Chương 6: Đưa Cơm Trưa. (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Đưa cơm trưa, bị người ta đè ra đụ, lỗ nhỏ bị chơi đến mất khống chế.
_________

Lưu ý, chương truyện có chứa yếu tố SM, đồ chơi play. Ai không ngấm nổi nên cân nhắc.

______

Tô Vũ Đào ngồi trong chiếc xe tư gia một đường chạy thẳng đến công ty của Liễu Hạ Trình.

Toà nhà cao tầng nằm giữa trung tâm thành phố sầm uất, sừng sững như một cây cổ thụ to lớn, mặt kính bóng loáng còn biển hiệu ngay chính giữa cửa toà nhà.

Tô Vũ Đào đi đến quầy lễ tân sau đó nhấc máy gọi cho Liễu Hạ Trình. Không lâu sau đó, trợ lí Chu Miên đã đến đón cậu.

"Tiểu Đào, đã lâu không gặp, khoẻ chứ?"

"A Miên, anh vẫn như ngày nào."

"Đẹp trai chứ?"

"Tính cách vẫn như ngày nào."

Chu Miên suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới nhớ ra một chuyện. Lúc cấp ba anh được người ta gửi thư tình nhưng bị lầm tưởng thành chiến thư. Vì tính tình nóng nảy, bộp chộp không phân rõ đúng sai liền hùng hổ kéo đến đòi phân thắng bại với người ta.

Anh nhớ, lúc ấy bản thân tức đến đỏ mặt, sau khi hiểu lầm được hoá giải còn khó coi hơn.

Không ngờ bao nhiêu năm rồi tên nhóc này vẫn còn nhớ như in.

Tô Vũ Đào vừa đi vừa cười nói với Chu Miên.

Anh đưa cậu đến trước cửa phòng rồi đi mất. Cậu sửa soạn lại quần áo một lúc, gõ cửa sau đó mới xách cặp lồng đi vào.

Liễu Hạ Trình đang ngồi trên ghế, lặng lẽ xử lý công việc sau khi nhìn thấy Tô Vũ Đào đến liền bỏ hết công việc đang dang dở mà chạy đến bàn trà.

Tô Vũ Đào bày đồ ăn trong cặp lồng ra bàn, hương thơm của đồ ăn ngay lập tức khiến hắn thèm ăn.

Nhưng bản tính Liễu Hạ Trình thô tục, là người thích bắt nạt Tô Vũ Đào nên hắn liền nghĩ ra một cách khi dễ người yêu bé nhỏ.

Chỉ thấy một lát sau, lồn nhỏ của Tô Vũ Đào đã ngoan ngoãn ngậm lấy con cặc to lớn của Liễu Hạ Trình, bên cạnh sofa lớn là một cái máy quay.

Liễu Hạ Trình ngồi một chỗ, lúc thì cắn núm vú của cậu, lúc thì nhận lấy thức ăn cậu đút.

Tô Vũ Đào không tình nguyện làm việc này nhưng vì người đàn ông lưu manh này đang nắm giữ video nóng bỏng của cậu nên đành ngậm ngùi đồng ý.

Cậu ngồi yên trên người hắn, hoàn toàn không dám nhúc nhích vì cậu sợ chỉ cần cậu động một chút liền khiến cái lỗ nhỏ của mình chịu khổ.

Liễu Hạ Trình đoán được tâm tư của cậu liền đem người kia kích thích. Hắn cắn mạnh hai đầu vú đang nhô cao của cậu, một tay xoa nắn vú phải, một tay nắm chặt côn thịt nhỏ bé của Tô Vũ Đào.

Cậu bị dày vò một lúc lâu cho đến khi Liễu Hạ Trình ăn xong món ăn cuối cùng.

"Anh ăn xong rồi, tôi cũng nên đi về, mau...mau buông ra." Tô Vũ Đào nức nở nói, cả người đỏ ửng nhìn vào mắt Liễu Hạ Trình.

"Không được, ăn xong thì phải vận động một chút." Liễu Hạ Trình không buông tha cho cậu, ngay khi Tô Vũ Đào định lên tiếng thì lại bị người kia cắn mạnh vào đầu vú đáng thương.

Liễu Hạ Trình đặt đồ đạc trên bàn trà sang một bên sau đó để Tô Vũ Đào nằm úp sấp trên bàn.

Sau đó "phập" vài tiếng, Liễu Hạ Trình bắt đầu hành trình của mình.

"Ahhh...c..òn sưng...huhu...đau..."

Tô Vũ Đào nức nở trong biển tình, nước mắt chảy dọc theo hai bên má sau đó rơi xuống mặt bàn lạnh toát.

Tuy cậu khó chịu nhưng mông vẫn vểnh cao cho người kia tiện đâm vào.

Tô Vũ Đào bị người kia ma sát điểm nhạy cảm đến phát điên. Cả người như chìm xuống bể nước sôi, đỏ rực như tôm chín.

Lúc đầu chưa quen cậu còn thấy đau nhưng về sau côn thịt to lớn của Liễu Hạ Trình vừa cọ điểm G của cậu, cậu liền cao trào, nước dâm không ngừng rơi xuống nền nhà, xối xả như mưa.

Sau hơn một tiếng nằm trên bàn, cuối cùng Tô Vũ Đào bị người đàn ông bên trên bắn tinh lên vách lồn. Cậu thanh niên gầy gò run lên từng đợt tiếp nhận tinh dịch nóng ấm của hắn.

Tô Vũ Đào cứ nghĩ đã xong việc không ngờ Liễu Hạ Trình lại xoay người cậu lại, hai chân co chặt thành tư thế đi tiểu, lỗ lồn phơi ra trước mắt hắn.

Liễu Hạ Trình đã rút con cu to lớn kia ra ngoài nên bây giờ tinh dịch cũng đang thi nhau chảy ra.

Hắn dùng dây vải trói hai bên đùi và hai cánh tay của cậu lại. Trong lúc Tô Vũ Đào ngơ ngác, Liễu Hạ Trình lôi một đồ vật lạ lùng từ trong ngăn kéo tủ ra.

Đồ vật kia nhỏ bé, trông như một cái nhẫn của người tí hon lại có hình xoắn ốc, hai đầu kim loại là hai hạt tròn.

Liễu Hạ Trình kéo hột le của Tô Vũ Đào ra khỏi hai mép lồn. Quả nhiên là nó đã sưng thành một hạt đậu. Liễu Hạ Trình cẩn thận gài le đĩ vào cái vật thể vừa rồi.

Cảm giác lạnh lẽo của kim loại khiến cậu phát run. Đang lúc Tô Vũ Đào không biết làm gì thì Liễu Hạ Trình lại tiếp tục bày trò.

Hắn đem ra bốn năm quả trứng rung và hai cái kẹp gỗ cùng một cuộn băng dính.

Năm quả trứng rung kia bị nhét vào lỗ lồn của Tô Vũ Đào. Cảm giác căng, trướng ập đến khiến cậu khẽ chửi thề.

Tiếp sau đó, hai mép lồn của cậu đã bị tách ra hai bên và cố định lại bằng băng dính, trứng rung cũng theo đó mà có thể tùy ý rơi ra bất cứ lúc nào.

Chưa dừng lại ở đó, hắn dùng hai cái kẹp gỗ ở giữa có gắn một viên bi tròn bằng silicon kẹp lên hai núm vú của Tô Vũ Đào.

Lần này cậu liền bị kẹp đến kêu đau.

"Anh...biến..thái..."

"Chính em cũng thích mà, đúng chứ?"

"Không phải..." Tô Vũ Đào lắc đầu nhưng cơ thể cậu thì vô cùng thành thật. Lỗ lồn đã tiết thêm rất nhiều dâm dịch.

Liễu Hạ Trình đặt máy quay đúng góc độ, hoàn toàn quay lại một bộ dạng thê thảm và dâm đãng của người này. Hắn còn cẩn thận dùng cà vạt bịt miệng Tô Vũ Đào lại khiến cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh bé nhỏ.

Xong xuôi hắn liền quay lại bàn làm việc của mình.

Hắn điều chỉnh bluetooth, ngay lập tức các thiết bị trên người cậu liền "ong ong" kêu lên. Tô Vũ Đào bị kích thích từ trên xuống dưới lại không thể kêu lên chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt.

Ban đầu trứng rung và hai cái kẹp kia còn rung nhẹ nhàng nhưng chỉ nửa tiếng sau chúng đã bắt đầu càn quét cơ thể cậu. Càng không ngờ là cái vật thể lạ lùng ở hột le cũng bắt đầu rung.

Tô Vũ Đào hết ưỡn người ra sau rồi lại cố thoát khỏi dây trói nhưng đều không được. Cuối cùng, cậu chỉ có thể cắn răng, gồng bụng đẩy đám trứng rung ra khỏi bụng mình.

Chỉ cố gắng 10 phút thôi nhưng Tô Vũ Đào đã kiệt sức, trên trán lấm tấm mồ hôi còn bên dưới mới chỉ đẩy ra ngoài một trái trứng rung.

Liễu Hạ Trình ngồi làm việc, chờ đến khi bản thân phê duyệt hơn mười cái đề án mới đến thăm Tô Vũ Đào.

Lúc này cậu đã bị bắt nạt đến thê thảm. Hai cái trứng rung nằm lăn lóc trên sàn, lỗ nhỏ co rút, liên tục phun dâm dịch còn hột le thì càng to hơn lúc nãy. Hai đầu vú của cậu cũng tê dại, núm vú cương cứng còn rỉ ra thứ gì đó. Đặc biệt là côn thịt phía trước cũng đang không ngừng bắn tinh.

Liễu Hạ Trình cởi cà vạt trên miệng cậu xuống. Tô Vũ Đào được giải thoát liền phun ra một vạn câu mắng chửi.

"Em có chửi tôi, mắng tôi cũng vô ích. Lồn em còn thích đến mức không khống chế nổi đây này."

"Lưu manh...cầm thú...biến thái."

"Ahhhhh—!!!...Đồ khốn...huhu..."

Cậu càng mắng, đám máy móc càng làm việc hăng say, ép cậu không nói được lời nào nữa, cho đến khi lỗ dâm không thể tiếp tục rỉ nước, cậu mới cảm nhận được hình như bản thân bị ép khô rồi.

Cuối cùng, Liễu Hạ Trình cũng tạm thời tha cho cơ thể của cậu. Thay vào đó, cậu bị ép tiếp tục ngậm ba trái trứng rung kia cho đến khi Liễu Hạ Trình tan làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro