Thứ 7 ngày 9 tháng 4 năm 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 ngày 9 tháng 4 năm 2022

Chào các bạn, lại là tôi đây, đóa hoa mặt trời của các bạn đây!

Vào hôm nay, tôi đã tìm ra lời giải đáp cho vấn đề của mình rồi.

Thú thật với các bạn, kiếp trước tôi là một con người. Và dù tôi đã tái sinh thành một đóa hoa mặt trời như bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên được những hồi ức của kiếp trước.

Ngọn gió tốt lành đã giúp tôi lấy lại được những dòng hồi ức quan trọng đã bị thiêu cháy trong đống tro tàn. Khi còn là một con người, tôi rất thích viết nhật ký vào những mảnh giấy. Khi tôi chết đi, người ta đã đốt những mảnh giấy kia, cho chúng theo tôi về thế giới bên kia. Để các bạn rõ hơn về vấn đề của tôi, tôi xin trích lại những dòng nhật ký ấy.

<><><><><>Mảnh giấy thứ nhất:<><><><>

T6i khao khát có sức mạnh chữa lành tâm hồn cho mình và nhân thế.

Tôi muốn có được sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Nhưng, khao khát đó không ngừng thiêu đốt tôi.

Tình cảm và lý trí, cứ đấu tranh lẫn nhau.

Tâm của tôi là một bãi chiến trường, ngổn ngang máu, đao kiếm, nước mắt, sự bi thương, những tình cảm vụng vặt, những tiếng gào thét của lý trí, những mảnh quá khứ tươi đẹp đến thắt long.

Tôi muốn trải nghiệm sự tĩnh lặng vô hạn– một bầu vũ trụ tĩnh lặng, thăm thẳm và mênh mông.

Tôi ước gì, mình chưa từng có hai chữ đa tình, nhưng biết làm sao đây. Hai chữ đa tình ấy cũng là nguyên nhân, thúc đẩy tôi muốn có được cái tình bình đẳng cho tất cả thế gian.

Tôi muốn, mọi bi thương, bi kịch sẽ chấm dứt.

Con người biết, yêu là đau khổ mà vẫn cứ yêu, như thiêu thân lao vào ngọn lửa trong cái bấc đèn.

Tôi muốn xoa dịu bi thương, chữa lành tất cả.

Con đường phía trước còn dài.

Tôi cũng băn khoăn tự hỏi, liệu mình có thể đến đích không?

Đôi chân không ngừng chạy, và có lúc nó đã mỏi nhừ và khụy xuống.

Ánh sáng trước mặt, có đó, nhưng tôi chưa thể chạm tới được.

Đôi khi, tôi cảm thấy mình cô độc, yếu đuối, vụng về và ngốc ngếch vô cùng.

Có lúc, tôi cũng thấy mình rất cố chấp, sự cố chấp đến mức khiến người ta đau lòng, rằng tại sao nhất thiết tôi phải làm đến như vậy.

Tôi cảm nhận được tất cả trong một hơi thở này.

Tôi cảm nhận được những nỗi đau, mất mác của những người tôi yêu thương, dù là ruột thịt hay không cùng huyết thống, dù là gia đình, bạn bè hay nhân thế.

Thôi thì dù sao, trước sau gì bản thân cũng phải chết mà đúng không? Tôi chỉ có thể làm những gì có thể thôi.

Tôi chưa từng nghĩ, bản thân mình sẽ quay đầu, từ bỏ sứ mệnh này. Tôi muốn nghe được, hay đọc được một câu của một ai đó, nói rằng tôi sẽ làm được, tôi sẽ đi được đến đích. Tôi chỉ cần như thế thôi.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

<><><><>Mảnh giấy thứ hai: <><><><>

Đã điến lúc phải học cách cân bằng giữa lý trí và tình cảm rồi. Cuộc chiến này, nếu cứ như vậy mà tiếp tục thì sẽ loạn mất thôi.

Tôi không phải típ người lạnh lùng, lý trí. Trái lại, tôi rất đa tình.

Hôm nay, tôi lại chia sẻ với bạn một sự thật.

Người ta thường có nỗi sợ cô đơn, sợ bị bỏ lại một mình.

Còn tôi, tôi lại có một nỗi sợ là sợ bỏ rơi người khác.

Tôi không thể làm ngơ khi thấy họ cô đơn, nhưng bản thân tôi lại không thể làm gì cho họ.

Đó cũng chính là mối bận tâm của tôi hiện giờ.

Phải làm sao để cân bằng giữa lý trí và tình cảm bây giờ? Hay tôi thử thỏa thuận, điều đình lại với họ xem sao.

Lý trí này, hãy giữ cho tôi luôn tỉnh táo, sáng suốt để không rời bỏ chí hướng của mình nhé! Ngược lại, bạn không được kiểm soát, đè nén tình cảm đến mức cực đoan nhé.

Lý trí: Hmm... Tôi sẽ cân nhắt về vấn đề này.

Tình cảm này, bạn hãy giúp tôi có được tình yêu thương bao la đối với hết thảy thế gian nào nhé! Nhưng mà, bạn cũng đừng quá áp đảo lý trí, không được bỏ sự vị kỉ của bản thân vào đấy!

Tình cảm: Ơ, tôi đã cố gắng rồi. Nhưng nó vẫn cứ tràn trề ra đó thôi.

Ôi thiệt là nan giải.

Có lẽ, đó là vấn đề mà tôi cần phải học và đạt được trong kiếp này. Bạn đồng môn của tôi và cả thầy tôi cũng nhận xét rằng: tôi hay bị tình cảm lấn át quá nhiều.

Nếu có ngày, tôi đạt được trạng thái cân bằng này, tôi có thể đi rất nhanh tới đích rồi.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Đó chính là hai mẫu giấy còn sót lại từ những dòng nhật ký ở kiếp trước của tôi. Giờ đây, tôi sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, tiếp tục viết những trang nhật ký, lưu lại sứ mệnh cao cả ấy, nếu về sau có ai muốn tiếp bước con đường của tôi.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Nhật ký Hoa Mặt Trời

Tiếp tục sứ mệnh: sống như một đóa hoa mặt trời và tìm ra chân lý của vũ trụ và nhân sinh:

Thứ 7 ngày 9 tháng 9 năm 2022

Lúc: 20h

À, tôi nhớ ra rồi.

Năm xưa, mình đã từng chơi một trời chơi đi dây thăng bằng ở Suối Tiên.Trò chơi đó có một cọng dây, căng ngang một cái hồ lớn.

Mình nhớ lúc đó, mẹ mình đi phía sau không ngừng cổ vũ, còn cô bạn thân thì đi phía trước. Cô bạn cũng cổ vũ mình mấy câu nhưng về sau thì đành bất lực, cô ấy bỏ lại tôi một mình và đi luôn qua bờ bên kia, không nói them lời nào nữa.

Haha. Các bạn biết tại sao mẹ và bạn mình lại bất lực như vậy không, vì từ đầu đến cuối, mình chỉ toàn đứng đó, la hét trong sợ hãi những câu vô nghĩa: "Cứu tôi với! Cho tôi xuống! Làm ơn! Dây bảo hộ sắp đứt rồi! Tôi muốn rời khỏi đây! Cứu!...".

Tôi chợt nhận ra, bây giờ tôi cũng có cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng y như lúc đứng trên sợi dây đó vậy. Tôi muốn thoát ra khỏi sự mất thăng bằng đó, nhưng không biết phải làm sao. Không ai ở bên cạnh để giúp tôi cả.

Giờ nghỉ lại mới đế ý, bản thân sự mất cân bằng đó là một lẽ tự nhiên, không có gì có thể thay đổi được. Cọng dây phải chịu sự tác động của gió, tác động của sức nặng của người bước trên nó, nên mất cân bằng thế thôi. Bản thân lý trí và tình cảm cũng thế. Diễn biến tâm lý bình thường của con người chúng ta, lúc thì nghiêng về lý trí, lúc thì nghiêng về tình cảm, cứ chao đảo như vậy đó.

Như vậy bây giờ, chỉ còn một cách là: chấp nhận sự chao đảo đó như một lẻ tự nhiên. Hãy nhìn vào sự hiện diện của những diễn biến tâm lý đó, hãy quan sát nó biến đổi không ngừng mà không cần cố gắng phải làm gì cả. Cứ bám lấy dây mà đi tới thôi, không cần phải la hét, cầu cứu trong tuyệt vọng nữa.

Chà! Cảm ơn kỷ niệm năm xưa kia đã giúp mình nhận ra được điều này. Cảm ơn rất nhiều!

Tôi vô cùng ước mong, kháo khát, được đắt đi Suối Tiên để chơi lại trò chơi đó. Tôi hứa, tôi sẽ đi một mình, và không la hét nữa. Tôi sẽ đi từng bước, ngắm nhìn cảnh sát tuyệt đẹp của cái hồ, tận hưởng từng làn gió thổi bay mái tóc. Lần trước chơi, tôi cứ la hét mãi mà chẳng tận hưởng được gì, thật là tiếc. : ))))))

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro