hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một mùa hè nữa lại đi qua rồi nhỉ. mùa hè năm nay của tớ có ánh mặt trời rực rỡ, sáng rực chói lòa ôm lấy con người tớ. tớ từng cảm thấy cái ôm ấy làm tớ kiệt quệ quá, khi mà tớ mệt rồi, khi chân tớ chẳng có sức bước nữa, nhưng cả vũ trụ này đã dùng nắng hạ thúc tớ về phía trước. tớ nhớ cái cảm giác ngồi trong tầng tự học, đầu tớ đã đông cứng lại bởi đống chữ nghĩa rời rạc, lồng ngực tớ cũng căng cúng bởi những tiếng thở dài chưa thể xả ra. khi ấy, cửa sổ vẫn đầy nắng, vẫn  đẹp một cách rực rỡ và huy hoàng như những gì nó có, như thể nỗi buồn của mình chỉ như một hạt cát giữa vụ trụ mênh mông này. tớ từng muốn nhắm mắt lại, chờ đến khi đông đến, để thứ ấm áp của tớ trở nên độc nhất, để một ánh sao xa như tớ cũng vượt qua đêm đen mòn mỏi để đến bên cậu. tớ đã đau khổ rất nhiều,, bởi vì tớ đã hi vọng rất nhiều, bởi vì tớ chưa cố đến thế,... thế nhưng sự lụi tàn của mùa hè ấy... đã nói với tớ ràng sống đã là một việc rất rất may mắn rồi. vì thời gian của chúng ta đều có hạn, mọi thứ vẫn đang chảy trôi không ngừng, vậy nên tớ muốn bản thân tớ thấy được những gì đẹp đẽ nhất, làm được những điều ý nghĩa nhất, bảo vệ những người tớ yêu thương nhất, hy vọng tớ làm được nhỉ. 

thu sang rồi, tớ lại bước vào một chặng đường mới, tớ thấy mình bình tĩnh hơn nhiều rồi, cũng dũng cảm hơn nhiều rồi, dù tớ vẫn chưa ra khỏi được bức thư tình kia, vẫn mắc kẹt trong từng câu chữ, vẫn quẩn quanh trong những vấn đề thế kỉ của tớ. chẳng sao cả,một lần nữa, thêm một lần nữa, một lần tiếp nữa, rồi tớ sẽ làm được thôi, chắc chắn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký