P2 - T16: If another life...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#I would be your girl
#We keep all our promises, be us against the world...

- Ông xã! Hai năm liên tục anh dắt em đi du lịch ở đây rồi đó.

- Thì ở đây đẹp mà. Thích hợp nghỉ dưỡng.

- Nghỉ dưỡng một năm 2 lần, một lần cả tháng, đúng duy nhất một chỗ này. Anh có lý do nào thích hợp hơn không?

- Bà xã em không thích sao?

- Không phải em không thích, nhưng anh có thể nói thẳng với em lý do thật sự là gì chứ?

- Anh...

- Nghỉ dưỡng gì mà sáng nào cũng theo tàu đi tới chiều tối mới về. Lòng anh nghĩ gì chẳng lẽ em còn không biết.

- Xin lỗi em...

- Anh không có gì phải xin lỗi, chỉ là em không ngờ anh lại nặng lòng như vậy. Ba năm rồi chỉ còn mình anh nuôi hy vọng...

- Đúng là không có ngày nào anh không nuôi hy vọng. Cái chết của Simon ám ảnh tới hôm nay, giờ đến Lisa cũng không tung tích ở ngoài biển, thật sự anh không có lòng nào...

- Anh nói đi du lịch là để che mắt mọi người, nếu biết anh đi tìm tất cả sẽ sinh tâm chờ đợi rồi lại đứng ngồi không yên. Em chẳng biết nói gì chỉ cảm thấy xót xa.

- Trong chuyện này anh là người có lỗi nhất. Cả đời anh chắc phải sống trong ân hận nếu không tìm được Lisa.

- Anh nói thật đi, anh đã giấu em và mọi người chuyện gì?

- Anh...

- Này này cái thằng kia, lại cắp cá của bà nữa hả? Nào, đi ra đi ra... xùy xùy...

Đúng lúc này, ở trước mặt họ đang xảy ra một chút lộn xộn, giọng nói lanh lảnh của một phụ nữ  làm thu hút sự chú ý của đôi vợ chồng. Có một người đầu tóc rối mù, ăn mặc rách rưới đang bị đám đông người ở làng chài xua đuổi, người đó sợ hãi, tay ghì chặt mớ cá bò ra hướng biển nơi neo đậu một cái thuyền nhỏ...

- Có chuyện gì vậy?

- Không biết, để anh đến xem thử.

- Đi đi...cái đồ hôi hám này...

- Này chị ơi, ở đây có chuyện gì vậy? *Andy đi cùng với người phiên dịch đến hỏi chuyện*

- Tôi vừa mới lấy cá ở thuyền về, chưa kịp đem ra chợ bán thì tên này lại đến trộm cá.

- Cậu ta xin ăn à?

- Tên này bị câm, sống ở vùng này cũng được vài năm rồi, nó ở bên hòn đảo nhỏ kia. *chỉ tay về phía hòn đảo*

- Ờ...

- Không ai biết nó đến từ đâu, nó về đây sống, lấy thuyền, lấy chài nát của người ta bỏ làm dụng cụ mưu sinh. Hồi trước nó chẳng biết đánh cá, bơi ra giữa vịnh rồi thẩy đại lưới kéo lên, một ngày cũng được một hai con cá, con mực đem vào bờ nướng nhờ lửa than rồi ăn qua ngày.

- Vậy sao...

- Người ở đây không ai ghét bỏ nó, lâu lâu người cho chai nước, miếng cơm. 

- Thế sao giờ lại xua đuổi cậu ta? *Andy nhìn chăm chú dáng người gầy còm rách rưới đang bò mộp dưới cát*

- Phải sống yên lành vậy có ai nói gì. Hơn năm nay dở chứng ăn cắp đồ của tụi tui, quần áo, nước uống, cơm cá, hở ra tí là ăn cắp đem về đảo.

- Người này sống trên đảo đó với ai?

- Sống một mình thôi, nhưng... *bà ta chưa kịp nói dứt câu thì có một cô gái chạy vụt ngang mặt họ, vội vã kéo người ăn xin ra thuyền*

- Này con kia, mi đúng là điên rồi... *Andy ngơ ngác nhìn hai kẻ theo hướng chỉ tay của bà cô làng chài*

- Ai vậy?

- Con bé mồ côi cha sống trên đảo này, không hiểu sao nó thương thằng ấy lắm. Người ta xua đuổi còn nó lúc nào cũng bênh vực. Có ít tiền nó lại mua đồ đem qua đảo cho thằng ấy.

- Thật lạ... *Andy đôi mắt xa xăm nhìn theo con thuyền nhỏ phía xa, người con gái gấp gáp bơi thuyền đưa người ăn xin về đảo, còn anh ta thì giấu đôi mắt sợ hãi dưới mái tóc dài rối mù nhìn Andy*

- Chuyện gì vậy anh? *Shojo đến gần*

- Không gì... *trầm ngâm*

Hôm sau Andy một mình ra làng chài nhưng chờ mãi không thấy người ăn xin, anh ta quanh quẩn ở khu đó suốt đến chiều. Cô gái hôm qua Andy nhìn thấy cũng ở đây, cô ta bận rộn kéo tay lưới, lựa cá và phụ người ở đó khuân vác chuyển hải sản đem ra chợ bán. Cô ấy nguyên ngày hôm đó vẻ mặt cau có và luôn nhìn Andy đầy khó chịu. Đến chập tối Andy thất thiểu trở về, cô gái bí ẩn vừa thấy người lạ đi khuất vội lấy đèn bin chèo thuyền bơi ra đảo.

Một tuần trôi chẳng thu được kết quả gì, chiều hôm đó không còn kiên nhẫn, Andy đứng dậy định trở về thì...

- Quớ...ớ... 

Tiếng la vang vọng ngoài biển, người ăn xin hoảng loạn bơi thuyền vào bờ tay không ngừng vẫy gọi cô gái bí ẩn. Andy đứng quan sát, hắn quơ tay múa chân ú ớ cái gì đó với cô gái, rất khó để hiểu hắn muốn nói gì. Rồi hắn chạy giật lấy chai nước của người khác, cầm cục sỏi nhỏ diễn tả hành động nuốt vào rồi uống nước, xong rùng mình mặt nhăn rúm lại...

- Uống thuốc, anh muốn uống thuốc sao? 

Andy từ khi nào đã đứng ngay trước mặt hai người đó, cô gái giật mình đẩy anh ta ngã xuống cát, nắm tay lôi người ăn xin ra thuyền. Lee chạy đuổi theo lại bị cô gái đẩy ngã sõng soài trên biển, bất lực nhìn hai người đó bơi ra đảo.

- Lisa...Lisa có phải cậu không? *Andy hét lớn gọi với theo càng khiến họ bơi nhanh hơn*

- Ai cho tôi mượn thuyền bơi ra đó, làm ơn đi, cho tôi mượn một chiếc thuyền.

- Thuyền làm ăn của bọn tôi, anh cũng điên như bọn nó à?

Tối đó mưa gió ầm ĩ,  Andy trực ở ngoài biển chờ thuyền về, bằng mọi giá phải gặp được hai người đó lần nữa. Đến nửa đêm, có ánh sáng từ ngoài biển chập chờn soi vào, Andy chạy đến, thấy cô gái ôm mặt khóc...

- Nói đi, làm ơn nói đi, đã xảy ra chuyện gì?

Cô gái vừa khóc vừa lắc đầu, định đẩy Andy ra để bỏ chạy nhưng anh ta đã nắm siết tay cô...

- Làm ơn, tôi chỉ muốn giúp cô...

- Cô ta nói rồi, để tôi phiên dịch *trợ lý của Andy vui mừng vì người phụ nữ bắt đầu mở miệng*

- Có một người đang bị bệnh, sốt ở ngoài đảo, làm ơn hãy thả cho tôi đi mua thuốc.

- Tôi có thuốc, tôi có thuốc đây, chở tôi qua đó tôi sẽ cứu người. 

Andy nhờ trợ lý chạy về gần đó lấy thùng sơ cứu, rồi nhanh chóng lên thuyền ra đảo. Qua tới bờ, nhìn thấy người ăn xin quờ quạng la hét bên ngoài một chòi lá Andy chạy tới ôm lấy...

- Lisa, là cậu, là cậu phải không?

- Quớ...ớ...quớ...

- Tôi đã đi tìm cậu suốt ba năm qua, trời ơi...

Andy khóc hết nước mắt ôm lấy mặt kẻ ăn mày, vén tóc anh ta lên...

- Li....

- Quớ...

- Kh..ông... phải...

Người ăn mày bối rối còn Andy nhận về một chuỗi thất vọng, chưa kịp buồn bã thì cô gái xông tới kéo áo lôi mạnh anh ta vào trong chòi lá. Bên trong tối u, cô gái bật đèn pha trên tay lên...

- LISA...

- OMG *người trợ lý ôm miệng vì quá đỗi kinh ngạc*

Buổi tối sóng gió trong căn chòi lá cũng dần qua đi, mọi người đã hạ sốt thành công cho Lisa, bên ngoài mưa đã tạnh, mặt trời bắt đầu lên. Cô gái làng chài đi lấy củi khô giấu trong một cái hang gần đó, nhóm lửa nướng cá. Hai người đàn ông mệt mỏi từ trong chòi lá bước ra, thẫn thờ ngồi bên đống lửa chờ được ăn bữa sáng...

- Tôi không thể tin nổi vào mắt mình. *Andy trầm ngâm đón lấy con cá từ cô gái. Nàng vẫn im lặng*

- Cô có thể kể cho tôi nghe không?

//Vào ngày định mệnh đó, thuyền của Lisa gặp sự cố trong khi mưa bão đã làm sóng ngoài vịnh dập dữ dội vào con thuyền. Thuyền chìm, tất cả thành viên đều bị bão cuốn mất tích riêng Lisa và một vài người bị trôi dạt vào hòn đảo này. Người ăn xin tìm thấy vài xác người trôi dạt vào bờ, anh ta đem chôn và trong lúc lôi đi phát hiện ra một người vẫn còn sống. 

Lisa được cứu, từ đó anh ta hàng ngày kiếm đồ ăn nuôi cậu. Vì bủa chài không đủ cho hai người ăn nên anh ta đánh cắp thức ăn của người ở làng chài đem về. Cô gái bản địa một hôm tò mò bơi qua đảo thì bắt gặp, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm mến người lạ, từ đó cô bí mật giúp người ăn xin nuôi Lisa trên đảo.//

- Sao cô không báo với chính quyền? Chúng tôi đã tìm cậu ấy rất lâu.

- Tôi không liên hệ với chính quyền. Tôi không biết họ. Tôi lớn lên ở làng chài, tôi chỉ cần biết có vậy thôi. *cô gái cặm cụi nhóm lửa*

- Cậu ấy không phải là người ở đây, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. *cô gái nghe xong tức giận quăng củi vào đống lửa văng tung tóe dằn mặt hai người đàn ông*

Gần trưa, Lisa tỉnh dậy, cô gái chăm cậu rất ân cần, đút từng muỗng cháo. Vừa thấy Andy bước vào Lisa biến sắc nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thản.

- Lisa anh đây, Andy đây...

*cậu im lặng*

- Em không nhận ra anh sao?

Lisa không phản ứng, cô gái làng chài nói với người phiên dịch là Lisa từ lúc được cứu tới giờ không hề nói chuyện. Họ đã từng có ý định đưa cậu vào bờ nhưng Lisa không chịu bước xuống thuyền, hoảng loạn bỏ chạy.

- Em về nhà với anh nha, vợ con em đang chờ...

Nghe đến đây Lisa trợn trắng mắt, hất đổ mọi thứ, vùng chạy ra ngoài gào thét. Mọi người chạy theo, còn chút nữa thì cậu đã cắm đầu vào đống lửa. Lisa khóc thét giơ tay lên trời rồi tự đấm vào ngực mình... "huỵch"..."huỵch" từng hồi muốn vỡ lồng ngực...

- Lisa em sao vậy? *Andy quỳ xuống bên cậu khóc ròng*

- Xin... *Lisa run run*

- Xin anh... đừng gạt em nữa...huhu *giọng nói ngắt quảng vì tiếng nấc không ngừng*

- Lisa...anh...

- Em đã tỉnh lại rồi. Em nhớ tất cả rồi...xin anh... hãy để em yên...

- Lisa...

//Đó là một ngày của ba năm trước, vị bác sĩ già của Andy được mời tới để chữa bệnh cho Lisa. Ông ta và Andy đã có cuộc nói chuyện dài trong đêm...

- Bệnh cậu ấy lại tái phát. *Andy thở dài*

- Có phải tại chúng ta không? Tất cả là tại chúng ta... *vị bác sĩ già ôm đầu rớt nước mắt*

Lisa xuất hiện một số dấu hiệu về bệnh thần kinh hoang tưởng từ khi bị hai vũ công dụ dỗ dùng ma túy và thuốc kích dục, việc đó chỉ có Andy và vị bác sĩ biết. Sau đó vì muốn trả thù YG nên Andy đã âm mưu điều khiển Jennie và Lisa làm công cụ khống chế YG. Anh ta thông đồng với ông bác sĩ dựng nên vở kịch Jennie bị tâm thần phân liệt để . Trước thềm Halloween, Jennie được Andy bày cách troll Lisa về việc cô có hai nhân cách để thử lòng người yêu. Rượu mạnh chính là chất xúc tác đẩy Lisa rơi vào trạng thái thần kinh hoang tưởng, cậu vẫn hằng tin rằng Jennie có hai nhân cách...  

Cuộc nói chuyện bí mật trong đêm vô tình bị nạn nhân nghe được... Lisa vô hồn tay cầm ly socola sữa đưa trước mặt, mùi thơm của socola biến thành mùi hăng nồng của rượu, nhìn sang cục Ní đang chơi đồ hàng bỗng chốc biến thành con gấu bông đang dựng ở góc phòng, hình ảnh Jennie đang ngồi trên giường chải tóc cho Iris cũng dần mờ đi rồi biến mất...

Một vụ tai nạn xe đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ con...

Lisa đặt bó hoa cúc trắng trên bàn tay đã lạnh đi của người vợ, ba mẹ con mặc bộ đồ trắng của thiên thần được đưa vào nhà thờ, vây quanh họ đầy đủ bạn bè người thân...

Tình yêu đối với chồng, cha luôn day dứt khiến linh hồn họ vẫn còn quanh quẩn trong ngôi nhà, Lisa uống rất nhiều rượu, từ đó trở nên nửa tỉnh nửa mê, cậu không chấp nhận nổi sự thật đau lòng, trở nên hoang tưởng và hành xử như thể ba mẹ con vẫn tồn tại. Đứng bên chiếc bàn chứa đầy những kỷ niệm của hai người, nâng niu tấm ảnh, xoa lên gương mặt người yêu và nhỏ xuống từng giọt nước mắt...

- Anh không thể chịu đựng thêm nữa, anh phải đi...

Chồng bỏ đi, từ đó về sau ba linh hồn mang màu trắng thanh khiết cô đơn chờ đợi trong căn nhà đã từng ấm áp. Một ngày, có cuộc gọi cho Jisoo thông báo việc Lisa gặp nạn ở biển, Jennie ôm con chạy đi tìm cha nhưng làm sao cũng chẳng thể rời khỏi ngôi nhà, nàng đã đứng bên hiên chờ đợi suốt những năm tháng qua...//

.................

- Vợ con em không còn nữa...xin anh...

- Lisa...

- Họ không còn trên đời này nữa, em tỉnh rồi, tại sao chứ, tại sao?

- Anh xin lỗi Lisa yahhh...

- Tại sao? Trời ơi...sao ông lại cho con tỉnh lại... tại sao...  *cậu vỗ nát lồng ngực...*

Lisa chạy nhào ra biển, vừa đi vừa hét, mọi người chạy theo níu lại, cậu vùng vằn đâm đầu xuống biển, từng lớp sóng dập vào...

---√---^---Dập vào---√---

---√---^---Dập vào---√---

---√---^---Dập vào---√---

---√---^---Dập vào---√---

- Lisa....

- Lisa yahh....

- Lisa dậy đi....

- Jennie? *mở mắt*

- Em sao vậy Lisa?

- Jennie? Là chị sao?

- Sao chứ? Là chị đây...em có sao không?

- Em...

- Em mơ thấy ác mộng à?

- Em...mơ thấy mình đã chết, em thấy...em thấy...

- Hèn chi, ngủ gì mà la quá trời... *ôm mặt em út lau mồ hôi vã ra khắp trán*

- Iris... Iris đâu?

- Iris?

- Em...em...

- Em lo lắng hử? Mai về Thái chuẩn bị diễn Encore kết thúc tour, em hồi hộp hở?

- Em đã mơ thấy những điều rất kỳ dị... *nắm chặt tay Jennie*

- Em ngỡ mình đã sống ở thế giới đó, chết đi rồi mở mắt ra trở về với thế giới này.

- Thế giới đó... có chị không?

- Có...em đã cùng chị trải qua rất nhiều thứ, đau thương có, hạnh phúc có...

- Cảm ơn em...

- Sao lại cảm ơn...

- Những gì chị có được ở hiện tại nó giống như một giấc mơ, mỗi đêm mình ôm nhau ngủ khiến chị hạnh phúc vô cùng tận, hạnh phúc đến trở nên đau thương...

- .......

- Vì chị sợ tất cả không có thật, nếu ở một thế giới khác mình vẫn có nhau, cho dù phải chịu hàng vạn đau thương chị vẫn yêu em 3000 *véo má cục vàng*

- Ngốc, chỉ cần bình dị bên nhau, em dễ vỡ tim lắm. Jennie có lo lắng không?

- Lo lắng gì?

- Lo lắng vì sắp làm chị dâu Thái Lan. 😁

- Có cầu hôn người ta chưa mà nói vậy? Mà có ai nói chịu theo mấy người đâu... *mắc cỡ, nũng nịu*

- Đợi đấy! *Cậu kéo chị lại ôm siết vào lòng*

10/7/2019 Lisa mang theo nhiều kế hoạch ấp ủ từ lâu về Thái...

…………
Cảm ơn đã chờ đợi mình. Vật lộn với thế giới thị phị thật giả lẫn lộn khiến mình rất ba chấm. Nhưng giờ mình lại ở đây để tìm lại bình yên. Mọi người nếu chưa hiểu thì đọc lại tập trước, tập Pha lê máu và các tập Manoban cậu chọn ai để xâu chuỗi... Trong mỗi tập, có những từ khóa là tên bài hát hoặc lời bài hát các cậu vừa nghe vừa đọc sẽ mang cảm giác khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro