chương 23: Con Trai của Bác Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh dậy thì đã không thấy Vũ Niên bên cạnh rồi. Nhìn đồng hồ điện thoại cũng đã 7h30 . Rõ ràng hôm qua đã hẹn 6h30 phải thức giấc. Vì sao khi kiểm tra báo thức lại không hiện đã hẹn?

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lớn sát đất. Bên dưới dường như rất ồn ào. Thậm chí, tiếng cười nói của bố còn vang lên tận tai tôi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ra khỏi phòng xem thử đã xảy ra chuyện gì mà bố lại vui như thế.

"Lão già, đây là con trai ông à? Thật giống nhau." Chưa xuống đến phòng khách đã nghe ông luôn miệng nói chuyện. Còn có bạn, chắc là vị khách hôm qua có nhắc đến.

"Nghe nói: con gái ông đã có chồng. Đây hẳn là con rể rồi." Người bạn kia lên tiếng. Hàm ý chắc là đang nói đến Vũ Niên.

"Phải vậy. Con rể tôi vừa hay bằng tuổi con trai ông. Quả là duyên phận."

"Phải phải! Lúc trước hứa gả hai đứa con cho nhau. Vậy mà bây giờ con gái ông đã có gia đình. Con trai tôi cũng đã có cuộc sống riêng."

"Đây. Mời anh dùng trà." Mẹ tôi bê khay trà rót vào hai tách mời ông lão đang cạnh bố tôi.

"Con chào bác." Tôi đến cạnh Vũ Niên thấy bạn của bố liền chào một tiếng... người bạn này bố nói là bạn thân nhưng lại rất ít khi thấy bao giờ. Đến chính tôi còn quên mất gương mặt của bác ấy.

"Là Mặc Mặc à? Lớn lên rất xinh đẹp. Giống hệt mẹ cháu vậy." Bác ấy nhìn tôi không ngừng phóng đại. Vì tôi không xinh đẹp đến thế...

Tôi quay sang nhìn Vũ Niên, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi.

"Anh tắt báo thức của em." Tôi dám khẳng định anh ấy đã tắt nó đi. Vì không phải một hai lần tôi ở nhà vào ngày nghỉ đều thức dậy trể là do anh âm thầm tắt chuông báo sao?

"Anh đưa em đi ăn điểm tâm." Vũ Niên không trực tiếp trả lời với tôi mà lại nắm lấy tay nhỏ đưa tôi xuống bếp.

"Khoan đã." Bạn bố tôi gọi lại.

"Mặc Mặc còn chưa gặp qua con của chú nhỉ.  Cả ba gặp nhau nói chuyện xem như làm quen dần."

Nói xong, bác ấy đi ra ngoài sân một lát.

Cuối cùng. Ngoài cửa lớn. Xuất hiện một người đàn ông. Mà khi hắn ta vừa xuất hiện tôi liền muốn rớt hai tròng mắt của mình ra ngoài...

"Hahaha- giới thiệu với mọi người.  Con trai ta."

"Nào! Mau vào đây." Bố tôi vô cùng vui vẻ.

Tôi theo quán tính, sợ hãi lùi ra sau nấp sau lưng Vũ Niên. Hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của anh mà núi... phát hiện tôi bất thường Vũ Niên liền nói

"Có chuyện gì sao?"

Ánh mắt của tôi lo lắng khômg dám nhì  trực diện Ngô Khải Ân. Giáo sư nhìn tôi, tôi nhìn giáo sư...hóa ra, giáo sư là con trai của Bác ấy. Trái đất này quả thật rata tròn.

Ngô Khải Ân nói chuyện với bố mẹ tôi sau đó không chậm bước về phía chúng tôi. Đứng trước người Vũ Niên mà nói

"Anh là?"

Bố tôi lúc này liền nói đến, ông bước đến bên cạnh Vũ Niên dùng niềm vui không dấu được mà giới thiệu

"Đây là con rể của bác."

"Con rể?" Ngô Khải Ân nhìn đến tôi đang nấp ở phía sau như muốn chính tôi xác nhận lại. Nhưng tôi nào dám...

"Phải! Tiểu Vũ là chồng của Mặc Mặc nhà ta." Mẹ tôi không biết từ lúc nào đã thay tôi lên tiếng.

Ngô Khải Ân lúc này mới nói

"Thất lễ rồi. Tôi tên Ngô Khải Ân. Rata vui được gặp anh."

Vũ Niên vẫn nắm lấy tay tôi, amh mở nụ cười với giáo sư sau đó nói rõ

"Tôi họ Dịch, Dịch Vũ Niên. Đi đường xa như thế chắc cũng đã mệt. Nếu không ngại có thể cùng vợ chồng tôi dùng điểm tâm."

"Được."

--------------------

"...." ("-_-!) Cảm giác tồi tệ này là gì đây. Cả ba người im lặng ngồi trên bàn ăn không một ai lên tiếng.

Tôi nhìn tô cháo quẩy trên bàn mà nuốt không trôi. Có một câu nói: lửa bọc giấy. Làm sao không cháy? Tôi dấu trước dấu sau. Cuối cùng không ngờ được cái loại tình huống này...

Khi tôi nghĩ cả ba sẽ không ai nói đươkc câu nào  thì Ngô Khải Ân lúc này lên tiếng.

"Hồ Mặc?"

"Hóa ra- em là con gái của chú Hồ." Giáo sư nói xong còn nhìn đến Vũ Niên nói

"Và đây là chồng em."

"Vâng." Mặc dù biết rõ, nếu Ngô Khải Ân biết chuyện này thì việc cũng chẳng mấy quan trọng lên. Vì sinh viên cũng không ai cấm có chồng sinh con thì không được đi học. Chỉ là tôi thấy tình huônvs này quá bất ngờ. Còn có một chút...kỳ quái....

"Bạn em, hình như đều chưa biết." Đúng là giáo sư, thầy ấy cuối cùng nói đúng cái cần nói

"Vâng." Tôi dõng dạc.

"Em muốn giấu?"

"Chỉ là chưa phải lúc nói ra.".tôi liếc nhìn Vũ Niên nãy giờ vẫn đang có vẻ rất điềm tĩnh ăn điểm tâm bên cạnh. Nhưng tôi dám bảo đám, vẻ mặt kia chắc chắn còn đáng sợ hơn những gì mà người khác nhìn thấy....

Ngô Khải Ân nhìn Vũ Niên sau đó cười với tôi...

"Yên tâm. Tôi không quản chuyện đời tư sinh viên."

"Cảm ơn giáo sư."

"Vũ Niên?" Ngô Khải Ân nhìn qua bên cạnh tôi, Vũ Niên vẫn đang an tĩnh ngồi một bên nghe thaya tên mình liền chú ý mà ngước nhìn

"Có chuyện gì sao?"

"A- chỉ là cái tên này. Tôi đã nghe ở đâu đó rồi." Ngô Khải Ân nói

"Tên giống tên là việc bình thường." Vũ Niên nhìn Ngô Khải Ân đang suy nghĩ liền lên tiếng

Nhưng có vẻ như giáo sư Ngô đã nghĩ ra gì đó liền mĩm cười mà nhìn tôi

"Chồng của em. Không phải là kiến trúc sư chứ?"

Tôi mơ hồ hơi khó hiểu nhưng cũng nói : "vâng. Anh ấy là kiến trúc sư."

"Dịch Vũ Niên, đồng sáng tạo nên khu phức hợp tại sân bay quốc tế Aden. Lọt top 5 khu phức hợp cao cấp nhất thế giới. Ghi danh vào những công trình kiến trúc của mọi thời đại." Ngô Khải Ân nói xong còn không quên nói thêm

"Hồ Mặc- được đấy."

Tôi cười gượng không nói gì. Chỉ biết nhìn Vũ Niên dừng đũa, anh đặt khăn lau miệng một bên nói

"Cảm ơn."

"..."

Thật ra, cả hai đều không hiểu ý nghĩa của lời cảm ơn này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro