Lá thư 12/05/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời lại mưa. Trời mua mang đến cảm giác vô cùng khó chịu. Thật ra dạo này tối sống rất tốt, nhưng mà cuộc sống nhiều khi biết đùa con người ta. 

Đây chắc là lần thứ bao nhiêu, tôi không nhớ, mà tôi tự hứa với chính mình rằng, đừng có mong đợi quá nhiều. Nhưng mà, tôi lại làm sai với lời hứa đó lần nữa. 

Tôi đã để một người can thiệp quá sau vào cuộc sống của chính mình lần nữa. Tôi lại chia sẻ quá nhiều, chờ đợi quá nhiều. Rồi chứng bệnh "overthinking" lại xuất hiện. Tôi đã nghĩ rất nhiều đến những viễn cảnh khác, dù tôi biết rằng, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra được. 

Giờ tôi ngồi đây và tự trách chính mình, rồi lại tự buồn phiền và dặn lòng mình phải kiềm chế lại, phải có thái độ bình tĩnh lại, nếu không, người đau khổ lại chính là tôi. 

Người ta nói rằng, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được một người hợp với chính mình. Tôi cũng không rõ nữa. Vừa hy vọng, vừa không dám hy vọng. 

Hy vọng vì tôi mong có thể gặp người đó, người mà thật sự chấp nhận mọi thứ ở tôi. 

Không dám hy vọng vì cũng sợ bản thân lại tổn thương lần nữa. Có thể lần này, sự tổn thương ấy sẽ lớn hơn những lần khác chăng?

Cuộc sống thật ra dài ngắn hay không nhiều do chính mình cảm nhận. Nếu bạn có người luôn làm bạn vui vẻ, hạnh phúc, thì thời gian trở nên vô hình vậy, nó trôi đi quá nhanh. Còn nếu quá nhiều sự đau khổ và thất vọng, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời này dài vô tận. 

Dù sao thì tôi vẫn phải tiếp tục hành trình của chính mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro