Ngày 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tới hoang mạc Ushira sớm hơn dự kiến một ngày.

Cả ngày hôm nay cũng như thường lệ: tôi thức dậy sớm để điều động phân phối hàng cũng như ghi chép kiểm tra số lượng để kịp báo cáo về cho Betty trước buổi trưa.

"Amy, thùng kẹo Baramo này phải chất ở đâu?" Một thương nhân hỏi tôi.

"Còn 12 thùng chứa nhựa cây Boraic này thì sao?" Một giọng khác vang lên.

"Amy nè, hình như xe của Lamda bị mất 3 hộp thuốc súng rồi." Một người ở xa nói lớn.

"Kẹo Baramo thì đặt ở khoang thứ 5. Nơi đó gần nơi để đá lạnh nên sẽ giúp kẹo không bị tan chảy. Nhựa cây Boraic thì đặt ở khoang cuối cùng, tránh xa khoang chứa đồ ăn ra. Còn việc Lamda lại bị mất đồ thì bảo anh ta hãy kiểm tra lại hành lý của mình. Đây là lần thứ tư trong 3 ngày nay rồi đấy." Tôi vừa trả lời vừa nhanh chóng ghi chép những thông tin quan trọng vào bảng báo cáo.

Ban đầu thì vẫn có nhiều người còn e ngại khi tôi bắt đầu đảm nhận chức vụ trợ lý của Betty và chỉ huy họ. Nhưng khi thấy khả năng đưa ra quyết định hợp lý và nhanh chóng của tôi thì họ bắt đầu tin tưởng tôi hơn. Và trước khi kịp nhận ra thì họ đã xem tôi như một thành viên trong đoàn rồi. Mặc dù mới chỉ có vỏn vẹn 6 ngày thôi.

"Tiểu thư có vẻ bận rộn nhỉ?" Hugo mỉm cười khi tôi đang ghi chép.

"Có vẻ là thế. Ông có vấn đề gì sao, Hugo?" Tôi hỏi.

Trong suốt 2 ngày đầu, Hugo là người duy nhất thường xuyên tiếp cận và trò chuyện với tôi vào mỗi buổi tối. Thỉnh thoảng thì từ sáng sớm. Tôi cũng nhận ra là lão hay quan sát tôi lúc đang làm việc. Và khi lão Hugo dừng việc theo dõi tôi lại, thì đó là lúc mà những thành viên khác trong đoàn trở nên thân thiết với tôi hơn.

Tôi có nhiều giả thuyết về lão. Cái tôi nghĩ là hợp lý nhất là Hugo có vai trò như một người nhận xét trong đoàn này. Có thể ký do lão hay quan sát và thường xuyên tiếp cận tôi là để xem tôi có phải là một mối nguy hiểm với đoàn này hay không. Và khi nhận ra tôi không phải thì những người còn lại mới bắt đầu giao tiếp với tôi hẳn hoi một cách thân thiện.

Giờ Hugo đã coi tôi như một người bạn.

"Betty đang cần gặp cháu đấy, Amy." Lão nói. 

"Nói với chị ấy là cháu sẽ có mặt sau khi ghi chép xong." Tôi trả lời, tay tôi vẫn viết.

Hugo dừng tay tôi lại. Ông ta nhìn tôi. 

"Ngay bây giở?" Tôi hỏi. Hugo gật đầu.

"Dạ được." Tôi thở dài và bước theo Hugo vào trong xe của Betty.

-----

"Em đây rồi, Amy. Chị đã tìm em cả sáng đấy." Betty nói ngay khi tôi và Hugo bước vào.

"Có vấn đề gì sao, chị Betty?" Tôi hỏi.

"Em nghĩ sao nếu ta tăng tốc độ của đoàn sớm một ngày?" Betty hỏi.

"Hả?"

Với tốc độ hiện tại của đoàn thì chúng tôi vẫn sẽ đến Saruha sớm hơn dự kiến. Hơn hết là chúng tôi đã tới Ushira trước một ngày rồi. Việc tăng tốc độ của đoàn lên lúc này là một việc làm ngu ngốc, đặc biệt khi ai cũng đã thấm mệt sau chuyến đi dài tới vùng hoang mạc này.

"Cho em hỏi lý do tại sao?"

"Lão cũng muốn biết vì sao cháu lại nghĩ thế, Betty." Ông Hugo tiếp tục.

Sau vài ngày di chuyển trên xe, theo tôi quan sát được thì lão Hugo đối xử với Betty thân mật hơn với những thành viên khác. Ông ấy đối xử với Betty như thể là cháu gái của mình vậy. Và Betty cũng không hề ngại vì điều đó.

"Biết ngay hai người sẽ nói vậy mà." Betty thở dài và ngồi xuống. Sau đó, chị ấy lấy tấm bản đồ ghi chép lộ trình và lối mòn từ hoang mạc Ushira tới Saruha ra và giải thích:

"Đúng thật, theo lộ trình ban đầu thì chúng ta sẽ đến Saruha sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, đó là chỉ khi điều kiện thời tiết thuận lợi ở phía chúng ta."

"Có nghĩa là..." Tôi nhìn Betty.

"Một trận bão cát lớn sắp sửa ập lên toàn bộ vùng hoang mạc này." Betty chỉ tay về phía bản đồ. "Và dự kiến là nó sẽ kéo dại tới tận 5 ngày."

Thời gian là một thứ mà không một thương nhân nào lại muốn bỏ lỡ cả. Đến sớm trước những đoàn khác thì cơ hội làm ăn, ký hợp đồng, hay bán và cất trữ hàng hóa, tiền tệ sẽ diễn ra cực kỳ thuận lợi hơn so với những đoàn đến sau. Một thương nhân không biết quý trọng thời gian sẽ luôn luôn thất bại dù hàng hóa của anh ta có tốt đến đâu đi nữa.

Theo Betty, việc di chuyển trong cơn bão cát sắp tới sẽ cực kỳ liều lĩnh và nguy hiểm. Một phần là vì tốc độ của đoàn sẽ bị chậm lại đáng kể, một phần là sẽ xảy ra khả năng hàng hóa của đoàn bị tổn hại. Nhưng nếu chúng tôi chờ thêm tối đa 5 ngày nữa thì sẽ gặp bất lợi về thời gian so với những đoàn thương nhân đi bằng hướng khác. Sự chậm trễ luôn là thứ mà một thương nhân muốn tránh càng xa càng tốt vì nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ta. Và danh tiếng là một thứ cực kỳ quan trọng đối với một thương nhân.

"Vậy, chị tính như thế nào đây?" Tôi hỏi.

"Cá nhân chị nghĩ thì chúng ta tốt nhất là nên chờ vài ngày để trận bão cát này qua đã rồi mới tiếp tục di chuyển." Betty trả lời. "Dù sao thì tính mạng của các thành viên trong đoàn là quan trọng nhất mà."

"Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đoàn của ta sẽ đến Saruha muộn hơn những đoàn khác," tôi nói, "ít nhất cũng phải từ 2 tới 3 ngày. Em nghĩ chúng ta nên tiếp tục di chuyển thì hơn."

"Chị biết điều đó chứ." Betty thở dài và ngồi lại xuống ghế của mình. "Ông nghĩ sao, Hugo? Chúng ta có nên đi tiếp hay không?"

Lão Hugo chỉ đứng vuốt bộ râu trắng của mình một hồi lâu trước khi trả lời:

"Lần này ta phải đồng ý với Amy rồi. Việc trễ đến hơn hai ngày sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của đoàn chúng ta. Nếu điều đó xảy ra thì sẽ rất khó để chúng ta có thể lấy lại niềm tin đã đánh mất của mình. Dù cho là không cố ý đi chăng nữa."

"Nhưng sẽ ra sao nếu thành viên chúng ta bị thương?" Betty hỏi.

"Chúng ta sẽ đi thật chậm khi đang ở trong cơn bão. Việc này có thể làm hạn chế tối thiểu thương tích xảy ra và đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng nặng." Tôi trả lời.

Cũng có khác năng cao là cách làm của tôi sẽ khiến cho đoàn gặp nguy hiểm, nhưng ít nhất thì chúng tôi sẽ có cơ hội bắt kịp thời gian với mấy đoàn khác.

"Chị không nói về ảnh hưởng của cơn bão, Amy." Betty lắc đầu. "Chị đang nói về lũ Sandwench cơ."

"Sandwench?" Tôi hỏi.

"Sandwench," ông Hugo trả lời, "còn được gọi là Sandwalker, là một loài sinh vật chuyên đi săn mồi trong những cơn bão cát của vùng hoang mạc Ushira. Chúng thuộc họ nhà rồng nhưng lại không có khả năng bay hay phun ra lửa. Thay vào đó, chúng hòa mình vào cát để ngụy trang và tấn công con mồi một cách gọn lẹ. Những mạo hiểm giả của vùng này thường nói vũ khí nguy hiểm nhất của chúng chính là nọc độc được tiết ra từ đuôi của nó. Chỉ một liều nhỏ cũng đã đủ để giết chết một người đàn ông mạnh khỏe."

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Tôi ngồi xuống đối diện Betty. Ông Hugo cũng bước tới và đứng sau tôi.

"Chị cũng không rõ nữa." Betty thở dài.

"Chúng ta có thể thử đi đường mòn theo những vách núi." Hugo gợi ý. "Độ cao của những ngọn núi đó sẽ che chở cơn bão cho đoàn của ta. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ có lợi thế về tầm nhìn ở độ cao hơn."

"Ý ông là con đường đi dọc theo sườn núi của vùng hoang mạc?" Tôi hỏi.

Hugo gật đầu và nhìn về phía Betty.

"Không thể được." Betty nói. "Độ hẹp của đường đó quá nhỏ. Chúng ta sẽ phải đi thành một hàng thẳng. Chưa kể là độ cao chúng ta di chuyển sẽ cách mặt đất rất lớn. Lỡ một người trong đoàn rớt xuống thì chúng ta không thể làm gì về điều đó. Đó là chưa kể những tảng đá lớn trên núi có thể sẽ rớt xuống và va vào chúng ta."

"Vậy chúng ta có nên kêu đoàn dừng lại nghỉ chân 5 ngày không?" Tôi đứng dậy.

Betty, sau một hồi suy nghĩ và lẩm bẩm gì đó một mình, cuối cùng cũng đứng dậy và bước về phía tôi và Hugo. 

"Tập hợp mọi người lại đi, Amy." Chị ấy nói. "Chúng ta sẽ cần phải thắt chặt hàng hóa lại nếu muốn đi trên con đường mòn đó."

-----

Ngày hôm đó, trận bão cát đến sớm hơn dự kiến vào buổi tối.

Tôi chỉ mong là những ngày tiếp theo sẽ không trở nên quá tệ cho đoàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro