Chương 5: Cháu Dâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Hạ Trình vẫn ngồi ung dung trên ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, lắng nghe những lời phàn nàn của Anh Nhược về Tô Vũ Đào. Hắn tò mò không biết sau khi biết bản thân bị bôi nhọ, vị kia sẽ có phong thái thế nào.

Liễu lão phu nhân ngồi ở phía đối diện, day day thái dương tỏ vẻ mình không muốn nghe tiếp nhưng Anh Nhược cứ luyên thuyên mãi không thôi, hoàn toàn chìm đắm vào trong ảo tưởng của bản thân.

Lúc này, Tô Vũ Đào cũng thay xong quần áo rồi đi xuống nhà bếp.

Liễu Hạ Trình cũng thật biết chọn. Trên người cậu là một chiếc áo phông trắng in hoạ tiết hoạt hình, quần jean đầy cá tính và năng động khiến cậu mang tới cảm giác tươi mới của tuổi thiếu niên.

Lão phu nhân tuy chưa biết về con người Tô Vũ Đào nhưng nhìn bộ dạng này của cậu cũng thấy thuận mắt hơn không ít.

"Anh Nhược, ta đau đầu." Liễu thái thái khẽ cất lời, ả đàn bà kia liền ngừng lại những lời nói thô tục và chê bai của mình, hai tay nắm thành quyền không cam lòng mà lui ra ngoài.

Sau khi Anh Nhược rời đi, Liễu Hạ Trình nhanh chóng bước đến bên cậu.

Liễu thái thái càng nhìn càng thấy thích cặp đôi này, đứng cạnh nhau nhìn y như người từ trong tranh bước ra.

Nhưng bà ấy còn trăn trở về tính tình của cậu bé này. Qua lời Anh Nhược nói, tính cách của cậu bé thu lại hai từ "kiêu căng" và "vô lễ".

Thấy ánh mắt dò xét của lão phu nhân nhìn lên người mình, Tô Vũ Đào hơi co người lại nhưng không quên chào hỏi đàng hoàng: "Lão phu nhân, con là Tô Vũ Đào."

Giọng nói của cậu muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn điềm tĩnh có điềm tĩnh làm lão phu nhân rất đỗi hài lòng.

Liễu Hạ Trình đột nhiên nói: "Bà đừng nhìn chằm chằm em ấy như vậy." Lão phu nhân này tính tình khó đoán, nhiều mưu mẹo, hắn từng trải qua nên không muốn người tình của mình cũng mắc bẫy của lão yêu quái này.

"Ta là đang tìm cháu dâu. Ai đó nói "Con đã có tâm can bảo bối, chỉ là hiện tại chưa dẫn được người về nhà." Tiểu Đào, con nói xem, ai là "tâm can bảo bối" này?"

Liễu thái thái nói xong còn nháy mắt với cậu khiến Tô Vũ Đào bối rối vô cùng. Cậu khẽ vươn tay ra sau nhéo Liễu Hạ Trình một cái.

Liễu Hạ Trình liền toát mồ hôi lạnh, quay qua lão thái thái đang thoả mãn ngắm nhìn hai người: "Đào Đào không khoẻ, chúng con về trước."

"Tiểu Đào là khách của chúng ta mà, phải để thằng bé ở lại đây hàn huyên với ta vài câu. Ôi, ta cũng già rồi, chỉ là muốn ngắm nhìn tuổi trẻ nhiệt huyết thôi mà."

Lão phu nhân thở dài. Rất nhanh đã làm Tô Vũ Đào mềm lòng. Cậu nhanh chóng đẩy Liễu Hạ Trình đang cụp đuôi y như chó con đi làm.

"Em nhớ không được mắc bẫy của lão yêu tinh, tuyệt đối không được mắc mưu."

"Tôi biết rồi, anh là tổng tài, không cần làm việc hả?"

Sau khi đã đuổi được người kia đi, Tô Vũ Đào liền ngồi xuống nói chuyện với lão phu nhân. Thấy cậu ôn hoà, ngoan ngoãn Liễu thái thái cũng không làm khó chỉ hỏi mấy câu sau đó cùng cậu đi dạo vài vòng.

Tô Vũ Đào thân thiện, dễ gần cho nên chỉ một lúc mà một già một trẻ hai người đã nói qua vô số chủ đề khác nhau.

Liễu thái thái cảm thấy người này làm bà cực kì hài lòng, ngũ quan tinh tế, ánh mắt chân thành và lời nói mềm mại, dễ nghe.

Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa. Liễu Hạ Trình liền gọi điện cho Tô Vũ Đào.

"Đào Đào, tôi đi làm quên hộp cơm trưa rồi..." Liễu Hạ Trình tủi thân nói.

"Anh bảo trợ lí đặt cơm là được mà."

"Nhưng đồ ăn bên ngoài không hợp khẩu vị, tôi bị đau dạ dày."

"Vậy một lát tôi mang đến cho anh."

"Tôi muốn ăn đồ em nấu."

"Ừm, tôi nấu cho anh chút đồ thanh đạm."

Liễu Hạ Trình vui vẻ tắt máy còn Tô Vũ Đào thì bận rộn trong bếp.

Liễu thái thái để Anh Nhược giúp đỡ cậu làm việc vặt.

Từ trong ánh mắt của người này, cậu nhận ra cô ta không đơn giản như bề ngoài.

Anh Nhược chờ lão phu nhân đi khỏi bếp sau đó lên giọng: "Cậu chẳng qua chỉ là tình nhân chơi qua đường của thiếu gia thôi. Lấy lòng lão phu nhân thì sao chứ? Tôi mới là người sống trong nhà này từ nhỏ."

Tô Vũ Đào ngửi thấy mùi trà thơm phức từ đâu đến, lập tức bật mod combat với trà xanh: "Chắc cô không biết, chúng tôi từng là người yêu, tôi có danh phận còn cô không có. Bớt xem ngôn tình lại. Đừng tưởng bản thân là nữ chính."

"Anh...!" Anh Nhược á khẩu cuộn tròn hai tay.

"Tôi làm sao? Tôi có ăn có học không như một số người nào đó, là học trò của ngôn tình cẩu huyết."

Tô Vũ Đào nói xong thì bê đồ ăn đi ra. Cậu làm bộ để ở đó sau đó đi tìm lão phu nhân.

Anh Nhược quả nhiên không làm cậu thất vọng. Ngay khi Tô Vũ Đào rời đi, ả đem muối bỏ thêm vào các món ăn sau đó giả vờ không có gì mà đi mất.

Chút chiêu trò cũ rích, làm màu này Tô Vũ Đào đã chứng kiến từ lâu. Ngay khi lão phu nhân ăn thử một miếng rau, sắc mặt của bà liền thay đổi.

"Bà, đồ ăn không vừa miệng sao ạ?" Tô Vũ Đào ngây thơ hỏi, lại gắp thử một miếng đậu phụ. Vị mặn làm cậu ho sặc sụa, uống liền hai cốc nước.

"Sao lại mặn thế này?" Tô Vũ Đào thắc mắc hỏi.

"Có lẽ con đã bỏ nhầm gia vị rồi." Lão phu nhân nói, hảo cảm trong lòng dần giảm đi.

"Không lí nào ạ, Anh Nhược còn khen con nấu ăn ngon. Con mới rời đi một lúc, đồ ăn đã khác như vậy."

"Anh Nhược, lại đây." Lão phu nhân gọi Anh Nhược ra.

Ả hí hửng đi đến cạnh bàn ăn sau đó vừa vén tóc vừa nói: "Lão phu nhân, có phải đồ ăn quá mặn, không hợp khẩu vị của người?"

Liễu thái thái như hiểu ra mọi chuyện, lập tức đập bàn nói: "Chưa đánh đã khai. Xem thái độ của con đi. Ta nhìn con lớn lên, coi con như con cháu vậy mà con nỡ hãm hại con cháu của ta?"

"Con...con không biết, là con nếm thử, đúng rồi, con nếm thử trước." Anh Nhược hoảng sợ nói, chưa bao giờ ả thấy lão phu nhân nghiêm khắc như vậy.

"Phòng bếp luôn có camera, con coi ta thành người mù sao?" Lão phu nhân day nhẹ mi tâm. Vốn tưởng hôm nay là một ngày nhàn rỗi, có thể cùng cháu dâu tương lai dạo phố, ai mà ngờ lại xảy ra một việc ngoài kế hoạch.

Anh Nhược ngồi xụp xuống đất, hai mắt thất thần còn âm thanh trong cổ họng cũng dần nhỏ đi.

Những người hầu khác khi thấy cảnh tượng này đều hả hê, không thể kiềm chế nổi mà ngó vào thêm một lát.

"Tiểu Đào đi đưa cơm cho Hạ Trình đi. Chuyện này để ta giải quyết."

Liễu thái thái vừa nói, Tô Vũ Đào liền ngoan ngoãn cầm hộp cơm ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro