chương 20: chúng ta, làm tình đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tắm xong, vừa bước vào phòng liền khóa trái cửa. Nhìn thấy Vũ Niên ngồi trước màn hình máy tính xem qua rất nhiều mẫu thiết kế.

"Công việc à?" Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh từ phía sau, đáy mắt dõi theo chuyển động chuột trên màn hình. Có rất nhiều khối hình trụ láp ráp vào nhau. Vẫn là nhìn đến có chút rắc rối.

Vũ Niên hôn lên tay tôi sau đó xoay ghế, anh dùng bàn tay to lớn của mình ghì chặt lấy hông tôi đặt cả người tôi ngồi trên đùi anh. Tay liền quay về con trỏ chuột mà tiếp tục làm việc. Còn tôi như gấu nhỏ chui rúc trong người anh...

"Loại sữa tắm lần trước anh mua?" Vũ Niên hôn lên cần cổ phía sau tôi, sau đó nói

"Mùi không tồi."

Tôi ngồi đó chờ anh hoàn thành công việc lại bắt đầu không giữ được mí mắt mà nhắm chặt...

Hết quay sang trái lại quay sang phải để thay đổi tư thế cho thỏa mái, cuối cùng dựa hẳn vào hõm ngực anh mà nằm

Vì thế từ trong lòng Vũ Niên tôi ngủ gục khi nào không hay

Bên tai vẫn là tiếng đánh máy lạch cạch- nhưng mi mắt nặng trĩu không mở nổi

"Ưm." Hơi thở mỏng quấn quanh cần cổ khiến nơi đó ngứa ngấy bất giác trở mình.

Một nụ hôn đặt tại mi mắt tôi hôn xuống sau đó đầu lưỡi chậm rãi lướt qua khiến nơi đó dần mơ hồ cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp.

Trong cơn say ngủ tôi dùng tay vòng qua cổ anh, đáy mắt mơ hồ đầy quyến rũ dụ dỗ anh, bắt anh phạm tội...

Hai chân nhỏ xoay người vòng qua hông Vũ Niên, tôi ngồi trên đùi đối diện gương mặt đầy nam tính của anh sau đó thật dịu dàng đặt lên khóe môi anh một nụ hôn. Tôi học theo cách anh hôn tôi, dùng chiếc lưỡi nhỏ như rắn nước lướt qua khắc họa môi anh thật kỹ lưỡng không bỏ sót nơi nào. Ánh mắt tôi ngấn nước ngước nhìn anh, sau đó mĩm cười tà mị dụ hoặc anh đắm chìm trong thế giới chỉ có tôi...

Vũ Niên dùng bàn tay to của mình uy vũ mà bóp lấy chiếc mông tôi dụng lực, anh đưa ngón trỏ miết nhẹ môi dưới tôi lời nói nghiêm túc:

"Đừng thử sự kiên nhẫn của anh."

Bản năng của người phụ nữ khi ở cạnh người đàn ông mình yêu rất đáng sợ. Bản năng muốn chinh phục người đàn ông này của tôi như cổ vũ tôi lớn mật hơn. Tôi muốn anh biết được thật ra bên cạnh anh lâu như vậy tôi đều không còn khó chịu khi tiếp xúc nữa rồi...

Chiếc lưỡi nhỏ từ cánh môi mỏng hé mở, dùng sự uyển chuyển mà quấn lấy ngón trỏ của Vũ Niên. Tôi thưởng thức từng đốt ngón tay của anh, mỗi một lần đều quấn lấy...đến khi dừng lại đã thấy phía dưới Vũ Niên đã không yên phận mà nhô cao.

Tôi có chút lo lắng nên đỏ mặt nhưng hành động lại càng quyết liệt. Tai tôi dò tìm đến cổ áo Pijama rộng thênh của anh, dò đến nút áo đầu tiên liền ranh mãnh chạm đến nó, viền mắt phiếm hồng chạm vào đáy mắt anh cơ hồ khiến anh thích thú mà dõi theo quan sát tôi.

Khi nút áo cuối cùng được giải thoát, tôi rướn người hôn lên trái ngọt đang dao động tại cổ anh mà tham luyến thưởng thức. Hai tay nhỏ đồng thời sờ đến vòm ngực anh thăm dò... phía dưới trướng lớn một vòng như đang cổ vũ tôi làm hơn nữa.

Vòm ngực anh rắn chắc, so với thân thể nhìn có vẻ gầy gò của mình thì khi sờ đến lại càng rắn rỏi và to lớn hơn. Bàn tay tôi chạm vào xương quai xanh, dưới làn da xẫm màu của anh từng đốt ngón tay trắng nõn của tôi liền nổi bật hẳn. Tôi nhìn vào đáy mắt anh, một đôi mắt tràn ngập dục vọng và ham muốn không một chút che dấu nào...

"Vũ Niên." Tôi ôm lấy tấm lưng rộng của anh, dùng một cái dụi đầu tựa vào ngực trái anh gọi tên.

"Hửm?" Đến khi nghe được phía trên đỉnh đầu mình thở ra một hơi cùng câu hỏi khó hiểu của Vũ Niên tôi mới mím chặt môi dưới, hay tay bấu chặt vào nhau. Lời nói dường như lí nhí không thốt ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng tôi vẫn nói:

"Chúng ta, làm tình đi."

"..." tôi không dám ngước lên nhìn anh, càng rất sợ hãi sự to gan của mình. Chính tôi  còn không tin được cũng có ngày bản thân lại thốt ra được câu kia. Quá mất mặt rồi! Tôi đã tự hỏi: Mày còn biết liêm sỉ là gì không?!

Vũ Niên ôm lấy hai vai tôi, đẩy ra phía trước. Để bản thân anh và tôi đối mặt nhau. Anh nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu không giấu nổi dục vọng. Bàn tay anh nắm lấy mái tóc tôi ngón trỏ chơi đùa vài sợi tóc rơi bên vai, trong khoảnh khắc ấy anh đã cười với tôi. Nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi được chứng kiến từ trước đến nay. Vũ Niên cuối đầu hôn lấy xương quai xanh của tôi, giọng nói anh trầm lặng nhưng đầy nam tính vang lên trong không khí đầy mờ ám này:

"Anh còn tưởng mình sẽ nghẹn chết như Liễu Hạ Huệ đấy."

"Xin lỗi." Mùi hương cơ thể của Vũ Niên đặc biệt dễ chịu. Có một chút hoang dã của mộc trà lại hòa lẫn một chút mùi dược thảo. Mỗi khi bên cạnh Vũ Niên hương thơm đặc biệt này lại khiến tôi càng tham lam muốn sự hiện diện của anh nhiều hơn nữa ở bên cạnh mình mà ôm lấy.

"Nhưng bây giờ thì không đươc."

"..."(*-*!);;; tôi không đợi nghe anh nói câu tiếp theo, một mạch nhảy từ trên người anh xuống. Bước đến cầu thang trèo lên giường ngủ trùm kín chăn từ đầu đến cuối cũng không chậm trễ một giây nào.

Dịch Vũ Niên! Anh có thể nào đáng ghét hơn nữa không? Ai là người mấy ngày trước xàm xỡ, còn nói muốn tôi?! Thì ra đều bị anh lừa rồi.

A!!!!! Còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt anh a?

Tôi tự lấy tay cú một cái thật mạnh lên trán, thầm trách: Hồ Mặc, liêm sĩ đều bị mày vứt cho chó ăn hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro