chương 21: Hóa ra, Em ngốc thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đệm giường phía sau lún xuống, tôi biết chắc Vũ Niên đang ở phía sau, nhịp tim càng tăng vọt hơi thở cố gắng bị tôi điều tiết đến mức thấp nhất...

Vũ Niên lật người tôi quay lại, cả người cuộn trong chăn liền một đường xoay vào trong mà không biết phương hướng nào.

Chờ mãi vẫn không thấy  động tĩnh gì...

"Em là ngốc thật hay giả ngốc thế?" Tôi nghe anh nói, có vẻ là đang mắng tôi thật. Tôi ở trong chăn một câu cũng không trả lời hậm hực giữ thái độ im lặng...

"Hóa ra, em là ngốc thật."

"Anh nói cái gì?!" Tôi xốc chăn thật mạnh, từ trong nệm ngồi phắt dậy. Bộ váy liền người loli màu đen hai đai cũng xốc xếch theo...

"Anh nói lại xem? Anh nói ai ngốc?" Tôi phồng mang trợn má ngồi đối diện với anh mà chất vấn, thật sự cũng quên mất mình vì gì mới trốn trên này...

"Nói em."

Được lắm, Dịch Vũ Niên. Hôm nay, anh lại công khai chê bai vợ anh. Lại còn không biết điều trả lời rành mạch như thế.

"Dịch Vũ Niên, anh cút cho em." Tôi lấy cái gối phía sau đánh vào người anh sau đó tức giận nằm xuống giường. Giang rộng hết mức có thể tay chân để anh không có được khoảng trống mà ngủ...

Một bàn tay đặt tại hông tôi bắt đầu xoa nhẹ có quy luật, tôi trừng mắt cảnh cáo anh.

"Tránh ra."

Nhưng Vũ Niên vẫn không nghe lời mà trực tiếp đi thẳng xuống dưới khiến tôi dựng đứng mà trợn tròn mắt nói không nên lời

"Anh làm gì thế?!" Tôi ngồi phắt dậy bắt lấy tay anh đang bắt đầu xằng bậy. Vũ Niên nhìn tôi, nghiêm giọng.

"Anh nói rồi: trẻ hư phải được dạy dỗ." Vũ Niên vừa nói xong, bàn tay trực tiếp cách một lớp váy mỏng chạm đến nơi tư mật của tôi mà miết. Tôi đỏ phừng cả mặt muốn hét lên liền bị anh chặn miệng. Đầu anh cúi thấp xuống phía dưới ở tại tai tôi nói

"Cũng không phải chỉ có hai chúng ta. Em hét làm gì?"

Tôi bất lực ở dưới người anh run sợ...

Mà Vũ Niên tiếp tục vuốt ve nơi đó, còn có tại khe nhỏ một ngón tay muốn tiến vào... tôi hoảng quá run giọng nói

"Anh...anh nói không cần. Anh cút ra cho em."

Một dòng chất lỏng từ bên dưới tôi chảy ra ngoài, khiến tim tôi như sắp đứt phanh mà ngưng đập. Tôi không biết phía dưới có gì chỉ thấy rất tò mò nên nhìn theo quáng tính... ngón trỏ của Vũ Niên bên trên dính tơ máu ở ngay nơi kia...bất động. Tôi nuốt nước bọt cầm lấy tay của anh tại nơi đó giơ lên cao dường như rét run nói

"Cái kia...em vừa bị anh phá thân rồi sao?"

Phụt! Hahaha! Một tràn cười không nén được của Vũ Niên khiến tôi nhíu mày khó hiểu. Anh cười đến nỗi ôm bụng vẫn còn cười còn chảy cả nước mắt... đến khi tôi chẳng hiểu mô tê gì thì phía dưới đột nhiên có một dòng chất lỏng nữa chảy ra theo... tôi lo lắng nhìn xuống dưới liền bị Vũ Niên bên cạnh dùng tay búng trán tôi đau đớn. Anh không nén được niềm vui mà nói

"Em đến tháng rồi. Anh còn chưa có đi vào lại oán trách anh phá thân em. Chính miệng đòi làm tình mà một chút kiến thức cơ bản này em còn trì độn. Nói em ngốc em lại không tin."

Tôi---  belike (=!=)?!

A!!!!! Ngay lập tức gương mặt đỏ như cà chua chín, tôi nhích người sang một bên thì phía dưới nệm trắng đã dính không ít máu. vội vàng muốn đứng dậy chạy đến phòng tắm thay quần áo liền bị Vũ Niên ôm lại để tôi ngồi trên đùi. Ngay lập tức như hét lên tôi nói

"Anh không biết dơ sao?! Mau thả em ra! Em muốn thay đồ.!"

Vũ Niên hôn lên tóc tôi, sau đó ôn tồn đưa bàn tay còn dính máu đến trước mặt tôi đùa cợt

"Sợ dơ thì anh đã không chọc ghẹo em rồi."

"Anh!-" tôi tức đến điên lên được Quá nhục nhả lại chẳng nói được gì.

"Anh đưa em xuống." Nói xong liền trực tiếp bế tôi đến phòng tắm.

Trời ạ, bình thường tôi không hay để ý đến chuyện nguyệt sự, vì thế không hề biết hôm nay là ngày bà dì ghé thăm....

Thì ra, ý của Vũ Niên chính là như vậy. Chả trách..

Đến khi nằm trên giường ngủ tôi vẫn không sao quên được việc ám ảnh ngày hôm nay. Quá dọa người rồi!.

Vũ Niên ôm tôi chặt khít, ở trong ngực anh tôi an ổn tìm chổ muốn giấu kỹ sự sợ hãi của mình.

"Chờ qua vài ngày. Em sẽ biết như thế nào là tình dục."

Sống lưng của tôi buốt lạnh, dường như trong lời nói của Vũ Niên tôi thấy cả giông bão phía trước đang chờ mình. Thật quá đáng sợ... khiến tôi từ trong lòng anh run rẫy thầm thở dài...

Nguyên một buổi tối tôi đã phải lo sợ đến không chợp mắt được... cho đến khi đi vào giấc ngủ liền mơ hồ nghe bên tai mình vang lên giọng nói rất nhỏ nhẹ
..

"Rùa con, ngươi từ bỏ mạng sống đổi lấy một kiếp đầu thai của hắn ta. Có hối hận không?"

"Chủ Nhân, người đã nói: Vong xuyên tình ngàn năm đượm sầu - Bỉ ngạn đỏ máu sẫm xiêm y. Chẳng phải yêu chính là luôn muốn điều tốt đẹp nhất trao cho người mình yêu sao? Ta nguyện vì chàng ấy hủy đi nguyên thể nào có gì hối tiếc."

"Nhưng người hắn chờ, chẳng phải ngươi."

"Ba ngàn phồn hoa đổi lấy chàng một sinh kiếp an an lạc lạc. Hà cớ gì ta phải nuối tiếc? Chàng vì nàng ta không tiếc một mạng. Ta vì chàng hủy cốt đều không hối. Thứ ta nhận lại không cần chàng tình yêu. Chỉ cần đối với chàng một đời an lạc là đủ."

"Mạnh bà canh không sầu không bi - chỉ tiếc có duyên tình là không thể dứt. Uống đi."

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro