Ngày 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Hunri há hốc mồm khi tôi đặt đầu của con quái vật nhện vừa giết xuống bàn. Những nhân viên đang làm việc và những mạo hiểm giả khác ở Guild cũng mang bộ mặt tương tự.

"Không... kho... Không thể nào!!!" Hắn la lớn.

"Sao vậy, ông Hunri~" Tôi mỉm cười. "Bộ ông bị đói quá nên sốc hả?~"

Ôi, cảm giác chiến thắng thật dễ nghiện làm sao! Nhìn cái bản mặt của gã kìa. Hài lắm luôn! Giờ này chắc trong đầu của hắn chỉ còn lại sự giận dữ cũng như nổi thổ hẹn mà thôi.

"Không, KHÔNG!!!" Hắn quát lớn về phía tôi. "Chắc chắn mày đã gian lận."

"No, no, no, ông Hunri à." Tôi từ tốn bước về phía trước. "Ngay từ đầu tôi đã nói là con nhện đấy sẽ bị giết. Nhưng tôi đâu có tuyên bố bản thân mình là người sẽ giết nó đâu. Và chính ông cũng đã đồng ý với điều kiện của tôi kia mà. Bằng chứng là chúng ta đã bắt tay nhau đấy."

Tôi biết là sẽ rất khó để chứng minh được chuyện tôi cắt đôi con nhện đó ra, vì thế việc dựa vào sơ hở của lời tôi nói ngày hôm qua sẽ đỡ tốn sức hơn. Với lại, dù cho tôi có chứng minh được bản thân thì gã khốn ấy đời nào lại chịu khuất phục.

"Và tôi không nghĩ một mạo hiểm giả có tiếng như ông ở đây," tôi đập vào vai hắn, "sẽ trở mặt với lời nói của mình, đúng chứ?"

-----

Tôi dạo quanh thị trấn với một đồng vàng trên tay. Phải đợi đến gần chiều thì mới có một chuyến xe di chuyển từ Hanzel ra khỏi vương quốc bóng đêm này. Hiện giờ tôi chẳng có gì khác ngoài dạo phố và kiểm tra xem mình còn thiếu gì không.

Tôi bắt gặp Gel đang đi lơ đễn trong một hẻm. Ánh mắt anh như đang mang một vẻ buồn rầu. Tôi biết một lý do tại sao Gel lại thành ra thế này: không phải là vì người anh ấy yêu bị giết chết hay gì đâu. 

Mà là vì THẤT TÌNH.

Sau khi chúng tôi giết được con quái nhện ấy vào đêm hôm trước, tôi sớm phát hiện ra những ổ tơ của nó được giăng khắp hang động. Nhìn kỹ hơn thì mỗi cái chứa một người bị mất tích. Có vẻ như con nhện đó đã cố dự trữ nguồn thức ăn của mình trước khi mùa đông tới bằng những cái kén tơ đó.

Phải mất hơn 30 phút để tôi và Gel phá được hết kén tơ và cứu sống nhiều nạn nhân bị mất tích. Hầu hết là những mạo hiểm giả được cử đi trinh sát. Trong số những nạn nhân ấy, có cô nàng Filea.

Tận dụng thời khắc sau cơn sinh tử, Gel đã cầu hôn cô nàng chủ quán trọ ngay lập tức. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của tôi và những người khác, Filea đã từ chối anh ấy.

"Chị thật sự xin lỗi Gel, nhưng chị đã có người trong lòng rồi!"

Tiếng nói dứt khoát của Filea như một đòn đánh cuối cùng vào trái tim mỏng manh dễ vỡ của Gel, khiến cho anh ấy chìm trong tuyệt vọng. Hóa ra, đã từng có một thương nhân thường xuyên đến quán trọ của Filea mỗi tháng. Anh ấy cũng đã tỏ tình và được cô nàng vui vẻ chấp nhận. Họ thậm chí là đã đính hôn và đã có cặp nhẫn cưới cho đôi vợ chồng. Lý do Filea chưa đeo là vì cô ấy muốn đợi đến khi nào họ chính thức cưới nhau đã. Tháng sau sẽ là ngày Filea rời thị trấn này để theo hôn nhân của cô ấy.

Ngay từ đầu, Gel đã không hề có cơ hội rồi.

"Anh ổn chứ?" Tôi hỏi. Nhìn là biết anh ta đã không hề ngủ một chút nào sau vụ con nhện rồi.

"Ồ, là quý cô pháp sư đây mà," anh ấy ngước lên nhìn tôi, "tôi ổn mà, tôi ổn mà. Mà, chẳng phải hôm nay là ngày cô rời đi sao?"

"Phải đến gần chiều mới có chuyến xe ngựa ra khỏi đây." Tôi trả lời.

"Ah, vậy chúc cô thượng lộ bình an."

"Anh định làm gì từ giờ?" Tôi hỏi tiếp.

"Không biết nữa." Gel nhìn lên trời. "Chắc tôi sẽ rời thị trấn này để kiếm một nơi ổn định hơn cho nghề mạo hiểm giả."

"Một quyết định đúng đắn." Ai lại muốn sống ở gần nơi bị người mình yêu từ chối chứ? Suy cho cùng thì chuyện của Gel là của riêng anh ta. Tôi không việc gì phải quá bận tâm vào nó.

-----

Đúng như dự doán, vào tầm hai hay ba giờ chiều thì một đoàn xe thương nhân xuất hiện. Họ là những thương nhân đi từ khắp miền theo một định kỳ nhất định để trao đổi hàng hóa từ các thị trấn khác nhau. Nhờ có nhiều thương đoàn như họ mà những món đồ được làm ra ở các vương quốc có thể được mua bán ở những thị trấn nằm xa, và ngược lại. Họ còn là cầu nối kinh tế giữa những vương quốc nữa. 

"Dừng ở đây được rồi," giọng của một người phụ nữ vang lên, "chúng ta sẽ khởi hành vào sáng hôm sau. Bert, kêu mấy người khác bắt đầu gỡ hàng hóa xuống đi."

"Rõ, Betty." Người đàn ông tên Bert đáp lại.

Tôi tiến lại gần cô ta.

"Oh, cô đến đây để mua hàng hóa sao, tiểu thư?"  cô ấy hỏi ngay lập tức. "Xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi vẫn còn đang trong quá trình xuất hàng. Nếu có thể thì phiền cô quay lại vào giờ sau."

Qủa đúng là chất giọng đặc trưng của một thương nhân. Vừa nhanh, vừa to, vừa rõ, lại rất dễ hiểu. Nhưng tôi không cần gì nhiều vào lúc này, chỉ cần đi nhờ là được. Tôi sẵn sàng trả cho họ vài đồng bạc chỉ để được đi cùng. 

Ai cũng biết là hết sức nguy hiểm khi đi du hành một mình. Dù bạn có mạnh hay yếu thì vẫn luôn có những nguy hiểm luôn rình rập bạn. Thú hoang, quái vật, cướp, đạo tặc, bệnh,... Đó là chưa kể đi vào buổi tối, hoặc qua những nơi nguy hiểm. Vậy nên thường thì việc đi thành một nhóm hay một đoàn sẽ có lợi hơn. Họ có thể hỗ trợ lẫn nhau mỗi khi có tình huống bất chấp xảy ra.

"Đoàn của cô đang tiến về thủ đô Farandel, đúng chứ?" Tôi hỏi.

"Ô hô, vậy là tiểu thư đây muốn đi cùng chúng tôi à?" Ánh mắt của Betty ngay lập tức liếc nhìn tôi. Tôi cảm giác như là đang bị cô ấy đánh giá như một món hàng vậy.

Betty, theo tôi nhận xét, là một người phụ nữ khá trẻ. Nếu so với chị hai của tôi thì cô ấy chỉ hơn chị tôi có vài tuổi. Dựa vào sự tự tin và khả năng ra quyết định nhanh chóng mà Betty vừa thể hiện, tôi nghĩ chức vụ chỉ huy trong đoàn thương nhân này là thuộc về cô ấy. Ngoài ra, cô ấy khá đẹp so với một thương nhân: mái tóc trắng xóa cùng một cặp mắt mèo vàng và làn da hơi ngâm nắng. Có thể là do phải trải qua những cuộc du hành gian nan. Kết luận, cô ấy là mẫu người phụ nữ lý tưởng để du hành cùng.

"Nếu tôi cho em đi cùng thì em sẽ giúp được gì cho chúng tôi?" Betty hỏi.

"Tôi có thể trả tiền." Tôi trả lời.

"Em gái à, tiền không phải là vấn đề đối với bọn chị." Betty cười lớn. "Bọn chị có thể dễ dàng kiếm được hàng chục đồng tiền vàng nhờ trao đổi hàng hóa. Nếu em thật sự muốn đi cùng đoàn thì em phải trao đổi thứ gì đó tương ứng cho bọn chị."

"Tôi có thể làm việc giúp đoàn chị trong thời gian đi du hành cùng." Tôi nhìn thẳng vào mắt Betty. 

Henrick, anh cả của tôi, từng dạy rằng nếu một ngày nào đó tôi phải thương lượng với một thương nhân thì tốt nhất nên vào thẳng vấn đề và chốt câu nhanh chóng. Càng đợi lâu thì càng cho họ thêm thời gian và thông tin để dắt tôi về phía có lợi cho họ.

"Hmmm," Betty vừa đi vòng quanh tôi vừa nói, "em hơi nhỏ để phụ giúp việc vận chuyển hàng hóa, quá trầm tính và khô khan để có thể giúp giao tiếp với khách, và quá yếu để chiến đấu cùng những mạo hiểm giả mà chị đã thuê phòng trường hợp đoàn gặp nguy hiểm. Chị không nghĩ là ch-"

"Tôi có thể dùng phép thuật."

"Bọn chị cũng có pháp sư. Và họ có nhiều kinh nghiệm hơn em." Betty nhấn mạnh.

Tôi biết mình phải nhanh chóng nghĩ ra gì đó. Nếu tôi không lên được chuyến này thì sẽ phải mất thêm vài tuần ở đây trước khi một chuyến khác tiếp cận. Nếu là vậy thì tôi thà đi một mình hơn là phải chờ đợi.

"Làm trợ lý cho chị thì sao?" Tôi đột ngột hỏi.

Là một chỉ huy của đoàn thương nhân lớn thế này thì chắc chắn có rất nhiều việc cô ấy cần phải làm. Điều đó được xác nhận bằng 2 quần thâm nhẹ trên mắt cô ta. Nhưng việc tuyển một trợ lý cá nhân là vô cùng xa xỉ vào thời buổi này.  Đặc biệt khi mà những người sống trong những thị trấn nằm xa này đa số chỉ biết mấy phép tính cơ bản đủ để phục vụ cho đời sống của họ.

"Em tính toán tốt không?"  Betty ngay lập tức chú ý.

"Ngoài những phương trình từ cơ bản đến phức tạp ra, thì tôi còn có thể tính được xác xuất, thống kê số học, tỉ lệ, kiến thức về khởi nguyên phép thuật số học của Zachmen." Tôi thầm cảm ơn những bài học khó nhằn của Nữ Hoàng hồi còn ở trong lâu đài.

Betty suy nghĩ một hồi lâu. Đôi lúc lại nhìn về phía tôi và lẩm bẩm gì đó, đôi lúc lại nhìn thẳng lên trời. Sau một hồi thì cô ta nói: 

"Gặp chị trong cỗ xe của chị vào khuya nay." Sau đó cô ta liền quay trở lại công việc của mình.

-----

Tôi trở lại quán của Filea trong thời gian chờ đợi. Dự tính ban đầu của tôi là sẽ rời khỏi nơi này trong hôm nay, tuy nhiên phải đến sớm mai thì đoàn của Betty mới khởi hành. Cho nên tôi quay lại đây để thưởng thức bữa tối cuối cùng ở thị trấn này. Thật tuyệt khi lại thấy ông chủ quán trọ này làm việc hăng hái như bình thường.

"Dĩa súp nấm thỏ của quý cô đây." Ông ấy đặt thức ăn của tôi xuống bàn.

"Cảm ơn. Bao nhiều tiền thế?" Tôi lấy túi tiền ra.

"Quán đãi. Xem như đây là lời chân thành của quán về việc cứu con gái của ta đi." Người đàn ông đấy gãi đầu.

"Ông thật sự nghĩ là tôi đã giết nó sao?"

"Không hẳn, nhưng dù gì thì cũng cảm ơn cô vì đã đứng lên giúp đỡ." 

"Vậy tôi sẽ không khách sáo." Tôi bắt đầu ăn tô súp.

Cũng được một khoảng thời gian sau khi hoàn thành bữa tối của mình mà hai người đàn ông trong quán tiếp cận tôi. Tôi ngay lập tức nhận ra đó là Bo và Zin.

"Có thật là cô giết nó không, tiểu thư?" Lão Bo hỏi.

"Không, tôi đơn giản là chỉ hỗ trợ Gel mà thôi." Tôi trả lời.

"Thấy chưa, lão Bo," Zin nói, "đã nói là một thiếu nữ mỏng manh như vậy thì làm sao mà trực tiếp giết được con quái vật đó."

"Dù vậy, ta biết Gel từ hồi nó mới làm mạo hiểm giả." Bo giải thích. "Khả năng của nó chắc chắn sẽ không đủ để thắng con nhện quái đó được. Cho dù là được hỗ trợ đi nữa thì việc cắt đôi con quái vật như thế cũng không phải là bình thường."

"Thôi nào, thằng bé cũng đã đến tuổi rồi đấy," Zin đập vào vai lão Bo, "ông phải cho nó tự lập chiến công của mình chứ."

"Dù sao thì," Zin nhìn tôi, "cảm ơn đã xử lý giúp chúng tôi cái tên Hunri đấy. Hắn đã luôn là một cái gai trong mắt chúng tôi từ lâu rồi. Nay chúng tôi đã có cớ để đuổi hắn ra khỏi thị trấn này mãi mãi."

"Vẻ mặt của hắn lúc bị tước đi danh hiệu mạo hiểm giả của mình buồn cười lắm đấy." Lão Bo cười lớn. Zin sau đó cũng cười theo.

Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện khá thú vị vào tối hôm đó.

-----

Xe của Betty nằm khá xa, tại rìa thị trấn. Nếu so với những cỗ xe đậu gần đó thì nó là nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn mặt dù mặc trăng đã gần đi được một nửa bầu trời.

"Chị đang đợi em đấy." Giọng của Betty phát lên khi tôi bước vào cỗ xe ngựa. Nơi đây toàn những ghi chép tài liệu về đơn hàng, bản đồ hành trình và nhiều thứ khác. Thật sự thì bên trong rất bừa bộn.

"Đọc và ký vào đây." Betty đưa cho tôi một tờ giấy da. "Đây là hợp đồng thuê việc giữa những đối tác với nhau."

"Tôi hiểu." Tôi lướt nhẹ qua trong khi Betty tiếp tục nói.

"Nói cho rõ thì công việc của em là quản lý nguồn hàng của đoàn và báo cáo lại chúng cho chị vào mỗi ngày. Em cũng sẽ phải trợ giúp chị trong những buổi thương lượng với các đối tác. Đổi lại, chị sẽ cho em đi cùng đoàn cho đến nơi em cần xuống. Em cũng sẽ được cấp thức ăn mỗi ngày, nhưng sẽ phải mua thêm nếu em muốn ăn hơn 3 bữa trong 1 ngày. Hợp đồng sẽ hết hiệu lực khi em rời khỏi đoàn. Em nghĩ sao?" 

"Tôi đồng ý." Tôi nói và bắt tay Betty.

Mối quan hệ hợp tác trong 2 tháng tới giữa tôi và Betty từ đó cũng được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro