Ngày 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết quyển nhật ký hành trình này để ghi chép lại những events đã và sắp sửa sẽ xảy ra với mình.

Tôi hy vọng những ai tìm được cuốn sổ này sẽ biết rõ hơn về những chuyện đã xảy ra với tôi, một người mang trong mình dòng máu bóng đêm hoàng gia.

-----

Tên tôi là Evan Kataros, 18 tuổi, là con thứ 4 trong hoàng gia của vương quốc bóng tối. Nhưng xin đừng nghĩ về tôi như một vị hoàng tử xấu xa u ám đang tính toán kế hoạch bắt cóc công chúa của nước nào đó.

Tôi đơn giản chỉ là một người hướng nội mà thôi. Điều đó có nghĩa là tôi thích được ở một mình hơn. ==> Tôi chưa từng hại ai cả.

Nếu bạn có sở thích nghiên cứu ma pháp trong một tầng hầm tối tăm thì "u ám" là từ mà bạn không thể không tránh khỏi được.

Tóm lại, nếu không màn đến việc tôi là một hoàng tử của vương quốc bóng tối thì tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Hãy nhớ điều đó.

-----

Bước xuống bậc cầu thang, tôi bắt đầu tiến lại gần hơn về nơi yêu thích của mình: tầng hầm dưới tòa lâu đài hoàng gia.

Khắp nơi quanh tôi đều tràn ngập trong bóng tối. Nguồn ánh sáng duy nhất đến từ những ngọn đuốc đang cháy được treo ở trên tường.

Mà tôi không nghĩ chúng sẽ cháy được lâu nếu không có người thường xuyên chăm lửa cho chúng.

Tiến tới tầng sâu nhất, tôi bắt đầu châm lửa cho chiếc đèn dầu đang cầm trên tay tôi. Do ở nơi này không còn được những ngọn đuốc chiếu sáng nữa nên tôi phải tự tạo ánh sáng cho riêng mình.

Có một điểm đặc biệt về tầng hầm nằm dưới tòa lâu đài nơi tôi đang sống. Đó là nó được thiết kế như một khu rừng trong nhà vậy. Khắp nơi toàn là cây gỗ trắng được trồng lên theo năm, nhưng vì đây là nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới được nên chúng không hề có một tí lá nào cả. Thay vào đó chúng phát triển rễ của mình để hút cạn chất dinh dưỡng từ trong lòng đất.

Tôi đặt chiếc đèn dầu xuống mặt đất và bắt đầu mở phong ấn trên cơ thể mình. Tất nhiên, nếu muốn luyện tập ma thuật bóng tối cho hoàn chỉnh thì đây là chuyện không thể tránh khỏi.

"Hỡi dòng máu bóng đêm hoàng gia, ta, Amiritte Kataros, ra lệnh cho ngươi hãy thức tỉnh và ban cho ta thức mạnh thuần thúy!"

Một luồng ánh sáng màu tím ngay lập tức bao bọc quanh cơ thể tôi. Tôi có thể cảm thấy bản thân mình đang dần dần bị chuyển đổi.

Mái tóc ngắn đen tuyền đặc trưng của tôi dần được thay thế bởi mái tóc bạc thuần khiết. Thân thể tôi cũng bắt đầu trở nên nhỏ nhắn và ít cơ bắp hơn. Đặc biệt là hai quả đồi nhỏ trên ngực tôi bắt đầu hiện lên. Và tất nhiên, "cậu nhỏ" của tôi cũng đã tan biến vào hư không.

Quá trình chuyển đổi chỉ diễn ra vỏn vẹn có 2 phút thôi mà tôi, từ nhị hoàng tử Evan Kataros, đã chính thức trở thành nhị công chúa Amiritte Kataros của vương quốc bóng đêm.

Thở dài, tôi bắt đầu cầm chiếc ô của mình lên và bắt đầu luyện phép. Chiếc ô tím đen của tôi là một vật phẩm ma thuật mà tôi tự tạo ra.

Sẽ không sai nếu nói nó là vũ khí tự chế mạnh nhất của tôi.

Mục tiêu hôm nay của tôi là tích trữ thêm nhiều ma pháp bóng tối vào chiếc ô này để tăng sức chịu đựng của nó lên. Chỉ đơn giản là thế thôi.

-----

Chỉ mất 3 tiếng để tôi hoàn tất buổi luyện tập của mình dưới tầng hầm.

Tôi đang thu dọn đồ đạc và định trở về phòng của mình thì liền được 1 người hầu trong lâu đài nói rằng Nữ Hoàng đang gọi tôi diện kiến trước mặt bà ấy.

"Mẹ ta gọi ta ư?"

"Vâng, công chúa Amiritte, Nữ Hoàng đã ra lệnh triệu tập ngưòi ạ" Elyach, trưởng nữ hầu trong lâu đài, đã nói với tôi như thế.

Thật thú vị khi lại nhận được cuộc triệu tập như thế này. Thông thường thì bữa ăn tối hoàng gia trong gia đình sẽ là nơi mà mẹ bắt đầu trò chuyện và thảo luận với anh chị em chúng tôi.

Dù sao thì cũng không từ chối được nên tôi đành tuân theo vậy.

"Ah, còn một điều nữa, thưa công chúa. Mẹ ngài ra lệnh cho ngài phải giữ hình dạng này trong những ngày tới."

"Ý cô là sao?" Tôi hỏi.

"Xin người hãy giữ hình dạng này khi diện kiến Nữ Hoàng." Elyach nhìn tôi.

Tôi đành thở dài và thuận theo cô ấy.

-----

Phòng diện kiến nằm ở phía đông của tòa lâu đài. Điều đó có nghĩa là tôi phải đi một quãng đường dài khi vị trí tôi ra khỏi tầng hầm lại nằm ở phía tây.

Bước qua dãy hành lang, tôi nhìn về hướng cửa sổ dọc theo. Mặt trời đã gần như sắp lặn rồi. Giờ ăn tối của chúng tôi thường sẽ bắt đầu vào lúc 8h sau khi màn đêm buôn xuống.

Việc bà ấy gọi tôi vài thời gian này là một điều hết sức lạ lùng. Và có vẻ như không chỉ có mình tôi bị gọi.

"Oh, chị Amiritte!!!" Một giọng nói dễ thương vang lên.

Phía trước tôi là một cô bé 14 tuổi với mái tóc trắng bồng bềnh đung đưa theo chiều gió. Xung quanh nhỏ là vô vàn những con búp bê mắt đỏ lóe sáng trông như đã được yểm phép thuật để tuân lời chủ nhân của mình.

Đúng vậy, đây không ai khác là cô em gái út dễ thương của tôi.

"Oh, không phải là Erina đây sao?" Tôi nói nhẹ. "Em lại bày bừa đống búp bê của em ở sảnh đấy à?"

"Mo! Em đã nói với chị chúng không phải là búp bê rồi mà! Chúng là những vị khách đã dự tiệc trà với em hồi chiều nay đấy." Con bé phồng má lên.

Ôi, chắc tôi chết vì độ dễ thương này mất.

Mặc dù cute thiệt nhưng tôi lại chẳng thích mấy con búp bê suốt ngày vây quanh nhỏ. Tuy biết rằng nhỏ là người điều khiển chúng nhưng tôi vẫn không thích điều đó một chút nào.

"Ừ ừ, những 'vị khách' dùng trà của em" Tôi trả lời qua loa. "Mà em đang làm gì ở đây vậy?"

"Mommy nói với em là gặp bà ấy tại phòng diện kiến."

"Ah, vậy là giống chị rồi." Tôi trả lời.

"Ừm." Con bé gật đầu. Sau đó nhỏ nhanh chóng ra lệnh cho mấy con búp bê để chúng tự động đi về phòng của nhỏ.

Tôi cùng với Erina là những người cuối cùng bước vào phòng diện kiến.

-----

Mẹ tôi, Nữ Hoàng của vương quốc bóng đêm, là một người có sở thích khá là kỳ lạ. Thay vì ngồi trên chiếc ngai vàng đệm bông hoặc được trang bị hàng chục viên đá quý thì bà ấy lại chọn một chiếc ngai làm hoàn toàn bằng đá trắng và có hình như một ngôi mộ.

Rashek, rồng đen của mẹ tôi, luôn luôn quấn mình dưới chân của bà ấy. Và Karois, quạ đen của Nữ Hoàng, luôn luôn theo dõi tất cả những gì diễn ra trong căn phòng.

"Ah," hướng nhìn của Nữ Hoàng quay về phía tôi và Erina, "Vậy là tất cả đã đến đông đủ cả rồi nhỉ? Vậy, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

"Amiritte," giọng bà ấy vang lên, "con bước lại gần ta nào."

"Vâng." Tôi trả lời và bước đến trước mặt bà ấy.

"Nghĩ lại thì, con cũng đã thành 18 tuổi rồi nhỉ?" Bà ấy ngắm nhìn khuôn mặt tôi. "Khuôn mặt của con thật giống ta hồi đó."

"Ý mẹ là sao?" Tôi hỏi.

"Là mẹ đang tự khen bản thân mình đấy!" Giọng chị hai tôi vang lên phía sau.

Thật tình, em không cần chị nhắc như vậy đâu. Ngại chết đi được. Mặc dù tôi cũng công nhận là dạng nữ của tôi đẹp thật, nhưng giới tính ban đầu của tôi vốn dĩ là nam, nên cũng hơi khó chịu khi được khen.

"Thôi nào, Hana. Ngừng trêu ta lại nào."

"Vâng vâng." Chị ấy trả lời qua loa.

Thật tình, trong tòa lâu đài này thì chỉ có chị ấy là hay trêu trọc người khác.

"Như các con đã biết," bà ấy tiếp tục nói, "Amiritte đã chính thức bước vào tuổi 18 vào tuần trước. Theo truyền thống của gia đình chúng ta thì những đứa trẻ vào tuổi 18 phải biết tự lập."

Ý bà ấy là sao vậy nhỉ? Tại sao chị Hana lại đang mỉm cười và ông anh trai Henrick của tôi lại cứ giơ ngón cái thump up cho tôi xem vậy?

Tôi bối rối vãi ra.

"Đến thời điển đó rồi nhỉ?" Hana nói.

Thời điểm nào?

"Amiritte, chúc em may mắn." Henrick tiếp lời.

Ủa? LÀ SAOOOO???

Ai đó giải thích hộ dùm tôi cái!

Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, mẹ tôi liền giải thích.

"Gia đình ta có truyền thống là cứ đến 18 tuổi thì phải rời khỏi lâu đài và sống tự lập trong thời hạn hơn 1 năm."

"Sống tự lập?"

"Đúng vậy. Con phải tự mình sống ở ngoài, không được tìm sự trợ giúp từ trong lâu đài, và chỉ được quay trở về khi đã hơn 1 năm. Hana và Henrick đã từng trải qua truyền thống đó rồi. Giờ là đến được con đó, Amiritte."

"Nhưng, cái này có hơi bất ngờ..."

"Đừng lo, cứ nghĩ đây là khoảng thời gian thích hợp để ngắm nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của mình là được. Nó cũng là thời gian hoàn hảo để con ghé thăm mấy vương quốc khác nữa đó." Nữ Hoàng nói thêm.

"..."

"Vì đây là truyền thống đã có từ lâu đời của dòng dõi ta nên con không từ chối được đâu."

Sau một hồi suy nghĩ đắng đo trong im lặng. Cuối cùng, tôi hỏi.

"Con có được mang gì theo mình không?"

"Con có thể mang theo bất cứ thứ gì mà con muốn. Nhưng hãy nhớ, một khi con bước ra khỏi tòa lâu đài thì sẽ không được quay lại sau 1 năm. Và cũng sẽ không có người hầu nào xách đồ cho con nữa. Hơn nữa, con cũng không được chuyển đổi về dạng nam của con." Mẹ tôi nói.

"Tại sao vậy ạ?" Tôi thốt lên.

"Vì phải là dạng nữ thì con mới sử dụng được dòng dõi và được công nhận."

"Con hiểu." Tôi thầm trả lời.

Buổi họp gia đình hôm đó cũng kết thúc. Và đó là dấu mốc quan trọng quyết định sự thay đổi hướng đi trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro