Tập 16.4 - Manoban cậu chọn ai? Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#JennieRubyJane
#SOLO
#hẹn gặp lại, người tình!

- Này ăn thêm đi con!

- Vâng!

- Canh giải rượu, uống cho tỉnh táo!

- Dạ!

- Tối qua con ngủ có ngon không?

- Vâng!

- Hả?

Lisa bần thần bên bữa sáng, cậu cúi mặt, hí hoáy đũa vào bát cơm, hết dạ rồi vâng mà không để tâm lời mẹ nói gì. Bà ấy chắc hiểu được cảm giác hiện tại của cậu...

- Dạ được ạ!

- Uhm. Jen nó còn ngủ ở trên phòng, hai bố con ăn trước đừng đợi nó.

Dứt lời, từ trên lầu vọng xuống giọng nói lanh lảnh, Kai chạy lộc cộc từ cầu thang xuống bếp tru thin thít với mẹ Jen. Cô tiểu thư nhà họ Kim gọi chồng ơi ới...

- Lisa yahh...Lisa yahh...

Cậu và mẹ buông đũa, bật khỏi ghế, gấp gáp đi ra ngoài. Ở giữa cầu thang, "Jennie" mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chân xỏ dép hình thú, tay ôm gấu bông, nhăn mặt mếu khóc...

- Lisa yahh...hư hư... *thấy cậu, mắt cô ấy bắt đầu nhỏ lệ và nấc*

- Jen..? Jen...

- Huhu...đồ đáng ghét..huhu...

Lisa lo lắng chạy lên cầu thang, Jennie cô ấy mếu máo khóc đỏ mặt tía tai, nghẹn hưng hức trước mặt cậu, Lisa vô cùng bối rối. Đứng cách dưới chân Nini một bậc thang, nàng nhoài người ôm chằm lấy cậu, nhụi đầu vào ngực tủi thân khóc nấc...

- Lisa...em...huhu

- Bà xã à sao vậy? Chồng đây rồi mà! *Ôm siết chị, vuốt lưng an ủi*

- Sao vậy con? *Mẹ gọi với lên*

- Đáng ghét! Đáng ghét lắm biết không hả? Huhu *ngày càng dữ dội, Lisa ôm Jennie thở phào, mặc dù lo lắng nhưng chắc chắn là Kim Jennie*

- Thôi mà con. Làm sao phải nói chứ?

- Con đau lắm! Huhu...

- My God! Em đau chỗ nào?

- Đau ở đây này! Hưhư... *chỉ chỉ vào tim*

Ôi trời con mèo mướp của cậu! Thì ra là nàng mơ thấy ác mộng, mơ thấy cậu bỏ chị. Tội Jennie mở mắt ra không thấy chồng lại sợ đó là sự thật nên khóc thét lên. Lisa thương quá, ôm đầu chị hôn khắp, nâng niu vợ như trứng. Cậu ôm chân, xốc chị nằm dài trên vai vác xuống cầu thang, vừa đi vừa vỗ về. Đặt ngồi xuống ghế sofa Jen cũng vùng vằng không chịu buông cổ Lía, nhất quyết cậu phải ngồi đó để Jen cuộn vào lòng, mẹ vợ thay cậu vào bếp bưng đồ ăn cho con gái rượu.

- Ông ra mà xem con gái ông kìa!

- Sao nào?

- Nó nhõng nhẽo với chồng nó tôi khiếp luôn ấy!

- Vậy "rể" tôi phản ứng thế nào? *cười khẩy*

- Ôi thật...*cảm thán* ông nghĩ xem nó phải chiều con bé đến cỡ nào thì con bé mới nhõng nhẽo như vậy! Haizz...

- Thở dài cái gì? Được vậy thì mừng đi chứ! *chú tâm vào tờ báo*

- Đúng vậy. Mừng đến ghen tị...

- Ghen tị gì?

- Ghen tị với con gái mình! *liếc xéo*

Mẹ bưng bữa sáng ra cho nàng, tối qua bà thấy Jen không được khoẻ nên sáng có nấu cháo yến riêng cho cục vàng tẩm bổ. Jen ngồi lọt thỏm trong lòng Lía, ôm chân, co mình thu lu gữa Gấu con to lớn, không đến nỗi đút cho vợ nhưng Lía phải bưng chén cháo trước mặt nàng cho cục Ní vừa chơi điện thoại vừa múc ăn, chẳng khác một đứa con nít là bao.

- Jennie à! Em nhõng nhẽo gì vậy hả? Ngại với bố mẹ quá đi!

- Kệ... *chú tâm vào điện thoại*

- Khóc lóc đòi người ta giờ lại ôm điện thoại là sao?

- Em nhớ Lisa thật mà...hư hư... *xoa đầu gấu con*

- Nói xạo! Ngày nào không ở bên mà nhớ cái gì! Hở? *vừa nói vừa ôm đầu chị ngã ngửa trên tay, lấy khăn lau mấy quệt nước mũi dính trên mặt mèo*

- Thật đó...nhớ gấu con lắm... *nũng nịu*

- Gì chứ? *bận bịu*

- Giống như...lâu rồi không gặp...

- Hở? *bỗng nhiên ngẩn người*

- Dạo này chị hay nằm mơ. Lisa ở quanh chị nhưng bóng dáng cứ mập mờ đâu đó. Chị gọi mà chẳng trả lời gì cả. Đi đâu mà chạy đuổi theo chỉ thấy bóng lưng thôi...

- Vậy sao? Em luôn ở đây mà! *chết lặng*

- Oh! Sợ lắm!

- Xin lỗi vợ! *tự nhiên nghiêm túc*

.........
Kể từ hôm đó, Jennie Kim là Jennie Kim, Lisa không hề thấy sự xuất hiện của Ruby Jane, không một dấu hiệu nào. Tuy nhiên, vợ cậu cũng đổ bệnh nặng từ đó. Jennie hay sốt đêm, mê man và ho hen liên tục, thuốc rồi nhiều đồ tẩm bổ lũ lượt được mẹ vợ tiếp tế nhưng không ăn thua. Bà ấy thậm chí đã nổi giận đùng đùng với Yang vì nghĩ con bé bị ông vắt kiệt sức cho concert của BlackPink. Và doạ sẽ dùng mọi cách để hủy bỏ tất cả công sức của YG nếu Jennie không khá hơn. Mẹ Lía cũng từ Thái Lan bay qua thăm và phụ cậu chăm sóc con dâu. Tối đêm mà mọi người nghĩ Jennie sắp chịu không nổi nữa, bác sĩ riêng do giám đốc Lee mời đến đã nhanh chóng vào xem bệnh tình của cô...

- Tôi đã đọc lại giấy xét nghiệm của cô ấy ở bệnh viện...Quả thật không có nhầm lẫn nào. Chẩn đoán là không có bệnh.

- Nếu không sao con tôi lại như vầy?

- Có lẽ...là do cô ấy căng thẳn quá. Tôi truyền thuốc cho cô ấy, ngủ một giấc sẽ đỡ.

- Đỡ? Đỡ thôi sao? Rốt cuộc con tôi bệnh gì?

- Thưa bà! Đợi ngày mai tôi sẽ trực tiếp đưa cô ấy đi kiểm tra lần nữa. Còn bây giờ tôi cam đoan rằng cô ấy sẽ không sao.

Mẹ Lía ôm vai an ủi chị thông gia, Sú Râu ngồi trực bên giường bệnh, bác sĩ nhìn qua Lía ám hiệu điều gì đó và sau đó cậu một mình tiễn ông ra cửa...

- Cậu đã gặp Ruby Jane rồi chứ?

- Àh...Tôi..tôi chưa...

- Cậu đang nói dối đấy!

*Câm lặng*

- Cậu còn nhớ lời tôi nói không? Jennie đổ bệnh không lý do tôi nghĩ có liên quan đến Ruby Jane.

Lisa mệt mỏi bước vào nhà, mẹ cậu đứng ở cửa chờ sẵn. Bà là người Thái nên rất nhạy cảm về tâm linh, khi nhìn thấy Jennie trên giường bệnh bà đã có dự cảm không lành.

- Có phải có gì đó không ổn không con?

*Im lặng thở dài*

- Mẹ không muốn xen vào cuộc sống của con nhưng mẹ thấy Jennie không ổn chút nào.

- Thật sự vợ con... *nhắm mắt thở dài*

- Tối nay để mẹ canh con bé, con nghỉ ngơi đi. Trông con tiều tụy quá.

- Vâng! Vậy mẹ thay con đêm nay. *Lisa lầm lủi tiến về phòng, nhìn con mệt mỏi bà không thể im lặng được nữa*

- Mẹ không biết rốt cuộc tụi con xảy ra chuyện gì nhưng con phải nhớ một điều Jennie là vợ con. Con yêu nó nên mới cưới nó...

- Dạ...?

- Người vợ nặng lòng mà sinh bệnh từ tâm nguyên do cũng xuất phát từ bạn đời. Con đã làm gì con hãy tự kiểm lại. Hãy nhìn vào sự thật, đừng tiếp tục u mê.

- Mẹ...

- Con còn yêu Jennie chứ?

- Mẹ...con... *bất giác xoa tay vào ngón trỏ nơi cậu đeo chiếc nhẫn đính ước. Tuy rằng chưa làm lễ cưới nhưng hai người đã về Thái Lan bí mật làm lễ ra mắt và lạy tạ ơn cha mẹ. Gia đình Lisa đã thừa nhận Jennie là con dâu chính thức và cậu thề nguyện bằng tư cách người thuộc dòng dõi hoàng gia rằng cậu sẽ chỉ có một người vợ cho đến cuối đời, luôn yêu thương và chăm sóc Jennie Kim Manoban cho dù có bất cứ điều gì xảy ra.

- Có phải vì mẹ để con đeo nhẫn ở ngón trỏ mà con quên mất mình là ai không? *nhẫn cưới phải đeo ở ngón áp út chứ?*

- Không phải đâu mẹ à! Tụi con bắt buộc phải làm vậy nhưng con không quên đâu!

- Vì con và nó đều là người nổi tiếng nên mẹ không trách. Dù sao thì con cũng nên sớm giải quyết vấn đề của chính mình. Không thì con sẽ mất tất cả.

Nói xong bà trở vào phòng con dâu, ngồi xuống cạnh cô gái đang nằm mê man với đôi mắt khép hờ. Bà nắm tay Jennie, trò chuyện với con gái, dù không thể mở miệng nhưng Jennie vẫn nghe rõ lời mẹ Lisa nói, mỗi câu mỗi chữ đi sâu vào tâm trí.

- Jennie con yêu! Nếu con là Jennie thì hãy nghe mẹ nói...

*Chớp mắt thay cho gật đầu*

- Mẹ đã nghe giám đốc Lee nói chuyện về bệnh tình của con. Mẹ hiểu con đang gặp vấn đề gì và con hãy cố gắng ghi nhớ những điều sau đây. Nó sẽ giúp con tìm lại được chính mình.

*Bàn tay Jennie siết chặt tay mẹ chồng*

.........
Sáng hôm sau bác sĩ đã tới sớm để chuẩn bị đưa Jennie vào bệnh viện nhưng có một bất ngờ đã xảy ra, Jennie hoàn toàn khoẻ mạnh, tươi tỉnh đang đứng trước mặt mọi người, ai cũng há hốc bất ngờ chỉ sau một đêm mà lại...

- Không cần đâu bác sĩ, tôi khoẻ rồi. Hôm nay tôi sẽ tập luyện lại cùng mọi người.

- Không được! *tất cả đồng thanh trừ mẹ Lía*

- Em mới khoẻ lại phải nghĩ ngơi thêm chứ! *Lía lo lắng*

- Đúng vậy đó con ơi! *Mẹ Jen cùng suy nghĩ*

- Mọi người hãy tin con. Con khoẻ lại thật rồi. Àh Andy, em vẫn kịp lịch bay qua Anh ngày mai chứ?

Mọi thứ diễn biến nhanh quá, ai nấy cũng đang ngờ vực về hiện tại. Jennie đã có mặt ở Luân Đôn và cô ấy gọi về để báo bình an, cả thảy 3 người Chaeng, Sú, Lía đều ngớ người.

- Go go go! Tập luyện thôi! Không còn thời gian đâu, nỗ lực lên nào! *giám đốc Lee vỗ tay bồm bộp đánh thức ba kẻ ngớ ngẩn*

.........
Ngày cuối cùng của tuần cuối cùng của tháng 10... YG tổ chức tiệc Halloween bí mật cho gà cưng, không cần hoá trang, chỉ đơn giản là ăn uống nhảy nhót linh đình xả stress, tất cả nâng ly chúc mừng MV Solo của Jen quay thành công và chúc cho concert sắp tới sẽ trở thành cú nổ màu hồng lớn nhất của BlackPink.

Lisa lại say, cậu không kềm chế được cảm xúc sung sướng này, vì vậy sẽ cho bản thân say sưa lần nữa. Jennie hôm nay rất lạ, cô bé đáng yêu cười tít mắt đầu buổi tiệc giờ lại có đôi mắt sắt bén đang nhìn cậu, chẳng lẽ vì cậu say nên mới... Lờ đờ đến gần, cậu chưa kịp chạm tay vào Jen thì cô ấy đã quay lưng đi khỏi, Lisa đi theo, luồn qua đám đông ồn ào, tốc độ mỗi mỗi bước chân nhanh hơn. Cô ấy chạy ra khỏi cửa và Lisa đuổi theo, khung cảnh xung quanh đang xoay vòng trước mắt cậu, mơ hồ đuổi theo bóng dáng chị chạy khuất sau mỗi ngã rẽ của hành lang. Jennie với nụ cười toả nắng đang vẫy cậu ở phía trước, rồi sau đó là Jane đứng cô đơn dựa góc tường, đôi mắt xa xăm nhìn cậu, Jennie rồi Jane, Jane rồi Jennie lần lượt xuất hiện, Lisa loạng choạng đuổi theo chị lên sân thượng của toà nhà...

- Jennie à! Jane à! Em...*mệt đuối quỳ sụp xuống đất. Người phụ nữ dẫn dụ cậu lên đây đang đứng giữa và bị bao quanh bởi một sơ đồ quái dị, trấn giữ các góc là những cây nến lập loè dưới gió. Ở đây gió lớn nhưng đèn cầy vẫn không tắt, trên tay cô ta là một cây búa 2 đầu, bên trái cô ta dựng một tấm gương dài, soi chiếu toàn bộ thân người. Người đàn bà cất tiếng nói âm thanh vang vọng trong đầu cậu.

- Lalisa Manoban!

- Hở?...Vợ..?

- Đã đến lúc cậu phải lựa chọn! Giữa tôi và cô ta! *Người đàn bà chỉ vào tấm gương, bên trong không phản chiếu ả mà là hình ảnh của một cô gái trông có vẻ yếu đuối với gương mặt giống như ả*

- Jennie! Là em sao? *nói với người trong gương nhưng cô ấy không trả lời mà chỉ im lặng nhìn cậu lắc đầu rồi tuôn nước mắt*

- Vợ ơi... *Lisa với tay, muốn chạy lại bên gương nhưng đôi chân tự nhiên tê liệt không thể đứng dậy được, cố bường tới nhưng không thể nhích thêm được centimet nào*

- Đừng cố gắng vô ích. Bởi vì cậu chỉ thương hại cô ta. Giờ đây chính trái tim của cậu đang điều khiển cậu. Nó không cho cậu đến gần cô ta.

- Không! Jane...không! *Nhìn người đàn trân trối*

- Kể từ hôm đó tôi đã cho cậu gặp cô ta, cho cậu thời gian để suy nghĩ. Và bây giờ cậu phải lựa chọn.

- Em điên rồi Jane! Không phải, em là Jennie.

- Tôi không phải Jennie! *Gào lên trong giận dữ, gió bắt đầu xoáy dữ dội trên sân thượng*

- Em và cô ấy là một. Em đừng chối bỏ chính mình nữa. *đau đớn*

- Tôi không bao giờ là cô ta. Không bao giờ.

- Không Jen. Sự thật chỉ có một.

- Sự thật? Sự thật gì?

- Jennie là cô gái lanh lợi và hoà đồng nhất trường. Con gấu bông của cô ấy là món quà của bạn bè trong lớp tặng...

- ......

- Alezz là người đã cứu em nhưng không phải cứu em khỏi chết đuối... Jennie à! Li-san đã biết tất cả rồi...

- Nói dối, tất cả đều dối trá! *Ôm đầu*

- Em và bạn nghịch ngợm làm đứt tay con gấu, có một thầy giáo tốt bụng nói sẽ dẫn em đến phòng kỹ thuật và khâu con gấu lại cho em. Ông ấy giở trò muốn xâm hại em...

- Không...câm miệng...đừng nói nữa... *lửa hận bùng lên trong mắt cười đàn bà, cô ta muốn đánh chết hắn*

- Alezz phát hiện và nhào tới cứu em. Cô ấy lôi em ra ngoài rồi trở vào giải quyết hắn...

- Tôi sẽ giết chết cậu ngay bây giờ! *ả nhào lại siết cổ Lía*

- Alezz đã ngồi tù vì tội giết người. Hắn ta doạ tung tin khắp trường, để bảo vệ Jennie cô Alezz đã cho hắn im lặng mãi mãi. *sặc sụa vì sắp nghẹt thở, người đàn bà bỏ tay ra khỏi cổ cậu*

- Làm sao cậu biết? *thẫn thờ*

- Tôi đã liên lạc được với Alezz, cô ấy rất nhớ Jennie, hôm đó em sốc và đã khóc rất nhiều, hình ảnh đó ám ảnh Alezz đến tận hôm nay. Cô ấy đã ra tù và hy vọng cô học trò nhỏ của mình hãy bỏ lại quá khứ và sống hạnh phúc.

- Jennie không xứng đáng, bởi vì cô ta ngu ngốc, yếu đuối, suốt ngày chỉ biết khóc lóc nên mới hại bản thân và người khác khổ sợ như vậy.

- Em lúc đó chỉ mới 8 tuổi, không ai trách em cả...bà xã à!

- Không! Jennie đã dơ bẩn, bẩn như con gấu của cô ta.

- Ai cũng có quá khứ...Li-san chấp nhận tất cả của Jen-san...

- Chấp nhận? Haha...Tôi không cần cậu chấp nhận. Ruby Jane là người đàn bà bản lĩnh, cô ta thích thì cô ta đến, cô ta muốn cậu thì cậu phải bò tới. Tôi không cần ai thương hại như Jennie

- Em à...

- Đừng nói nữa, Manoban, cậu chọn đi. Với những gì mà chúng ta cùng trãi qua, chúng ta mới là hai kẻ thật sự yêu nhau. Đừng thương hại cô ta nữa.

- Không Jane... *người đàn bà xoa tay lên mặt kẻ đáng thương, rồi cô ta đứng dậy lê cây búa đi vào giữa những cây nến, đối diện với chiếc gương*

- Nói vĩnh biệt với cô ta đi!

- Không! Đừng... *cô gái đứng trong gương nhìn cậu đau đớn*

*CHÁT*

Nhát búa đập thẳng vào gương, vết nứt tủa ra nhiều nhánh, lan rộng rồi rớt xuống từng mảng vỡ vụn...

- KHÔNG...JENNIE.E.E.E...

............

---√---^----√---^---√---

---√---^----√---^---√---

---√---^----√---^---√---

............

Lại một màu trắng xoá...

Kết thúc hoặc mở đầu...

Lisa...

Lisa...

Lalisa...

---√---^----√---^---√---

- Lisa! Lisa tỉnh rồi...

- Mọi người ơi cậu ấy tỉnh rồi.

- Jen...Jennie...

- Không sao rồi! Lisa, chị đây, Jennie đây em mở mắt ra đi... *Lisa cựa quậy, đôi mắt nhắm nghiền đang hé ra từng chút, ánh sáng loá vào mắt, hình ảnh người thân đang dần hiện ra*

- Jennie! Jennie là chị sao? *ngồi dậy*

- Lisa à! *ôm lấy gấu nhỏ*

- Không! Không phải. Cô đã giết chết Jennie. Jennie đã chết rồi. *đẩy người phụ nữ đối diện ra khỏi cậu*

- Không...Lisa à...

- Phải! Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi! Tôi hận cô, suốt đời cũng không tha thứ cho cô...

- Con à! Con bé chính là Jennie! *Mẹ Lía lại gần trấn an cậu*

- Mẹ...?

- Tối đó mẹ đã nói với Jennie là chỉ cần đập vỡ cái gương nhốt hình ảnh của người đối lập trước mặt con thì người trong gương sẽ biến mất vĩnh viễn.

- Nhưng người trong gương là Jennie!?

- Đúng vậy! Thế nên em và mẹ đã liều lĩnh đặt cược toàn bộ hy vọng vào Gấu nhỏ.

- Khi nói những lời đó mẹ biết chắc Ruby Jane cũng nghe thấy và cô ta lên kế hoạch để loại bỏ Jennie...Nhưng...

- Nhưng sao...?

- Sự thật của phép giải này là khi gương vỡ, người chứng kiến gọi tên ai thì người còn lại sẽ biến mất. Vì gương vỡ thì cả hai đều rơi vào thế giới vô định, cho đến khi người thương của mình gọi tên ai thì người đó mới chính là bản ngã thật sự.

- Vậy là...

- Là em vẫn tồn tại, bà xã của Manoban vẫn khoẻ mạnh.

- Vợ...hu..hu...*nhụi đầu vào lòng ôm vợ khóc nức nở*

- Ôi chồng yêu! Ngoan nào! *vỗ vỗ*

- Li-san không thể sống thiếu Jen-san được. Đừng xa nhau nữa, unnie đừng xa em nữa! *yếu đuối*

.........
Lisa xuất viện trong ngày, cậu được tìm thấy bất tỉnh trên sân thượng, nguyên nhân là do uống quá nhiều rượu.

Một buổi chiều mát, Jen cùng cậu ra bờ sông Hàn, tìm một nơi yên tĩnh, tản bộ và ngắm hoàng hôn...

- Sắp tới concert rồi Lisa đã sẵn sàng chưa?

- Ưm. Sẵn sàng rồi. Em phấn chấn lắm Jennie không cần lo cho em.

- Nhưng...Lisa có nhớ cô ấy không?

- Sao cơ?

- Lisa không nhớ Ruby Jane chút nào sao?

- Em...

- Chị không đau lòng đâu.

- Em yêu Ruby Jane vì nghĩ cô ấy là một phần của chị, như một bàn tay luôn có hai mặt trắng và đen.

- Vậy ớ?

- Jennie ngốc...

- Thế có nhớ cô ấy không? Nói đi mà! *níu tay*

- Haizz...cái đồ ngốc này! Thật ra nếu nói không thì là nói dối...Nhưng người mà Lalisa yêu nhất chỉ có một mình Jennie Kim.

- Uhm. Em có cái này cho Lisa. *chìa ra một tờ giấy*

- Hửm, gì thế bà xã?

- Xem đi!

- Oh...đây là...đoạn rap Jane viết...

- Ưm...Xem mặt sau ấy! Đọc em nghe với...

- Úi chà...thế cơ đấy! Thư viết cho người ta mà!

- Nhưng em là người viết mà!

- Em? Không phải Jane à?

- Thật ra, Ruby Jane vẫn đang tồn tại...

- ???

- Nhưng bây giờ Jane chỉ là một phần trong cá tính của em. Sau nhiều biến cố em đã biết chấp nhận chính mình. Ám ảnh quá khứ nặng nề và tính hay sợ mọi thứ không hoàn hảo đã tách em ra thành hai con người của hai thế giới.

- Em đã thông suốt rồi sao?

- Ưm! Mẹ (của Lisa) đã chỉ cách cho em đối diện với cô ấy. Những ngày ở Anh tụi em đã thay phiên nhau quay SOLO.

- Này Jennie! Chồng rợn ốc rồi đấy!

- Em với cô ấy đã giao ước một việc là mỗi người sẽ viết cho Lisa một lá thư. Đến cuối cùng người nào còn tồn tại thì người đó sẽ đưa bức thư người kia cho Lisa đọc.

- Vợ à...

//Người tình của tôi,

Khi cậu đọc được những điều này cũng có nghĩa trò chơi đã kết thúc. Tôi nghĩ rằng Jennie không viết gì cho cậu đâu bởi cô ấy tin rằng cô ấy sẽ thắng. Đúng vậy, mỗi người chúng ta đều có cho mình những bản ngã, ngay cả lúc say cậu cũng bộc lộ những khía cạnh khác của chính mình. Một Lisa nghiện sex bạo hành chắc chắn không bao giờ được thừa nhận từ miệng cậu. Cũng như một Jennie khao khát người ta đến điên cuồng sẽ không bao giờ được bộc lộ. Jennie ngốc nghếch đã tạo ra tôi, cho tôi thoả sức làm những điều điên rồ cùng cậu mà không hề biết gì? Vợ cậu đặc sắc hơn cậu tưởng. Không người phụ nữ nào muốn cho cậu thấy mặt trái của họ, còn nếu như cậu đã vô tình thấy nó thì cô ta sẽ luôn tìm cách chối bỏ nó. Jennie yêu cậu từ tâm hồn và khao khát tất cả những gì thuộc về cậu nên những gì chúng ta từng trải qua cũng chính là cảm xúc của Jennie. Có điều cô ta chẳng có mặt mũi nào mà thừa nhận mình đã đắm chìm trong những suy nghĩ về cậu. Thế nên cô ta cũng lừa gạt chính mình. Hãy yêu thương vợ cậu thật nhiều, cho dù cô ta có là người vợ điên thì cũng do cậu mà ra. Yêu, ngây thơ, khờ dại, đam mê, ích kỷ, điên rồ và tội lỗi, đó mới chính là người cậu yêu. Yêu Jennie Kim cũng chính là yêu Ruby Jane.

Trước khi quay lại trở thành một phần của Jennie, tôi muốn dành tặng cậu điều ý nghĩa nhất trong sự nghiệp ca hát của mình. Đó chính là SOLO. Cậu sẽ được nhìn thấy chúng tôi rõ ràng nhất và cùng với Jennie, tôi sẽ tạo nên những mảng màu đặc sắc trong cùng một con người.

Hẹn gặp lại người tình,

JennieRubyJane! //

.........
- Vậy là sao bà xã? *cảm thấy ngớ ngẩn*

- Ờ...thì là vậy đó!

- Khoan đã, có gì đó sai quá...

- Hehe...

- Ủa vậy là Jennie có viết thư cho chồng không?

- Không.

- Ủa? Thiệt là không viết một chữ nào luôn hả? Lỡ em thua rồi sao?

- Ông xã à! Em với cô ấy là một, không có ai thắng hoặc thua, chỉ là ai nên ẩn và ai nên hiện thôi. *Ôm cổ*

- Hay là chồng đang điên? *Hoang mang*

- Chồng thích cà phê sữa đúng không? Thích thế nào?

- Thì thích mùi vị, màu sắc...tất cả.

- Vậy cứ nghĩ em là cà phê sữa đi. Em không phải sữa, cũng không phải cà phê, em là cà phê sữa. Mà Gấu con thì ghiền cà phê sữa.

- Nhưng mà...

- Suỵt! Saranghae...babe...

- Xã à! *Bị nụ hôn của cô chị khoá chặt miệng. Hoàng hôn dần buông, ánh sáng dần trả lại cho bóng tối*

- I love you! Jennie! *Chìm đắm*

- Jennie? Ruby Jane chứ!

- Hở?

*nhìn đắc ý*

- What..th... *hoang mang*

- HAPPY HALOWEEN! MY LOVER

- YAHHH... ĐỨNG LẠI KIM JENNIE

.........
ĐÓN CHỜ TẬP 17 BẰNG CHỨNG JENLISA PHẦN 2 NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro