Ngày 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi chuẩn bị đồ và chính thức khởi hành. Nói thật, tôi cũng không thích cái truyền thống này là mấy đâu nhưng chối cãi với Nữ Hoàng của vương quốc bóng tối thì đúng là ngu xuẩn.

Bà ấy cũng không cho phép tôi mang nhiều tiền để khởi hành cùng. Trong túi tôi giờ chỉ còn 5 đồng vàng, 10 đồng bạc, và 30 đồng thường mà thôi. Nếu để chật vật trong một năm thì có lẽ tôi phải kiếm công việc nào đó làm thêm mới được.

Tôi cũng đã hạn chế mang quá nhiều hành lý đi cùng để phòng dễ bị mất đồ và trộm cướp. Với lại, tôi không muốn phải xách đống hành lý ghồ ghề đó đâu. Tôi chỉ dùng một cái vali vừa tay để đựng quần áo, một vài vật dụng ma thuật thiết yếu, tiền bạc, và yếu phẩm thường ngày mà thôi. Chiếc ô được tôi để giữa tay cầm cho dễ sử dụng.

-----

Ngước lại nhìn tòa lâu đài đồ sộ lần cuối, tôi thầm mong năm tới sẽ thuận lợi cho mình. Mà, cũng không nên quá trông chờ vào vận may. Tốt hơn hết là tự mình kiểm soát cuộc đời mình là được.

Mục tiêu tôi hướng tới là thủ đô Farandel của vương quốc phía nam lục địa. Đó là nơi đông người nhất trên lục địa, và là nơi thích hợp nhất để tôi kiếm một công việc nào đó phù hợp với bản thân mình.

Chỉ có vấn đề là khoảng cách địa lý rất xa. Dự tính là sẽ mất khoảng 3 tháng đi bằng xe ngựa từ vương quốc tôi đến trung tâm thủ đô.

Lý do tôi không chọn định cư tại chính vương quốc của mình là vì nguồn lực ở đây đa số đã đầy đủ rồi. Còn có nhiều ngưòi phải qua nơi khác kiếm việc nữa chứ. Không hợp lý với tôi chút nào.

-----

"Đến thị trấn Hanzel." Tôi đưa cho người đánh xe 10 đồng thường.

"Vâng, thưa tiểu thư." Hắn liền gật đầu và bắt đầu đánh xe.

Mục tiêu đầu tiên của tôi là thị trấn Hanzel. Ở đó chắc chắn sẽ có một quán trọ nhỏ mà tôi có thể dùng trong vài ngày tới. Tôi có lẽ sẽ cần mua thêm vài món lương thực khô để phòng trường hợp tôi hết thức ăn dự trữ tong lúc du hành.

Hanzel cũng kết nối với đường ra khỏi vương quốc tôi, nên cũng tiện. Tôi bắt đầu thấy tấm bản đồ mà Henrick đưa cho tôi thật sự có ích.

"Vì lí do gì, mà tiểu thư đây lại muốn đến Hanzel, vậy ạ?" Tên đánh xe bắt đầu trò chuyện với tôi sau một khoảng thời gian.

Chắc hẳn là hắn muốn làm cho bầu không khí trên xe nhộn nhịp hơn chăng? Thật tiết cho hắn khi tôi lại là ngưòi thích sự im lặng.

"Tiểu thư có vẻ là người ít nói nhỉ?"

"Tôi có phải trả lời cho anh?" Tôi hỏi ngược lại, cảm thấy phiền phức.

"Còn tùy," hắn tiếp tục đánh xe, "có thể tôi đây sẽ có một vài lời khuyên cho cô về Hanzel."

Vậy là hắn muốn trao đồi thông tin chăng? Tôi thật sự không hiểu nghề đánh xe của hắn lại cần gì về thông tin cơ chứ?

Mà, có một vài lời khuyên trước cũng tốt.

"Tôi đang dự định ra khỏi vương quốc này để ngắm nhìn thế giới." Tôi nói. Không nhất thiết phải nói ra thân phận thật của mình.

"Ra khỏi vương quốc này?" Hắn nhướng lông mày lên. "Vậy Hanzel có vẻ là một quyết định khôn ngoan đấy."

"Con đường nơi đó trực tiếp kết nối với đường chính ra khỏi vương quốc này," hắn tiếp tục, "nhưng tôi sẽ không khuyên tiểu thư đến đó vào thời điểm này đâu."

"Ý anh là sao?" Tôi hỏi.

"Nơi đó đang trong thời điểm tràn ngập ma thú nên sẽ không an toàn đối với vị tiểu thư đây đâu. Chưa kể là cô còn không có bất kỳ người nào đi cùng để bảo vệ bản thân."

"Tôi tưởng hội mạo hiểm giả ở đó sẽ giải quyết mấy chuyện đó chứ?"

"Thì đúng là vậy. Nhưng dạo này đã có nhiều người bị mất tích rồi đấy. Những hành khách trước đã kể với tôi như vậy."

Vậy ra đây là sức mạnh của việc nắm bắt thông tin à.

"Tôi sẽ cẩn thận." Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

Hắn chỉ mỉm cười và tiếp tục đánh xe.

-----

Tôi đến thị trấn Hanzel vào chạng vạng tối. Ở đây không quá là đông người nên việc tìm được một quán trọ khá là dễ.

Cũng may là quán trọ tôi thuê cũng đồng thời phục vụ như là một quán ăn ở tầng dưới nên tôi có thể nghe ngóng một chút chuyện của mấy người trong thị trấn này.

"ĐÃ NÓI là ta đã thấy nó tận mắt đấy! Một con quái nhện tám chân với ánh mắt đỏ như máu. NÓ đã lướt qua cửa sổ nhà ta đêm hôm trước đấy!!!" Một ông lão đang say sỉn nói lớn.

Một ông chú, có vẻ là ngưòi quen của ông lão kia liền trấn chỉnh ông ấy lại.

"Thôi nào, lão Bo. Ông thừa biết là làm gì có con nhện nào mà lại cao 2 mét chứ?"

"Ta không nhìn nhầm đâu, Zin. Ta đã thấy nó rõ ràng đấy! Sáng hôm sau ta ra kiểm tra thì ta còn phát hiện ra tơ nhện của nó dăng khắp sân sau nhà ta nữa đấy!"

"Rất có thể là trò đùa của mấy đứa trẻ quanh làng mà thôi." Người đàn ông tên Zin tiếp tục uống rượu.

"Trò đùa? Vào đêm khuya à? Nực cười. Có thể chúng ta đang ở vương quốc bóng đêm nhưng không ai lại ngu đến mức cho trẻ của họ ra nghịch vào ban đêm cả!"

"Rồi rồi, cứ coi như là ông đúng đi."

Và rồi hai người đó tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau. Đôi lúc ông lão lại đưa ra giả thuyết về sự mất tích của những người sống quanh đây là do con "quái nhện" mà ông ấy kể gây ra, và ông chú tên Zin sẽ phản biện lại bằng những lời phàn nàn về công việc làm mạo hiểm giả của mình.

Thật là một cuộc trò chuyện thú vị. Mặc dù tôi cũng không chắc là ông lão đấy bịa ra hay là tận mắt chứng kiến nữa. Dù gì thì cũng không liên quan gì đến tôi.

Một vài ngày nữa là tôi sẽ đi khỏi đây rồi nên cũng không cần phải quá bận tâm về nó. Chỉ cần cẩn thận một chút lúc ra ngoài là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro