Tiến sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Giấc mơ này rất lan man và xàm xí.

Sau khi coi một tập truyện của Junji Ito - họa sĩ manga kinh dị nổi tiếng Nhật Bản, và đi ngủ, thì tôi đã mơ thấy giấc mơ đáng sợ nhất trên đời này.

Khi tôi đang đứng trên lầu hai ngắm cảnh đường phố, thì tự dưng một người đàn ông lạ mặt xuẩt hiện từ một cái hố, trông có vẻ như là một chiều không gian khác. Hắn ta cầm kim tiêm và hắn định tấn công tôi. Tôi chạy khỏi hắn và lấy trên bàn con dao làm bếp. Tôi chạm mặt hắn, hắn ném kim tiêm vào người tôi, tôi đâm con dao vào vai hắn, hắn chảy máu nhưng sau đó vết thương của hắn lập tức lành lại. Hắn ha ha cười trong điên loạn, sau đó hắn ta cầm một chiếc rìu và chạy tới phang tôi tới tấp, nhưng tôi đỡ được và không bị thương.

Tôi tiếp tục chạy trốn, tôi chạy xuống tầng trệt, chạy ra đường kêu cứu nhưng đường vắng tanh và tôi thấy vô vọng. Tôi chạy vào đường hầm và chạy trong bóng tối. Thằng điên kia hắn vẫn rượt tôi và hắn bắt kịp với tôi, vai phải tôi bị hắn chế cự, sau đó tôi lại đâm hắn một nhát, vết thương của hắn lành lại ngay lập tức.

Tôi chạy vào con đường hẹp nhất và tối nhất, thằng điên vừa chạy vừa xổ một tràng với tôi, rằng hắn là tiến sĩ đến từ tương lai và hắn muốn bắt tôi làm vật thí nghiệm. Tôi có chút sợ hãi, nhưng quay lại, đối diện với hắn.

Tôi và hắn cầm vũ khí choảng nhau, nhưng tôi cầm con dao và đâm hàng chục nhát vào bụng hắn, ruột gan hắn lòi ra. Khả năng miêu tả của tôi có hạn, nên chẳng thể biết nó kinh dị tới cỡ nào. Máu tên tiến sĩ úa ra, tôi đâm và đâm cho tới khi nửa thân trên và nửa thân dưới của hắn bị đứt rời. Hắn chống hai tay bò trên mặt đất và cười ha ha. Sau đó một vòng tròn xuất hiện và dịch chuyển hắn đi mất. Tên tiến sĩ điên trốn thoát.

Tôi chưa kịp thở phào, thì tên tiến sĩ đó liền quay lại, hắn bảo hắn đã thay đổi tương lai. Đúng như vậy, cảnh vật tòa nhà, cây cối, đường xá,... mọi thứ xung quanh tôi sụp đổ và bốc cháy ngùn ngụt trong nháy mắt. Rồi một đống ống to bằng cái thứ người ta có trong công viên nước xuất hiện, nó dùng để di chuyển từ nơi này sang nơi khác chăng?

Tôi lại chạy, mặc dù tôi có vẻ đuối, nhưng trong mơ mà, không thành vấn đề. Điều duy nhất tôi thấy hay ho trong cái giấc mơ này chính là việc tôi chui vào các ống và lượn mấy vòng rồi bùm một phát đến những nơi mới lạ, thực ra thì hệ thống ống ở đây quá đỗi phức tạp mà tôi chỉ biết mò đại. Tôi may mắn trốn khỏi tên tiến sĩ và chạy lên ban công của một tòa nhà.

À không, tôi chẳng may mắn tí nào. Tên tiến sĩ lái mô tô bay và nhảy xuống, một lần nữa tôi phải solo với hắn. Và lần này tôi cướp lấy cây rìu, bổ mấy nhát vào đầu hắn, máu, não, sọ, dây thần kinh và mấy thứ khác... chúng bắn vào mặt tôi, ôi đáng sợ quá.

Rồi lại một lần nữa, cái vòng dịch chuyển không gian khốn nạn xuất hiện và đưa tên tiến sĩ chạy thoát. Hắn ta lại trở về quá khứ, và hiện tại của tôi nháy mắt đổ sụp, tôi ngã nhào ra đất và quay trở về thời điểm tôi đang đứng trên ban công ngắm nhìn đường phố.

Dường như cơn ác mộng này sẽ không đi đến hồi kết.

- Á !

Tôi bật người dậy, thấy đồng hồ đã là mười một giờ trưa, mà tôi ngủ từ mười giờ đêm lận, thật kinh khủng.

Kể từ cái lần đó, tôi đều phải cân nhắc khi muốn đọc truyện của Junji Ito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro