đất bay đến chỗ cô.

Là thằng bé quán quân. Bây giờ cô mới nhìn rõ mặt nó. Một khuôn mặt cũng gọi ưa nhìn, đôi mắt xám bạc và cái miệng luôn cười. Cậu ta đến làm quen. Đẹp? Cậu ta khen cô đẹp?
Jealous khen cậu ta thông minh, nhưng cậu ta khen cô đẹp thì có vẻ thông minh và thẩm mỹ chẳng liên quan gì đến nhau thì phải. Một cô bé với cái áo nam rộng thùng thìng, cùng cái váy lửng buồn cười và đặc biệt là quả đầu chó gặm ấy, được gọi là đẹp? Nếu không phải cái váy, người ta còn không biết cô là nữ. Và điều đó chẳng quan trọng.

Cậu ta bắt chuyện với cô, nhưng bị cô lờ đi. Hắn làm cô cảm giác không thoải mái, hắn không tốt như vè mà hắn cố thể hiện. Cuối cùng bất chấp việc có thể trở thành quả bóng bay bất lực lơ lửng trên không, cô ra khỏi bạt. Thật may mắn, cô đã nắm được gì đó rồi thì phải, người cô nặng dần và xuống được đất.

Quay lại cảm ơn cậu tíc vàng, cô trở về phòng mình.

Rồi ông phụ tá đến tìm cô, hôm trước nhìn trang phục cô cứ nghĩ ông ta là một người hầu bình thường. Nhưng ông ta có vẻ ngang hàng với Jealous và bọn họ vẫn còn cấp trên. Ông ta giao nhiệm vụ cho cô. Đưa lợn về rừng đen.
Khoan, cô biết rừng đen là đâu đâu.


-----------------------------------


Hiện tại, cô đang bay, trên tay còn trói còn con lợn, à không, một cây củ cải thành tinh. Cô phải đi đến rừng đen, trả con lợn này. Con lợn ngu ngốc ấy dãy rụa và cả hai rơi tự do. Cô vẫn chưa thể làm chủ khả năng của mình. Cũng may bên dưới là một bể bơi phao khổng lồ.
A, cái bể bơi này thật thích, nhưng cô vẫn phải đi thôi.
- ê con lợn, đi đây không phải rừng đen, tao không biết đây là đâu, tốt nhất lên chuồn đi.
- ụt ịt ụt ịt.
- Này con lợn chó, mày biết tiếng người mà.

Một người đàn ông như bảo vệ đến vỗ vai cô. Có vẻ không có ý xấu.
Cô rụt rè hỏi:
- cho hỏi, đây là đâu vậy?
- ô chào mừng, đây là rừng tiên.

Rừng tiên, có vẻ chẳng liên quan gì đến rừng đen nhỉ? Nhưng nơi này khá tốt và đón chào. Cô có cảm giác mình muốn ở đây luôn dù lý trí gào thét là tìm con lợn đem nó về rừng đen. Con lợn đâu rồi.

Thấy con lợn rồi, nhưng não cô đã đình trệ, dù gì cô cũng không có nhà, nơi này rất tốt, cô có nên ở lại đây không?










Hết.
Vì đây là một giấc mơ của mình, nên mình chỉ mơ đến đây thôi, hết rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị#kinh