Thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2022

Chào các bạn! Hoa mặt trời lại đến rồi đây. Các bạn có khỏe không?

Bây giờ, mình mới có thể thư thả một lúc để trò chuyện với các bạn đây!

Hiện giờ, mình đã lớn hơn một chút rồi, cũng sắp đến lúc ngọn của mình sẽ cứng lại, và mình sẽ phải trực tiếp, mặt đối mặt với mặt trời rực rỡ trên cao kia.

Bây giờ, ngọn của mình còn mềm lắm, những buổi tối thì có thể rũ xuống mà tìm yên tĩnh trong giây lác. Nhưng rồi về sau, mình sẽ phải đón nắng, đón gió.

Nhưng thôi, mình là một đóa hoa mặt trời kia mà, mình phải tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình chứ!

Các bạn biết không? Mình vừa nghe một câu chuyện từ những đám mây, mình sẽ tâm sự câu chuyện đó cho các bạn nghe, vì mình thấy nó khá cảm động.

Ngày xửa ngày xưa, có một loài hoa rất đẹp, tên là hoa mai. Hoa mai có một người bạn rất thân là gió mùa xuân. Hoa mai có nhiệm vụ phải nở vào mỗi dịp xuân về, vì sứ mệnh của hoa là vậy. Để khuyến khích mai mở, gió xuân sẽ bay đến chỗ hoa mai sớm nhất và những thời khắc đầu tiên nhất của mùa xuân.

Thời gian dần rôi, hoa mai nở ngày một trễ hơn, do gió xuân thỉnh thoảng cũng sẽ trễ giờ. Gió xuân biết thế thì buồn lắm.

Từ đó, trước khi mùa xuân đến, sẽ có những ngọn gió rất lạnh lẽo thổi đến chỗ hoa mai. Hoa mai cảm nhận được và bình thản đón lấy những ngọn gió mùa đông ấy, những chồi hoa khẽ vươn ra từ các cành nhánh đang phải đau đớn chịu đựng sự lạnh giá, khắc nghiệt. Hoa mai vẫn nhận ra làn gió xuân ngày nào trong làn gió mùa đông kia. VÀ hoa mai cũng hiểu, vì sao gió lại đột nhiên lạnh lẽo như thế.

Thời gian trôi qua, hoa mai đã không còn đợi gió xuân nữa, Hoa mai vẫn thích gió mùa đông hơn. Gió phải lạnh như thế, mai mới có thể nở được. Nếu gió xuân cứ dịu dàng, ấm áp mãi, hoa mai sẽ bê trễ và quên mất sứ mệnh của mình.

Các bạn xem, liệu một đóa hoa mặt trời như mình, có khi nào lại quên mất sứ mệnh của mình không nhỉ? Điều gì sẽ đến nhắc nhở mình đây. Có lẽ, là mặt trời. Mặt trời sẽ xuất hiện mỗi ngày, bay ngang bầu trời và tỏa những ánh nắng rực rỡ nhất xuống thế gian. Nhìn thấy mặt trời, mình như thế cả chính bản thân mình trong đó. Mình không cô đơn, mình biết, mặc dù đôi khi chính mình cũng quên mất điều đó.

Thôi, hôm nay mình chỉ tâm sự đến đây thôi! Mặt trời cũng sắp lặn xuống rồi. Mình phải đi tiễn mặt trời đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro