P2 - T15: Tôi có một người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#em đã từng muốn từ bỏ
#một tình yêu
#một người em yêu

https://www.youtube.com/watch?v=W-MihXf7Y2c

- Na...cư...sê... *flash*

- Tấm nữa nè, Iris, cục Ní giơ tay "hi" đi con... *Lisa đứng chụp ảnh, còn Jen đứng kế bên dạy các con tạo dáng cho bố chụp. Hôm nay sinh nhật một tuổi cục Ní*

- Nè hai vợ chồng vào đi chị chụp cho!

Gia đình bốn người Jennie Lalisa Manoban và cậu vàng đứng chung trong một khung hình, những nụ cười dưới ánh nắng vàng tươi mang lại cảm xúc hạnh phúc cho người xem...

Jennie đứng bên chiếc bàn chứa đầy những kỷ niệm của hai người, nâng niu tấm ảnh, xoa lên gương mặt người yêu và nở nụ cười...

- Người tình... sao anh cứ mãi sống trong bí mật của em vậy?

- Mẹ ơi! Chúng con xong rồi...

Jennie mặc bộ đồ trắng tinh thanh khiết, tay cầm bó hoa cúc dại trắng bước ra. Ba mẹ con dắt tay nhau bước vào nhà thờ...

- Hôm nay, chúng ta ở đây... kỷ niệm ba năm ngày mất của người chồng, cha và cũng là người bạn mà tất cả chúng ta đều yêu quý Lalisa. Hãy cùng nhau cầu nguyện để linh hồn đẹp đẽ ấy được thanh thản nơi thiên đàng...

//Vậy đấy, vậy là tròn ba năm anh bỏ mẹ con em mà đi. Em đã lục lọi hết đồ đạc của anh chỉ để tìm kiếm lời nhắn nhủ cuối cùng, lời anh nói tạm biệt với mẹ con em.

Nhưng anh rốt cuộc chẳng nói gì cả, cứ vậy mà đi thôi à? Hay là anh vẫn ở đây? Lén nấp sau cánh cửa kia? Anh đợi em? Đợi em nói yêu anh sao? Không đời nào...

Iris đã học lớp ba rồi, anh có thấy con lớn ngày càng giống anh không? Socola sữa đều đặn mỗi sáng đi học. Món nào anh thích cũng là món tủ của nó... Anh biết không thật ra nó thích ăn món Việt của dì Chaeng hơn nhưng nó không bao giờ nói với em điều đó. Kể từ ngày anh đi, công thức món Thái của em xếp tủ bỏ đó. Mỗi ngày em mở ra xem rồi lại ngậm ngùi cất vào vì chẳng biết nấu cho ai ăn.

Iris nhìn thấy mẹ buồn vậy là nhóc con lén mở công thức của mẹ ra xem. Những món nào em ghi chú là món tủ của cha nó đều ghi nhớ rồi giả bộ nói là thích món đó kêu em nấu cho ăn. Càng lớn Iris càng hiểu chuyện, con bé ăn mặc giống anh, học điệu bộ giống anh vì con bé muốn thay cha bảo vệ mẹ nó... Em đã khóc rất nhiều khi nghe Chaeng kể lại. Mới tí tẹo đã biết lo nghĩ như vậy. Còn anh đến lúc ra đi cũng không từ biệt em một cách tử tế...//

Người phụ nữ trong bộ độ trắng thanh khiết run run đôi vai, từng giọt lấp lánh rớt trên quyển nhật ký dày cộm vì thấm nước. Trang nào cũng lem đi vài dòng...

- Dì Chaeng... mẹ con lại khóc nữa...

- Không sao con yêu, mẹ con khóc để mạnh mẽ hơn. Để mẹ con khóc rồi sẽ ổn thôi...

- Dì Chaeng... con cũng nhớ bố... *Iris rưng rưng*

- Dì xin lỗi, dì cũng nhớ cậu ấy. Chúng ta sao vậy nè? *nàng ôm nhóc vào lòng rồi hai dì cháu cùng khóc*

Jisoo chứng kiến khung cảnh đẫm nước mắt không dám đối diện, nàng giấu mình vào một góc thở dài. Ngày đó Lisa đi theo đoàn cứu trợ đi từ thiện ở các quốc gia Đông Nam Á. Đến Indo, đoàn chia thành nhiều nhóm nhỏ, Lisa cùng nhóm đi thuyền ra đảo rồi một đi không trở lại.

Andy, đến Jisoo lập tức bay qua Indo hy vọng tìm chút cơ hội mong manh nhưng lần lượt quay về tay trắng. Jennie ngày nào cũng ôm con đứng đợi trước cửa nhà, mỗi lần cửa xe mở ra chỉ có một người trở về khiến nàng đau muốn vỡ tim, ôm con khóc đến gục ngã.

Mở mắt thấy cả một trời trắng xóa, nàng đã suy nhược rồi hôn mê nhiều ngày trong bệnh viện, cũng là lúc người ta báo tin kết thúc cuộc tìm kiếm. Jennie nhỏ dòng lệ dài trên giường bệnh... mọi hy vọng như ngọn nến trước gió...
…………

Buổi tối trong ngày kỷ niệm, cả nhà quây quần dưới ánh đèn vàng ấm áp. Họ mở lên những đoạn phim năm cũ để nhớ lại và tưởng niệm. Jennie chăm chú xem rồi cười trong nước mắt. Họ lật lại từng cuốn album ảnh và ôn lại những kỷ niệm khó quên...

- Mẹ! Hoa daisy nè!

- Ờh bố chụp cho mẹ đó...

- Những người yêu nhau hay tặng hoa hồng, sao bố mẹ lại tặng nhau hoa dại vậy?

- Ờh... chuyện dài lắm. Lúc mẹ còn nhỏ, lớn hơn con một chút, mẹ có xem một bộ phim tên là "hoa cúc dại" nói về tình yêu bí mật của một tay sát thủ dành cho một cô gái họa sĩ có một tâm hồn trong sáng thích màu trắng của hoa cúc dại. Mỗi ngày anh ta âm thầm mang đến một chậu hoa cúc dại để trước cửa nhà nàng. Nhưng nàng lại tưởng là người khác tặng rồi đem lòng yêu người đó... Là một viên cảnh sát cũng yêu nàng...

- Sao trớ trêu vậy?

- Sóng gió ập đến, cuối cùng nàng cũng nhận ra sự thật, nhận ra tình yêu của anh sát thủ. Đó cũng là lúc khóm hoa daisy trắng bên đường bị nhuộm đỏ. Người tình bí mật của nàng bị trúng đạn của viên cảnh sát, anh ta đã ngã xuống và ra đi...

- Chuyện buồn quá...

- Từ đó về sau ngoài vẽ hoa cúc trắng nàng cũng có một bức tranh vẽ hoa cúc hồng. Nhìn vào tranh người ta thấy daisy hồng nhưng thật ra đó là màu máu của người tình hòa lẫn với màu hoa trong tranh của nàng...

- Vì vậy mẹ là hoa cúc hồng? *Iris chỉ vào bức ảnh photobook của mẹ*

- Phải, mẹ chính là tình yêu được sinh ra trong muộn màng...

…………

- Jennie à! Hôm nay sao vui vậy?

- Ờ vui thì vui thôi... *Jennie 19 tuổi*

- Em có người yêu rồi sao?

- Người yêu? *cười* chắc vậy... *vu vơ ngắm trời ngắm đất*

- Chắc người đó hẳn tuyệt vời lắm *Lisa 18 tuổi đã biết sầu muộn*

- Đương nhiên, ủa mà hôm nay dám kêu chị bằng em hả? Chán sống rồi ư? *lườm*

- Uhm... thì chán sống rồi. Hôm nay đi chơi với em có vui không?

- Vui.

- Có vui như đi với người đó không?

- Ừm... hửm...

- Chị hạnh phúc lắm đúng không? Người đó đã làm nhiều thứ cho chị? Hai người đã đi hẹn hò rồi sao?

- Ừm. Rất nhiều thứ. Chị đã yêu rất nhiều.

- Có tặng hoa hay làm mấy thứ lãng mạn không? Đã... đã hôn chưa?

- Hửm? Hỏi lắm thế. Đó là bí mật.

- Chị... chị... thích hoa gì?

- Hoa gì á? Để xem... chị thích daisy. Trong sáng, tinh khiết, đơn giản không cầu kỳ như chính người đó vậy.

- Vậy sao? *thoáng chút buồn*

- Em sẽ tặng chị chứ?

- Hở?

- Tặng chị chậu hoa cúc để mỗi khi không gặp người ta chị sẽ nhìn vào hoa cho đỡ nhớ.

- Nhưng hoa sẽ tàn. Không để lâu được.

- Vậy sao? Buồn thật...

- Nhưng em sẽ cố...

- Cảm ơn em! Kỳ lân ngốc *xoa đầu*

Hai ngày sau,

- Em có cái này cho chị...

- Waooo... thật hở?

- Thật. Nhắm mắt lại đi.

- Waaa... có thật không vậy? Em làm cho chị sao? Dễ thương quá. *Jen nâng niu trên tay đôi giày vẽ hoa daisy*

- Có thích không?

- Thích. Thích lắm luôn huhu. Nhưng mà lẽ ra phải tặng chậu hoa chứ. Không giống phim gì cả. *chu mỏ nũng nịu*

- Phim nào cơ?

- Nói nhảm thôi. Mà chị thích quá. Sao lại là đôi giày vẽ hoa daisy vậy?

- Jennie mang vào thử xem.

- Dei...

- Sao. Đi thử vài bước xem. Có thấy giống như mỗi bước mình đi sẽ mọc lên một bông hoa không?

- Waooo... debak.. 😱

- Vì hoa sẽ mau tàn nên em tặng chị những thứ vĩnh cửu. Như vậy người yêu bí mật của chị sẽ luôn ở bên chị.

- Cảm ơn nhóc. Chụp ảnh cho chị với. Chị đăng lên cho người yêu xem.

- Ờh...

Những ngày sau đó,

- Lisa, chị mới lùng được khăn choàng hình daisy này. Mừng quá.

- Waoo...người ta cũng thêu hoa này lên khăn choàng nữa sao?

- Em khoác thử chị xem.

- Cái này... cái này của chị mà?

- Nếu chị khoác thì chị không thấy nữa. Em khoác đi chị mới ngắm được daisy.

- Jennie à! Ai được làm daisy của chị chắc hạnh phúc lắm...

Chị chỉnh khăn cho cậu...

- Có khi hạnh phúc chính là không biết mình hạnh phúc...

…………

- Rồi tiếp theo sao nữa mẹ?

- Rồi cậu ấy, là bố con đấy, từ đó về sau không hỏi mẹ về người tình bí mật nữa. Cậu chỉ âm thầm tìm mua mấy vật dụng có hoa daisy tặng mẹ.

- Bố ngốc lắm bố sẽ không biết người tình bí mật của mẹ là ai đâu.

- Vậy... con có biết không?

- Nếu người đó là bố thì nhất định bố phải trở về. Vì hoa daisy của mẹ là hoa vĩnh cửu...

Lời nói ngây thơ của đứa trẻ đã làm cả nhà chết lặng... một chút niềm tin bật sáng sau ba năm vùi sâu trong tuyệt vọng...

//Người tình,

Có phải anh là thằng ngốc nhất thế giới không? Đã bao lâu rồi anh còn không nhận ra. Nếu từ sớm đã biết người em luôn âm thầm yêu chính là anh thì có phải anh đã trở về rồi không?

Anh là tình yêu mà em không bao giờ dám thừa nhận vì em cảm thấy nó vượt quá giới hạn của bản thân. Yêu đến ích kỷ, yêu đến cực đoan, em chỉ dám giấu tình cảm đó vào bí mật của riêng mình.

Tình yêu mà chúng ta cố gắng từng ngày... đưa mình đi từ không thể đến sức mạnh phi thường giúp em xé tung thế giới để trao cho anh hai mầm sống bé nhỏ... lẽ nào anh còn chưa hiểu.

Lalisa, em còn đang chờ điều gì mà không quay về bên chị? //

…………
Tập 14 vẫn chưa hết. Mình sẽ từ từ update luôn trong chap đó tất cả những bí ẩn giấu trong Nhật ký Jenlisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro