Áo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này tôi vẫn mơ thấy đại dịch zombie, có điều, tôi đứng ở trong một tiệm may.

Zombie đập rầm rập vào cái cửa kéo trước nhà, tôi có chút lo ngại, đi đóng hết mọi cửa sổ trong nhà. Đi cùng với tôi, có hai người nữa, chúng tôi dính chặt vào nhau, chẳng ai nói gì nhưng tất cả đều sợ.

Chúng tôi đi lên lầu hai, trên lầu toàn là dụng cụ may mặc và vải vóc được treo trên thanh xà trên tường. Lầu này thực sự rộng quá xá, như một căn biệt thự vậy, có ba cái cửa, một lớn hai nhỏ. Hai đứa kia chia ra đóng hai cái nhỏ, còn tôi tiến lại gần ban công và đóng cái lớn.

Vừa mới kéo được một cánh cửa còn chưa với tay chạm đến cánh cửa còn lại, thì có một con mụ nào đó, cao chắc tầm 2 mét, nhảy từ dưới đất và bò qua lan can. Mụ ta có mái tóc dài chấm đất và mặc chiếc váy đỏ. Gió khi ấy chắc thổi dữ tợn lắm, tà váy mụ ta bay phấp phới cơ mà.

Mụ áo đỏ nhào về phía tôi, tôi hét lên và cố đóng cánh cửa kia lại, nhưng cánh tay dài ngoằm của mụ đã vươn vào trước và nắm lấy cánh tay tôi. Móng tay mụ sơn đỏ, khá dài và nhọn. Tôi lấy toàn bộ sức bình sinh giật ra và đóng cửa lại.

Rầm một phát, cửa đã đóng, nhưng mụ áo đỏ vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm chúng tôi với con ngươi đỏ máu của mụ. Hai đứa kia sợ sệt kéo rèm lại, để mụ không thể nhìn chúng tôi nữa, hay nói đúng hơn là, để chúng tôi không nhìn mụ nữa.

Sau đó chúng tôi lục lọi trong căn phòng làm việc và né tránh cửa sổ hết mức có thể, tôi vẫn thấy bóng dáng cao gầy của mụ qua lớp rèm mỏng. Tôi thu hết những thứ có thể giúp tôi chiến đấu và toan chạy xuống tầng trệt theo hai người kia.

Hai người họ đã bỏ xa tôi, nhưng tôi chưa kịp bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của họ, cùng với tiếng gào rú của xác sống. Bọn nó đã phá cửa ở tầng trệt.

Tôi đóng cửa phòng làm việc lại, nhốt mình trong đó. À mà, tôi không nghĩ mình cô đơn khi nhìn về tấm rèm phía ban công. Tôi kéo rèm ra, con mụ áo đỏ đã đi mất, nhưng tôi nghe thấy tiếng cào cửa vô cùng rõ rệt, cả ở đằng sau lẫn đằng trước.

Chẳng hiểu trong mơ tôi nghĩ thế nào mà lại nhảy thẳng từ tầng hai xuống đất, tôi chạy như điên như khùng và phía sau là một đám 'fan hâm mộ' rượt theo. Tôi ngoái đầu lại nhìn, hai người lúc nãy tôi tưởng đã bị zombie cắn chết vẫn còn sống, trời ạ, và họ đang ở trên cây nhìn tôi cảm kích.

Sau đó thì sao? Tiếng chuông báo thức reo lên và tôi nhận ra mình vừa mới mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro