Ngày 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi khởi hành vào sáng sớm. Khi mà trời vẫn còn đang chạng vạng tối và mặt trời còn chưa mọc lên. Khi mà hơi ấm duy nhất mà tôi cảm nhận được để đối đầu với làn sương lạnh bên ngoài là từ lò sưởi bên trong cỗ xe của Betty.

Betty, người đã ký thỏa thuận với tôi hôm qua, vẫn còn đang chăm chú làm việc.

"Cô thật sự không ngủ à?" Tôi hỏi.

"Là chị, chứ không phải là cô," Betty nói, "em thật sự nên chú ý thêm vào lời nói của mình khi giao tiếp đấy, Amy. Thêm nữa, chị đâu có già đến thế đâu, đúng không nào?"

Amy Travilian, một cô gái đến từ một gia đình cận quý tộc ở một vùng lãnh thổ xa với một ước mơ được lập nghiệp ở Farandel sau khi được sự cho phép của bố mẹ mình, là danh tính giả của tôi. Tôi không thể cứ nói ra mình là một hoàng tộc của vương quốc bóng tối được. Việc bị bại lộ có khả năng sẽ kéo tôi vào những rắc rối khó lường, nên tôi muốn tránh chuyện đó hết sức có thể.

"Vâng, chị Betty." Tôi trả lời.

"Chắc chị đi ngủ đây," Betty ngáp lớn, "kêu chị dạy đến khi nào trời sáng lên nhé."

"Chị Betty... trời đang sáng mà?"

"Vậy kêu chị dậy sau 1 giờ là được." Betty gục xuống mặt bàn. Chỉ mất một lúc để tiếng ngáy của cô ta vang khắp cỗ xe. Tôi đứng dậy và bước ra ngồi cạnh cửa sổ.

Theo bản đồ lịch trình mà Betty cho tôi xem vào tối hôm qua thì điểm đến tiếp theo của chúng tôi sẽ là Saruha, một thành phố lớn nằm gần hoang mạc Ushira. Tiếp đến sẽ là Vankelf, vương quốc của thú nhân, và sau đó sẽ tiến về Hugort, thủ đô của các vương quốc phía tây. Tôi sẽ rời đoàn khi đến Vankelf, vì đó là nơi gần với thủ đô Farandel của vương quốc phía nam nhất.

Đoàn thương nhân của Betty gồm tám xe ngựa đi nối tiếp nhau thành một hàng dọc. Có ba xe là nơi buôn bán và giao lưu hàng hóa, bốn xe là nơi lưu trữ hàng, và chiếc còn lại dẫn đầu dùng để xác định kế hoạch và hướng đi cho cả đoàn. Đó là xe của Betty.

Khoảng vài giờ sau thì chúng tôi dừng lại để nghỉ ngơi và dùng bữa sáng. Betty thì ra ngoài nói chuyện với mấy thương nhân khác trong đoàn. Tôi cũng xuống xe để ngắm cảnh xung quanh. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì chúng tôi sẽ đến vùng hoang mạc Ushira sau một tuần nữa. 

Tôi mở túi lương khô đã mua từ Hanzel ra và nhóm một ngọn lửa nhỏ để nướng chín một vài miếng. Tôi cất số còn lại vào trong chiếc vali của mình.

"Cô gái à, có thể cho lão già này ngồi cùng được chứ?" Tôi đang ăn thì một ông lão, người mà tôi nhận ra là một trong những thành viên của đoàn, tiến lại gần tôi.

"Ông cứ ngồi nếu ông thích." Tôi trả lời.

"Ta cảm ơn." Ông ấy ngồi và đặt cây gậy mình chống xuống.

Lão ấy mặc một bộ đồ trắng và khoác trên mình một chiếc áo rộng màu xang lá. Mái tóc dài đã bạc của ông được thắt đuôi ở đằng sau. Ông ấy mỉm cười nhìn tôi.

"Có thể cho ta một ít thức ăn được không?" Ông ấy hỏi.

Tôi đưa cho ông ta một vài xiên thịt. Không có hại gì khi giúp một lão già cả. Và tôi không muốn trở thành một người ích kỷ trong con mắt các thành viên đoàn của Betty. 

"Cám ơn, cô gái." Ông ấy nhận lấy hai xiên thịt từ tay tôi. "Ân huệ này ta nhất định sẽ trả."

"Ông không cần phải làm thế." Tôi nói.

"Ta tên là Hugo, hân hạnh được làm quen, cô gái." Hugo tiếp tục.

"Amy Valllian." Tôi trả lời.

"Thế," lão bắt đầu nhăm nhi miếng thịt, "tiểu thư nghĩ sao về đoàn này?"

Tôi quay mặt lại. Ánh mắt của tôi bắt gặp của lão. Nhìn bề ngoài thì Hugo có thể chỉ là một ông lão thương nhân bình thường mà thôi. Nhưng, tôi cảm giác ánh mắt của lão như có thể nhìn thấu mọi chuyển động của tôi vậy.

"Một đoàn thương nhân bình thường. Không có gì đặc sắc hết." Tôi trả lời.

"Vậy à." Hugo đứng dậy. "Dù sao thì, cũng chúc tiểu thư một ngày tốt đẹp."

Tôi xem lão bước về chỗ lửa trại của đoàn và trò chuyện với mấy người thương nhân khác. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp ánh mắt của lão quan sát tôi trong suốt cả ngày hôm đó nhưng ngoài ra thì cũng chả có gì đặc sắc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro