Ngày 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không còn nghi ngờ gì nữa, quái nhện đó là có thật!"

"Ý ông là con quái vật mà lão Bo kể sau?"

"Đứa trẻ tội nghiệp."

Sự biến mất của Filea nhanh chóng được lan truyền khắp thị trấn này. Cũng phải thôi, đây là một thị trấn nhỏ mà. Sáng hôm nay đã có một đám đông tụ tập lại trước quán trọ tôi để xem hiện trường. Họ đưa ra hàng loạt giả thuyết về con quái nhện này, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc trở về cuộc sống hàng ngày của họ, và mong chờ hội mạo hiểm giả của Hanzel sẽ giải quyết việc này.

Chủ quán trọ, bố của Filea, có vẻ đang rất đau lòng. Cả ngày hôm nay chưa ai thấy ông ấy rời khỏi phòng của mình để chạy quán trọ. Không thể trách ông ấy. Filea là người thân gia đình duy nhất sau khi vợ ông ấy qua đời. Việc mất cô ấy không khác gì một mũi tên đâm xuyên vào trái tim già của ổng. Những người ở quán trọ lâu năm biết điều này nên họ đều rời đi ăn sáng ở chỗ khác. Nhưng ai cũng để lại cho chủ quán một ít xu bạc để giúp ông ấy vượt qua thời gian khó khăn này.

-----

Tôi gặp lại Gel lúc đang đi lòng vòng quanh thị trấn này.

"Qúy cô vẫn còn ở đây à?" cậu ấy hỏi. Có vẻ như cậu ấy mới bước ra từ hội mạo hiểm giả để nhận nhiệm vụ thường ngày.

"Phải đến ngày hôm sau thì mới có xe đến." Tôi trả lời.

"Vậy thì chúc may mắn đêm nay."

"Bên trong đó nói sao về vụ việc lần này?" Tôi hỏi ngược lại.

"Phía bên Guild đã xác nhận được tung tích con quái vật ở trong một hang động phía bắc, và đang treo thưởng cho những ai giết được chúng."

"Và anh định tham gia?"

"Oh, có lẽ không," Gel cười nhẹ, "tuy cũng muốn lắm nhưng tôi biết tay nghề của mình chắc chắn không đủ. Tôi không muốn phải chết sớm ở tuổi 20 đâu."

Vậy Gel chỉ lớn hơn mình 2 tuổi à. Tính cách cậu ta trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi của cậu ấy đấy. Chắc có thể là do làm mạo hiểm giả từ sớm nên tính cách có phận tỉ mỉ và cận trọng hơn so với những thanh niên cùng tuổi.

Bất chợt, một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Hiện giờ tiền bạc trong túi của tui cũng không mấy là bao nhiêu. Loại trừ 5 đồng vàng để khởi nghiệp ở thủ đô ra thì tôi chỉ còn có 6 đồng bạc và vài xu thường. Nếu không nhanh chóng kiếm thêm thì nguy cơ rất cao là tôi sẽ cạn túi trước khi đến được Farandel.

"Anh nói Guild đang treo thưởng con quái vật đấy, phải không?" Tôi hỏi.

"Đúng thế," Gel nhìn tôi, "khoảng 30 đồng bạc thì phải."

"Một cái giá khá thấp so với việc đã có nhiều người bị mất tích." Tôi phàn nàn.

"Chịu thôi," Gel nhúng vai, "Guild còn nhiều vấn đề khác để lo mà. Mà cô định săn nó à?"

"Không, nhưng tôi biết một người có lẽ sẽ làm được." Tôi nói dối.

Đúng vậy, tôi định đi săn nó đấy. Không thử thì sao mà biết được. Nếu thành công thì tôi sẽ có thêm chút tiền để tiêu dùng trong tháng. Nếu lỡ thất bại thì... chuyện đó tính sau. Mặc dù tôi không nghĩ là con nhện này sẽ gây khó khăn được với mình.

"Dù sao thì cũng chúc quý cô may mắn." Gel bắt đầu bước đi.

-----

Guild mạo hiểm giả là nơi tụ tập những người có kinh nhiệm, thích chiến đấu, và phiêu lưu để kiếm sống. Nếu bạn có một con quái vật cần xử lý thì Guild sẽ cử người đi xử lý nó thay cho bạn nếu như bạn chịu bỏ ra một ít tiền. Guild cũng đảm nhận trong việc khám phá các di tích cổ quanh thế giới, hoặc thu thập những nguyên dược liệu hiếm. Nghĩ như thế nào thì đây cũng không phải là nơi mà một tiểu thư nên đến.

Chắc đó là lý do mà mọi ánh mắt đều đổ dồn về bản thân mình khi tôi bước vào.

"Eh, chị có thể giúp gì được em không?" Cô lễ tân phục vụ nhìn tôi.

Ở Guild thì đa số những mạo hiểm giả đều là đàn ông nên hội mạo hiểm giả luôn đề cử những nhân viên lễ tân là nữ để làm dịu đi tình huống khó xử nếu có xảy ra xung đột giữa có hai bên.

Và tôi khá chắc chắn là nhiều mạo hiệm giả quay trở lại nhận nhiệm vụ chỉ để thấy được ngực của mấy nữ tiếp viên mà thôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi ghen nhỉ?

"Nè em gái, em đến đây để nộp đơn nhiệm vụ phải không?" Chị ấy tiếp tục hỏi.

Cũng không sai khi họ nghĩ một cô gái như tôi đến đây chỉ là để nộp đơn nhờ những mạo hiểm giả thực hiện nhiệm vụ mình giao cho. Tuy nhiên, thật tiếc khi phải làm mọi người thất vọng.

"Cái đó có phải chỉ áp dụng với mạo hiểm giả thôi không?" Tôi chỉ về phía tấm bảng phấn trắng ghi dòng chữ "Nhện quái - 30 bạc". Cô lễ tân nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Không. Bất cứ ai cũng có thể tham gia miễn là có khả năng. Chỉ cần đem nanh của nó về như một bằng chứng là sẽ nhận được thưởng sau khi được kiểm định." Cô ấy giải thích.

"Ah, tốt. Vậy tôi đăng kí." Tôi nói.

Bầu không khí đột nhiên im lặng. Những mạo hiểm giả đang trò chuyện ngay lập tức dừng các hoạt động của mình lại và đổ dồn về phía tôi. Đột nhiên, một tên cười lớn. Hắn mặc một chiếc quần bò rộng và không mặc áo. Cây rìu chiến khổng lồ được đeo ở sau lưng hắn. Ánh mắt hắn lướt qua tôi.

"Cô em đến đây để diễn trò cười cho bọn ta à???" Hắn nói.

Tôi tiếp tục giữ im lặng.

"Một tiểu thư mềm mỏng như cô mà cũng có gan để đi săn quái nữa à?" Hắn tiếp tục cười lớn. "Đừng nghĩ có tiền là sẽ săn được quái dễ dàng. Quay về căn biệt thự ngu ngốc của mình đi, đồ quý tộc hèn nhát. GEHAAAHAHAHAHAHAAA."

"Vậy ông anh có muốn cược với tôi không?" Lời tôi cắt ngang tiếng cười của hắn.

Nếu gặp những tên như thế này thì tốt nhất không nên cãi lý với bọn chúng. Thay vào đó hãy tận dụng sự tự phụ của chúng vào việc gì đó hữu dụng cho bạn. Đối với cái tên cao to này thì có vẻ như hắn rất tự hào về hình ảnh của bản thân mình ở trong cái bang hội này. Bằng chứng là không ai dám đứng lên khuyên ngăn hay chống lại hắn khi hắn chế giễu tôi. Hắn cũng ăn mặc hở hang cho mọi người thấy cơ bắp đồ sộ của mình nhằm tăng thêm nổi sợ bị đập nếu chống lại hắn.

"Cược gì?" Hắn hỏi. "Mỏng manh như cô mà cũng đòi cược với ta à?"

"Sao thế? Ông SỢ à???" Tôi mỉm cười mỉa mai. "Ông sợ sẽ thua dưới tay một đứa quý tộc mỏng manh và hèn nhát như tôi à?"

"MÀY VỪA NÓI GÌ CƠ???" Rất rõ ràng để nhận ra hắn đang rất tức giận. Hiển nhiên, tôi biết loại người như hắn rất dễ bị khiêu thích...

... Và dễ bị thao túng.

"Thế này đi," tôi đứng lên một bàn gần đó, "nếu như tôi không giết được con nhện đó trước khi bình minh của ngày mai lên,"

Tôi ném về phía cô lễ tân 3 đồng vàng, "thì cả ba đồng này sẽ về túi ông."

Tên to con đấy ngạc nhiên, và rồi khóe miệng hắn nhô lên. Hắn đang mỉm cười. Cứ như sự tức giận hồi nãy chưa từng xảy ra vậy. Ba đồng vàng là một số tiền rất lớn. Nó gần như bằng tiền thưởng của nhiệm vụ giết một con rồng với mạo hiểm giả. Và tôi biết mạo hiểm giả rất ham tiền.

"NHƯNG," tôi nói lớn, "nếu tôi thắng cược thì ông anh sẽ phải từ chức mạo hiểm giả ở đây, và trả tôi 1 đồng vàng. Ông nghĩ sao?"

"ĐƯỢC." Hắn cười lớn, và dang tay về phía tôi.

Tôi bắt tay với hắn.

"Vậy, cô tiếp tân và tất cả những người còn lại trong quán này làm chứng nhé." Tôi nói và bước xuống.

Tôi nhanh chóng xử lý vụ giấy tờ và rửa tay thật sạch. Một lát sau tôi nghe nói là gã to con đấy sẽ đãi rượu cho tất cả mọi người vào ngày mai.

Tôi bước ra khỏi Guild trong khi mỉm cười.

-----

"Cô thực sự định đi săn con quái đó à?" Gel hỏi.

"Vậy là anh có quan tâm đến con nhện đó à."

Tôi bắt gặp Gel trong khi đi tới hang động phía bắc của Hanzel, nơi được Guild cho là tổ của con nhện mắt đỏ đó. Nhìn vẻ mặt của Gel thì có vẻ như anh ấy đã biết đến vụ cá cược giữa tôi với tên to con hồi sáng rồi.

"Cô mau đi rút lại ván cá cược với Hunri đi." Gel nói.

Tên đó tên là Hunri à. Tôi tự hỏi hắn có ăn nhiều không?

"Tại sao?"

"Vì hắn là một trong những mạo hiểm giả có tiếng ở vùng này đấy."

"Không phải vấn đề của tôi." Tôi đi tiếp.

"Này," Gel cố theo sau, "chờ đã. Nơi đó nguy hiểm lắm đấy."

Chúng tôi tới cửa hang động, nơi mà các mạo hiểm giả được cho là mất tích, vào lúc chạng vạng tối. Vì nơi đấy khá xa thị trấn nên nguồn ánh sáng duy nhất mà bọn tôi có là từ những cây đuốc mà Gel nhóm lên.

"Giá như trăng đêm nay sáng như hôm qua thì tốt biết mấy." Tôi thở dài.

"Quý cô mong đợi gì từ khu vực này?" Gel cắm nốt ngọn đuốc thứ 8 xuống.

Hiện tại Gel đã tạm dựng được một túp lều nhỏ ở gần cửa hang. Mặc dù tôi vẫn thấy khá phiền khi ông anh này cứ liên tục khuyên tôi đi về.

"Quý cô THẬT SỰ nghiêm túc về việc giết chết con quái vật này à?" Gel hỏi.

"Ừ".

DĨ NHIÊN RỒI.

Tôi đã cá cược với tên mạo hiểm giả hồi sáng mà. Nếu bây giờ mà về thì khác gì nhận thua và mất 3 đồng vàng. Việc mất hơn nửa số tài sản của mình sau vài ngày đầu của hành trình là điều tôi muốn tránh hết sức.

"Và giả sử cô sẽ làm gì khi gặp được nó?" Gel đưa tôi một bát súp nóng.

"Giết nó thôi." Tôi trả lời. "Mà anh đang làm gì ở đây vậy?"

Lần đầu tiên, tôi thấy Gel thở dài và ngước lên nhìn ngắm những vì sao.

"Chắc cô cũng biết Filea rồi nhỉ?"

"Cô nàng chủ trọ à?"

"Ừ. Cô ấy là," Gel quay lại nhìn tôi, "là người mà tôi thầm yêu."

Theo lời kể của Gel thì anh ta từ nhỏ đã ước mơ được làm mạo hiểm giả giống như bố mẹ của mình. Tuy nhiên, trong một lần làm nhiệm vụ thì bố mẹ anh ta đã không thể trở về. Filea là người duy nhất trong làng hay chăm sóc và tâm sự với Gel từ khi anh ta trở thành kẻ mồ côi. Tình yêu của anh ta dành cho Filea cũng từ đó dần mãnh liệt hơn. Cho đến một ngày, Filea đột nhiên bị một con nhện quái bắt đi. Sự hận thù và tình yêu đơn phương ấy đã thúc đẩy anh ta đi giết con quái vật đó và tình cờ gặp được tôi.

"Vậy đây là một cuộc trả thù?" Tôi hỏi.

"Có thể nói là vậy. Mặc dù tôi nghĩ chúng ta sẽ bị giết trước khi có cơ hội." Gel cười nhẹ.

"Đừng lo." Tôi nói. "Bởi vì đêm nay sẽ là đêm cuối cùng nó sống."

Tôi sẽ đảm bảo điều đó.

-----

Điều duy nhất tôi lo sợ lúc này là con nhện chết tiệt đó sẽ không ra ngoài vào đêm nay. Nếu là vậy thì tôi buộc phải vào trong hang tìm nó. Tôi không thể đợi thêm qua ngày mai được vì sẽ trễ hạn mất.

"Này, cô định đi đâu vậy?" Gel hỏi.

"Vào trong." Tôi đứng dậy.

"Chờ đã," Gel nắm lấy tay tôi, "cô sẽ bị giết đấy."

"Sẽ không đâu." Tôi đứng trước cửa hang. "Này, con nhện chết dẫm kia. Ngươi quan sát bọn ta từ nãy giờ, phải không?"

Một khoảng không im lặng. Tôi đứng thẳng đối diện với cửa hang, chờ đợi. Một bóng đêm từ từ bước ra, kèm theo tiếng "cạch cạch" đặc trưng của loài nhện. Con quái nhện ấy nhìn tôi như cách mà nó nhìn một con mồi vậy.


Nó bước ra khỏi hang và di chuyển từ từ về phía tôi. Phần đuôi của nó bị nhuộm đỏ bởi máu. Những đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào tôi. Đúng như tôi dự đoán, nó đã theo dõi chúng tôi từ lâu rồi. Có lẽ nó chưa tấn công chúng tôi là vì nó không biết chúng tôi có thể làm gì.

Tôi giơ chiếc ô tôi mang theo lên. Đây là vật phẩm đã được tôi phù phép bằng ma thuật bóng tối nhưng chưa bao giờ có cơ hội sử dụng. Tôi định biến con quái vật này thành vật thử nghiệm đầu tiên. Tập trung dòng chảy ma thuật vào chiếc ô, tôi chĩa nó về phía con nhện. Ánh sáng tím phát ra từ chiếc ô, tôi từ từ nhắm thẳng vào đầu nó.

"Đừng lo, tao sẽ cho mày một cái chết ít đa-"

"GUUAAAHHHHHH!!!!!!" Đột nhiên Gel nhảy lên phía sau con nhện và đâm thanh kiếm của mình vào sau lưng nó. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, con nhện hét lên trong đau đớn tột độ. Nó chạy loạn xạ, đâm vào tường, vùng vẫy dữ dội khiến cho Gel ngã xuống.

"GEL! ANH LÀM CÁI Đ## GÌ VẬY!!!?!??"  Tôi hét lớn.

Không có gì có thể miêu tả được cơn giận của tôi vào lúc đó. Khi mà mọi thứ dường như đã không thể tốt hơn. Tôi đã có thể giết được nó chỉ với một đòn duy nhất. Gel đã làm hỏng hết tất cả mọi thứ.

Con nhện ấy lập tức nhảy về phía Gel, hòng trả thù. Hai nanh lớn của nó cắm mạnh vào chỗ của tên ngốc ấy nằm. Gel nhanh chóng lăn về phía sau và trốn thoát. Có vẻ như những kinh nghiệm lâu năm làm mạo hiểm giả của mình đã giúp anh ấy giữ được tỉnh táo dù bị đập mạnh vào tường sau cú sốc vừa rồi.

Không chịu tha cho Gel, con quái vật ấy bắt đầu phun những sợi tơ trắng xóa về anh ấy. Nhận thấy được nguy hiểm, Gel nhanh chóng lui ra khỏi cửa hang. Tình trạng anh ấy không được tốt cho lắm. Cánh tay phải của anh ấy đã bị thương sau cú va chạm hồi nãy. Máu chảy xuống từ đầu anh ấy.

"Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy????" Tôi nói ở phía sau.

"Tôi nghĩ sẽ có thể giết được nó nếu như mai phục nó từ phía sau," Gel cố gắng trả lời, "nhưng mà cô đã nghĩ gì khi mà lại đối đầu với nó trực tiếp như thế?"

"Nếu anh không làm vậy thì tôi đã có thể giết được nó." Tôi lẩm bẩm.

"Cô thậm chí còn không có vũ khí!"

"Im đi."

Tôi hướng mắt nhìn con nhện. Nó hiện tại nhìn khá là giận dữ. Tôi cũng đang rất tức giận đây này. Cái con quái chết tiệt ấy bắt đầu tiến thẳng về phía chúng tôi với tốc độ chóng mặt. Sẽ chẳng bao lâu nữa là nó sẽ có thể tấn công chúng tôi ở cựa ly gần.

"Cô có ý gì không?" Gel đứng dậy.

"Hãy câu cho tôi một ít thời gian." Tôi nói.

Hiện giờ con quái vật đó đang tập trung vào Gel. Nếu anh ta có thể cho tôi được một chút thời gian để chuẩn bị và nhắm phép thì khả năng cao tôi có thể tiêu diệt con quái vật đấy trong một đòn. Nhưng điều này phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ sống dai của Gel. Mặc dù tôi nghĩ với tình trạng hiện giờ của anh ấy thì một phút là cùng.

"Đã rõ." Gel vẫn đứng lên và tiến về phía con quái vật. Có vẻ anh ấy thật sự định sẽ chơi sống còn với nó.

Gel lấy nỏ ra và bắt đầu nhắm bắn vào mắt của nó. Từ thao tác nạp đạn đến độ nhắm đều nhuần nhuyễn. Dù vậy, con nhện chết tiệt đó lại có thể né tất cả những mũi tên ấy một cách dễ dàng và tiếp cận Gel. Nhận thấy mình buộc phải cận chiến, Gel bỏ chiếc nỏ và rút thanh kiếm ở bên hông mình ra trong tư thế sẵn sàng.

Tập trung vào cây ô của mình, tôi một lần nữa lại niệm phép thuật và nhắm về chỗ Gel đang đứng. Nếu thần may mắn đứng về phía tôi thì khoảng khắc mà con nhện ấy bước vào chỗ Gel, thì nó sẽ bị cắt đôi thành từng mảnh. Còn về Gel, tôi chỉ hy vọng anh ấy tránh kịp.

Con quái nhện ấy liên tục cắm những chiếc chân cứng và nhọn như sắt của mình về phía Gel, và lần nào thì anh ấy cũng né ra được. Nhưng cử động của anh ấy đang dần chậm lại. Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Gel bị đâm trúng.

"Mày chỉ có thế thôi à?" Gel liên tục khiêu khích con quái vật. Thỉnh thoảng anh ấy có cho vài nhát kiếm vào chân của nó, nhưng chẳng gây ra mấy sát thương. Ngược lại, nó còn làm chuyển động của Gel chậm lại và dễ bị đâm trúng.

Con nhện dường như cũng nhận ra điều này. Vì thế nó liên tục tấn công dồn dập về Gel, khiến cho anh liên tục phải né tránh và lãng phí sức lực của bản thân. Kèo này thì Gel thua chắc rồi. Nhưng, đó là nếu không có tôi mà thôi.

"GEL, TRÁNH RA!" Tôi nói lớn và chĩa chiếc ô của mình về phía con nhện chết dẫm.

Một nguồn ánh sáng tím đen ngay lập tức được hình thành và bắn ra khỏi ô của tôi với một tốc độ khủng khiếp. Nguồn ánh sáng ấy nhanh chóng bay đến chỗ con quái vật, xuyên qua người nó, và khiến con nhện chết tiệt ấy thét lên trong đau đớn. Đến khi tôi nhận ra, thì cả thân con quái nhện ấy đã bị cắt làm đôi rồi.

Tôi thấy Gel đang cố gắng bước về phía tôi, có vẻ như anh ấy đã tránh kịp trước khi bị luồng ánh sáng ấy xuyên cùng.

"Cô," anh ấy thở gấp, "là một pháp sư à?"

"Không hẳn." Tôi trả lời.

Tôi không thích nghiên cứu sâu vào khởi nguồn của phép thuật như mấy lão già nào đó. Tôi đơn giản chỉ là sử dụng phép thuật đã được học, tối ưu hóa nó để đạt được những gì mình muốn thôi.  Phép tôi vừa sử dụng có tên là [Chia cắt vĩnh hằng]. Nó giống như là một loại phép tấn công như quả cầu lửa vậy, nhưng mà ở dạng ánh sáng thay vì phải hình thành quả cầu. Ai mà chẳng biết tốc độ của ánh sáng là nhanh nhất.

"Chúng ta thành công chưa?" Gel vừa hỏi vừa quan sát xác con nhện.

"Có vẻ nó chết rồi." Tôi trả lời.

Cuộc chiến hôm nay, con nhện ấy đã bị tôi cắt làm đôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro