Ngày 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dậy sớm hôm nay. Đa phần là để có thể đi dạo quanh thị trấn này trước khi nó quá đông. Một phần nhỏ là do thói quen luôn luôn dậy sớm hồi ở lâu đài.

"Ah, chào buổi sáng."

Người nói với tôi câu đó là con gái của chủ quán trọ mà tôi đang ở. Tên cô ấy hình như là Filea thì phải.

"Chào chị." Tôi đáp.

Nể cô ấy thật đấy. Mặt trời còn chưa lên nữa mà cô ấy đã đứng chờ khách ở quầy lễ tân rồi. Mà hình như hồi hôm qua phải đến khuya thì quán mới đóng cửa.

"Em định đi vòng quanh thị trấn à?" Chị ấy hỏi.

"Ah, vâng. Chị có thể cho em biết chỗ nào bán lương thực khô không vậy ạ?"

"Lương thực khô..." Filea đưa tay lên trán suy nghĩ, "em hãy đến một cửa hàng nhỏ nằm bên rìa thị trấn hướng đông. Ông Heckman sẽ tiếp em. Theo chị nhớ thì ông ấy chuyên bán đồ ăn cho mạo hiểm giả lúc họ đi làm nhiệm vụ thì phải."

Tôi bước ra khỏi cửa quán sau khi cám ơn chị ấy.

-----

Không khí của Hanzel buổi sáng sớm rất tĩnh lặng và trong lành. Không có khói bụi từ các chiếc xe chở hàng hóa, hay tiếng nói ồn ào của những ngưòi qua lại. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua tai, dịu dàng, mát mẻ.

Cửa hàng của Heckman, đúng theo lời của chị Filea, nằm ở phần rìa của thị trấn về hướng mặt trời mọc. Khác với những cửa hàng khác, đây là nơi duy nhất đã mở cửa. Tôi còn có thể ngửi thấy mùi lương thô tỏa ra từ ống thông gió của ngôi nhà.

Mặc dù bề ngoài là một cửa hàng cũ kỹ, bên trong lại được quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Mùi thức ăn khô ngay lập tức xông vào tôi khi bước vào.

Chủ cửa hàng, có vẻ tên Heckman, đang nói chuyện với một ai đó. Hiện tại thì dường như chỉ có tôi, Heckman, và một thanh niên nào đó.

"Chốt giá lần cuối, 1 xu bạc và 3 xu thường. Không lấy thì thôi."

"Ông đang làm khó cháu đấy. Ông có biết là thịt gấu Radma hiện giờ đang rất khan hiếm không. 3 tuần nay cháu chỉ bẫy được có mỗi một con thôi đấy!!!" Thanh niên ấy gãi đầu.

"Dù vậy thì 2 xu bạc là quá mắt. Lần trước cháu bán cho ta chỉ có 1 xu bạc thôi mà, Gel." Lão Heckman khoanh tay nói lớn. Có vẻ như họ đang trong một cuộc thương lượng nảy lửa.

Cậu thanh niên Gel đó, có vẻ như là một mạo hiểm giả. Tôi có thể suy ra điều ấy từ những trang bị mà cậu ta đang mặc: bộ giáp da bao bọc từ đầu đến chân, một thanh kiếm bên hông sẵn sàng lúc cấp bách, và một cây nỏ trên lưng, dường như là công cụ để đi săn.


"Vậy 1 xu bạc và 5 xu thường. Được chứ?" Gel hỏi.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng lão cũng gật đầu đồng ý. "Chốt."

"Cứ phân loại các bộ phần ra và để ở đó." Heckman chỉ vào cái bàn đối diện quầy hàng của mình, sau đó nhanh chóng tiến vào trong nhà, có vẻ như là để lấy tiền để mua.

Một lát sau, lão bán hàng bước ra và đặt một hộp đựng toàn xu xuống mặt bàn. Lão đếm xu và cho vào một cái túi nhỏ để ngay cạnh, chắc là tiền thanh toán của cậu thanh niên Gel đó. Sau khi xong, lão bắt đầu nhìn về phía tôi.

"Và Heckman ta đây có thể giúp gì được cho cô, tiểu thư?" Lão mỉm cười.

Tôi đôi khi vẫn thấy khó chịu khi bị gọi là tiểu thư. Chắc là do đồ tôi mặc, nên nhiều người nghĩ tôi xuất thân từ một quý tộc nào đó.

Có lẽ tôi nên mua thêm vài bộ thường dân để tránh phiền phức.

Và tin tôi đi, nếu không phải vì mệnh lệnh của Nữ Hoàng thì tôi đã chuyển về dạng nam giới rồi.

"Chừng này thì tôi có thể mua được gì?" Tôi đặt 3 đồng bạc xuống.

"Chà chà, đây có vẻ là rất nhiều xu bạc đấy," ánh mắt lão  nheo lại, "cho lão đây hỏi tiểu thư đang muốn gì đã?"

"Lương khô. Loại có thể dự trữ trong thời gian dài."

"Để làm gì?"

"Du hành."

Lão ta có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Ngay lập tức, lão nói lớn. "GEL!"

"Tôi không phải nhân viên phục vụ ở đây." Tiếng cậu thanh niên phát ra phía sau tôi.

Heckman tặc lưỡi và ném cho Gel 3 xu thường. "Hướng dẫn cho vị tiểu thư đây tốt đấy." Sau đó, lão ngồi xuống và bắt đầu bỏ xu vào chiếc hộp của mình.

Gel thở dài, quay lại nhìn tôi, và nói: "Theo tôi."

Tôi được cậu thanh niên đấy dẫn lên tầng trên của cửa hàng. Khác với tầng trệt, nơi này là nơi chứa thịt động vật các loại. Một số được ngâm trong các hũ, lọ thủy tinh. Một số thì được phơi nắng để làm khô. Số còn lại thì được ủ đông bằng tủ ma thuật.

"Quý cô đây muốn lương thực khô, đúng chứ?"

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra là Gel đang nhìn tôi. "Ừ."

Gel liền dẫn tôi đến khu vực phơi thịt. Có đủ loại thịt của các động vật được đặt trên bàn: thỏ Bune, mèo Ka, lợn rừng Ranlo,... Tất cả đều đã được qua chế biến để giảm bớt mùi, và dễ mang theo.

"Quý cô thích loại nào?" Gel hỏi.

"Dự trữ được thời gian dài, có thể chế biến thành nhiều món." Tôi trả lời.

"Vậy thì thịt của Ranlo có vẻ hợp lý," Gel chỉ về phía cuối bàn, "thịt nó hơi dai, nhưng qua lửa lớn sẽ mềm và nhiều chất béo. Dễ chế biến thành các món súp hoặc nướng trực tiếp."

"Thời gian dự trữ?"

"Tốt nhất nên ăn trong 3 tuần đầu."

"Tôi có thể lấy được bao nhiêu?" Tôi hỏi.

"Với ba xu bạc hồi nãy thì có lẽ là đủ cho tất."

"Lấy cho tôi."

Tôi quan sát Gel trong lúc thanh niên đó bắt đầu chế biến món thịt cho tôi. Cách làm của Gel cho thấy cậu ấy là một người rất tỉ mỉ và thận trọng.

Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ tất cả mạo hiểm giả đều là những kẻ cuồng chiến đấu, và ham tiền.

"Anh là mạo hiểm giả của thị trấn này à?" Tôi hỏi.

"Từ khi tôi biết dùng kiếm."

"Anh nghĩ sao về Hanzel?"

"Một thị trấn nhỏ. Dân làng đoàn kết. Khá an toàn." Gel dừng 1 chút. "Tuy nhiên, dạo gần đây vụ vài người mất tích đã khiến nhiều người lo sợ."

"Mất tích?"

"Vâng, quý cô." Gel tiếp tục làm. "Bắt đầu có tin đồn là do một con quái nhện làm."

Theo lời Gel kể thì vụ mất tích này bắt đầu vào khoảng 1 tháng trước. Một nhóm mạo hiểm giả được thuê để kiểm tra một hang động phía bắc của thị trấn đã không được báo cáo là trở về.

Hội mạo hiểm giả ở đây cũng có cử một nhóm khác tìm kiếm tung tích nhưng họ cũng đã biến mất theo. 2 tuần sau thì những chính những dân làng cũng bắt đầu mất tích vào ban đêm.

"Guild đã làm gì về việc này?" Tôi tiếp tục.

"Họ đã đề đơn xin viện trợ lên lâu đài của Nữ Hoàng Kataros, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm." Gel nói tiếp.

Cũng không trách gì họ. Mẹ tôi thường xuyên đắm mình trong hàng đống công việc quan trọng khác nhau của vương quốc nên có nhiều khả năng những đơn nhỏ nhặt như thế này sẽ không được chú ý đến.

Nếu may mắn thì anh chị tôi sẽ xem được và cử một đội lính hoàng gia xuống trợ giúp. Nhưng điều đó sẽ tốn khá nhiều thời gian.

"Của quý cô xong rồi đấy." Gel đưa tôi chiếc túi. Bên trong chứa những miếng thịt khô lợn khô đã được cắt gọn gàng.

"Cảm ơn."

"Cô nên cẩn thận đấy."

"Ý anh là sao?" Tôi quay lại nhìn Gel.

"Đêm nay là đêm trăng sáng, có thể con quái nhện đó sẽ hành động. Đừng ra ngoài vào ban đêm."

"Anh thật sự tin vào con quái nhện đó à?"

"Cẩn thận vẫn hơn."

"Tôi sẽ ghi nhớ."

-----

Tôi dự định sẽ khởi hành sau ngày mai. Phải hai ngày nữa thì mới bắt được một chuyến xe để tiến tới vương quốc phía nam.

Đúng như cậu mạo hiểm giả đó nói,  trăng đêm nay thật sự rất sáng. Đủ để một người có thể nhìn thấy mà không cần đến ánh sáng của đuốc. Nhưng có lẽ vì tin đồn về con quái vật nhện đó nên không một ai dám bước ra ngoài cả. Thật lãng phí.

Khoảng một canh giờ sau, tôi bắt đầu nghe tiếng lục đục cạnh cửa sổ mình. Một bóng đen lướt qua, để lại một làn tơ trắng bao quanh bên ngoài phòng trọ tôi. Ngay lập tức, tiếng ai đó hét lên phát ra từ dưới quán trọ.

Có vẻ người hét lên chính là Filea. Tiếng thét của cô cũng đã làm tỉnh giấc những vị khách khác của quán trọ. Một lúc sau thì cả căn nhà sáng bừng lên, nhưng lúc chúng tôi xuống dưới thì chờ đợi mọi người không còn là một cô nữ quán trọ năng động nữa mà là một bầy tơ trắng giăng khắp căn phòng.

Filea đã bị quái vật nhện bắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro