Tập 16.3 - Manoban cậu chọn ai? Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#tình đầu
#tuổi thơ 
#lựa chọn

Manoban nằm xoa tay lên bụng, sờ vào chỗ phỏng bị chích điện, thả lỏng người trên ghế dài ngoài phòng khách, nghĩ ngợi. Jennie vợ cậu đang làm gì đấy xung quanh, Kuma và Leo liên tục vật lộn chạy giỡn theo chân mẹ, cô ấy chắc đang dọn dẹp nhà cửa, bọn trẻ thì rất thích vờn cây lau sàn của mẹ. Hiếm lắm mới có dịp thấy chồng trầm ngâm, mọi khi làm trò khỉ nay lại trông chín chắn bất ngờ. Dù gì thì vẫn đep, nói không phải ngoa nhưng Jennie đang có được cực phẩm mà thiên hạ luôn thèm khát. Lisa ngồi xoã tóc nâu dài, mái ngố được cậu vuốt lên để lộ vầng trán cao thông minh, thanh tú, đeo kính cận và ngồi nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết của Thái. Cửa sổ mở cho gió mát của mấy ngày thu tràn vào đi kèm với nắng dịu dàng thổi vờn qua tóc cậu, nhâm nhi tách trà nghi ngút khói trong bộ pijama màu nhạt, Jennie nhìn chồng mình trong khung cảnh đó không khác gì bước ra từ tranh vẽ, đẹp đến nao lòng.

Không phụ việc nhà đương nhiên có tội với vợ, nhưng hôm nay cô bỏ qua cho cậu, chỉ cần ngồi đó để vợ vừa làm việc vừa ngắm cho thoả lòng. Lisa vẫn cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết nhưng không đọc được mấy chữ, nửa tiếng trôi qua chưa lật sang trang nào, cậu đang phân vân liếc nhìn điện thoại trên bàn. Liệu có nên gọi ông bác sĩ và thông báo rằng cậu đã gặp Ruby Jane? Thật ra Ruby Jane có nguy hiểm như lời ông bác sĩ không? Nếu thẳn thắn thừa nhận thì cô ấy cũng rất tuyệt đấy chứ, cảm giác cô ta mang lại cho cậu vô cùng phong phú, cực nhiều khoái cảm và nồng nàn bất tận. Cả ba lần ân ái đều là chuyến phiêu lưu kỳ bí, trong lòng cậu vẫn bồi hồi mỗi khi nhớ lại, chút gì đó lưu luyến. Có lẽ vẫn ổn thôi nếu Ruby Jane cùng song hành với Jennie, Lisa tự trấn an rồi ngã lưng ra ghế, cậu gác tay lên trán nghĩ vẫn vơ thì nhìn thấy Jennie đang loay hoay trước mặt cậu. Ngắm cô vợ vẫn còn mặc váy ngủ và dùng cây lau sàn giỡn với lũ nhóc khiến Lía cười mãn nguyện. Chị ấy đứng sát bên ghế sofa, quay mông về phía cậu, lại không mặc quần lót, khi cúi xuống lau sàn tất nhiên sẽ show "nguyên con" ra đó. Ngứa mắt, Lía trêu vợ bằng cách chọt ngón giữa vào lỗ, ngoáy một vòng rồi cho vào miệng mút.

- Ngọt! *nằm thong dong trên ghế*

- Chọc ngứa à? *Quay lại cười gian*

- Chồng đang đói...có gì ăn không?

- Có!

Nói rồi Jennie tiến lại gần Lía, dạng chân gác lên thành ghế, đặt mông lên mặt chồng. Bữa sáng kiểu này luôn có sẵn kể cả khi phải ăn nó sáu ngày trong tuần Lisa vẫn không ngán, còn Jennie thì không ngại đổi vị cho chồng bằng nhiều loại nước thơm "cô bé", loại cao cấp còn giới thiệu có chứa nhiều vitamin bổ dưỡng.

- Oh..hh...Yes..sss...honie...yeahh...hưm.mm..

- Thảo nào ăn sáng kiểu đó nên bố chẳng bao giờ mập nổi. *Kuma, Leo nhìn nhau*

Lisa và Jennie đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất, họ cân bằng được cuộc sống và chuyện sinh hoạt vợ chồng. Đều đặn và mới mẻ, có lúc Lisa còn tự hỏi liệu có phải người đang cùng mình là Jennie? Không còn gói gọn trên chiếc giường nhàm chán, đó có thể là trên đầu máy giặt, chiếc máy rung lắc với đống đồ bên trong và bên trên là mông chị vợ, nó giúp Lía tăng công suất ở cánh tay và hiệu quả thì miễn chê, Jen hôm đó đã kêu la đến khàn giọng. Đó có thể là phòng tắm, nơi Jennie sẽ phục vụ cậu như ông hoàng. Nằm trong bồn ngâm nước nóng, Lía được chị cọ người bằng tay, răng, môi và lưỡi, sung sướng làm sao với cái miệng nhỏ xinh lướt đi khắp cơ thể, chị ôm cổ, kề môi, thì thầm hát với cậu...

- I love you baby and if it's quite all right. I need you baby to warm the lonely nights...I love you baby...

- Trust in me when I say... *cậu tiếp lời nàng khi cô ấy bận vờn môi trên vành tai cậu*

- Chồng yêu...

- Huh?

- Saranghae...

Lạy chúa, giọng nói chết người đó đang thì thầm bên tai cậu, bàn tay cô ấy xoa trên ngực cậu, ngón tay xoay tròn quanh ti cậu, hai đồi non đang trưng bày trước mặt cậu, cô bé với một ít tua rua mới trổ đang ma sát trên đùi cậu...

- Bố mẹ vật nhau như trăn quấn cá sấu anh nhỉ? *Leo nói với Kuma khi nhìn thấy hai người đánh trận trong bồn tắm*

Đó cũng có thể là một sáng đẹp trời Lía lại quên mặc áo, mắt nhắm mắt mở loạng choạng bước ra khỏi phòng và vô tình doạ cho Chaeng xém xỉu ngoài phòng khách...

- Á..á..á..trời ơi...máu! *đúng vậy, trên người và mặt Lía dính toàn là máu*

- Hở? *ngỡ ngàng nhìn qua nhìn lại rồi nhìn xuống bàn tay đầy máu cậu cũng muốn ngất*

- Không phải! *Sú nhào lại ôm Chaeng bịt miệng, níu tay cô nàng đang hãi hùng chỉ vào Lía*

- Suỵt! Máu tháng của Jen đó! Không gì đâu. *Sú vừa nói vừa nhướng Chaeng, ôm ghì lại cho đến khi cô ấy bình tĩnh ngộ ra vấn đề.

Vừa nghe xong Lía hậm hực trở vào phòng, trên giường, bà xã Manoban đang nằm thư thái...

- Jennie à! Chị quá đáng lắm luôn ớ! *muốn khóc*

- Gì nào? *Chìa tay ra chờ đợi, Lía dù tức lắm nhưng theo phản xạ tự nhiên cậu đi tới bên giường, ngồi xuống cho Jen ôm cổ*

- Tới tháng sao không nói hở? *nhẹ giọng*

- Oppa! Máu của em đó! Chồng không muốn hở? *mím môi làm mặt mếu*

- Thì cũng phải nói chứ! Làm tối qua...hây daaa... *thở dài*

- Thế nào? Không yêu em nữa đúng không?

- Không phải! Nhưng hại sức khoẻ của vợ lắm biết không hả?

- Lâu lâu thôi mà! Tại Lisa làm chị nghiện chứ bộ.

- Thôi đi tắm vệ sinh đi này! Để vậy cả tối luôn, mốt lại bắt chồng đưa đi khám chứ đùa.

- Ông xã cũng tắm luôn nhé! Dính bết hết cả đầu luôn nè haha

- Tắm thôi nhé! *thám thính*

- Oh thì tắm thôi! *gian xảo*

Tắm thôi. Kuma vào phòng tắm rồi lại trở ra thở dài với Leo...

- Mẹ giao cho bố phải giặt sạch đống chăn mền dính máu và dọn luôn nguyên bể máu trong bồn tắm. Tội nghiệp bố.

.........
Giám đốc Lee có chỉ, BlackPink lên lịch tập cường độ cao, bốn đứa nhỏ thời gian ở phòng tập nhiều hơn ở nhà, đó là nói giảm chứ Lía đã mang chăn qua ngủ, Sú đem đồ qua tắm, Chaeng và Chén bê luôn phụ tùng dưỡng da qua phòng tập.

Tối đó ở trụ sở YG, trong khi mọi người đã mệt ngủ thiếp đi, ở phòng đạo cụ, Jennie vẫn ngồi hí hoáy viết ráp một mình. Lisa thức dậy không thấy vợ nên lò mò đi kiếm. Cậu bước vào phòng nơi còn sáng đèn, thấy bóng lưng chị từ đằng xa...

- Jennie à khuya lắm rồi nghỉ ngơi chút đi! *tiến lại gần sau lưng vợ*

*Cô ấy vẫn im lặng chú tâm vào tờ giấy*

- Waoo...lời hay đó bà xã...Nasty! *bắt ghế ngồi xuống sau lưng vợ, chăm chú nhìn lời bài hát*

*Jennie biết sự có mặt của cậu nhưng vẫn im lặng, môi khẽ cong lên, ngã đầu ra sau tựa vào ngực Lía*

- Bà xã vất vả rồi! *hôn lên vai vợ*

Jennie viết xong vài chữ cuối của đoạn rap, ký tên bên dưới tờ giấy...

"Ruby Jane"

- Wh...wha...what? *Lisa nhìn dòng chữ, sợ hãi giật lùi ra sau ngã bịch xuống sàn. "Jennie" quay lại nhìn cậu nhoẻn miệng cười.

- Chị...cô...cô...Ru...R... *Cậu nuốt lên ừng ực, vã mồ hôi đầu trợn mắt nhìn cô ta. Người đàn bà bước đến ngồi xổm trước mặt cậu*

- Ông xã...sao lại gọi em như vậy? *đưa tay xoa mặt cậu, vuốt ngón tay dài xuống ngực áo*

- Cô...cô...là..? *run bần bật*

- Oppa! không nhận ra em sao?

- Jen...Không. Ruby Jane. Cô là Ruby Jane. *Lisa nuốt sợ hãi trôi xuống cổ, cố lấy lại bình tĩnh, cậu muốn một lần dũng cảm đối diện với cô ta*

- Chồng thông minh đấy! *đứng dậy, quay lưng trở lại bàn làm việc*

- Cô sao lại...xuất hiện...? *lồm cồm đứng dậy*

- Gọi em xa cách vậy chồng yêu? *rút cây son đậm màu thong thả dặm lại*

- Tôi hỏi...sao cô lại xuất hiện?

*Im lặng, giơ lên tờ giấy lúc nãy*

- Sáng tác sao? *nhíu mày*

- Ừm hửm!

- Jennie cô ấy...tự làm được. Không cần đến cô nhúng tay vào. Hiểu chứ?

- Sao lúc đè em ra Lisa dịu dàng lắm mà! *bước lại ôm cổ*

- Cô...cô tránh xa tôi ra...hôm nay tôi không say. *giật lùi*

- Haha...thì ra vì không say nên Lisa mới phản ứng như vậy sao? *cười cay đắng*

- Tôi hỏi lần nữa, sao lại xuất hiện...? *cứng rắn*

- Cậu tưởng vợ cậu giỏi giang lắm à? *vịn vai đi vòng quanh Lía*

- ???

- Jennie Kim nếu không có Ruby Jane sẽ chẳng là ai cả.

- Ý cô là gì?

- Cô ta chỉ có giọng hát, tôi mới chính là người nhiều năm qua thức đêm thức hôm cùng cậu viết ra những đoạn rap này. 

- Nhiều năm qua? *nhíu mày*

- Tôi đã tồn tại cùng cậu qua những năm tháng ngọt bùi và cay đắng, vậy mà hôm nay cậu chào đón tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đó ư?

- Tại sao? *khó hiểu*

- Khi cậu vui vẻ cùng cô ta, cậu có nhớ một bàn tay xoa đầu cậu mỗi khi cậu giấu mình trong bóng tối? *chỉ vào góc phòng*

Nhìn vào nơi góc phòng, phút chốc ký ức ùa về, nhóc con Lalisa 14 tuổi đã từng ngồi gục khóc ở đó, cô đơn và tủi hờn nơi đất khách quê người. Với chính sách khắt khe của YG, Lalisa nhiều lúc muốn kết thúc cuộc đời trên chính đam mê của mình. Cậu nhảy liên tục 12 tiếng, không ăn, không uống, không ngủ cho đến khi ngã quỵ trên sàn, khóc vì kiệt sức. Trong YG không ai được nói tiếng Anh với cậu, cô bé Đông Nam Á đen nhẻm chẳng thể có nổi một người bạn vì bị chê quê mùa và hạ đẳng. Các giáo viên thanh nhạc thậm chí đã ném thẳng giáo án vào mặt cô bé vì ác cảm, họ chửi bới cậu bằng tiếng Hàn, không hiểu được họ nhưng nhìn xuống đám học viên thì thấy chúng chỉ trỏ và cười nhạo cậu, Lalisa bỏ chạy khỏi đó, trốn trong một góc phòng tập và khóc. Những tưởng mọi thứ đã hết, ngay lúc ấy một bàn tay tìm đến, nhẹ xoa đầu gấu nhỏ, chị ấy ngồi xổm trước mặt cậu, trông mạnh mẽ và tinh nghịch. Chị ôm đầu cậu, tựa trán...

- Không sao! 

Người có tên Jennie Kim dắt tay Lisa ra khỏi đó, đạp cửa xông vào phòng luyện thanh, Kim Jennie hùng hồn nói gì đó bằng tiếng Hàn khiến cả lớp im bặt, cô giáo đứng dậy run rẩy nhìn nhóc tì đứng thấp hơn mình một cái đầu sợ hãi. Chị ấy mới có tí tuổi mà làm gì có uy quá vậy? Lisa tự hỏi.

- Lisa yahh! Lisa, right?

- Ưm! Lalisa!

- Lalisa! Từ nay mình sẽ nói tiếng Anh với cậu. Chúng ta làm bạn nhé! Tớ là Jennie Kim! *tiếng Anh*

- Oh! Cảm ơn cậu!

- Bắt đầu từ bây giờ sẽ không còn ai ở đây dám ăn hiếp cậu nữa...

Họ bắt đầu tình bạn từ đó, YG vẫn giữ nguyên lệnh không ai được nói tiếng Anh với Lisa để cậu ấy có động lực học tiếng Hàn, nhưng ngoại trừ Jennie. Bố Yang ái ngại đụng chạm đến cô bé, tiểu thư họ Kim có những đặc quyền ngầm mà YG chưa bao giờ dám tiết lộ. Đương nhiên bà cô ác mẫu cũng đã cuốn gói rời khỏi YG và hình như không bao giờ có thể đụng vào cây đàn được nữa bởi một bàn tay to lớn đã đè bẹp sự nghiệp của mụ ta.

Lisa thở dài khi nhớ lại, chẳng lẽ cứu tinh của cậu ngày hôm đó là Ruby Jane chứ không phải Jennie Kim. Người phụ nữ đứng trước mặt cậu cũng đang vương buồn trong mắt, Lisa làm sao biết được lý do sâu xa Jennie Kim đứng ra bảo vệ cậu, vì Ruby Jane đồng cảm với cậu, cô được tạo ra bởi nỗi cô đơn và tủi hờn của Jennie Kim. Thời gian đó không ai hiểu nỗi niềm của Lalisa hơn Ruby Jane...

- Vậy ra tôi đã được Ruby Jane cứu vớt cuộc đời mình? *cảm thấy trớ trêu*

- Mỉa mai lắm đúng không?

- Ruby Jane là một nhân vật bản lĩnh nhỉ?

- Chỉ trách Jennie Kim bất tài, cô ta không có khả năng sáng tác, không có bản lĩnh sân khấu, tính cách nhút nhát và rụt rè, thế nên nếu không có tôi thay thế sẽ không bao giờ có những màn trình diễn xuất thần và cũng sẽ không có Jennie Kim "tài giỏi", "danh tiếng" như bây giờ.

- Thế nên mà Kim Jennie nhõng nhẽo, lười biếng trên sàn tập lại vô cùng bốc lửa trên sân khấu?

- Quả nhiên. Chồng em rất thông minh.

- Cô thôi đi. Đừng nói những lời mỉa mai đó với tôi.

- Hừm! *cười trừ*

- Vậy hôm nay cô tới vì điều này? *chỉ vào tờ giấy*

- Tôi không muốn cô ta làm hỏng công sức nhiều năm của mình. Lần debut solo này phải thật hoàn hảo.

- Jennie không phải kẻ bất tài. Tôi không tin không có cô thì cô ấy sẽ thất bại.

- Một tiếng cũng Jennie hai tiếng cũng Jennie, đến cả việc phân biệt tôi và cô ta cậu cũng không làm được vậy mà hở ra là Jennie.

- Cô... *tức điên, bóp chặt tay*

- Lần đầu tiên cậu tỏ tình với cô ấy, run rẩy đưa cho cô ta đoạn rap viết còn dang dở, hát cho cô ta nghe bài Sure Thing. Còn nhớ?

- Sao cô biết?

- Đoán xem!

- Không thể nào! *kinh ngạc*

- Hừm! Đã vậy, tôi sẽ đi và trả lại Jennie cho cậu.

 - Jennie!Chị...thật sự là Ruby Jane sao? *Lía bần thần một tay chống hông một tay ôm đầu*

- Điều đó quan trọng với cậu sao? *đứng quay lưng với Lisa*

- Khoan đã, xin lỗi, bởi vì... *Lisa sốc, bóp chặt miệng khóc không thành tiếng, nước mắt rơi lã chã, cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nó quá sức với cậu. Thật sự không biết phải đối xử làm sao với người đối diện*

- Ngạc nhiên lắm phải không? 

Jane ôm cậu từ đằng sau. Lisa nắm lấy hai bàn tay cô ấy, định gạt ra nhưng lại không thể, cậu vẫn chưa tin được mình đang đôi diện với Ruby Jane. Lời ông bác sĩ là thật. Lisa cảm thấy thật mỉa mai. Jane kéo cậu quay lại, cô nhìn Lía đầy sâu thẳm, ánh mắt đó ẩn chứ quá nhiều tình yêu, điều mà cậu chưa từng nhìn thấy ở Jennie Kim. Có lẽ cậu đã từng yêu ai đó, hoặc là đang...

Họ đứng ôm nhau như những gì từng xảy ra vài năm trước, cũng tại nơi này, hai đứa trẻ đã cho ra đời bài rap đầu tay, Jane hát và Lía rap, tình cảm của chúng bắt đầu từ hôm đó. Lisa dần lấy lại bình tĩnh vì hơi ấm của Jane đang lan toả khắp người cậu...

- I fall in love every single time, I look into your eyes. Those eyes, they never lie... *Jane đọc lại một câu trong đoạn rap Surething*

- I can tell your mine it's so hard when you're not around... *Lisa tiếp lời, mắt nhìn đăm đăm người phụ nữ đối diện*

- Là chúng ta sao? *ngước lên trần nhà* - Là chúng ta đã cùng nhau viết nên?

*Im lặng*

- Sao đến bây giờ chị mới lộ diện? Jane!

- Ruby Jane là một điều tội lỗi mà Jennie Kim không bao giờ dám thừa nhận. Cô ta chỉ cho tôi xuất hiện với rượu và bóng tối. Nhưng đến một ngày...

- Ngày chị được tôi chăm sóc trên ghế sofa...

*Im lặng*

- Chị bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, giấu mình dưới tên Jennie, người cùng tôi trãi qua những đêm chăn gối ngọt ngào?

- Đó là bởi vì...em đã bắt đầu thấy nhớ...  

Họ khoá môi nồng nàn trong căn phòng rực sáng, đồng nghĩa Ruby Jane chính thức được Lisa thừa nhận. Cậu nhớ những lúc trên sân khấu, một Jane bốc lửa đầy đam mê và nhiệt huyết, một Jane cùng cậu tựa lưng những đêm muộn cùng nhau ngồi viết nhạc, cậu đã ngưỡng mộ rồi yêu chị như thế. Ruby Jane mới chính là tình đầu của cậu...

- Hứa với tôi điều này được không?

- ???

- Khi chị xuất hiện hãy nói cho tôi biết. Đừng để tôi nhầm lẫn giữa chị và Jennie có được không?

- Rất sẵn lòng thưa ngài Manoban!

- So...Ready or not? I'm gonna have you by tonight! 

- Won't you be my kryptonite?

Lía bế nàng ngồi lên bàn làm việc, hôn, âu yếm và make out...Hai người kết thúc công việc sáng tác bằng cách vẽ lên nhau, hiện thực hoá lời bài hát ngay bây giờ còn gì tuyệt hơn?

- Ruby Jane! *một bóng người lướt đi bên ngoài cánh cửa đang khép hờ*

.........
Những ngày sau đó, Ruby Jane xuất hiện nhiều hơn, cô cùng cậu tập luyện, lên ý tưởng cho concert, cùng cậu ăn tối ở những nhà hàng lãng mạn, đưa cậu đến cửa hàng đĩa than, họ khiêu vũ trong thế giới riêng của hai người trên nền nhạc cổ điển. Dẫn cậu đến buổi tiệc xà phòng, nơi bí mật kiểu Mỹ cho các cặp đôi tự do "nude" và dùng bọt xà phòng trang trí lên cơ thể nhau, nắm tay cậu chạy khỏi bữa tiệc, đi qua những con phố khi trời đã tối muộn, kéo khẩu trang ra khỏi mặt Lisa, Jane đặt nụ hôn trên môi cậu, họ say đắm nồng nàn giữa Seoul trầm lắng.

- I love you...Jane!

Buổi sáng tuyệt vời trong suy nghĩ của Lía, cậu vẫn nằm trên ghế sofa thưởng nắng và gió mùa thu. Lisa xoa tay lên ngực, chỗ có mấy vết bầm do Jane gây ra, cười thầm. Jennie hôm nay dậy muộn hơn mọi khi, vợ Manoban không làm bữa sáng, nàng đi thẳng ra phòng khách nằm ườn lên mình chồng.

- Jennie à! *hôn lên trán vợ*

- Là em...

- Ru...?

- Suỵt! *đưa tay lên môi Lía, đặt nhẹ một nụ hôn rồi ôm cậu nằm nướng tiếp.

- Sao... *thấy khó xử*

- Tối qua rất vui, em muốn tận hưởng trọn ngày với Gấu con. Được không?

- Àh...tất nhiên là được...nhưng...

- Mới xa một ngày mà đã thấy nhớ Jennie rồi à? *nhăn mặt*

- Không phải. À mà không phải. *cảm thấy có lỗi với Jennie, nhưng Lía đã không công bằng với Jane nên thời gian này cậu chắc sẽ bù đắp cho cô ấy*

*im lặng*

- Chậc! Bỏ đi. Jane ăn sáng nhé! *Lisa lánh đi, cậu hôm nay đích thân xuống bếp làm bữa sáng cho người tình ăn. Jane không phải Jen nên sáng nay Lía sẽ phục vụ nàng. Ăn uống xong họ có kế hoạch mua sắm, ăn chơi cả ngày, nhưng có một chút gián đoạn, một cuộc gọi đến khiến lịch trình của họ bị thay đổi.

- Ai vậy ông xã? *ôm từ đằng sau*

- Sao chị lại gọi vậy?

- Vì em đang đóng vai Jennie của Lisa mà!

- Thật là! *véo mặt*

- Sao nào?

- Vậy...hôm nay vợ yêu có thể đóng vai con gái của mẹ vợ Lisa được không?

- Huh?

- Hôm nay ta sẽ về nhà mẹ chị. À không. Nhà mẹ của Jen.

Vẫn là đi mua sắm, Lisa cũng tiện thể mua quà qua nhà vợ, Jane không mấy thoải mái nhưng để cho Lisa vui cô ấy sẽ về nhà mẹ mà không nhường lại vị trí đó cho Jennie. Ruby Jane được Jennie tạo ra trong nỗi cô đơn và sợ hãi khi còn là du học sinh ở New Zealand, Ruby mạnh mẽ để giúp Jen tám tuổi một mình thích nghi với môi trường mới. Cô dĩ nhiên không thích ba mẹ Jen vì họ đã để đứa con gái nhút nhát của mình bước ra đời sớm như thế, chẳng lẽ họ không biết sự cô độc đáng sợ đến mức nào. Nhưng nhờ họ mà cô mới tồn tại. Jane chưa từng đóng vai trò là đứa con gái trong gia đình đó, và hôm nay cô muốn thử...

- Jane có hồi hộp không?

- Không. Chỉ sợ Gấu con mới là người đang lo lắng.

- Waoo...có lẽ vậy. *thở dài trong bụng*

- Từ lúc Jennie nhỏ xíu đã bị buộc xa gia đình, còn phải đi đến một nơi rất xa quê nhà. Đêm đầu tiên Jen đã khóc rất nhiều...

- Ừm hửm!

- Con gấu bông. Nini...

- ???

- Con gấu là món quà của cha mẹ Jen, nó là chỗ dựa duy nhất của cậu ấy ở New Zealand.

- Đến giờ cô ấy vẫn giữ nó.

- Biết tại sao nó mất một tay không?

- ???

- Jen ôm nó đi học ngày đầu tiên, đồ ngốc đó tất nhiên bị lũ trẻ cười nhạo. Cậu ta ôm khư khư Nini đi qua hành lang nơi có bọn đầu gấu trong trường đang dòm ngó ma mới.

- Sau đó?

- Chúng giật con gấu ra khỏi tay Jen, ném qua ném lại, cậu ta chỉ biết chạy theo rồi bị đẩy té xuống đất. Một trong số chúng đã dùng kéo cắt con gấu và ném nó xuống hồ sau trường học.

- Ôi...Jen... *nghẹn ngào*

- Cậu ta chạy ra vớt con gấu, té xuống hồ và suýt chết đuối. Nhờ một cô giáo, cô giáo tên Alezz, cô nắm được tay nhóc ta lôi lên bờ. Trên tay Jennie vẫn cầm chặt con gấu đã bị cắt nát tươm.

*Lisa bóp chặt lồng ngực*

- Alezz dắt cậu ta về, dỗ dành và vá lại con gấu cho cậu. Một tay con gấu đã chìm lại dưới đáy hồ. Nini hôm đó không khóc, cậu ta ôm gấu nhỏ đứng thật lâu trước gương. Và...

- Và...?

- Và sáng hôm sau, Ruby Jane xuất hiện trong trường với con gấu bông bị mất một tay.

- God...!

- Em đã cho đứa côn đồ đó một trận, trên mặt nó toàn dấu tay.

- Waoo...

- Nhà trường muốn đuổi học con nhóc ngoại quốc nhưng cô Alezz đã lên tiếng bênh vực em. Cô ấy còn lấy công việc của mình ra đảm bảo. Từ lần đó, Jennie trở thành chị đại có rất nhiều bạn ở trường.

- Oh...my girl!

- Lisa thích ai?

- Huh?

- Jane đầu gấu hay Jennie ngốc nghếch?

............
Buổi chiều, Lisa và "Jennie" đã có mặt ở nhà mẹ. Mẹ Jennie nhớ con gái, bà ấy chạy ra cửa ôm cô ấy mừng rỡ, Jane thoáng giật mình, có chút không quen nhưng cảm giác khá lạ, có chút bồi hồi. Trên bàn ăn, bà kéo Jane lại ngồi gần còn Lisa với bố vợ như thường lệ sẽ cùng nhâm nhi ít rượu. Cậu không thiết tha với đồ uống có cồn nhưng ngồi uống với bố Jen là điều gì đó rất thú vị, cả bốn người vui vẻ nhưng Lisa không quên liếc thăm chừng Jane, mẹ vợ cứ huyên thuyên còn cô ấy chỉ ậm ừ, cậu lại sợ... Nhưng tâm trạng Jane hôm nay rất vui, cô cũng không hiểu vì sao lại vui như vậy.

Chập tối, Lisa say loạng choạng lên phòng, theo thói quen cậu đè Jane xuống, sẽ có thêm một bữa tiệc cho tối nay? Lẽ ra là vậy nếu cậu không sực nhớ lại, đây là phòng của Jennie Kim. Lisa nghe đau ở lồng ngực, chẳng có lòng nào mà làm vậy. 

- Vì Jennie sao?

- Không hẳn...

- Vậy tại sao? *ngồi trên giường hụt hẫng*

- Jennie dễ bị đau lắm, cô ấy sẽ khóc thét nếu mai thức dậy trong ê ẩm...

- Cũng là vì Jennie. *lạnh giọng*

- Chẳng phải em cũng là cô ấy sao? So đo làm gì.

- Lặp lại lần nữa xem.

- Thì...em...Chẳng biết nói sao! *ôm trán thở dài*

- Cô ta chẳng bao giờ trở về nữa đâu! *đứng bật dậy, bỏ ra ngoài*

- Yahhh...Jennie Kim! *chạy theo, giữ tay lại*

- Buông ra! *giật mạnh*

- Jen... *đứng hình*

- Jen? Jennie? Ai là Jennie? 

- Em nói Jennie không trở về là sao? Em tỉnh lại đi! *nhắm mắt thở dài*

- Bây giờ các người chỉ được chọn một.

- Em tỉnh lại đi có được không, dù em nghĩ mình là ai thì em chỉ có một, em là vợ của Manoban có hiều không hả? *cậu đứng đó vịn vai, nhìn Jen hoặc Jane mà nước mắt trực trào*

- Sao vậy nè! Hai đứa làm gì đứng đây? *đúng lúc mẹ Jen bước ra*

- Mẹ à! Hôm nay mẹ ngủ với cô ấy đi. 

- Hở?

- Jennie nhớ mẹ lắm nên hôm nay hãy để vợ con ngủ với mẹ! *liếc Jane*

- Hai đứa cãi nhau à? 

- Cô ấy không thích con say xỉn! 

*tất cả im lặng trong khó xử*

- Con sẽ ra phòng nhỏ ngủ! Mọi người ngủ ngon! *Jane nhìn cậu bất lực không thể nói gì*

- Oh! Vậy con chịu khó ngủ ở đó một đêm vậy. Ngủ ngon.

- Vâng! Hẹn gặp em vào ngày mai! Jennie!

………
Các bạn đón chờ Tập 16.4 - Phần cuối của chuỗi ngày lẫn lộn Ruby Jane và Jennie Kim. Lisa cuối cùng sẽ chọn ai? Hay số phận sẽ chọn thay dùm Lisa? Phần cuối tập 16 lên sóng trước ngày debut SOLO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro