chương 24: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Ngô là con trai bạn thân của bố tôi.

Mà tôi là sinh viên của thầy.

------------------------------

Ngoài sân-

Tôi và mẹ bê vài tách trà ấm thay cho trà cũ. Mọi người sau khi chơi cờ xong thì trời cũng dần tối. Hai bên không phân thắng bại, cứ thế mà kết thúc ván cờ.

Vũ Niên ngồi cạnh bố tôi, còn có đối diện là giáo sư Ngô và bố thầy ấy.

Tôi đặt tách trà xuống bàn nhỏ liền có ý định rời đi thì bàn tay to lớn của Vũ Niên đã nắm lấy cổ tay tôi ghì lại. Anh nhìn tôi, ôn tồn nói

"Ngồi xuống đi."

Lúc đầu, định thay trà xong sẽ lên phòng dọn dẹp dụng cụ cá nhân để lát nữa kịp thời gian về nhà sớm. Nhưng có vẻ như Vũ Niên thật sự muốn tôi ngồi cạnh anh ấy cùng mọi người nói chuyện.

"Vâng." Tôi đặt khay trà sang một bên, ngồi cạnh anh.

Không khí của sân vườn vào lúc chiều tối rất an tịnh và trong lành. Dường như mỗi tối bố đều sẽ cùng mẹ ra vườn thưởng trà trao đổi một vài chuyện vặt.

Bây giờ, nhìn lại mới phát hiện. Phât hiện chính tôi và Vũ Niên giống hệt bố mẹ năm xưa. Cùng ngồi cạnh nhau, cùng trao đổi vài câu chuyện nhỏ, cùng nhau thư giản và thưởng trà....

"Lần trước không tham dự hôn lễ của hai đứa được. Đến bây giờ ta vẫn thấy có lỗi." Bác Ngô nhìn hai chúng tôi, lời nói vô cùng nghiêm túc.

"Ông nói gì thế? Đều hiểu cho nhau cả thôi." Bố tôi nhìn Bắc Ngô sau đó tự phủ nhận.

Ngô Khải Ân ở bên cạnh không biết có phải vì vui hay không nhưng thầy ấy đã dùng nụ cười rất tươi mà nói

"Khi đó, bố bảo: giới thiệu cho con con gaia của bạn thân bố. Rất xinh đẹp, lại đáng yêu. Không ngờ, người bố muốn giới thiệu lại là sinh viên của con."

Lúc này, mọi người trừ tôi và Vũ Niên ra thì ai cũng rất bất ngờ khi biết chuyện này. Bác Ngô đã không giấu được cảm xúc mà mở to mắt, nói lớn

"Vậy sao? Xem ra hai đứa cũng rất có duyên phận đấy."

Thế nhưng, bố tôi đã nhanh hơn nói tiếp

"Ông xem, Mặc Mặc đã có chồng rồi. Còn nói duyên phận."

Bác Ngô cười xòa vỗ vai giáo sư Ngô bảo

"Con xem. Đến Mặc Mặc đều có chồng rồi. Con Cũng mau kiếm vợ cho ta là vừa."

Ngô Khải Ân trông có vẻ khá nghiêm túc nói

"Chưa đến lúc."

"Lại chưa đến lúc. Con nhìn Vũ Niên, cậu ấy bằng tuổi con nay cũng đã cưới Mặc Mặc. Đàn ông có sự nghiệp thôi là chưa đủ. Cần phải có thêm một người vợ bên cạnh chăm sóc nữa. Con hiểu không?"

"..." Ngô Khải Ân không nói gì.

"Hay lại là giấc mơ đó.?" Tôi nghe đến hai từ giấc mơ, hai lông mày bất giác nhíu chặt. Tách trà trên tay cũng bị tôi níu đến đau...

"Đều nói con viện lý do, một giấc mơ lại bị ám ảnh? Thật khiến ta tức chết." Bác Ngô thở dài một lượt. Không vui vẻ gì chuyển chủ đề

"Lão Hồ, tôi và ông vào trong nghỉ ngơi. Để bọn trẻ ở đây nói chuyện."

Khi bố tôi và Bác Ngô đi rồi tôi vẫn không dứt ra được hai từ  giấc mơ kia.

Phát hiện hình như có gì bất thường.

Trước khi gặp Vũ Niên tôi cũng vì giấc mơ mà ám ảnh, tại tiệc độc thân vài tháng trước của Hoàng Niên Khanh, Doãn Dung có nói rằng: Dịch Vũ Niên vì giấc mơ mà không thể phát sinh quan hệ nam nữ. Điều này tôi khi đó không tin vì đối với tôi anh rõ ràng một chút kìm chế cũng không dấu được. Bây giờ lại là giấc mơ của Ngô Khải Ân, anh ta vì giấc mơ kia mà không thể kết hôn?

Chẳng lẻ nào, đây lại là bệnh?. Mà chính tôi ở hiện tại đã phải vất vả như thế nào mới thôi không mơ về giấc mơ kia. Những giấc mơ của tôi hầu như đều có liên quan với nhau. Chỉ là đôi khi tôi không hiểu, người phụ nữ tên bối Lặc Vương là ai? Rùa con? Chủ nhân? Tướng Quân? Còn có...Khải...Ân?

"Khải..Ân."

"Hửm?" Vũ Niên bên cạnh đáy mắt lãnh đạm nhìn tôu. Lúc này mới nhận ra tôi lỡ cất thành lời.

"Không có gì." Tôi giả vờ cười với anh nhưng lại tự nói trong lòng.

Khi tôi nằm mơ phát hiện có cái tên Khải Ân này bây giờ lại giống hệt tên của giáo sư Ngô. Nhưng Khải Ân trong giấc mơ của tôi họ Bối Lặc. Mà đó lại là giấc mơ...

"Em sao thế? Không khỏe ở đâu rồi?" Vũ Niên dùng bàn tay ấm áp của mình chạm vào gương mặt tôi xem xét. Cuôia cùng dừng lại tại má trái tôi nói

"Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi, ngày mai anh đưa em đi học. Hiện tại không cần về nhà vội."

"Em ổn mà. Không sao đâu." Tôi huơ huơ tay ý bảo tôi ổn.

"Nếu em thấy mệt. Tôi giúp em nói với giáo sư Lý. Mai em tham giảng giờ của cô ấy đúng chứ?" Ngô Khải Ân quan tâm hỏi

"Làm sao thầy biết mai em có giờ của giáo sư Lý?" Tôi thật sự tò mò. Vì lí do như thế nào mà ngay cả tôi cũng quên mất lịch học mà thầy ấy lại rõ như vậy...

"...À... tình cờ thôi." Sau đó nói tiếp. "Vậy thầy nói giúp em."

"Không cần phiền anh, tôi sẽ gọi trợ lý hủy giờ học ngày mai giúp em ấy." Vũ Niên nói xong đưa tôi rời đi. Trong khi đó tôi còn muốn nói : em không đau ốm gì cả. Chẳng qua chiều này đi nắng nhiều đầu có hơi ấm. Mà lúc nãy suy nghĩ lung tung nên có chút uể oải mà thôi. Em không bệnh.

Vậy nhưng anh ấy , cư nhiên phớt lờ tôi. Một mạch đưa tôi về phongg....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro